Actions

Work Header

Untitled

Summary:

«А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере, все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами.»

“Mà rốt cuộc, tất cả đều quay về cùng một chỗ, chí ít thì tất cả đều hướng đến cùng một mục đích, từ bậc hiền triết cho đến tên cướp cuối cùng, chỉ là đi bằng những con đường khác nhau.”

Notes:

Writer: urkillingstar.
Character: Nikolai Gogol (top) x Fyodor Dostoevsky (bot).
Commission belongs to Nguyễn Dương.
Theme song: save the world

Work Text:

Có lẽ là một giấc mơ. Chỉ là mơ. Vậy là đủ.

Nơi anh đang đứng khiến Dostoevsky cảm tưởng đây chẳng khác nào một khoảng không trống rỗng giao thoa giữa ký ức và thực tại. Có lẽ là anh đã nhớ đến nơi thân sinh của mình, nước Nga… hay Dostoevsky lại chôn chân và nghĩ rằng “thật khó để biết được chốn này là quê hương thương nhớ hay đất khách xa lạ.” Không, thật ra anh luôn hiểu rõ mình đứng tại đâu và làm gì. Chỉ là thỉnh thoảng anh ước mình được thử cơn mê man rối trí của nhân loại khi không biết bản thân là ai, cần gì, muốn gì.

Dostoevsky đưa mắt nhìn xung quanh. Một khu rừng tuyết với vẻ u sầu. Âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng gió len lén thổi qua, lạnh buốt và rỗng tuếch, đôi khi vọng lại một tiếng rên rỉ nhỏ cứ rít dài không rõ là từ đâu như nỗi than vãn bị mắc kẹt trong giá lạnh. Dưới chân anh, tuyết phẳng lặng và dày đặc nuốt chửng từng dấu vết của sự sống. Mọi con đường dường như đều biến mất trong bóng đêm; lối mòn nếu có cũng lập tức tan vào tuyết. Dostoevsky hít đầy lồng ngực thứ mùi quá đỗi quen thuộc: mùi của băng, của gỗ ẩm mục, có lẫn chút mùi kim loại lạnh gắt của không khí; mỗi hơi thở là một nhát cắt qua lồng ngực.

Anh thở ra một hơi trắng xóa, từng đợt khói phả nhanh chóng tắt lịm trong cái lạnh đặc quánh. “Ta nên đi về hướng nào đây?” Anh tự hỏi, nhưng nếu ta chẳng biết đi về đâu thì nơi nào cũng như nhau thôi. Dostoevsky quyết định đi bừa một hướng, nhưng khoảnh khắc dấu chân đầu tiên vừa lún xuống tuyết, một giọng nói quen thuộc mà anh chẳng muốn nghe đột ngột cất lên.

“Lạc rồi sao người bạn yêu dấu của tôi ơi?”

Dostoevsky không ngoảnh lại, cứ thế cất bước trong im lặng. Anh tiến ngày một sâu hơn vào trong khu rừng, mắt nhìn chăm chăm về phía màn đêm trắng nhòa nơi bóng cây nhập vào sương tuyết rồi xoáy thành một vực thẳm vô hình. Càng đi, tuyết dưới chân càng lún sâu hơn, và Dostoevsky không thể ngừng tự hỏi bản thân trong lúc nhấc từng bước nặng nề rằng con người có thật sự tồn tại không, hay cuối cùng chỉ là một bóng mờ sẽ bị tuyết nuốt mất ngay khi vừa in dấu xuống mặt đất?

“Tuyết rơi dày thật đấy, ở đây cũng chẳng khác chỗ đó là bao nhỉ?”

“Anh thích nước Nhật chứ?”

Người đàn ông vẫn im, gương mặt lạnh băng. Dostoevsky không hề trả lời lấy một câu, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không có, và câu hỏi cứ thế lơ lửng trong không khí. Anh cũng không biết mình có thích nơi này không, nếu anh ở Mỹ thì sao? Hay Hàn Quốc? Trung Quốc? Tất cả cũng đều có tuyết. Và con người ở nơi đâu thì cũng đang mang thứ tội lỗi nguyên thủy đày đọa họ.

“Nơi đây làm tôi nhớ đến những đêm thức trắng ở Nga, nhất là khi tuyết rơi, thật cô độc phải không?” Giọng nói ấy vẫn đeo bám theo từng dấu chân in trên lớp tuyết trắng của anh, Dostoevsky không hiểu tại sao anh lại nghe được nó khi một mình lạc lối tại đây. Có lẽ nào người này – hay chính cái âm thanh này – sẽ mãi bám riết lấy anh, bất kể tỉnh hay mê?

Dù là ngày hay đêm, cuối cùng thì anh vẫn chỉ có một mình mà thôi. Nếu anh ngủ thì sao, nếu anh bỏ lỡ cái cảnh vắng lặng đến rầu rĩ và thức dậy nhưng rồi chẳng rõ thế gian này đang diễn ra thế nào? Ý nghĩ đó thoáng qua như một cơn gió lạnh buốt luồn vào cổ áo, khiến anh rùng mình, sống lưng tê dại.

Đêm trắng. Đầy thao thức và mỏi mòn.

Anh có bao giờ nhớ đất mẹ khi lang thang trong những đêm trắng xóa nơi đất nước mặt trời mọc này không? Những đêm sương mù mờ mịt, những đêm tuyết dày lấp lối đi, đêm tĩnh lặng và đêm dài đằng đẵng.

“Nhớ sao… Tôi không biết nữa.” Dostoevsky lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại như muốn xé toạc màn sương dày trước mặt. Nhưng trong đôi con ngươi tím sẫm đầy vẻ mệt mỏi của anh chẳng phản chiếu gì ngoài cái màu trắng đầy chết chóc, nhợt nhạt và vô hồn.

Ngay khi anh vừa cất lời, lập tức giọng nói ấy reo lên như thể Dostoevsky thật sự đang vui lòng mà trò chuyện với nó, như thể nó với anh đã rủ rỉ tâm tình biết bao thứ trên thế gian này:

“Ôi nước Nga! Tôi nhớ nó, nhớ lắm chứ… Nơi thân sinh của anh, cũng như nơi thân sinh của tôi! Chúng ta đều là những sinh mệnh của một bầu trời u tối mà ta chẳng thể rõ mặt nhau. Tôi không nhớ được mùi hương trên áo mẹ lúc đấy, cũng như chẳng thể nhớ mặt bà.”

Thật ra Dostoevsky cũng không rõ anh có nhớ được tất cả những người đã từng xuất hiện trong đời anh không. Ai rồi cũng sẽ chết, thật phí thời gian với những kẻ ta còn chẳng biết mình có thể gặp lại họ trong tương lai hay không. Anh không muốn phí hoài thời gian của mình cho những gương mặt xa lạ ấy.

“Nhưng giờ đây tôi có thể nhớ rõ đôi mắt u sầu của anh, và mái tóc đen rối bời khi ở trong tay tôi, làn da tái nhợt của anh chẳng khác nào tuyết trắng.”

Dostoevsky lập tức sải bước nhanh hơn, như thể nếu cứ tiếp tục chần chừ chôn chân tại đây, một bàn tay thật sự sẽ vươn tới và chạm vào tóc anh. Người đàn ông thấy tóc tơ sau gáy dựng lên với cái suy nghĩ đó. Tiếng tuyết sụt xuống và thỉnh thoảng là tiếng cành cây gãy vụn như nhắc nhở Dostoevsky vẫn cần phải bước tiếp để thoát ra ngoài.

“Anh định đi đâu vậy? Về phía ‘ánh sáng’ à? Hay chỉ đang đào sâu vào chính tâm trí mình? À mà không, với anh thì đâu cũng vậy thôi, phải không? Nơi nào cũng chỉ có tuyết, bóng đêm và sự cô độc.” Tiếng nói vẫn rền rĩ, hòa lẫn cùng tiếng rít gào của khu rừng và bám theo anh mải miết.

Một cơn gió quất ngang mặt anh, lạnh buốt, nhưng Dostoevsky chỉ khẽ nheo mắt rồi lại từng bước đi tiếp. Anh chưa từng mơ, “nơi đây chỉ là một ảo tưởng,” bởi anh biết mình luôn thức. Nhưng giờ đây Dostoevsky ước tất cả những gì đang diễn ra là một cơn mộng mị sẽ tan biến khi tia nắng đầu tiên chiếu tới mí mắt làm anh thức giấc. Anh quá tỉnh táo để có thể mơ. Chưa bao giờ anh muốn làm một kẻ điên đến vậy.

"Anh không nghĩ tôi là kẻ kỳ quái sao?” Dostoevsky nói mà không quay đầu lại, như thể anh nửa muốn nửa không kẻ nọ nghe thấy anh.

"Tôi không, bạn thân mến của tôi ơi, tôi chỉ buồn cười cách họ sợ hãi và xa lánh anh khi chính họ gọi anh là kẻ điên cuồng.”

"Anh cũng nghĩ vậy sao?”

"Nếu tôi cũng như họ thì đã chẳng ở đây. Anh là một kẻ quá đỗi tỉnh táo, đến độ những kẻ ngu muội nghĩ rằng anh bị điên!”

Bị điên ư? Ai cũng là kẻ điên mà thôi. Con người ta rối trí chẳng thể biết mình đang làm cái quái gì cả, vậy mà lại dám chỉ tay nói người khác là điên sao? Nghĩ đến đây, Dostoevsky đột ngột dừng bước, tiếng gió hú ngày càng lớn, vọng lại từ những thân cây đen. Anh nhìn chân mình lún xuống tuyết, và rồi thấy đôi bốt cao màu nâu đỏ cùng với mũi giày đen của người kia đang đối diện với nhau.

"Anh có thấy ta khác biệt không, không phải tốn thời gian khi hai kẻ không chung một trí óc đang cố nói chuyện sao? Rằng anh đang nói gì và tôi phải hiểu được những suy nghĩ sâu xa trong cái tâm trí lạc lõng của anh chỉ qua một vài câu nói vô tình bật ra giữa cái đôi môi khô khốc ấy?”

"Nhưng nếu tất cả… tôi chưa nói đến các giống loài khác nhé, không ai muốn chung suy nghĩ với một con chuột đâu, anh hiểu chứ?” Gã đàn ông dò hỏi thái độ anh, nhưng dù biểu cảm trên khuôn mặt của Dostoevsky có là gì thì gã vẫn tiếp tục nói. “Ý tôi là sẽ ra sao nếu như nhân loại chỉ có cùng một suy nghĩ duy nhất? Thật nhàm chán khi cả anh và tôi đều biết đối phương đang nghĩ gì, còn chẳng cần phải đoán xem. Làm sao tôi có thể tò mò về thứ mà tôi đã biết từ lâu rồi chứ.”

Đến lúc này thì Dostoevsky mới ngước lên nhìn người nọ. Trước mắt anh là một gã đàn ông cao lớn với mái tóc trắng chẳng khác màu tuyết là bao, nếu không phải những họa tiết màu đen trên trang phục gã đang mang nổi lên trên, Dostoevsky cũng sẽ không nhận ra gã đang dần hòa lẫn với sắc trắng đơn độc nơi đây. Một cái nhíu mày rất khẽ hiện lên trên khuôn mặt đầy mỏi mệt. Một vết sẹo dài kéo dọc bên mắt trái, và đôi mắt nhìn anh như có vô vàn điều muốn nói.

Cái gã đang luyên thuyên thấy đối phương đã chịu đưa mắt về phía mình thì cũng đáp lại ánh nhìn chòng chọc ấy bằng một cái cười híp mắt. Dostoevsky có thể biết gã đang muốn nói gì, đang làm gì, định làm gì và thậm chí là suy tính điều gì. Nhưng anh không nói.

Điên thật.

"Anh có theo Đạo không?” Lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện trước. Và kẻ nọ thoáng bất ngờ:

"Sao cơ?”

"Tôi hỏi anh có theo Đạo không, anh Gogol. Anh biết Chúa mà phải không?”

"Chúa thì có liên quan gì? Hay anh đang ví von lời tôi nói rằng Chúa cũng san sẻ tâm trí với con người? À rồi rồi, quả là một suy nghĩ vĩ đ—”

"Anh không tin vào Chúa, đúng chứ?”

Gã đàn ông sững người trong một khắc, rồi tiếp tục cười cười nói nói như thể những gì Dostoevsky đáp lại chẳng khiến gã bận tâm.

"Không, sao anh lại nói vậy? Tất nhiên là tôi tin vào Chúa, tôi cuồng tín là đằng khác. Chúa ấy mà, Người hẳn đã chọn lựa kỹ lắm khi anh đang ở đây.”

Cầu nguyện đi, vì Chúa. Vì kẻ cuồng tín. Thật mỉa mai làm sao…

Con người từ khi sinh ra đã mang trong mình tội lỗi, và chỉ đến khi ta chết, lúc ấy sự trừng phạt mới kết thúc. Sinh mạng ta chính là một loại ngục tù giam giữ lấy trí óc và tâm hồn. Lương tâm ư? Thứ đày đọa đó vẫn sẽ còn tồn tại tới khi ta chết. Những suy nghĩ miên man chảy trong anh, Dostoevsky chỉ lặng lẽ thở dài.

“Anh tự do, chẳng có điều gì ngáng chân anh cả. Còn tôi bị Chúa giày vò. Tội ác của tôi và sự trừng phạt dành cho thân xác cũng như tâm trí này đang giày xéo tôi. Chỉ có điều ấy giày vò tôi thôi.” Anh nói mà như đang rên rỉ.

Nhưng trái ngược với vẻ rầu rĩ ấy, Gogol lại càng thích chí hơn. Gã nói mà chẳng buồn xem anh có nghe không.

“Nếu như không có Chúa Trời thì sao? Chẳng sao cả! Nếu như anh nói đúng rằng trong loài người, ý tưởng chỉ là cái nhân tạo thì sao? Khi ấy, nếu không có Chúa Trời thì con người là chủ Trái đất, chủ tòa nhà mang tên “Thế giới.” Tuyệt vời!”

Đến lúc này thì Dostoevsky chẳng muốn nhìn thấy cái điệu bộ cợt nhả này thêm một giây nào nữa, anh liền quanh lưng đi tiếp. Nhưng vừa mới đưa mắt nhìn về phía khác, anh nhận ra mình đã chẳng còn trong khu rừng nữa. Hay nói đúng hơn là xung quanh Dostoevsky đã không còn những thân cây cứng đờ, không còn lối đi, chỉ có cơn gió xoáy trắng lóa của băng và tuyết chặn kín mọi tầm nhìn. Gió tuyết nổi lên đột ngột, cuốn phăng mọi dư ảnh. Đã không còn phương hướng. Chân anh dẫm xuống mặt đất mà như dẫm vào hư không, chẳng có gì giữ lại. Thậm chí chính anh cũng chẳng chắc mình có thực sự vừa bước đi hay chỉ đứng nguyên một chỗ.

“Giờ thì anh thật sự lạc rồi nhỉ?” Dostoevsky có thể tưởng tượng ra cái điệu cười híp mắt ấy, với đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết của gã. Một thứ biểu cảm vui sướng đầy lố bịch.

“Không phải anh cũng đi cùng tôi sao, chúng ta lạc rồi.” Anh quả quyết, và quyết định đứng yên tại đó. Đi tiếp trong cái khoảng không vô định này chỉ làm anh thêm tốn thời gian. Đây là mơ mà, vậy thì hãy chờ đến khi giấc mộng này kết thúc.

Nhưng trước khi anh định thần lại, giọng nói đã đẩy anh xuống một hố đen không đáy.

“Chỉ có anh đang lạc lối thôi, thân ái của tôi.”

Và rồi im bặt. Khoảng không lặng như tờ. Dostoevsky chớp mắt, tai ù đi một thoáng, tưởng rằng cái lạnh đã làm mình điếc lạc. Nhưng không. Anh quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng tất cả chỉ có mỗi tuyết. Tuyết dày đặc. Tuyết trắng đến lóa mắt. Người nọ biến mất như chưa từng xuất hiện, như thể tất cả chỉ là giả, những gì anh nghe thấy đều là ảo thanh của chính anh.

Không thể nào.

Dostoevsky hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết chắc là vậy.

Phải không?

22092025