Actions

Work Header

Chuyện chúng mình.

Summary:

My first contribute to Cường/Quang Nation ;-;
Đây cũng là lần đầu t đăng truyện lên ao3, nên có lỗi gì thì mn hoan hỉ cho t nhé :")
Cx xin đc đính chính là tác giả chưa có được đi coi phim (tối ngày đăng cái chap này lên tôi ms đc đi xem), nhưng có được nghe rì viu qua tiểu thuyết vs bị spoil phim khá nhiều; nếu có sự messed up về timeline trong này thì mong mn bỏ qua cho tớ với ạ.
Ch có anh em nào nấu cơm Cường / Quang trên này nên tớ đã tự lăn vào bếp, mà món này k ngậy tuyệt đối lắm, mời anh em ăn tạm nha.
Nếu có bn fan Quang Cường nào vô đây thì các bạn k lo mìn to đâu, anh với chú cũng chỉ ôm ấp nhau các thứ th :^ (tôi hèn, tôi k viết đc pỏn huhu)
Enjoy và để lại cảm nghĩ hoặc nếu tớ có sai sót gì về thời kì hoặc hoàn cảnh lịch sử trong này thì mn hãy để lại comment nhắc nhở nhé, tớ chỉ tham khảo bối cảnh bao cấp qua mạng nên chắc sẽ có sai phạm ít nhiều ạ.

Chapter 1: (Đã fix)

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

                                                                                       

                                                                                                                           

    Hà Nội, một ngày nào đó của mùa thu khoảng năm 80


“Đây là Đài Truyền thanh phường…….

Sau đây, xin mời bà con và các đồng chí nghe bản tin buổi sáng ngày …….tháng…….năm 198…..
Kính thưa bà con và các đồng chí!
Thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, sáng chủ nhật tuần này, toàn thể nhân dân trong khu phố sẽ tiến hành lao động công ích, dọn vệ sinh ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Đề nghị các hộ chuẩn bị dụng cụ, tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Về công tác phân phối: Cửa hàng Lương thực số 5 sẽ phát gạo theo tem phiếu cho các hộ khẩu từ ngày 16 đến 18 tháng 3. Khi đến nhận, đề nghị bà con mang theo sổ gạo và phiếu đúng tiêu chuẩn.

Sau đây, xin mời bà con và các đồng chí cùng nghe ca khúc Làng tôi do Đài Tiếng nói Việt Nam phát hành…..”

  Tiếng loa phường vang lên bên ngoài khu xóm tập thể, kéo Quang khỏi vài dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn định thần, nhìn xuống tờ báo Nhân dân đang đọc dở dừng ở một phần tin tức về phong trào lao động mới đề ra của Nhà nước, động viên khuyến khích người dân hưởng ứng. Anh chẳng rõ mình đang đọc đến phần nào của bài báo, cũng chẳng nhớ mình lạc nhịp lúc nào, vậy nên đành gấp báo sang một bên để đó.
    - Sao đó anh, báo hôm nay không có tin gì mới hả?
  Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Quang, buộc anh phải ngoái lại. Đứng trước cửa phòng là Cường, tóc tai vẫn rối bù chưa chải chuốt gì, ngáp ngắn ngáp dài, chờ nghe trả lời.
    - Ừm, không có gì mới hết, mà sao cậu vẫn chưa chuẩn bị gì vậy, sắp hơn sáu rưỡi rồi đó, có nghe tiếng loa phường không?
    - Lo gì đâu, anh chuẩn bị hết đồ cho em rồi còn gì, đánh răng rửa mặt chút rồi thay là vừa giờ.
    - Còn ăn sáng nữa đó.
  Quang gọi với theo bóng người đang lủi thủi quay vào buồng trong để làm cái “đánh răng rửa mặt chút” của nó, chút với chả chít, rồi lại ngồi vuốt tóc vuốt tai đến cả ngày chứ ở đó mà chút chẳng bao giờ tin được cái”chút” của thằng này. Rồi anh cũng quay vào trong bếp, cũng phải chuẩn bị gì đó cho Cường ăn lót dạ trước khi đi làm. Thói quen rèn luyện từ những ngày còn tham gia học tập và cải tạo cùng khi còn làm lính đã khiến Quang quen với việc dậy sớm để tập thể dục, lo vài việc lặt vặt, trong đó có cả chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ nhà của anh, Cường. Ban đầu Quang k quen với việc này, nhưng sau một lần Cường lăn ra xíu trước mặt anh vì không ăn sáng, báo hại anh phải vác cái cục nợ nặng bằng 4 bao gạo này đi tìm cô bác sĩ ở tận đầu xóm, Quang bắt đầu chuỗi ngày ép nó phải ăn uống cho tử tế, tiền đi khám cũng oan lắm chứ. Sáng nay cơm cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ có chút cơm nguội thừa từ hôm qua, đập thêm quả trứng rồi phới lên rang, nghĩ đến việc hôm nay Cường còn làm tới tối, Quang lại đập bỏ vào chảo thêm quả trứng nữa.
    - Anh có thấy cái kính mắt của em đâu không, em tìm mãi trong buồng ngủ mà không có thấy.
Tiếng Cường vọng ra từ buồng trong, Quang đáp vào:
    - Xem xem có lọt xuống dưới cái gối không, trước cũng lọt vào đó đó.
    - Không có thấy, em tìm rồiii
    - Cậu tìm kĩ chưa đấy?
    - Rồi màaa . Sao anh không tin em, em bảo không thấy là không thấy thật đó!
  Thế là Quang phải bỏ dở chảo cơm trứng chiên mà vào phòng ngủ, chỉ để thấy Cường đứng ấm ức ở trong đó nhìn anh, với cái mắt kiếng đang treo trên mặt. Anh vừa tức vừa buồn cười, gõ đầu cậu em, chỉ thẳng vào cái kiếng đang đeo trên mặt. Cường ngơ ngác nhìn tay anh rồi sờ theo lên mặt mình, phì cười trong như nhận ra. Họ đứng đó cười với nhau vì sự hài hước của sự việc, rồi Quang lại phải giục Cường chải chuốt cho xong còn ra ăn. Bảy giờ rưỡi là Cường phải vào dạy, giờ chắc cũng qua sáu rưỡi được một lúc lâu rồi mà vẫn còn chưa ăn sáng thì sẽ không kịp đạp xe tới trường mất.
  - Quả trứng rán này là cho em đó hả, cảm động quá trời quá đất.
  Cường chọt chọt đũa vào quả trứng chiên  vàng giòn đang nằm trên bát cơm rang, vui vẻ. Quang không ngẩng lên, tập trung ăn cơm, nhưng cũng gật đầu. Cả hai ăn trong im lặng, một sự im lặng thoải mái, quen thuộc, gần như đã trở thành một thói quen giữa hai người, nhưng hôm nay có ngoại lệ.
    - Anh, cuối tuần này mình về thăm mẹ nha, mẹ bảo có món này đãi hai đứa, bảo là ngon lắm, em muốn ăn. - Cường hỏi, miệng phồng lên vì cơm.
    - Ừm, má cũng nhắc quài, kêu từ hồi ra riêng mình hổng về thăm má lần nào, má hờn lắm.
    - Thế thì mình phải về tạ tội ngay thôi, hì hì.
  Cường cười phì, miệng vẫn nhồm nhoàm ăn, không hề có chút nào cái chất trai thanh lịch Hà Thành mà Quang hay nghe mấy cô mấy bà trong khu xì xào khen ngợi. Mắt cậu trai sáng lên trong sự vui vẻ và mong chờ, đôi mắt mà anh đã thương, bao nhiều năm rồi vẫn thế, vẫn trong trẻo và vui tươi như thuở đầu. Và vội xong bát cơm, Cường nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống xe đạp, Quang chạy đuổi theo, thằng này cứ vội là chểnh mảng, đi dạy mà quên ngay cái cặp giáo án, lần nào anh cũng phải đuổi theo đưa cho.
  - Em xin, may mà có anh, không là tới nơi lại phải đạp xe về.-Cường đưa tay bắt lấy cái cặp da sờn, cười tươi.
  - Lần sau dậy cho sớm chút, lần nào cũng vội như này rồi lại quên này quên nọ. Tôi bỏ bình nước trong cặp đó, không được lười uống đâu.
  - Rõ ạ. À anh ơi tối nay em muốn ăn cá!
  Chưa kịp mắng, Cường đã đeo cặp nhảy vội lên chiếc xe đạp cũ mới được cho tháng trước, đạp vội đi. Càng ngày cậu này càng quá quắt, hở ra là muốn ăn này ăn kia, Quang lại phải đi hỏi cô lớn tuổi ở bên khu tập thể cách nấu, rất mệt luôn. Quay trở vào nhà, Quang thu dọn chén đĩa, mang đi rửa sạch rồi cất lên cái chạn bát, rồi anh lại quay vào buồng trong xử lý cái mớ rối rắm lúc trước Cường đã tung lên để tìm kiếng. Xong xuôi, Quang trở ra phòng ngoài, ngồi xuống ghế cầm lên tờ báo ban sáng đang đọc dở. Mắt anh nhìn tờ báo, rồi nhìn xa xăm, báo có đoạn nói về việc phục hồi và mở thêm hợp tác xã ở Quảng Trị, nhưng đất đai vùng đó bom mìn ẩn nhiều, lại ngấm chất độc trước kia bọn Mỹ thả xuống nên khó khai khẩn. Quảng Trị à, một miền đất đầy rẫy những kỉ niệm và cả những cơn ác mộng của Quang, có lẽ là cả của Cường, miền đất xưa cũ, thân thương, đầy xót xa mà kiên cường. Quang lại nhớ về ngày ấy trên chiến trường, cái lần đầu gặp gỡ của anh với anh thanh niên trẻ của Nhạc viện.
  Nếu Cường không kể, Quang có khi vẫn nghĩ cái đêm giáp lá cà kia mới là lần đầu cả hai gặp nhau.


—-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Thành Quảng Trị, 1972

    Quang đứng nép trong chiến hào, tay nắm chặt báng súng. Lũ Cộng quân chống trả ác liệt hơn gã tưởng, chẳng biết lũ khỉ gầy cong queo ấy làm sao mà vẫn đủ sức đánh lại sau khi bị bỏ đói và phải ở mấy cái chỗ bẩn thỉu lâu tới vậy. Bọn đi theo gã đã ngã xuống bảy, tám thằng gì đó, gã chẳng quan tâm lắm tới bọn lính tốt ấy, nhiệm vụ cần tập trung bây giờ là đẩy ngược lũ Cộng và ôm về ít nhất là một trận thẳng, nếu không thì mấy ông ở trên sẽ lại ra rả về sự bất tài của Hắc Báo và lại dọa hạ quân hàm của gã. Quang chẳng ưa mấy cái ông ấy, cũng chẳng ưa gì bọn lính vặt đi theo, chắc số lượng người và thứ mà gã ưa chỉ tính quẩn quanh mấy thằng đệ ruột như thằng Hoàng hoặc chém giết và rượu, thế thôi. Sẵn cáu trong người, gã rủa thầm, cái thằng Cộng nào mà nhảy vào gã sắp tới thì chắc chắn sẽ bị gã bẻ cổ, đấm đánh cho xả cái cơn giận, chưa lần nào làm nhiệm vụ mà hắn lại mất nhiều lính như này cả, nhục nhã sao cho cái chiến công của gã! Tay Ngụy nghĩ thế, và gã định làm thế thật, vì hắn hay thế, mà cũng vì công việc của thế là thế thôi, gã đã tự lao mình vào cái chốn địa ngục này thay vì nghe lời má can ngăn, giờ thì gã hối hận nhưng cũng chả làm gì được ngoài việc tiếp tục đâm thuê chém mướn. Ừ thì ít nhất cái hàm chức của gã cũng tăng theo mỗi lần bắn giết, tiền cũng thế, thừa để cho gã vung vào mấy cái vũ trường và rượu chè không cần nghĩ ngợi, và gửi cho má nữa.
  Tiếng di chuyển khẽ của giày giẫm lên đất khiến Quang lập tức nâng cao cảnh giágiác. Tiếng giẫm ấy khẽ lắm, nhưng trước những giác quan đã được rèn giũa của Quang thì nó rõ như trống dội bên tai. Có đứa nào đó đang trốn ở đây, chắc chắn là một thằng Cộng vì lũ đàn em của gã đã tản ra lùng ở mấy chỗ khác, chỉ có Quang canh ở đây. Vừa hay,  đủ để gã thực hiện mấy cái ý nghĩ tra tấn vừa hiện lên trong đầu. Quang từ từ di chuyển đến gần đầu lũy đất, khéo léo như một con báo đen không gây ra tiếng động nào, sẵn sàng cho một cuộc đi săn mà con mồi ở đây là tên Cộng xui xẻo ở bên kia. Tiếng di chuyển vụng về vẫn vang lên, chắc là lính mới bởi bọn Cộng đã sõi đất sõi người ở đây thì chúng nó khôn lắm, một tí động tĩnh là biến mất ngay, còn làm ra mấy cái bẫy hiểm nữa. Quang có chút thất vọng khi nhận ra đứa đang đến là một thằng quèn, gã đã hi vọng đó sẽ là một thằng khôn hơn, vì nếu như vậy thì gã sẽ được đánh một trận ra trò thay vì chỉ thắng ngay từ đầu, và quân hàm của gã có khi lại được tăng lên ấy chứ. Và rồi gã nghe thấy tiếng thở, con mồi đang ở rất gần, gần lắm, tự dưng gã Ngụy cũng thấy hồi hộp, chẳng vì lí do gì cả, tự dưng thế. Nhưng rồi, ló ra từ lũy đất ấy, ,một gương mặt lấm lem bùn đất tới không thể nhận ra, nhưng nhìn vào ngũ quan, người ta vẫn biết đây là một thằng sáng sủa. Dẫu gương mặt hơi hóp xuống vì đói ăn, sự bầu bĩnh trẻ con của tuổi mới lớn nhưng vẫn còn rõ, và trên gương mặt bẩn thỉu ấy, một đôi mắt sáng trong vắt, đầy cảnh giác nhưng dũng cảm, trái ngược hoàn toàn với những thằng cộng gầy còm, đen nhẻm, bốc mùi mà Quang hay gặp. Chà, chưa bao giờ Quang thấy một đôi mắt xinh xắn tới vậy, nhất là với cái môi trường hiện tại mà hắn sống, có lẽ là sẽ chẳng bao giờ gã thấy được. Lần gần nhất hắn nhớ về một đôi mắt sạch sẽ thì có lẽ thuộc về cô con gái mà gã không biết tên hôm tập kết, nhưng chắc chắn là không thể bì với những gì gã đang nhìn vào. Chủ nhân của đôi mắt nai giật mình trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, và khi nhận rõ kẻ trước mắt là thù, cậu càng căng thẳng, Quang biết được điều ấy qua ánh mắt đanh lại của cậu trai. Gà hứng thú nhìn xuống, tìm kiếm câu trả lời cho sự căng thẳng đột ngột ở con nai tơ, và nhận ra, có vẻ, con nai này đang cầm trên tay là một khẩu AK đã hết đạn, và trông nó cũng chẳng có vẻ gì là có đạn dự phòng cả. Ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại muốn tha cho con nai này. Nhìn vào cổ tay và bàn tay lộ ra của con nai là Quang biết ngay, đây là một thằng mặt trắng, vì chỉ có bọn mặt trắng mới có cái cổ tay xương xẩu vô dụng và chỉ có một đôi tay đã quen với hưởng thụ mới sẽ đỏ ửng và phồng rộp sau khi bị buộc phải cầm súng cầm dao.Người như nó không nên ở một nơi thế này, nó phải ở chốn phồn hoa đô hội, chứ sao lại ở cái chốn máu me này nhỉ? Gã tự hỏi và thấy thương hại, gã cũng từng có cơ hội như thế và gạt đi, giờ thì trước mắt hắn, một đứa y chang hắn ngày đó, chọn đúng cái lựa chọn ngu ngốc mà gã từng chọn. Quang không thấy mình nhân từ, nhưng hắn thấy thương hại cho một thằng cũng sắp trở nên giống gã. Giết nó bây giờ ngay thì chán quá, nhưng nếu vứt nó lên chiến trường để chiến trường tôi nó thành một con quỷ giống gã, không biết mình muốn gì, chỉ biết chém giết qua ngày, đến lúc ấy có khi lại hay, một thằng xứng tầm để Quang đánh. Thế là gã mở miệng:
   - Để tao đoán nhé, mày hết đạn rồi à? Không cần nói dối vì tao nhìn là tao biết, mấy cái khẩu AK47 cũ mèm này của chúng mày, đạn thì ăn nhanh mà dùng thì chả được mấy, hở ra là kẹt.
  Đôi mắt kia nhìn gã chằm chằm, cái ánh sáng kinh người trong đó khiến Quang thấy khó chịu nhưng cũng thích thú. Gã biết kẻ trước mắt hẳn đang rất giận gã, Quang tự nhận mình có tài trong việc chọc cáu người khác, má hắn cũng thế mà lũ anh em cũng vậy, chả ưa gì tính gã. Gã tiếp lời.
   - Thường thì tao sẽ bóp chết ngay mấy con chuột như mày, nhưng, hôm nay tao đang vui, thế nên tao sẽ tha cho mày, miễn là mày câm mồm về việc gặp tao ở đây hôm nay, thế nào?
  Có sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nai tơ kia, như càng nhiều hơn là sự hoài nghi và đề phòng. Quang không có quyền phán xét gì thằng Cộng, phản ứng của nó là hợp lí, nếu như đổi ngược lại vị trí là gã, gã cũng ngạc nhiên chẳng kém.
  - Tao không tin mày.
  Ô. Cái chất giọng Bắc đặc sệt này càng khẳng định cho cái suy nghĩ của Quang về việc thằng oắt này thuộc về chốn hoa mĩ, thằng này tám phần mười cút từ Hà Nội ra, nghe mấy thằng đệ kể thì trong đám Cộng đợt này lũ sinh viên của Hà Nội đầu quân nhiều, rặt một lũ ngu, hai mươi tuổi thì ở đó mà hưởng thụ, lại tự chui tọt vào cái chốn này chi không biết.
  Quang không nhận ra, khi gã mải nghĩ lung tung, cũng có một ánh nhìn khác đang quan sát gã, có một cái gì đó ở thằng Ngụy trước mắt làm cho anh Cộng quân tò mò, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh tò mò. Băng đạn cuối cùng của anh đã hết, con dao thì đã rơi đâu đó trên đường, thứ vũ khí hiện tại anh có trong tay chỉ có khẩu súng đã hết đạn, chỉ có thể dùng để đánh. Xét đến việc thằng Ngụy kia cao to phải gấp đôi gấp ba mình, Cường không nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Phải, anh có biết võ, nhưng những tháng ngày ăn không đủ uống chẳng có đã mài hao đi sức lực của chàng sinh viên Nhạc viện, thêm vào đó là cơn bệnh gần đây anh mới qua khỏi, thật chẳng dễ gì để giành phần trên cơ trong hoàn cảnh hiện tại. Thằng Ngụy đăm chiêu gì đó, rồi lại bật cười sang sảng, nó nói với anh:
  - Tùy mày thôi, tự mày rõ hiện tại ai là đứa sẽ thua nếu tao với mày đấu, giờ tao đang cho mày cơ hội đấy, khôn hồn thì tự quay đầu lại và chạy đi trước khi tao đổi ý.
  Quang thấy hứng thú với thằng Cộng này, rõ là nó biết chẳng thắng được, thế mà vẫn sẵn ý liều mình. Đây cũng là cái mà hắn không hiểu ở mọi tên Cộng, chúng nó đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng mà cứ mang xưng xưng cái mác lí tưởng chiến đấu cho cái chính phủ mới gì đó của chúng nó. Mấy ông ở trên dạy thế, Quang cũng chỉ biết vậy, rõ là cùng chỉ là hạng đâm thuê chém mướn quèn, cớ gì mà bọn bên kia sông lại quyết tâm đến thế? Gã chưa bao giờ thấy lũ anh em bên mình có cái tâm thế phừng phừng như kia, đâm ra gã tò mò, đặc biệt là gặp một thằng mặt trắng ở đây, gã lại càng muốn biết. Bọn mặt trắng toàn bọn khôn, chúng nó lươn lẹo hết khỏi ba cái vụ đâm chém, xum xoe với mấy ông to để chúng nó được hưởng vui hưởng lạc, còn mấy đứa như Quang thì suốt ngày dán mình với súng và dao để phục vụ lũ ấy. Thằng Cộng trước mắt gã không có vẻ gì là giống lũ ấy, dù nó cũng có vẻ khôn, đã sẵn sàng quay lưng chạy đi, thật lạ khi nó ở đây. Thằng Cộng vừa chạy vừa quay đầu nhìn gã, như đề phòng gã rút súng ra bắn vào lưng nó, Quang đâu có hèn thế, gã ưa đánh chính diện cơ. Chợt nó dừng lại ở xa, gọi to, Quang nghe loáng thoáng nó hỏi tên gã, rồi bật cười.
    - Tao tên là Quang, nhớ cho kĩ, kiểu gì tao với mày cũng gặp lại.

  Thế là thằng Cộng chạy biến, nhanh như lúc nó xuất hiện. Gã Ngụy quay đầu, lê bước về với lán trại của mình. Gã thả thằng khỉ kia đi nhưng dặn nó không được báo danh hắn với ai cũng có lý do. Cho dù có là lũ chém mướn, Hắc Báo vẫn là một toán tinh nhuệ, một lũ chém giết tài tình, có tổ chức, nên nếu để bên kia biết được một toán tinh nhuệ lại được phái đi cho một nhiệm vụ cỏn con như này, lại còn thương vong nhiều thế, chắc chắn chúng nó sẽ đi rêu rao. Xui rủi tới tai mấy ông ở trên, cái chức trung úy của Quang khó giữ. Chưa kể tới khẩu phần ăn của lũ em trong quân chắc chắn sẽ bị cắt đi phần nào. Hoàng đón Quang ở lán, ném cho gã một cái khăn mặt lạnh. Thằng này thân với Quang nhất, cũng hiểu gã nhất, nó rõ gã ưa sạch sẽ, nên lần nào cũng có khăn cho gã lau sạch mặt mũi, tóc tai mỗi lần về. Tìm được một thằng cốt ở nơi như chiến trường, kể cũng quý.
  Nhìn vẻ mặt thoải mái của ông anh, chắc ông ấy lại đâm chém được thằng Cộng chức cao nào xả giận. Hoàng ngao ngán quay vào đi tìm mấy cục lương khô ăn cho đỡ đói. Kỳ này chết nhiều quá, kiểu gì thịt rau cũng bị cắt mất, lại chuẩn bị ăn lương khô dài dài.
  - Bao giờ mấy cái nhiệm vụ này mới hết anh nhỉ. - Hoàng hỏi khi vẫn đang nhai lương khô, nhìn Quang.
  - Hết thì mày cũng hết tiền, nghĩ sao mà mong hết? - Một giọng khác truyền vào từ ngoài lán, rồi một tay mặt mũi bặm trợn bước vào. Là thằng Thái, Hoàng không ưa thằng này, tính nó ganh đua, lại hay tính toán vụn vặt. Với lại từ sau vụ ấy, Hoàng càng ghét Thái.
  Quang nhìn hai thằng em lại chuẩn bị cãi cọ, thở dài. Gã cũng không quá thích thằng Thái, thằng này ưa mấy trò đâm sau lưng hèn hạ,, không hợp tính gã, nhưng thằng Hoàng thì ghét Thái ra mặt. Dạo trước có một đợt Hoàng khoe với Quang ảnh bạn gái của nó, bảo đánh xong sẽ về cưới cái cô ấy, cô ấy cũng khá, làm cô giáo cho một trường tiều học, lại trông cũng dễ nhìn. Ấy mà về sau cô ấy bị ở trên bắt, nghe bảo bị xử bắn do thông đồng với Cộng, truyền tin chống phá chính quyền, còn lén giấu lương thảo nuôi bọn ấy; cái tin đó là do thằng Thái truyền vào trong quân, mà hình như chính nó cũng là đứa gián tiếp dò ra được việc cô bạn gái kia phản chính quyền. Đợt đó Quang đã phải đánh cả hai thằng Thái và Hoàng đến thương tích đầy mình để cho hai đứa nó không còn sức mà  đánh nhau. Gã mở lời trước khi hai thằng chuẩn bị lao vào nhau.
     - Hết hay không cũng không đến phiên hai thằng mày quyết định, bớt hằm hè nhau lại. Thằng Thái lấy gì thì lấy lẹ, tao đang chờ nghe thằng Hoàng báo cáo, mày không liên quan thì xéo ra ngoài cho yên tĩnh.
  Thái xụ mặt ra điều bất mãn, nhưng hắn cũng rõ không thể làm gì được Quang, vậy nên cũng với lấy một chai nước trong lán rồi lầm bầm đi ra. Hoàng nhìn Thái cuối cùng cũng xéo ra ngoài, thở ra một hơi dài, anh luôn có cảm giác, dù sớm hay muộn, thằng đó cũng sẽ tính toán lên đến đầu mấy anh em của mình mình. Lại quay qua ông anh đang ngồi dựa cột nghỉ ngơi, anh gợi chuyện hỏi:
    - Sao hôm nay trông anh tôi tươi tỉnh hẳn thế, đi rình Cộng giết được thằng nào ghế cao phỏng?
Quang bật cười, thằng này tinh ý ra trò, nhìn được gã đang có chuyện vui. Gã đáp:
   -Không có, tao chả ăn được cái mạng nào sất, mà có ăn được chắc cũng chỉ có bọn phòng vệ quèn. Nhưng nay tao gặp được một thằng này, nó là tốt thí của cái bên ấy, trông lại có vẻ trắng trẻo, ưa trai lắm. Chả hiểu làm sao lại có một thằng mặt trắng ở cái chốn này, hầy!
   - Một thằng mặt trắng? Cái loại ấy phải trốn chui trốn lủi ở mấy cái chốn ăn chơi hay văn vở gì của chúng nó chứ nhỉ, lại dại chui vào cái chỗ này làm gì. Thế anh tha cho nó à?
   - Ừ tha, giết một thằng như thế chả có ý nghĩa gì sất, thằng này có khi còn là lính mới, tao mẩm nó chả biết đánh đấm gì đâu. Vứt nó về lên chiến trường cho cái chốn này đập nó ra bã thành như loại chúng mình, rồi mới đánh với nó thì chắc kèo là vui hơn.

  “ Loại chúng mình”, Hoàng nghe ra cái cay đắng ẩn dưới lớp từ nghe có vẻ vô tư, chưa kể là tàn độc của Quang. Loại bọn anh, một lũ chém giết vì tiền, và chiến đấu cho một chính quyền bù nhìn chỉ biết bóc lột chúng nó; cái loại không niềm tin, không lý tưởng, chỉ biết làm theo lệnh ở trên, tay vấy máu đồng loại, những người mà chúng nó được dạy là kẻ thù, những đứa cũng chỉ là lính đánh thuê như chúng nó. Hoàng cũng không hiểu được cái ánh sáng lý tưởng và hy sinh hiện lên trong mắt của lũ lính Cộng, lũ đó sẵn sàng chết để bảo vệ chính quyền của chúng nó, và cho cái “thống nhất” gì đó của chúng nó. Những cái ấy, có thật sự tồn tại không? Hoàng không biết và không chắc, nhưng anh biết rõ một điều, nếu được cho một cơ hội nữa, anh sẽ chọn khác. Anh đã chán cái chốn máu me này, không một đêm nào anh nhắm mắt ngủ mà tự hỏi ngày mai mình còn sống không; không một lần nào tay anh vấy lên máu người mà anh không sợ hãi và cay đắng nghĩ về rồi một ngày mình cũng sẽ như thế, chết vô danh trong tay của một người lạ. Hoàng thèm sao một cuộc sống bình thường, thứ mà anh đã tự mình vứt đi trong một phút bồng bột muốn chứng minh bản thân, để đầu quân chiến đấu cho một chính quyền mà anh biết là sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh. Anh cũng từng có một cơ hội lựa chọn nữa, khi người con gái kia chìa tay ra với anh, hứa hẹn với anh về hòa bình, về yên ấm, và rằng nếu anh nắm lấy tay nàng, cùng nàng chiến đấu cho lý tưởng cao cả lắm kia, đời anh sẽ khác. Hoàng đã do dự muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy, nhưng trước khi anh kịp nắm lấy nó, chính cái lý tưởng ấy của nàng cướp nàng đi khỏi Hoàng. Thế đấy, vậy đấy, lí tưởng chết gì, chả phải sau cùng cũng chết à? Thế thì có khác gì loại lính tốt thí như anh đâu? Hoàng hiểu rõ cái ác ôn của nơi chiến địa, và anh biết là Quang còn hiểu cái ấy sâu hơn anh. Quang đã chiến đấu lâu hơn Hoàng rất nhiều, cái ác liệt của chốn máu me đã ăn vào tâm hồn của gã, sâu đến mức mà khi nhìn Quang, Hoàng chỉ thấy một cái vỏ rỗng tuếch, không có bản ngã riêng, không có niềm tin, chỉ có một cái bóng còn sót lại của một con người đã bị cái man rợ của chiến trường gặm mòn. Nhưng trong Quang vẫn có sự nhân từ nhất định, và cái nghĩa khí mà chắc ông anh của Hoàng có kế thừa từ thầy dạy quyền cước của gã, Quang sẽ bỏ qua cho những tên Cộng quân nhỏ tuổi, theo gã thì đánh chém bọn này là “vô nghĩa” và “không công bằng”nhưng Hoàng rõ, bọn trẻ con ấy gợi cho Quang nhớ về cái lúc gã mới xung quân, cũng từng ngây ngô cho rằng chỉ cần lập công là sẽ vang danh, sẽ oai phong . Gã cũng không ưa gì mấy trò đánh úp đánh lén hay tấn công bọn thương tật của bên kia, gã bảo thế là không hợp quy ước quốc tê này nọ. Hoàng nể Quang ở khoản ấy, gã anh này dù có đã nhuốm máu chiến địa vẫn giữ được đâu đó những tiêu chuẩn đạo đức và nguyên tắc nhất định, có lẽ vì thế mà anh thấy mình thân thiết với gã, hơn mọi anh em trong Hắc Báo. Có khi nếu thật sự có cái thống nhất và hòa bình như người con gái kia nói, anh mong có thể ngồi xuống cùng Quang trải lòng về những ngày tháng đã qua này.

  Quang nhìn thằng em im lặng, từ cái độ mất người yêu, thằng này càng ngày càng trầm tính, nếu có nói chuyện rồi cũng sẽ lại nghĩ ngợi lung tung. Gã lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của Hoàng, cũng ra hiệu cho thằng em rằng mình muốn nghỉ ngơi. Hoàng hiểu ý, cũng vâng dạ rồi ra ngoài. Ngả người vào cái giường ọp ẹp, Quang lại nghĩ về đôi mắt nai tơ nọ. Tự dưng gã thấy hối hận vì mình đã không đọc văn vở nhiều hơn, bởi lẽ ngoài việc so sánh đôi mắt của thằng Cộng mặt mũi đen nhẻm kia với đôi mắt to tròn của một con nai con, gã chẳng nghĩ ra câu từ gì khác để thêm vào. Quang không phải một đứa giỏi văn chương để mà tả ít lời hoa mỹ về ánh mắt ấy, thẳng ra là gã chả bao giờ đụng sách đụng vở gì, ba cái thứ văn vở lãng mạn mà vô dụng ấy chỉ dành cho bọn mặt trắng, chưa kể nghe bảo trên Bắc còn đang phát động mấy cái phong trào văn cách mạng, sơ sảy đọc phải loại đó thì hắn có mười cái miệng cũng không chối được với mấy ông ở trên. Có khi chính ba cái thứ văn cách mạng rởm ấy đã đẩy cho thằng thư sinh kia tới đây, tới cái nơi khói súng này, tới trước mặt Quang. Nhưng giờ đây, khi thân thể mệt mỏi rã rời, khi gã trốn tiệt trong cái lán tạm bợ của mình, cách xa tiếng súng, tiếng bom, mùi máu và khói ở ngoài kia, gã lại thấy mình nhớ về đôi mắt kia, với đôi con người trong vắt, đầy ánh sáng và niềm tin, ngây ngô nhưng cứng cỏi, chưa lau hết những niềm mong và ý chờ của tuổi mới lớn nhưng lại sẵn sàng chiến đấu tới chết vì một điều gì đó mà Quang không hiểu. Gã tự dưng thấy ganh tị. Quang biết mình ác, và cái nhận thức ấy càng sâu hơn khi gã thấy mình thèm muốn cái điều gì đó kia, muốn giật phăng nó ra mà giữ cho mình, cái thức mà đã đủ sức lay động được thằng thanh niên trẻ kia, để cho nó sẵn sàng từ bỏ an nhàn mà lao vào đây, nhưng chính Quang cũng rõ, có khi cả đời gã cũng chẳng tìm được thứ gì như vậy. Gã thấy buồn cười khi nghĩ tới lúc mình thả thằng khỉ đó về lại rừng của nó, gã chắc chắn ấy là một quyết định tồi, rồi sẽ có một ngày nó quay lại và chĩa súng thẳng vào đầu gã, và gã sẽ chết thật lãng xẹt, nằm lại nơi đất Quảng Trị này, bị chôn vùi cùng với lũ Cộng mà gã đã giết, với lũ anh em yếu nhợt của gã. Mà thế cũng được, nếu có thể nhìn đôi mắt ấy trước khi chết thì gã cũng cam, có khi chỉ thế là đủ với gã.

  Lật người lại, Quang nhắm nghiền hai mắt, cố ngủ. Thường thì Quang ghét phải nằm mộng, bởi lẽ những gì gã mơ thấy cũng sẽ chỉ toàn những âm thanh chém giết man rợ, tiếng súng đinh tai, tiếng khóc gào, có khi là cả thấy chính mình nằm chết trên chiến trường. Nhưng lần này, gã bỗng dưng có một cái tự tin nhen nhóm nhỏ nhoi, rằng đôi mắt to tròn kia rồi sẽ xuất hiện trong cơn mơ của gã, và cái thằng mặt trắng chủ nhân của đôi mắt ấy sẽ dắt tay gã, kéo gã ra khỏi những cơn ác mộng vẫn luôn bủa vây mỗi lần nhắm mắt lại.

  “Nếu được gặp lại thằng đó thì hay phải biết.”

Notes:

- Loa phường thời bao cấp thường phát theo những khung giờ nhất định, thường là sáng - trưa - chiều tối. Việc Quang nhắc Cường nghe tiếng loa phường mà vẫn còn chưa đi thay đồ chuẩn bị đi làm ý bảo nếu không nhanh thì sẽ muộn mất, bởi loa phường sáng hồi đó hay phát tầm 5h30 - 6h30 theo như tớ tìm hiểu.
- Ở đây tớ có phá canon 1 chút, cụ thể là đã thêm vào một mốc tgian mới hơn, Quang đã gặp Cường trước khi gặp Hồng.
- Quang lúc này không biết mặt mũi Cường trông ra làm sao do mặt anh đã bị bôi đen nhẻm.
- Quang lúc này chỉ thuần túy là thích đôi mắt của Cường, nothing further or deeper. Nhưng cái này cũng là nền để về sau nhận ra Cường lần nữa.