Actions

Work Header

[thuận thạch] lén lút

Work Text:

hồi còn quay chương trình anh trai vượt ngàn chông gai, mọi người vẫn thường hay bắt gặp hai thành viên của nhóm nhạc ba số dắt nhau ra một góc xa xa ở phim trường. những ngày đầu chỉ ba bốn hôm mới thấy họ kéo nhau ra đó một lần, các anh em cũng chỉ đoán rằng họ có chuyện cần phải nói với nhau không tiện để người khác nghe thấy. nhưng dần dà số lần họ kéo nhau ra góc càng nhiều, có hôm hai ba lần làm cho mọi người không khỏi tò mò, đến mấy người thân thiết với cả hai như duy khánh, như bb hay cả liên bỉnh phát cũng chẳng biết có chuyện gì. mấy lần thử hỏi cũng chỉ nhận lại câu trả lời không thể chung chung hơn là có tí việc. đương nhiên câu trả lời ấy sẽ thỏa đáng nếu họ không nhìn thấy sau khi quay lại tai cậu chàng sinh năm 90 đỏ lựng, son trên mồm người lớn tuổi hơn nhòe đi đôi chút.

thật sự vô cùng đáng nghi! ba mươi mốt người đàn ông còn lại chụm đầu vào nhau đoán già đoán non, thực ra cũng chẳng đoán gì mấy mà họ kết luận luôn rằng hai người này đang yêu nhau. lúc đầu còn có người phủ nhận, vì hai cái người này cứ ở cạnh nhau là thấy chí chóe, có hôm còn lườm nhau cháy cả mắt, cũng có người đùa rằng có khi hai đứa đấy hẹn ra đánh nhau không chừng vì có hôm người đó còn bắt gặp gã trai tên thuận kia quần áo xộc xệch hết cả. cứ ngồi tụm năm tụm ba đoán mò hoài cũng mệt, nên cả hội quyết định lên kế hoạch đi rình. thật sự là có ba mốt người đàn ông trên ba mươi tuổi kéo nhau đi 'theo dõi' hai người đàn ông khác dắt díu nhau đi làm chuyện gì đó mờ ám. đương nhiên nếu cùng nấp một chỗ thì lộ quá nên họ quyết định chia nhau ra mỗi người một bên, có hội còn đứng ở cả trên tầng, tay ai cũng một hai cái điện thoại, cái thì zoom lên nhìn cho rõ cái thì để ghi lại bằng chứng.

vì một buổi rình mò thành công nên ai cũng nhắc nhau giữ trật tự trốn cho cẩn thận, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, bằng ngôn ngữ cơ thể và cả tin nhắn (ngay cả khi đang đứng bên cạnh). cả hội còn đang loay hoay chuẩn bị vào thế hóng chuyện thì bị cái tiếng cãi nhau của hai nhân vật chính làm giật mình, hơn ba chục đôi mắt cùng dồn về một chỗ. nghe kĩ lại thì chỉ có tiếng của thủ lĩnh nhà chín muồi đang trách móc gì đó còn người kia thì chỉ ngoan ngoãn mà đứng nghe. đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên mọi người thấy jun phạm vào thế hèn trước mặt cậu em mà anh cho là kém mình sáu tuổi như vậy. hình ảnh thường thấy của hai 'anh em guột' nhóm 365 là kèn cựa nhau sáng tối, là chí chóe om sòm, là nghịch ngợm lăn lộn với nhau tới 3h sáng. với cả, mọi khi nếu có lớn tiếng cãi nhau ỳ xèo, thì hẳn người đó là jun rồi, chứ s.t nào có nói lại được đâu. đấy là điều bất ngờ thứ nhất trong buổi tối ngày hôm nay.

chưa kịp khép miệng lại thì cả đoàn lại phải mắt chữ o mồm chữ a khi nhìn thấy phạm duy thuận kéo tay nguyễn cao sơn thạch vào lòng, và, họ-hôn-nhau. đúng rồi đấy, là họ hôn nhau, lại còn kiểu pháp. ba mươi mốt con người quay ngang quay ngửa nhìn nhau, có người còn dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, đôi ba người còn phát ra tiếng chửi thề cảm thán khe khẽ, riêng hai cháu nam bùi và tin trần thì bị đã bị phụ huynh bịt mắt vì chưa đủ tuổi. dù hơi mất bình tĩnh vì cảnh tượng trước mắt nhưng mấy mươi cái điện thoại vẫn được giữ vững quay không sót cái cảnh nào của đôi trẻ. gì chứ đống suộc này đem đi tống tiền, tống tình hoặc tám tỉ thứ khác trên đời thì hết sảy.

sao hai cái người kia hôn lâu thế nhỉ? bộ đổ keo vào mồm hay gì mà mãi chưa tách nhau ra vậy?

đã 3 phút đồng hồ trôi qua nhưng chưa ai thấy hai người kia có dấu hiệu của sự dừng lại. à rồi, dừng rồi, vừa dứt mồm. người chủ động kết thúc cái hôn là thạch, hôn lâu cỡ đó thở sao nổi không dừng lại mới lạ. vài anh lớn gật gù cảm thán với mấy tên nhóc còn đang chăm chú hóng kịch. gương mặt trắng trẻo của cậu trai kia đỏ bừng, không biết là do ngại ngùng hay do bị hôn đột ngột nên giận đến độ đỏ mặt nữa. nhưng mà mọi người thiên về lý do thứ nhất hơn, vì lúc môi lưỡi giao thoa chẳng thấy cậu trai ấy có tí phản kháng nào cả, có thì cũng như con mèo khua tay khua chân hời hợt chẳng có lực. vậy mà vừa tách khỏi nhau một cái là tặng cho đối phương vài quả đấm cũng gọi là ra gì, nghe tiếng thì cũng to đấy nhưng có vẻ chẳng ăn nhằm mấy vì cái tên to đùng kia vẫn còn nhăn nhở chán. một bên thì thở lên thở xuống, một bên thì như vừa được ăn một bữa no nê, đắc chí lắm. có vẻ như người bé tuổi hơn cũng chẳng còn sức giận dỗi mắng mỏ gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng líu díu khe khẽ, mặt thì cứ cùi gằm xuống vì vẫn còn xấu hổ. nom cũng đáng yêu ra phết, bảo sao ông nhà văn lại mê thế.

giận dỗi gì cũng đã được hóa giải, đồng nghĩa với việc phim hay hôm nay của mọi người đã hết. kể ra cũng thú vị đấy, quá nhiều điều để nói, quá đủ suộc để đem ra trêu chọc hai nhân vật chính tới cả chục năm nữa. nhưng mà quái thật, sao hai cái người này yêu nhau lại không nói cho mọi người biết nhỉ, đến cả anh em thân thiết lâu năm cũng chẳng hay lấy một tin. bộ sợ nói ra mọi người phản đối hay gì không biết nữa, rõ là đã hứa anh em không giấu nhau cái gì mà giờ tự dưng tòi ra hai người yêu nhau mà cả gia tộc anh tài phải đi rình mới biết. tí về kí túc xá phải hỏi tội mấy cái người này mới được. dù đi rình mò cũng không đúng đắn lắm nhưng việc giấu nhẹm anh em, 'phản bội' lời hứa này còn đáng phạt hơn rất nhiều.