Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-11
Completed:
2025-09-12
Words:
11,778
Chapters:
3/3
Comments:
47
Kudos:
162
Bookmarks:
14
Hits:
1,767

SAU NÀY

Summary:

Nghe "Sau này" của người đẹp TVMP nên mới có fic này!

Chapter Text

Giới giải trí - nơi đáng lí ra không dành cho Tăng Vũ Minh Phúc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cha mất sớm, mẹ già yếu dễ bệnh, lúc nào cũng phải cần tiền, em đã liều mạng đồng ý một quyết định - mà em ước, năm đó em nghe xong phải chạy thật nhanh.

 

Nếu không....

 

Nếu không....

 

Tiêu đề: Ca sĩ Tăng Phúc cặp kè đại gia để được nổi tiếng.

 

Em cầm điện thoại lướt đọc tiêu đề, mắt không chút dao động, chuyện này em bị đồn liên tục ấy mà, vì em cặp với đại gia thật, không phải với mấy ông già bằng tuổi ba má, bụng bia, ăn nói hàm hồ.

 

Mà trai trẻ đẹp đàng hoàng, mỗi tội cái tính cách thì khó mà chiều được.

 

Nhưng em biết mình nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Vì cái tình cảm đáng lí không nên xuất hiện trong tim em này, vì cái mối quan hệ chẳng tốt đẹp này của em và gã.

 

Bắt đầu là sai lầm, chi bằng kết thúc là xong.

 

Phạm Duy Thuận - Giám đốc công ty giải trí JDT có máu mặt trong giới showbiz, vừa trẻ vừa đẹp không thua kém gì những talent trong công ty gã, tiếng tốt nhiều đấy vì gã làm việc rất chỉn chu, nhiệt tình với đối tác, tiếng xấu càng nhiều hơn vì cứ có talent nào được gã ưu ái thường là người được gã chọn, chọn làm bạn tình. Gu bạn tình của gã chưa bao giờ thay đổi: đầu tiên phải đẹp, rất đẹp, đẹp từ mặt tới vóc dáng, mà nó phải toác ra một cảm giác rất dâm đãng. Cho tới khi Tăng Vũ Minh Phúc xuất hiện bên cạnh Duy Thuận, tất cả mọi người phải ồ lên vì giám đốc chọn người mà đẹp kiểu ngọt ngào kiêu kì như em, đã thế tính tình em tốt hơn những bạn tình trước của gã, Minh Phúc gặp ai cũng chào, nói chuyện gần gũi như bạn bè lâu năm không ngại bất kì ai, cho tới khi em đã thành ca sĩ nổi tiếng, em vẫn như vậy, sởi lởi hoà đồng ngoan ngoãn, vì vậy suốt 9 năm qua Phạm Duy Thuận vẫn giữ Minh Phúc làm bạn tình.

 

Nói bạn tình nghe sang lắm rồi, đối với Minh Phúc, em không khác gì con chó trong mắt Duy Thuận, gọi là tới, đuổi là đi. Thật sự là bất kì chuyện gì xảy ra kể cả việc em chạy show hay bị bệnh, gã gọi là bỏ hết, đi ngay lập tức, mà đuổi thì cũng cuốn khăn đi về nhanh. Đừng hỏi sao em chịu đựng lâu thế, vì em nghĩ mình không thuộc con giáp nào trong 12 con giáp hết, Minh Phúc là tuổi con bò, em yêu gã, yêu tới mức gã không coi em ra gì em vẫn yêu.

 

Duy Thuận coi Minh Phúc là gì hả? Trả tiền có tình. Trong mắt gã đơn giản, gã chi tiền vào em, đưa em lên ca sĩ nổi tiếng, buộc em phải nghe những Duy Thuận mong muốn, gã cần chỗ để xả, thế thôi, vô tình Minh Phúc lại có ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn, có tài, lại ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn những em talent tài không có kia trèo được lên giường gã, cứ vòi này vòi kia, nhức hết cả đầu.

 

Gã biết Minh Phúc yêu gã không?

 

Biết chết liền.

 

Duy Thuận bị ái kỷ siêu nặng, gã luôn tự cho mình là nhất, trùng hợp thay gã thông minh, đầu óc cũng gọi là kinh khủng nên rất giỏi, một mình chống đối cả nhà có truyền thống cán bộ, đi ra ngoài lập công ty giải trí, làm kiểu gì tới mức cái danh của gã trong giới không phải dạng đùa. Bao nhiêu người ngước nhìn, khen ngợi gã, Duy Thuận tận hưởng nó tới độ, chuyện bình thường của huyện, nên việc Minh Phúc có lỡ lộ tình cảm của mình trước mặt gã, thì chắc gã chả quan tâm làm mẹ gì, dù gì với Minh Phúc ấy, không động lại gì trong mắt gã ngoài việc tướng tá vòng nào ra vòng đó, da trắng và ngoan.

 

Rất ngoan, đó là điều Duy Thuận thích Minh Phúc.

 

Có điều sự ngoan của Minh Phúc được tạo ra từ việc yêu Duy Thuận. Em lăn lội showbiz lâu tới như vậy đâu phải đơn giản, cộng thêm em bị mang cái mác được Duy Thuận bao nuôi, bao nhiêu người bới móc, xỉa xói em rồi, gã chỉ biết ở đằng sau điều khiển, nghĩ là cứ có việc ngon là đưa em làm, em trực tiếp làm đây bị nói dành job với anh em đồng nghiệp vì có người chống lưng, không có tài cán gì mà được job này job kia, tới mức họ chẳng nhớ giọng hát em ra làm sao nữa, chỉ nhớ những tai tiếng thôi.

 

.

 

"Ra phòng khách ngủ đi!"

 

Duy Thuận mắt nặng trĩu, díu lại muốn vào giấc, lè nhè cất giọng ra lệnh. Minh Phúc cũng quá quen việc này, thậm chí đã mặc xong quần áo, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Mỗi lần cả hai giải quyết xong nhu cầu, gã nhất quyết muốn ngủ một mình không muốn ai nằm cạnh bên, cứ thế đuổi Minh Phúc ra thôi, nhưng chưa bao giờ em ngủ lại nhà gã, một khi đã đuổi em về nhà, không phải căn chung cư, về nơi có mẹ em, có mẹ em đều là nhà.

 

Mẹ em mắc ung thư giai đoạn cuối, em không còn thời gian bên cạnh mẹ nữa. Minh Phúc đôi lúc không hiểu, em sống sai điều gì để nhận nhiều nỗi đau như thế này, em mất cả sĩ diện nhân phẩm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, giành giật mạng sống của mẹ với thần chết, cuối cùng, cũng phải buông mẹ, để mẹ em rời đi không còn đau đớn.

 

Hai giờ sáng, Minh Phúc mở cửa phòng bệnh, mẹ em đang yên giấc, ánh trăng hôn nhẹ lên đôi bàn tay gầy gò hiện quá nhiều những vết lấy ven, em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay mẹ, cùng trăng sưởi ấm cho mẹ, Minh Phúc không dám nức nở thành tiếng, em chỉ khóc, khóc rất nhiều, ướt đẫm khuôn mặt đỏ ửng.

 

Cuối cùng, không còn ai thương em trên đời nữa rồi.

 

Mẹ Minh Phúc ra đi không lời từ biệt.

 

Em ngồi bên quan tài của mẹ, đờ đẫn không cảm xúc, Minh Phúc tiếp khách tới viếng trong trạng thái không thể tỉnh táo, chuyện mẹ em mất, em giữ kín tới độ, truyền thông không biết, công ty không biết, người tới viếng và đưa tang chỉ toàn họ hàng gần của nhà em. Em đưa mẹ về Sóc Trăng, lo hậu sự cho mẹ chu đáo, ngày mẹ em được chôn bên cạnh ba em, em cuối cùng ngồi gục xuống giữa hai mộ phần, cảm nhận được cái ôm của ba mẹ an ủi, em nức nở khóc, Minh Phúc không biết mình phải mạnh mẽ như thế nào về sau nữa.

 

Vậy mà sau khi hết ngày nghỉ dưỡng em xin công ty, em đi làm như không có chuyện xảy ra, vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí là vui bất thường, làm việc hăng say không nghỉ, trợ lý có nói cỡ nào em vẫn làm. Minh Phúc chỉ muốn tạm thời quên đi, dù em biết ngày em bùng nổ, em sẽ không cần bất kì thứ gì hết, vốn dĩ em chẳng còn gì để mất rồi.

 

Và em không ngờ, ngày ấy tới quá sớm.

 

Công ty ra mắt một talent, Minh Phúc nhìn thấy, chỉ biết cười chua xót, có vẻ Phạm Duy Thuận cũng chịu chán ghét sự ngoan ngoãn của em rồi. Cậu bạn đó được ưu ái như những ngày đầu em ra mắt, xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, các buổi event lớn nhỏ, thậm chí còn đi kèm với Minh Phúc để ké thêm fame. Cũng ổn thôi, em không ý kiến, Duy Thuận thích thì muốn lợi dụng em tới cùng đi.

 

Nhưng không ngờ, Duy Thuận lại lợi dụng sự nổi tiếng bây giờ của Minh Phúc, tung tin giả để lấn scandal của em trai talent mới. Hiệu nghiệm thành công vô cùng, em bị mạt sát tơi tả từ mạng xã hội tới ngoài đời, công ty đương nhiên im ru cho em chịu trận chứ đời nào lên tiếng, vì đó là lệch của cấp trên mà.

 

Minh Phúc ngồi thở dài, nhìn những bình luận khó nghe kia, em cũng chai sạn cảm xúc, liền tắt nguồn điện thoại. Hôm nay tròn 49 ngày rồi, em không còn mẹ lâu vậy rồi sao, Minh Phúc khóc cũng chẳng nổi nữa, chỉ ngồi bên cạnh mộ mẹ, hát vu vơ mấy câu cải lương mẹ em thích, mẹ bảo thích giọng hát em lắm, em phải hát thật nhiều cho mẹ nghe nhé, em mỉm cười, em nói em sau này là ca sĩ nổi tiếng, bật truyền hình hay mạng xã hội, mẹ sẽ nghe em hát. Vậy mà lại để mẹ thấy kế bên tên em đều là những tin tiêu cực, mẹ em thương, mẹ em khóc, mẹ vẫn nói mẹ yêu giọng hát con trai mẹ lắm.

 

Chỉ có mẹ nhớ tới giọng hát con thôi mẹ ơi, vậy mà mẹ ngủ mất rồi, mẹ ngủ thật ngon nhé em lúc nào cũng hát ru cho mẹ ngủ.

 

.

 

Em về tới thành phố cũng khuya rồi, vừa mở cửa căn chung cư, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi chình ình ở phòng khách vuốt ve nhỏ mèo em nuôi, Minh Phúc rũ mắt, không biết Duy Thuận tới đây làm gì sau hơn 1 tháng ăn nằm với mối mới nữa.

 

Minh Phúc nhẹ nhàng ngồi cạnh Duy Thuận, gã vẫn chăm chú coi phim, tay vẫn không ngừng vỗ về bé mèo nhỏ trên đùi đang líu nhíu hai mắt, cả hai ngồi thật lâu im lặng. Em thở dài, cất giọng đầy mệt mỏi.

 

"Sao anh lại làm vậy với em?"

 

Câu trả lời chỉ nhận một tiếng cười khẩy, Minh Phúc biết đáp án là gì nên chẳng nói gì nữa, mở ví, đưa 3 thẻ, 2 thẻ ngân hàng 1 thẻ nhà. Sau đó cứ thế rời đi, đi không ngoảnh mặt lại nhìn Duy Thuận đang ngỡ ngàng không hiểu gì xảy ra.

 

Nhưng Minh Phúc vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cơn đau nhẹ ập tới lên đỉnh đầu, tiếng thẻ rơi xuống một cách chói tai ngay dưới chân, em cười khổ, gã lại nổi điên rồi.

 

"Em có ý gì vậy Phúc?"

 

Minh Phúc cúi xuống nhặt từng chiếc thẻ rơi dưới chân, lòng nặng trĩu, đầu óc em trống rỗng, em chỉ muốn, được bình yên, ngay lập tức.

 

"Em với anh dừng lại nhé!"

 

"Nói cái gì vậy? Cho em nói lại!"

 

Tiếng em thở dài lại nặng hơn, em quay đầu lại, đi tới bên cạnh, đặt 3 chiếc thẻ lên bài, ánh mắt em kiên định nhìn thẳng vào Duy Thuận.

 

"Thẻ này là tiền em mượn chi tiêu cho bệnh mẹ em, thẻ này là tiền anh chăm sóc em suốt hơn 9 năm qua, còn đây là thẻ nhà anh, em gửi lại hết."

 

Lông mày Duy Thuận níu chặt, gã không hiểu Minh Phúc đó giờ ngoan ngoãn trong mắt gã lại giở trò giận dỗi kết thúc này để làm gì?

 

"À sắp tới năm thứ 10 rồi, em xin phép không tái ký với công ty nhé."

 

"Mẹ em bệnh mà em làm trò giận dỗi vì anh lấy em ra làm lá chắn, em không muốn kiếm tiền cứu mẹ em nữa à?"

 

Không biết sao, Duy Thuận vừa dứt câu, nhìn thấy khuôn mặt em xuất hiện nụ cười chua xót chưa bao giờ gã thấy.

 

"Mẹ em khoẻ rồi."

 

"Ồ! Chúc mừng gia đình!"

 

"Cảm ơn anh! Vậy giờ mình kết thúc nhé! Dù gì anh cũng tìm được người mới rồi nhỉ?"

 

Tiếng hừ lạnh của Duy Thuận to tới độ bé mèo cũng giật mình, cái cậu talent đó chưa gì đã quậy một trận, không biết giải quyết truyền thông sao vì cậu ta dám lôi gã ra tung tin là người yêu cậu, đời gã không muốn ai soi mói, mà ngoài Minh Phúc ra, sự impact của Phúc mạnh nhất và gã có quyền lấy em chắn lấy cứu thân.

 

Gã nghĩ lại cậu trai kia làm gã mất hứng vô cùng, dù Duy Thuận quá ngán cái kiểu ngoan của Minh Phúc rồi, nhưng thôi thà ngoan không gây chuyện cho gã giải quyết như em thì vẫn tốt hơn.

 

"Anh chán em trai đó rồi cưng à! Nên cưng đừng giận nữa, anh cho cưng suy nghĩ kĩ rút lại những lời nãy cưng nói với anh đấy!"

 

"Em muốn kết thúc!"

 

"Phúc!" - Gã nghiến răng, trừng mắt cảnh cáo.

 

"Kết thúc đi anh."

 

Tiếng gã cười man rợ khắp căn phòng, chưa boa giờ có người từ chối gã cũng chẳng có một ai dám lên tiếng kết thúc, Minh Phúc là người đầu tiên, gã không kết thúc thì thôi, em sao có quyền đó.

 

"Em nghĩ em là ai là ra lệnh cho anh?"

 

Gã đứng dậy, cầm 3 em đặt trên bàn, vừa cầm vừa cười khinh miệt.

 

"Thứ nhất, em rời khỏi anh, em sống không bằng chết trong cái giới showbiz này đâu cưng, anh vùi dập cỡ nào không lẽ em lại quên?" - Duy Thuận ném chiếc thẻ ngân hàng em trả vì sự chăm sóc của gã vào mặt em.

 

"Thứ hai, em rời khỏi anh, tiền không có, sao em sống với mẹ nổi đây, gia cảnh nhà em anh rõ mồn một, không có anh em sống sao nổi?" - Duy Thuận lấy thẻ ngân hàng trả tiền khám bệnh cho mẹ, vỗ vỗ vào má em rồi nhẹ nhàng thả xuống đất.

 

"Cuối cùng, em rời khỏi anh, không ai cần món đồ chơi bị anh chơi nát bét 9 năm trời đâu cưng à!" - Duy Thuận bẻ gãy thẻ nhà, rồi ném mạnh ra khỏi ban công.

 

Minh Phúc biết gã phát điên rồi, em không quan tâm, vẫn cúi xuống cầm 2 thẻ ngân hàng đặt lên bàn, nói giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

 

"Anh cầm lấy đi, anh không cần thì vứt cũng được, coi như em trả nợ cho anh xong rồi."

 

"Em nhất quyết khiêu chiến với anh tới cùng?"

 

"Không phải khiêu chiến, anh Thuận, đây là dừng lại."

 

Nói xong, Minh Phúc cuối cùng rời đi, để lại Duy Thuận trong lònh đầy ngổn ngang khó hiểu.

 

.

 

Ngày tháng sau này, thật sự là địa ngục của Minh Phúc.

 

Bị lấy làm lá chắn, danh tiếng đi xuống, fan quay lưng, công ty ngó lơ, nhận những job trời ơi đất hỡi, hết đi xa rồi lịch trình dày kinh khủng, sống trên máy bay và sân bay mỗi ngày, thậm chí còn bị đi mời rượu những đối tác làm ăn, đi bar đi những nơi nghệ sĩ không nên tới vì sẽ bị đồn không đứng đắn. Minh Phúc chịu đựng hết, cố tới khi ngày kí hợp đồng là được mà.

 

Em bị ép tiếp rượu và hát cho những ông chú đối tác, còn bị bắt ăn mặc hở hang, bị những cặp mắt săm soi thèm thuồng nhìn từ trên xuống dưới như muốn lột sạch đồ em ra. Minh Phúc vẫn cố làm ngơ, cho tới khi một tên đứng dậy lại gần kéo eo em lại, đầu rúc vào cổ em hít hà, Minh Phúc sợ hãi phản ứng, đẩy mạnh tên đó ra, hắn nổi điên đứng dậy tát một cái trời giáng lên khuôn mặt trắng ngần của em, hiện rõ dấu tay to tướng.

 

"Mày bị Phạm Duy Thuận chơi chán rồi còn ra vẻ thanh cao làm gì? Được ông đây yêu chiều không biết hưởng, cho anh thơm thơm chút biết đâu anh mang ưu ái cho bé, chứ bé bị Phạm Duy Thuận bỏ rồi, không lẽ em muốn sự nghiệp em tiêu tan sao?"

 

Ánh mắt Minh Phúc trầm hẳn xuống, đúng, em chẳng còn sạch sẽ như lời hắn nói, em chính là như vậy đó. Em lấy sức, đá mạnh vào hạ bộ của hắn, tên già này bộ quên mất em trẻ hơn hắn 20 tuổi sao, nhắm đánh lại hẳn đánh em chứ? Minh Phúc nghiến răng, ấn mạnh hơn lên hạ bộ của tên già, hắn la oai oái, những người kia liền kéo tới giải cứu, em không vừa cầm luôn cây giữ mic lên, chỉ thẳng vào đầu tên dưới chân mình.

 

"Lại gần là tôi đánh vào đầu ông già này!"

 

Nghe xong câu đó, tên già hoảng hốt xin tha, mọi người xung quanh bắt đầu xoa dịu em, ai ngờ nhìn hiền lành vô hại, lại đánh tới bến như thế này đâu.

 

"Bỏ cây mic xuống ngay Phúc!"

 

Mọi người nhìn lên phía cửa, Duy Thuận bước vào vẻ mặt đầy tức giận nhìn em nổi điên, Minh Phúc ngước lên, không vừa cười mỉa gã, thẩy cây mic xuống ngay chân Duy Thuận, sau đó cũng chịu tha cho ông già bị hành khổ sở nãy giờ, bước ngang qua gã, không thèm liếc nhìn một cái. Duy Thuận đưa mắt nhìn những lão cáo già dê trong phòng, chậc một tiếng, rồi bước theo sau Minh Phúc vào nhà vệ sinh.

 

Vừa bước vào, đã nghe tiếng nôn mửa của em, Minh Phúc nãy giờ bị ép rượu cộng thêm sự gớm ghiếc của lão già kia, khiến em buồn nôn không thể tưởng. Duy Thuận đành đứng ngoài đợi em đi ra, Minh Phúc ra thấy gã thì muốn vào nôn tiếp nhưng nhìn cái vẻ mặt đen xì kia, em đành nhịn cơn đó, đợi chờ xem gã muốn cái gì?

 

"Chịu thua đi Phúc! Bây giờ em quay lại còn kịp!"

 

Không biết vì cái gì, hay vì hôm nay quá kinh khủng đi, em nhạy cảm hơn bình thường nên hành động cảm xúc bộc phát không thể kiểm soát. Đôi mắt em đọng nước, nhưng vẫn cố nén lại, giọng vẫn cố gắng không nức nở.

 

"Em phải làm gì anh mới buông tha cho em?"

 

Nhìn trạng thái bây giờ cùa Minh Phúc, gã khó hiểu, bình thường em chẳng bao giờ để lộ nhiều biểu cảm như bây giờ.

 

"Cái này do em ép anh làm tới cùng, Phúc à!"

 

"Em ép? Em ép được anh à?" - Minh Phúc gằn giọng, tay siết lại. Ngẩng mặt lên, nước mắt chảy xuống ồ ạt như đã bị nén lại từ lâu.

 

"Anh muốn em đúng không? Em cho anh lần cuối, sau này làm ơn tha em được không?"

 

Tay em cởi từng nút áo sơ mi xuyên thấu rồi vứt ra, tới cả quần cũng ném đi, hoàn toàn trần trụi trước mặt Duy Thuận. Đáy mắt gã đen lại, nhìn làn da trắng ngần hơi ừng hồng vì men rượu như đang mời gọi lấy gã, Duy Thuận nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

 

"Em bán rẻ bản thân quá Phúc?"

 

Nước mắt em vẫn rơi, cộng thêm nụ cười khổ, Minh Phúc mệt rồi, bây giờ em còn gì để mất đâu.

 

"Anh không cần em đâu, đồ để người khác chạm vào rồi, dơ lắm, anh không muốn đụng vào?"

 

Sau đó Duy Thuận cười ha hả, quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh, tiếng đóng cửa mạnh khiến cho Minh Phúc tỉnh táo, em mặc lại quần áo, chui rúc vào một góc tối trong đó, co ro, ôm lấy chân, úp mặt vào nức nở khóc. Trái tim em như vỡ vụn ra, tan tành như những mảnh thuỷ tinh, em vẫn cố hàn gắn chúng lại, càng làm càng vỡ nhỏ ra, thành những hạt nhỏ li ti bao lấy xung quanh em, xước lên da, đau rát khắp người.

 

Máu đỏ nóng, rơi xuống nên nền đá trắng lạnh buốt.

 

Không còn ai thương em nữa, kể cả em.

 

Minh Phúc ngửa đầu dựa vào tường, thả lỏng cổ tay có vết xước dài vẫn không ngừng chảy, em nhắm mắt cảm nhận, may quá cơn đau thể xác này đã cứu cơn đau tâm hồn em một chút rồi.

 

Được một chút rồi.

 

Chỉ thêm một chút nữa thôi là Minh Phúc quên hết. Cứ thế thêm một vạch rồi một vạch nữa, em như được thả lỏng, máu vẫn loang ra khắp sàn, tràn gần nửa đùi em, 3 vạch máu sâu hoắm, cứ thể mà chảy liên tục cho tới khi khô, Minh Phúc mới tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh, em chỉ cười nhạt, lấy khăn giấy lau đi máu, rồi quấn đại lớp khăn giấy lên cổ tay, rồi như không có gì xảy ra, cứ thế đi về nhà.

 

Căn chung cư Duy Thuận mua cho Minh Phúc, em không về từ lâu rồi, em thuê một căn phòng nhỏ cũng tiện nghi lắm, Minh Phúc về đó, sát trùng vết thương rồi băng bó lại, em biết trong phút mơ màng trong cơn đau ấy, em vô thức làm hại bản thân, Minh Phúc thở dài thườn thượt, bé mèo nhỏ nằm kế bên liền mở mắt dậy, meo meo vài tiếng leo lên đùi em nằm, như một lời an ủi, vỗ về em.

 

Còn Duy Thuận quay lại căn chung cư chờ Minh Phúc quay về, ai ngờ bước vào như bước nhầm vào căn nhà mới tinh, như không còn bóng người, gã nhíu mày, liền lập tức gọi hỏi Minh Phúc và luôn là báo không liên lạc được, gã nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gã dạo này cứ thấp tha thấp thỏm vì cái câu dừng lại của em, gã không giải đáp được cảm xúc này dâng lên là gì, chỉ đơn giản là Duy Thuận không muốn Minh Phúc bước qua xác gã mà tự do.

 

Hôm sau Minh Phúc vẫn đi làm như bình thường, hợp đồng nào còn làm vẫn làm, ai huỳ thì đền, thế là dăm ba hôm quay chụp lại rảnh rang, vì em bị mang ra lá chắn mạnh cỡ vậy mà, còn ai book show nữa, em nhìn lịch, sao mà trùng hợp quá ngày em kết thúc hợp đồng, lại là ngày mẹ em ngủ được 100 ngày rồi, Minh Phúc mỉm cười khổ, có vẻ show phòng trà này là show cuối cùng trong sự nghiệp em, dù biết không biết ai đi nghe không. Minh Phúc hôm nay mặc áo sơ mi trắng tay phồng và quần tây đen thắt eo, trang điểm nhẹ nhàng, trước khi lên sân khấu, em cố cài kĩ cổ tay không muốn để lộ vết thương mới đang chồng lên vết thương, em lại trong cơn say, nhớ tới mẹ, vô thức lại lấy cơn đau thể xác chiếm đi ý thức.

 

Em lên sân khấu, hôm nay được cũng 20 vị khán giả, em không quan tâm, có người nghe, em vẫn hát. Minh Phúc cứ hát, chỉ hát đến độ chẳng biết mình hát như nào, chỉ biết có người sụt sịt cảm động, em cười cười cúi đầu cảm ơn, trước khi ra về, người bạn khóc ấy là fan em, gửi em bức thư và chúc em hạnh phúc.

 

"Anh vẫn hạnh phúc mà."

 

Minh Phúc cười, cái nụ cười ấy lúc đó đã ám ảnh một người đã đứng từ rất lâu nghe em hát ở quầy bar bên góc phòng trà hôm ấy.

 

Duy Thuận vốn dĩ sau hôm đó cũng không muốn quan tâm Minh Phúc, nhưng tính khí gã thất thường tới mức cáu gắt rồi lại ngồi thẩn ra không ai biết lí do. Duy Thuận bực mình hết chỗ nói, đi bar xập xình để chơi mấy em mà nhìn em nào cũng làm gã tắt hứng, đổi qua đi kiểu sang hơn cũng chẳng có tâm trạng, quay ra về nhà uống rượu như tu nước, hút hết hộp hút lá vẫn không biết lí do tâm trạng bữa giờ của gã là bị làm sao.

 

Mở điện thoại ra, chán chán nhìn qua cả lịch trình của talent, đập vào mắt chữ "Tăng Phúc - Phòng trà Bến Thành" vào ngày hôm nay, không biết điều gì làm gã phấn chấn lên hẳn, liền lấy vội cái áo khoác, ra ngay tức khắc trong vòng 10 phút.

 

Vừa hay Minh Phúc vừa lên, hôm nay không có ai tới nghe nhiều, nhưng em vẫn rất vui vẻ trò chuyện với mọi người, hát theo yêu cầu rất nhiều, kết show em có nói một câu dẫn chuyện vào bài hát.

 

"Có những mối quan hệ á mọi người, kết thúc chính là cái kết đẹp nhất, vì chúng ta vẫn tiếp tục thì sau này cũng không thể hạnh phúc, mời quý vị nghe ca khúc "Sau này" ạ!"

 

Bình thường Minh Phúc hát bài này mang tới cảm giác một người đã buông bỏ được mối tình ấy, chỉ làm đang kể lại thôi, nhưng hôm nay Duy Thuận nghe nó cực kì tan nát cõi lòng, gã không biết nói sao, giọng em hôm nay hát như vừa mới trải qua cơn đau đớn tỉnh dậy chợt nhận ra sau này không còn ai nữa. Gã cứ đứng bất thần ở đó, tiếng hát dằn xé của em cứ siết chặt trái tim gã, làm Duy Thuận nhói lên một lúc, gã không giải thích được, này là đồng cảm hay là sao, chỉ biết là nhìn em trong chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh đèn vàng sân khấu, nó mỏng manh đến lạ, cảm giác gã chạm tới em lại tan biến như khói sương, một nỗi đau cứ dâng mạnh lên trong lòng gã.

 

Cứ thế suốt bài hát, Duy Thuận tưởng chừng bản thân có thể vỡ vụn cho tới khi, nghe em cầm bức thư của fan và nói "Anh vẫn hạnh phúc mà!" với đôi mắt buồn cùng nụ cười tan nát nhất mà gã từng thấy ở em, nó làm gã ám ảnh.

 

Vào sau những giấc mơ.

 

Mơ thấy em nhìn gã cười, nụ cười đó, rồi tan biến.

 

Gã cứ thế thức giấc sau khi em tan vào làn khói sương, những lần như vậy lòng gã thắt lại, Duy Thuận tìm tới rượu, uống hết chai này rồi chai kia, ngủ được lại thấy em, gã mang một nỗi sợ ngủ lúc nào không hay, gã không muốn ngủ, không muốn thấy em biến mất một cách khiến lòng gã oặn thắt như vậy.

 

Duy Thuận hút thuốc nhiều hơn, phòng giám đốc ngập tràn mùi thuốc, không ít lần thư kí mở cửa mà bị sặc, gã không quan tâm, vừa hút vừa coi hết mạng xã hội của em dù em chẳng đăng gì mới, Duy Thuận coi mãi coi mãi cho tới khi lướt tới bài đăng hôm gã muốn em làm talent công ty gã.

 

Hôm đó em cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, ánh mắt lúc đó sáng ngời cùng nụ cười ngọt ngào khiến gã xao xuyến, tấm hình em ngồi trên khấu nhắm mắt mỉm cười tận hưởng âm nhạc, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi gã chưa được thấy nụ cười hạnh phúc này của Minh Phúc nhỉ?

 

Sao trong kí ức gã chỉ còn những nụ cười buồn của em vậy?

 

Tại sao không thấy em cười hạnh phúc nữa rồi?