Chapter Text
Trong mắt bão, người ta hay lầm tưởng sấm chớp là nắng ấm.
—
Tia chớp xé toạc bầu trời, kéo theo cơn mưa xối xả trút xuống thân hình co quắp trên mặt đất. Huỳnh Sơn choàng tỉnh, ho sặc sụa. Cổ họng anh khô rát. Toàn thân ướt nhẹp, run lẩy bẩy trong gió lạnh, ê ẩm như vừa bị nghiền nát bởi một cỗ máy khổng lồ. Nhưng thứ khiến Sơn khó chịu nhất là cảm giác nhói buốt dữ dội nơi thái dương, khiến anh phải nhắm mắt lại, từ từ chống tay ngồi dậy.
Một tia chớp nữa giáng xuống, soi rõ khung cảnh xung quanh. Có vẻ như Huỳnh Sơn đang ở giữa một đống rác – hay đúng hơn, một mớ hỗn lộn của mạch điện cháy sém, bóng đèn vỡ, mảnh linh kiện… – dấu vết của một công trình công nghệ nào đó, từng được tạo nên bằng sự ám ảnh trong nhiều năm nghiên cứu. Nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là phế liệu. Mùi khét của nhựa cháy, mùi đất ẩm quện với khói thuốc súng khiến dạ dày anh quặn thắt, co người lại nôn khan.
Một tia chớp bổ xuống, sáng loá cả bầu trời đêm, kéo theo tiếng gào:
- Nguyễn! Huỳnh! Sơn!
Được rồi. Thế là ta đã có thêm một thông tin mới: anh họ Nguyễn.
Huỳnh Sơn nằm thụp xuống theo phản xạ, tim đập dồn dập. Nhưng muộn rồi, anh đã bị phát hiện. Từ trong bóng tối, một người đàn ông trung niên gầy gò lao thẳng về phía Sơn.
- Trốn à? Hahaha… Tao biết ngay mày không thể chết dễ thế đâu! – gã gầm lên, giơ chân định đá vào bụng anh.
Anh nhanh chóng lăn người qua, tránh được một kiếp. Động tác thuần thục đến mức chính anh cũng bất ngờ. Gã đàn ông mất đà, trượt chân ngã vào đống xà bần phía dưới. Cơ hội đây rồi! Huỳnh Sơn biết mình phải đứng dậy, phải rời khỏi đây. Nhưng có lẽ cú lăn người vừa rồi cũng là thứ cuối cùng cơ thể anh có thể làm được. Nó rệu rã như cỗ máy bị rỉ sét, từ chối cử động dù chỉ một inch.
Ngay lúc đó, gã trung niên đã kịp lồm cồm bò dậy, đá loạn xạ vào người anh.
- Dám né hả? Thằng chó! Lại còn che mặt cơ à? Để tao xem mày chịu được bao lâu—
- Anh Ba! Bác sĩ đã dặn phải bắt sống. Anh việc gì phải bẩn chân với hạng này – Một người khác xuất hiện từ phía sau “anh Ba”, nhổ toẹt xuống thân hình bê bết máu dưới đất – Tưởng anh hùng gì, cuối cùng cũng chỉ thế thôi.
- Nó không chết được đâu. – “Anh Ba” nghiến răng, đá thêm vài cú vào chân trái nát bét của Huỳnh Sơn. Cả thân thể anh run lên, máu chảy ra nhanh chóng bị xoá đi dưới làn mưa lạnh giá – Mẹ nó! Vì mày mà bao nhiêu người phải liên lụy! Cứ yên thân trong Shutter Island thì có sao đâu? Ai cần mày cứu?!
Trong cơn đau, giữa tiếng mưa xối xả, Huỳnh Sơn chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập, nặng nề như sắp nổ tung. Những cái tên, những mảnh hình ảnh rời rạc chớp lóe trong trí óc. Nhưng rồi, cơn choáng váng nhanh chóng cuốn lấy anh. Huỳnh Sơn gục xuống, chìm vào hôn mê.
Trong mơ, màn mưa xám xịt đã biến mất, nhường chỗ cho một không gian trắng xoá, mờ nhòe. Anh loáng thoáng vang lên vài từ rời rạc:
“...bác sĩ…”
“…bạn tốt…”
Lần tiếp theo mở mắt, Huỳnh Sơn tỉnh lại trong sự ấm áp. Cả cơ thể anh được bao bọc trong một tấm chăn mềm mại, khô ráo. Đùi và bàn chân đã được cố định, băng bó kỹ lưỡng, nhưng cơn đau nơi thái dương cho anh biết mình vẫn đang trong trạng thái bất ổn thế nào.
Nhưng anh đang không một mình trong phòng.
Một mùi hương thoang thoảng cọ vào cánh mũi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cố gắng mở mắt, Sơn chỉ thoáng thấy một tia sét loé qua ngoài cửa sổ, ánh lên mái tóc cam của người trước mặt, khiến nó rực lên như nắng ấm.
Anh nhắm nghiền mắt lại, cố không thở gấp. Tay lặng lẽ dò quanh giường, tìm kiếm thứ gì có thể làm vũ khí – một thanh kim loại, một mảnh gỗ, bất cứ thứ gì. Nhưng chưa kịp chạm vào vật gì, những ngón tay anh đã bị nắm chặt, dịu dàng, kiên quyết.
- Chào anh, Huỳnh Sơn!
Mùi hương quen thuộc lại thoảng qua. Giọng nói trong trẻo vang lên, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Huỳnh Sơn chậm rãi mở mắt.
Trước mặt anh là một cậu trai mặc áo blouse, chừng 18-19 tuổi, tóc cam dài ôm lấy hai bên mặt, sáng rực trong căn phòng mờ tối. Gò má cậu hãy còn tròn và mềm, phảng phất nét ngây ngô non dại. Nhưng đối lập với vẻ ngây thơ ấy là bờ môi dày căng mọng cùng đôi mắt dài quyến rũ, xếch lên như mắt cáo. Thấy anh đang nhìn mình, cậu mỉm cười, gật đầu chào.
Thái dương Huỳnh Sơn nhói lên, buộc anh phải nhắm mắt lại.
- Cậu… cậu biết tôi sao?
- Đến tôi mà cũng không nhớ à? – Cậu trai trước mặt bật cười – Không nhớ gì cả… Không có cả một hình bóng, một từ khoá, hay một nơi nào sao?
Huỳnh Sơn im lặng. Càng cố lục tìm ký ức, anh càng thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể tất cả đã bị ai đó xóa sạch. Trong cái khoảng không vô định ấy, thứ duy nhất anh có thể bám lấy lại chính là cậu trai trước mặt. Mái tóc cam sáng rực giữa căn phòng tối, mùi hương quen thuộc vương trong không khí, và bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ đặt lên cánh tay anh.. tất cả gom lại thành một điểm tựa mong manh, đủ để anh không đắm chìm vào cơn hoảng loạn.
Anh lắc đầu, nhưng lần này, môi lại tự động bật ra một câu mà chính anh cũng ngạc nhiên:
- Tôi không nhớ… Nhưng tôi biết mình có thể tin… cậu.
- Tin tôi… dù chẳng biết tôi là ai ư? Thú vị thật đấy.
Đôi mắt cáo cong cong nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, loé lên một tia gì đó khó gọi tên. Là thoả mãn, là bối rối, hay là thích thú? Hay đó chỉ là trò đùa tinh nghịch của một kẻ vốn quen coi mọi thứ xung quanh như những trò tiêu khiển?
- Anh nhớ nhé. Tôi tên là Kay. Kay Trần. Nhưng anh cũng có thể gọi tôi là… Bác sĩ.
- Kay. – Huỳnh Sơn vô thức lặp lại. Cái tên bật ra từ môi anh một cách tự nhiên đến lạ, như thể anh đã từng thì thầm nó hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây – Kay Trần.
Đứng cạnh giường, Bác sĩ Kay chăm chú nhìn vào mọi biểu cảm gần như nhỏ nhất của Huỳnh Sơn. Giọng cậu từ từ hạ thấp, gần như thì thầm:
- Đúng vậy. Không cần phải nhớ gì khác đâu, cứ để tôi lo. Rốt cuộc thì… tôi và anh, chúng ta cũng là những người thân thiết nhất mà.
Với câu nói đó của Kay, một tia chớp rạch ngang bầu trời, giông bão ngoài kia ngày một dữ dội hơn. Rõ ràng mưa lớn đang ở ngoài cửa sổ, không hiểu sao Huỳnh Sơn lại cảm thấy như thể mình lại đang mắc kẹt trong một cơn bão khác, nguy hiểm hơn ngoài kia gấp vạn lần.
