Chapter Text
Minhyung ngáp dài, có chút bực bội vươn tay đập cái đồng hồ báo thức cho nó dừng kêu.
Anh dụi mắt rồi lại ngáp, trông như một con gấu lười nhác vừa thức dậy sau kỳ ngủ đông. Minhyung xuống giường, với cái áo ngủ treo trên đầu giường mặc vào người. Dù là ở trong nhà, anh cũng không muốn trần như nhộng đi loanh quanh. Bước vào phòng tắm, anh ngoảnh lại nhìn cậu trai đang nằm trên giường rồi cười vui vẻ, sau đó đóng cửa thật khẽ. Có tiếng nước mở ra.
Hơi nước ấm còn vương trên mái tóc của Minhyung từ tận phòng tắm ra tới bếp. Anh bật một bản nhạc nhẹ, đồng thời khởi động máy pha cà phê. Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ thế nào nếu thiếu một tách espresso vào buổi sáng. Thứ nhất, anh cần sự tỉnh táo để làm việc và thứ hai, anh cần rất nhiều sự tỉnh táo để không lao vào quấn quýt với Hyeonjoon.
Lee Minhyung mở túi bánh mì gối, thả hai miếng vào máy nướng bánh. Mùi bánh nướng thơm lừng hòa trộn với hương cà phê khiến người ta mê đắm trong bữa tiệc hương vị. Cửa tủ lạnh mở ra, Minhyung phân vân xem nên lấy thứ gì trong hàng tá thứ thực phẩm được Hyeonjoon chất trong đấy; rồi anh tặc lưỡi lấy bơ, đôi ba thứ mứt và mấy quả trứng để làm nốt bữa sáng. Minhyung cũng yêu mứt như cách anh yêu espresso vậy.
Trong khi phòng bếp đang tỏa ra mùi thơm nức và tiếng bơ reo vui trong chảo thì từ trên nhà, cậu trai với mái tóc tẩy bù xù lò dò bước xuống. Cậu tựa người lên tường trước phòng ăn, dòm vào bên trong xem anh người yêu chuẩn bị bữa sáng, và cười khúc khích.
“Hyeonjoonie, rình mò người khác là không hay đâu nhé.” Minhyung vẫn chăm chú vào quả trứng lòng đào đang được chiên hoàn hảo.
“Thôi nào… Anh không thể lãng mạn hơn chút nào hả? Hỏi thăm em một câu thì sao?” Hyeonjoon bĩu môi, kéo ghế ở bàn ăn để ngồi, và cậu nhóc rên rỉ một tiếng khi đặt mông xuống ghế gỗ bàn ăn.“Á! Đau vl.”
Minhyung cố nhịn cười. Anh buông đũa đi ra phòng khách, lấy một chiếc nệm tròn đem vào cho Hyeonjoon ngồi rồi lại vội vàng chạy lại bên quả trứng ốp.
“Ôi chao ơi, nó sưng tấy lên luôn đấy. Lần nào cũng thế, rồi có ngày em thật sự bị anh chơi hỏng luôn cho xem.” Hyeonjoon tỏ vẻ giận dỗi, dùng chiếc thìa nhỏ chọc chọc vào lọ mứt, “Hay anh cố tình làm thế để tìm người khác vì anh chán em rồi?”
“Đoán xem?” Minhyung cầm mấy lọ bơ mứt đặt lên bàn rồi nâng cằm Hyeonjoon lên hôn nhanh một cái lên môi.
“Nếu thế thì em sẽ vắt khô anh trước, đồ gấu thúi không chung thuỷ.” Hyeonjoon tỉnh bơ, cho thìa mứt dâu vào miệng và dướn người lên hôn Minhyung. Bàn tay hư đốn còn kịp vỗ bồm bộp vào đũng quần của Minhyung và cười khoái trá khi anh cố né chúng.
“Mẹ nó, mới sáng sớm mà Hyeonjoon…” Minhyung mếu máo nhưng rồi anh nhanh chóng hôn đáp trả. Anh nhấn cả hai vào nụ hôn nồng nhiệt, vị mứt dâu ngọt ngọt chua chua làm lý trí của anh bay tuột đi mất. Có lẽ là vì anh đương nếm thử nó trong khoang miệng ướt át của Hyeonjoon, chứ mứt dâu thì chẳng có gì đáng tuyên dương đến thế.
Mở đầu ngày mới ướt át và thơm ngọt, lưỡi của Minhyung quấn lấy đầu lưỡi đỏ xinh của Hyeonjoon, vờn nó qua lại giữa khoang miệng của cả hai. Hyeonjoon thích thú rên khe khẽ, hai tay vòng qua cổ người tình để kéo anh vào cạm bẫy sâu hơn. Sự thật thì Moon Hyeonjoon có nhu cầu cao khủng khiếp, những mối tình trước đây của cậu đều không có kết quả tốt đẹp cũng vì chuyện này. Và may mắn là cậu va phải một anh chàng cũng đang khổ sở vì chuyện tương tự ở một buổi chữa lành tâm hồn và bingo, họ tìm thấy liều thuốc của mình.
Cái hôn tưởng chừng sẽ không chấm dứt nếu mùi khét lẹt từ trong chiếc chảo trên bếp phá hỏng. Lee Minhyung nhanh chóng quay lại tắt bếp, và phi thẳng cái chảo vào bồn rửa.
“Anh đoảng hết sức, yêu ạ.” Hyeonjoon cười sằng sặc trong khi vẫn liếm đôi môi sưng tấy, lồng ngực phập phồng đang thu lại dưỡng khí vào phổi.
“Tại em, em khiến anh chiên hỏng quả trứng lòng đào số một thế giới này rồi.” Minhyung bĩu môi, mắt đảo một vòng. Anh ghét việc bữa ăn yêu thích trong ngày bị gián đoạn. “Em đền đi!”
“Em cũng có hai trứng nè, hai quả dâu nữa nè, anh muốn thử không?” Moon Hyeonjoon tỏ vẻ e thẹn nhưng lại dang tay đợi đối phương lại gần ôm mình.
Mới nãy còn kêu đau mông oai oái, giờ lại sẵn sàng cởi áo nâng chân lên mời gọi người ta. Lee Minhyung nhiều lúc cảm thấy em bé nhà mình không khác gì một con quỷ tình dục đội lốt thiên thần, nhưng anh nghĩ mình cũng như gã Satan thèm khát trái cấm đó. Minhyung nhanh nhẹn bế xốc Hyeonjoon đặt cậu ngồi lên bàn ăn sáng.
“Mứt dâu hay mứt mơ?”
“Hả?” Hyeonjoon chẳng kịp hiểu, cậu đã thấy Minhyung múc một thìa mứt mơ vàng cho vào miệng và mãnh liệt hôn cậu. Khác với hương vị ngọt ngào của mứt dâu, mứt mơ chua dịu và thơm tho một cách dễ chịu. Hyeonjoon cố gắng thích ứng với sự mạnh mẽ của Minhyung, nhưng có vẻ không ổn. Nước bọt chẳng kịp nuốt chảy dài theo khóe môi xuống cằm rồi xuống cổ. Hyeonjoon ừ hứ một tiếng, cố đẩy anh ra, cậu không kịp thở vì tiết tấu này quá nhanh.
“Vẫn kém thế nhỉ?” Minhyung nựng nựng cậu người yêu, tay vô cùng bận bịu trượt cái áo ngủ màu trắng qua vai cậu. Cái áo này là Minhyung thưởng cho bản thân khi có chuyến công tác tại Paris, nhưng Hyeonjoon thích nó đến mức năn nỉ khóc lóc nên anh đành trao nó cho bồ mình mặc. Ấy là một nước đi sai lầm, vì Hyeonjoon thường lấy nó ra để lôi kéo anh vào những cuộc chơi hư hỏng, làm Minhyung đã mất tiền lại còn hại thận nữa chứ.
Minhyung chả thèm để tâm việc Hyeonjoon trách móc anh vội như phải bỏng, bắt đầu rải những nụ hôn khắp cần cổ trắng mịn xuống đến tận trước ngực cậu. Vừa định ngậm trái cherry nhỏ vào miệng, Minhyung chợt nhớ ra gì đó. Anh nhẹ lướt ngón trỏ thuôn dài dùng để lướt trên những phím piano (và khắp cơ thể Hyeonjoon) vào lớp mứt trong hũ và "phết" nó lên trên trái hai quả dâu vẫn còn tím đỏ vết cắn từ tối qua.
“A…Nó còn lạnh đấy!” Hyeonjoon giật mình rên rỉ, Minhyung thì vùi đầu vào gặm cắn. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng anh, và răng nanh nhay nhay núm vú xinh xắn với tất cả sự thoả mãn như đứa bé đói ăn.
Ngực Hyeonjoon phập phồng, cơ thể có xu hướng ưỡn ra đằng trước tiếp nhận khoái cảm mà đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt mang lại. Cái cách Minhyung đảo lưỡi vòng quanh và mút lấy đầu ngực một cách nhẹ nhàng luôn khiến Hyeonjoon phát điên lên được.
“M-Minhyung ơi….” Soonyoung rên từng chuỗi thật dài tên anh, đôi chân vòng qua hông anh kéo sát hai người lại với nhau. Cậu chàng ưỡn hông lên xuống, cọ xát vật nhỏ đã cương cứng đến khó chịu vào đũng quần cũng lớn không kém của anh.
Minhyung thật ra cũng vội lắm rồi. Anh giật phắt cái đồ ngủ của Hyeonjoon ra và, ô kìa, Minhyung lập tức vung tay đánh một cái thật mạnh vào má mông núng nính như miếng mỡ đông của em.
“Từ khi nào mà ở nhà lại không mặc quần lót thế, Moon Hyeonjoon của anh?”
Giọng Minhyung khàn khàn, vừa chất vấn người yêu vừa đưa tay âu yếm vật nhỏ xinh đẹp thật nhẹ nhàng. Ngón chân Hyeonjoon co quắp hết lại vì kích thích đột ngột và từ cơn đau ở mông, tiếng nỉ non vang lên một hồi dài chẳng rõ câu từ. Bàn tay của Minhyung cứ lướt qua lướt lại trêu chọc vật nhỏ, khiến dương vật của cậu đã bắt đầu rỉ dịch trắng từ trên đầu nấm. Moon Hyeonjoon bị tình dục tẩy trắng tâm trí, cứ van nài Minhyung thôi trêu chọc mà đâm xuyên vào ngay đi.
“Em có biết em là con quỷ không hả?” Minhyung nghiến răng, anh quỳ xuống và đặt hai chân Hyeonjoon lên vai mình, đặt một nụ hôn lên lỗ nhỏ vẫn đang còn sưng từ đêm qua và đẩy lưỡi anh vào.
“Ah… Minhyung, bẩn!”
Hyeonjoon thét lên, vách thịt mềm mại vô thức siết chặt lại. Minhyung không quan tâm lắm, anh tiếp tục dùng lưỡi hư hỏng khám phá nơi tư mật kia. Cảm giác lưỡi đi vào khác so với ngón tay, đồ chơi hay dương vật thật rất nhiều. Lưỡi Minhyung ẩm ướt và linh hoạt, tuy không vào sâu nhưng kích thích lại đa dạng hơn nhiều. Bàn tay anh bấu vào đùi non của cậu, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm hai túi trứng mà cậu đòi đền cho mình.
Cơ thể của Hyeonjoon căng cứng và co giật nhè nhẹ, “Không không…ư a….e-em tới mất!” Giọng cậu vẫn ngọt nhưng đã lạc đi khi khoái cảm chạy theo sống lưng lan đi khắp cơ thể, và phun trào từ dương vật nhỏ xinh dù chẳng ai chạm vào.
“Nhạy cảm quá rồi, Hyeonjoon bé càng ngày càng hư, nhở?.” Minhyung ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon đang nằm thở dốc trên bàn ăn cơm, cơ thể ửng hồng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng dinh dính. Anh nắm lấy dương vật nhỏ hơi mềm xuống sau khi bắn tinh của cậu vuốt ve, cơn khoái cảm sau cao trào làm cơ thể cậu rung lên bần bật.
Hyeonjoon mệt mỏi hé mắt, nhìn Minhyung đang cởi quần. Cậu trước hết cảm thấy xấu hổ và hối hận, đêm qua bị chơi đến mức không thể tự chủ việc đi vệ sinh, khóc đến sưng cả mắt mà vẫn cứ đùa dai với người ta. Hyeonjoon cảm thấy mình ngốc xít vì đã đùa với lửa, nhưng nhìn mái tóc êm mượt của Minhyung vương lại tinh dịch của mình, cậu cảm thấy lỗ nhỏ lại râm ran như có kiến bò. Hyeonjoon trong vô thức vươn tay xoa nắn dương vật của mình vì hứng tình, nhưng lại bị Jihoon đánh vào tay.
“Không được chạm vào, không nhớ hả?”
“N-nhớ.” Soonyoung nấc lên, “Minhyung, chơi em đi, nhanh và mạnh mẽ vào, không cần dạo đầu đâu.”
Minhyung đời nào mà từ chối, anh định lấy dầu bôi trơn trên phòng ngủ. Nhưng đang trong bếp mà. đầu bếp họ Lee nhanh trí dùng một miếng bơ đã mềm nhét vào bên trong lỗ nhỏ. Cùng với sức nóng và nhu động của Hyeonjoon, miếng bơ chảy ra và khiến lỗ hậu của cậu trông ngon lành hơn tất thảy.
“Này, khôn—!!!”
Minhyung không báo trước, anh một nhịp đầy thẳng vào, còn Hyeonjoon thì chết lặng trong cơn đau và khoái cảm đánh ập lên não. Lee Minhyung dập hông nhanh như máy, anh yêu đến chết sự nóng ấm ướt át ở bên trong Hyeonjoon, anh yêu cái lỗ nhỏ vẫn cứ chặt khít cho dù đã bị anh chơi bao nhiêu lần.
“Mmhh...Minhyung nữa… Ưm a—!”
Hyeonjoon mê man trong sung sướng, vật nhỏ giật theo nhịp luân động của Minhyung. Dương vật thô to thúc vào trong, kéo căng vách thịt, bơ tan chảy làm mọi thứ trơn tru hơn cả hai tưởng nhiều. Minhyung hơi đỡ thân dưới của cậu lên, vừa đâm rút vừa gặm cắn đầu nhũ một cách thô bạo. Anh cắn như thú đói, và chơi Hyeonjoon đến nỗi cậu nghĩ đầu nấm to tròn đã chạm tới đỉnh đầu mình luôn mất rồi. Những gì cậu muốn nhất đều được chuyển ngữ thành “Ư, a, muốn nữa”, và đôi khi là “Minhyungie” một cách nũng nịu.
Cậu rên đến khản cả giọng, kích thích từ trên và dưới hòa làm một. Moon Hyeonjoon tan chảy còn nhanh hơn bơ mềm, cậu thực sự bỏ cuộc khi Minhyung cứ đẩy dương vật chèn lên điểm sướng và dùng tay ấn bụng dưới của cậu theo nhịp đẩy đưa.
“Ah- Minhyung, với em, tới với em!”
Con hổ nhỏ kêu lên, ôm chặt lấy người đối phương, trước khi đầu óc trắng xoá vì lên đỉnh lần nữa. Vách thịt non mềm co bóp, siết chặt côn thịt của Minhyung, anh cố đẩy thật sâu cự vật của mình và rót tinh dịch nóng bỏng của mình vào trong cơ thể cậu.
“Ăn sáng ngon miệng, Joonie.”
Hyeonjoon nằm xụi lơ trên mặt bàn gỗ, cả người Minhyung cũng đổ ập lên cậu sau đó. Toàn thân đều là vết gặm cắn đỏ ửng và vương đầy tinh dịch. Hậu huyệt bị sử dụng quá độ không thể khép lại được nữa, tinh dịch của Minhyung cũng vì thế mà chảy xuống sàn nhà khi hắn rút ra.
Lee Minhyung rút khăn giấy lau sơ bộ cho cậu rồi mới bế lên phòng tắm. Câu đùa của anh làm Hyeonjoon phát ngượng nhưng cậu quá mệt để hé môi, chỉ thỏ thẻ bảo “Chẳng ngon, em muốn ngủ tiếp rồi.”
Minhyung lắc đầu, “Ồ không. Em làm anh chiên hỏng hai quả trứng, nãy giờ mới đền có một, em phải đền một quả nữa chứ?”
“Gì?! Này! Không, thả em xuống!!!”
Cuối cùng, cho đến lúc được sắp chìm vào giấc ngủ, Hyeonjoon đếm được mình phải đền thành năm quả trứng ốp la.
