Actions

Work Header

Tre xanh sen hồng

Summary:

“Sen đó hả? Hề hề, cũng dễ thương, thơm thơm nữa.”

“D- dễ thương cái gì? Nói linh tinh cái gì vậy? Mà nhìn mày cũng không giống người, bộ là ma thiệt hả?”

“Anh là cây tre, cái cây tre á. Sen nghe bao giờ chưa?”

Notes:

cảm ơn cư dân Hốc trên thành phố Threads đã lên ý tưởng

Chapter Text

Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ nọ, người dân ở đây quanh năm sống chan hoà yêu thương, lao động hăng say, cuộc sống yên bình cứ thế dần trôi qua. Ngôi làng ấy nổi tiếng khắp vùng với nghề trồng chuối. Nhà nào nhà nấy ít nhất thì có một vườn, nhiều thì hai, ba vườn chuối to oạch. Từ trên xuống dưới làng, đâu đâu cũng có thể thấy chuối ở khắp nơi. Thành ra từ lâu, cứ nhắc đến làng Chuối là ai cũng đều biết là đang nói đến làng này. Tên làng theo cây mà thành, mộc mạc, thân thương vô cùng.

Ấy vậy mà ở một góc làng, nơi không có bóng hình cây chuối nào, lại tồn tại một khung cảnh được xem là nên thơ hữu tình nhất. Nơi đây có một hồ sen rộng lớn, nước trong veo mát rượi. Sen trong hồ cứ nở đều quanh năm, bung toả rực rỡ nhất là vào những ngày hè gay gắt. Con đường mòn dẫn từ trong làng ra đến hồ sen được che chắn bởi một lũy tre dày đặc, chạy dọc theo một bên bờ nước. Bóng tre lúc nào cũng nghiêng nghiêng rũ mình, che mát quanh năm. Người dân trong làng vì vậy mà thường xuyên ra đây nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng mát của tre xanh mà ngắm từng bông sen thơm ngát giữa lòng hồ.

Phong cảnh đó vẫn thi vị như thế qua từng năm tháng. Mãi cho đến một ngày, một ngày mưa như trút nước. Cả hồ sen chìm trong màn trời trắng xoá, mấy bông sen trong hồ cứ oằn mình ra, run rẩy dưới cơn mưa nặng hạt. Gió to gào rú, tạt ào ào vào luỹ tre, vài thân tre đã đổ rạp nghiêng ngả. Nhưng cơn gió không đến nổi phía hồ sen bên kia, hàng tre xanh vẫn đứng sừng sững, cố gắng chống chọi lại lớp lớp gió đang rít từng cơn phẫn nộ trên ngọn cây.

Rồi khi cơn mưa vừa ngớt, trời vẫn chưa kịp quang thì bỗng hai tia sét sáng chói rạch ngang không trung, từ trên trời phóng thẳng xuống, nhắm vào giữa hồ sen và lũy tre mà đánh. Tiếp sau đó là tiếng sấm rền vang long trời lở đất, chấn động đến độ người trong làng ai cũng giật mình khi nghe thấy. Cả làng chạy ùa ra xem xét, nhưng khi tới được góc làng, thì chỉ có thể thấy hai ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Tất cả đều sững sờ nhìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, hung tàn lướt qua khung cảnh từng là bình yên của họ.

Chả biết sao lửa có thể bắt cháy và thiêu rụi cả lũy tre già ven hồ sen, dù nước mưa vẫn còn tong tỏng khắp nơi như thế. Và kỳ lạ hơn, một đám cháy cũng đang bùng lên giữa mặt hồ ngập nước. Mùa này là mùa sen nở rộ nhất, hoa và lá phủ khắp hồ, cứ thế mà chẳng mấy chốc ngọn lửa giữa hồ kia đã lan to hơn.

Người làng hô hoán với nhau, tay xách nách mang nào thùng nào chậu để dập lửa, cứ thi nhau tạt ào ào vào bờ tre. Nhưng xem chừng càng tạt thì lửa cháy càng tợn hơn, cảm tưởng như ngọn lửa quái dị này rất thích nước vậy. Đám lửa giữa hồ cũng chẳng khá hơn là bao. Một vài thanh niên gan dạ đã nhảy xuống hồ, rẽ lớp lá hoa đến gần đám cháy, tay ôm theo xô chậu mà tạt vào ngọn lửa đang ngang nhiên cháy trên mặt nước kia. Nhưng tạt bao nhiêu cũng vô ích, đám lửa cứ trơ trơ ra trước mọi nỗ lực, thách thức cả sức người lẫn tự nhiên.

Lửa càng ngày càng to, lan rộng khắp mặt hồ và bờ tre dài. Mọi người đành bất lực bỏ cuộc, đứng lùi dần ra xa thành một góc, trơ mắt nhìn đám lửa kỳ lạ nuốt trọn cả bờ tre xanh mát, cả hồ sen thơm ngát. Người trẻ thì tròn mắt khi gặp thấy hiện tượng kỳ lạ này lần đầu tiên. Còn người già thì cứ lắc đầu, liên tục lẩm bẩm những điều mà ai cũng lo sợ.

“Tai hoạ ập tới rồi. Ông trời nổi giận, đang trừng phạt làng chúng ta.”

Ngọn lửa cứ thế mà cháy ngùn ngụt đến tận đêm khuya, nóng rực trong màn đêm tĩnh mịch. Cả đêm không một người nào dám chợp mắt, ai cũng thấp thỏm lo sợ lỡ gió nổi lên, sẽ thổi tàn lửa ra khắp làng. Vậy mà ngọn lửa chỉ cháy độc trong hồ sen và lũy tre bên cạnh, không hề lan ra bên ngoài một tẹo nào. Sớm ngày hôm sau, vài đốm lửa loe ngoe cuối cùng cũng lụi tắt, góc làng trở thành một nơi hoang tàn, xơ xác. Mùi tre xanh quyện mùi sen hồng mới còn hôm qua đây, giờ đã bị thay thế bởi mùi cháy khét đặc nghẹt cả không gian. Bờ tre kiên cố ngày nào giờ chỉ còn mấy thân tre già đen thui thủi. Hồ sen xinh đẹp xưa kia giờ toàn là bụi tro nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Mọi người không ai bảo ai, cứ lặng lẽ quét dọn bờ tre, vét sạch tro trong hồ, mong vớt vát lại phần nào thanh cảnh trước đây của làng. Sau cùng cả làng nghe theo vị trưởng làng già, lập hai ngôi miếu nhỏ ngay đây để thầm cầu mong sự an yên, đồng thời cũng làm dịu đi sự bất an và lo sợ đang bao trùm cả làng.

Năm tháng trôi qua, vậy là câu chuyện xưa kia cũng lãng đãng được vài ba năm. Người làng vẫn thành kính hương khói đều đặn hai ngôi miếu nhỏ cạnh nhau ở ngay góc làng, vừa như một lời nhắc âm thầm về biến cố không thể nào quên của năm đó, vừa gửi gắm niềm mong mỏi sâu sắc cho sự hồi sinh của cảnh vật khi xưa. Nhưng tuyệt nhiên bao nỗ lực vun trồng, chăm sóc lại hồ sen và luỹ tre làng đều đổ sông đổ bể. Dưới mặt hồ, mãi cũng không có lấy một bông hoa nào vươn lên khoe sắc, thay vào đó chỉ toàn là một biển lá vàng vọt, héo úa đến não lòng. Bờ tre cũng èo uột, yếu ớt, không mọc lên mạnh mẽ như trước nữa. Thân tre cứ vàng vàng, đen đen như còn in dấu của ngọn lửa hung tàn, cây nào vươn cao hơn đầu người được một tí thì bị gió quật ngã ngay.

Cho đến một mùa nắng hạn. Bỗng nhiên giữa hồ sen lú lên một búp sen nhỏ, cành sen khẳng khiu lay lay trước gió như muốn gãy bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, bên bờ tre cũng mọc lên một măng tre xanh non, trông cứng cáp và có sức sống hơn hẳn những cây tre còn lại. Trưởng làng nhìn thấy cảnh này, lòng không giấu nổi sự mừng rỡ khôn xiết, liền về làng báo tin, quyết định tổ chức một lễ cúng trời đất đầy trang trọng. Hôm đó bà con trong làng đều tập trung bên góc làng mà thành tâm xin khấn, cảm tạ đất trời đã không ngoảnh mặt với làng. Sau lễ cúng, mọi người quây quần với nhau ăn một bữa cỗ, ai cũng mừng thầm trong bụng vì lại sắp thấy hồ sen nức hương thơm, luỹ tre kiên cố đầy tự hào của ngôi làng quay lại rồi.

Nhưng rồi mọi chuyện lại không như lòng người mong đợi. Mấy năm liền vẫn chỉ có một bông sen nhỏ bé đơn độc mọc giữa hồ, một cây tre mang màu xanh mướt kỳ dị giữa lùm tre khẳng khiu. Góc làng thân thương cũng dần nhiều lời ra tiếng vào kỳ lạ.

Người ta cứ đồn khi mặt trời đứng bóng, lại thấy một bóng áo trắng hay ngồi vắt vẻo trên ngọn cây tre xanh, lâu lâu lại lẩn quẩn bên ngôi miếu rồi vòng vòng quanh lũy tre xơ xác. Những người tỉnh táo thì chỉ bảo là do nắng trưa gắt gỏng, thành ra nhìn đông nhìn tây gì cũng như có ruồi bay trong mắt thôi chứ có gì đâu.

Lời đồn này chưa dứt thì lời đồn khác lại nổi lên. Lần này lại là vào giấc giữa khuya, chính giữa hồ sen thường xuất hiện một nhân ảnh mờ ảo cứ đạp trên lá sen mà đi nhẹ tênh, còn lướt được trên mặt nước nữa. Những ngày trăng tỏ còn thấy bóng áo chẳng rõ hồng hay là đỏ đó ngồi trên cái miếu còn lại.

Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần chẳng còn ai dám bén mảng đến nơi đây nữa. Chỉ còn một thân trưởng làng già nua, mỗi buổi sớm vẫn lặng lẽ ra thắp hương đều đặn hai ngôi miếu nhỏ, thầm thì cầu mong sự bình yên thanh tịnh cho mảnh đất thân thương đã gắn liền với ông cả cuộc đời này.

 

Một mùa hè nữa lại đến, trời đất vài tháng nay cứ nắng như đổ lửa, không một giọt mưa nào rơi xuống. Mấy vườn chuối vốn là nguồn sống của dân làng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cây rũ lá chết khô vì nắng nóng, trái chín quá nhanh, vàng rộ khắp vườn không kịp đem bán, rồi lại hư rục ngay trên cây. Vị trưởng làng nhìn cảnh người dân lâm vào mất mùa đói kém mà bất lực không biết làm gì, chỉ có thể đem thân già cỗi ngày ngày đến hai ngôi miếu để cầu xin một cơn mưa mát mặt, cho làng Chuối thân thương vượt qua được trận hạn hán khốc liệt năm nay.

Bỗng nhiên một đêm nọ, vị trưởng làng lên cơn sốt cao dữ dội rồi hôn mê, khiến cho người nhà vô cùng lo lắng, người làng thì xôn xao, sợ ông sẽ không qua khỏi trận này. Thế nhưng đến ngày thứ ba, bỗng nhiên ông tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì liền thều thào nói rằng đã có một vị thiếu niên áo trắng đến gặp ông, dặn cả làng chuẩn bị lương thực đủ trong một tuần rồi lập tức lên núi. Vị trưởng làng gặng hỏi lý do nhưng cậu thiếu niên chỉ lặp đi lặp lại điều kỳ lạ đó, rồi nói rằng mình chỉ có thể nói được như vậy thôi, cứ lên núi rồi ắt hẳn sẽ hiểu.

Lời kể khiến người thân ông bán tín bán nghi, nhưng cũng đành nghe lời ông mà đi thông báo khắp nơi. Vài người khi nghe qua câu chuyện chỉ tặc lưỡi cho rằng ông đã già nên sinh ra lú lẫn, lâm bệnh ba ngày đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Vị trường làng vẫn không bỏ cuộc, gắng gượng thân già đến từng nhà để thuyết phục. Ông nói đến khô cả cổ, mệt lả cả người nhưng chẳng mấy ai chịu nghe.

Cho đến sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện ra một điều kỳ lạ. Từng đàn kiến không biết từ đâu kéo về, bu kín mấy thân cây chuối, bò theo từng hàng ngoằn ngoèo đen kịt khắp lối đi trông đến gai ốc. Những người già có kinh nghiệm vừa nhìn đã biết đây chẳng phải điềm lành. Kiến kéo về dày đặc như vậy nghĩa là đất trời có chuyển biến, lũ dữ sắp ập về. Đất này xưa nay vốn ít bão lũ thiên tai, nên nhiều người chưa từng thấy có nhiều kiến xuất hiện đến vậy, thêm câu chuyện kỳ lạ của vị trưởng làng, họ bắt đầu linh cảm có chuyện không hay. Từ một nhà rồi đến mười nhà, dần dần cả làng bắt đầu xôn xao, ai ai cũng giấu nhẹm sự nghi ngờ ban đầu và bắt tay vào hành động. Trai tráng thay phiên gia cố từng cây chuối, nhà cửa. Phụ nữ gom lương thực. Trẻ em và người già phụ sức gom thêm đồ dùng thiết yếu. Rồi dần lũ lượt kéo nhau lên ngọn núi phía sau làng, nơi có một hang đá đủ rộng để chứa hơn cả trăm người.

Tới tầm tờ mờ sáng, sau khi cả làng đã yên vị trong cái hang kia, trận mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống như thác đổ ầm ầm. Lượng nước nhiều đến độ tưởng chừng như ông trời đã dành ra mấy tháng hạn hán để gom góp lại vậy. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã ngập trong biển nước. Rồi mực nước cứ ngày một dâng cao lên, một mét rồi hai mét. Dòng nước đục ngầu từ từ nhấn chìm từng con đường, mái nhà, vườn chuối, hồ sen, bờ tre… và cả hai ngôi miếu nho nhỏ ở góc làng. Bấy giờ chỉ còn thấy được một mảng xanh của cây đa già to lớn, nằm xa xa phía hồ sen kia. Từ nơi cao trên núi, bà con đau lòng đứng nhìn ngôi làng thân yêu giờ đây như biến mất trong mặt nước. Nhưng của đi thay người, cả làng đã thoát khỏi thảm họa thiên nhiên này trong gang tấc. Vị trưởng làng già lên tiếng trấn an mọi người, tài sản, ruộng vườn có mất thì cũng có thể thể gây dựng lại, nhưng tính mạng thì không thể, điều may mắn nhất lúc này chính là dân làng vẫn còn đầy đủ.

 

Trong tiếng mưa vẫn vang dội như trống trời, có một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành to và cao nhất của cây đa trong làng, tay cầm một cây sáo dài, dựa lưng vào thân đa nhìn mấy lá sen trôi lõng bõng trong dòng nước. Nhìn kỹ thì cái bóng trắng này thật ra là một cậu thiếu niên trắng bóc, trắng đúng nghĩa. Anh mặc trên người bộ áo dài lụa trắng, thắt đai lưng trắng, mái tóc trắng phau ngắn cũn, lởm chởm dưới chiếc đai đeo trán cũng trắng nốt.

Rồi bỗng nhiên anh giật mình, giữa dòng nước đục ngầu xuất hiện một mớ lùng bùng màu hồng hồng xanh xanh, đang trôi lại gần anh. Anh nheo mắt nhìn theo, hình như là một mớ vải? Cục đó cứ trôi từ từ, rồi chậm rãi nổi dần lên mặt nước. Đầu tiên là cái gì đó trông hai cái chân, rồi hai cái tay, cuối cùng là thứ gì đen thui như cái đầu. Đến lúc trôi đến dưới chân mình, anh mới nhìn rõ ra cái cục này là một con người, đang nổi sấp dưới nước.

“AAAAA! Chết rồi! Là một con người. Vẫn còn sót lại người nào sao? Trời ơi!”

Anh hoảng loạn, mắt đỏ hoe ươn ướt, sự tội lỗi bắt đầu cuống lấy tâm trí của anh. Đến lúc cái xác sắp trôi đi khuất khỏi tầm mắt thì anh mới sực tỉnh táo, biến cây sáo trên tay thành một đoạn tre đủ dài, chọc vào cái xác và kéo về phía mình. Chật vật một lúc lâu thì anh mới vớt được người kia lên.

Toàn thân anh bắt đầu run lên cầm cập. Anh sợ, nghĩ cảnh phải ngồi cạnh cái xác này không biết trong bao lâu khiến anh quéo hết cả người. Nhưng lương tâm anh cũng không thể cứ để cái người này nằm lạnh lẽo trong dòng nước như thế được. Anh cắn răng, nhắm mắt lật cái xác lại. Kỳ lạ thay, cái xác bắt đầu khô dần. Quần áo không còn sũng nước nặng trịch, mặt mũi cũng không hề tái nhợt. Chung quy là không giống người bị đuối nước lắm. Anh nín thở sờ tay lên cổ cái xác để kiểm tra.

“Mạch còn đập sao?”

Anh lập tức áp tai vào lồng ngực người này. Tiếng tim vẫn còn thình thịch rõ mồn một. Rồi một tiếng hét váng đầu vang lên, một lực đẩy khiến anh suýt rơi khỏi cành cây. Anh hoảng hồn lùi lại, giữ thăng bằng để không ngã, mắt mở to nhìn cái “xác” đang ngồi bật dậy.

“Làm cái khỉ gì vậy?”

Cái “xác”, à không cậu trai nhìn anh hét lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là khóc vì mừng luôn rồi, hoá ra người này vẫn còn sống. Giờ anh mới bình tĩnh và nhìn kỹ được bóng hình trước mắt. Trông cũng còn trẻ, và rất xinh đ- đẹp?

Cả người cậu trai đã khô queo, không còn dính tí nước bùn nào. Cậu mặc một lớp áo màu hồng mỏng tang, quần dài màu xanh lá, còn đeo một chuỗi hạt bên hông. Mái tóc đen phủ loà xoà qua trán, điểm vài tép tóc chỉ có phần đuôi là màu trắng. Đôi mắt to tròn, lúng liếng ánh nước. Đuôi mắt còn vẽ hình gì trông như cánh bướm. Hai bên má cứ lấp la lấp lánh gì đó theo từng chuyển động. Cái mũi nhỏ xíu thẳng tắp đang hơi đỏ lên, chun lại. Đôi môi mọng mọng, hồng hồng ở trong lòng đang mím chặt. Một mùi thơm thoang thoảng cứ quấn quýt lấy mũi của anh, càng ngày càng rõ ràng hơn.

Cậu trai nhìn quanh quất khắp nơi, nét mặt hiện rõ sự hoang mang. Rồi cuối cùng mới quay lại nhìn anh đang đơ cả người ra.

“Nè, này là sao?”

Cậu huơ huơ tay trước mặt anh, nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng cậu đành vỗ bộp một phát vào đầu tên này, xem chừng là đau lắm nên trông anh nhăn hết cả mặt mũi lại.

“Ơ… đằng ấy là người hả?”

“Không.”

“K- không không phải người. Vậy là ma hả? Ma gì đẹp vậy?”

Anh rụt người lại, nép vào thân cây đa, anh sợ ma thật. Nhưng miệng mồm vẫn không cản được việc thoại ra mấy câu xóc óc hết sức.

“Mày khùng hả? Tao là sen, bông sen đó. Biết bông sen không? Nghe đỡ hơn con ma hiểu chưa?”

Cậu trai nổi quạu với anh, quắt mắt làm một tràng, còn giơ tay lên vào tư thế chuẩn bị vỗ đầu anh cái nữa.

“Sen đó hả? Hề hề, cũng dễ thương, thơm thơm nữa.”

“D- dễ thương cái gì? Nói linh tinh cái gì vậy? Mà nhìn mày cũng không giống người, bộ là ma thiệt hả?”

“Anh là cây tre, cái cây tre á. Sen nghe bao giờ chưa?”

Anh cười hềnh hệch, bắt đầu sấn lại gần người trước mặt.

“Sơn.”

“Hả?”

“Tên Sơn. Trường Sơn. Tao là bông sen chứ không phải tên Sen. Biết cây tre, không có ngu. Mà mắc gì xưng anh? Nhắm lớn hơn tao không?”

“Trời ơi có duyên quá nè. Sen tên Sơn, mà anh cũng tên Sơn nè, Sơn Thạch.”

Tay Trường Sơn nãy giờ vẫn chưa hạ xuống, nên cậu cứ thẳng một đường mà di chuyển nó tới cái đầu của Sơn Thạch. Nhưng lần này anh né được, còn đưa tay vỗ lại lên đầu cậu, nói vỗ vậy thôi chứ anh chỉ chạm một cái nhẹ hều rồi liền rụt tay lại ngay lập tức.

“Quanh đây chỉ có cái hồ kia là có sen thôi. Mà mấy năm rồi mọc được mỗi một bông, là em đúng không? Đó giờ anh nhìn từ xa trông cái bông có chút xíu xiu, nên xưng anh gọi em đúng rồi chứ sao nữa?”

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch đang cười toe toét, lộ ra cả một cái răng khểnh đến nhức mắt. Tự nhiên cậu muốn xô tên này xuống nước quá, cây tre mà rớt xuống nước có sống được không? Nhưng mà Sơn chỉ nghĩ vậy thôi. Sơn là sen mà, sen thiện sen lành không có làm vậy bao giờ.

“Nín cười rồi giải thích chuyện gì đi được không?”

“Bé sen dễ thương gọi anh đi rồi anh nói cho nghe.”

Xin nhắc lại một lần nữa, Trường Sơn là một bông sen. Sen mà, cánh hoa mỏng tanh hà, mỏng như da mặt cậu vậy. Cái tên trước mặt cậu cứ nói tào lao gì đó, càng nói thì cậu càng thấy mặt mình bắt đầu nóng ran. Má nó chứ! Muốn xô xuống nước thiệt. Thế là Sơn phẩy tay, xô Thạch xuống nước cái tõm không một động tác thừa.