Work Text:
"Spinning me up in your silky cocoon"
Quách Thành Vũ mở mắt.
Trời đã sáng rõ, nhưng vì rèm cửa khá dày nên trong phòng vẫn còn nhập nhoạng. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại, bấm mở màn hình.
‘Tám giờ mười phút… ngủ cũng được khoảng năm tiếng, không tệ.’
Hắn chống người ngồi dậy, vuốt tóc hất ngược ra sau, lại nhìn người bên cạnh đang ngủ thơm ngọt. Hắn bất giác mỉm cười. Thật tình, hắn rất muốn hôn người này một cái, nhưng bây giờ vẫn còn sớm quá.
‘Để Soái Soái ngủ thêm một chút, hôm qua thức khuya quá.’
Hắn xốc chăn trở người dậy, nhặt áo ngủ rơi trên mặt đất khoác tạm bợ lên người rồi bước vào nhà tắm. Một ngày mới cứ thế bắt đầu.
"Trong phiên giao dịch thứ Hai, chỉ số CSI 300 gồm 300 cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến tăng 8,5% khi nhà đầu tư mua vào mạnh trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động…”
Trong phòng bếp, Quách Thành Vũ vừa làm bếp, vừa lắng nghe bản tin tài chính buổi sáng phát trên iPad. Lò nướng cạnh bếp kêu một tiếng ‘ting’, hắn dừng tay bước đến mở cửa lò. Một mùi bánh trứng thơm ngào ngạt lan ra khắp căn bếp. Mẻ bánh tart trứng buổi sáng thành công.
‘Mười một giờ kém năm phút. Vừa đúng lúc.’
Đoạn, hắn tắt iPad, múc cháo trong nồi ra tô nhỏ, bày thêm bánh lên mâm, lại thêm một ly táo đỏ cẩu kỷ đường nâu nóng hổi. Sau đó hắn bưng cả mâm lên phòng ngủ.
“Soái Soái, dậy thôi.” hắn lay tỉnh người trên giường, không quên tranh thủ thơm thơm mấy cái lên mặt lên cổ, “Gần trưa rồi, dậy ăn một chút đi.”
Dường như mùi đồ ăn cũng góp phần đánh động con tằm đói trên giường, Khương Tiểu Soái nheo nheo mắt, như một con mèo lười nhỏ giãn mình chui nửa người ra khỏi chăn. Quách Thành Vũ cười cười thưởng thức kiệt tác hắn tạo ra tối qua, ‘Mẹ nó, thật đúng là cảnh xuân vô hạn’ , nhưng cũng thức thời bước đến tủ áo, dù sao hắn cũng không muốn Soái Soái cảm lạnh.
“Cái này”, hắn giơ ra hai cái áo, dường như tuỳ ý mà hỏi Khương Tiểu Soái, “…và cái này, em muốn mặc cái nào?”
“Ừm… bên trái.”, Khương Tiểu Soái mơ màng nói.
“OK.”, hắn vui vẻ cất lại chiếc bên phải, lòng hắn biết rõ Soái Soái sẽ chọn cái gì, nhưng dù sao vẫn phải tỏ ra ‘dân chủ’ một chút.
Khương Tiểu Soái mặc áo vào, Quách Thành Vũ lại bắt đầu bưng đồ ăn đến dỗ cậu.
“Có tổ yến?”, cậu cau mày.
“Đều trộn với cháo và tôm nõn, không nghe mùi đúng không?”, hắn kiên nhẫn cười, “Ngoan, ăn hết đi, rồi chúng ta ăn bánh tart.”
“Em muốn ăn tart trái cây…” cậu có chút phụng phịu.
“Tổ tông ơi, mình ăn tart trứng tạm, buổi tối sẽ có tart trái cây, được không?”, vừa nói, hắn vừa thơm vào tóc cậu.
Hắn hài lòng nhìn Khương Tiểu Soái lườm hắn rồi lại dịu ngoan ăn hết đồ ăn. Mồm nói không muốn tart trứng nhưng cắn vào miệng thì hai mắt vẫn sáng rỡ lên. Hắn cảm thấy Soái Soái nhà hắn hôm nay cũng vẫn đáng yêu, vẫn mạnh miệng mềm lòng.
Vẫn bị hắn đoán đúng.
Hôm nay là một ngày thứ bảy. Quách Thành Vũ thích ngày thứ bảy nhất trong tuần, bởi vì với hắn, thứ bảy là ngày của lễ hội. Suốt một tuần Khương Tiểu Soái sẽ bận rộn với phòng khám, trừ phi hắn có thể dụ dỗ Soái Soái ‘tiêu cực lãng công’, nếu không thì trong tuần hắn chỉ có những ‘bữa ăn tạm bợ’ cho ‘đỡ đói’. Chỉ có tối thứ Sáu và tối thứ Bảy là khi hắn có thể thực sự thoả mãn, có thể thưởng thức ‘bữa tiệc’ cho đến khi ‘món chính’ của hắn ngủ say. Hắn luôn là kẻ chết đói trong cả một tuần dài và chờ đợi thì luôn làm người ta điên cuồng.
Mở cửa sổ cho không khí trong phòng thoáng đãng hơn, hắn để Khương Tiểu Soái nằm chơi điện thoại trên giường, bản thân bắt đầu nhặt nhạnh quần áo vứt trên mặt đất đem đi giặt. Vốn dĩ hắn không cần đích thân làm những việc này, nhưng đây là đồ của Soái Soái, hắn không muốn người ngoài động vào. Nhất là mấy món đồ nhỏ nhỏ riêng tư.
Máy giặt chạy, hắn bình thản đứng tựa vào máy giặt rút thuốc lá hút ra hút. Một tin nhắn nhảy ‘ting’ trong điện thoại của hắn. Là của Lý Vượng. Cũng không biết nội dung ra sao, nhưng Quách Thành Vũ vẫn tốn một hồi bấm bấm liên tục rồi mới tắt máy đút vào túi quần. Hút xong cũng là lúc máy giặt dừng. Hắn lôi quần áo ra, mùi nước giặt thơm ngát. Cái mùi này khi mặc lên người Soái Soái sẽ quyện với da thịt tạo thành một thứ cảm giác rất sạch sẽ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã muốn đứng càng sát gần Soái Soái càng tốt. Khương Tiểu Soái là bác sĩ, bản thân rất hiếm khi dùng nước hoa, thế nhưng cơ thể lại thơm đến là dễ chịu, đến là khiến người khác muốn ôm lấy mà ngấu nghiến ngửi. Nghĩ đến đây, bụng dưới của Quách Thành Vũ lại có chút nóng lên. Hắn cười tặc tặc lưỡi bất đắc dĩ, ban ngày tuyên dâm không có gì không tốt, ngặt nỗi tiểu tổ tông nhà hắn da mặt lại quá mỏng, thân thể cũng chịu không nổi nha.
Nếu là trước kia, Quách Thành Vũ đã chẳng quan tâm da mặt mỏng hay không, thân thể chịu nổi hay không. Quách Thành Vũ và Trì Sính về bản chất là giống nhau, đều là những bạo chúa trên giường. Điều khác biệt là ở chỗ, Trì Sính xem bạn tình là chỗ phát tiết; Quách Thành Vũ lại xem bạn tình là công cụ để hắn sử dụng, tỷ như đưa tặng Trì Sính chẳng hạn. Lên giường với Trì Sính có khi phải nhập viện. Lên giường với Quách Thành Vũ, có khi phẩm giá liêm sỉ đều không còn.
Quách Thành Vũ nhìn trời ngẩng người, tự dưng lại nhớ đến thời cao trung. Hắn khai trai trước, rồi kéo theo Trì Sính. Kể từ thời điểm đó, cuộc sống tính dục bắt đầu. Với hắn ngày cũng như đêm, thứ hai cũng như thứ bảy, không có gì khác nhau lắm. Kể cả khi lên đại học, kể cả khi Trì Sính cùng họ Uông hẹn hò yêu đương, hắn vẫn là kẻ phóng đãng ồn ào.
Tình yêu ấy ư, hắn từng tò mò. Hắn rất tò mò, cứ nhìn đứa bạn thân cùng họ Uông ba ngày đánh cãi chửi nhau, năm ngày đâm nhau dí đầu thuốc lá, nhưng lại không bỏ được nhau, hắn lại thấy thú vị.
Hắn bắt đầu đọc sách. Hắn không tin tình yêu là định mệnh gì đó, ngược lại hắn lý giải nó trên khoa học. Hormone, thói quen, ám ảnh tuổi thơ, mong muốn, khát vọng… với hắn, tình yêu cũng chỉ là tổ hợp của những thứ trên. Tình yêu có nguyên lý hoạt động, có giai đoạn, có thời kỳ. Rồi có một giai đoạn, hắn thậm chí thử nghiệm. Trước hết là từ chuyện quan sát Trì Sính, sau đó là dùng chính bản thân đến thử.
‘Hai nguyên lý cơ bản nhất về tình yêu của một người đàn ông chính là: có cảm giác ‘phải lòng’ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và trong quá trình chinh phục đối tượng thì phải yêu đối tượng trước khi đạt được phần thưởng.’
Rất tiếc, các thử nghiệm của hắn luôn thất bại. Đối tượng của hắn, hoặc là trao ra phần thưởng quá sớm, hoặc là quá khô cằn khiến hắn có cảm giác như đang chơi cờ với bức tường, hoặc đơn giản là thích tiền tài quyền lực vượt qua bản thân hắn.
Sau đó, chuyện ba người hắn, Trì Sính, Uông Thạc xảy ra. Hắn cũng dẹp bỏ mấy chuyện phí sức kia. Lý thuyết đó tưởng như trở thành một chuyện cười nghe rồi thôi. Cho đến một ngày, hắn bước vào một phòng khám nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trong phòng khám, hắn đã chấn động. Dù trước đó gặp qua bao nhiêu tuyệt sắc, đấy cũng là lần đầu tiên hắn thấy máu mình sôi trào, thấy tim mình đập chậm một nhịp. Hắn thậm chí không ý thức được mắt của mình mở to cỡ nào. Cũng là trong một giây phút vô cùng hưng phấn ấy, hắn đọc ra được ngay tức thì: hắn không phải kẻ duy nhất ‘phải lòng’.
“Quách Tử!”, Khương Tiểu Soái gọi hắn, cắt đứt dòng suy tưởng.
“Sao đó Soái Soái?”
“Uý Uý mới gọi điện, bọn họ sẽ đến ăn tối, hỏi em là anh sẽ nấu cái gì?”
Quách Thành Vũ thấy thái dương giật nhẹ, từ bao giờ hắn đã trở thành đầu bếp nhà Trì Sính rồi?
“Alo, mẹ kiếp, ai nói tôi sẽ nấu cho cậu ăn?”, Quách Thành Vũ lập tức bấm gọi Trì Sính, “Miễn tiếp, tối nay tôi và Soái Soái ra ngoài ăn rồi.”
“Cũng được, bọn tôi đi cùng. Càng đông càng vui nha hì hì.” đầu bên kia, không bất ngờ lắm, là giọng của Ngô Sở Uý, “Đi đâu ăn gì á?”
“Trì Sính đâu?” Quách Thành Vũ lạnh tanh, “Để cho cậu tự tung tự tác vậy?”
“Đi tắm.” Ngô Sở Uý tỉnh bơ.
“Brasserie 1893, nói vậy với Trì Sính, cậu ta tự biết chỗ.” Quách Thành Vũ nhìn trời, thở dài.
“Bá… Bá Lặc…” Ngô Sở Uý lắp bắp.
“… để tôi nhắn tin.”
Quách Thành Vũ vừa cúp máy đã thấy Khương Tiểu Soái nheo nheo mắt sau cặp kính tròn tỏ vẻ hung hãn, một bộ dạng vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn khi dễ.
“Đi ăn ngoài? Anh lại tự quyết định rồi.”
“Lần trước Ngô Đầu Sắt đến nhà liền cướp hết đồ ăn vặt của em, chẳng phải em còn tức nổ phổi một trận đó sao?” Quách Thành Vũ cười, hắn đưa tay kéo người tình nhỏ lại gần, vui vẻ nhìn Khương Tiểu Soái giật mình cảnh giác như một con sóc nhỏ bị người đoạt đồ ăn. “Tuần trước em lướt douyin liền nói muốn ăn thử bò Wellington đó thôi?” hắn vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn mềm của Khương Tiểu Soái, lại thơm một cái lên mặt cậu, “Hôm nay mình đi ăn cái đó đi, ở đó cũng có tráng miệng là tart trái cây.”
Không biết là do chuyện được ăn món ăn mới, hay do được người yêu để ý câu nói vu vơ từ cả tuần trước, Khương Tiểu Soái không kiềm được cong khoé miệng cười vừa ý. Cậu hoàn toàn bỏ qua việc Quách Thành Vũ tự ý sắp xếp mọi thứ.
Vì ăn sáng trễ, bữa ăn trưa cũng rất đơn giản nhanh gọn. Sau đó, hai người cùng về phòng. Quách Thành Vũ thì giải quyết chút công việc, gọi vài cuộc điện thoại cho Lý Vượng. Khương Tiểu Soái ôm điện thoại lướt lướt, thỉnh thoảng lại đặt mua linh tinh trên mạng. Chốc chốc, Quách Thành Vũ sẽ dừng công việc, ngẩng lên nhắc Khương Tiểu Soái uống nước. Chốc chốc, Khương Tiểu Soái lại kể cho hắn nghe chuyện bát quái vừa hóng hớt được, đương nhiên hắn luôn luôn đáp lại với những lời bình chí mạng khiến Khương Tiểu Soái cười ngất.
“… mà rốt cuộc á, Uý Uý vẫn mua tặng cho cô bé thực tập sinh một đôi giày thể thao mới á. Hết 2000 khối nha.” Khương Tiểu Soái vừa kể vừa chọt chọt màn hình điện thoại, “Mà em kể vậy anh nghe thôi, đừng có nhiều chuyện đấy nhé.”
“Chắc chắn rồi, ai mà nói làm gì.” Quách Thành Vũ cười cười, tay chăm chú gõ bàn phím, “Giày thể thao giá 2000 khối, không đắt. Hãng nào?” hắn hỏi bâng quơ.
“New Balance thì phải... Cậu ta nói nhìn cô bé liền cảm thấy giống cậu ta lúc còn nghèo khổ nên thấy tội nghiệp.”
“Có thể hiểu được.” Quách Thành Vũ gật gù. Từ đầu đến cuối, mắt hắn vẫn không rời bảng báo cáo số liệu trên laptop.
Bọn hắn cùng nhau vượt qua một buổi trưa chiều bình yên. Đến gần tối, cả hai mới sửa soạn đi ăn. Lúc này, Khương Tiểu Soái mới tròn mắt phát hiện, hoá ra không phải là một nhà hàng bình thường mà là một nơi ăn fine dining cao cấp.
“Cái này và cái này, em muốn mặc cái nào?” Quách Thành Vũ giơ ra hai bộ tây trang, một bộ cắt may khéo léo màu trắng muốt, một bộ tương đối trẻ trung năng động với áo sơ mi hoa nhuyễn pastel.
“Cái này đi.”, Khương Tiểu Soái ngập ngừng, chọn bộ trẻ trung năng động hơn.
“Dior Thu Đông 2022, em rất có gu đấy.” Quách Thành Vũ cười tươi rói khi thấy Khương Tiểu Soái biến sắc. Hắn biết Soái Soái nhà hắn tuy không keo kiệt như con gà trống sắt nhà Trì Sính, nhưng vẫn không quen hàng xa xỉ. Không thành vấn đề, rồi hắn sẽ khiến Soái Soái của hắn quen dần.
Đợi Khương Tiểu Soái ăn mặc chỉnh tề, Quách Thành Vũ lại chọn lấy một chai nước hoa xịt cho cậu. Xong hết mọi thứ, cả hai mới cùng ra cửa.
Sáu giờ tối, cả bốn người bọn hắn đều có mặt ở Brasserie 1893. Đây là một nhà hàng cao cấp nằm trong khuôn viên khách sạn Waldorf Astoria Bắc Kinh. Dù không phải chưa từng đến nơi sang trọng, cả Khương Tiểu Soái lẫn Ngô Sở Uý đều có chút ‘khớp’ với không gian nơi đây.
“Sao hả, Soái Soái nếu thích… lần sau chúng ta mướn phòng ở đây, đổi không khí đi?” Quách Thành Vũ ngả ngớn ôm eo Khương Tiểu Soái.
“Hay đấy, vừa đúng nơi này có hai dãy phòng president, đủ bốn người chơi.” Trì Sính cười cười.
“Gọi cả anh em nhà họ Uông nữa nhé?” Quách Thành Vũ thành tâm đáp lại, cười tươi rói.
“Mẹ cậu.” Trì Sính chửi thề, đoạn lại ôm lấy Ngô Sở Uý dẫn đầu đi vào trong nhà hàng.
Khuôn viên nơi đây ấm cúng với sắc vàng chủ đạo, xen lẫn màu xanh navy trang nhã. Ghế lô được vây thành những hốc tròn riêng tư. Bốn người bọn hắn bước vào một ghế lô, vì là vòng cung tròn nên tuy hai cặp ngồi đối diện, nhưng rốt cuộc lại thành ra Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái lăn vào với nhau ngồi phía trong, để hai gã cao lớn ngồi ngoài.
“Này, sư phụ, anh mặc cái gì đấy?” Ngô Sở Uý cúi sát người thì thầm với Khương Tiểu Soái trong lúc hai gã kia đang chọn món ăn, “Trông… tao bao quá.”
“Quách Tử lựa, nói là Dior.” Khương Tiểu Soái xụ mặt, “Còn cậu? Đen như một con quạ không ngực không mông thế này? Cậu lấy áo của Trì Sính mặc đấy à?”
“Nói đến tôi liền tức muốn chết! LV, là LV Thu Đông 2023. Tôi cũng không biết tại sao rõ ràng mỗi ngày chỉ phát cho hắn 10 khối, hắn vẫn có tiền mua thứ xa xỉ này nữa.”
Đương nhiên câu chuyện của hai động vật nhỏ không thoát khỏi tai mắt hai con rắn thâm độc.
“Sò điệp đút lò, súp kem nấm truffle, bò Wellington, tart trái cây. Có vang Sauternes không?” Quách Thành Vũ điểm thức ăn với người bồi bàn, không quên trêu chọc “Cậu có đủ tiền trả bữa ăn này chứ, nếu không thì tôi mời?”
“Cho tôi giống như vậy, đổi tart trái cây thành bánh souffle hương vani.” Trì Sính nheo mắt, “Cậu uống vang ngọt?”
“Bảo bối nhà tôi thích.” Quách Thành Vũ gấp cuốn menu, “Người nuôi trong tơ lụa, không quen nếm trải chua đắng.”
“Là kén tơ mới đúng.” Trì Sính nhếch mép châm chọc, “Cậu đúng là không bỏ được cái thói đấy.”
Cả hai nheo nheo mắt nhìn nhau một lúc, cho đến khi Quách Thành Vũ nhận thấy bắp đùi bị véo đau nhói, đồng thời Trì Sính cũng giật mình quay sang Ngô Sở Uý, cả hai mới thôi trò đấu mắt này.
“Giờ thì nói đi, cậu đâu thật sự đến chỉ để ăn chực chứ hả?”
Quách Thành Vũ thản nhiên nói, tay rút một điếu thuốc lá đưa lên môi.
Trì Sính cũng không vội trả lời, hắn cũng đưa tay rút thuốc, rút bật lửa đánh tạch. Cả hai lại theo thói quen châu đầu nhóm thuốc.
Lúc này đây, nhóm bốn người bọn hắn đã kết thúc bữa ăn trong sự hài lòng. Cả bọn không về thẳng nhà mà quyết định ghé vào Peacock Alley, một quán bar cao cấp nằm ngay trong khách sạn. Ngô Sở Uý lẫn Khương Tiểu Soái ngồi ở quầy bar thưởng thức đồ uống, trong khi Trì Sính và Quách Thành Vũ thì tựa người vào ban công khu vực hút thuốc.
“Chuyện công ty nhà cậu đến tai bố tôi rồi. Cậu… ổn chứ?” Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ, bắt gặp đối phương nhìn lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn cũng liền hiểu ra, “Mẹ kiếp. Cậu giỏi.”
“Thế hệ bố tôi đều đã già cả rồi, cũng đến lúc nên về hưu nghỉ ngơi.” Quách Thành Vũ nhìn về phía quầy bar, hắn phì cười khi thấy Tiểu Soái tỏ ra thích thú một con gấu bông trang trí.
“Gấp gáp bạo lực như thế này không giống phong cách của cậu cho lắm.” Trì Sính không nhìn Quách Thành Vũ mà cũng quay sang chăm chăm vào bóng lưng người ngồi ở quầy bar, như một con mãng xà đang canh chừng kho báu.
“Soái Soái nói cuối năm muốn tôi đi Thượng Hải thăm cha mẹ em ấy.” Quách Thành Vũ gạt tàn thuốc, “Sau đó tôi cũng sẽ dẫn em ấy về nhà tôi, không thể để em ấy đợi quá lâu.”
“Khương Tiểu Soái là người thông minh, cậu quá bảo bọc cậu ta.” làn khói thở ra từ mũi Trì Sính như một cái thở dài.
“Ngô Sở Uý cũng rất rắn rỏi mạnh mẽ đó thôi?” Quách Thành Vũ hớp một ngụm rượu,
Trì Sính không cãi, bởi vì hắn dường như đang nhớ lại một chuyện gì đó, cũng đưa ly nhấp môi.
Quách Thành Vũ cũng không đào sâu hơn, giữa bọn hắn trước nay đều không cần phải nói quá rõ ràng ra để làm gì.
Trong mắt người khác, Khương Tiểu Soái là một người rất thông minh, rất tỉnh táo. Dường như cậu ấy có thể tự mình vượt qua được rất nhiều nghịch cảnh.
Chỉ có Quách Thành Vũ biết, ánh mắt sợ hãi hoang mang của Khương Tiểu Soái đã ám ảnh, đã khắc ấn sâu vào lòng hắn như thế nào. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một người thông minh suy sụp ra sao.
“Nhà tôi như thế nào cậu cũng rõ. Tính tới tính lui bao nhiêu lần cũng chỉ có cách này.”
“…Có định cho cậu ta biết không?”
“Không. Để làm gì?” Quách Thành Vũ mỉm cười nhưng giọng lại vô cùng dứt khoát, “Đến lúc đó, bọn họ đều phải chào đón Soái Soái một cách niềm nở thân thiện.”
“Được. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi một tiếng.” Trì Sính gật gù, “Tính lãi, coi như tôi đầu tư cho Uý Uý.”, nói đoạn Trì Sính dụi tắt tàn thuốc, chuẩn bị bước khỏi khu vực hút thuốc.
“À mà này,” Quách Thành Vũ gọi giật ngược, “Chị cậu đổi sang đi giày New Balance từ lúc nào đấy?”, hắn tỏ ra ngơ ngác nhìn Trì Sính, “Hôm nọ tôi thấy Ngô Đầu Sắt đi sắm giày New Balance nữ, không phải cho chị cậu à?”
Trì Sính đứng hình mất một giây, sau đó hắn quắc mắt nhìn về hướng Ngô Sở Uý, cười gằn đầy nguy hiểm. Hắn dứt khoát đi về phía quầy bar. Nếu để ý sẽ thấy răng hàm của hắn đều đang cắn chặt lại.
Quách Thành Vũ cười tủm tỉm hài lòng, đoạn cũng dụi tắt thuốc lá, bước theo phía sau.
Cuối cùng thì xe đón bốn người bọn hắn cũng đến, đôi nào về nhà đôi nấy. Ngồi trên xe về nhà, Quách Thành Vũ bấm nút đóng sập vách ngăn với buồng lái, lại nhìn về người tình nhỏ đang ôm con gấu bông to bằng nửa người, chính là con gấu trang trí ban nãy.
“Soái Soái, anh hỏi Trì Sính rồi, cậu ta không biết vụ đôi giày đâu.”
“Anh nói rồi?!!” Khương Tiểu Soái trợn mắt tức tối “Em đã nói là giữ bí mật màaa!!!”
Quách Thành Vũ nhìn bộ dáng người yêu thế này, không kềm được cười phá lên.
“Chẳng phải em vẫn tức giận vụ bị Ngô Đầu Sắt cướp đồ ăn vặt sao?” cười xong, Quách Thành Vũ mới ngả người dựa sát vào tai người tình mà thủ thỉ “Trả thù cho em rồi. Sao, vui chứ?”
Khương Tiểu Soái nheo mắt lườm Quách Thành Vũ một hồi, rồi một nụ cười tinh nghịch cũng giãn ra trên môi cậu.
“Vậy… anh nên có phần thưởng, đúng không Soái Soái?”
“…Xấu xa.”
Hai kẻ lươn lẹo vẫn là về chung một nhà.
Có một bí mật nho nhỏ về Khương Tiểu Soái mà Quách Thành Vũ luôn thấy buồn cười, đó là rõ ràng người tình nhỏ của hắn rất lẳng lơ, nhưng là trên lý thuyết. Mỗi lần đến lúc thực hành, Soái Soái nhà hắn lại sẽ ngượng ngùng xoắn xuýt một hồi, để hắn phải lùa vào giường mới ngoan ngoãn chiều hắn.
Tối nay cũng vậy, từ lúc về nhà đến bây giờ, Khương Tiểu Soái hết xoắn xuýt tắm gội, lại đòi xem phim, lại đòi lựa đĩa nhạc. Đối với mấy trò này của người tình nhỏ, Quách Thành Vũ đều rất vui vẻ chiều ý. Hắn rất kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn. Như mọi khi, hắn để mặc cho Khương Tiểu Soái muốn làm gì thì làm, bản thân thì từ tốn cầm cây kéo cắt xoạch đầu bấc cũ rồi đánh diêm quẹt châm nến. Đợi đến khi trong phòng dậy lên mùi nhục đậu khấu đen, mùi tiêu hồng và gừng cay ấm, hắn mới đến bế thốc Khương Tiểu Soái lên, dứt khoát tha người về giường.
Dưới ánh nến, Quách Thành Vũ nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ lựng vì rượu và vì xấu hổ của người tình nhỏ. Hắn tháo kính của Tiểu Soái vứt một bên rồi lôi tuột áo ngủ trên người đối phương đi. Thân hình trần trụi của Tiểu Soái hiện ra với làn da trắng điểm thêm những rạng ửng hồng như những đám mây.
“Nhìn cái gì?”, dường như bị nhìn đến phát ngại, Khương Tiểu Soái hung dữ lườm mắt, “Nếu không làm gì thì em đi ngủ.”
“Em gấp cái gì?” Quách Thành Vũ cười cười, hắn hôn Tiểu Soái một nụ hôn ướt át, rồi mới thì thầm “Bây giờ, anh muốn lấy phần thưởng.”
Hắn mở tủ đầu giường lấy một cái hộp quà nhỏ. Từ trong hộp, một dải lụa dài màu xanh baby blue mềm mại được kéo ra. Thân lụa dày, hai mặt dải lụa bóng láng êm ả, vừa nhìn liền biết đây là đồ chơi chuyên dụng, t r ó i người sẽ không để lại tổn thương.
“Tay.” Quách Thành Vũ nói. Giọng của hắn dịu dàng nhưng cũng dứt khoát như một mệnh lệnh.
Và như có một thứ ma lực kỳ lạ trong giọng nói đó, nó khiến Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn đưa hai cổ tay xinh xắn về phía người đàn ông trước mặt. Và hai tay là điểm khởi đầu. Một sợi, lại thêm một sợi được kéo ra từ trong hộp. T r ó i đến đâu, Quách Thành Vũ đều sẽ hôn hít lên nơi đó. Đó là một dạng yêu thương, cũng là giày vò Khương Tiểu Soái.
“Nhanh lên… Quách Tử…” giọng Tiểu Soái vừa tức vừa vội, cả người cũng oằn lên. Giờ đây mấy sợi dây lụa xanh ngọt ngào trói trên nền da vừa trắng vừa ửng hồng của cậu khiến cậu trông cực kỳ ngây thơ mà lại lẳng lơ ngon miệng.
Bộ dạng này khiến chính Quách Thành Vũ cũng có chút chịu không nổi. Hắn cũng gấp, h ạ b ộ đều trướng phát đau. Hắn thoát áo ngủ, cả người trần như nhộng, thân hình khoẻ mạnh đẹp đẽ phô ra dưới ánh nến. Và lần nào, Khương Tiểu Soái cũng đều ăn bộ dạng này của hắn. Đồ háo sắc bé nhỏ này không rời mắt khỏi hắn được, đến nỗi quên cả xấu hổ.
Bọn hắn quấn vào nhau như một chuyện hết sức quen thuộc. Quách Thành Vũ yêu người tình nhỏ trong bộ dạng này vô cùng. Đây là khi mà Khương Tiểu Soái hoàn toàn vứt đi suy nghĩ, cẩn trọng, tự tôn, toàn tâm toàn ý mà cuốn theo hắn. Đây là khi Soái Soái của hắn hoàn toàn thuộc về hắn.
“Soái Soái, ngoan, há miệng.”
Những ngón tay của hắn nắm lấy sau gáy Tiểu Soái, bấu mạnh, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu lần đầu tiên với Khương Tiểu Soái chính là để cậu được cảm nhận sự sung sướng, thì những lần sau là khi hắn chính thức bước vào quá trình điều giáo người tình nhỏ. Trên giường của hắn có thể hưởng thụ đến sung sướng kinh người, thì cũng phải chấp nhận trao hết bản thân cho hắn. Hắn cũng không thích mấy trò lãng mạn nhẹ nhàng, hắn vẫn là một kẻ khốn nạn thích chơi lớn. Giống như hiện tại, Tiểu Soái bị đặt nằm úp sấp, hai chân trói gập, nâng nửa thân dưới lên cao.
“Quách Tử… đau a đau… a a a a a…”
Khương Tiểu Soái quằn mình định rụt người lại, nhưng hai bên hông và đùi đã bị Quách Thành Vũ giữ lấy cứng ngắc. Hắn chồm người lên cắn vào vai Tiểu Soái rồi lại day nhẹ.
“Gọi sai rồi, gọi lại.”
“…chồng ơi… đau hu hu đau…”
“Đau ở đâu?”
Dường như Khương Tiểu Soái vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết khóc la, cấm có nói đến đau ở đâu. Nhưng rốt cuộc bộ dạng này của người tình nhỏ vẫn là làm Quách Thành Vũ mủi lòng, hắn liền đổi cách ra vào. Một chốc liền có hiệu quả, Khương Tiểu Soái thôi khóc la mà chuyển sang r ê n r ỉ a ừ. Quách Thành Vũ chính là điêu luyện như vậy, hắn muốn người khác đau, người khác liền phải đau, hắn muốn cho người khác sướng, liền sướng đến dục tiên dục tử. Đặc biệt là Khương Tiểu Soái, hắn càng yêu người này, liền càng muốn sở hữu hết thảy cảm xúc của đối phương. Điều đó còn làm cho hắn hưng phấn, làm cho hắn thoả mãn hơn cả cuộc chơi x á c t h ị t đơn thuần.
Đến gần cuối, hắn tháo hết dây cho Khương Tiểu Soái, ôm lấy người tình nhỏ mà hôn hít, dỗ dành. Khương Tiểu Soái lúc này giọng cũng đã khàn đặc, không rên nổi nữa, t h â n d ư ớ i cũng đã đến trạng thái lên đỉnh khô, không bắn thêm được gì. Hai mắt cậu khép hờ mê man. Quách Thành Vũ cong người bấu chặt lấy Tiểu Soái tựa như con trăn lớn quấn lấy chặt lấy mồi, rùng mình một chốc, lại đẩy thêm vài cái, rồi mới kết thúc.
Ánh nến đều được dập tắt, đèn ngủ được mở ở mức thấp, Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái ngồi dựa vào đầu giường, lúc này cả hai đã tắm rửa sạch sẽ. Hắn tỉ mỉ bôi kem dưỡng da lên cho Tiểu Soái. Từ cổ, vai, n g ự c, bụng cho đến kẽ ngón tay, ngón chân đều không bỏ sót. Xong hết mọi thứ, hắn mới đem Tiểu Soái nhét vào ổ chăn, lại đặt lên trán Tiểu Soái một nụ hôn.
“Ngủ ngon, Soái Soái.”
Tay Quách Thành Vũ đan lấy năm ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp, hắn âu yếm hôn lên ngón đeo nhẫn của đối phương.
Là hắn kéo Tiểu Soái vào cuộc đời điên cuồng của hắn.
Hắn tốn bao nhiêu tâm kế kéo người này vào cuộc đời mình, lại tốn bao nhiêu công sức giữ chặt lấy người này, như vậy hắn cũng sẽ vì người này mà trải đường, trải cho Khương Tiểu Soái một con đường sạch sẽ hạnh phúc.
‘Từ xưa đến nay, trượng phu yêu thương thê tử, thiên kinh địa nghĩa.’
(Hết)
____
Hậu truyện:
“Sư phụ!!!” Đầu bên kia điện thoại, giọng Ngô Sở Uý gào lên thê thảm.
“Lại có chuyện gì?”, Khương Tiểu Soái ra vẻ gấp gáp, thực ra đã biết thừa lý do nên vẫn thong dong ngồi ăn chén cháo.
Hôm nay đồ ăn sáng có chút đơn sơ vì Quách Tử nhất quyết ôm cậu trên giường đến trưa mới chịu dậy. Thế nên chỉ có cháo thịt nạc trứng bắc thảo cùng với sữa hạnh nhân. Thế nhưng Quách Tử đã hứa xế trưa sẽ dẫn cậu đi siêu thị, Khương Tiểu Soái vẫn là rất hài lòng.
“Quách Thành Vũ nhiều chuyện, hắn nói với Trì Sính chuyện đôi giày báo hại tôi bị Trì Sính quất một trận a oa oa oa!”
“Là quất vào cái mông lẳng lơ của cậu đi. Đáng đời.” Khương Tiểu Soái cười trên nỗi đau của đệ tử. Cậu lại chẳng hiểu rõ tên đệ tử này quá đi, sướng chết còn dám gọi điện đến khoe mẽ. Ông đây không trị cậu một trận, lần sau lại dám đến nhà ông cướp đồ ăn nữa đấy.
“Hắn liền dám tố chuyện tôi mua đôi giày 2000 khối. Tôi còn không chấp chuyện tối qua Trì Sính gửi cho Quách Tử hai mươi triệu khối đâu.”
“…Cậu nói cái gì?” Khương Tiểu Soái ngừng ăn, nheo nheo mắt, “Hai mươi triệu? Tại sao?”
“Ài… tôi lỡ miệng, thế thôi nhé sư phụ, bái bai.”
Đầu dây cúp cái cụp dứt khoát.
Khương Tiểu Soái mài răng.
‘Hai mươi triệu khối? Nói chuyển là chuyển? Được lắm Quách Thành Vũ. Ông đây xem anh giải thích như thế nào.”
(Hết thiệt rồi nè.)
