Chapter Text
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006.
Chàng thanh niên tri thức đang ở độ tuổi đôi mươi. Nó vừa bước vào nhà, ngôi nhà số 15 trên đường A tại quận 3, nơi mà bên dưới là nhà may Dương Hồng nổi tiếng lâu đời với nghề may từ áo dài truyền thống đến những trang phục tân thời còn bên trên, cách đây hơn 40 năm được mệnh danh là “Căn cứ đỏ” giữa lòng Sài Gòn.
Lâm Anh vào tiệm, chào lịch sự các thợ may lành nghề nhất, sau đó nó mới hạ giọng hỏi Phúc Nguyên, thợ học việc cũng sẽ là chủ nhân mới của nhà may Dương Hồng này.
- Nguyên, ông đâu?
Phúc Nguyên vừa cắt xong sấp vải cho khách liền đáp:
- Ông ở trên lầu, đang nằm trên ghế hóng mát. Cậu nói chuyện với ông thì nói chầm chậm nhé. Dạo này ông ...
Phúc Nguyên ầm ự không biết nên nói tiếp hay không mà Lâm Anh hiểu sự lúng túng này của cậu thợ. Nó hiểu cậu không dám nói toẹt ra rằng người mà nãy giờ họ nhắc đến là một cụ ông đã tuổi già sức yếu. Ông không còn minh mẫn để nhận ra ai với ai.
Lâm Anh đi lên tầng, băng qua dãy hành lang treo đầy huân chương và các chiến tích từ thời trẻ của ông cụ. Ông nằm ở đó, trên chiếc ghế gỗ có thể tựa lưng, mắt hướng xa xăm và lâu lâu nhìn lên mấy cái lồng chim được treo cao trên xà nhà.
Ông cụ có vẻ không biết nó đến dù nó đã khẽ đung đưa cánh tay ông, chỉ đến khi nó gọi thẳng tên ông thì ông mới ngoảnh mặt sang nhìn.
- Ông ơi, cháu đến rồi. Ông...ông...ông Vĩ,...đồng chí Thế Vĩ, đồng chí có nghe tôi gọi đồng chí không?
- Đến rồi đó hả?
Ông yếu ớt đáp.
Nhìn gương mặt đã nhăn nhàu nếp gấp, mái tóc đã trắng bạc, giọng nói thều thào hơi thiếu sức sống chỉ còn cặp mắt là trông vẫn tinh anh. Nhưng lúc nào cặp mắt ấy cũng nhìn lơ vơ, xa xăm đâu đó. Cậu chàng Lâm Anh không hiểu ông nhìn đi đâu, nhìn cái gì mà sao cứ nhìn hoài nhìn mãi như thế. Nó hy vọng rằng còn một tín hiệu tích cực nào đó cho sự sống của ông cụ. Nói nào ngay, ông là bạn thời chiến cùng ông nội của nó. Ông nội nó và ông Vĩ từng là tình báo quân cách mạng thời chống Mỹ. Từ khi còn bé, nó đã được ông nội dẫn sang nhà may Dương Hồng chơi. Nó thích những chiếc huân chương lấp lánh trong phòng ngủ của ông, thích những câu chuyện thời chiến mà giới báo chí phải tốn công tốn sức phỏng vấn mới có được trong khi, nó chả cần làm gì, những người ông này sẽ kể cho nó nghe tất thảy. Chỉ là thời gian trôi nhanh, nó chẳng còn là đứa trẻ nữa. Ông nội nó cũng đã gặp bà ở một nơi xa. Giờ chỉ còn lại nó với ông Vĩ nhưng có lẽ, điều đó cũng chẳng còn được dài lâu vì bác sĩ đã dự đoán thời gian ông ra đi rồi.
Nó thở ra một tràn dài. Vừa lau lại mấy tấm hình cũ, nó vừa nhìn thấy tấm hình được đặt ngay ngắn trên đầu giường ông. Trong hình chân dung ông Vĩ và một người nữa, nó nhận ra người này, gương mặt quen thuộc đã được ông nội kể cho nghe. Là ông Cường, từng là cậu ấm nức tiếng một thời Sài Thành, cũng là chủ nhân thật sự của nhà may Dương Hồng.
Lâm Anh cầm tấm hình ra ngoài, nó gọi.
- Ông ơi!
Rồi đưa tấm hình trước mặt, ông cụ nhìn tấm hình, bàn tay vuốt ve chậm rãi lên gương mặt người bên cạnh. Chiếc miệng mếu máo run run lộ rõ sự xúc động. Nó bảo:
- Ông kể cháu nghe chuyện hồi xưa đi. Chuyện ông với ông Cường nè!
Ông nhìn nó rồi nhìn lại tấm hình. Lần đầu tiên sau những năm bệnh tật, ông phản ứng nhanh nhạy và trông có sức sống đến vậy. Trong lúc đó, nó tự hỏi, có phải nó đã quên mất điều gì quan trọng hay không? Có phải nó đã bỏ quên một người trong kí ức thời non trẻ của mình? Vì nó quen, nó biết người bên cạnh ông Vĩ là ai nhưng kí ức còn bé của nó mờ mịt.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cụ ông mở miệng nói tròn vành rõ chữ với nó. Lúc kể, ông luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào chân dung của cả hai.
- Chuyện cũng lâu rồi, cách đây đúng 40 năm, lần đầu ông gặp ông ấy, cũng ở nhà may này. Khi ấy, ông vừa là tình báo, vừa là nhà báo ở Times. Còn ông ấy là cậu ấm duy nhất của ông chủ nhà may Dương Hồng. Ai khi ấy mà không biết, cậu ấm Bạch Hồng Cường là người ăn mặc sành điệu nhất xứ này, áo dài hay âu phục, diện bộ nào cũng đẹp, cũng mô đen. Người ta nhìn một lần là mê nên nhà may Dương Hồng lúc nào cũng đông chật khách đến để đặt may đo. Khó có ai nghĩ, bên trong vẻ ngoài xa hoa của những tấc vải ấy là một kho tư liệu về những năm tháng kháng chiến đầy máu lửa, chỗ khéo léo giấu hơn 100 chiến sĩ Biệt đội Sài Gòn. Nhà may lúc bấy giờ nằm lọt thỏm trong khu dân cư có nhiều người nước ngoài sinh sống nên nghiễm nhiên trở thành "vùng an toàn”. Còn cậu ấm nhà họ Bạch, bên ngoài là lớp vỏ bọc của một công tử chỉ biết ăn chơi và ăn mặc, bên trong lại là một chiến sĩ quả cảm không kém bất kì ai. Và ông đã bị chinh phục bởi sự đối lập nhưng ý chí vững vàng của ông ấy.
.
.
.
Sài Gòn, năm 1966.
Nhà may Dương Hồng vẫn tấp nập người ra kẻ vào như mọi hôm.
Ông Bạch Hồng Sơn, người sáng lập ra nhà may Dương Hồng đang bận rộn với chiếc thước dây. Ông cau có gọi thằng Châu, thằng Long, thằng Bảo, ba đứa học việc nhanh tay nhanh chân phụ ông lấy số đo cho khách. Nhìn những bộ âu phục, áo dài từ cổ điển đến tân thời do đích thân ông may, ai nấy cũng hào hứng có cho mình một bộ như vậy. Có lẽ mười người thì hết chín người tin tay nghề của ông Sơn là học ở bên Tây về vì đồ ông may không thua kém thì các thợ lành nghề của các hãng lớn. Có lần một phú hào còn đùa vui rằng Dior đã bỏ lỡ một người thợ lành nghề như ông. Nhưng thực chất, ông chỉ từng là công nhân Nhà máy tơ ở Nam Định. Khi còn trẻ, ông đã tích cực tham gia các tổ chức và phong trào đấu tranh yêu nước ở miền Bắc. Sau khi phong trào bị đàn áp, ông bị truy nã gắt gao và buộc phải cùng gia đình di chuyển vào Nam. Trong thời gian đầu bị cắt đứt liên lạc với tổ chức, ông mở một nhà may ở Gia Định và đặt tên là Nhà may Dương Hồng để mưu sinh và âm thầm chờ ngày kết nối trở lại với đồng chí, đồng đội.
Nhờ sở hữu bàn tay lành nghề, chỉ sau một thời gian ngắn, nhà may của ông đã nhanh chóng nổi tiếng và đông khách mà chủ yếu là giới thượng lưu và các quan chức cấp cao của chế độ đương thời. Khi có "vị khách đặc biệt", ông sẽ ra dấu hiệu riêng. Nhà vệ sinh phía sau nhà may trở thành nơi kiểm tra ban đầu trước khi người khách được đưa lên gác trên trao đổi thông tin và họp bàn kế hoạch.
Con trai ông, Bạch Hồng Cường cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong hoạt động cách mạng. Nếu chiến trường của đồng đội là địa đảo, là tuyến đường Bắc – Nam thì chiến trường của anh chính là những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nơi mà ở đó anh phải sống dưới vỏ bọc của một cậu ấm ăn chơi và không ngại giao thiệp với những tên quan chức cấp cao để thu thập thông tin cho quân giải phóng.
Nhà may đông khách mà toàn là ông này bà nọ. Nhiều khi ở trong tiệm, chỉ cần im lặng nghe họ nói chuyện dăm ba câu cũng biết được chút ít tình hình chiến sự lẫn gương mặt máu mặt nào đang thu hút sự chú ý. Hôm nay cũng vậy.
- Mấy ông có đến Grand hôm qua không? – Một quý ông lên tiếng hỏi.
- Không, có chuyện gì thú vị à?
- Ừ, hôm qua ông Lezii mới ghé qua. Chỉ ngồi uống tách trà chiều mà làm người ngời đổ xô tới xem.
- Lezii, có phải ông cố vấn của tờ Times đó không?
- Ừ ổng đó, nghe nói trẻ măng, du học bên Tây, có giấy khai sinh của Tây còn là bạn của Tây. Nói chung là người hiểu Tây nhất cả cái xứ này.
“Du học bên Tây, có giấy khai sinh của Tây còn là bạn của Tây”, Bạch Hồng Cường nhớ hết những lời này. Không phải anh không biết người mà những vị khách này đang nhắc đến là ai. Trong đầu anh, cái tên của “quý ngài” Lezii này cũng được người ta bàn tán nhiều không kém gì anh.
Một tên nhà báo được du học hẳn hoi. Là người Việt nhưng lại viết báo cho bọn Mỹ, kể chuyện chiến sự ở miền Nam cho cả thế giới nghe. Là người Việt nhưng lại thân thiết với đủ quan chức cấp cao của bọn Mỹ, đến mấy kẻ là kỹ sư của mấy cái chiến lược quân sự tại miền Nam, tên này cũng thân. Cái danh “cộng sự” thân thiết của phái bộ quân sự lẫn “cố vấn” của tên này khiến Cường ngứa ngáy vô cùng.
Đọc mấy bài báo của hắn, anh cũng khách quan đánh giá là có tài. Câu chữ gãy gọn, tư duy sắc bén, phân tích rõ ràng, logic. Người tài thế này mà lại chảy máu cho ngoại bang. Anh khinh!
Vừa buộc miệng mắng khi đang đọc tờ báo mới nhất của người ta mà người ta từ đâu đã bất ngờ xuất hiện trong tiệm.
Người đàn ông có dáng người cao gầy, khoác lên người bộ vest văn phòng màu xám tro, đầu đội nón Fedora, chiếc cà vạt màu đỏ đô ngay ngắn trên cổ. Tay trái đeo chiếc đồng hồ, bên eo cùng phía đeo một chiếc túi da dễ nhìn thấy bên trong đựng sổ và bút mực, trước ngực là thẻ công chức. Ngũ quan gương mặt y hệt như trong báo nhưng đã bị cặp kính chiếm phần lớn. Phong cách, điệu bộ nhìn rất ra dáng một người Mỹ chính hiệu.
Cộc cộc! Tiếng mu bàn tay vị khách đặc biệt gõ lên nền kính tủ, chỗ đang trưng bày những chiếc khuy măng sét của tiệm.
Cường hạ tờ báo đang che khuất tầm nhìn xuống chào khách thì bất ngờ thay, người mà anh đang mắng lại đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nở một nụ cười chào mà theo anh đánh giá là khá công nghiệp.
- Chào ông chủ, tôi muốn may đồ.
- Chào cậu, cậu muốn may gì? – Cường giả bộ niềm nở đáp.
- Tôi chưa biết nữa. Tôi sắp tham gia một bữa tiệc trang trọng. Anh có thể tư vấn cho tôi được không? Là áo dài hay là âu phục? – Vị khách đưa tay lên cằm xoa xoa ra dáng nghĩ ngợi.
Còn cậu chủ nhà may Dương Hồng thì trộm mắng trong lòng, nếu đã theo Tây rồi thì đừng chọn áo dài làm chi, tất nhiên, anh mắng vậy nhưng cũng chẳng dám thể hiện sự thù địch. Ngược lại, Cường cho đây là vận may. Bởi kẻ đang được giới thượng lưu Sài Thành chú ý đang may đồ ở tiệm nhà mình, cũng là người thân thiết với bọn Mỹ. Lấy thông tin từ hắn có vẻ nhanh hơn so với việc tiếp cận mấy tên sĩ quan kia nhiều.
- Với dáng người này của cậu thì nên may Âu phục sẽ hợp hơn!
Nhanh chóng, lời tư vấn của Cường được hắn đồng ý.
Lúc anh dùng chiếc thước dây để đo phần ngực, hắn bỗng dưng có chút kì quặc. Một vài câu hỏi không liên quan được thốt ra.
- Tôi có thể hỏi tên anh không?
- Tôi tên Cường, Bạch Hồng Cường.
- Anh có vẻ thân thiết với các quan chức nhỉ?
- Cũng cũng. Nhưng sao cậu biết? – Cường hỏi.
- Tại tôi từng thấy anh đi xem hát với ông John tuần trước.
Nói đến đây, Cường hơi khựng lại. Anh bắt đầu lo lắng vì sự chú ý của người này đối với anh. Hắn ta còn nhắc chuyện đi xem hát với ông John vào tuần trước mà bữa xem hát đó, mục đích chính là để moi móc thông tin cho cuộc tấn công sắp tới của bọn chúng. Ngay lập tức, Cường đánh lạc hướng. Anh dùng giọng điệu lả lướt hay dùng để trêu ghẹo mấy tên lính Mỹ.
- Sao? Cậu cũng muốn được đi xem hát với tôi à?
- Được đi xem hát riêng với “người xinh đẹp” nhất Sài Thành là vinh dự của tôi!
Hắn đáp. Vừa đáp hắn vừa cười khiêu khích. Và điều này khiến Cường khó chịu.
Anh ước gì bây giờ bản thân có thể mắng thẳng vào cái bản mặt đáng ghét này của tên nhà báo này. Nhưng nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến sự hy sinh của các đồng đội nơi chiến trường kia và hơn 100 chiến sĩ đang ẩn nấp trên tầng hai nhà mình, Cường nhịn.
Bất chợt, ông Sơn về nhà.
Vừa chạm mặt, tên nhà báo đáng ghét này đã cúi người chào ông khiến Cường đứng cạnh cũng sững sờ. Còn ông Sơn thì hất mặt ra hiệu cho Cường vào chuẩn bị trà mời khách.
Tiệm may được ba đứa Long Châu Bảo ra canh, còn Cường pha trà rót nước cho ông Sơn tiếp khách. Nói chuyện một hồi, Cường mới biết tên nhà báo “bạn thân” với giặc này là tình báo cho quân giải phóng, nhận nhiệm vụ thâm nhập và báo cáo các thông tin cơ mật của các cuộc tấn công lẫn chiến lược đối phó của chúng với phe ta.
Bố của Cường, ông Sơn nhâm nhi tách trà nhắc lại chuyện cũ.
- Bác nhớ hồi còn ở Hà Nội. Mẹ con cứ kể về con. Còn nói sau bác đẻ con thì nhớ hai bên làm sui gia.
- Dạ, mẹ con có kể với con về bác.
- Có gì cần giúp thì cứ đến tìm bác. Không có bác ở nhà thì tìm thằng Cường, nó cũng được lắm. Nhìn nhỏ con vậy mà vật được thằng lính Mỹ đó.
Đến lúc rời đi, ông Sơn mới thu lại sự niềm nở lúc nãy mà vờ như đang tiễn một vị khách quý đến nhà may như bao vị khách khác. Trước khi đi, Cường chậm rãi hỏi nhỏ.
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ.
- Vậy lời hứa của mẹ cậu và bố tôi rốt cuộc là sao vậy? – Cường tò mò hỏi.
- Có gì đâu, chỉ là lời hứa của người lớn lúc đang vui thôi... Ít nhất là tôi nghĩ vậy trước khi tôi gặp anh.
- Cậu sẽ quay lại đúng không? Để lấy đồ.
- Chắc chắn!
Đêm hôm đó, Cường một mình trong phòng tìm đọc lại những bài báo mà trước đây Vĩ từng viết. Giây phút đó, anh tự hỏi, mình đã từng ngu ngốc đến mức nào mà không nhận ra ý tứ sau câu chữ của Thế Vĩ trên các mặt báo.
Hắn không viết báo cho Mỹ mà mượn danh chúng để kể chuyện về kháng chiến. Hắn kể một cách khách quan bằng những ngôn từ đanh thép, chỉ nói lên sự thật, tường thuật lại những cuộc chiến. Hắn kể những đồng đội của Cường tuy trên tay chỉ với vũ khí thô sơ đã xây được cả một địa đạo dưới lòng đất. Hắn kể về sự bất lực của chính quyền đương thời. Hôm nay, hắn nói với bố của anh rằng: “Hai năm nữa sẽ cú hạ vào cột sống của chúng khiến tất cả phải tháo chạy về nơi chúng từ xuất phát.”
Bóng lưng của Thế Vĩ dưới ánh chiều tà hôm nay, người hùng thầm lặng dưới vỏ bọc của một tên hám vinh cầu lợi. Chỉ có Cường thấy, bố anh thấy và lãnh đạo của quân giải phóng thấy. Bằng một cách nào đó, sự thù địch ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế.
“Một cuộc đời với thân phận giả nhưng lại luôn nói sự thật. Hy vọng rằng câu nói muốn đi xem hát với tôi hôm nay cũng là thật.”
