Work Text:
Cơn sốt của Anh Khoa đã kéo dài ba ngày nay rồi. Nó cứ dai dẳng không dứt, không đủ mạnh để khiến cậu ngất đi, cũng chẳng nhẹ để cậu có thể quên đi cơn sốt mà lao mình vào công việc như trước giờ. Giờ đây, trong căn phòng tối tăm chỉ le lói chút ánh vàng hắt vào từ đèn đường, Anh Khoa đang nằm gục trên giường mà không thể chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu nóng ran, cơn sốt hình như nặng hơn khiến mặt cậu nóng hầm hập đến đỏ bừng, chân tay tê nhức không cử động nổi. Chỉ là, không hiểu sao, có cố thế nào Anh Khoa cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là do ly rượu vang Anh Khoa nhâm nhi hồi tối chẳng nhân dịp gì đã ngấm vào người. Có thể là do cậu vừa tắm lúc 12h đêm theo thói quen. Có thể là do cậu đang đói vì bữa tối chỉ ăn qua loa để siết cân. Có hàng tá lí do Anh Khoa có thể nghĩ đến để đổ cho việc cậu không thể ngủ. Chỉ để cố trốn khỏi một lí do quan trọng nhất.
Lí do đó khiến trong lòng cậu lúc này trống rỗng đến lạ, khiến tâm trí cậu bỗng dâng lên nỗi nhớ mùi hương gỗ trầm đặc biệt vấn vít quanh mũi khi được bao quanh bởi hơi ấm của người đó, nỗi nhớ một giọng nói trong trẻo mà dịu dàng, nỗi nhớ ánh mắt bán nguyệt tựa như mặt sông trầm lặng mà luôn lấp lánh ánh cười.
Cậu nhớ Huỳnh Sơn rồi.
Huỳnh Sơn chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Anh Khoa. Chẳng phải bây giờ cậu mới nhớ anh. Tựa như cả ngày dài, anh luôn len lỏi trong từng hơi thở, trong nhịp sống của cậu. Cậu cứ nghĩ đến anh như một thói quen. Chỉ là giờ đây, nỗi nhớ ấy tăng thêm gấp bội.
Chỉ là, nhớ thì nhớ như vậy. Cậu có tư cách gì để gặp người ta đây?
Rồi cũng như một thói quen, cậu mở điện thoại xem lại từng bức ảnh của anh chụp cùng cậu, đọc lại những dòng tin nhắn đã dừng lại từ hai tuần trước, chẳng biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đến thuộc lòng. Lướt đến một bức ảnh, cậu khẽ khựng lại.
Một bức ảnh hồi Concert Day 2 mà cậu lưu được từ các bạn fan, anh và cậu đứng trên sân khấu ôm nhau giữa dòng người. Lúc đó, Anh Khoa khóc đến mắt đỏ hoe, đúng lúc đó, cậu và anh chạm mắt giữa dòng người. Anh chỉ nhìn cậu rồi khẽ nở một nụ cười rực rỡ nhất mà cậu từng thấy trên đời, nụ cười tựa ánh dương khiến bầu trời đêm cũng rực sáng, rồi từng bước chậm rãi dang tay tiến đến chỗ cậu. Khoảnh khắc đó, tựa như cả thế giới đều lu mờ, Anh Khoa thấy rõ hình bóng mình như in hằn lên đôi con ngươi của người đó. Tim cậu đập rộn ràng, hồi hộp đến mức không thể bước tiếp. Cậu chỉ mở to mắt nhìn anh, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng khiến anh tan biến.
Cho đến khi hơi ấm Huỳnh Sơn bao vây lấy cậu. Đầu anh tựa lên vai Anh Khoa, một tay ôm ngang eo, một tay đưa lên khẽ xoa đầu cậu như dỗ dành. Mùi gỗ trầm hòa cùng mùi đặc trưng của Huỳnh Sơn như theo đó khẽ bao bọc lấy cậu. Cảm giác an yên này, lâu lắm rồi Anh Khoa mới cảm thấy được, mà cũng chẳng lạ, khi cảm giác an toàn đó là từ Huỳnh Sơn cho cậu. Lúc đó, Anh Khoa chỉ muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.
Khẽ chớp mắt, một dòng nước âm ấm lan trên gò má Anh Khoa.
Cảm thấy có lẽ sẽ chẳng thể ngủ được, cậu quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo. Nỗi nhớ người kia còn đau đớn hơn nhiều so với việc đi bộ với cái đầu đau nhức này.
Vừa đúng lúc Anh Khoa mở cửa bước ra, màn hình điện thoại khẽ sáng lên thông báo cuộc gọi. Một cái tên mà khiến cậu phải sững sờ một lúc lâu để chắc rằng không phải ảo giác do cơn chóng mặt đang hành hạ.
Làn gió lạnh mơn man lên gò má Anh Khoa, cậu khẽ cười chua xót.
Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần thấy cuộc gọi từ người đó lại khiến lòng cậu quặn thắt, cũng khiến nỗi nhớ thêm âm ỉ.
Anh Khoa đã định từ chối, nhưng rồi lần này lí trí thua cuộc. Cậu tự nhủ sẽ chỉ nghe giọng của người đó một chút thôi.
“Bạn à.”
Chỉ hai chữ. Vẫn là giọng nói dịu dàng đó. Vậy mà lại có thể dễ dàng khiến cõi lòng cậu xáo động. Trái tim Anh Khoa run rẩy, nước mắt lại chẳng kiềm được mà khẽ lăn.
Như không đợi được cậu trả lời, người bên kia điện thoại lại nói tiếp, giọng nói rõ ràng là đang say.
“Bạn chưa ngủ sao?”
“Bạn uống rượu một mình à? Đang ở đâu?”
“Biết tôi ở đâu rồi bạn sẽ làm gì?”
“... Để tôi gọi anh Rhym đến đón bạn.”
Huỳnh Sơn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, khiến mặt Anh Khoa bất giác đỏ bừng. Chắc vì cơn sốt.
“Sao không phải bạn đến đón tôi?”
“Gọi có chuyện gì hả?”
Cậu cố tình không trả lời câu hỏi kia của anh.
“Ừm.”
“Chuyện gì?”
“Tôi nhớ Khoa.”
Chữ “Khoa” kia như vương trên đầu môi, theo giọng nói của người đó còn mang nhiều nỗi nhớ hơn cả chữ “nhớ”. Tiếng đó như kéo dài, lại khẽ run, tựa chiếc lông vũ mơn man trái tim cậu. Cũng khiến lòng cậu thắt lại. Khẽ hít sâu một hơi.
“Có kết quả không?”
“Không.”
“...”
Cậu và người đó chưa từng dám bước qua ranh giới tình bạn. Là Anh Khoa đã từ chối khi Huỳnh Sơn ngỏ lời. Là cậu hèn nhát từ đầu đến cuối chỉ biết lùi lại, cũng chính là Huỳnh Sơn lúc nào dũng cảm tiến lên. Chỉ là Anh Khoa cảm thấy bản thân không xứng. Cậu không xứng với tình cảm của Huỳnh Sơn, không xứng với ánh sao trong mắt người.
So với một đứa chẳng có gì nổi bật như cậu, anh ưu tú hơn nhiều. Anh là ngôi sao thuộc về bầu trời đêm rực rỡ, anh xứng đáng với tia nắng rực rỡ nhất, xứng đáng với hào quang tỏa sáng nhất. Anh quá nổi bật, quá dịu dàng, quá hoàn hảo. Khác hẳn với Anh Khoa. Cậu chỉ nên thuộc về bóng tối.
Nếu như ở bên cậu mà anh có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chuyện đó tổn hại một chút đến ánh sáng của anh, Anh Khoa sẽ chẳng thể tha thứ cho mình cho đến cuối đời này. Chẳng thà cứ để cậu là một người hâm mộ của anh, một người giữa hàng nghìn người, ngắm nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu.
Là fan hâm mộ 10000 năm của Huỳnh Sơn.
Thà cậu đau đớn, cũng chẳng muốn phá hủy Huỳnh Sơn.
“Bạn say rồi, về ngủ đi. Ở ngoài giờ này không an toàn đâu.”
“Khoa, lí do thật sự là gì?”
Người đó dịu dàng quá, Anh Khoa chẳng thể ngăn được nước mắt của mình nữa rồi. Cậu nói, giữa cơn nấc nghẹn. Vài hạt mưa bắt đầu rơi, khiến giọng Anh Khoa hòa cùng làn mưa. Cũng khiến trái tim người bên kia điện thoại thắt lại đến lặng người.
“... Tôi không thích bạn. Không thích chút nào hết. Bạn bỏ cuộc đi được không? Coi như tôi xin bạn đó. Bạn xứng đáng với một người tốt hơn, một người xứng đáng với bạn, để có thể nhận được sự công nhận của công chúng chứ?”
Anh Khoa hít lấy một hơi thật sâu. Mùi mưa ngai ngái vương trên đầu mũi mà cậu hằng thích, giờ phút này lại thật khó chịu.
“Sơn- Soobin à, đừng liên lạc cho tôi nữa, được không?”
Bên kia lặng đi. Chỉ vài phút mà tưởng chừng vài năm.
“Xin lỗi, tôi lại làm bạn khóc rồi. Bạn-”
Anh Khoa khẽ nấc lên. Cậu thấy đầu óc quay cuồng. Cậu sợ sẽ lại mềm lòng trước giọng nói dịu dàng đó, liền cúp máy rồi ngồi bệt xuống ngay ở cửa ra vào. Cậu chẳng còn sức lực làm gì hết.
Cứ thế, Anh Khoa thiếp đi ngay ở ngưỡng cửa suốt một đêm. Chỉ là, ngay cả trong mơ, hai hàng nước mắt của cậu tựa như chẳng ngừng rơi, cùng với một cái tên thân thuộc được Anh Khoa lặp đi lặp lại trong cơn mộng mị.
Người chính là bầu trời rực rỡ nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Chẳng dám ngờ đến một ngày bầu trời đó lại muốn ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi giờ chẳng phải đứa trẻ nuôi mộng làm phi công nữa, tôi đánh mất tự tin để chạm tới bầu trời rồi…
