Work Text:
Người ta cứ bảo, để buông hết tình cảm với một người cần ít nhất thì ba ngày, nhiều nhất thì ba năm.
Mười năm rồi.
Quá lâu để đợi, hoặc vốn là không đợi. Quá lâu để nhớ mong, hoặc không chỉ là nhớ mong. Yêu một người không đơn giản như thế.
Sơn Thạch năm nay lại lên tỉnh. Có một năm nọ anh lên tỉnh lần thứ hai, rồi lần này là lần thứ ba. Anh rời xóm rẫy theo người chú lên tỉnh làm ăn, lần này được làm trong một xưởng gốm hẳn hoi. Tía má đã đôn đốc Thạch lên hẳn trên ấy làm ăn cho khấm khá, rồi lựa một cô vợ đẹp mà lập gia đình. Chẳng phải là muốn anh đi khỏi xứ đồng thơm nước mát ấy, nhưng anh là người giỏi giang, lên tỉnh có khi kiếm được nhiều tiền lại chủ động đi đây đi đó, lấy được người thành thị, có học thức lại văn minh đàng hoàng. Tía anh muốn thế là phần nhiều, còn má anh chắc cũng phải xuôi theo, nhưng trong lòng tự có lí do khác ủng hộ chuyện ấy.
Ban đầu, Sơn Thạch nấn ná mãi không đi. Nơi anh vô cùng gắn bó có những thứ không thể xóa mờ trong lòng anh, nơi anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời đi vì còn người anh thương, còn bóng dáng lóng ngóng đi trên đường đất mỗi chiều. Nắng sẽ trải dài và phủ lên bờ vai nhỏ ấy, anh sẽ chạy theo phía sau mặc cho đôi lông mày nọ chau vào cáu kỉnh.
Người ấy đi lâu lắm rồi, anh cũng vẫn không nỡ rời đi. Nơi đồng quê bát ngát ôm ấp mối tình đơn côi ngày ấy, mỗi làng xóm, mỗi cung đường đều bị chiếm trọn bằng từng vụn kỉ niệm khó quên. Nắm tay vồn vã, lúng liếng đưa mắt, cong môi, cùng ngồi, cùng đung đưa, cùng tựa bên vai, tất cả cứ hằn trong óc anh như những vết sẹo mãi chưa mờ.
Tự làm cải cách tư tưởng mãi đi rồi anh mới chịu khăn gói lên tỉnh. Chú anh cũng giục giã dữ lắm, lần này hứa lên tỉnh cho anh đổi đời, chịu khó làm ăn. Sơn Thạch đành gác lại bộn bề trong dạ.
Mà lên tỉnh cũng đâu có hết suy nghĩ bộn bề cho được.
Sơn Thạch làm được một năm hơn ở xưởng gốm, tích cóp được kha khá, tuy nhiên vẫn còn ở nhờ bên xưởng và lâu lâu qua nhà chú ăn cơm rồi ngủ lại. Người chú cũng có kiếm mấy chỗ bán nhà để mua cho anh, vì anh chẳng đủ tiền mà mua đất rồi cất nhà hẳn hoi đâu. Đồ gốm, đồ đất bấy giờ một năm cũng có làm ra được bao nhiêu, chủ yếu chú của anh giữ bằng tất.
Nên có một dịp nghỉ nọ, khách khứa thưa đặt hàng, vừa xong mấy đợt bình bông là Sơn Thạch liền xin phép chú rời xưởng vào nội thành chơi một chuyến. Chỗ xưởng gốm ấy cận ngoại thành, phải bắt xe để vào nội thành mới đặng. Trên tỉnh rộng lắm, chẳng phải đi dăm ba bước hay vác con xe đạp cà tàng phóng xoàng mấy đợt là qua tới nơi, mà anh cũng chẳng có xe đạp để mà đi nữa.
Tiền cầm vào nội thành một ít, còn một ít cất riêng ở phòng nhà chú. Chú cũng cho anh thêm tiền đi xe, vả lại phòng hờ nhỡ cần mua gì mà lại thiếu tiền thì khốn. Nội thành chi tiêu đắt đó, đâu phải cứ cầm mấy đồng lên là xong, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều thứ lắm.
Rạng sáng là Thạch đã bắt xe lam đi rồi. Xe lam rề rà nhưng rẻ tiền, lại chịu chở đông nên ai cũng đi. Giữa đường đón khách mấy bận mà chẳng ai dám phàn nàn chi, cuối cùng đến gần trưa anh mới được thả xuống trước một ga xe lửa. Bất đắc dĩ trời đương nắng to, anh phải đi vào trong cho khỏi bị rát đầu.
Từ ngày lên tỉnh, Sơn Thạch cũng phải ăn mặc cho ra dáng Tây hóa một tí, lịch sự hơn hẳn. Vào nội thành mà ăn mặc nhà quê thì người ta cười cho, rồi mấy đoạn mua bán chi tiêu cũng tự nhiên trắc trở. Người ta khinh người nhà quê lắm chứ bỡn đâu. Đấy chỉ là hiểu sự đời, chứ Thạch cũng chẳng tham đắm gì cái cảnh hoa lệ Sài Gòn này cho cam, ở mãi một chỗ thì chán nên đổi gió đi vào nơi sầm uất một chút. Tóc tai vuốt ngược gọn gàng, áo sơ mi, quần kaki nếp phẳng hẳn hoi, thêm đôi dây nịt bản nhỏ phẳng phiu vắt qua vai và một chiếc mũ phớt lịch sự, bên tay xách chiếc cặp vải mới tinh mà cô anh nhét cho.
Ga xe lửa đông nghịt, từ người xách va-li chuẩn bị đi xa đến người đương ôm mấy bọc đồ luộm thuộm, tay xách nách mang lóng ngóng ngơ ngác, nhìn đây ngó đó như lần đầu lên tỉnh. Sơn Thạch nhìn dòng người nườm nượp ra vào ga không ngớt, lòng anh chán chường đôi chút. Dù sao thì nơi đây cũng không có gì để anh trông đợi. Có một cái nguyện đã nguội mất trong lòng anh, nhưng không phải vì thời gian, mà vì anh nghĩ lâu tới hèn nhát. Anh không dám nghĩ tới nữa.
Đông thế này chắc chẳng có may mà gặp người được.
Lang thang mãi, đến chiều, Sơn Thạch ghé vào một công viên. Chà, đối diện ngay vũ trường và quán cà phê, quá mức đông vui náo nhiệt. Công viên cũng đông người qua lại. Lũ trẻ chạy nhảy, cười đùa ầm ĩ, có người ngồi đọc báo, có mấy người cặp với nhau, nhè buổi chiều hoàng hôn, nắng đẹp như trong sách mà ra đấy đi sóng đôi hò hẹn. Anh cũng tự đi dạo thật lâu, thu hết mấy cảnh đời thường ấy vào mắt.
Trời heo hút gió, hoàng hôn vụt tắt, vũ trường lại sáng đèn, rọi tới sáng trưng nơi anh ngồi, át đi cả ánh đèn leo lét từ bụi cỏ gần ấy. Sơn Thạch lặng lẽ quan sát người qua kẻ lại giữa nhịp người tấp nập ra vào nơi ăn chơi ồn ã. Náo nhiệt thế này khiến anh dấy lên mấy ý nghĩ kì lạ. Trời sẩm tối rồi, Thạch định bụng sẽ kiếm một nhà trọ nào đó nghỉ qua đêm. Anh ôm lấy túi ví của mình rồi rời đi.
Vừa đi được một lát thì trời đổ mưa lâm thâm. Sơn Thạch vẫn tần ngần bước trên lề phố. Mưa dần nặng hạt mà anh cũng không mang ô dù chi cả. Nhìn về phía quán cà phê sáng đèn long lanh bên kia đường, bên cạnh là vũ trường lớn nhộn nhịp mấy màu đèn đan xen, Sơn Thạch nhanh chóng tiến tới, bấm bụng đến tránh mưa một lát thôi.
Từng hạt mưa dần nặng nề trút xuống trên đỉnh chiếc mũ phớt màu ghi của anh, giục giã Sơn Thạch mau chân bước. Nhưng có gì đó khác thường. Anh băng qua đèn xe gấp gáp, nhưng vừa băng qua điều gì đó khiến anh khựng lại.
Có một người đi ra từ quán cà phê, đi ngược chiều Sơn Thạch ngay lúc sang đường. Khoảnh khắc lướt qua nhau, khóe mắt anh thấy một tia quen thuộc ngày nào. Tán ô sẫm màu khẽ nghiêng thấp không giấu được nửa phần gương mặt người nọ. Anh vội vàng quay lại, trong khi hai người đã cách hai bên lề phố, liền đánh liều gọi một câu:
“Trường Sơn!”
Bóng ô giật mình quay lại.
Có lẽ nếu không vì cái liều hôm nay của Sơn Thạch, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết dáng hình người anh từng yêu thương nay trông thế nào, như bây giờ.
Bao mình trong áo khoác măng tô dài, tóc buông rũ chẳng theo kiểu cách, Trường Sơn sau bao nhiêu năm vẫn hiện ra trong mắt anh theo cách rất đặc biệt. Không còn vẻ mơn mởn của ngày xưa, nhưng Sơn vẫn rất đẹp.
Hai người đứng đối nhau, lặng thinh giữa phố xá đông đúc. Làn xe chạy qua đường như một dòng chảy vô thức, nhịp điệu hối hả dần bị bỏ quên trong những hồi tưởng miên man. Khoảng cách giữa hai lề phố tưởng chừng gần mà hóa thành xa thế.
Một tiếng píp còi đâu đó đánh thức Sơn Thạch và Trường Sơn khỏi trạng thái gần như hóa tượng. Đợi cho làn xe chạy ráo đường, Sơn Thạch liền rảo bước thật nhanh sang bên kia. Mỗi bước chân khiến tim anh đập mỗi lúc một mạnh, như đang bước về một cánh cửa dẫn theo quá khứ. Cả người Thạch khẽ run lên, vì lạnh, và vì xúc động. Trường Sơn giương cao bóng ô cho anh đứng vào.
“Sơn…Lê Trường Sơn, phải không?”
“Không phải…còn đứng đợi nãy giờ hay sao?”
Sơn Thạch thở nhẹ ra, mỉm cười bằng đôi môi thấm nước mưa, tím ngắt. Đúng là Trường Sơn của anh đây. Gặp lại cố nhân khiến người ta không khỏi bồn chồn, nhất là khi đôi mắt người nọ vẫn long lanh như thuở ấy, in bóng ánh đèn từ nơi ồn ã mà nhìn anh đầy xuyến xao.
“Thạch…”
Anh vội vã ngắm nhìn hết tất thảy mặt mũi, tóc tai đến tay chân, quần áo người đối diện, đến mức có lẽ Trường Sơn đang thế nào anh cũng không biết.
“Thạch!”
“Anh đây.”
“May quá…” - đồng tử óng ánh lại hoa lên giữa đèn đường leo lét - “...anh vẫn nhận ra em.”
Mười năm rồi, thời gian ắt phải bào mòn con người ta đi, nhưng dường như trong mắt cả hai, đối phương chẳng có bao nhiêu thay đổi. Có thì cũng là cái xuân sắc của tuổi đôi mươi không còn nữa, đơn giản vì đã sang đầu ba, ai trông cũng phải trưởng thành, chín chắn lên ít nhiều.
Sơn Thạch sau ngần ấy năm dường như còn đẹp hơn, phong nhã hơn, Trường Sơn thấy thế. Ánh mắt anh vẫn hiền dịu như ngày nào, nhìn đăm đăm như muốn nhấn người ta vào chốn nào đấy mơ mộng.
Chắc cả hai đang mơ thật.
Mười năm rồi, không một lá thư, không có lấy một lần chạm mặt. Cuối cùng lại là hôm nay, đứng giữa đường lại tương ngộ thế này, có ai mà lường trước được.
Trường Sơn cứ ngắc ngứ tên anh mãi trên đầu lưỡi, không nói ra cho đặng. Dù đã trưởng thành hơn hẳn những ngày tháng cũ, nhưng tình đầu mà, vẫn là điều gì đó mắc kẹt trong lòng người ta, khiến người ta khờ dại. Nhất là khi sau nhiều năm thế này, Sơn Thạch vẫn dùng đôi mắt ươn ướt hiền khô nhìn cậu khiến Trường Sơn lại bất động chẳng biết nên làm gì. Chào? Ban nãy chưa chào hỏi được câu nào ra hồn cả. Nhưng cũng không nhất thiết phải chào. Nói nhớ? Vậy thì huỵch toẹt quá.
“Mưa lớn thiệt. Nhà em…ở gần đây. Mình về nhà đã, nha?”
Mưa rào lớn thế rồi cũng ngớt cơn, chỉ còn tí tách nhỏ giọt trên mặt đường lạnh lẽo. Căn nhà nhỏ của Trường Sơn cũng thế, lạnh lẽo đến lạ.
“Sơn sống một mình à?”
“...vâng.”
Ừ, ít nhất thì chỉ có hai người, cũng thoải mái. Nhưng anh thoáng ngờ ngợ một chút.
Chẳng phải Trường Sơn có gia đình kia mà, Sơn Thạch còn nghĩ tới nghĩ lui trên đường đến nhà cậu nào là chạm mặt người vợ trẻ, rồi niềm nở với mấy đứa nhóc lanh chanh lóc chóc nhà cậu. Cũng trưởng thành rồi, đương nhiên có thể đối diện được, chỉ là có một chút chua xót. Tình cảnh khác trong tưởng tượng khiến anh buột miệng định hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Trường Sơn để anh ngồi trên chiếc trường kỷ lót nệm sơ giản, còn mình thì lui vào trong buồng trút bộ quần áo dính nước mưa ra. Sơn Thạch nhìn quanh một lượt, các vật dụng sinh hoạt rất sơ giản, những thức trưng bày nhiều hơn một chút nhưng không cầu kỳ, hoa hoét. Đâu đó vẫn có cái nét điệu đà, là lượt, có một chút Lê Trường Sơn của ngày xưa. Anh vẫn nhớ về cậu nhiều lắm.
À, chỉ có một cái là căn nhà buồn tẻ quá, không có vẻ gì là một gia đình nhỏ đương sinh sống ở đây.
Sơn quay trở ra, vội vàng tới ngồi bên cạnh anh. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bận một bộ bà ba ở nhà cho thoải mái. Vậy mà Sơn Thạch có một chút ngẩn ngơ.
Anh nhận ra nó. Bộ bà ba này Sơn từng mặc ngày đi chơi đêm hội mùa với anh, chiếc áo vải họa tiết đuôi công nổi và quần lụa lãnh Mỹ A thẳng thớm. Nhìn là biết đã cũ nhưng vẫn được giữ kỹ càng. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra rằng cởi bỏ cái áo khoác măng tô to sù sụ xuống, Trường Sơn vẫn nhỏ người như thế, bờ vai tròn lẳn e ấp giấu cả một trời lặng yên. Sơn Thạch thấy trái tim mình run lên, không phải vì thương nhớ, mà vì một điều tưởng như đã mất nay lại đang ở ngay trước mặt. Lần đầu thấy cậu trong bộ bà ba đẹp nhất, và cũng sau mười năm được thấy lại hình dáng này lần nữa, Sơn Thạch thấy lòng mang chút xót xa.
“Thạch…cũng thay đồ ra đi, ướt hết rồi. Ờm…trong phòng em có mấy bộ nhạt màu mới may, hơi rộng một chút chắc Thạch sẽ mặc được đó.”
Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều không vừa với anh, hơi ních một chút nên không thoải mái. Dáng dấp của anh vẫn lớn hơn cậu mà.
Trường Sơn cắn móng tay, lưỡng lự một lát rồi bước lại vào buồng nơi Thạch vẫn đương ở trần thay áo dở. Cậu bước tới cái hòm gỗ đặt trong góc tủ, khẽ mở khóa rồi lấy ra một bộ bà ba nâu cũ, gượng gạo đưa cho anh. Vải đã hơi sờn nhưng mùi dầu thơm thoang thoảng rất lịch sự.
Ấy là bộ bà ba của Sơn Thạch.
Có lần cậu phải bận tạm quần áo của anh về, sau đó vì chẳng đòi nên cũng không trả luôn, có ai ngờ ấy lại là vật kỷ niệm duy nhất của anh cậu còn giữ. Nhà anh làm gì có thức gì mà cho cậu làm kỷ niệm, mà có cho cậu cũng không lấy của anh, bởi lấy cái tình cái nghĩa đã đủ nặng lòng lắm rồi. Như người ta, lục ra một thức vải cũ kĩ như thế đã chẳng mang thành giẻ lau luôn cho xong, chứ còn nhớ gì tới người xưa mà đem cất đi rồi lâu lâu lại đem ra mà xức dầu thơm.
“B-bộ lớn nhất, của Thạch. Chắc bây giờ vẫn còn vừa, ha?”
“Sơn…vẫn còn giữ áo của anh hả?” - Sơn Thạch mím môi, khẽ hít vào một cái nặng nề. Gặp lại Sơn giữa tiết trời mưa tầm tã, rồi được về nhà cậu thế này anh tưởng đã không còn gì hơn. Vậy mà biết người thương bao năm vẫn còn giữ một thứ đã xấu xí của mình, vẫn còn giữ một kỉ vật của ngày nào xa xôi.
“Anh…cũng còn giữ cái áo lanh của Sơn đó.”
Trường Sơn hơi tròn mắt.
“Cái áo Sơn quăng cho anh bận tạm vì áo cũ bị vướng hàng rào rách mất, sau đêm đó…”
Chẳng thà cho mặc áo chật luôn đi, bước vào làm chi rồi phải nhớ lại cái kỉ niệm đó. Trường Sơn đứng hình một lát, rồi thì nóng mặt, liền vội vàng bỏ ra ngoài trước, còn Sơn Thạch cứ đứng đó cười tủm tỉm mãi.
Nhưng Sơn còn giữ áo của anh, anh vui lắm.
Một lát xong xuôi rồi Sơn Thạch cũng trở ra. Trường Sơn rót cho anh một cốc nước khi Thạch tiến đến ngồi cạnh mình. Thấy anh ngồi cách ra một khoảng, cậu thừa hiểu anh nghĩ gì nên khẽ bật cười. Thấy Sơn cười, anh không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười theo. Mãi từ lúc gặp lại tới giờ, anh mới thấy được một nụ cười thực sự của Sơn. Vẫn đẹp lắm.
“Sơn dạo này thế nào?”
“Em…vẫn sống tốt, Thạch thì sao?”
Anh ngập ngừng. Dù cuộc sống của anh vẫn bình thường, nhưng trong lòng anh từ ngày thiếu bóng cậu vốn đã chẳng còn niềm vui nào nữa. Hồi cái ngày mới chia xa, anh nhớ Sơn phát điên, rồi lại suýt đổ bệnh, má chăm mãi mới bình thường lại. Nhưng má cũng chỉ chăm được vết thương ngoài, chứ làm sao chăm được vết thương lòng của anh.
Sơn Thạch từng nghĩ lúc gặp lại Trường Sơn mình sẽ nói gì, làm gì. Nhưng lâu quá, mười năm mất rồi, bao nhiêu cái nghĩ lúc trước giờ cũng bay biến sạch. Ngồi cạnh Sơn, anh không biết nên nói gì, cũng không biết cuộc sống của anh có đang ổn thật không mà trả lời cho cậu hay.
“Anh cũng thế. Bữa nay lên đây chơi một chuyến thôi, mà…”
Sơn Thạch ngừng, Trường Sơn cũng ngừng. Tự nhiên lại im lặng, rồi sượng ngắt.
“Ừm, anh tính hỏi từ vừa nãy, vợ…đâu?”
Trường Sơn như bị nhấn trúng huyệt, hơi cứng người. Cậu quên mất chuyện ngày đó vì đâu mà phải chia tay, cũng quên mất anh không rõ gì về tình trạng của mình hiện tại. Nói ổn thật ra là có nửa phần gian dối.
Sơn thở dài thườn thượt, mơ hồ nhìn vào giữa không trung.
“Mới đường ai nấy đi, được một năm rưỡi rồi. Giờ em sống một mình thôi, cũng hơi buồn nhưng chắc là không sao cả.”
Cậu biết Thạch đương bất ngờ, cũng không hiểu tại sao lại thành ra như thế. Dùng dằng mấy năm mãi rồi mới được thả tự do, cậu thấy mình bớt mệt mỏi đi hẳn. Nhưng vẫn cô đơn lắm.
“Em không sao. Thạch đừng làm vẻ mặt đó.” - cậu cười rồi lấy tay kẽo giãn hai cặp chân mày đương chau lại tới khó coi của anh.
“Thời gian Sơn lên đây ở rể, người ta…có đối tốt với Sơn không?”
Nhìn Trường Sơn mím môi, rồi nhíu mày bùi ngùi, anh nghĩ có lẽ anh đã không đúng từ cái ngày anh nói anh muốn tốt cho cậu. Đã có thứ người đời nhìn vào là liền cho là hạnh phúc, nhưng thực ra bên trong lại rỗng tuếch, mục rữa. Mà vốn thì từ ngày phải chia tay nhau, có ai mà hạnh phúc được đâu.
“Họ cũng cho em đứng mối vải to nhất ở chợ tỉnh thiệt, dạy em buôn bán, làm ăn các kiểu. Nhưng chắc em không có khiếu, làm mãi cũng chẳng khá hơn, cứ nhàng nhàng mấy mối làm ăn cũ của ba má vợ. Nhưng mà vì tía má em nên em vẫn ráng…”
Sơn im im một lát. Thạch lại chờ, chờ đến cái khúc anh muốn nghe nhất.
“Em không thương người ta, người ta cũng chẳng thương em. Cưới hồi lâu mà mỗi người ra ngủ riêng mãi, may ba má không biết. Được một thời gian thì người ta đi theo một tay chơi người Tây, trẻ lắm, còn ngủ với nhau mấy bận rồi.”
Sơn Thạch như chết lặng, không nói được thành tiếng. Trường Sơn vẫn tiếp:
“Bây giờ người ta bụng mang dạ chửa, nhưng không phải của em. Thì lúc đầu giấu cho người lớn khỏi hay chuyện, rồi em sống ly thân, dọn riêng ra đây ở, sau ba má vợ biết chuyện mới phải làm giấy ly hôn. Rồi cũng chẳng ai nói năng gì sất, cứ thế để em đi. Em cũng hổng đòi gì cả, mà người ta cũng hổng cho cái gì đem theo. Ở rể mà, phải chấp nhận thôi.”
“Sao…Sơn không về quê?”
Cậu cười chua chát:
“Em về rồi, tía má biết chuyện chẳng phải xấu mặt lắm hay sao? Mà thể nào tía má cũng buồn, nên em ở riết đây luôn để tự mần ăn, quen với ai thì cứ mần với người ta như cũ. Về rồi kiếm kế sinh nhai sao, có ai mà sẵn đón em đâu?”
“Sao dở quá, cứ về tìm anh, anh chờ Sơn.”
“Thạch chẳng bảo, ở với Thạch em cũng phải chịu khổ còn gì?”
“Anh nói thế vì anh lo cho Sơn. Nhưng Sơn khổ ở đâu, đi về kiếm anh, anh cũng chịu Sơn hết. Anh nói thiệt đó.”
Ừ nhỉ, cậu cúi gằm mặt, cắn môi. Trường Sơn quên mất, hoặc chẳng quên, nhưng cậu không có gan về mà cầu cạnh anh thêm điều gì nữa. Sơn phụ tình cảm của anh, mà rồi anh cũng phải có hạnh phúc mới, có gia đình của riêng mình, làm sao mà chờ mãi được. Nam đi lấy vợ, nữ đi lấy chồng, tình cũ nào còn ngồi mà đợi.
Sơn Thạch biết cậu nghĩ như thế. Bỗng anh thấy có nửa phần hối hận, bởi vì năm đó nếu thà anh lỡ một phút mềm lòng, rồi kéo cậu cùng nhau bỏ trốn đi. Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau. Chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng có lẽ còn tốt hơn bây giờ, khi anh biết vốn Sơn chưa hề hạnh phúc một giây nào. Hoặc có thể anh lại vừa bồng bột nữa, vì chí ít lấy người ta rồi gia đình Trường Sơn vớt vát được chuyện làm ăn. Điều ấy anh không bao giờ làm được.
Sơn Thạch thấy mình bất lực phát điên, vì xưa nay anh chỉ làm được đúng một điều duy nhất, đó là yêu em. Không muốn Sơn đi, cũng không được giữ ở Sơn lại, yêu và yêu, mỗi như thế.
“Hồi Sơn mới đi, ở nhà anh chẳng mần được cái gì, cứ quanh quẩn mãi. Rồi anh cũng lên đây chơi mấy bận, được hơn một năm nay mới lên hẳn đây đi làm với chú.”
“Vậy giờ nhà Thạch ở đâu?”
“Ở mãi ngoại thành cơ. Nhà thì hổng có, anh ở chung với chú, có hôm ngủ lại xưởng gốm luôn. Nay vô nội thành chơi xíu rồi thì mắc mưa, rồi thì gặp Sơn.”
Nghĩ sao mà anh lại cười khẽ, Trường Sơn cũng mím môi cười, rồi không khí lại lặng thinh. Cũng không phải tại vẫn còn sượng từ nãy, mà vì chuyện vãn đi rồi, người ta lại sanh ra mấy suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Một lát, Trường Sơn khẽ hỏi:
“Mười năm rồi, Thạch có thử… tìm thăm em bao giờ chưa?” - Sơn hỏi thầm thì, vì chút hi vọng hoặc vì tò mò nào đó, chứ Sơn chưa bao giờ trách anh. Cậu cũng chẳng muốn Thạch lên thăm mình, hình như có muốn nhưng không nhiều. Cái dở dở ương ương nhất là hai luồng tư tưởng ấy đánh nhau liên tục, và nó chỉ khiến Sơn càng khắc ghi anh vào trái tim sâu hơn.
Có một đoạn anh nói anh lên đây chơi mấy bận rồi, nên đâm ra Trường Sơn lại hi vọng.
“Có bận nào lên tỉnh chơi rồi, anh…muốn kiếm em thăm không?”
Không thấy Sơn Thạch trả lời.
“Có những ngày mở cửa ra, em đã thử tưởng tượng là Thạch đứng đó, Thạch lên thăm em. Nhưng mà em đợi hão thật.”
Cậu hít vào một hơi, rồi trấn tĩnh lại để ráng gỡ những khúc mắc trong lòng. Căn bản cũng chẳng phải khúc mắc gì cho cam, ấy chỉ là những mong ước nhỏ nhoi từ những ngày đầu tiên xa anh, rồi cứ đợi mãi, biết là chẳng thành cũng cứ đợi, đến một lúc rồi những mong ước ấy cũng dịu dần đi.
“Thôi.” - dù gì thì cậu cũng chẳng về lại dưới ấy mà thăm anh một lần nào, lấy tư cách gì mà ngồi đây đòi hỏi người ta.
Vậy mà Sơn Thạch gật đầu. Nói là mấy bận, nhưng tính ra lần anh đương ngồi đây mới là lần thứ ba. Ở xóm anh nghe người ta nhiều chuyện lắm, không muốn nghe cũng phải nghe, nên về sau anh cũng nhớ được chút chút về nhà vợ của cậu. Lên tỉnh rồi, anh vào nội thành, cũng đi hỏi khắp nơi xem nhà ấy ở chỗ nào. Nhưng trên tỉnh rộng lớn thế này, có phải đi nhoắng một cái là tìm được nơi cần đến đâu. Mà đến cuối cùng tiền của anh chỉ còn lại đủ một chuyến xe về, đành phải chịu.
Bao nhiêu năm Trường Sơn chẳng về thăm anh, anh cũng không trách. Thạch biết thân biết phận mình giờ đã là tình cũ xa xưa của cậu, nhưng vì cái tình lớn quá, không cản được bước chân mà đi kiếm Sơn. Dù chỉ là nhìn người từ xa, mở cửa chiếc xe sang trọng mà đưa đón người vợ trẻ cũng được, một chút đau xót rồi cũng qua, được nhìn thấy cậu một lát thôi, ít nhất thì anh có thể biết cậu đang sống thế nào.
Sau đợt ấy, anh cứ mong nhớ mãi nhưng cũng chẳng dám nghĩ tới đi tìm Trường Sơn nữa. Có cố cũng chẳng được, thôi thì cứ chôn trong lòng. Trời xui đất khiến làm sao, lòng vốn chẳng mang hi vọng nữa mà đến lần này lên tỉnh lại được gặp nhau bằng thật.
Bảo là may thì cũng hơi kì cục, vì chẳng có cái may nào lại để người ta trải qua chục cảnh dở khóc dở cười rồi mới được yên thân như thế. Nhưng cũng may làm sao, gặp lại trong cảnh mỗi người đều phòng không gối chiếc, đương chẳng có ai bên cạnh. Ấy có phải là tín hiệu hay không, cũng chưa biết chừng.
…
“Thạch còn thương em không?”
“Anh luôn thương Sơn.”
Không để chậm một giây, Sơn Thạch đã đáp ngay lập tức. Không phải câu anh từng nghĩ Sơn sẽ hỏi tới, nhưng vẫn là câu anh mong chờ được nghe.
“Từ ngày Sơn đi, anh chưa lập gia đình, chưa thương ai khác cả. Dầu thế nào anh cũng không làm được chuyện ấy, anh chỉ nhớ một mình Sơn thôi.”
Không phải là anh ngồi đợi, vì có cái gì để mà đợi. Người ta có gia đình rồi, còn đợi cái quái gì? Chỉ là lòng anh vẫn còn đau đáu vì một người, mãi không buông được. Mười năm rồi qua tính đến hiện tại cũng không còn trẻ, nhưng cũng chẳng phải già. Cả hai cũng trải qua nhiều chuyện, đến rồi đi, tan vỡ, nhưng đến cuối cùng khi gặp lại vẫn còn lẻ bóng một mình.
Ấy có phải là tín hiệu hay không, cũng chưa biết chừng. Nên Sơn Thạch lại liều một lần nữa.
“Vậy…Sơn còn thương anh không?”
“...”
“Còn nhiều lắm, vì em chưa bao giờ quên được Thạch.”
Cổ họng Sơn Thạch nghẹn ứ lại. Có lẽ anh biết điều đó, nhưng được ngồi cạnh cậu lần nữa thế này anh còn không dám mơ tới, huống hồ là Sơn nói Sơn vẫn còn thương anh.
Hít thở lại chốc lát, Thạch khẽ rút ra một chiếc hộp nhựa nhỏ đỏ chói từ trong túi áo bên ngực. Vuốt ve lên hoạ tiết mạ ánh vàng kim, anh chẹp miệng rồi rồi khẽ tách nắp mở nó ra.
“Anh mua cái này, cho Sơn.”
Trường Sơn ngẩn ngơ. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn, chẳng kiểu cách, cũng chẳng có hột xoàn, đá quý, nhưng cái vẻ lấp lánh phản chiếu ánh đèn dầu khiến Sơn nhộn nhạo. Sống mũi cậu lại sực lên cay xè.
“Hồi đó anh được theo anh hai với chú lên tỉnh, cũng có một chút tiền nên đi đâu đó chơi cho vui. Vô trong tiệm vàng tính coi một chút, mà người ta bán một cặp này, anh thấy đẹp quá nên bỏ hết tiền mua luôn.”
Cái lần anh chỉ còn đủ tiền cho chuyến xe về cũng đều tại đôi nhẫn bạc trơn mà ra. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy lại mua một đôi nữa, vợ con chưa có, người yêu cũng không. Mua về rồi một cái đeo, một cái để đó nhưng lúc nào cũng giấu kĩ, lâu lâu mang ra ngắm nghía một lát, rồi lại cất đi. Mấy người biết đều thấy anh dở hơi, nhưng trong lòng anh đã mơ hồ mua cho một người, dẫu lúc ấy anh hiểu rằng người ta cũng chẳng thể đeo lên tay được.
“Sao Thạch không mua một chiếc thôi?”
“Mình ên anh đeo để làm gì đâu. Mà không biết làm sao mà lại muốn mua hai chiếc, anh cứ để dành mãi.”
Sơn Thạch lại ngắm nghía chiếc nhẫn bạc hồi lâu. Chẳng có gì đặc biệt, nên anh lấy tay miết qua một đường cho nó bớt mờ. Nhưng khi bóng của Trường Sơn in hằn nơi láng bóng trên tay anh, Thạch lại đưa mọi ý nghĩ trở về thuở ban đầu khi anh lựa cặp nhẫn, rồi dốc gần cạn hầu bao mà mua về bao bọc.
“Bây giờ anh mới biết, là để chờ Sơn. Anh không mong Sơn thích, nhưng mong Sơn đừng từ chối.”
Không phải là để cầu thân gì hết, chỉ đơn giản là anh muốn tặng Sơn, như món quà bình thường gói gém tình cảm của anh ở cả trong ấy mà thôi. Một món quà nhỏ mang tâm tình người trai trẻ năm nào, muốn trao em cả một vị tình tròn vẹn. Hay là ở đâu đó trong quả tim đương đập hàng ngày vẫn có những tia hi vọng lay lắt, chợt loé lên rồi lại tàn lụi.
“Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong…”
“Đeo cho em đi.”
Trường Sơn chìa đôi bàn tay gầy guộc, rám màu đường thốt nốt sẵn lòng đón lấy tình cảm đã ấp ủ thật lâu của anh. Đúng ra, Sơn chỉ đang nhận lại thứ mà bao nhiêu năm cậu luôn chờ đợi, thứ mà cậu từng phải từ bỏ, và phải lãnh đủ bao nhiêu cay đắng mới được nhận lại. Chẳng ai có lỗi gì để mà phải chia xa như thế này cả, cậu đã xứng đáng nhận được nó từ mười năm trước rồi kia.
Tay Trường Sơn chốc lát đã nằm trọn trong trong tay Sơn Thạch, hai nước da khác màu đối nhau bần bật nhưng êm mắt lạ thường. Chiếc nhẫn tròng vào ngón áp út, vừa in. Nói là quà, nhưng vừa rồi, chẳng ai thấy là quà cả. Ấy là một tấm chân tình nồng nàn đã muộn mà đến bây giờ mới được trao đi.
“Tay Thạch…vẫn khô quá, y như ngày xưa.”
Cậu nhớ đôi tay này, nhớ nhiều lắm. Từ khi lên tỉnh, không ai còn nắm tay cậu thật chặt, thật ấm như Sơn Thạch từng làm. Nơi nào không có anh cũng đều lạnh lẽo. Không còn khoảng trống ban đầu giữa hai người nữa. Thạch ngồi sát lại bên Sơn, để em cảm nhận rõ hơi ấm của mình. Tay Sơn run lên, cũng chẳng biết cậu vì lạnh hay vì xúc động, anh liền đan ngón vội vàng, rồi siết nhẹ.
Ấm lại rồi.
Tay ấm rồi, cơ thể ấm rồi. Trái tim cũng ấm rồi.
Trường Sơn thấy thế. Sơn Thạch cũng thấy thế.
Anh liền bao lấy gáy cậu, vội vàng cho đôi môi ấm lại. Hai người hôn nhau, sau ngần ấy năm bờ môi phủ hoang lạnh lẽo. Bao dư vị ngọt ngào ngày nào như ngọn đuốc mục được thắp lại, sáng bừng, nóng ấm, khiến người ta không đành lòng dứt ra. Nụ hôn vụng về dần sâu, dần lâu, ướt át quyện trên đầu lưỡi ngày một rả rích, mê tơi kì lạ. Sơn choàng lên vai anh trong cơn mê man, rồi lại trượt thõng xuống lồng ngực, bấu chặt lấy mảnh áo bà ba đã cũ.
Tim Trường Sơn đập nhanh, mặt mày đỏ lựng mà hít thở hổn hển. Cậu nghĩ lại những ngày mới lên tỉnh, chuyện cưới hỏi xong xuôi rồi, một mình Trường Sơn cứ cô đơn buồn thiu. Cứ ra ngoài, đi làm, rồi về nhà ráng diễn cái tuồng gia đình hạnh phúc trước mặt ba má vợ. Những ngày đó, cậu nghĩ về đồng quê yêu dấu, nghĩ về tía má, rồi nghĩ về anh. Đến sau này, khi đã dần quen việc sống như thế, Sơn cũng đã cứng rắn hơn, nhưng vẫn có những đêm mưa cậu tựa khung cửa sổ, nhớ về mảnh tình suốt những ngày tươi đẹp. Trường Sơn lại nhớ anh.
Sơn ước không phải gồng mình vì gia đình, gồng mình vì duy trì một cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Sơn ước mình được yếu ớt một lát, rồi được tựa vào vai anh. Lâu lâu, lúc mệt mỏi, cậu chỉ biết quăng mình trên giường, không biết nói với ai, cũng không biết tựa vào ai. Lúc ấy, Sơn lại thèm có một người ở bên cạnh.
Những phòng bị vững vàng trong tâm khảm dần sụp đổ, Trường Sơn để mặc cho nước mắt rơi lã chã lên lòng bàn tay anh. Cứ vờ vịt như cứng rắn thế cũng đủ rồi, cậu liền vụn vỡ trong vòng tay Thạch. Anh thấy trên má mình ươn ướt trong khi đang say mèm giữa nụ hôn, liền giật cục nhả môi Sơn ra, sững sờ.
“Sao Sơn lại khóc?”
“Em nhớ anh.”
“Anh ở đây rồi, Sơn nín đi.”
Ngón tay thuôn trắng khẽ quệt đi mấy hàng nước mắt chảy dài đọng vệt trên bầu má từng căng đầy nay lộ mấy nét cứng cỏi của người từng trải.
“Anh cũng nhớ em.”
Nhưng mấy năm qua anh không khóc được, vì dằn lòng phải mừng cho Sơn, mừng cho gia đình cậu, cho cậu sắp có một tổ ấm hoàn chỉnh, đẹp đẽ để người đời nhìn vào mà tấm tắc khen ngợi. Hoặc cũng không hẳn là không khóc. Anh không nức nở, chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy dài trên gối. Tình đầu sâu nặng của anh, tình đầu kéo dài suốt nửa đời người.
Không thư từ, không lần gặp mặt, không phải vì đã quên, mà là vì vẫn còn thương, nên hèn nhát, hổ thẹn không dám gặp lại, cũng không dám hỏi thăm nữa. Nhưng người ta vẫn còn thương nhau nhiều lắm.
Tưởng đã nhạt nhòa, hóa ra lại càng đậm sâu.
Anh siết Trường Sơn vào lồng ngực. Cũng không khóc được nữa, chỉ biết quặn thắt trong lòng thôi. Cuối cùng người anh thương vẫn không hạnh phúc như anh vẫn mong. Những năm tháng anh thiếu vắng cậu, hoá ra cậu vẫn luôn cần anh, cần được vỗ về, an ủi.
Trời lại mưa lớn trở lại. Dẫu sao cũng đã đến đây rồi, có lẽ anh phải ở lại đây đêm nay. Chẳng biết là đúng hay không đúng, là nên hay không nên, nhưng anh thấy mừng, thấy vui một chút, ít nhất thì Sơn cũng không đuổi anh đi đâu cả.
Đêm nay chỉ có hai người, có lẽ lại là một đêm dài.
“Sơn cho anh ngủ lại đêm nay nhé?”
“Chứ tới rồi Thạch còn định đi đâu? Thạch lại bỏ em đi à?”
“Sơn đừng nói thế, anh chỉ muốn Sơn cho phép đàng hoàng, thế thôi.”
Trường Sơn nín bặt, rồi nói lí nhí tủi thân:
“Em ngủ một mình mãi, em buồn lắm. Đêm nay Thạch ôm em ngủ, nha?”
Sơn Thạch nhìn cậu, trong mắt đong đầy tình cảm khó nói. Không còn hừng hực như ngày xưa, nhưng đã đủ lâu để dồn nén thành thứ sâu nặng trong lòng, chặt như nút thừng khó gỡ. Sau đêm nay, chẳng biết cả hai sẽ thế nào, tiếp tục xa nhau như trước đây, hay là có cách nào cho một mối duyên đã lỡ nay đến lúc nối lại tình xưa. Hay là cứ biết đêm nay trước đã.
“Anh…ôm Sơn được không?”
Không đợi Trường Sơn kịp đồng ý, anh kéo cậu gọn hón vào lòng mình, khẽ luồn tay trong kẽ tóc mà xoa, nhẹ nhàng như ru ngủ. Cái ôm hệt như ngày anh tỏ tình cậu, sau lần cậu tủi thân chuyện mấy đám dò qua nhà anh hỏi rể, sợ anh đi lấy vợ. Trớ trêu thật, đời lại chẳng diễn ra như những gì người ta lo trước.
“Em xin Thạch một chuyện được không?”
“Sơn cần gì anh cũng ráng cho em.”
Cậu hít một hơi nhẹ, đủ khiến lồng ngực anh nhộn nhạo.
“Thạch đừng đi nữa. Em không muốn sống một mình. Em buồn, em nhớ Thạch. Thạch đừng mất hút rồi để em lại phải mong Thạch đến thăm em, có được không? Thạch có thể…”
Trường Sơn không nói nữa. Không phải, là Sơn Thạch bịt miệng không cho cậu nói nữa. Anh đã chỉ định gặp lại rồi thăm hỏi cậu như cách những người từng thương nhau phải ép mình bước qua đời nhau vẫn làm. Nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, chẳng ngờ bây giờ Sơn của anh lại thành ra thế này. Trông vào ánh mắt long lanh của Trường Sơn, anh nghĩ có lẽ mình không đủ can đảm để xa cậu thêm lần nào nữa.
Thôi thì anh liều mấy phen rồi, cứ để anh liều nữa cũng chẳng sao. Sơn Thạch sẽ không để Trường Sơn phải cầu xin gì cả, có xin thì cũng là anh xin. Gì có thể anh cũng cho Sơn hết.
“Sơn cho anh tới sống cùng em, được không? Chỉ cần Sơn đồng ý thôi, ngày mốt anh dọn đồ qua liền. Anh muốn được ở với Sơn, chăm sóc cho Sơn, không để Sơn phải ngủ một mình nữa, em nha?”
Ôm mãi đống kỷ niệm ngày cũ rồi, giờ cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.
Sơn gật đầu. Có bị dở hơi mới không gật đầu. Chỉ là anh cũng giao kèo trước một chút, rằng anh sẽ không ăn nhờ ở đậu để cậu nuôi. Sơn Thạch dọn đồ tới đây ở nhưng vẫn sẽ đi làm dưới xóm gốm rồi về trên này với cậu, gạo phải để anh mua. Trước mắt là vậy, còn sau này nếu tìm được chỗ nào khá hơn ở trong nội thành thì anh sẽ xin đi làm ở đó, tiện đi lại, đỡ phải chịu cảnh một người đi làm xa, ở nhà người còn lại trông ngóng mãi.
Mười năm rồi, tình đầu đã từng đứt đoạn nay được tiếp tục bên nhau giữa những bộn bề đời thường, những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực. Sẽ có một người sẵn lòng chờ cơm mỗi tối, giục giã thức dậy mỗi sáng tinh mơ, sẵn sàng cho nhau dựa dẫm khi sức cùng lực kiệt. Trường Sơn khẽ nghiêng đầu trên vai anh, mệt mỏi muốn thiếp đi một lát.
“Sơn chưa ăn cơm phải không?”
“Em không muốn ăn.”
“Như thế này bao lâu rồi?”
Trường Sơn cười trừ. Lâu lắm rồi mới lại có người hiểu cậu như thế.
“Lát nữa, anh nấu cơm cho em. Sơn không được bỏ bữa nữa đâu đấy.”
Mười năm tưởng dài, chốc lát hoá ra lại ngắn. Đêm nay có hai người, muốn yêu và được yêu. Căn nhà nhỏ ấm áp trở lại, vì lòng người cũng ấm áp trở lại rồi.
