Chapter Text
Minh Phúc dãy dụa trong vòng tay của tôi, nước mắt em lăn dài trên gò má.
Từ ngày em biết được sự thật về thế giới này, ngày em biết mọi cảm xúc của em đều đã được thiết lập sẵn, rằng em chắc chắn phải yêu tôi chứ không phải ai khác.
Đúng vậy.
Em là nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết, và tôi, Phạm Duy Thuận là một người xuyên không vào nhân vật chồng sắp cưới của em ấy.
Sau khi câu chuyện chính của cuốn tiểu thuyết đi đến hồi kết thì cũng là lúc các nhân vật bên trong đó tự có ý thức về bản thân mình.
Tôi ôm Minh Phúc bấy giờ đang ngủ thiếp đi trong lòng, ngước mắt nhìn tấm ảnh cưới vỡ vụn vương vãi trên mặt đất. Cả căn phòng tan hoang trong chính đêm tân hôn mà đáng lẽ sẽ khoảnh khắc là hạnh phúc nhất của đời người.
Minh Phúc cho rằng tình cảm của em dành cho tôi bấy lâu chỉ là sự sắp đặt của câu chuyện, người em yêu không phải là tôi, mà là đứa em trai của tôi – Jun Phạm.
Cậu ta là ánh trăng sáng, là rung động đầu đời của em, là người mà em nghĩ sẽ là chồng sắp cưới của em.
Nếu như em và cậu ta không phải chịu sự điều khiển của cốt truyện.
Tôi nhìn em, hơi thở đều đặn yên bình như chưa có cuộc giằng co nào trước đó, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, còn bản thân mình thì đi dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ phòng khách. Bỗng có một dự cảm không lành, tôi giật mình chạy thật nhanh lên kiểm tra phòng ngủ.
Minh Phúc đã ra ngoài rồi.
Linh tính mách bảo tôi phải đi đến nơi ấy, nơi tôi và “em” gặp nhau lần đầu.
Lúc tôi vừa nhìn thấy em thì đã quá muộn, Minh Phúc từ từ đằm mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Có lẽ em nghe thấy tôi gọi nên khựng lại một chút. Nhưng ông trời không thương tôi, cũng không rủ lòng với em, một cơn sóng lớn đập tới làm em hụt chân rồi mất thăng bằng, em ngã xuống.
“PHÚC!!!” – Tôi gọi lớn tên em, hớt hãi lao xuống biển tìm kiếm bàn tay quen thuộc bấy lâu.
Ngụp lặn trong cơn sóng lớn làm tôi mất sức khủng khiếp, tôi cố mở mắt để dễ nhìn thấy em hơn. Nhưng nước biển làm mắt tôi cay xè, khó nhìn hơn tôi nghĩ. Tay tôi quờ quạng trong bể nước rộng lớn trong vô vọng bỗng chạm được thứ gì đó.
Tôi tìm được em rồi...
Ôm người tình trong lòng, tôi dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ bằng một tay, nhưng sức người có giới hạn, tôi lả người nương theo chiều sóng, cố luôn giữ khuôn mặt Minh Phúc cao hơn mặt nước.
Chúng tôi dạt vào bờ biển sau đó không lâu.
Em vẫn nằm trong vòng tay tôi, hơi thở đứt quãng, nặng nề, mặt mày tái nhợt, còn tôi thì vẫn nhìn em, mỉm cười rồi kiệt sức ngất đi.
Không biết là sau bao lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh làm tôi trở nên lạc lõng. Chúng tôi đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu.
Tôi lại giật mình, vội vàng nhìn quanh phòng.
Không thấy Minh Phúc đâu cả...
“Phúc!!! Phúc!!! Em đâu rồi?”
Tôi hoảng hốt kích động la lớn trong phòng bệnh, đống dây nhợ quấn quanh người làm tôi không thẻ rời khỏi giường, tôi gào tên em, gào lớn đến khàn giọng.
“Em đâu rồi, lên tiếng đi Phúc, em không được rời xa anh, mất em một lần quá đủ với anh rồi Phúc ơi!”
Tiếng la lớn lúc nửa đêm khiến các bác sĩ hoảng sợ chạy đến chỗ tôi, vài người trong số đó đè tay chân tôi xuống, họ dùng lực rất lớn để ghì tôi nằm trên giường bệnh rồi liên tục trấn an tôi.
“Chúng tôi biết anh tìm ai, bệnh nhân Tăng Vũ Minh Phúc, cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống.”
Tôi tin họ, cơ thể dần thả lỏng.
“ Vậy em ấy đâu rồi bác sĩ?”
Đám người mặc áo blouse trắng đang kiểm tra các thông số của tôi trên màn hình, họ chỉ thở dài.
“Cậu ấy vẫn còn sống, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Anh đừng lo lắng, cậu ấy đã qua thời khắc sinh tử, bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức tích cực.”
Tôi nhìn đống dây vướng víu trên cơ thể mình rồi hỏi:
“Vậy bao giờ tôi được về?”
Một y tá nhìn tờ phiếu theo dõi rồi quay sang nhìn tôi.
“Các chỉ số của anh đều đã ổn, chúng tôi sẽ gỡ hết các thiết bị đo đạc, ngày mai anh có thể làm thủ tục xuất viện.”
Trong lòng tôi cứ thấp thỏm không tài nào ngủ được, sáng sớm hôm sau tôi được xuất viện.
Đi đến phòng hồi sức tích cực với tư cách là người nhà của Minh Phúc, tôi đi đến cạnh giường bệnh của em, nắm lấy bàn tay ấm áp của em rồi áp lên má mình.
Tôi rơi những giọt nước mắt đầu tiên.
“Xin lỗi em, Minh Phúc, xin lỗi vì đã bắt em làm kẻ thế thân cho người anh yêu. Anh thực sự có lỗi với em.”
Tôi hôn lên mu bàn tay em, nghẹn ngào:
“Nhưng Phúc à, anh yêu em là thật, anh chỉ muốn mãi mãi bên cạnh em, mãi mãi yêu em. Nên thứ lỗi cho anh... anh... cho anh được ích kỷ lần này thôi nha em.”
Tít... Tít... Tít...
Một buổi sáng đẹp trời, Minh Phúc mở mắt tỉnh dậy sau một tuần hôn mê sâu. Nhưng nơi cậu ở không là bệnh viện.
Cậu nằm trong căn phòng quen thuộc, phòng tân hôn của anh và cậu.
Và dưới chân cậu là một chiếc xích nối chân cậu vào một góc của căn phòng.
