Chapter Text
“Em đến với anh vì cái gì? Anh không thể cho em gì cả. Em hiểu không...”
“Được rồi mà. Em biết mà.”
Nụ cười đơn thuần. Cái ôm thỏ thẻ. Vòng tay trơn láng như dòng nước mát từ phía sau cuốn lấy cổ anh dịu dàng, không ai van cầu vẫn cố làm mềm đi nét sương gió cộc cằn trên bờ vai người đàn ông bụi bặm. Cánh môi mềm khẽ khàng từng chút đáp lên chiếc gáy sạm đen qua bao mùa nắng vàng oi ả. Những cái hôn ân cần, cánh hoa nhung mềm rơi xuống anh tỉ mẩn, như người có chút bánh cốm cuối mùa gói cẩn thận trong lớp lớp lá sen đã chuẩn bị ngả màu, rón rén dè sẻn nhấp nháp từng chút một, sợ một hạt lãng phí là một hạt vàng rơi.
Anh quay người lại, nhìn sâu vào hai mắt long lanh như cún con chưa từng biết cách giấu diếm tình cảm của mình. Đôi mắt cười long lanh gặp anh khẽ nheo lại.
“Đừng có nhìn em như vậy.” - thứ âm thanh hiền dịu - “Em khóc đó.” - cào xước mảng tim anh.
