Chapter Text
Chương 1 – Người sống ở góc chết
Quán trọ lúc nào cũng mở cửa nhưng không phải ai cũng vào được nơi đây.
Sơn vén rèm, nhìn ra con hẻm dài hun hút. Đèn đường nhấp nháy như phim ma. Không khí dày đặc sương mù dù trời tháng Sáu. Biển hiệu treo lơ lửng giữa không trung, chỉ hiện lên chữ "TRỌ ÂM DƯƠNG" với những người nên thấy nó. Người không nên, thì chỉ thấy một tiệm cơm bình dân đã đóng cửa từ năm 2003.
Cạch.
Chuông gió kêu khẽ khi cánh cửa mở ra, đúng lúc kim đồng hồ chỉ 20:00.
Người bước vào là Thạch.
Vẫn áo khoác dài, gương mặt không cảm xúc, ngồi vào chiếc bàn dưới bóng đèn đỏ ở góc quán – cái bàn linh hồn nào cũng tránh như tránh tà. Sơn chẳng buồn hỏi nữa. Cậu đã hỏi đến lần thứ 28 vào tuần trước.
“Trà gừng?” Sơn lười biếng hỏi, tay vẫn lau cốc.
Thạch gật đầu.
Sơn đem ly trà gừng ra, không quên liếc xéo người kia:
“Uống riết không thấy chán hả? Đồ người sống uống mà ngồi chỗ chết.”
Thạch nhận ly, không đáp. Nhưng khi tay anh khẽ chạm vào tay Sơn lúc nhận trà, đèn trong quán nháy tắt một nhịp.
Chỉ một.
Nhưng đủ để bốn người khách mới bước vào cùng lúc hét lên:
“MÁ ƠI TẮT ĐÈN. NAM ƠI CÓ MA HẢ?!”
Sơn thở dài, đưa mắt về phía cửa. Nam và Khoa, đôi bạn thân “chưa cắn nhau là may”, đang cãi nhau chí chóe ngay tại bậc thềm. Phía sau là Bảo với Phúc, mặt ai cũng tái mét vì đèn tắt.
“Bình tĩnh, không ma nào thèm mấy ông” Sơn lẩm bẩm, rót thêm trà. “Nếu có, chắc là đi rồi.”
“Cái gì mà đi?! Cái đèn nháy phát là em thấy tim nhảy khỏi ngực rồi á!” – Khoa hét lên, tay kéo áo Nam.
“Đèn chứ có phải zombie đâu mà hú như bị rượt vậy?!” – Nam nhăn mặt, hất tay Khoa ra, nhưng lại đứng gần hơn một chút.
Bảo vội kéo hai đứa vào: “Thôi mấy con ơi, con nít ở đây không có dọa được đâu. Còn dọa nữa là má trừ điểm công đức tụi nó!”
Sơn nén cười, quay lại quầy.
---
Phúc là người im lặng nhất nãy giờ. Cậu chỉ lặng lẽ đứng sau, ánh mắt nhìn quanh quán như đang tìm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Thạch ngồi ở góc bàn dưới đèn đỏ, anh khựng lại một chút.
“Ổng lại ngồi đó nữa à?” – Phúc hỏi khẽ.
“Ừ. Có vẻ không phải người xấu.” – Sơn trả lời, rồi dừng lại. “Nhưng có vẻ cũng không hẳn là người.”
Phúc gật đầu, không hỏi thêm.
---
“Phòng tụi em đâu anh?” – Nam hỏi, vác ba lô to tướng trên lưng.
Sơn chìa chìa tay về phía cầu thang gỗ, lắc lắc chùm chìa khóa: “Tầng 2, phòng 203. Có điều…”
“Có điều gì?! Đừng nói là có ma chung phòng nha!!” – Khoa hoảng.
“Có điều… phòng đó hơi gần nhà vệ sinh.” – Sơn nhếch môi.
“Ủa, vậy cũng gọi là điều hả trời? Làm tưởng có hồn ma nữ tóc dài ngồi bồn cầu khóc.” – Nam bĩu môi.
“Ủa, mày có từng nghe tiếng khóc đó chưa?” – Sơn hỏi nhẹ, mắt liếc lên tầng hai.
Cả hai đứng hình.
Bảo cười khan: “Mấy đứa cứ tự nhiên, ma ở đây thân thiện lắm. Còn sạch sẽ nữa, ai nấy đều để dép gọn gàng trước khi hiện hình.”
"Càng nói càng sợ hơn á "Nam và Khoa nghĩ trong lòng.
---
Sơn quay lại chỗ Thạch.
“Anh vẫn chưa nói mình là ai.” – Cậu nói, tay chống cằm.
Thạch không nhìn cậu, ánh mắt đổ ra cửa sổ. “Tôi là người sắp chết.”
Sơn khựng lại. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
“Nếu chết thật, tôi giữ phòng cho anh nhé.”
---
