Work Text:
Mấy sự kiện gần đây đi cùng Jun Phạm, BB không khỏi nhận ra người anh đồng nghiệp vui vẻ, tưng tửng hơn mức bình thường. Lúc đầu anh còn bán tín bán nghi, tự hỏi không biết “cha già” này có lỡ đập đầu vô đâu không mà cười suốt như người mất hồn. Mãi cho đến khi liếc lên tờ lịch thì BB chỉ khẽ gật gù một tiếng: “À ha…”
Chỉ còn vài ngày nữa là Phúc sẽ từ trở về Mỹ.
Đương nhiên, BB chẳng đoán sai. Dù lịch trình có kín mít với showcase đầu tay và kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Jun vẫn cứ như đang đi trên mây. Niềm hân hoan ấy không chỉ vì được cùng anh em debut, mà còn vì người anh thương đang trên đường quay về. Sau bao năm quen với cô đơn, Jun chẳng ngờ sẽ có ngày em lại trở thành mái nhà ấm áp mà anh được bước về. Càng gần đến giờ phút ấy, anh lại càng mong, càng nhớ, lòng lâng lâng như ai châm sẵn pháo hoa trong tim.
Và rồi, anh bắt gặp thông báo restock từ broadcast "Hải Ly Phiêu Lưu Ký" - sản phẩm khăn "hải ly yêu bạn" mà Phúc thiết kế đang chuẩn bị mở bán lại. Như một cậu bé được lì xì, Jun hí hửng click vào xem. Dẫu em có làm gì, anh cũng đều thấy đẹp, đều thấy đáng yêu, nhưng mẫu anh thích nhất vẫn là chiếc khăn màu hồng với hình bé hải ly cầm con thỏ đồ chơi trong tay. Nhìn vào đó, anh thấy mình chính là chú thỏ ấy, được em xách tai, bảo vệ, đặt vào safe zone của riêng em.
Thế nhưng, khi mắt anh lia đến vị trí có chú thỏ quen thuộc... Thuận bỗng khựng lại.
Chú thỏ biến mất.
Thay vào đó là… hai con dê trắng dê đen trên tay bé hải ly và trên đầu bé là một chiếc bờm cá mập ngộ nghĩnh.
Một giây trước còn lâng lâng hạnh phúc, giây sau Thuận cảm tưởng như rơi thẳng từ chín tầng mây xuống mặt đất không thảm đỡ. Đầu óc anh ong ong như vừa bị đập mạnh. Tim nhói lên, chẳng hiểu là vì hụt hẫng, vì tủi thân, hay vì cảm giác mình vừa bị… gạt ra khỏi thế giới bé nhỏ mà em luôn giữ gìn.
Anh chụp màn hình vội vã rồi nhắn tin ngay cho em yêu đang ở nửa vòng trái đất bên kia.
BÉ ƠI! MẤT CON THỎ RỒI QAQ
BÉ KHÔNG THƯƠNG ANH NỮA À.
BÉ ƠI!
XINH IU CỦA ANH ƠI QAQ.
Một loạt tin nhắn liên tục được gửi đi. Nhưng phía bên kia vẫn im lặng.
Thuận bắt đầu cuống. Hay là anh đã làm gì khiến em giận? Hay lại có scandal gì đó giữa hai người mà anh chưa kịp biết? Nỗi lo không rõ ràng bám lấy tâm trí anh.
Anh vội đăng nhập tài khoản clone để kiểm tra cộng đồng fan, lướt vội lướt vàng qua từng bài viết. Nhưng ngoài những lời khóc than, hụt hẫng từ các fan couple khi thấy con thỏ biến mất khỏi khăn, anh chẳng thấy gì đáng ngờ. Không một "nguồn lửa", nhưng tim anh thì đang cháy âm ỉ từng đốm một.
Duy Thuận gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm:
"Con thỏ là anh… không còn ở safe zone của em nữa."
Mãi một lúc sau, điện thoại mới “tinh tinh” mấy tiếng. Tin nhắn từ Minh Phúc cuối cùng cũng tới:
Cai gif zay cha nọi :))
Duy Thuận chẳng mất đến 5 giây để phản hồi, như thể nỗi niềm u uất vừa rồi chỉ trực tràn ra:
Bé hết thương anh rùi QAQ
Màn hình Messenger hồng xinh, tim bay phấp phới, hiển thị “đang nhập…” rồi lại ngắt. Khiến Thuận cảm giác tim mình nhảy cóc một nhịp. Rồi cuối cùng, Phúc cũng gửi:
Toy đá anh khỏi friend zone anh ko thík à?
Thuận tròn mắt. Đầu óc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết tin nhắn, nhưng lòng thì đã ấm lại. Anh bật cười, nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa buồn cười, vừa ngọt ngào đến mức khiến đôi mắt ngân ngấn nước. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút ấm ức.
Nhưng anh vữn muốn được trong safe zone của em. :< :< Anh mún có danh phựn. Bé cấm chat anh hoài à.
Ngay lúc đó, các tin nhắn kế tiếp hiện lên.
Tại bít có vài ngừ hông thík nên e mới hok để anh vô khăn đợt này à :))
Với tụi nhỏ cứ đòi khăn mới hoài nên thay 1 xíu á.
Vừa đọc tới đây, Thuận khẽ mím môi. Không phải anh giận hờn gì, mà để kìm lại nỗi xót xa dâng lên từ sâu trong ngực.
Anh hiểu. Hiểu rất rõ những thị phi em từng phải gánh, những lời qua tiếng lại xoay quanh chiếc khăn tưởng như chỉ là một món phụ kiện nhỏ bé, nhưng lại là tâm huyết bao tháng ngày của em. Anh từng lặng lẽ đọc hết, không bỏ sót một dòng bình luận nào trong vô vàn cuộc tranh cãi ấy. Người ta mổ xẻ hình vẽ, vặn vẹo thông điệp, gán ghép ác ý và phỏng đoán cay nghiệt. Nhưng em cố chấp và can trường, chưa từng để anh lên tiếng, bởi trong mắt em, những lời đó chẳng đáng để bận tâm.
Thế nhưng Thuận biết, không phải em không đau. Chỉ là với em, chuyện ấy không quan trọng vì người bị đem ra mạt sát chẳng phải là anh. Chính điều đó mới khiến anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Em luôn chọn cách âm thầm gánh lấy mọi lời ra tiếng vào, chỉ để anh không bị kéo vào vùng nước đục ấy. Và vì vậy, giờ đây khi biết em đã phải lựa chọn gạt anh khỏi một thiết kế mà em vẫn yêu thương, chỉ để bảo vệ anh, Thuận chẳng thấy buồn vì không được lên khăn nữa mà đau lòng, vì em đã phải làm điều đó một mình.
Cơ mà anh để ý kỹ đi... dê trắng dê đen, vs bờm cá mập…
Đến đây, Thuận khựng lại. Một linh cảm mơ hồ dấy lên, đôi mắt anh mở to hơn một chút. Đôi chân mày hơi nhướn, rồi một tiếng “ơ…” bật khỏi miệng.
Ai là thích nghe hai con dee dzị...?
Ai là ng đầu tiên đội bờm đó dzị...?
Ai chớ hem phải anh haaaaaaaaa…
Bàn tay Thuận buông lỏng, điện thoại suýt trượt khỏi tay. Tim anh nhảy nhót như thằng bé lần đầu biết mình được người mình thích để ý. Anh bật cười thành tiếng, cố gắng kìm lại nhưng khóe miệng cứ ngoan cố cong lên. Bàn tay còn lại khẽ siết lấy ngực áo, như muốn giữ lại cơn rung động này, giữ chặt để không tan biến.
Vì anh đáng iu nên mới để anh dzô chỗ khó tìm hơn á.
Chỗ đó hông ai nói được, hông ai kiếm ra…
Nhưng toy bít anh luôn ở đó, luôn là safe zone thiệt của toy.
Mún hôn cái là có liền á 😳
Anh khựng lại. Mắt rưng rưng. Đầu ngón tay khẽ run khi vuốt nhẹ lên màn hình, như thể có thể chạm vào em qua lớp kính mỏng. “Mún hôn cái là có liền á”… sao em có thể viết mấy chữ đó với cái icon mặt đó, rồi để anh ngồi đây một mình mà chịu đựng?
Thuận rúc đầu vào gối, cười mà nước mắt ứa ra. Anh đâu có buồn. Chỉ là… tự nhiên thương em quá. Thương cái cách em không nói “yêu anh” nhưng từng chữ từng câu đều là “em yêu anh nhiều lắm”.
Và anh biết chắc một điều, sau này nếu có ai hỏi “safe zone là gì?”, thì anh sẽ không do dự mà trả lời:
“Là khi em viết cho anh mấy dòng tin nhắn như vậy, là khi em lặng lẽ giữ anh ở một nơi không ai thấy ngoài em.”
