Actions

Work Header

Nhát

Summary:

Cái chạm mắt ngắn ngủi lúc một giờ sáng, trong phòng trang điểm, chỉ riêng họ.
Có người dám thử, có người không dám.
Gọi là nhát, là hèn.
Nhưng là chưa dám, hay chỉ là lạ quá, nên chưa biết phải làm sao.
Từ từ, ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

Notes:

Thiết lập ABO khác biệt, có thể đọc trong phần series để biết rõ.
Switch, không phải trong cảnh 18+ vì mình không viết mà trong việc họ thoải mái biến đối phương thành con mồi của mình, theo cách của riêng họ.
Vui lòng gọi là chồng chồng, không vì gì cả, vì mình thích vậy =)))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Phòng trang điểm.

Trời về khuya. Bên ngoài, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng vẽ vài đường chỉ mảnh lên bức tường kính đã mờ sương vì hơi lạnh. Phía trong, ánh đèn trộn với tiếng duyệt bài hắt vào căn phòng tối mịt, loang lổ hệt như vệt sơn quét vội trên bức tranh còn dang dở. Đã hơn một giờ sáng mà nhà Chín Muồi với nhà Cá Lớn vẫn phải ở lại.

Bộ phận dàn dựng, ánh sáng, đạo diễn và cả các anh tài ai cũng mệt rã rời. Thời gian với những người gắn liền với sân khấu như chỉ là những con số, bao giờ hết việc mới tính là hết ngày.

Trong góc phòng, trên chiếc sofa bóng bẩy mới được lôi vào hôm qua, Neko nằm vắt vẻo như một con mèo cạn pin. Quần áo nhăn nhúm, chăn mỏng trùm kín mặt, tay buông thõng ra khỏi ghế và cả quầng thâm dưới lớp che khuyết điểm dày cộp đều thể hiện rõ một điều, anh mệt sắp chết đến nơi rồi.

Neko nhớ lại lúc Tăng Phúc nằng nặc đòi anh cùng nó khiêng sofa vào phòng. Khi đó, anh còn chỉ thẳng vào mặt nó, diễn vở kịch người chồng gia trưởng dài suốt ba phút đồng hồ chỉ để cằn nhằn chuyện nó cứ thích vẽ thêm việc cho anh làm. Sau đó như nào thì anh quên mất rồi, chỉ nhớ cảnh bản thân thở hồng hộc khiêng ghế cùng nó.

Giờ thì... Chà, chút nữa sẽ dừng lại mua cho nó một con thỏ bông sáu múi, loại dài đúng mét bảy lăm.

Nếu bắt được thỏ thật thì tốt quá.

Neko ráng dỗ mình ngủ thêm một lúc, còn tận nửa tiếng nữa Tăng Phúc mới duyệt xong. Anh tính dẫn nó đi ăn khuya, sau đó thì chở Phúc về, đưa đến cửa nhà. Mấy ngày này nguy hiểm nên Neko không dám để Phúc lang thang ngoài đường.

Ít người biết, không tính tổ chương trình, còn khoảng nửa tuần nữa là đến kỳ mẫn cảm của Phúc.

Anh không đồng ý việc Phúc giấu chuyện này, kỳ mẫn cảm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với Jun. Lỡ nó rồ lên rồi bắt cóc Jun mang về nhà thì sao.

Cái gì cũng có thể xảy ra với một alpha trong kỳ mẫn cảm.

Nhất là với Phúc, nó mê Jun phát điên rồi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn phải ngậm mồm lại vì Phúc đã thuyết phục được tổ chương trình. Nó thậm chí còn lôi toàn bộ bệnh án khám chuyên khoa mẫn cảm và phát tình ra để giải thích rằng kỳ mẫn cảm của nó ngắn hơn người bình thường hai đến ba ngày. Và lỡ có trục trặc gì thì hôm diễn với chỉ là ngày đầu tiên, nó trụ được.

Tổ chương trình vẫn còn lững lự lắm, thế mà cuối cùng lại gật đầu. Bởi vì anh, người có tỷ lệ tương thích với Phúc trên 80% sẽ kè kè nó suốt khoảng thời gian này.

Đừng hỏi lý do vì sao bọn anh phát hiện ra chuyện này.

Nó kỳ cục lắm.

Neko nhắm chặt mắt lại, dẹp tan đống suy nghĩ lộn xộn rồi hít một hơi thật sâu để vào giấc. Nhưng tiếng cười đùa vọng vào khiến anh chẳng thể chợp mắt nổi.

“Con vợ bé kia…”

Hẳn là con mẹ kia đã lên trường quay rồi, nghe cái giọng là biết ai liền. Neko thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. Anh thật sự thắc mắc, bằng cách nào mà đã qua hai lớp cửa nhưng vẫn ồn như vỡ chợ được.

Anh khó chịu giãy hai cái trên ghế như một đứa trẻ, quên luôn việc mình đã là người đàn ông gần bốn mươi, có hai đứa nhỏ và một fandom bé xinh rất thích gọi anh là con mèo già khó chiều. (Không ai gọi ảnh như vậy cả, đừng tin lời truyền thông bẩn.)

May sao, chiếc sofa anh nằm quay lưng về phía cửa. Trong bóng tối, Neko đại đế giữ lại được chút hình tượng cuối cùng.

Biết mình không thể ngủ tiếp, Neko đưa tay mò mẫm khắp sofa tìm điện thoại. Một hồi sau, anh nhớ ra mình ném nó trên bàn trang điểm. Neko lại mất thêm một giây để đấu tranh xem có nên đứng dậy hay không.

Chẳng đợi anh kịp suy nghĩ xong thì một tia sáng, có lẽ là đèn flash của điện thoại chiếu về phía anh. Neko đoán là Tăng Phúc hoặc trợ lý của mình, cũng chỉ hai người này biết mình đang ở đâu. Neko lười biếng gác tay lên thành sofa, vẫy vẫy để gọi đối phương đến gần.

Một tiếng cười khẽ vang lên, nhưng lại quá bé. Bé đến mức anh chỉ biết người này đang vui, chứ không thể phân biệt được giọng ai với ai.

Người đó đang tiến gần về phía anh.

Tiếng đế giày gõ xuống sàn càng lúc càng lớn, nghe cứ như mấy phim giật gân rẻ tiền anh làm hồi trước. Giả, nhưng đủ sợ.

Chợt, Neko nhận ra đây không phải hai người mình vừa đoán. Tăng Phúc với trợ lý mình đi giày thể thao, còn đây là tiếng giày da.

“Con bé áo hồng này, về ký túc xá thôi, mọi người duyệt xong hết rồi.”

S.T bước tới, kéo tấm chăn trùm kín đầu của Neko xuống, làm lộ ra gương mặt cau có đầy ngái ngủ. Trong tích tắc, S.T còn nhìn thấy cả nét đề phòng trong đôi mắt ấy. Đoán ra là gì, S.T nhe răng khểnh ra đùa:

“Sao nào, bé sợ có biến thái đến bắt bé đi hả?”

Neko khó chịu ra mặt, dùng một tay đẩy gương mặt đang áp sát mình ra. Cả phòng tối om, luồng sáng duy nhất là flash từ điện thoại của S.T đang hắt ngược lên mặt anh ta. Neko phải thừa nhận, bây giờ con mẹ này trông giống biến thái kinh.

Mặc kệ tiếng cười và cái nhướn mày trông rất ngứa đòn của S.T, Neko đưa tay chỉ về phía bàn trang điểm, trong họng rầm rì:

“Điện thoại.”

Nghe vậy S.T cũng rất ngoan ngoãn đi lấy hộ, nhưng cái tật ngứa mồm thì không bỏ nổi:

“Bé không có anh là bé tính không lấy luôn hả?”

“Không, lười.”

Neko mặc kệ cái kiểu bé nhất hội nhưng cứ muốn xưng anh gọi bé của con mẹ này rồi. Má này lúc nào cũng thích thả mấy câu sến rện, nhiều đến nỗi anh chả thèm phản ứng nữa. Dường như S.T đã dành hết đam mê thả miếng để dồn sang chuyện thả thính, nhưng vẫn tệ như nhau.

Nghe rợn cả người nhưng con mẹ này tâm huyết lắm.

S.T nhét điện thoại vào tay Neko rồi ngồi lên thành ghế lướt lướt lướt gì đó. Qua ánh sáng mờ mịt, Neko chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của S.T, và có lẽ S.T cũng vậy. Thế nhưng chẳng ai trong bọn họ nghĩ tới chuyện bật đèn, Neko vì thích nằm trong bóng tối, còn S.T thì không rõ.

Ngồi một lúc, S.T vòng qua ghế, vừa đi vừa bảo Neko nằm sát vào. Neko không mảy may nhúc nhích, chỉ co chân lại, giọng điệu quay về cái tông âm trì địa ngục như thường.

“Chịu, cái sofa bé tí đòi nằm cùng, ngồi đi.”

S.T tặc lưỡi chấp nhận ngồi xuống cuối ghế, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại. Đủ thứ màu sắc lập lòe hắt lên mặt S.T khiến Neko phải thắc mắc, con mẹ này có thật sự đang xem điện thoại không. Với cái tốc độ lướt đó muốn nhìn rõ một tấm hình còn khó ấy chứ.

Suy nghĩ kia cũng chỉ lướt qua trong tích tắc, S.T mà so với hàng tá bài viết của mấy đứa mèo con thì S.T tuổi tôm. Rõ ràng, sao mà cái máy lạnh hai ngựa kia lại thú vị bằng đám tẻn tẻn, hề hề, thi thoảng lại hét lên vì một cái map ẩn nào đó mà anh không biết chứ.

Neko cứ gập chân mà lướt threads như vậy. Mãi một lúc sau, không biết vì mỏi hay cố ý, anh duỗi thẳng chân, gác lên đùi S.T. Không ai nói gì, nhưng bàn tay cầm điện thoại của S.T khựng lại một giây.

Người ngồi cuối ghế vẫn đang lướt điện thoại nhưng tốc độ đã nhanh đến mức chính bản thân anh ta cũng nhận ra mình không bình thường. 

Tạch.

Tiếng tắt nguồn điện thoại vang lên, S.T nhướn mày, choài người về phía Neko, nâng cằm anh lên:

“Sao, mê ta rồi nên phải dính ta mới chịu được đúng không?”

Cái tay của S.T vuốt nhẹ cằm Neko như mọi khi, một động tác cực kỳ trêu người. Và có lẽ ai cũng biết, loài mèo ghét bất kỳ ai trêu nó.

Đột nhiên, Neko giữ chặt tay S.T lại.

Có lẽ điều này nằm ngoài dự tính của S.T, anh lại đứng hình, rõ đến mức Neko có thể nhận ra được. Đây là lần thứ hai, trong vòng năm phút, với cùng một người. Mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của S.T, nhưng anh chưa bao giờ thích như vậy, dù là tốt hay không. S.T không kịp xử lý thông tin, Neko chưa bao giờ chủ động như vậy cả, nhất là với anh.

Bất chợt, Neko nở nụ cười kiêu kỳ hơn bất cứ con mèo nào mà S.T từng thấy trên đời. Anh liếm môi, giọng điệu ngả ngớn:

“Còn chưa chắc ai là người dính người đâu.”

Không khí đặc quánh lại, để lại tiếng mưa tí tách và tiếng sột soạt nhè nhẹ khi bàn chân Neko đung đưa trên đùi người kia. Neko mỉm cười, S.T cũng mỉm cười. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như có chút gì nhưng lại như chẳng có gì.

Ánh sáng từ điện thoại của Neko hất lên, lập lòe đủ màu sắc. Đến khi video kia phát lần thứ năm, Neko mới bật cười, hất tay S.T ra:

“Cho con xin, ghê quá đi.”

“Bé mê ta bé còn chối.”

S.T kịp phản ứng lại, mỉm cười rồi để lộ cái răng khểnh nhọn hoắt. Cái bầu không khí cứng đờ trong nửa phút trước biến mất hoàn toàn, cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy. Neko quá quen với mấy chuyện này, anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Con mẹ này cứ trêu hết người này đến người khác như vậy suốt, không mỗi anh mà là với tất cả mọi người.

Chẳng có gì phải đắn đo cả.

Đó là với Neko, nhưng với S.T, cái gì mà giả lâu quá, người ta sẽ… dễ tin là thật.

Bọn họ tách ra, căn phòng tối đen như mực lại trở về vẻ yên ắng như vốn có. Thực ra cũng không tối hẳn, vì vẫn còn chút ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc của Neko. S.T ngồi ở cuối ghế, hai tay cứ vuốt ve bàn chân lắc lư trên đùi mình, mắt anh nhắm lại, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Bỗng, S.T nói với Neko:

“Này, lỡ công diễn sau mình tách nhóm thì Neko ở lại với S.T nha.”

Neko không rời mắt khỏi điện thoại, chỉ dùng chân hất nhẹ tay ai đó ra rồi trả lời nhẹ tênh:

“Để xem có qua được công này không đã, có tách chắc tôi về.”

“Không, nhà mình không ai về, nhất là Neko.”

Lần này không phải là trêu đùa. Câu nói nghe thật đến mức khiến mọi thứ lặng đi một nhịp.

Neko không đáp lại, mãi đến khi cái âm thanh bài hãi của Tăng Phúc vọng lại từ phía xa, anh mới rút chân lại rồi đứng dậy.

Trước khi rời đi, Neko híp mắt nhìn về phía khuôn mặt ngược sáng không rõ biểu cảm của S.T.

“Xem xem đã.”

Tiếng cười vờn qua cổ họng con mèo kiêu kỳ, không hề thoát ra ngoài. Cái nhếch mép của nó chìm trong bóng tối, đủ để người đối diện cảm nhận được nhưng lại không thể chụp lấy.

S.T không đuổi theo, anh chỉ ngồi đó, vuốt nhẹ chỗ đùi vừa được đôi chân kia gác lên như thể vẫn lưu một vệt ấm áp mơ hồ. Anh mỉm cười, nhìn con mèo kia chậm rãi bước qua vạch mờ, để lại anh một mình trong bóng tối, còn bản thân thì khuất dần sau những ồn ào mà anh ấy thuộc về.

Hình như sai ở đâu đó rồi, nhưng sai ở đâu... thì không rõ.

S.T vò đầu, nằm gục xuống chỗ mà Neko từng nằm, hít sâu một hơi.

Không thể ngửi ra đây là mùi gì.

Anh nhắm mắt, không nghĩ thêm được gì. Cứ ngủ một giấc, biết đâu ngày mai... trời sẽ hết mưa.

Notes:

Với tui, Ti chính là kiểu trêu đùa tình cảm bạn vlon nhưng còn không thèm nghĩ rằng mình có thật sự thích bạn không, vui là được.
Cũng là một kiểu trap, nhưng không phải chủ đích trap, mà là ai tới thì trap đó.
Giả mà bạn tỏ tình thì anh ta sẽ húp vội, tất nhiên, anh ta không bao giờ trêu đùa người không phải gu anh ta.
Nhưng điều gì sẽ khiến anh ta phải dính chiêu hai Điêu Thuyền nhỉ.
Vì người này anh ta không thể trap hay sao :3
Và bạn nghĩ, một người thông minh như mèo có thể đoán ra chuyện này hay không.
Túm lại thì, họ mập mờ nhau và tui vui =)))
Và đoán xem ai sẽ mở miệng trước nào.
Hãy bình luận, hơn cả kudo và hits thì tui mong nhận được nhận xét của các bồ lắm.
Cập nhật thông tin đăng truyện, review bộ mới bên threads _premiumdelivery nha ><

Series this work belongs to: