Actions

Work Header

after those glory days, we wait

Summary:

khoa ngẩn ngơ ngồi giữa phòng khách, ngón cái bấu vào lòng bàn tay trong vô thức, mạnh đến bật máu. không ánh sáng, không âm thanh, không một ai ngoài nó. trên bàn chỉ có một tệp hồ sơ đề siêu âm – xét nghiệm, và cũng chỉ có thứ đó mới khiến mọi thứ trở nên vô thanh như thế này.

Notes:

song inspired: đoạn kết mới (hoàng dũng)

Chapter 1: từ fwb (đúng 1 năm) sắp thành chồng chồng trăm mâm

Chapter Text

bắt đầu từ đâu nhỉ?

là bữa tiệc ăn mừng kết thúc project lớn nhất của spacespeakers với các anh em nghệ sĩ.

là những chai bia tù tì nốc thẳng xuống bụng, đầu óc bung biêng, mắt nhắm mắt mở đầy mờ mịt. tay chân loạng choạng mò về căn phòng trong homestay chia sẵn, ngả phịch tấm thân xuống giường êm ái.

và... có lẽ là khi nắng gắt của buổi trưa gõ vào thị giác khoa, đánh thức nó dậy cùng tấm thân lấm tấm vết hồng tía trên làn da trắng trẻo. hay, nó đã qua đêm cùng tên người yêu đã-chia-tay-hai-năm.

 

|

 

"bây giờ ý em thế nào?" hùynh sơn hỏi dò. sau chuyến lưu diễn từ nước ngoài chào đón anh ngoài tô phở ăn vội đầu ngõ lại là thứ khó tin nhất trần đời – giấy trắng mực đen về xét nghiệm thai sau cuộc gọi của khoa.

"tôi không biết."

khoa nghiến nghiến má trong. kỳ thực sơn hỏi thế nó biết nói sao đây, bản thân nghề nghiệp là nghệ sĩ, bay nhảy khắp nơi là công việc cũng như đam mê của nó. đứa bé này chẳng có tội tình gì cả, nhưng nó mới chỉ hơn ba mươi, vừa qua một phần ba đời người hay còn cả một tương lai phía trước. nó chưa muốn phải dừng lại trơ mắt nhìn ngọn lửa bập bùng hoá thành đóm tàn leo lét.

sơn nhìn người kia chơi vơi, lưng chừng giữa hai sự lựa chọn: đứa bé hay sự nghiệp. anh không dám khuyên khoa phải từ bỏ cái nào cả, bởi chính bản thân anh là nguyên do lớn nhất đã đẩy đôi bên vào tình cảnh trái ngang thế này. anh vẫn muốn nhìn thấy một kay trần hết mình dưới ánh đèn sân khấu, nhận job khắp nơi cho thoả cơn thèm ngấm sẵn trong máu, và anh cũng đang đợi chờ cái gật đầu đồng ý collab từ nó – điều anh mong mỏi từ sau show chông gai đó giờ; mà, đương đến tuổi ba lăm, có thể trông bên ngoài sơn vẫn cười xoà trước những câu hỏi chừng nào lấy vợ lập thất, nhưng đâu có nghĩa sâu trong thâm tâm anh chưa một lần nghĩ đến chuyện này.

dẫu sao đây là đại sự chẳng thể yêu vội rồi lấy bừa người. cái sơn cần không hẳn là xây nên một gia đình kiểu mẫu như mấy người già hay ra rả, anh còn muốn hơn nữa là kết giao được tâm hồn với nửa kia.

thế nên anh ngồi đấy, âm thầm quan sát cử chỉ người đối diện. vốn là kẻ tham lam, và trong thoáng chốc anh thấy mình thật ích kỷ khi vừa muốn khoa tiếp tục ca hát nhảy nhót, vừa muốn khoa sinh hạt mầm đang thành hình trong bụng.

"chắc là..." lời nói bỗng trở nên ngập ngừng, rõ là khoa vẫn chưa sẵn sàng để lựa ra điều đúng đắn nhất giữa hàng ngàn mớ hỗn độn đang đánh nhau trong đầu. vì chỉ mới giây trước khi khoa mở miệng, nó mới nhớ ra hai đứa đâu phải người yêu.

chính xác hơn, cả hai đã chia tay được hai năm. không quá dài hay quá ngắn, nhưng đủ nặng để đè lên đầu phổi đến mức mỗi lần nghĩ đến, nó lại hít thở khó nhọc và rơi vào vòng suy nghĩ lẩn quẩn.

sơn nhận ra khoa đang nghĩ gì. chậc, trên mạng suốt ngày nhắc nhở fan và đồng nghiệp chớ bỏ bê sức khoẻ tinh thần lẫn thân thể hay biết thương lấy mình, để rồi vận ngược lại chính anh và nó lại đang dày vò tệ hại với bản thân. trớ trêu thay những gì đối đãi chân thật với người lạ lại hoá tầm thường ngay trước mắt và cả người mình trân trọng.

"khoa." sơn nhẹ nhàng mở lời, "tôi chịu trách nhiệm với em và cả đứa bé, tôi không thể nói sẽ cả đời này cả đời nọ nhưng ít nhất tôi chắc chắn chăm sóc em thật tốt nên mong em hãy cho phép tôi hẹp hòi lần này, xin hãy giữ đứa nhỏ lại."

"tạm thời em hãy nghỉ nhận job trong một năm để dưỡng thai, dự án hay hợp đồng em xem xét cái nào có thể hoàn thành trong khả năng thì giữ, còn lại hủy đi." sơn nói một hơi, như sợ nếu người kia lên tiếng sẽ chặt đứt bao nhiêu can đảm anh cố vun lại để đối mặt với hiện thực và khoa.

khoa nom vẫn còn lưỡng lự, sơn đọc được nó vẫn còn lấn cấn chuyện gì trong lòng mà xót xa nói tiếp. "tôi sẽ chịu cùng em chi phí đền bù, đừng lăn tăn gì hết. vả lại tôi muốn bù đắp cho em vì những gì hời hợt trước kia đã để em phải chịu đựng."

"đừng nói thế, chính tôi cũng là một phần phá vỡ mối quan hệ đó. ừm," khoa nhắm mắt lại, vuốt mặt rồi kiên định nhìn vào đôi mắt sáng của sơn. "đứa bé, tôi sẽ không từ bỏ nó đâu."



oái ăm làm sao khi ông trời sắp đặt cho cả hai về bên nhau không phải vì những rung động ngày trước, mà là một đứa trẻ chưa thành hình trong bụng khoa. kết tinh của anh và nó.