Work Text:
chuyện là, phúc có một anh người yêu tên thuận. anh này cao, to, đẹp trai, hiền lành, sáng sủa. đặc biệt, anh thuận rất thích hôn phúc. cứ mỗi lần gặp em, anh thuận lại sà vào người, dính chặt vào người em, ôm ôm xoa má xoa vai rồi thơm cái chóc lên cái má hồng xinh xắn. có lúc anh lại hôn nhẹ - đôi lúc là không nhẹ lắm - vào môi, rồi có lúc lại tỉ mỉ hôn lên mu bàn tay búp măng nhỏ nhắn. hỏi anh thuận là “sao anh cứ xà nẹo em quài”, phúc mỗi lần được trả lời một kiểu, nhưng tóm lại là “em xinh, anh thích”.
====
1. hôm đó, phúc có lịch livestream job. đã cố gắng né lắm rồi, tác động cả công ty lẫn ekip vì phúc hơi ngại xuất hiện cùng frame với thuận, thế mà chẳng hiểu sao lúc kịch bản forward về mail phúc vẫn thấy có 5 phút hai đứa cùng ca với nhau. phúc đành thở dài, “thôi, chỉ là 5 phút thôi mà, chắc không sao đâu.”
quả thực, 5 phút livestream đó thì không sao, nhưng cái đoạn nghỉ giải lao trước đó thì nhiều sao lắm. phúc đến muộn hơn thuận vì ở ca sau, được mimi đánh cho má hồng xinh và chút son bóng lên môi. vừa hay lúc đấy thuận vừa livestream xong, đang tu chai nước thì thấy em. phúc thấy người yêu cứ nhìn em chằm chằm, rồi anh lấy cớ đi ra ngoài cho thoáng. mấy giây sau, điện thoại phúc rung lên mấy tiếng thông báo.
[anh jun]
bé ra hành lang hóng gió với anh
vậy là phúc cũng lẹ làng chuồn ra ngoài. vừa tới gần thuận, chưa kịp làm gì, phúc đã bị thuận áp hai má lại. đôi môi chúm chím chu ra như trái anh đào, thuận chụt xuống một cái. rồi như tự thấy một cái thơm nhẹ như vậy không đủ, thuận vòng hai tay ôm lấy thắt eo nhỏ mà hôn em thật sâu.
phúc chỉ giật mình mở to mắt rồi đập đập anh. “chời ơi, lát nữa nha zô livestream mà á cái môi tè le tèm lem nha, trunu nó chởi em á dzun”.
thuận chỉ cười nhẹ nhẹ, gục đầu vào vai em rồi thủ thỉ. “hôm nay phúc xinh thế, môi xinh thế, anh thích phúc lắm.” sến ơi là sến, phúc nghĩ vậy.
à, phúc có bị trunu la nha. “rồi sao, rồi giờ không có mimi ai đánh lại son cho mày đây phúc?”
===
2. hay có hôm nữa, là một bữa party rồi lễ trao giải. ở party thì tất nhiên là gặp nhau rồi, xong tới lễ trao giải thì thuận là ứng cử viên cho một hạng mục khá quan trọng, còn phúc là ca sĩ trình diễn mở màn. vậy là lịch trình hôm đó, xác định là hai người sẽ chạm mặt nhau khá nhiều. vì với thuận, phúc là một người quan trọng, nên thuận rất muốn chở em từ tiệc sang chỗ trao giải luôn. nhưng sao bằng phúc tính, phúc nhất quyết không lên xe, không đi chung. thuận hơi buồn vì kế hoạch được đi cùng em tan tành, nên rủ em đi thang máy xuống cùng. thuận còn nhắn rõ trong tin nhắn là “chỉ hai đứa mình thôi nhé”, nên phúc đành ngậm ngùi đuổi cả trunu sang cái thang máy đối diện để qua chỗ thuận.
và có cái cảnh tượng hơi ngại ngùng này diễn ra.
phúc vừa bước vào, thuận đã vội vàng ấn nút “>|<” để cánh cửa đóng lại. và có lẽ cũng vì quá vội vàng nên quên mất là hai cánh cửa còn cách nhau một khoảng bằng gang tay, thuận đã vội lao vào hôn lên môi phúc. bắt đầu là mút mát cánh môi mỏng xinh, rồi lưỡi xinh khám phá sâu vào bên trong, trêu đùa em nhỏ. phúc ngượng chín mặt mà thở dốc, níu lấy tay anh cười ngại ngùng. thuận chỉ mân mê tay em, xoa cái má đỏ xinh và đôi tai rực lên, khen em mặc đồ xinh quá, anh chẳng nhịn được.
rồi, phá tan bầu không khí tình tứ đấy là một dòng tin nhắn, mà phúc miêu tả là “kinh hoàng”, từ trunu: “sao vội vậy, hai ba hôn nhau cả cái thang máy tui, staff rồi lum la thấy rồi đó.”
thuận biết em ngại nên chẳng dám trêu, nhưng em đã kịp cấm thuận không được tương tác hay gì với mình ở lễ trao giải. “tại nãy trong công ty mọi người biết hong sao, lát có quan khách người lạ á, em hong muốn họ biết, dzun hiểu hong.”
thuận chỉ biết gật gật đồng ý qua loa, chứ khó quá. sao mà nhịn tương tác được với người yêu giờ. quả nhiên, lúc phúc diễn mở màn, đôi môi xinh hé mở ca khúc tình ca sầu não, thuận cứ nhìn như bị thôi miên rồi xoa nhẹ khóe môi. khoảnh khắc này chẳng may bị ghi lại trên sóng, các bạn fan cứ thắc mắc mãi. hay lúc thuận vinh quang nhận cúp, vào cánh gà gặp em đã vội vàng kéo em đi đòi em hôn một cái thay quà chúc mừng.
phúc ngại lắm, nhưng biết sao giờ, em cũng thích hôn thuận mà.
