Work Text:
Bàn tay trượt từ trên xuống, dù chẳng phải lần đầu, nhưng Đức Duy vẫn phải cảm thán vì thắt eo của Minh Hiếu. Mềm mại xuôi xuống rồi đột ngột thu gọn như muốn tránh né cái chạm của cậu, nhất thời khiến những ngón tay cậu chới với mất điểm tựa. Dường như hiểu được điều đó, Minh Hiếu thường âm thầm nắm lấy cổ tay cậu, chủ động đặt vào vùng trũng đó, như vừa muốn giấu nó đi, vừa muốn khoe khoang đường nét cơ thể mỹ miều mà anh luôn tự hào.
Bình thường anh sẽ bật cười vì nhột, hoặc giương đôi mắt to tròn đong đầy sự hiếu kỳ đó lên nhìn cậu, chờ xem cậu định làm gì tiếp theo, có thuận theo kịch bản anh soạn sẵn trong đầu không. Nhưng lúc này là một trong những đêm hiếm hoi hai người ngủ chung giường ở ký túc xá, Minh Hiếu cố để không cười, nguồn sáng hạn hẹp nên Đức Duy cũng không rõ anh có đang nhìn mình không.
Nhưng cậu biết anh đang thở gấp, như thể những ngón tay của cậu mang lửa, đốt cháy lớp da mỏng của anh.
Bọn họ đủ khôn ngoan để không đưa chuyện này đi quá xa, Đức Duy biết tỏng mấy thằng giường bên có khi vẫn còn đang lén lút lướt điện thoại trong chăn, xem phim, chơi game, vân vân mây mây. Nên cậu chỉ khẽ di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng di những đường tròn méo mó, vẽ hình thù vô định lên lưng Minh Hiếu, rồi lợi dụng tiếng sột soạt cựa quậy của Duy Lân giường trên để mà thu gọn khoảng cách, chạm nhẹ chóp mũi hai người vào nhau.
Nhưng chừng đó chưa đủ để thỏa trí tò mò, hoặc thứ xúc cảm không tiện gọi tên, nên Đức Duy đánh cược để ấn môi mình lên môi Minh Hiếu. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, anh đã đáp lại bằng cái nhếch môi đắc ý, trong màn đêm, cậu có thể cảm nhận được cái khóe môi xinh đẹp đó làm bại lộ sự thích thú xen lẫn trông chờ của đối phương.
Dưới lớp chăn mỏng dính và đêm tối đè nặng trong không gian chật hẹp, Đức Duy nhắm chặt mắt lại, vụng về hôn để không phát ra tiếng động, tay trườn ra sau để mân mê tấm lưng mượt mà, cái mát rượi sau khi tắm thay bằng hơi ấm bị ham muốn đẩy lên trên. Như cách Minh Hiếu thay sự bồn chồn bằng gấp gáp, cuồng si, mặc kệ sự tồn tại của những người còn lại trong phòng.
Hẳn là nếu Minh Hiếu bỗng dưng hôn cậu trước mặt mọi người, dưới ánh sáng soi tỏ thì cũng chẳng ai bất ngờ đâu, vì tính anh là thế. Đương nhiên anh không đi lung tung hôn môi thắm thiết hết người này người nọ, nhưng vì những khoảnh khắc lén lút vụng trộm như thế này mới khiến Đức Duy an tâm.
Mà, cậu cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy, bởi vì đằng nào hai người cũng chẳng là gì của nhau. Không yêu đương, nhưng hoàn toàn chân thành.
Tất cả bắt đầu từ một đêm ngẫu nhiên, không có sự kiện gì nổi bật, một trong những đêm bận rộn trước kỳ sát hạch.
Hai giờ sáng thường là lúc cả ký túc xá đã tắt đèn, ít nhất là vào những đêm đầu tiên. Minh Hiếu còn tưởng mình sẽ rèn được thói quen ngủ sớm nhưng giờ thì anh đang ở đây, trong phòng tập nhảy, mệt đến nỗi không nhận ra mình là người cuối cùng còn ở lại.
Đức Duy ngó vào phòng tập và nhìn thấy người anh chung nhóm nằm sải lai trên sàn, tưởng anh đã ngủ quên nên lại gần để đánh thức. Minh Hiếu nhắm nghiền mắt, tóc mái loà xoà trên trán, cố tình không nhận ra sự xuất hiện của người còn lại.
Ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt cố định trên gương mặt điển trai kia, Đức Duy buông một tiếng thở dài, toan đưa tay ra định gạt tóc khỏi trán anh. Nhưng trước khi kịp chạm vào, Minh Hiếu đã mở mắt ra, tóm lấy cổ tay cậu rồi dùng sức mà kéo. Đức Duy mất đà ngã vào vòng tay người lớn hơn mình, bị anh ôm siết trong lòng.
“Anh làm cái gì vậy hả?” Cậu bực bội cằn nhằn vì bị lừa hơn là bị kéo ngã, hơi ngước lên, tóc cọ vào cằm Minh Hiếu.
Anh cười toe toét, cúi đầu để lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương dễ chịu, phút chốc quên mất mục đích ban đầu là gì, quên luôn mỏi mệt phiền lo ngự trị trong tâm trí.
“Sao em lại thơm thế này nhỉ?” Vì bốn bề vắng vẻ nên Minh Hiếu cũng chẳng ngại tiến xa hơn, luồn tay vào tóc Đức Duy mà vuốt ve. “Dùng dầu gội hãng gì đấy?”
Đức Duy chưa kịp trả lời đã bị chóp mũi của Minh Hiếu chọc vào vành tai, tham lam trượt ra sau gáy. Một nỗi sợ mơ hồ dấy lên, sợ rằng anh sẽ tuỳ tiện cắn vào gáy cậu. Nhưng Minh Hiếu lại xoay người để hạ người trong lòng xuống sàn, nằm mặt đối mặt với nhau.
“Tay anh đau.” Anh vu vơ giải thích, môi dẩu ra như trẻ con. Đức Duy thở dài, vươn người lại gần để nắn từ vai xuống bắp tay đối phương.
“Lại không khởi động trước khi nhảy đúng không?”
“Anh quên mất rồi.” Minh Hiếu lắc đầu. “Dạy lại cho anh đi.”
“Hai giờ sáng rồi đấy…” Đức Duy mấp máy môi, cậu hiểu rõ anh áp lực với kỳ sát hạch đến mức nào, nhưng đến mức ở lại phòng tập cuối cùng, tập nhảy đến mức đau tay thế này, cậu không khỏi thấy xót. “Giờ đi ngủ, rồi mai em dạy lại cho anh.”
Minh Hiếu tiếc nuối hít vào một hơi rồi thở dài, hàng mi dài khẽ rung như đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Đáng lẽ giờ phải đứng dậy đi tắm rồi về ký túc xá ngủ theo đúng quy trình mới đúng, nhưng không hiểu sao tứ chi lại bất động. Hồn không muốn đi, xác cũng ở lại. Dù sao lúc này anh cũng thấy thoải mái, vì sàn phòng tập mát rượi, vì mùi hương quen thuộc và tiếng thở nhè nhẹ của Đức Duy.
Và cách ánh mắt cậu cố định lên anh, không hề giấu giếm. Từ gương mặt tới cần cổ hứng trọn ánh đèn chói chang trong phòng tập, tới bờ vai thẳng tắp, rồi cái tư thế nằm khiến lớp áo phông phủ lên mọi đường nét cơ thể.
Trước kia đã từng được xem ảnh Minh Hiếu bán khoả thân khi làm người mẫu, Đức Duy vẫn bình thường với cái đường thắt eo nổi bật của anh, cho đến lúc này, cho đến khi anh chẳng cần phải khoe da khoe thịt cũng đã khoe trọn được nó.
Và cậu muốn chạm vào nó khủng khiếp.
Như hiểu được tâm tư sóng sánh trong ánh mắt, Minh Hiếu chợt cầm lấy tay Đức Duy, đặt lên eo mình.
Cậu thoáng giật mình, có phần xấu hổ vì bị nhìn thấu, nhưng nhận thức về hiện thực dồn dập đổ ập xuống lòng bàn tay. Nhìn xuống để thấy tay mình đặt trên eo Minh Hiếu, và tay anh vẫn còn níu lấy tay mình. Đức Duy nuốt nước bọt, ngượng ngùng sờ nắn như sợ phá hỏng tuyệt tác do tay Chúa trời nhào nặn.
Đáng lẽ chuyện này phải rất bình thường, cậu tự nhủ Minh Hiếu cũng làm thế này với những người khác. Nhưng liệu anh có mân mê những nốt chai tay của họ với hơi thở đứt quãng dần, cơ bụng co lại và cái siết tay thêm mạnh như vậy không? Đức Duy vốn đã định hỏi.
Nhưng rồi, chẳng một lời nào được thốt ra, ấn định toàn bộ mối quan hệ của họ sau này. Khi hơi thở sát kề rồi giao nhau, Minh Hiếu là người chủ động trước, không vội vàng nhưng cũng chẳng nhẫn nại, đặt môi mình lên môi người nhỏ hơn.
Sự dung tục hoà vào thanh cao, như âm và dương, như răng nanh của Đức Duy cắm lên môi dưới đầy đặn của Minh Hiếu. Quyến luyến như thể quên mất họ là ai, ở đâu và đang làm gì. Quên cả hai giờ sáng, cả cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt xuống.
Đức Duy không buồn lý giải hành động của cả hai lúc đó, Minh Hiếu cũng không giải thích. Nhưng cả đều biết mình cần chuyện này như để giải tỏa áp lực thi thố, để những thớ cơ ngừng đau và sự hiếu kỳ về cơ thể nhau được thoả mãn.
Đôi lúc chỉ cần những cái chạm nhẹ trên đốt ngón tay, hay những ánh mắt thay lời muốn nói, thay môi hôn rả rích trên tóc, trán, má và cằm. Hiếm hoi lắm mới liều lĩnh chung chăn chung gối với nhau như thế này đây, nhưng dù thế nào thì hai đứa cũng không bao giờ dám đi quá xa.
Đức Duy cũng chỉ cần có thế.
Minh Hiếu vùi mặt lên tóc cậu, âu yếm ôm trọn cả thân hình vào lòng, thầm nhủ sáng hôm sau hai đứa sẽ lại bị trêu tới tận trưa vì tội ôm ấp quá đà như này. Nhưng anh chẳng bận tâm, để cả đám quen dần với điều này đi, ai cũng thích nghi nhanh như Đức Duy thì càng tốt.
Ở cái nơi mà nguyên đám chúng nó chẳng thể đoán trước ngày mai, nên xem như bao lời hứa hẹn cũng rơi vào dĩ vãng, càng hứa càng thấy vô vọng. Nên cả hai ngầm hiểu rằng trạm dừng này là đúng đắn, là sự quỵ luỵ vẫn chưa kịp nảy mầm và những nụ hôn chưa quá sâu đậm.
Nhưng như thế không có nghĩa là tạm bợ, dẫu tình yêu là một khái niệm xa vời, và họ làm tất cả chỉ trừ cất lời thương yêu, thì Đức Duy vẫn thấy an tâm. Bởi Minh Hiếu luôn ở trong phạm vi tầm với của cậu, trọn vẹn trong tầm mắt và anh coi chính ánh nhìn của cậu là nơi nương náu an toàn.
Không phải là không cần yêu, mà là nhận lại đúng những gì cậu muốn. Và cậu muốn Minh Hiếu ôm lấy mình mỗi khi anh cần, vùi mặt lên mái tóc, để cậu chạm vào anh, nhìn cậu, cười với cậu, sát kề đôi môi và thỏ thẻ rằng anh là người tình của cậu.
Chỉ cần vậy là đủ.
