Chapter Text
Chưa bao giờ Kinh đô của Cửu Long quốc lại nhộn nhịp đến thế, người dân lũ lượt ra đường giăng đèn lồng đỏ, trang trí quán xá, đến cả lũ trẻ con cũng dắt nhau ra đường i a hát bài vè chúng nó mới sáng tác, ca ngợi hai vị tưởng quân còn trẻ tuổi mà giỏi giang hơn người.
Huỳnh Sơn nằm trong đình nhỏ trước sân viện em, vừa nghe tiếng hát hò vọng vào từ đường lớn, vừa lim dim ngủ trưa. Xung quanh đình, đám thị nữ cũng đang tất bật chạy đi chạy lại dọn dẹp sắp xếp hết cây cỏ và kì cọ sảnh chính. Nắng nhẹ nhàng đánh sượt qua mắt em, khiến lông mày em nhíu lại, nhổm dậy muốn đổi chỗ nằm. Vừa bước ra khỏi đình, mọi người đều dừng hết động tác, nhún người chào em.
“Thỉnh an cậu út ạ.”
Huỳnh Sơn lười biếng phẩy tay, đi thẳng vào trong nhà ngủ. Không phải em không muốn cùng mọi người hoà vào không khí hạnh phúc khi đại quân bình an trở về, chỉ là em đã trải qua mấy cái lễ này quá nhiều, từ cái ngày anh trai em còn là quân binh vô danh tiểu tốt đến lúc anh ấy được thăng lên hàng Tướng quân, phò trợ Đại hoàng tử dẫn binh. Cứ an ổn về được mấy ngày là anh ấy lại ngứa ngáy chân tay muốn xung phong xuất trận, cả Đại hoàng tử cũng thế, Hoàng thượng và cha em chẳng bao giờ can được. Em đã phải chứng kiến quá nhiều lần Việt Cường vội vã rời nhà lúc tảng sáng, rồi nhìn mẹ mình rơm rớm nước mắt, phải chạy vào gian trong mới dám bật khóc. Em không trách anh mình vô tâm, gia đình sao có thể đứng trước vận mệnh quốc gia, chẳng qua, em ước gì ông anh đầu gỗ này, mỗi lần nghĩ rằng mẹ mình than phiền quá nhiều mà muốn trốn đi ra trại đóng quân luyện võ, có thể hiểu cho mẹ một chút thôi.
Còn vị hoàng tử áo gấm lụa là ham đi đánh nhau kia, em ghét.
Huỳnh Sơn nắm rõ đường trong cung đình trong lòng bàn tay, cũng bởi vì em đã quấy phá quá nhiều. Việt Cường và Huỳnh Sơn, hai cậu quý tử của Ninh Tường Hầu Tự Long, từ nhỏ đã được đưa vào trong cung làm bạn học của Đại hoàng tử Duy Thuận và Nhị hoàng tử Duy Kiên. Nói là bạn học, đúng hơn là đồng phạm. Từ nhỏ đến lớn, không có trò nghịch ngợm nào là không có dấu răng của bốn người này, đôi khi còn có thêm Tam hoàng tử — Văn Huy khi ấy còn bé xíu, và Duy Khánh, bé út nhà Khang Vương.
Hoàng đế Vĩnh Hà chỉ có ba mụn con trai, từ ba phi tần khác nhau. Đại hoàng tử là con trai Vân Quý phi, Nhị hoàng tử con trai Hoàng hậu, và Tam hoàng tử con trai Du phi. Đấu đá trong hậu cung vốn chẳng có nhiều, Việt Hà đế luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Hoàng hậu, cùng truyền thống lập hiền theo từ thời lập quốc, trừ vài chuyện tranh sủng lia ria ra, tất cả đều ngăn nắp.
Cũng vì hậu cung yên bình, hoàng tử hoà thuận, Đại hoàng tử mới có cái gan mười ba tuổi trốn vua cha, dắt theo thằng bạn thân đi tòng quân nơi biên giới, rồi mất tăm hơi liền hai năm, chỉ thi thoảng gửi thư báo bình an. Các hoàng tử và bạn học từ nhỏ đã được luyện võ, Thái tổ vốn là tướng quân nên càng trọng võ, đáng ra Đại hoàng tử và cậu cả nhà Hầu gia chỉ cần đợi đến năm mười lăm tuổi lên đài tỉ võ tòng quân là có thể thoả mong muốn đánh trận của mình. Tất nhiên, hai đứa trẻ mười ba tuổi khi nghe cha nói mình chưa đủ tuổi tòng quân sẽ sinh ra tâm lí phản nghịch, nhưng cực đoan đến mức lôi nhau phi ngựa ra biên cương giết giặc mà thăng hàm thì hai cậu ấm này là người đầu tiên.
Cũng vì lí do này mà Huỳnh Sơn cực kì cực kì ác cảm với vị Đại hoàng tử sắp cùng anh trai em đại thắng trở về. Trong mắt em, Việt Cường vẫn luôn là một người suy nghĩ thấu đáo, không bao giờ có kiểu nổi hứng mà đi thế này. Một phần thì em thừa nhận, em tôn sùng anh trai thái quá, nhưng không có lửa làm sao có khỏi, không có Duy Thuận xúi giục thì sao tự dưng anh trai em bỏ nhà đi. Vì thế, em mặc kệ không khí háo hức từ trong phủ đến tận cung đình, ngồi vào bàn luyện chữ cả đêm rồi ngủ thiếp đi.
Đoàn quân di chuyển từ biên cương về kinh thành đúng thời gian đã định, cổng thành vừa mở, dân chúng đã đồng loạt reo vang. Lần trở về này không chỉ ăn mừng Cửu Long quốc thành công đánh lùi giặc phương Bắc, mà còn là đại lễ sắc phong cho hai công thần vừa từ nơi tiền tuyến trở về. Nhị hoàng tử Duy Kiên đã được sắc phong Thái tử vào năm ngoái, năm nay Đại hoàng tử sẽ được sắc phong làm Định Thân Vương, và cậu cả nhà hầu gia phong chức Trấn Quốc Tướng quân.
Hai thanh niên mặc áo giáp thong dong cưỡi ngựa vào thành, dọc đường đi, các tiểu thư từ nhà quyền quý tới nhà thường dân cứ thi nhau xôn xao, nào là tướng quân đẹp quá, hoàng tử khôi ngô quá, đoàn quân nhìn ai cũng sáng láng. Họ thì thào với nhau, tiếc thật, tướng quân lại có hôn thê rồi, nếu không các nàng cũng muốn đòi gia đình làm quen. Còn bên Đại hoàng tử, hắn ấy không tuyển vợ kiểu mai mối, mà phải được ban hôn hoặc theo kì tuyển tú, thôi thì, ít ra có cơ hội hơn.
Duy Thuận tai thính mắt tinh, làm sao không nghe ra được đám thiếu nữ đang bàn tán gì về mình. Đây là lí do hắn vẫn hay muốn trốn khỏi kinh thành, quá nhiều bàn tán thị phi, khiến hắn đau đầu. Liếc qua bạn thân, chỉ thấy nó cười cười kiểu gợi đòn, rồi nghiêng người sang trêu.
“Ưng nàng nào chưa, bảo bệ hạ ban hôn cho.”
Nếu không phải đoàn quân cần giữ mặt mũi, con chiến mã của Việt Cường đã bị Duy Thuận quật cho hất văng chủ nó đi rồi. Hắn nhìn người kia cảnh cáo, rồi tiếp tục nhìn về phía trước, bước vào cửa cung. Nghi lễ tẩy trần và đón đoàn quân thật rườm rà, phải một canh giờ sau mới hạ lễ, triều thần lui hết, Việt Cường được thả về, trong điện chính chỉ còn Hoàng đế, Thái tử, và Đại hoàng tử.
“Choang!”
Duy Thuận lanh mắt tránh được nghiên mực vừa được vị vua kính yêu ném thẳng vào đầu mình, nhìn ông cười.
“Lâu không gặp, phụ hoàng vẫn nóng tính như ngày nào.”
“Còn biết đường về cơ đấy, ta tưởng con sắp nằm phơi thây trên tường thành rồi!” Việt Hà đế lạnh giọng. “Đã nói là chờ quân cứu viện, sao con dám liều lĩnh thế hả!”
Mới bảy ngày trước, chiến sự còn đang căng thẳng. Quân địch đã bắt được gia quyến của phó tướng dưới trướng Duy Thuận, đe doạ đổi bí mật lấy sự an toàn của họ. Triều đình nghe tin, yêu cầu đoàn quân án binh bất động chờ tiếp tế, vậy mà hai kẻ không sợ chết kia lại cầm một toán quân chẳng có mấy người đi phục kích, rồi chiến thắng trở về trong gang tấc. Trận phục kích kia đúng là đã đánh bại giặc phương Bắc, nhưng đồng thời như treo ngược quả tim của Ninh Tường Hầu phủ và cấm cung lên mà đánh.
“Liều lĩnh mới làm nên chuyện chứ.”
“Ta không phủ nhận, nhưng con làm gì cũng phải nghĩ đến mẫu hậu con, mẫu phi con, các anh em huynh đệ của con chờ con trở về. Con là tâm can của chúng ta, là miếng thịt đứt từ trên người ta ra, con bảo mất con rồi ta phải làm sao?”
Bậc đế vương ít khi bày tỏ tình cảm, Thái tử cũng bất ngờ khi thấy cha mình như thế. Ngày nhận tin báo Duy Thuận phục kích địch, Duy Kiên dường như thấy phụ hoàng già đi cả chục tuổi. Có lẽ người đã hiểu quá sâu cục diện giữa hai quốc gia, tính chất ngàn cân treo sợi tóc của tình huống. Có lẽ nếu không phải anh trai cậu, có lẽ người đã tán thưởng vị tướng quân anh minh, nhưng trước đứa con mình vất vả nuôi nấng, người chỉ muốn mắng nó cho đã thì thôi.
Duy Thuận cúi đầu kiểm điểm, tưởng lại sắp nghe cha mắng, lại chỉ nghe thấy tiếng người bước xuống từ bậc cao.
“Lại đây.” Việt Hà đế dang tay. “Đen nhẻm rồi, lại đây cha xem.”
Hắn từ từ bước đến gần, thấy ngài thở dài.
“Về là tốt rồi.”
Buổi gia yến cung đình do Vân quý phi chủ trì, bà ngồi bên phải Hoàng đế, dưới Hoàng hậu một bậc. Du phi ngồi bàn nhỏ ở dưới, sau đó là một hai vị tần có công chúa, những người khác không đủ vị phân thì không đến. Các hoàng tử công chúa mỗi người cũng có một bàn riêng, không khí nhao nhao náo nhiệt, ai cũng thi nhau hỏi Duy Thuận tình hình biên cảnh.
Việt Hà đế nhìn đám con đang vui vẻ trò chuyện, gương mặt hiền từ. Hoàng hậu nhìn sắc mặt Hoàng đế, đợi ngài gật đầu mới cất lời.
“Bản cung đã hỏi ý kiến Hoàng thượng, lần này Đại hoàng tử sắc phong Thân vương là chuyện lớn, nhưng cũng là chuyện nên làm, muốn thưởng thêm cho con cũng không biết thưởng gì. Âu thì đại phong hậu cung gần kề, Hoàng thượng muốn nâng vị Vân quý phi lên Hoàng quý phi, lấy chữ Thục, Thục Vân Hoàng quý phi.”
“Thần thiếp lĩnh chỉ tạ ơn.” Vân quý phi, nay là Thục Vân Hoàng quý phi cúi thấp người hành lễ.
“Những phân vị khác, theo ý Hoàng hậu.” Việt Hà đế phất tay.
Phân vị Hoàng quý phi, thường chỉ xuất hiện khi Hoàng hậu bệnh nặng hoặc sắp bị phế truất, trong trường hợp này thì không. Vị trí này, là Hoàng hậu đề xuất, cũng là Hoàng hậu cất lời, ân điển dành cho chiến tích của Đại hoàng tử, sắp thành Định Thân Vương. Địa vị của Hoàng hậu vẫn vững như bàn thạch, thêm một vị Hoàng quý phi cũng không ảnh hưởng tới bà.
Định Thân Vương và Thái tử rời tiệc cùng lúc, sánh vai trên đường ra khỏi cung. Đã lâu rồi hai anh em không nói chuyện, lời cứ tuôn ra như nước chảy, bao nhiêu chuyện biên quan triều chính cũng đều giãi bày cho nhau nghe. Đến cửa cung, mỗi người mới một ngả lên xe ngựa.
“Anh cẩn thận cậu hai bên Ninh Tường Hầu nhé, nó ghét anh lắm.”
Duy Thuận nghe một tai ra tai còn lại, mấy ai mà ghét được Tướng quân vừa chinh chiến trở về cơ chứ.
Ở Ninh Tường Hầu phủ, số phận của Việt Cường cũng chẳng khá hơn là bao. Bớt đi mấy gia yến rườm rà, anh chỉ bị cả cha lẫn mẹ lạnh mặt phê phán.
“Thôi, anh ngon ngọt với tôi với mẹ anh thế này, mai gà chưa gáy anh lại ngứa chân anh đi tiếp chúng tôi chả biết đâu mà lần.” Ninh Tường Hầu Tự Long lẩm bẩm.
“Cha cứ khéo nói, lần này con về lâu mà.”
Dỗ dành cả một buổi tối hai người mới nguôi ngoai, còn đứa em trai đỏng đảnh thì vẫn dẩu mỏ tức giận.
“Lần này anh về lâu, anh đưa đi chơi.”
Trấn Quốc Đại Tướng quân, trên chiến trường giết địch không ghê tay, quyết đoán sắc sảo, nhưng trước mặt gia đình thì cũng chỉ là một con hổ giấy, phải vỗ nhẹ vỗ nặng không là bị cả nhà giận.
“Không dám làm xao nhãng tướng quân.”
Khổ rồi đây.
Huỳnh Sơn cau có về viện của mình, lấy cây đàn bầu ra luyện. Hầu gia vô cùng nghiêm khắc, từ khi hai người còn nhỏ đã bắt luyện đủ loại môn, chẳng qua, anh trai em giỏi võ bao nhiêu, thì em giỏi đàn bấy nhiêu, nên ngày xưa, khi Việt Cường đang tập võ từ tảng sáng, thì ở sân bên cạnh, Huỳnh Sơn cũng đang tập đàn.
Tài nhạc của cậu út Hầu phủ nổi danh kinh thành, một khúc nhạc được đàn lên thì người nghe đều được đưa vào một thế giới khác, được dẫn dắt vào một câu chuyện kể bằng chính những nốt nhạc trầm bổng. Huỳnh Sơn không hay đánh đàn để thể hiện, chỉ có thi thoảng theo cha vào cung tham dự yến tiệc, Hoàng thượng muốn nghe, em mới đàn.
“Lâu lắm không nghe, em vẫn giỏi như ngày nào.”
Vừa kết thúc một khúc đàn sâu lắng, Huỳnh Sơn nghe tiếng anh trai ở trước mặt.
“Anh có về đâu.”
“Chiến thư cấp báo, anh không thể không đi, vả lại, Đại hoàng tử… à không, Định Thân Vương…”
“Anh giỏi thế thì anh nhận hắn làm anh em ruột luôn đi!” Em gắt lên.
“Anh xin lỗi, lần này biên giới yên bình, anh sẽ ở lâu, anh đưa em đi chơi được không?”
“Anh dành thời gian bên mẹ đi. Anh không biết người đã khóc bao nhiêu vì anh đâu.”
Sơn để lại một câu, rồi dọn dẹp đàn cất đi.
Lễ sắc phong rườm rà và nhàm chán, còn chia ra làm hai ngày khác nhau, khiến cả Duy Thuận lẫn Việt Cường đều khổ như chết đi sống lại, ngầm đồng ý thà ra biên cương còn hơn ngồi chịu mấy thứ nghi lễ này. Gắng gượng qua được đại lễ, sáng hôm sau, Định Thân Vương như thói quen từ khi còn nhỏ, trèo tường Ninh Tường Hầu phủ. Tất nhiên, trong thời gian hắn đi, cả phủ đã được xây lại vài lần, cũng không còn giống hồi bé nữa. Đi mãi thế nào, chẳng hiểu sao sân viện của bạn thân thì không thấy, lại thấy một cái đình cạnh hồ sen, trong đình là một thiếu niên đang đàn một khúc nhạc réo rắt. Trời đầu thu nắng hanh, gió xào xạc thổi, vừa vặn làm tiếng đệm cho chàng trai. Từng cử chỉ tay của em đều thanh thoát, từng nốt trầm bổng đều nương theo tiếng lá, dường như đang sáng tác một bản nhạc. Duy Thuận tiến đến gần hơn, đợi em đàn xong.
“Anh đi với Vương gia yêu dấu của anh đi, đừng tìm em.” Chàng trai nghe tiếng bước chân thì chẳng thèm ngẩng lên, chỉ gắt gỏng.
“Vương gia yêu dấu” trong miệng em bật cười, hoá ra em trai anh nói đúng, đứa nhóc này thực sự có thâm thù đại hận với anh.
“Ta cũng đang muốn tìm anh trai em.”
Huỳnh Sơn giật bắn mình, ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người vạm vỡ, da nâu như màu đồng và lông mày bị xẻ mất một đoạn đang tủm tỉm cười.
“Định Thân Vương?” Một câu trần thuật vô lễ.
“Là ta. Em là Huỳnh Sơn nhỉ?”
Các thiếu nữ trong kinh thành thường rỉ tai nhau về những chàng trai đẹp trai nhất, từ ba năm trước, Duy Thuận và Việt Cường đã luôn tranh nhau dẫn đầu. Hắn tưởng lần này về cũng sẽ là như thế, ai ngờ, mới nói chuyện với mấy đứa em gái vài câu, chúng nó đã tíu tít bàn về cậu út Ninh Tường Hầu gia, nào là hiếm lắm mới có người đẹp trai như thế, nào là “quân tử như ngọc”, nào là “vừa nhìn là biết thư hương thế gia”. Ban đầu Duy Thuận không tin, hắn vô cùng tự mãn vào cái nhan sắc trời cho và thân hình ngày đem khổ luyện này, làm sao mà một đứa nhóc mười mấy năm được chiều trong cái viện nhỏ có thể đẹp trai hơn hắn chứ.
Nhưng mà, nhìn Huỳnh Sơn rồi, hắn công nhận, em rất đẹp.
Mắt em to và sáng, lông mi dài cong cong như lá liễu rủ, khoé miệng như cánh hoa chúm chím và làn da trắng tinh khôi tựa ngọc. Chàng trai này sao có thể là người đẹp trai nhất kinh thành chứ, phải là người xinh đẹp nhất kinh thành mới đúng.
Có thể ở biên cương lâu năm, tiếp xúc với toàn đàn ông ăn lông ở lỗ làm Duy Thuận thêm trân trọng dáng vẻ như làn gió thu trước mặt này, nhưng em đẹp thật, không ai phủ nhận được.
“Ừ.”
“Em có vẻ không thích ta lắm?”
“Ừ.”
Ơ kìa, xinh mà hỗn quá đi mất. Gặp hoàng thất không hành lễ không chào hỏi đã đành rồi, giờ lại còn nói trống không nữa.
“Ta tưởng quý tử nhà Ninh Tường Hầu sẽ có phép tắc lắm nhỉ, chắc ta nhầm rồi.”
Huỳnh Sơn quắc mắt nhìn người trước mặt, đứng dậy, chào theo nghi lễ tiêu chuẩn.
“Bẩm Định Thân Vương, thần Huỳnh Sơn biết tội. Kính mong Vương gia đại giá khai ân, rộng lương bỏ qua cho thần. Thần nghe danh Vương gia nửa đêm trèo tường Hầu phủ đưa anh trai thần tới biên cương, giờ lại trèo tường tới thăm anh trai thần, nghĩ Vương gia không câu nệ tiểu tiết, là thần thiển cận.”
Huỳnh Sơn xổ một tràng móc mỉa lễ phép xong mới đứng thẳng dậy, mời Duy Thuận nói tiếp.
“À… thôi không cần nghi lễ rườm rà, em cho ta hỏi sân viện của anh trai em ở đâu?”
“Bẩm Vương gia, sân viện của anh trai thần ở hướng Đông Nam, ngài đi thẳng đường này ra rồi rẽ trái sẽ tới ạ.”
Duy Thuận gật đầu, đi theo hướng được chỉ. Đi mãi chẳng thấy bạn thân đâu, hắn cứ tìm, đến một viện lớn, nơi vợ chồng Hầu gia đang sánh vai bước ra. Hắn biết mình bị lừa thì cũng đã quá muộn, hai người đã nhìn thấy hắn, vừa thỉnh an vừa kéo lại nói chuyện trong sảnh viện chính. Vốn đã muốn bí mật đi vào để tránh mấy nghi thức này, ai ngờ bị mỹ nhân lừa, lại phải chào hỏi người lớn. Mãi mới thoát ra được để gặp Việt Cường, lại còn bị nó trêu.
“Nay bày đặt đến gặp cha mẹ tôi trước cơ à?”
“Em trai quý hoá của bạn lừa tôi đấy, hỏi viện bạn đâu lại chỉ ra đây.”
“Chắc em ấy nhầm thôi, chứ ngoan thế có đi lừa ai bao giờ.”
Giờ thì Duy Thuận đã hiểu cảm giác của hội công tử thế gia mỗi khi em gái mình đi phá phách mà mình cứ bao che rồi. Rõ rành rành là bẫy nhau như thế, qua mắt ông anh trai này lại thành nhầm lẫn. Hắn nhớ kĩ vị trí viện của Việt Cường, đảm bảo lần sau không thể nhầm được nữa, ngồi đánh cờ một lúc mới đi về.
Định Thân Vương phủ được xây cách Ninh Tường Hầu phủ một đoạn ngắn, cũng tiện cho việc lên triều mỗi ngày của Duy Thuận. Ngày tháng không được đóng quân ở biên quan cũng thật nhàm chán, sáng sớm lên triều, lên triều xong thì về nhà xử lí công việc, xử lí xong thì thi thoảng đi chơi với hội phó tướng thân thiết, không thì tập võ, soạn binh thư. Gần đây hắn cũng có một thú vui khác: trêu cậu út Hầu phủ.
Thuộc nằm lòng đường tới viện của Việt Cường rồi, nhưng lần nào Duy Thuận cũng làm như đang lạc đường qua viện của Huỳnh Sơn, đứng nhìn em một lúc. Đôi khi em chơi đàn, đôi khi lại tập chữ, thi thoảng chỉ ngồi bên đình đọc sách. Dù em có làm gì, Duy Thuận cũng sẽ đến đùa giỡn đôi câu, để em cáu với mình rồi lại hỏi đường em. Lần nào em cũng trả lời như thế, đi thẳng, rẽ trái, lần nào hắn cũng chỉ nghe cho vui.
Đình bên cạnh hồ sen không phải nơi yêu thích của Huỳnh Sơn. Ngày hôm ấy gặp Duy Thuận chẳng qua là em muốn đổi gió, ngồi ở đó luyện đàn một chút cho vui, ai ngờ gặp phải oan gia. Dù có ghét Định Thân Vương bao nhiêu, em phải thừa nhận, người được mệnh danh đẹp trai nhất nhì kinh thành (cho tới khi em xuất hiện) không phải hữu danh vô thực. Vị Vương gia này, có cả khuôn mặt, cả vóc dáng, cả nước da cũng hoà hợp với nhan sắc đến lạ. Hắn không đẹp kiểu thư sinh văn vở như đám con trai cùng lứa với em, mà là dáng vẻ trải qua sương gió, trưởng thành nhưng nhiệt huyết. Người như vậy, khó mà em không muốn xích lại gần một chút. Từ một người hay thay đổi vị trí sinh hoạt, Huỳnh Sơn lại thích ngồi mãi bên đình kia.
Hầu phủ không phải nơi duy nhất họ gặp nhau, nhiều khi em và Duy Kiên sẽ cùng đi về từ lớp học, vô tình gặp Duy Thuận đang muốn tìm em trai bàn chuyện triều chính, rồi lại cùng nhau về phủ Thái tử, cùng nhau từ phủ Thái tử về phủ riêng.
Nói vậy, nhưng mỗi lần họ gặp nhau cũng chẳng yên bình gì cho cam, ít nhất là Huỳnh Sơn thì không. Em vẫn không thể ngừng ghét bỏ Duy Thuận, trong đầu em, người này chính là lí do mà suốt sáu năm em chỉ gặp anh trai được có năm lần. Duy Thuận sẽ cố khơi chuyện, còn em, hoặc là dập tắt câu chuyện ngay lập tức, hoặc nói chuyện trả treo, khiến người kia bực mà chẳng biết đấm vào đâu.
Duy Thuận vẫn không hiểu tại sao em lại ghét mình như thế, theo như những gì anh biết và nhớ, đến tận trước khi anh và Việt Cường ra biên cương, Huỳnh Sơn vẫn luôn là một chiếc đuôi nhỏ bám theo hai người, cái gì cũng tò mò thắc mắc. Sáu năm vừa rồi đi tòng quân, anh chẳng có thời gian để ý đến bạn học của em trai mình, không nghĩ về rồi lại thành tử địch.
Vẫn là một ngày đẹp trời bên hồ sen, trời đã sắp vào đông, lá cây đã ngả vàng, những chiếc lá có khi khẽ rung rồi lìa cành, chao liệng. Huỳnh Sơn đang phác thảo khung cảnh trước mắt. Đang điểm một chiếc lá trên tán cây, một bóng người lại chắn đi ánh sáng trước mặt em.
Không cần ngẩng lên, em cũng biết đó là ai. Chỉ có Định Thân Vương mới thích xông quần áo mùi cây tùng thế này, cũng chỉ có người này mới đủ vô lễ để đứng chắn ngay nguồn sáng.
“Hôm nay Định Thân Vương lại hạ mình tới viện của thần là có chuyện gì thế ạ?” Em lườm nguýt.
“Em không nói chuyện tử tế với ta được à?”
“Thần biết tội.”
Nhìn cái mặt và giọng điệu không hề biết tội của em, Duy Thuận bực mình. Hắn tiến tới gần, véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của em, khiến em giật mình hét lên.
“Ngài bị điên à?!”
“Em chẳng ngoan gì cả, trước mặt Việt Cường ngoan bao nhiêu, sau lưng hư bấy nhiêu.”
“Liên quan gì tới ngài? Tôi cũng không bắt ngài đến đây.”
“Do ta đi lạc, nhưng em không thể chỉ đường đúng cho ta được à?”
“Biết tôi chỉ sai sao còn hỏi?”
Duy Thuận đột nhiên muốn cắn cái miệng vô phép tắc này cho sưng lên, để em không ăn nói vớ vẩn thế nữa. Vừa nghĩ xong, hắn cũng tự sốc với chính mình. Định Thân Vương Duy Thuận, hình mẫu cho bao người đàn ông noi theo, lại muốn hôn một người con trai khác. Người con trai này còn xinh như hoa như ngọc, da trắng muốt, mắt to tròn, môi hồng hào. Chết rồi, hình như hắn nghĩ về em nhiều quá.
“Thích được em chỉ sai.” Duy Thuận cười, lại chọc nhẹ má Huỳnh Sơn.
Chàng trai bị trêu mặt đỏ ửng cả lên, cảm giác từ đầu ngón tay người kia chạm đến má mình như có cả vạn cây kim chích, khiến em rùng mình. Em chợt nhớ đến mấy lần phải cùng Duy Kiên theo hầu mấy cô công chúa đi xem kịch, trong kịch cũng có mấy cảnh công tử nghịch ngợm trêu trọc tiểu thư nhà lành giống hệt như vậy. Vừa nghĩ tới xong, Sơn giật mình lùi ra, thu gọn hết tranh lại rồi chạy biến.
Buổi tối hôm ấy, em có một giấc mơ kì lạ. Bàn tay của Duy Thuận, thay vì ở trên má em, lại lướt dọc, chu du khắp thân thể em, khiến em rạo rực, cả cơ thể ưỡn lên đòi hỏi tiếp xúc từ anh. Bàn tay anh di chuyển dần xuống bên dưới, chạm vào hạ bộ em.
Huỳnh Sơn tỉnh giấc. Thân dưới em đã có phản ứng. Giấc mơ này làm em sợ hãi, việc thân dưới mình cứng lên vì một người con trai, lại còn là người mình ghét khiến toàn thân em run rẩy, bàn tay vô thức nắm lấy vật bên dưới mà tuốt, vừa tuốt, hình ảnh Định Thân Vương càng hiện rõ trong đầu em. Giây phút em đạt cao trào, gương mặt người kia cũng sát gần, trong tưởng tượng của em, khẽ hôn lên môi em.
Em vừa thủ dâm với suy nghĩ về một người đàn ông.
Dạo gần đây, Duy Thuận không còn thấy Huỳnh Sơn nữa. Em dường như đã biến mất khỏi mọi nơi hắn thường thấy em, hồ sen chẳng thấy bóng em đâu, đi học thì Duy Kiên bảo em đã về từ trước. Hắn biết những lần gặp mặt trước đây đều là hắn cố ý, nhưng sao tự dưng em lại bặt vô âm tín thế này? Có phải do lần trước hắn tự tiện chạm vào má em, khiến em sợ mất rồi? Mang theo suy nghĩ mông lung từ hồ sen tới viện của Việt Cường, không ngờ hắn lại gặp Huỳnh Sơn ở đây. Buồn cười là, em trước mặt hắn vô lễ bao nhiêu, thì trước anh trai em lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Tất nhiên em vẫn kiêu kì như bình thường, nhưng để nói về cái kiêu em dành cho anh trai và dành cho Duy Thuận, chỉ có thể nói là không so sánh không đau thương.
“Em muốn đi xem rối nước cơ!”
“Anh hẹn Vũ tiểu thư đi mất rồi, để lần khác anh đưa em đi được không?” Việt Cường bối rối.
“Anh có hôn thê rồi anh chỉ nghĩ đến chị ấy thôi.” Huỳnh Sơn bĩu môi hờn dỗi.
Duy Thuận chưa kịp lên tiếng, Việt Cường đã nhìn thấy anh trước, như gặp cọng rơm cứu mạng mà vẫy tay.
“Đây rồi, tối nay bạn có rảnh không? Đưa em tôi đi xem rối nước với.”
“Ơ em đi một m…”
“Rảnh, đi.”
Không để Huỳnh Sơn kịp từ chối, Việt Cường đã đẩy thẳng em trai về phía bạn thân, còn không quên ra hiệu cảm ơn rối rít rồi bỏ chạy.
“Thực ra tôi…”
“Đừng cản trở đường tình duyên của anh trai em nữa, đi thôi.”
“Thế ngài không có tình duyên à?” Huỳnh Sơn buột mồm.
“Đến giờ thì chưa.”
“Lạ thật, Định Thân Vương vừa lập chiến công lại không có mối nào.”
“Định Thân Vương lập chiến công, suốt ngày đi đánh trận, ai dám gả con gái cho nữa.” Duy Thuận cười, sóng vai bước cùng Sơn đến viện của em.
“À…”
“Thay quần áo đi, ta đợi em.”
Huỳnh Sơn gần như không còn lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn vào gian trong thay đồ rồi nhanh chóng cùng lên xe ngựa. Định Thân Vương trèo tường, nên tất nhiên sẽ dùng xe ngựa của Hầu phủ.
Vở diễn được tổ chức trong một gian phòng lớn của Tuý Hương Lâu, vì quyền cao chức trọng, khi vừa đến, Duy Thuận và Huỳnh Sơn đã được mời lên bàn đẹp nhất, giữa mấy cặp trai gái đã bỏ cả đống tiền mua chỗ đẹp. Nổi tiếng tốt thật, Huỳnh Sơn nghĩ thầm.
Câu chuyện họ xem kể về một đôi trai gái vô tình gặp gỡ tại rừng đào, cô gái chỉ vô tình đi qua vườn, gặp một chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên cây ngủ. Kể từ dạo ấy, ngày nào cô nàng cũng ra rừng đào, còn chàng trai thì ngày nào cũng ra gốc cây ngồi đợi cô gái. Ngày nào cũng hẹn hò như thế, họ dần phải lòng nhau, tam thư lục lễ, cưới xin rồi sống hạnh phúc trọn đời. Nội dung thì đơn giản, chủ yếu thú vị ở khả năng vận dụng ánh sáng để chế tác vườn đào, cũng như sự lãng mạn của cốt truyện rất phù hợp với các đôi yêu nhau. Vì thế, tự dưng hai chàng trai ngồi cạnh nhau lại hơi lạc quẻ. Dù trông họ rất đẹp đôi.
Huỳnh Sơn không thể ngừng nghĩ đến sự trùng hợp dẫn đến cố tình trong vở kịch kia, xem sao mà giống em với Duy Thuận như thế. Em liếc nhìn Duy Thuận, thấy người kia cũng đang liếc mình, đỏ mặt quay đi.
“Em muốn ăn gì không?” Duy Thuận hỏi khi cả hai vừa ra khỏi Tuý Hương Lâu.
“Bánh rán.” Em đáp cụt lủn.
“Em ruột của ta còn không dám vô lễ như em.”
“Thần biết tội.”
“Thôi, em vô lễ tiếp đi.”
Mua được hai cái bánh rán (cả hai đều của Huỳnh Sơn), hai người thong dong đi bộ về phủ, xe ngựa lẽo đẽo theo sau.
“Dạo này em tránh ta.”
“Tôi không có.”
“Em có. Em không đi với Duy Kiên nữa, cũng không ở hồ sen. Em đang tránh ta. Nếu không phải em tránh ta, thì là trước đó em cố tình gặp ta.” Duy Thuận bắt đầu phân tích, làm Huỳnh Sơn phát cáu lên được.
“Ngài im đi được không?”
“Vô lễ.”
“Thần kính mong Vương gia ngậm miệng lại.”
Duy Thuận bật cười trước sự trả treo của em. Đường mùa thu vừa có cơn mưa nhẹ, mặt đất đang đọng vài vũng nước. Đang đi, hắn đột nhiên nhìn thấy một xe ngựa đang phóng đến rất nhanh, vội nắm tay Huỳnh Sơn kéo em né đi chiếc xe. Bùn bắn tung toé khắp nơi, dây cả lên tà áo hắn, còn em thì vẫn khô queo.
“Đi đứng cẩn thận.” Không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng tay Duy Thuận vẫn không dời tay Huỳnh Sơn, qua lớp tay áo thụng còn trượt xuống, nắm cả bàn tay em.
Huỳnh Sơn không giãy ra, hai tai đỏ lựng, cố gắng tập trung sự chú ý vào hai chiếc bánh rán chứ không phải bàn tay thô ráp đang miết nhẹ từng ngón tay em. Duy Thuận tập võ và dùng kiếm rất nhiều, em biết, nên tay hắn đầy những vết chai sạn, đối lập hẳn với những ngón tay thon mềm của em. Hắn miết đến đâu, tim em run lên đến đó, vô thức lại suy nghĩ về cái đêm mình nghĩ về vị vương gia này mà tự thoả mãn mình, tay vừa run lên định rút ra, lại bị nắm chặt lấy.
Duy Thuận suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc mình có khi ở trước Huỳnh Sơn. Sáu năm ở biên cương cho hắn thấy nhiều thứ, ví dụ như tình cảm hậu phương thời chiến, ví dụ như tình yêu nam nữ, ví dụ như hai kẻ vốn chỉ là đồng chí, trước khi ra trận lại xăm tên kẻ còn lại trên người, ví dụ như những đêm hành quân từ biên cương về kinh thành, có hai người đã lén da kề da mà ngủ. Duy Thuận chưa từng quan tâm mấy chuyện này, với hắn, miễn là binh lính vẫn đặt Tổ quốc hàng đầu, họ yêu ai hắn không bàn đến. Có lẽ vì vậy, hắn cảm thấy dễ chấp nhận tình cảm này hơn em nhiều.
Đáng ra chỉ cần đưa em về tới cổng phủ, Duy Thuận lại chu đáo đi vào bên trong chào hỏi Hầu gia và phu nhân, còn tán gẫu với họ một lúc lâu trước khi lấy cớ chờ bạn thân để lỉnh đi tìm Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn vừa vào gian trong, ngồi định thần lại một lúc trước khi thay ra đồ ngủ. Em đinh ninh Duy Thuận đã về từ lâu, bình thường trong nội điện cũng không thích dùng người hầu, nên khi em ngồi ở gian chính với quần áo xộc xệch và mái tóc dài vừa được tháo, em bất ngờ nhìn thấy Duy Thuận bước vào.
“Ngài… làm gì ở đây?” Em giật mình, vội buộc tạm vài nút thắt cho trung y rồi mới ngẩng lên nhìn hắn.
“Em quên cái này.” Nói rồi, Duy Thuận giơ một chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý ra trước mặt em.
Được rồi, hắn thừa nhận, lúc nắm tay em hắn cố tình tháo xuống để kiếm cớ gặp lại em, chứ vốn em chẳng để quên gì hết. Duy Thuận tiến tới, ngồi cạnh em, nâng tay em lên, đeo lại nhẫn cho em.
“Sao em tránh ta?” Vẫn là câu hỏi ban nãy.
“Tôi không tránh ngài.”
“Em có, em không chỉ tránh ta, em còn ghét ta nữa, em nói đi, tại sao thế?”
“Tôi không.”
“Em có.”
“Tôi không.”
“Em có.”
“Tôi không.”
Duy Thuận bực mình, luồn tay qua vòng eo mảnh khảnh của em, kéo em sát vào người mình.
“Nói.”
Huỳnh Sơn thử giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, nhưng người tập võ tay cứng như sắt, có đẩy thế nào cũng không ra, càng đẩy quần áo em càng xộc xệch, em khó chịu, vành mắt đỏ lên.
“Ngài cướp anh trai tôi!” Em gắt lên. “Tôi chỉ có một anh trai thôi, ngài bắt anh ấy đi đầu quân với ngài, sáu năm, tôi gặp anh ấy năm lần. Tôi gặp anh trai ruột tôi có năm lần!”
Nước mắt em bắt đầu chảy, Duy Thuận vội buông em ra, cuống cuồng cố gắng lau nước mắt cho em.
“Xin lỗi em, ta không nghĩ em buồn đến thế. Chuyện ta và anh trai em làm, cũng chỉ vì tương lai Cửu Long quốc, vì lúc ấy Cửu Long quốc gọi chúng ta, thân là nam nhi…”
“Ngài câm miệng đi!” Huỳnh Sơn nói giữa hai dòng nước mắt lăn dài. “Ta nghe anh trai ta nói mòn tai rồi, lúc nào cũng là điệp khúc ấy, ngứa cả tai!”
“Em có biết ta là Định Thân Vương không thế?” Bàn tay đang nắm eo người đẹp của hắn bóp một cái thật mạnh, khiến em la oai oái. “Bất kính với hoàng gia đủ thành tội cho cả nhà em đấy.”
“Ngài dám! Ngài thử làm gì xem anh trai tôi có trừng trị ngài không!”
Duy Thuận chấp nhận lời thách thức, cúi xuống hôn em. Người Huỳnh Sơn như ngọc, môi cũng mát lạnh như bạch ngọc. Hắn day nhẹ môi em, hôn lên giữa hai cánh môi, rồi dùng lưỡi khẽ cạy hai hàm răng em.
Cả người Huỳnh Sơn như bị bỏng theo từng nơi hắn chạm vào, đầu óc mụ mị mà để cho hắn hôn, cánh tay còn vắt nhẹ qua cần cổ hắn, để hắn thuận thế áp em vào thành ghế quý phi. Huỳnh Sơn nghiêng người tựa vào chiếc gối, để cả người Duy Thuận phủ lên người em, từng lớp áo cứ thế theo nhịp tay hắn mà lỏng dần, lỏng dần, rồi cả khuôn ngực của em lồ lộ trước mặt hắn. Duy Thuận buông đôi môi em, di chuyển xuống dưới, rải từng nụ hôn nhỏ lên vành tai em. Qua lớp đồ ngủ mỏng manh, phía dưới em bắt đầu có phản ứng.
Nhận ra mình đang bị một tên đang ông khác sờ soạng, em vội đẩy Duy Thuận ra. Hắn dù tiếc chết đi được cũng không nỡ ép em, ngồi thẳng dậy, lại vô tình sượt qua bên dưới đang cương cứng của em, mắt hấp háy.
“Em thích à?”
“Ngài…” Huỳnh Sơn muốn chửi, nhưng bên dưới em khó chịu, bên trên thiếu đi bờ môi của Định Thân Vương cũng trống trải vô cùng.
“Em muốn ta giúp em không?” Hắn đặt tay lên đùi em, vuốt ve. “Để lâu khó chịu lắm.”
Huỳnh Sơn ngượng chín mặt, nhắm tịt mắt, chỉ vồ lấy tay người trước mặt mình đặt lên hạ bộ.
Duy Thuận thấy em đã đồng ý, từ tốn kéo quần em xuống, kéo đến lớp trong cùng thì gậy thịt bật ra trước mắt. Hơi nhỏ hơn của hắn. Bàn tay hắn bắt đầu chăm sóc cho nó, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới rồi xoa phần đầu đã hơi rỉ nước, nghiêng thân mình ngậm lấy môi Huỳnh Sơn. Em được chăm sóc ân cần, cả người cong vòng, rên những tiếng yếu ớt vào bên trong cổ họng hắn, ngậm lấy cánh môi hắn mà chủ động mút, tay bấu chặt lấy vai hắn. Dày vò môi em chán chê, Duy Thuận lại cúi xuống cái cần cổ trắng nõn, hôn nhẹ vài cái, rồi mới di chuyển xuống cảnh xuân lồ lộ trước mặt, ngậm bầu ngực em, tay vẫn nhịp nhàng di chuyển. Hắn hôn đến đâu, em thấy mình như rã ra đến đó, ngực nằm gọn trong khoang miệng hắn, hạt đậu trước ngực còn được hắn dùng lưỡi nghịch ngợm, đẩy em lên rìa khoái cảm, một dòng dịch đặc phun ra, em thì thở hổn hển. Cảm nhận được lớp dịch trắng trên tay mình, Duy Thuận cắn yêu một cái lên ngực em, rồi hôn phớt bờ môi xinh trong lúc hắnkhông để ý đã bị cắn rách, rướm máu.
“Rên thì cứ rên, đừng nhịn.” Hắn xót xa vuốt ve môi em.
Huỳnh Sơn vừa được thoả mãn, ngực vẫn đang phập phồng, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện cãi nhau với tên Vương gia kia nữa. Em chỉ nằm đó hồi sức, mặc cho Duy Thuận đã vô cùng cơ hội mà nằm cạnh em, ôm em trên chiếc ghế dài chật hẹp.
“Bẩn cả y phục ta rồi này.” Hắn trêu em, chỉ xuống vết trắng đục em để lại trên lớp áo ngoài của hắn.
Huỳnh Sơn ngượng ngùng, ngồi dậy định lấy giấy lau đi, ai ngờ vừa chạm đến đã bị bàn tay hắn ngăn lại.
“Đừng, gây ra chuyện gì em không gánh nổi đâu.” Duy Thuận cảnh cáo.
Huỳnh Sơn nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cả người run lên, định chạy thẳng vào gian trong, đột nhiên lại bị Duy Thuận níu tay.
“Vài ngày nữa ta lại đến, chờ ta.” Nói rồi, hắn còn giơ chiếc nhẫn đã trộm được của em lên. “Cái này ta giữ.”
Huỳnh Sơn đang luyện chữ bên hồ sen vào đúng ngày họ hẹn, sau lưng lại có thêm một người.
“Lúc nào ngài cũng thích lén lút nhỉ?” Em hỏi khi cảm nhận được cả người nóng rẫy của hắn áp sát vào da mình.
Duy Thuận không nói gì, cầm bút lông em vừa đặt xuống, viết tiếp mấy chữ. Nét chữ của hắn ngăn nắp, có lực, quyết đoán, đặt bên cạnh nét dịu dàng và thanh thoát của em, Duy Thuận tự cảm nhận, là một cặp trời sinh.
“Ở biên cương ngài cũng luyện chữ à?”
“Những lúc rối rắm không biết làm gì, ta thường ngồi viết, tĩnh tâm, đầu óc cũng nhẹ hơn.” Hắn trả lời, ôm eo em. “Nhớ ta không?”
“Có gì mà nhớ.”
“Ta thì nhớ em.” Duy Thuận xoay em lại đối diện với mình, vuốt ve hàng lông mày xinh đẹp của em, khẽ hôn em.
Huỳnh Sơn lần này chủ động hơn, ấn sâu người vào lòng hắn, mắt nhắm nghiền, hai tay vắt qua cổ hắn vít lại. Được người đẹp chủ động, Duy Thuận mở cờ trong bụng, bàn tay ôm eo em di chuyển sâu hơn xuống dưới, bóp hai cánh mông em, khiến em kêu lên một tiếng phản đối, nhưng bên dưới đã phồng lên, cọ đi cọ lại lên đùi hắn.
“Em muốn gì em phải nói.” Hắn trêu.
“Ngài… giúp ta…” Cả người Huỳnh Sơn nóng rực, đưa tay hắn vào dưới những lớp áo, chạm vào vật đang cứng lên.
Duy Thuận giúp em thoả mãn bằng một tay, tay còn lại vẫn mân mê mông em, đôi khi còn vờn giữa hai khe mông, khiến cả người em run rẩy. Chẳng qua bao lâu, em “A” lên một tiếng, rồi phủ đầy dịch trắng lên tay hắn.
“Mấy ngày không gặp, em chịu đựng lâu lắm rồi nhỉ.”
Huỳnh Sơn không đáp, chỉ luồn tay mình vào giữa những tà áo của Duy Thuận, cố tìm vật em muốn.
“Huỳnh Sơn.” Hắn nghiêm giọng.
“Ngài giúp ta hai lần rồi.”
Nhận thấy em thực sự nghiêm túc, hắn đỡ em ngồi xuống ghế đá, tự nới lỏng y phục của mình, rồi đặt hai chân em kẹp quanh eo mình. Định Thân Vương là người chứ không phải tiên, dù cho dân chúng có thích nghĩ thế nào đi chăng nữa, và khi được chạm vào làn da man mát cùng cơ thể ngọc ngà của người trước mặt, hắn cũng đã có phản ứng. Huỳnh Sơn nhìn kích thước của người trước mặt, hơi tự ái. Duy Thuận thì không để ý những chuyện này, chỉ cầm tay em, hướng dẫn em vuốt ve. Bàn tay em mềm mại, thon dài, động tác cũng nhẹ nhàng hơn hẳn so với sự mạnh bạo thường ngày của hắn, má xinh gục lên vai hắn, vừa tuốt vừa thở dốc, khiến hắn không nhịn được mà muốn trêu.
“Mới thế đã mệt rồi à?”
Huỳnh Sơn cáu, bóp gậy thịt của hắn, làm hắn hít sâu một hơi, đánh mạnh lên mông em.
“Ngoan.”
Em cảm giác mình đã chăm sóc cho hắn cả ngày rồi, mà tên Vương gia này vẫn chưa đủ thoả mãn, cứ để em vuốt mãi. Bực mình, em nghiêng đầu, cắn nhẹ lên yết hầu hắn. Duy Thuận thấy con mèo nhỏ trong lòng đang bất mãn, nâng cằm em lên hôn, bao bọc tay em rồi tăng tốc độ, lúc cao trào còn mút lưỡi em cái “chụt”.
Tinh dịch bắn đầy quần áo em và hắn, cả hai đều trông chẳng ra thể thống gì. Cố gắng lau tạm đi những phần đặc quánh, Duy Thuận đưa em về viện.
“Ngài thay đồ của tôi đi, mặc thế này ra đường người ta bàn tán.” Huỳnh Sơn đưa xấp quần áo cho Duy Thuận. “Hơi chật, tôi đã lấy bộ lớn nhất rồi.”
Hắn gật đầu cười, đi ngang qua em vào gian trong thay đồ, còn tiện vỗ má em một cái. Huỳnh Sơn lại đỏ mặt, ngồi trên ghế dài bó gối, gục mặt vào cánh tay. Duy Thuận thay xong y phục mới, đi ra lại thấy cảnh này, hơi buồn cười, bước tới trước mặt em, ngồi xổm xuống.
“Sao thế?”
“Tôi… vừa chăm sóc… cho một người đàn ông. Giữa thanh thiên bạch nhật.” Em lí nhí.
“Hôn thì không sao, chạm vào mới sao à?” Hắn trêu.
“Ngài im đi.”
“Được rồi, ta xin lỗi.” Hắn vươn người, bế xốc em dậy đặt vào lòng. “Ta cũng thế mà, em thấy ta có lo không?”
“Ngài là Vương gia quyền cao chức trọng, ai dám nói ra nói vào ngài.”
“Em là người của Vương gia quyền cao chức trọng, ai dám nói gì em.”
“Ai là người của ngài?”
Trả lời cho câu hỏi của em, Duy Thuận đỡ lấy cần cổ em, hôn sâu.
“Ta còn là Thân Vương, không ai được động vào em.” Hắn buông em ra, để em tựa vào lồng ngực mình. “Em phải nhớ, em là con trai của Ninh Tường Hầu, là em trai Trấn Quốc Đại Tướng quân, là bạn học của đương kim Thái tử, là người điểm cao nhất trong kì thi vừa rồi.”
Tục lệ Cửu Long quốc có viết, trong kì thi đình, để khuyến khích những sĩ tử dân gian đi thi, tân khoa trạng nguyên không lấy con cháu quý tộc, chỉ từ bảng nhãn trở xuống. Vì thế, dù là người đạt kết quả cao nhất, trên danh nghĩa, Huỳnh Sơn là bảng nhãn. Em cũng không có vấn đề gì với việc này, ông nội của em xuất thân hàn môn, nhờ có chính sách khuyến khích từ phía triều đình mới có thể ngồi vị trí hiện tại, xưng hô ngang hàng hỗn láo với cả Thân Vương. À, cái sau là em dựa vào thực lực.
“Không ai động vào em được hết, hiểu chưa?”
“Ngài chỉ nói thế để ngủ với tôi thôi.”
Duy Thuận chợt nhận ra, Huỳnh Sơn từ sau khi được hắn hôn dính người hơn rất nhiều. Dạo trước thì mới nắm tay đã muốn giằng ra, hiện tại thì ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn mặc cho hắn ôm ấp.
“Tối nay cung yến, ta phải về sớm rồi. Bộ y phục này, ta giữ nhé.” Duy Thuận hôn lên trán người tình, vuốt nhẹ chiếc má bầu bĩnh của em, rồi vò mái tóc đang xoã tung của em làm nó rối cả lên, bị em đánh một cái. “Vẫn còn đanh đá lắm.”
Huỳnh Sơn nhìn bóng người kia từ từ khuất dần rồi lại nhìn bàn tay mình, nhớ lại sự việc hôm nay mà ngượng đỏ cả người. Tưởng rằng mơ về chuyện được đàn ông hôn đã là quá với em lắm rồi, ai ngờ lại có thể làm đến cả nước này. Chắc chắn là tại Định Thân Vương, trước khi hắn về em còn yên ổn, hắn vừa về là những suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu em.
Một trong những việc Định Thân Vương thường xuyên phải làm từ ngày về kinh chính là đi xã giao. Nói để tạo quan hệ tốt thì cũng không phải, đúng hơn là để nghe ngóng tình hình phe phái trong triều. Rặt một lũ đàn ông gần hai mươi, đứa nào đứa nấy như con gà trống, chỉ muốn khoe mình giỏi thế nào, sức lực ra sao, làm được những gì. Khôn khéo một chút là được chúng bu đầy lấy, chỉ chờ hắn mở lời để kể hết công lao ra. Cộng thêm việc lũ ranh này hay thích đồn đoán linh tinh về quan hệ anh em của các hoàng tử, thành ra ai cũng đều coi hắn là người phe mình mà giãi bày tâm sự. Duy Thuận nghe, hiểu, thi thoảng góp vui một hai câu, cũng chẳng bao giờ để lộ thông tin gì quan trọng.
Trong mấy buổi tâm sự này, thi thoảng địa điểm sẽ là quán rượu. Các công tử sẽ thuê hẳn một gian riêng để ăn uống, đôi khi còn gọi vũ nữ của quán vào mua vui. Duy Thuận chưa từng thích việc này, hắn coi việc sử dụng phụ nữ làm thước đo cho sự nam tính của mình thật hèn kém, so sánh xem một người phụ nữ được trả tiền để làm khách hài lòng xem nàng ấy thích ai hơn càng hèn kém. Uống rượu no say, mấy tên công tử đã lập gia đình và nạp vài thiếp thất lại bắt đầu diễu võ giương oai, so sánh xem ai “đàn ông” hơn trong phòng ngủ. Ban đầu, mỗi khi có Duy Thuận, bọn chúng sẽ khép nép lại, ăn nói đàng hoàng tử tế, về sau thấy hắn chẳng nói gì, mồm cũng thả van.
Duy Thuận thường sẽ bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu này, nhưng khi chúng nói về việc được thị thiếp, phu nhân, hoặc nhiều khi là kỹ nữ khẩu giao, hắn lại dỏng tai lên nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh người công tử da trắng phau như bạch ngọc, môi hồng như cánh hoa mẫu đơn hôn lên hạ bộ mình, liếm mút.
Vừa nghĩ tới, cả người hắn nóng lên, đứng lên về trước. Lũ đàn ông còn ở lại vẫn cười đùa vui vẻ, chỉ nghĩ chắc Vương gia đi tìm phụ nữ “tâm sự” thôi.
Hắn đi tâm sự thật, nhưng không phải với phụ nữ.
Huỳnh Sơn đang lau khô tóc ở gian trong thì nghe tiếng thị nữ chào hỏi ai đó. Em đang định ra xem, đã thấy Duy Thuận vén rèm bước vào.
“Để Bích Thảo trông coi làm gì không biết nữa, bạ ai cũng cho vào.” Em ngước mắt nhìn hắn.
“Là ta bảo cô ấy ta có việc gấp cần nói.” Hắn mỉm cười, ngồi xuống cạnh em, hôn phớt lên môi rồi kéo em vào lòng. “Ta cũng đâu phải người ngoài.”
“Ngài cũng không phải người nhà.” Hai chân Huỳnh Sơn cũng rất tự nhiên mà gác qua đùi hắn, tay vẫn không ngừng lau tóc.
“Lạnh lùng quá.”
“Ngài đến làm gì?”
“Có quà cho em đây.” Hắn cười, lôi từ trong tay áo ra một chiếc hộp.
Huỳnh Sơn nhận lấy, mở ra, bên trong là một chuỗi ngọc trai với những miếng trang trí nhỏ bằng vàng đan xem giữa các hạt. Ngọc trai dưới ánh nến to tròn, toả sáng rực rỡ, viên nào viên nấy không tì vết, các đốt vàng cũng được chạm khắc tỉ mỉ xinh đẹp.
“Sao tôi đeo trang sức được…” Huỳnh Sơn càu nhàu. “Ngài tặng quà cho tôi hay cho phu nhân tương lai của tôi đấy.”
“Tặng em.” Duy Thuận cầm chiếc vòng lên, bấm vào một đốt vàng khiến sợi dây tách ra, vòng qua cổ em rồi cài lại. “Hôm trước tìm trong khố phòng, thấy hợp em nên mang đến đeo cho em. Đẹp lắm.”
Trong phòng không có gương, cũng không có mặt phẳng gì soi rõ được hình phản chiếu của em, Huỳnh Sơn chỉ biết nhìn bóng mình trong ánh mắt người đối diện, lại va phải sự si mê chẳng thèm kìm nén. Em hắng giọng, ngượng ngùng định đứng dậy.
“Em chưa nói em có thích không.” Duy Thuận giữ em lại.
“Thích thì sao, không thích thì sao?”
“Thích thì sau này sẽ tìm những thứ tương tự làm em vui, không thích thì sẽ tìm những thứ khác đến khi nào em thích.”
“Ngài cởi ra đi, nam nhi ai lại đeo vòng ngọc trai.” Em với tay ra sau, lại bị hắn chặn lại.
“Trước khi về sẽ giúp em tháo, giờ đeo cho ta ngắm thôi.”
Duy Thuận tựa nhẹ đầu lên vai em, ánh mắt đong đầy dịu dàng khiến em bỏ tay xuống, che mắt hắn lại.
“Đeo cũng được, đừng nhìn tôi như thế.”
“Ta muốn tặng ngọc trai cho em, tặng cả vòng ngọc phỉ thuý, cả nhẫn hổ phách, tất cả những gì đẹp nhất ta đều muốn đeo lên người em.”
“Đeo cho tôi làm gì, tặng phu nhân của ngài ấy.”
Hắn không trả lời, chỉ hôn hõm cổ em khiến cả người em run lên, từ từ cắn mút, để lại một vết đỏ chói ngay cổ áo. Dường như chưa thoả mãn, một tay hắn giật tà áo của em, luồn vào trong sờ nắn, môi cũng di từ cổ xuống xương quai xanh. Hắn ôm lấy eo em, nhẹ nhàng đỡ em đặt xuống giường, bàn tay vuốt ve khắp người em.
Triền miên một đợt, sau khi cả hai đều đã thoả mãn, Duy Thuận ôm em, để em gối lên cánh tay mình.
“Tháo vòng ra đi, tôi đau.” Huỳnh Sơn nhỏ giọng.
Một tiếng “cách”, chiếc vòng nằm yên vị trên tay em.
“Không muốn đeo ra ngoài cũng được, cho ta xem là được.”
“Nể mặt ngài.”
Duy Thuận nói thật, trang sức ngọc ngà châu báu hắn đều muốn đeo lên người em. Chuỗi ngọc trai kia là vật ngự ban khi hắn trở về, mấy đứa em gái hắn đã năn nỉ cả mấy tuần nay hắn đều không cho, chỉ có thể nghĩ đến cảnh em đeo nó hắn mới hứng thú.
Người trong vòng tay hắn đã đặt chuỗi ngọc trai vào hộp của nó, nằm lại xuống cạnh hắn mân mê tà áo. Duy Thuận nhìn đôi môi sưng tấy vì bị hắn gặm cắn, ngón tay cái đưa lên miết nhẹ. Huỳnh Sơn không nói gì, nhưng cũng không lùi lại, để yên cho hắn vuốt ve. Hồi lâu sau, em đánh bạo liếm nhẹ một cái.
“Huỳnh Sơn.” Hắn ít khi gọi tên em thế này.
Em không trả lời, chỉ đưa lưỡi nghịch thêm lần nữa, đảo quanh ngón tay hắn rồi hôn nhẹ. Duy Thuận kiên nhẫn chờ đợi, thấy em mút lấy đầu ngón cái, rồi từ từ sâu hơn. Hắn đổi tay, đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng em. Huỳnh Sơn cũng ngoan ngoãn liếm mút, đôi khi răng còn cạ nhẹ vào đầu ngón tay khiến da đầu hắn tê dại. Lưỡi em đảo ngón tay hắn bên trong khoang miệng mình, mút như một cây kẹo đường em thích. Hắn ra vào trong miệng em, bên dưới lại cứng lên, cọ vào đùi em, làm khoé môi em cong lên. Bàn tay em nắm lấy hắn, di chuyển cùng nhịp với miệng em.
Duy Thuận cảm thấy mình sắp phát điên. Sự ẩm ướt của khoang miệng em, bàn tay lành lạnh của em, đôi mắt em nhìn hắn đê mê, tất cả mọi thứ đều khiến hắn muốn đè em ra làm tình ngay bây giờ. Hắn không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc được em khẩu giao, không thể không tưởng tượng miệng em đang thay thế bàn tay em lúc này, liếm láp, mút mát hạ bộ hắn. Khi sắp đạt đến cao trào lần thứ hai trong đêm, hắn rút hai ngón tay ra, phủ kín môi em bằng môi mình, hôn em đến mức nhịp thở rối loạn, bàn tay đang chăm sóc hắn cũng mất tập trung, làm hắn phải giúp em.
Một lần nữa, hắn cao trào, dịch trắng phủ đầy áo em.
“Ước gì đó là miệng em chứ không phải tay em.” Duy Thuận ghì em vào lồng ngực mình.
Huỳnh Sơn đưa tay đánh hắn một cái như mèo cào, rúc mặt sâu hơn.
“Ngài không đi à?” Em lí nhí.
“Em ngủ đi. Em ngủ rồi ta đi.” Hắn trả lời, nhịp nhàng vỗ lưng em.
Huỳnh Sơn từ từ thiếp đi vì mệt, còn Duy Thuận khi thấy em đã ngủ, từ từ rút tay lại, tiến tới tủ quần áo của em, lấy ra một bộ đồ ngủ chỉnh tề, cẩn thận thay cho em. Đến tận khi về phủ của mình, hắn mới có thời gian tĩnh lại. Có lẽ dạo này hắn để em chi phối cảm xúc mình hơi nhiều, làm hắn không chắc đây có phải quyết định đúng không. Định Thân Vương và cậu út Ninh Tường Hầu sẽ không bao giờ có thể công khai bên nhau, có thể em sẽ còn phải lấy vợ, như cái cách em vừa nhắc nhở hắn đêm nay. Thật là dại dột khi lúc này hắn lại để bản thân mình chìm đắm vào em, nhưng hắn không dừng lại được. Có lẽ lần đầu tiên thấy làn da như bạch ngọc và đôi mắt sáng rực của em, hắn đã không dừng lại được.
Huỳnh Sơn đang xử lí những việc cơ bản trong Lễ bộ, sau khi được vinh danh Bảng nhãn, em đã được trực tiếp phân vào vị trí quan tứ phẩm. Công việc cũng khá nhiều, nhưng vì được cha cho theo học từ sớm, lại thêm việc làm bạn học của Thái tử, những thứ sách vở này cũng đơn giản với em. Sắp xếp gần xong các vị trí theo ý chỉ của hoàng thượng, em nhắm mắt, tựa vào lưng ghế dưỡng thần.
Đang lim dim sắp chợp mắt, đột nhiên cửa thư phòng em bật mở, hai bóng người cùng nhau bước vào.
“Sớm thế em đã buồn ngủ rồi à?” Việt Cường trêu.
“Anh có việc gì không?” Huỳnh Sơn day trán. “Em vừa xử lí danh sách thi Hương ở Thiên Trường.”
“Ầy, đi vài năm về em tôi đã thành người khó gặp mặt rồi.”
Em lườm nguýt ông anh trai một cái, mới thấy anh cười lấy lòng.
“Lễ hoa đăng ngày kia, anh muốn rủ Vũ tiểu thư đi dạo, trai đơn gái chiếc thì không hợp lệ lắm, hay em và Thuận đi cùng?”
“Sao anh không rủ các công chúa ấy?”
“Thuận bảo có em cậu ấy mới đi.” Việt Cường hạ giọng thuyết phục. “Em đồng ý đi, có gì đi chơi anh trả tiền.”
“Cũng được.” Huỳnh Sơn bĩu môi gật gù, đầu đã bắt đầu nghĩ tới cả nghìn cách đốt tiền anh trai.
Luật lệ Cửu Long quốc khá thoáng, hôn thê chưa cưới hỏi chính thức cũng có thể đi ra ngoài với nhau, chẳng qua không được ở một mình. Mấy đôi tình nhân thường lách luật này, đi chơi theo hai cặp rồi tách nhau ra, chỉ cần dưới mắt các bậc tiền bối có hội có nhóm là đủ. Huỳnh Sơn và Duy Thuận chậm rãi đi bộ đằng sau cặp đôi kia, nhìn Việt Cường như con gà trống nhảy tưng tưng khoe mẽ giải đố gây ấn tượng với cô tiểu thư họ Vũ mà cười.
“Tầm này ta và em có đi đâu họ cũng không biết đâu nhỉ?” Duy Thuận thì thầm.
“Ngài định làm gì?”
Hắn nắm tay em, kéo em đi trong lúc anh trai em còn đang mải giải câu đố đèn lồng. Lách qua dòng người chật chội, họ dừng lại ở một cây cầu có vẻ thưa người qua lại. Duy Thuận mua hai chiếc đèn hoa đăng, đưa cho em một cái rồi dẫn em tới bờ sông.
“Em thả hoa đăng bao giờ chưa?” Hắn hỏi.
“Tôi ở kinh thành mười sáu năm rồi.” Huỳnh Sơn lườm nguýt. “Thả được mỗi màu hai lần rồi.”
“Ở biên cương cũng có hội hoa đăng, nhưng nhỏ hơn nhiều.” Duy Thuận thả đèn xuống. “Bọn trẻ con sẽ làm hoa đăng bằng lá cây rồi gắn một ngọn nến lên, người lớn thì vẫn mua hoa đăng thế này, cùng nhau thả.”
Huỳnh Sơn nhìn theo đèn hoa đăng của Duy Thuận, thả đèn của mình đi theo.
“Ngài ước gì thế?”
“Mưa thuận gió hoà, dân chúng an yên.” Hắn mỉm cười. “Em thì sao?”
“Tôi ước những điều ngài ước sẽ thành sự thật.”
“Thế thì ta cũng muốn ước em yêu ta.”
“Để năm sau ước đi, mỗi năm ngài chỉ được ước một điều thôi.”
Duy Thuận lại nắm tay em, lần này dắt em đến chỗ một chiếc thuyền nhỏ. Hắn bước lên trước, rồi đỡ lấy em để em vào cùng. Đợi em ngồi yên vị giữa thuyền, hắn mới bắt đầu từ từ chèo ra xa. Bên trong có một gian phòng nhỏ, vừa đủ hai người ngồi hoặc nằm tuỳ thích. Huỳnh Sơn giãn chân, tựa mình lên mạn thuyền, vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt nước.
“Tại sao ngài lại chọn ta?” Em nghiêng người hỏi. “Mỹ nhân trong kinh thành không thiếu, môn đăng hộ đối với ngài càng nhiều. Chọn một người, cưới nàng ấy, yêu thương nàng ấy đến cuối đời, không phải dễ hơn nhiều so với việc dây dưa với đàn ông à?”
Duy Thuận áng chừng đã ra đủ xa, đặt tay chèo vào trong thuyền, bước đến ngồi cạnh em, tựa đầu em lên vai mình.
“Không phải em thì không là ai cả.” Hắn trả lời, cầm tay em nghịch. “Ta vốn định ở biên cương đến già, không lấy vợ sinh con, không làm gánh nặng của ai hết. Chết vì đất nước, sống cũng vì đất nước. Không làm ai khổ vì ta. Em là ngoại lệ duy nhất của ta.”
“Ngài muốn làm tôi khổ?”
“Em không yêu ta, sẽ không khổ.” Duy Thuận vuốt tóc em. “Em sẽ cưới vợ, sẽ có con cái. Em sẽ buồn vì ta, như người dân buồn khi mất đi một vị tướng. Ta muốn em yêu ta, như thế ta sẽ hạnh phúc, nhưng em sẽ buồn lắm.”
Huỳnh Sơn ghét cuộc trò chuyện này, nó như thể hắn đang tạm biệt em lần cuối, như thể ngày mai hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Em giật mạnh vạt áo hắn xuống mà hôn, ngấu nghiến môi hắn, ngăn hắn khỏi nói thẻm mấy lời sinh li tử biệt ngu ngốc kia. Trái tim em rung lên theo từng nhịp thở, em ghét việc người này có nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của em như thế, khiến em muốn ghét hắn, muốn đổ lỗi cho hắn cũng không làm được, chỉ biết xót thương cho hắn. Duy Thuận cô độc, càng ngày em càng hiểu rõ. Hắn dùng sự hi sinh của mình, dùng thanh xuân, tuổi trẻ đổi lấy hạnh phúc cho vạn người, để bản thân mình rướm máu mà bước tiếp. Em không thể ghét hắn, em chỉ có thể ngưỡng mộ hắn, thương xót hắn, dùng chính mình để an ủi hắn.
“Tại sao ngài yêu em?” Huỳnh Sơn hỏi lại khi em dứt nụ hôn.
Việc đổi ngôi xưng của em không thoát khỏi sự tinh ý của Duy Thuận, mắt hắn mềm ra, tay vòng qua eo em ôm chặt.
“Vì em giỏi giang, vì em thông minh, vì dù em có độc mồm độc miệng đến mức nào đi nữa, dù em có phản đối bao nhiêu lần rằng anh trai em không được liều lĩnh ra tiền tuyến, mỗi khi quân binh cần đồ ăn, cần tiền, em cũng là người đóng góp đầu tiên.” Hắn vuốt nhẹ lưng em. “Trước mặt thì em nói ghét ta, em nói em không muốn gặp anh trai em nữa, sau lưng thì chúng ta cần gì em cũng là người đầu tiên đứng ra gom góp. Nhưng em giấu tệ quá, ta và anh trai em phải giấu hộ em đấy.”
Huỳnh Sơn vùi mặt vào hõm vai Duy Thuận, hai tai đỏ ửng.
“Em không muốn mất anh ấy.”
“Ta biết. Ta vẫn luôn tò mò về em. Một người lo liệu giỏi như em, sẽ trông như thế nào nhỉ? Anh tuấn? Cao ráo? Hào sảng?”
“Gặp em rồi ngài thấy sao?”
“Xinh đẹp. Xinh như tiên, đẹp như hoa. Ta chưa thấy ai đẹp như em, đời này cũng sẽ không thấy.”
“Ngài yêu em không?”
“Yêu.”
Em nghe vậy, mỉm cười, cởi từng lớp áo của mình và của hắn, chỉ còn lớp mỏng tang trong cùng. Môi em dán lên cổ hắn, đi theo đường da thịt hắn lộ ra mà hôn, tay kéo lớp dây buộc cuối cùng, thân hình vạm vỡ của hắn hiện ra trước mắt em. Những vết sẹo lồi lõm nơi chiến trường để lại, những dấu ấn của một người thiếu niên, của một tướng quân anh dũng làm mắt em cay xè. Em hôn lên từng vết sẹo, thành kính, nâng niu, như thể Duy Thuận mới là báu vật cần được đặt trong lồng kính. Hôn đến vết sẹo dài nơi thắt eo, em cũng kéo nốt lớp quần cuối cùng xuống.
Hạ bộ cương cứng của hắn bật ra trước mắt em, dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng treo lửng lơ ở cửa lều, em ngước lên thấy ánh mắt hắn đang dán chặt lên người mình như thiêu đốt. Huỳnh Sơn cúi đầu, cầm lấy dương vật, hôn lên phần đỉnh.
Duy Thuận vội vàng giật cả người em lại.
“Em có biết em đang làm gì không?”
Đáp lời hắn, em chỉ hôn phớt một cái lên môi, rồi cúi xuống, ngậm vào.
Duy Thuận cảm thấy tứ chi mất hết sức lực giây phút em mút xuống. Người lần đầu tiên khẩu giao, động tác còn vụng về, mút rồi lại nhả, còn cố gắng kiếm dọc thân dương vật anh, tay vuốt ve những nơi lưỡi em chưa chạm đến. Khoang miệng ấm nóng của em làm hắn chỉ biết thở dốc, tay vuốt ve má em, cảm nhận nơi mình gồ lên. Dương vật của hắn nóng dần trong miệng em, tốc độ lên xuống của em cũng nhanh hơn, lưỡi đảo qua đảo lại. Chợt, em nhả tất cả ra, cầm trong tay, liếm dọc chiều dài rồi gẩy nhẹ phần đầu. Chỉ cần có thế, Duy Thuận đạt đỉnh, bắn lên mặt em, dây cả vào trong khoang miệng đang hé. Hắn vội vã cúi xuống giúp em lau sạch sẽ, xót xa ôm em để em tựa vào người mình.
“Có đau không? Có mệt không em? Có dây vào mắt không?”
“Giờ em khổ vì ngài rồi, đừng sống như thể ngài không cần ngày mai nữa.” Em nói, giọng hơi khàn đi.
“Đừng gọi ngài nữa. Ta chỉ là Duy Thuận của em thôi.”
“Em biết rồi, Duy Thuận giúp em đi.” Em cầm tay hắn, đưa đến nơi nửa ẩn nửa lộ dưới lớp vải mỏng manh. “Em muốn chàng.”
Duy Thuận cúi đầu hôn em, tay chăm sóc thân dưới của em. Hắn nuốt những tiếng rên rỉ của em vào cổ họng, để em tựa cả người vào lồng ngực mình, da thịt trắng muốt như bạch ngọc đỏ ửng lên theo khoái cảm, miệng ư a những lời vô nghĩa xen với tên hắn.
Bàn tay Duy Thuận nhiều vết chai, tác động lên lớp da thịt non mềm của em thật thô ráp, khác hẳn với cảm xúc mềm mại từ tay em, khiến em càng ngày càng nhạy cảm, ngón chân quặp vào trong, hai tay bấu chặt lấy vai lưng của hắn, môi vừa được hắn dứt ra đã nhằm vào cổ hắn mà gặm cắn.
“Ưm… chàng… Duy Thuận… ưm… a…” Giữa những tiếng gọi vô nghĩa cuối cùng, một dòng tinh dịch trào ra, cả người em xụi lơ, dựa hoàn toàn vào hắn để chống đỡ.
Duy Thuận ôm em chặt hơn, hôn lên trán em, mắt em, môi em. Huỳnh Sơn nở nụ cười thoả mãn, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu hơi dụi nhẹ vào lồng ngực hắn.
“Chắc em không ghét chàng đến thế đâu.”
“Còn ta thì yêu em.”
