Chapter Text
Trong những suy nghĩ trằn trọc của Huỳnh Sơn lúc canh ba, bóng dáng Duy Thuận luôn lởn vởn xung quanh. Cách hắn bàn phương pháp trấn an nhân dân sau thiên tai, cách hắn xử lí những vấn đề nan giải mà Thái tử và em còn chưa nghĩ tới. Sáu năm ở biên cương không chỉ tôi luyện cho hắn một tinh thần thép, một khả năng chỉ huy sắc bén, một cung phản xa thần tốc, mà còn là kinh nghiệm thực tiễn và mối quan hệ thân thiết với nhân dân. Em thích nghe hắn nói chuyện về cuộc sống của mình thời còn ở biên cương, dù cho ngày xưa em có từng càm ràm khó chịu với anh trai mình bao nhiêu lần đi chăng nữa. Huỳnh Sơn cảm nhận được mình đang chậm rãi rơi vào lưới tình với vị Vương gia này, và dù hắn có nói hắn yêu em, em cũng không biết mình tin được bao nhiêu. Chỉ sợ rằng, một năm qua, hắn chỉ chơi đùa với em, còn em thì lại dốc hết tình cảm.
Duy Thuận nhìn thấy Huỳnh Sơn lúc em đang lim dim ngủ trưa trên bàn đá. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, vén mãi tóc xoã tung của em ra sau tai, ngón tay chạm nhẹ lên gò má phính của em. Em cứ say ngủ, hắn cứ ở bên cạnh ngắm nhìn, không hề hay biết anh trai em đã đến gần từ khi nào.
Việt Cường vốn vừa thấy hai người ngồi cùng nhau đã định lao ra gọi, nhưng anh dừng một bước trước sân viện. Bạn thân của anh và em trai anh ngồi cạnh nhau, một chuyện những tưởng hết sức bình thường, nhưng dưới ánh chiều tà và bóng cây đang khẽ phủ lên hai người, cùng ánh mắt nâng niu vô bờ bến Định Thân Vương đang dành cho em trai anh, anh cảm thấy có điều gì khang khác. Việt Cường không phải người giỏi nhìn sắc mặt người khác, nhưng dáng vẻ này anh mới chỉ nhìn thấy hai lần. Bản thân mình nhìn vị hôn thê, và cha anh nhìn mẹ anh. Tay chân anh lạnh toát, vội vã bước tới, nắm tay áo Duy Thuận kéo xệch hắn ra.
“Bạn và em tôi có gì với nhau?”
Lần đầu tiên Việt Cường thấy một người điềm tĩnh như Duy Thuận đứng hình. Hắn im lặng, chết trân nhìn anh, cố gắng nghĩ ra một lời giải thích đáng tin, cuối cùng chỉ thở dài.
“Tôi yêu em ấy.”
Việt Cường cảm thấy chân mình nhũn ra, phải tìm điểm tựa vào để đứng thẳng.
“Sơn thì sao?”
“Tôi không dám hỏi.”
Nếu như được chọn, Việt Cường sẽ đấm thẳng vào mặt Duy Thuận vì dám tơ tưởng đến em trai anh. Tệ hơn, có thể em trai anh cũng yêu hắn. Nhưng anh không làm được. Định Thân Vương Duy Thuận đứng trước mặt anh, gương mặt đau khổ như uống phải kịch độc, anh biết thừa đứa bạn ngu ngốc này đã chìm quá sâu rồi. Sao anh có thể đánh một thằng ngu được đây.
“Nếu Sơn yêu bạn thì sao?”
Duy Thuận kiềm chế câu “Thì tôi sẽ là người hạnh phúc nhất kinh thành” suýt bật ra khỏi miệng, mặt nhăn như phải uống thuốc Bắc.
“Tôi đã hứa với Ngọc Anh sẽ đưa nàng đến biên cảnh sau khi kết hôn, giúp nàng thực hiện ước mơ được lên lưng ngựa chiến đấu.” Việt Cường thở dài. “Theo như lời hẹn của chúng ta, bạn có thể ở lại kinh thành, chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy. Nhưng em ấy rồi sẽ phải kết hôn, phải có con, con em ấy sẽ thừa kế sự nghiệp của em ấy. Lúc ấy thì Định Thân Vương phải làm thế nào?”
“Chịu đựng. Khóc. Chết.” Hắn tự cười chính mình. “Ôm tình yêu này mà sống cô độc, lấy nó làm hi vọng sống duy nhất ngoài công việc.”
“Việc gì phải làm khổ bản thân như thế?”
“Vốn đã chẳng hạnh phúc, thà cứ sống trong ảo tưởng tạm thời.”
Đột nhiên, tay Duy Thuận được một bàn tay nắm lấy. Hắn nhìn sang, Huỳnh Sơn đang dựa cả người vào hắn, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất, hồi lâu mới ngẩng lên.
“Anh đừng lo lắng nữa. Tước vị Ninh Tường Hầu cũng không phải truyền cho em, anh mới là con trưởng, em sống cuộc đời tầm thường của em, anh làm Thế tử, làm Trấn Quốc Tướng quân quanh vinh của anh.”
“Ý anh không phải…”
“Em biết anh sợ Vương gia đau lòng vì em. Chàng ấy sẽ không.”
Nói rồi, em dắt Duy Thuận đi trước mặt anh trai mình, để lại một Việt Cường ngờ nghệch.
Ra lệnh cho người hầu đóng kín cửa viện rồi đuổi hết chúng ra ngoài, em đưa thẳng hắn vào gian trong, ấn hắn ngồi xuống giường rồi nâng mặt lên hôn. Cả người em ngồi thẳng lên đùi hắn, hai chân tách ra, để hắn ôm eo mình, còn em thì tập trung vòng tay qua cổ hắn cố ấn mình vào gần hơn. Lần đầu tiên, Huỳnh Sơn hôn như muốn cắt nát môi Duy Thuận, nuốt chửng hắn vào trong mình. Duy Thuận bất ngờ trước sự tấn công của em, chỉ biết đỡ lấy eo và người em để em có nơi dựa vào, hé môi để yên cho em quấy phá, bên dưới đã cương lên còn được cái hông dẻo dai của em chà xát qua lại, nóng đến muốn bỏng tay. Hôn chán chê rồi Huỳnh Sơn mới buông hắn ra, vừa thở hổn hển vừa gục đầu lên vai hắn, hai cánh tay siết chặt.
“Đừng nói chuyện chết chóc nữa.”
“Em không muốn ta sẽ không nói.”
Em mút nhẹ môi hắn để thưởng cho sự nghe lời, đứng lên cởi cả y phục của mình và của hắn, lại ngồi lên người hắn như vị trí cũ. Hai vật cương cứng chạm vào nhau khiến em rên rỉ, vô thức đẩy eo làm chúng ma sát mạnh hơn, người dưới thân em cũng thở hắt ra một tiếng, rồi cầm lấy dương vật của cả hai mà chà xát lên xuống. Huỳnh Sơn tựa cả người vào người hắn, đầu gục lên vai, thở ra những tiếng rên rỉ dâm đãng vào tai Duy Thuận. Em không dám nhìn vào mắt hắn, đôi mắt kể cả có đang chìm trong dục vọng vẫn sáng rỡ vì em, đôi mắt khi nhìn tất cả những người khác đều cao ngạo, tự tin, nhưng trước mặt em lại chỉ có cưng chiều và nhún nhường. Tình cảm của hắn quá thật, thật đến mức em đau lòng.
Sau một hồi mây mưa, Duy Thuận đỡ em nằm xuống bên cạnh mình, ôm hôn em.
“Có thể nói cho ta biết ý em là gì không?” Hắn dè dặt hỏi.
“Ý nào?”
“Khi em nói ta sẽ không đau lòng vì em.”
“Chàng tin em là được rồi.”
Có lẽ em sẽ hối hận, có lẽ không. Có lẽ hắn sẽ làm em thất vọng, có lẽ không. Có lẽ em đang hành động dựa trên cảm xúc nhất thời, có lẽ tình cảm của em đối với hắn sớm đã vượt xa tất cả những định nghĩa về tình yêu mà em biết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Việt Cường nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ trong thư phòng của cha mà không phải do mình. Anh vội vàng chạy vào, chỉ thấy Ninh Tường Hầu bám vào cạnh bàn thở hổn hển, còn Huỳnh Sơn vẫn đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, má đã bị mảnh sứ cứa đến chảy máu. Anh vội vàng đỡ cha ngồi xuống, cố gắng trấn an ông, chỉ thấy ông run rẩy chỉ tay qua lại giữa hai người.
“Hai đứa chúng mày, một đứa thì đòi chết trên chiến trường, một đứa thì muốn đoạn tử tuyệt tôn, sống một mình đến già.” Ông đập bàn. “Sống an ổn khó thế à!”
Việt Cường sửng sốt nhìn em trai, chỉ thấy Huỳnh Sơn đứng im như pho tượng, ánh mắt kiên quyết.
“Cút! Cút hết ra ngoài!” Ông gào lên.
Việt Cường nắm cánh tay Huỳnh Sơn lôi em ra ngoài, chỉ để khi vừa ra đến sân ngoài, em giật tay anh ra, quỳ xuống nền gạch.
“Sơn!”
Em không đáp lại.
“Có đáng không? Làm đến mức này vì Định Thân Vương có đáng không?” Anh hạ giọng nhỏ nhất có thể, đổi được một ánh mắt của em.
“Tháng sau là hôn lễ của anh và Vũ tiểu thư rồi nhỉ.” Em mỉm cười. “Chúc mừng nhé.”
Việt Cường thở dài. Sớm biết em trai sẽ bi luỵ thế này, anh đã ngăn bọn họ gặp gỡ.
“Chuyện chung thân đại sự thế này, xin mẹ trước, xin cha sau.” Anh khuyên. “Anh sẽ cố thuyết phục cha, ông ấy đánh anh quen tay hơn. Đứng lên đi, nhanh, quỳ lâu hại gối.”
Huỳnh Sơn gạt cánh tay đang cố đỡ mình dậy ra, cứng đầu quỳ. Em hiểu cha hơn anh trai nhiều, nếu em quỳ ở đây có nghĩa là em quyết tâm, nếu em đứng lên nghĩa là em từ bỏ. Lần quỳ này, có nát chân em cũng phải quỳ.
Anh trai em đứng nhìn một lúc, bất lực rời đi. Trời đã chuyển đông, gió lạnh cắt da cắt thịt, một mình Huỳnh Sơn vẫn quỳ ở đó, bóng lưng thẳng tắp không chịu nhún nhường. Thư phòng im lặng, chỉ thấy bóng nha hoàn thi thoảng lượn qua lượn lại sau rèm trúc. Có vài lần, người em chao đảo nhưng lại vẫn cố gắng gượng. Gắng mãi, gắng đến lúc Hầu phu nhân đi đến trước mặt em.
“Đi về.” Bà lạnh giọng.
Huỳnh Sơn giả điếc.
“Ta nói với con, đi về. Chuyện kết hôn của con không phải con cứ hứng lên là nói không cưới, cha mẹ sẽ tìm cho con một tiểu thư môn đăng hộ đối, đàng hoàng rước vào cửa nhà, tương kính như tân cũng được, lạnh nhạt như khách cũng được. Việc này con không được cãi.”
“Con sẽ không.”
“Con đến tuổi phản nghịch, cãi cha cãi mẹ, ta không tính toán với con. Nhưng ta là bậc thân sinh ra con, ta sẽ hiểu chuyện này hơn con. Đứng lên đi, nghe lời ta.”
“Từ trước đến giờ con vẫn nghe lời hai người.” Huỳnh Sơn nhàn nhạt nói. “Hai người muốn con luyện đàn, con là người đàn hay nhất kinh thành này. Hai người muốn con học giỏi, con là bảng nhãn. Hai người muốn con có công việc ổn định, con là Lễ bộ Thiêm sự, vài năm nữa có thể lên chức Thị lang. Con nghe hai người cả đời rồi, con chỉ muốn duy nhất việc này thôi.”
“Sơn…”
“Mẹ ơi, con chỉ cần việc này thôi.”
“Con cứ quỳ đi, quỳ xem cha con có mềm lòng không.” Hầu phu nhân phất tay áo bỏ đi.
Huỳnh Sơn biết, đây là sự nhượng bộ lớn nhất bà có thể dành cho em. Tiếng gốm sứ vỡ lại vang lên trong thư phòng, nhưng em không quan tâm. Thà rằng đừng để em yêu Duy Thuận, còn đã đến bước đường này rồi, có cố ngăn cản cũng vô ích. Em cứ quỳ đến lúc mặt trời càng ngày càng xuống thấp, khuất dần sau góc tường và chuyển tối. Đầu gối em tê buốt như có vạn cây kim đang chích, gió cứ thấm dần vào những lớp áo của em, vết thương trên má đã sớm khô lại, đọng một vết máu dài. Khi người hầu đã thắp sáng chiếc đèn cuối cùng trong sân viện, em ngất đi. Em loáng thoáng nghe thấy tiếng rảo bước của cha và những lời kêu hốt hoảng từ người hầu, tự hiểu, trận đấu này em thắng.
Trong cơn mê man, Huỳnh Sơn thấy cả người nóng bừng, đau nhức, chỗ nào chỗ nấy đều như muốn rã ra. Em muốn ngủ, muốn chợp mắt, mí mắt em nặng trĩu rồi, nhưng đầu em đau quá.
Duy Thuận biết tin Huỳnh Sơn quỳ đến phát sốt từ miệng nha hoàn truyền tin giữa hắn và Việt Cường, không nói hai lời liền phi thẳng sang Hầu phủ. Khi hắn đến nơi, không khí vẫn còn ồn ào, vẫn còn quá nhiều người ở đó, hắn phải đợi đến giờ Tuất, khi tất cả đã đi về hết mới dám đi vào.
Huỳnh Sơn của hắn vẫn đang say giấc, cả người em đỏ ửng, chạm vào là nóng như nước sôi. Hắn chưa kịp hỏi gì người truyền tin, chỉ mới nghe em phát sốt đã vội chạy sang, chỉ nghe qua loa từ miệng người hầu đi qua đi lại là em đã cãi nhau với cha mẹ. Hắn nhẹ nhàng vén ống quần em lên, thấy cả hai đầu gối đều đã tím bầm, nóng rẫy, lướt đến mu bàn tay và má đều đang phải băng bó, lồng ngực hắn như bị ai bóp chặt. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm em vào lòng. Người hắn yêu dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cũng quấn chặt lấy hắn, hơi thở nặng nề dường như cũng chậm hơn, lông mày đang nhăn lại cũng giãn ra. Duy Thuận nhịp nhàng vỗ lưng em trấn an, để em chìm sâu vào giấc ngủ.
Huỳnh Sơn tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, bằng cảm giác mát lạnh truyền tới từ đầu gối và ma sát mạnh mẽ. Em cố gắng nâng hai mí mắt nặng trĩu, chỉ thấy Duy Thuận đang xoa bóp cho mình.
“Bố mẹ em có biết chàng ở đây không?” Em giật mình hỏi.
“Biết. Họ nghĩ ta đang nói chuyện với anh trai em ở gian ngoài.” Thấy em chống tay lên giường định ngồi dậy, hắn vội vàng đỡ lấy em. “Việt Cường kể cho ta rồi.”
“Ừm.”
“Em không cần phải làm thế mà.” Duy Thuận xót xa nhìn em. “Sao lại làm khổ mình đến mức này? Bị thương cả tay cả chân cả mặt, còn ốm liên miên nữa.”
“Ừm.”
“Sơn.”
“Em đây.”
“Ta không xứng với em.”
Nghe câu này, Huỳnh Sơn nhăn mặt, vòng tay qua cổ hắn lắc lắc.
“Chàng chỉ cần yêu em thôi, còn lại để em lo.” Em mỉm cười. “Chàng yêu em mà, đúng không?”
“Ta yêu em.”
Thực ra, từ khi mười lăm tuổi, Duy Thuận đã bị Việt Hà đế đuổi đánh vì dám nói không muốn kết hôn và ở vậy đến già rồi, khi ấy hắn còn lôi cả trăm luận điểm về việc không muốn ai làm goá phụ lên làm lí do nữa, cãi nhau mãi cũng mòn tai, giờ hắn hai mươi tuổi, không thiếu gì nhà muốn gả con gái cho, nhưng hắn cũng đã cho vua cha biết, việc hắn đã cố chấp thì không phải ai cũng có thể thay đổi.
Trừ Huỳnh Sơn.
“Có yêu em đến mức coi trọng mạng sống của mình không?” Em hỏi trêu.
“Yêu em đến mức muốn sống.”
“Em mệt quá. Em ngủ tiếp đây, chàng đừng đi đâu nhé.” Huỳnh Sơn thì thào, rồi nằm xuống thiếp đi.
Đợi đếm khi hắn chắc chắn em đã ngủ say, Duy Thuận mới bước ra gian ngoài, nơi Việt Cường đang bận ngó nghía phòng lớn.
“Có gu thật đấy.” Anh lầm bầm, quay ra khi nghe thấy tiếng bạn thân. “Sao rồi?”
“Tỉnh, nhưng vẫn yếu. Để em ấy nghỉ thêm đi.”
“Mấy ngày trước còn tưởng bạn là người yêu nhiều hơn.” Việt Cường ngồi xuống, tự rót cho mình một li trà. “Giờ thì…”
Duy Thuận không nói gì, nhìn xung quanh phòng. Huỳnh Sơn bài trí tất cả mọi thứ rất tối giản, một nhành mai khô trên bàn chính, một vài bình sứ trên giá, một chậu cây nhỏ trước lối vào, và vai quyển sách được em đặt bừa trên những vị trí em hay ngồi. Tuỳ tiện nhưng trang nhã, đơn giản nhưng xinh đẹp.
Giống hệt em.
“Hầu gia và Hầu phu nhân sao rồi?”
“Xót con. Mẹ bảo hay cứ đồng ý đi, mới mười bảy tuổi kiểu gì nó chẳng đổi ý, cha bảo không hiểu tại sao nó lì lợm như thế.” Việt Cường trả lời. “Tóm lại là xuôi rồi, họ cũng không nỡ nhìn thấy em ấy tự hành hạ mình.”
“Dễ thế?” Duy Thuận bất ngờ.
“Thế để em ấy quỳ thêm vài bữa nữa nhé?”
“Ý tôi là, chuyện chung thân…”
“Em ấy không phải chúng ta. Từ bé đến lớn nghe lời răm rắp, ngoan ngoãn không sai một li, đến giờ mới có một mong muốn duy nhất, chẳng lẽ họ lại cứ cố chấp thế. Có ví dụ từ tôi rồi, không nỡ đâu.”
“Ninh Tường Hầu vô phước lắm mới gặp phải tôi nhỉ.”
“Biết là tốt rồi.”
Hai vợ chồng Hầu gia không đến thăm Huỳnh Sơn sau khi em đã tỉnh lại, chỉ truyền lời vài câu giữ sức khoẻ, em biết họ vẫn đang giận em. Thôi thì, thà một lần giận rồi hoàn thành mục tiêu, còn hơn cứ phải từ chối hôn sự cả đời.
“Tháng sau Đoan Tuệ Trưởng công chúa định tổ chức yến tiệc, em đi không?” Duy Thuận hỏi em khi em đang gối đầu lên tay mình.
“Lễ kén dâu cho con trai bà ấy hả? Chàng muốn em tham gia?” Huỳnh Sơn nghi hoặc hỏi.
“Ta phải đi rồi, em đi cùng đi. Việt Cường không đi được, Vũ tiểu thư sẽ ghen.”
“Ừm.”
Vợ chồng Hầu gia không hiểu mục đích của việc Huỳnh Sơn đòi sống đòi chết ở vậy đến già rồi lại đi tiệc kén dâu trá hình của Trưởng công chúa là gì, nhưng họ cũng không hỏi. Nếu Huỳnh Sơn đến bữa tiệc đó mà xem được cô gái nào vừa mắt họ cũng mừng quá, mang cả bà mối cả sính lễ sang luôn cũng được.
Các tiểu thư nghe tin hai công tử độc thân danh giá nhất kinh thành sẽ tham gia tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa ai cũng phấn khởi ra mặt, xúng xính váy vóc lụa là. Định Thân Vương tham gia là do nể mặt Trưởng công chúa, nhưng cậu út phủ Ninh Tường Hầu thường chẳng bao giờ ra ngoài, sao tự dưng lại hứng lên đi mấy sự kiện này. Nghĩ đến đây thôi các nàng cũng phấn khích, ai bảo chẳng mấy khi họ được nhìn thấy hai chàng trai khôi ngô tuấn tú ở cùng một chỗ chứ.
Huỳnh Sơn bước vào tiệc trước những tiếng xì xào của các cô gái. Em ăn mặc rất tối giản, một bộ y phục xanh lá thêu hoạ tiết cây trúc, tay cầm chiếc quạt đen và đeo một hai chiếc nhẫn. Về phần thu hút ánh nhìn, cái này phải trách gương mặt xinh như tranh vẽ của em mới đúng.
Vừa tới, em đảo mắt nhìn quanh, rồi đi thẳng tới cạnh Duy Thuận, ngồi vào ghế trống.
“Trưởng công chúa đã vừa mắt tiểu thư nào chưa?” Em ghé tai Duy Thuận thì thầm.
“Bà ấy thích Tam tiểu thư nhà họ Lê, là cô gái mặc đồ xanh lam ngồi bên trái kìa.” Hắn trả lời, tiện đánh mắt về chỗ đông người tụ tập.
Huỳnh Sơn gật gù, lễ thưởng hoa không quá đông, người được mời đến toàn là tiểu thư công tử có gia thế, tiện thể giúp công chúa chọn phò mã và se duyên mấy người đang độc thân. Người lớn tuổi thường thích làm ông tơ bà nguyệt như vậy, em khá chắc nếu vị cửu ngũ chí tôn kia không bị bủa vây bởi công việc thì cũng sẽ đến góp vui với em gái thôi. Em thản nhiên chống cằm, không quá lo lắng mình sẽ bị lôi vào màn “tuyển tú” cấp thấp này, đằng nào vị trí cạnh Định Thân Vương cũng đã được ngầm hiểu sẽ chỉ góp mặt để tăng giá trị cho lễ thưởng hoa thôi.
Mấy nàng tiểu thư khi thấy Huỳnh Sơn ngồi cạnh Định Thân Vương đã tiếc hùi hụi rồi, thấy em thân thiết với vị Vương gia này càng tiếc hơn. Một mình danh hiệu bảng nhãn khoa thi, quan Lễ bộ tứ phẩm trẻ nhất trong lịch sử và bạn học của Thái tử và em trai ruột Trấn Quốc Tướng quân đã đủ để nâng vị thế em cao ngất ngưởng, giờ nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với một vị tướng quân kiêm người của hoàng tộc nữa, e là chỉ có công chúa mới xứng với em.
Minh Hoa công chúa, con gái thứ hai của Việt Hà đế cũng có suy nghĩ này. Là con gái duy nhất của Hoàng hậu, trong suy nghĩ của nàng, chỉ có công tử đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, có tiền đồ nhất mới xứng đáng với nàng. Tất nhiên, Huỳnh Sơn đã được nàng chọn. Suốt cả buổi tiệc, Minh Hoa công chúa cứ cố gắng đánh mắt ra hiệu cho Huỳnh Sơn, nhưng dường như chàng công tử này bị ngốc, chẳng nhìn về phía nàng tí nào, cứ chăm chăm nói chuyện với anh trai nàng, Định Thân Vương cũng không ngơi miệng một giây, nhiều khi còn ban đồ ăn từ bàn mình xuống bàn chàng ấy. Minh Hoa hậm hực, đợi đến lúc các tiểu thư đã trổ tài cầm kì thi hoạ xong, lên tiếng.
“Ta muốn nghe cậu hai nhà Ninh Tường Hầu đàn.”
Huỳnh Sơn bất ngờ, trong tiếng xôn xao của mọi người, đứng dậy cáo lỗi.
“Bẩm công chúa, hôm nay thần chỉ nghĩ tham gia cuộc vui, không muốn lấy mất sự chú ý từ Trưởng công chúa nên không mang đàn theo, mong công chúa lượng thứ.”
“Bản cung có một cây đàn bầu.” Trưởng công chúa mỉm cười. “Để trong kho cũng đã lâu, nếu ngươi không chê thì cứ dùng, nghe danh cậu hai Hầu phủ tiếng đàn du dương như kể chuyện, bản cung cũng muốn nghe thử.”
Trưởng công chúa tuyển dâu xong cũng muốn tạo điều kiện cho lớp trẻ, thấy Minh Hoa công chúa hứng thú liền quên mất lời hứa với Định Thân Vương, phất tay ra hiệu người hầu.
Huỳnh Sơn bị ép vào thế khó, quay sang lườm Duy Thuận, ý nói “Ta đã bảo chàng rồi”, ngoan ngoãn tuân mệnh nhận lấy cây đàn bầu, đàn một khúc.
Gần như tháng nào Duy Thuận cũng được nghe Huỳnh Sơn đàn phải mười lần là ít, nhưng lần nào tiếng đàn của em cũng như rượu trắng chảy vào lòng hắn, khiến cả người hắn lâng lâng, trái tim mềm ra, để bản thân vô thức bị thôi miên vào từng động tác gảy đàn của em.
Huỳnh Sơn kết thúc khúc đàn một lúc lâu sau, tất cả mọi người vẫn đang im lặng, người nào người nấy đều chưa thể dứt ra khỏi những thanh âm trong trẻo của em. Trưởng công chúa là người đầu tiên vỗ tay, khen thưởng em không ngớt. Minh Hoa công chúa dỏng tai lên nghe, vừa định mở miệng thì bị anh trai cắt ngang.
“Nhạc cũng nghe rồi, hoa cũng ngắm rồi, canh giờ đã muộn, con phải đưa cậu hai này về thôi.” Duy Thuận mỉm cười với Trưởng công chúa. “Con không muốn bị Trấn Quốc tướng quân đánh đâu.”
Ánh mắt sâu thẳm của Định Thân Vương làm Trưởng công chúa nhớ ra lời hứa với hắn, ngượng ngùng vẫy tay để hai người đi.
Minh Hoa công chúa thấy anh trai dắt người mình chấm đi, phụng phịu bĩu môi, lầm bầm về nhà sẽ bắt phụ hoàng ban hôn, vừa lúc hai người đi qua. Huỳnh Sơn nghe thấy chỉ cười, e là ban hôn hay không không phải dựa vào quyết định của nàng ấy.
Hai người ngồi chung xe ngựa, em cứ cười tủm tỉm, Duy Thuận nhìn mà bực mình, kéo em vào lòng.
“Muốn cưới công chúa à?” Hắn véo mũi em.
“Làm phò mã sống giàu có thảnh thơi, thăng quan tiến chức thuận lợi, nghe cũng… ưm…”
Không để em nói hết câu, Duy Thuận nắm cổ em hôn, ngấu nghiến hai cánh môi em không để cho em thở. Vào đến bên trong phủ, hắn bế ngang người em đưa thẳng vào trong phòng ngủ, đặt lên giường rồi lột sạch y phục cả hai.
“Hôm nay vội thế.” Huỳnh Sơn bật cười khi hắn lại chồm tới ngậm lấy môi mình lần nữa.
“Không vội em lấy vợ mất, ta kịp ăn gì thì ăn nấy thôi.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hạ bộ em xoa nắn, khiến cả người em rã ra, tay vẫn cứ bấu vào cổ hắn để bản thân không ngã. Di chuyển xuống dưới bầu ngực em, hắn ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng, tay còn lại đỡ lấy eo em, khẽ gảy theo từng nhịp lên xuống. Em ôm hắn chặt hơn, ấn đầu hắn vào ngực mình, một tay đưa xuống tự chăm sóc bầu ngực còn lại, rên rỉ những tiếng dâm đãng vào tai hắn, khiến hành động của hắn càng mạnh bạo hơn, như muốn nuốt chửng em vào bên trong mình. Dương vật của Duy Thuận theo những âm thanh em phát ra càng nóng lên, áp lên đùi em như phải bỏng. Huỳnh Sơn cảm thấy trước mắt mình cứ càng ngày càng mờ đi, rồi trắng xoá. Chất dịch lỏng ướt đẫm cả bụng em và hắn, vài giọt còn bắn cả lên cằm Duy Thuận. Em thở hổn hển, cả người mất sức lực, chỉ nương theo cánh tay hắn mà ngả ra.
“Thích không?” Hắn cắn nhẹ tai em.
“Ừm.”
“Vợ tương lai của em chắc không làm em sướng bằng ta đâu nhỉ.”
Huỳnh Sơn bực mình, cấu mạnh một cái lên đùi hắn, rồi đi một đường đến nơi đang cương cứng kia, vuốt ve.
“Cũng làm gì có ai chăm sóc cho chàng sướng bằng em.” Em lật người, quỳ trước mặt hắn, cúi xuống liếm nhẹ.
Duy Thuận yêu cánh môi này của em phát điên, nhất là những lúc em ngoan ngoãn ở trước mặt hắn liếm mút, cái lưỡi đỏ hỏn di chuyển từ gốc đến ngọn rồi gảy một cái ở phần đầu. Hắn công nhận, càng học Huỳnh Sơn càng giỏi, nếu ban đầu em cố gắng lắm mới nuốt được một nửa chiều dài của hắn, thì hôm nay em đã có thể ngậm toàn bộ mà chẳng thèm chớp mắt. Khoang miệng em ấm áp, ẩm ướt, mỗi lần nhả dương vật của hắn ra đều tạo một tiếng “chụt” êm tai. Hắn nắm lấy mái tóc dài của em, ấn em xuống thật sâu, nghe tiếng em nghèn nghẹn rồi mới thả ra. Vừa bú mút, em vừa dùng tay chăm sóc cho hai túi tinh của hắn, rồi liếm từ túi tinh đến đỉnh dương vật, khiến hắn rên một tiếng rồi đẩy cả người em lên, đè ngửa xuống, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ phía sau em mà bắn.
Phần mép lỗ nhỏ nhầy nhụa là cảm giác Huỳnh Sơn chưa từng tưởng tượng ra, em đơ mất một lúc trước khi được Duy Thuận ôm vào lòng nằm xuống, cảm nhận hai đùi mình dính dính, nhớp nháp cả đằng trước lẫn đằng sau vì tinh dịch của cả hai trộn lẫn. Khi Duy Thuận thả người xuống nằm bên cạnh em, Huỳnh Sơn ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, chu môi hỏi.
“Nhỡ Minh Hoa công chúa nhất quyết đòi Hoàng thượng Hoàng hậu ban hôn thì sao?”
“Ta và Duy Kiên sẽ lo chuyện này, em yên tâm.”
Hắn ôm em thật chặt, vỗ nhè nhẹ lên lưng em để em nghỉ ngơi, bàn tay đôi khi vô tình sượt qua rãnh mông em vuốt ve.
Minh Hoa công chúa vui vẻ chạy vào phủ Thái tử, không đợi truyền lời mà đi thẳng vào thư phòng của Duy Kiên, thấy anh đang đánh cờ với Định Thân Vương. Nàng nhún người chào cho có lệ, rồi ôm lấy cánh tay của anh trai lắc lắc.
“Anh! Em muốn gả cho cậu hai của Ninh Tường Hầu phủ.”
Duy Kiên ngạc nhiên ngước nhìn anh mình, chỉ thấy hắn vẫn đang chăm chú nghiên cứu nước cờ mình vừa đánh.
“Nếu Hầu phu nhân đến nói chuyện với mẫu hậu và người đồng ý thì anh cũng không phản đối.”
“Cả cái Hầu phủ đó đều là một đám đầu đất!” Nàng hằn học. “Mẹ đã gọi Hầu phu nhân vào cung nói chuyện mấy lần rồi, bà ấy vẫn chẳng thèm đả động gì cả! Cứ bảo chàng ấy chưa đến tuổi, rõ ràng là không muốn cưới.”
“Không muốn cưới thì em ép buộc làm gì?” Duy Kiên xoa đầu em gái. “Em là công chúa, thiếu gì người muốn cưới em.”
“Nhưng chỉ có cậu hai nhà ấy mới xứng với em.” Minh Hoa công chúa bĩu môi. “Anh bảo phụ hoàng ban hôn đi, người cứ đẩy cho anh!”
“Anh sẽ không.”
“ANH!”
“Anh vì em, vì quyền lực của chính mình, vì niềm tin giữa quân và thần, anh bảo không là không.”
“Cưới em, chàng ấy làm phò mã, không phải càng thân thiết hơn à, chàng ấy sẽ càng phục tùng anh hơn.”
Cạch.
Chiếu tướng.
Duy Thuận im lặng nãy giờ, ngẩng đầu nhìn Duy Kiên, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Em nghĩ triều ta cần liên hôn để củng cố địa vị hoàng tộc à?” Duy Kiên day trán. “Ai dạy em?”
“Mẫu hậu bảo…”
“Mẫu hậu sai rồi. Liên hôn có tác dụng khi hai bên yêu nhau, chứ không phải hoàng tộc khăng khăng ép thần tử trung thành làm điều họ không muốn. Trước khi em thích hắn, Huỳnh Sơn đã là người bạn thân nhất của anh, anh trai hắn cũng là người bạn thân nhất của anh trai chúng ta. Ép hôn hắn chỉ làm mối quan hệ giữa Hầu phủ và hoàng gia rạn nứt. Anh nói với em vì anh thương em, và em phải hiểu, việc em là công chúa không có nghĩa là em thích làm gì cũng được, hiểu chưa?”
“Một cái Hầu phủ thích thì đập thôi, quan trọng đến thế à?” Minh Hoa công chúa bị mắng, nước mắt lưng tròng giận lẫy một câu rồi chạy khỏi phủ.
“Bị chiều đến ngốc rồi.” Duy Kiên lắc đầu.
“Phụ hoàng cũng biết đẩy việc đấy.”
“Lớn tuổi rồi, thích thảnh thơi. Tính ra thì việc này để em giải quyết vẫn tốt hơn. Cũng không phải ai cũng biết chuyện cậu hai Hầu phủ gãy cả gối chỉ vì không muốn kết hôn.”
Hai người tiếp tục đánh vài ván cờ và bàn chuyện triều chính đến khi mặt trời lặn, và Duy Thuận cất bước ra về.
“Nhắn Trấn Quốc Tướng quân và Huỳnh Sơn cẩn thận, em sẽ cố dập tắt hi vọng của Minh Hoa, nhưng anh biết tính mẫu hậu rồi đấy.”
Hôn lễ của Việt Cường được coi là sự kiện lớn nhất kinh thành dạo này. Hai đứa trẻ xứng đôi vừa lứa, tính cách tốt đẹp, lại có tình cảm với nhau, ai cũng xuýt xoa kiếm đâu ra được mối lương duyên đẹp thế này lần nữa. Huỳnh Sơn bị dựng dậy từ sáng sớm tinh mơ, tham gia bao nhiêu là lễ chỉ để anh mình lấy vợ. Em vừa chống cự đôi mắt đang díp cả lại của mình, vừa phải đứng thẳng lưng rồi ngồi cưỡi ngựa theo đoàn rước dâu. Qua lễ Thân nghênh, em mới được ngồi xuống bàn tiệc. Vì địa vị của cả hai gia đình, hôn lễ của Việt Cường được tổ chức long trọng đã đành, người tham gia cũng toàn người có địa vị. Các vị quan lại lớn trong triều và người trong hoàng tộc đều muốn góp vui, nhất là Định Thân Vương, người được chú rể đặc biệt dặn dò chặn mọi hành vi muốn ngăn cản cô dâu chú rể làm lễ trong phòng cưới. Đoàn rước dâu đến vào lúc mặt trời lặn, cử hành nghi thức xong hết, chú rể ngồi ngoài tiếp rượu một lúc rồi được thả đi, chỉ còn khách khứa ngồi ăn uống vui vẻ.
Minh Hoa công chúa ngồi bàn gần đầu dành cho hoàng gia và danh gia vọng tộc, mắt thi thoảng lại liếc về phía bàn của Huỳnh Sơn, làm Duy Thuận bắt đầu nghi hoặc. Hắn ra lệnh người hầu truyền lời cho Thái tử gần đó, đồng thời cử người của mình đi điều tra.
Huỳnh Sơn đang ăn uống vui vẻ liền bị gọi đi, người hầu nói là Thái tử có việc cần gặp. Em vội xin phép các bậc trưởng bối, mang cái thân đã ngà ngà say đi theo hướng được chỉ. Đến vườn hoa của phủ, cả người em bị kéo lại, rơi vào một vòng tay quen thuộc.
“Chàng đến rồi.”
“Biết là bẫy sao vẫn đi!” Duy Thuận quát lên. “Ta không đến thì em định làm sao!”
“Sao mà chàng không đến được, ngốc quá.” Em vòng tay ôm eo hắn. “Chàng yêu em thế cơ mà.”
“Em…”
“Hình như em bị bỏ xuân dược rồi, chàng đưa em về viện đi.” Em làm nũng. “Đi thẳng, rẽ trái.”
Vừa nghe em nói xong, Duy Thuận sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ gì vội vàng bế xốc em lên. Đến tận khi đặt em xuống giường, cởi bớt vài lớp y phục ra cho em đỡ ngột ngạt hắn mới định thần lại.
“Lúc nãy ta đã ngăn ly rượu bị bỏ thuốc rồi mà.” Hắn nghi hoặc hỏi.
Đáp lại hắn, Huỳnh Sơn chỉ vươn người, ấn môi mình lên môi hắn, khẽ liếm bờ môi mát lạnh vẫn hơi vương vị rượu. Trái tim em hơi rung lên khi hắn đáp lại em, lưỡi quấn lấy lưỡi em, nuốt trọn những giọt rượu còn sót lại trong khoang miệng em, tấn công em đến đầu óc mụ mị.
“Thế à?” Em thở hổn hển khi hắn dứt ra. “Người em nóng quá, như trúng xuân dược ấy, chàng giúp em đi.”
Nói rồi, em đưa tay hắn đến vị trí quen thuộc, để hắn chà xát hạ bộ mình, vắt chân quanh người hắn ngồi thẳng vào lòng. Duy Thuận vuốt ve dương vật em, để em gục lên vai mình, liếm mút cổ và yết hầu rồi di chuyển lên tai hắn, khẽ ngân nga thoả mãn khi dòng dịch trắng bắn ra.
“Đỡ chưa?” Duy Thuận hỏi trêu, tay nắn bóp hai cánh mông em.
“Chưa…” Em rên rỉ, cạ mình lên bàn tay thô ráp chai sần của hắn.
Ngón tay Duy Thuận lướt qua lỗ nhỏ của em, ấn nhẹ vài cái, cảm nhận cả người em mềm oặt ra, đỏ ửng như đèn lồng cưới trăng bên ngoài.
“Em thích à?”
“Em trúng xuân dược.” Huỳnh Sơn cứng miệng, bên dưới lỗ nhỏ rỉ ra một ít dịch.
“Ừ, em trúng xuân dược.” Hắn chiều theo lời nói dối vụng về của em, cúi đầu ngậm bầu ngực trắng trẻo vào miệng, ngón tay trên lỗ ấn sâu hơn.
Đối với sự xâm nhập xa lạ này, Huỳnh Sơn vừa sợ vừa thích. Em vẫn luôn luôn mơ về cảnh được khảm Duy Thuận vào bên trong mình, cho hắn tất cả như thể hai người đã kết hôn, để hắn thúc thật sâu bên trong em, lấp đầy em và tưới đẫm em bằng tinh dịch của hắn. Giờ khi một ngón tay của hắn đang ngọ nguậy bên trong, em không kìm được mà hạ eo xuống thấp hơn, nuốt lấy cả ngón tay hắn rồi lại nhả ra, tự làm mình sướng, hai tay bấu chặt vai hắn.
Duy Thuận thấy em tự chơi càng ngày càng thành thạo, đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, dương vật căng trướng vẫn kiên nhẫn đợi em quen với chiều rộng tăng dần. Đến khi ngón thứ ba đi vào, Huỳnh Sơn nhăn mày vì đau, tiếng rên rỉ cũng gãy gọn. Duy Thuận lo lắng định rút tay ra thì bị em ghìm chặt, chưa kịp nói gì đã được em hôn, vừa hôn em vừa cầm tay hắn hướng dẫn di chuyển bên trong, lông mày từ từ giãn ra, tiếng rên rỉ cũng thả lỏng hơn, nụ hôn từ em dần biến thành những quãng thở dốc trong miệng hắn, áp người mình sát vào người hắn mà cọ đi cọ lại.
Thương em mệt, Duy Thuận đỡ lưng em ngả xuống giường, rút ba ngón tay ra, khẽ mơn trớn trên đùi non của em. Cả người Huỳnh Sơn như con tôm luộc, nóng rẫy, đỏ ửng, nhìn qua còn tưởng em đang thực sự trúng xuân dược. Đôi chân mảnh khảnh của em quặp ngang eo người tình, giam hắn thật chắc không cho di chuyển. Duy Thuận nhìn những hành động chiếm hữu của em càng hưng phấn, rải khắp cơ thể em những vết hôn đỏ chói ngọt lịm, nếm những giọt mồ hôi rịn ra trên ngực và bụng em.
Càng bị trêu trọc, bên dưới Huỳnh Sơn càng đẫm nước, ánh mắt mê man nhìn hắn.
“Duy Thuận…” Em nỉ non.
“Ta đây.”
“Em muốn… chàng.”
“Đây là xuân dược nói hay em nói?”
“Em.”
“Ta yêu em lắm.”
Hôn một cái lên môi Huỳnh Sơn, Duy Thuận từ từ tiến vào. Bên trong em chật hẹp, hắn cố gắng mới ép được một nửa vào, khẽ ma sát cho em quen dần với kích cỡ của hắn.
“Ngoan, thả lỏng một chút.” Hắn vuốt ve vầng trán đầy mồ hôi của em, ngậm lấy vành tai em mút mát, ngón tay chơi đùa với hạt đậu nhỏ trước ngực.
Huỳnh Sơn được kích thích, cả người mềm ra, lỗ nhỏ cũng đỡ căng chặt hơn, để Duy Thuận lút cán. Giây phút hông hắn dập vào hai mép đùi em, cánh tay em run lẩy bẩy, cổ ngửa ra, một tiếng kêu dâm mĩ vô thức thoát ra khỏi miệng em khiến em điếng người.
Trước phản ứng của em, Duy Thuận cười hài lòng, bắt đầu ra vào. Hắn đã mơ đến cảnh được chôn chặt trong nơi ấm áp này bao lâu, làm tình với em như một đôi tình nhân thực thụ, để em nhận lấy tất cả của mình, ngắm nhìn lỗ nhỏ của em mút chặt dương vật của mình không chịu nhả. Giờ khi hiện thực phơi bày trước mắt, cơ thể chìm đắm trong khoái cảm của em ở dưới thân hắn, tha thiết cầu xin hắn cho em thêm nữa, cả người hắn cũng nóng lên theo em, gác một chân em lên vai mình mà dập liên tiếp, chỉ để cho em kịp ú ớ những âm thanh vô nghĩa giữa tiếng da thịt va vào nhau. Hạ bộ em cũng cương lên theo, căng đầy, khi hắn chạm vào đã rỉ ra một ít nước. Hắn ân cần chăm sóc cả hai nơi, đỉnh nhẹ vào một điểm gồ lên bên trong thành vách, khiến em cong người, móng tay cào một vệt dài trên lưng hắn.
“Con mèo hư này.” Duy Thuận cắn tai em.
Chưa kịp phản ứng, em đã bị hắn lật sấp người, hông bị kéo lên cao, hai cánh mông bị hắn vạch rộng ra mà nhấp, liên tiếp từng nhịp đều khiến em muốn ngã, nhưng cánh tay cứng như gọng kìm của hắn giữ chặt eo em bắt em quỳ sấp mà nhận từng đợt khoái cảm ào đến.
“Ư… chàng… nhẹ thôi… ưm…”
“Em thích lắm mà, cái lỗ dâm đãng này còn chảy nước nhớp nháp đòi ta dập này.” Duy Thuận úp sấp lên người em, thì thầm vào tai em. “Em thích ta chơi em như kĩ nữ thế này không?”
“Chàng… a… chàng bắt nạt em… a…” Huỳnh Sơn hờn dỗi một tiếng rồi mất kiểm soát mà đạt cao trào, từng thớ cơ trong lỗ nhỏ em thít chặt lại khiến Duy Thuận sướng rơn người, rên một tiếng trầm đục bên tai em.
“Ai mà đoán được chàng trai danh giá nhất kinh thành lại đang lên đỉnh dưới thân một thằng đàn ông khác nhỉ.” Hắn cợt nhả, tát mạnh vào mông em. “Còn thèm khát ta đến mức này.”
“Chàng im đi được không?” Em gắt lên.
“Miệng em hư thật đấy, phải phạt.”
Huỳnh Sơn không biết Định Thân Vương đã cày cấy bên trong mình bao lâu, cũng không biết hắn đã đặt em qua những tư thế gì, em chỉ biết, giây phút dòng tinh dịch ấm nóng kia tuôn thẳng vào trong cơ thể em, tầm mắt em cũng trắng xoá, chỉ biết nằm xụi lơ trên giường.
Duy Thuận ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo ra, dòng dịch trắng đục từ từ trào ra từ lỗ nhỏ đỏ ửng, chín rục như đoá hoa hồng mùa đông. Hắn ấn nhẹ lên bụng em, làm tinh dịch chảy ra như suối, ướt nhẹp cả giường. Bế xốc em lên, hắn gọi người hầu vào dọn dẹp, còn mình thì đưa em vào phòng tắm.
Người hầu kẻ hạ trong viện của Huỳnh Sơn và Định Thân Vương phủ đã sớm quen với mối quan hệ của hai người, cũng đã được chủ nhân quản lí chặt chẽ, suốt cả năm trời chưa hề có một tiếng gió nào. Đặt em vào giữa dòng nước ấm áp, hắn ân cần lau sạch những vết dịch, vết mồ hôi trên người em rồi quấn em chặt kín, mặc đồ cẩn thận cho em rồi mới đưa em về giường, thay nước và tự đi tắm. Sạch sẽ thơm tho hết, Duy Thuận ôm em vào lòng để em ngủ thiếp đi.
Huỳnh Sơn thức dậy với chiếc eo đau nhức và toàn thân rã rời, bên cạnh là thủ phạm đang vừa ngắm em vừa vuốt những lọn tóc dài của em mỉm cười trông đáng ghét vô cùng. Em bực mình, xoay lưng về phía hắn.
Duy Thuận kéo em vào lòng ôm, hôn nhẹ lên vành tai em.
“Giận à? Hay ngủ xong thì chán ta rồi?”
“Ngài bỏ ra!”
“Ơ kìa, hư rồi.” Bàn tay hắn khẽ lướt xuống đùi em qua lớp vải, vỗ một cái nhẹ hều. “Xưng hô kiểu gì thế?”
“Ngài không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, trong mắt ngài chỉ có dục vọng thôi, bỏ ra!”
Duy Thuận biết em cáu thật rồi, hôn khẽ từ vành tai em xuống đến cổ rồi đến vai lấy lòng.
“Xin lỗi em, lần đầu ta hơi mất kiểm soát, ta sai rồi.”
“Ngài có yêu tôi đâu…”
Huỳnh Sơn hờn dỗi để được nghe người kia dỗ dành, vậy mà chẳng thấy đâu, lại cảm giác được hắn đang tách khỏi người mình, thảng thốt quay lại, mắt đã long lanh ánh nước. Em chưa kịp trách móc, Duy Thuận đã đặt một miếng ngọc bội vào tay em. Miếng ngọc vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ đã được giữ trong người hắn rất lâu, em cầm nó lên ngang tầm mắt mình, thấy tên hắn được khắc tỉ mỉ trên đó.
“Của mẹ ta cho, mẹ ruột.” Hắn giải thích. “Mẹ ta bảo mai sau nếu gặp được người mình yêu thì hãy đưa nó cho người ấy, coi như là ta trao tim mình cho em.”
“Ồ…”
“Đây nữa.” Hắn tháo chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý trên tay xuống, đeo vào ngón trỏ của em. “Cái này là phụ hoàng ban cho.”
“Em…”
“Ta yêu em, em phải tin ta. Không thể cho em một hôn lễ trang trọng là lỗi của ta, nhưng ta có thể cho em tất cả những thứ khác, để tất cả mọi người đều biết ta thương em.”
“Em chỉ nói vậy thôi…”
“Ta biết. Ta chỉ không muốn em nghi ngờ một giây nào em không quan trọng với ta, em hiểu không?”
Huỳnh Sơn không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt hắn rồi dụi dụi như một con mèo nhỏ. Qua một lúc lâu, khi Duy Thuận tưởng là em đã ngủ lại, em mới hạ giọng thì thầm.
“Em cũng yêu chàng.”
“Ơi?”
“Em không hay nói ra, nhưng em nghĩ chàng biết. Em yêu chàng.”
Duy Thuận hôn lên tóc mai em. Hắn chưa từng so đo việc em tiết kiệm lời yêu với hắn, trong lòng hắn, kể từ giây phút em quỳ xuống trước sân nhà trong mùa đông lạnh lẽo chỉ để hắn không phải bận lòng, đó đã là lời thổ lộ chân thành nhất hắn nhận được.
Trấn Quốc Tướng quân và vợ ở kinh thành vài tháng rồi lên đường ra biên cương trấn thủ, phần vì phu nhân muốn tới thăm cuộc sống của người dân nơi biên cương, phần vì kinh thành cũng cần người đóng quân để giữ an toàn.
Định Thân Vương lưu lại tại kinh thành, làm việc trong Binh bộ, hỗ trợ Thái tử trong chuyện triều chính. Thái tử hai năm sau đó cũng lấy vợ, Thái tử phi là con gái nhà Lại bộ thị lạng, họ Mạc. Minh Hoa công chúa sau khi gài bẫy Huỳnh Sơn không thành đã liên luỵ đến cả Hoàng hậu bị khiển trách, cuối cùng cưới Thám hoa vào khoa thi năm đó, lễ cưới đơn giản, qua loa để lấp đi tin đồn nàng có ý định hại cậu út nhà Ninh Tường Hầu.
Sau khi con trai trưởng của Thái tử ra đời, Việt Hà đế nhường ngôi cho con trai, cùng Thục Vân Hoàng quý phi đi thưởng ngoạn. Duy Kiên lên làm Hoàng đế, lấy hiệu Thanh An, lập mẹ đẻ làm Thái hậu, Du phi làm Thái phi, tam hoàng tử Văn Huy làm An Vương.
Phủ Định Thân Vương và phủ Ninh Tường Hầu có một bí mật. Hai phủ lớn cách nhau hai con ngõ nhỏ, chắn giữa là một dãy nhà. Khoảng vài năm sau khi Thái tử lên ngôi, Định Thân Vương cũng mệt mỏi việc thi thoảng lại phải lén lút trèo sang nhà người thương, mua đứt một căn nhà ở phố giữa rồi xây hầm thông từ viện của Huỳnh Sơn và Vương phủ sang. Thường thì cứ tối đến họ sẽ ở căn nhà nhỏ này, hoặc một trong hai sẽ qua chỗ ở của người còn lại bằng con đường được giấu kín, tiện cho việc sáng sớm về nhà cả hai còn lên triều hay những lúc quá nhớ người còn lại mà sang ôm một cái.
Duy Thuận càng ngày càng thấy mình nghiện Huỳnh Sơn đến điên rồi. Mọi suy nghĩ lúc rảnh của hắn đều là về em, cơ thể ngọc ngà của em, gương mặt xinh đẹp của em, cách em run lên vì sướng mỗi khi được hắn chơi, cách em nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ sau khi được hắn đẩy lên hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác, cách em rên rủ tên hắn đến khàn cả giọng, cầu xin hắn cho em thêm nữa, cách lỗ nhỏ em thít chặt lấy hắn mỗi khi hắn đưa vào, cách em lả đi trong lòng hắn sau khi hôn nhẹ lên má hắn.
Em từng hỏi hắn rất nhiều lần, nếu không gặp em thì hắn sẽ thế nào, câu trả lời luôn luôn là cô độc. Thục Vân Hoàng quý phi từng nói với hắn khi hắn còn nhỏ và bà chỉ là Vân phi, bà và phụ hoàng gặp nhau trên chiến trường đẫm máu, khi bà vẫn còn là một thiếu nữ mười sáu tuổi theo cha anh đi đánh trận. Bà yêu chết đi được cảm giác tự do ấy, cảm giác từng tấc da tấc thịt của mình đều dành cho đất nước, cảm giác mỗi giây phút mình sống đều đem lại một ý nghĩa lớn lao hơn. Ánh mắt của bà khi ấy làm hoàng đế yêu bà, và rồi chính ông cũng diệt đi linh hồn tự do kia khi đưa bà về làm một vị tần phi. Ông chưa từng để bà hay bất kì ai vướng vào đấu đá hậu cung, đó là tài năng của ông, nhưng đó không phải thứ bà cần. Thục Vân Hoàng quý phi bị nhốt cả đời trong cung điện nguy nga lộng lẫy, và cách duy nhất bà có thể tự làm chính mình hạnh phúc là kể cho đứa con duy nhất nghe những câu chuyện về những vị anh hùng bà nhìn thấy và ngưỡng mộ. Định Thân Vương lớn lên cả đời trong sự nghiêm khắc của cha và kì vọng của mẹ ruột, vốn đã muốn cô độc để kết thúc chuỗi kì vọng thất vọng này ở chính mình, cho đến khi hắn gặp Huỳnh Sơn.
Em là làn gió mát khẽ lay động tâm hồn hắn, là người cho hắn thấy được có lẽ bản thân có thể làm điều gì đó khác ngoại trừ việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ, là người nói cho hắn có lẽ cả cuộc đời hắn không chỉ cần mỗi sự hi sinh.
Em là thuỷ triều, theo ánh trăng mà dâng lên từng đợt sóng ập vào người hắn, khiến hắn thức tỉnh khỏi vòng xoay của trách nhiệm và sự cô đơn.
Vì thế, khi hắn tập tễnh quay về sau một trận chiến bảo vệ bờ cõi, cùng sát cánh với anh trai em, chiến thắng, rồi bị trọng thương nơi đầu gối, Huỳnh Sơn không trách không mắng, chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống trên ghế dài, lặng lẽ nghe người hầu thuật lại lời thái y nói về việc chăm sóc di chứng vết thương. Hắn nhìn em yên lặng băng bó lại kĩ càng, đặt chân của hắn lên đùi nhẹ nhàng xoa bóp, muốn nói gì đó với em nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng. Xin lỗi thì thật thừa thãi, cảm ơn thì thật giả tạo, nhưng nhìn cách em cứ lủi thủi cố gắng tìm việc làm để không phải nói chuyện với hắn làm lòng hắn xót xa.
“Em nói với ta một câu thôi được không?” Hắn cầm tay em năn nỉ.
“Chàng nghỉ ngơi đi.” Em rút tay, đắp chăn cho hắn rồi rời đi.
Lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời, Duy Thuận hoảng sợ. Hắn từng không cần gì, không muốn gì, không có gì bản thân sợ mất, càng không có điều mình cần đánh đổi. Tất cả những mong muốn ích kỉ của hắn, đều dựa trên việc Huỳnh Sơn yêu hắn. Tiền bạc, địa vị, danh vọng hắn đều có từ khi sinh ra, đến cả cảm giác thành tựu hắn cũng đạt được từ năm mười chín tuổi. Chỉ lúc này hắn mới lo lắng. Hắn sợ đây là giọt nước tràn li với em, sợ rằng em sẽ ý thức được sự nguy hiểm khi ở bên hắn và bỏ đi, sợ rằng em chán nản, mệt mỏi khi cứ phải lo lắng cho sự an nguy của hắn, ngày đêm thấp thỏm chỉ vì hắn liều mạng. Không thiếu những lần hắn ra đi từ khi mặt trời còn chưa ló, để em thức dậy với bên giường trống không và một lá thư ngắn gọn, để tới lúc lên triều em mới vỡ lẽ ra. Có lẽ em đã mệt, và hắn thì không thể trách em.
Đêm hôm đó, Duy Thuận chống cây gậy được làm tạm thời để giúp hắn di chuyển, chậm rãi gắng gượng tới Hầu phủ. Tới được bên trong phòng ngủ của em, hắn sững sờ khi nghe tiếng nức nở từ trong màn vọng ra, vội vàng bước tới ôm em, vừa vỗ về em vừa xin lỗi liên tiếp.
Huỳnh Sơn thấy hắn xuất hiện bất ngờ, quên cả khóc, vội vã kiểm tra vết thương của hắn xem có rách ra ở đâu không, rồi kê chân hắn lên gối cho êm nhất có thể. Lo lắng xong hết, em mới bần thần hỏi hắn làm gì ở đây.
“Ta…” Đầu óc Duy Thuận trống rỗng. Khi mò cả đoạn đường sang viện của em, hắn làm gì nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn được gặp em, được nhìn thấy em, tìm được một chút gì đó ở em còn tình cảm với mình, còn nói gì với em thì hắn không biết.
“Em đừng bỏ ta.” Tất cả những gì hắn có thể nói chỉ là một lời cầu xin.
“Em bỏ chàng?” Huỳnh Sơn bối rối, rồi từ từ hiểu ra, hiểu được rồi thì lại bực mình. “Chàng nửa đêm nửa hôm ăn mặc phong phanh chịu lạnh sang đây, vết thương còn chưa lành một nửa, chỉ vì trong đầu chàng tự suy diễn là em muốn bỏ chàng? Chàng bị điên à?”
Hắn kéo cánh tay em, mân mê, giọng hơi vỡ ra.
“Ta rất sợ.”
Huỳnh Sơn nghe xong lại chẳng thể giận được nữa, quỳ xuống đối diện hắn.
“Đừng sợ nữa, em đã bao giờ bỏ chàng đâu.”
“Ta sợ mất em.”
“Chàng sẽ không mất em, ngốc ạ.” Em vươn tới hôn hắn.
Như thể gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ hết, Duy Thuận đón lấy nụ hôn của em bằng tất cả sức lực của mình, ấn sát em vào lòng ngấu nghiến, để tim mình tan ra theo từng động tác mơn trớn của em. Đỡ em vắt ngang qua người mình, hắn lại cởi bỏ từng lớp y phục hắn đã quen từ lâu, để thân dưới em trần truồng trước mặt hắn và hạ bộ đang dựng đứng của hắn.
“Chàng đang bị thương đấy.” Em nhìn hắn ngán ngẩm.
“Ba tháng rồi ta không được chạm vào em.” Hắn mỉm cười, tay đã lần mò đến nơi hắn yêu thích nhất, nương theo sự ẩm ướt đã có sẵn mà đưa từng ngón vào bên trong. “Em cũng nhớ ta mà.”
Đến khi lỗ nhỏ được nới rộng, Duy Thuận vừa định lật úp người em thì bị em giữ lại, quỳ trước mặt hắn rồi từ từ để lỗ nhỏ mình ngậm lấy dương vật hắn. Ba tháng chỉ liên lạc qua thư từ khiến em nhớ hắn muốn chết, nhiều đêm phải tự dùng tay thoả mãn mình nhưng cũng không thể nào bằng được khi dương vật của hắn xỏ xiên biên trong mình. Em ấn mình sâu xuống hết chiều dài của Duy Thuận rồi thở hắt một hơi thoả mãn, rồi bắt đầu nhún trên người hắn, ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường, nhìn lỗ nhỏ của mình phun ra rồi ngậm vào, vách thịt tham lam cứ muốn mút lấy mút để dương vật. Nước mắt em trào ra giữa những tiếng rên rỉ, dương vật dựng đứng được Duy Thuận cầm lấy xoa nắn khiến em muốn nổ tung. Từng thớ gân của hắn cọ xát thành vách em, từng đợt từng đợt chạm vào nơi nhạy cảm nhất, dương vật cương cứng gồ lên bụng em, và khi hắn với tay ấn nhẹ vị trí ấy, cả người em như bị kích thích, eo hông vô thức di chuyển nhanh hơn, nhả ra gần hết rồi lút cán toàn bộ khiến cả em lẫn hắn đều sướng rơn người. Dưới sự chăm sóc của Duy Thuận, tinh dịch của em bắn đầy bụng hắn, còn thứ đang chôn sâu trong người em vẫn đang nóng hầm hập. Em uốn éo thân mình, tự ngoáy dương vật của hắn bên trong lỗ nhỏ rồi co rút thật mạnh. Duy Thuận được nơi ấm áp của em ép chặt, ẩm ướt, bắn tất cả tinh dịch tích tụ mấy tháng trời vào bên trong em.
Vận động xong, Huỳnh Sơn từ từ rút vật bên trong mình ra, để chất lỏng trào ra như suối, ướt đẫm hai bên đùi em.
“Nhiều quá.” Em than vãn khi thấy tinh dịch không ngừng chảy.
“Do nhớ em đấy.” Duy Thuận cười.
Đợi bên trong chảy ra hết, Huỳnh Sơn mới từ từ đứng dậy, đi lấy một chiếc khăn ấm tới lau người cho hắn rồi chỉnh trang quần áo lại, em thì đi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
“Đừng để bản thân bị thương nữa, em đau lòng.”
“Ta sẽ cẩn thận hơn.”
Kể từ dạo ấy, mỗi lần trời chuyển mùa, đầu gối Duy Thuận sẽ đau nhức. Huỳnh Sơn cố gắng xoa bóp hết sức có thể để hắn thấy dễ chịu hơn, và chúng thực sự có tác dụng, chẳng qua, cơn đau ở đầu gối lại thay bằng cảm giác nhói lên trong tim hắn mỗi lần nghe tiếng em cố gắng giấu đi cơn nức nở. Chàng trai hắn yêu, cố gắng mạnh mẽ trước mặt hắn rồi đau đớn sau lưng, khiến hắn chỉ biết ôm em vào lòng mà liên tục xin lỗi.
Thái sư Huỳnh Sơn, vị quan liêm chính nổi tiếng triều Thanh An, qua đời năm bảy mươi hai tuổi vì tuổi già. Ngài ra đi thanh thản trong vòng tay của người mình yêu, vào một đêm an giấc sau khi ôn lại chuyện cũ cả đời với Định Thân Vương Duy Thuận, người cũng ra đi sau đó ba năm. Chuyện tình của họ, có lẽ không ai biết rõ, nhưng ai ở cạnh cũng cảm nhận được, mỗi khi hai vị quan nổi tiếng nghiêm khắc này ở gần nhau, ánh mắt họ lại không kiềm được mà mềm ra, đong đầy tình ý. Dưới sự che chở của Thanh An đế và Trấn Quốc tướng quân, cùng với quyền lực cá nhân của mình, vào khoảng nửa cuối cuộc đời, hầu như ai cũng biết, Định Thân Vương và Thái sư có tình cảm với nhau.
