Actions

Work Header

nếu ngày mai không đến

Summary:

22/07/2025 - cột mốc lịch sử của 🍰🥭: call me nhà tiên tri ☺

Chapter 1: nếu em nhảy vì tôi

Chapter Text

sàn tập hôm đó nóng rực và nhễ nhại, không phải vì ánh đèn chiếu thử hay dàn máy lạnh trục trặc, mà bởi không khí khẩn trương của buổi ráp đội hình cho show diễn lớn nhất mùa hè. cái mùa vốn dĩ nên chết dí trong phòng với điều hòa bật hết công suất, chứ không phải lôi mình ra đường trong cái ngày hạ sài gòn, phòng tập hầm hập như xửng hấp, khoa sẽ cho rằng nếu không phải vì được nhảy, em sẽ không bao giờ bước chân đến đây.

khoa đứng ở góc trái phòng, gác một tay lên hông, tay còn lại cầm chai nước lọc đang tan dần lớp đá. em vừa hoàn thành phần tập với nhóm dancer cũ, người vẫn còn đẫm mồ hôi, những hình xăm trên bắp tay và lấp ló sau viền áo bóng loáng dưới ánh đèn. ánh mắt nửa lơ đãng, nửa đề phòng khi cánh cửa phòng bật mở một cái rầm không cần thiết.

hoàng sơn, hay cái tên bóng bẩy công chúng quen thuộc là soobin, bước vào, kính đen, áo sơ mi trắng phanh hai nút, giày sneaker trắng như mới khui hộp khiến hào quang minh tinh khó mà giấu diếm. từng bước đi như có gió theo sau. xung quanh xôn xao hẳn lên, nhưng khoa thì không, hoặc ít nhất là cố không. em vẫn đứng yên, liếc nhìn qua gương, ánh mắt hờ hững quen thuộc. không phải khoa đã nhẵn mặt với các ngôi sao lớn, quan hệ của em chỉ đủ để giúp khoa góp mặt vào những show ca nhạc tầm trung, hoặc theo dạng dự bị cho một đồng nghiệp phải nghỉ bất đắc dĩ nào đó. mà là khoa thấy, qua cái nhún vai bình thản của một cái tôi bất cần, khoa chỉ cần làm tròn nhiệm vụ là được, không cần để tâm quá nhiều ngôi sao ấy là ai.

đến khi ánh nhìn của sơn dừng lại đúng ngay ánh nhìn của khoa trong gương. mười giây, dài bất thường, như một hồi nhạc intro rập rình cho cú săn đuổi kịch tính.

rồi môi hoàng sơn cong lên, nửa cười nửa trêu:

- dancer mới, trông cũng được đấy

câu nói đó nhẹ tênh như một tiếng vỗ tay đùa sau buổi tổng duyệt. nhưng với khoa, nó chạm vào một nơi rất khó gọi tên, không phải tức giận, cũng không phải ngại ngùng. mà là cái cảm giác bị "nhìn thấy" - không phải bởi cái tên đang dán trên bụng áo em, mà bởi một kiểu tồn tại.

khoa quay lại, thẳng lưng, nhếch mép:

- cảm ơn ạ, tôi cũng nghe danh anh nhiều. tưởng cao hơn.

hôm nay khoa ăn gan hùm nên mới dám bật công tắc trả treo với một nghệ sĩ lớn như hoàng sơn. mấy người bạn trong crew nghĩ vậy, chứ thực ra tính khoa xưa nay vẫn thế, như một con nhím xù gai khi ai đó cố tình khiêu khích. bình thường khoa hướng nội, ít gây gổ, nói chuyện lễ phép, đôi khi hơi chậm với cái giọng rề rà, nũng nịu ấy nữa. khoa hiền, nhưng cũng tùy lúc thôi.

tiếng cười bật ra từ miệng sơn, không phải kiểu cười sảng khoái, mà là kiểu cười “ồ, cậu nhóc này thú vị”. và thường thì đây là một khởi đầu điển hình cho hàng tá va chạm vắt qua đời nhau sau này. cũng từ lúc ấy, hoàng sơn dần nảy sinh một thói quen mới: liếc nhìn khoa thật nhanh và ghi nhớ những nét mực bự chảng trên cơ thể em.

buổi tập tiếp tục, khoa được xếp nhảy gần hoàng sơn nhất trong đội hình. định mệnh hay trò trêu ngươi đây, khoa cũng không rõ. nhưng mỗi lần chuyển động quay lưng hay xoay người, em đều có cảm giác như thể có ánh mắt vẫn đang dán lấy mình, không phô trương, không áp lực, chỉ đủ để da gà lặng lẽ dựng lên sau lớp áo ba lỗ ướt đẫm, ngay tại hình xăm ở gáy đang lộn nhộn ngứa ngáy.

hoàng sơn dĩ nhiên không nói nhiều suốt buổi tập. cái mic anh cầm trên tay trở thành một đạo cụ ăn ý cho mỗi cái nhìn lén lút về gáy của khoa và viền cầu vai rắn rỏi của em. mỗi lần khoa nhảy qua, ánh mắt ấy lại chạm vào mắt em. một kiểu giao tiếp không lời, lấp lửng như đoạn beat chưa drop.

- nhảy ổn đấy, nhịp tốt, có độ nảy

hoàng sơn bước đến, đứng ngay trước mặt khoa. anh buộc chiếc sơ mi ướt sũng ngang hông, thành thử thân trên chỉ còn một lớp áo thun ba lỗ ôm sát lấy cơ thể cân đối. với góc nhìn của khoa, anh trông bệ vệ như một bức tượng cẩm thạch cao quý, nhưng cũng ngỗ ngược hệt như tên chúa quỷ bướng bỉnh. anh có dáng của một người quen với việc mình thu hút và biết cách dùng nó đúng lúc. tóc sơn rủ nước bởi sức nóng của những động tác điêu luyện, anh không trang điểm để cho hai mắt trũng sâu, kéo theo vệt nâu dài vô tình khiến đuôi mắt anh thêm phần sắc bén. sơn lạnh lùng bật thêm lời nhận xét.

- nhưng thiếu lửa. có vẻ em không muốn tương tác…

- tôi không nhảy vì anh

khoa vội đáp lại, giọng lạnh tanh và cái cổ họng khô khốc sau giờ tập. đôi mắt cáo kiêu hãnh không rời khỏi sơn, ánh mắt vẫn nâu thẳm và sâu sắc, không ủ rũ sầu não. như một bài hát biết rõ nó sẽ được replay. sơn liếc nhìn bảng tên “kay” dán trên áo của em, lớp vải mỏng manh bó lấy từng thớ cơ bụng khỏe khoắn, hằn lên nét mực xăm mờ mờ. quả nhiên, khoa có một cơ thể rất đẹp, hoàng sơn thầm tán dương trong đầu và hợp lý hóa cho chiếc vương miện tôn quý bên mạn sườn trái của em. 

- ừ biết. nhưng tôi đang nghĩ… nếu em nhảy vì tôi, chắc sẽ cháy hơn

hai má khoa hầm hập và đôi tai ù đi, chẳng lọt nổi ba chữ “nhảy vì tôi” đang reo lên như chuông gió. khoa cũng chẳng rõ cảm giác trong lòng mình là sao, rằng tự tôn của một dancer thực lực đang bị thao túng bởi câu nói khéo, phê bình năng lực chưa tới nơi tới chốn hay sự chân thật gió thoảng trong lời của hoàng sơn. những nghệ sĩ lớn luôn có công thức để phát biểu ra điều gì đó ngọt ngào rất nịnh tai, tinh tế bày tỏ quan điểm của mình và vẫn khiến người nghe gật gù bởi những cài cắm ý nhị.

khoa chẳng đếm được có bao nhiêu phần trăm là nói thật trong lời sơn nói, em bất giác nhớ lại hơi thở nóng rực phả vào gáy trong phân đoạn nhảy đôi cuối bài. khoa vẫn thắc mắc vì sao sơn và đội ngũ quyết định giữ lại những động tác đó, hoặc chí ít, tại sao lại là khoa - một cậu trai với thể hình vạm vỡ chứ chẳng phải một nàng dancer quyến rũ nào đó. em lắc đầu cười trừ, em vừa mới nghĩ tại sao người đó là mình mà quên béng đi khả năng đó có thể là bất kì dancer nam nào, với chuyên môn chắc nịch và tính tương tác cao với nghệ sĩ chính. trong một góc rất nhỏ của bản ngã đầy kiêu ngạo ấy, khoa thầm nghĩ về lớp băng kiên cố ôm lấy cơ thể, chân tay không dám vượt quá phận giới mà chủ nhân chúng đã vạch ra và đôi mắt cáo lảng tránh ánh nhìn mùi mẫn từ sơn. 

một buổi tối sài gòn không có mưa và đục ngầu, mây phủ một lớp mỏng, loang lổ ánh đèn cao áp từ những con đường lớn, thứ ánh sáng trắng lạnh lùng rơi trên mặt đường nhựa vẫn còn hừng hực nhiệt. mùi khói xe và hơi người vẫn chưa kịp tan sau một ngày oi ả, bám lên da thịt như một lớp màng.

sơn đứng bên chiếc xe đen quen thuộc, thứ tài sản được tài trợ một phần từ hãng xe đắt tiền nào đó trong hợp đồng hình ảnh, còn lại là danh tiếng anh tự mình gây dựng. những ngón tay thon lật bật chiếc bật lửa tinh xảo khắc tên anh nhưng sơn không định châm thuốc tối nay. anh chỉ đang bận rộn với đôi tay mình, như một cách để giữ bản thân không đi quá xa khỏi một cảm giác vừa nhen nhóm, một thứ cảm giác khiến tim anh cộm lên, nghèn nghẹn khó lý giải. 

lịch trình thư thái cho sơn cơ hội được ở nhà hoặc vi vu đâu đó để lấy cảm hứng cho album cá nhân sắp tới. và điều đó hợp lý hóa cho cái thân nhàn rỗi, tựa lên chiếc xe, duỗi chân thật dài và quan sát cậu dancer mới trong team.

khoa bước ra từ cửa phụ, lối đi thường dành cho hậu cần hoặc vũ công. ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống làm tóc em ánh lên như có nước. và thực sự thì mái tóc đó uớt và rối, như thể em vừa gội vội trong toilet tập thể của studio. balo của khoa vắt hờ một bên vai, vai còn lại rũ xuống, lộ rõ cơ bắp căng nhẹ dưới lớp áo mỏng. khoa không nhìn anh và sơn đoán điều đó cũng không cần thiết. em bước chậm, có vẻ mệt nhưng lại không rệu rã mà là một dáng đi cô độc mà vững chãi như thể quen với việc tự mình kết thúc một ngày.

sơn nhíu mày và một nỗi tò mò âm ỉ trào lên cổ họng anh. cơn nhộn nhạo không thuộc về xác thịt hay sự háo hức tầm thường, mà là một loại chú ý rất người. anh từng thấy rất nhiều gương mặt, từng học cách đọc vị người khác chỉ trong năm giây gặp gỡ. nhưng khoa cho anh một cảm giác rất khác. có điều gì đó nơi em khiến anh thấy như thể bản thân đang nhìn dần vào một mặt nước sâu thẳm. đẹp, tĩnh lặng nhưng mãi mãi không biết có gì ở dưới đáy.

sơn đoán rằng có lẽ chính điều đó mới khiến anh không thể rời mắt.

anh dựa lưng vào thân xe, ánh mắt theo dõi bóng lưng em như người ta dõi theo một chuyến tàu vừa lướt qua nhà ga, biết rõ mình không kịp lên nhưng vẫn không nỡ ngoảnh mặt. có một câu hỏi hiện ra trong đầu sơn, bất chợt và ngớ ngẩn đến mức chính anh cũng tự bật cười khẽ:

“cậu bé đó sẽ nhảy đến đâu?”

không phải về kỹ thuật, cũng không phải tham vọng hào nhoáng. mà là về một dạng ánh sáng mơ hồ hơn, thứ ánh sáng le lói chỉ xuất hiện ở những người có gì đó đang cháy. không rực rỡ chói lòa như pháo hoa trong đêm tối, đôi mắt cáo tinh anh và tiếng tim nện thình thịch của khoa khiến sơn nghĩ tới một đốm củi bền bỉ. 

sơn nghĩ, mình muốn xem thử. trong ngực anh, một cảm giác là lạ vẫn còn vương lại, nhịp beat vừa drop hụt một nhịp, mà não vẫn chưa kịp hiểu mình đã lỡ bước chân vào giai điệu nào.