Work Text:
Chiếc xích sắt nặng nề từng vòng mở ra. Một tiếng rầm chói tai, và chiếc cửa chống đạn ì ạch mở ra, kèn kẹt cứa vào thính giác của người ta.
Chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn ở đó, một chiếc xe đắt đỏ và bóng loáng, chẳng ăn nhập chút nào với cái khung cảnh hoang tàn của chốn khỉ ho cò gáy nơi này. Mái đầu màu bạc cao lớn đứng đó, dưới trời mưa lất phất, chờ hắn, cùng với một chiếc túi ni lông màu đỏ buộc tạm bợ trên tay.
Lê Sơn không muốn bước tiếp. Cảm giác bảy năm qua, bây giờ mới đến khoảng thời gian hắn thực sự bị giam cầm.
"Sao không đi tiếp?" Cán bộ trại giam hỏi "Cậu được tự do rồi, không muốn rời khỏi đây à?"
Lê Sơn không trả lời, hắn chỉ khẽ liếc người cán bộ vừa hỏi mình, rồi nhấc chân bước qua khỏi bậc cổng trại giam.
Ngay lập tức, vệ sĩ của người kia chạy tới, vây quanh hắn, hộ tống hắn ra xe, mà hắn cũng cực kỳ bình thản, cứ như vậy một mạch tiến về phía mái đầu bạc trắng kia, cầm lấy chiếc túi trên tay gã như một thói quen. Trong phút chốc, cán bộ trại giam như hiểu ra, chỉ lắc đầu rồi đóng lại cánh cửa nặng nề.
"Hai lòng đỏ, còn có cả giăm bông nữa." gã nói "Đã nhặt hết hạt tiêu."
Lê Sơn không nói, mở cái túi ra, nhìn vào trong, một chiếc bánh mỳ nóng hổi, còn giòn tan, mùi thơm ngào ngạt toát ra, và phía sau cổ họng hắn nuốt ực một ngụm nước miếng.
Chết tiệt…
Trước mặt biết bao nhiêu con người, chỉ có hắn dám làm lơ Sơn Thạch, đi vòng qua phía bên kia hông xe, vừa mở cái túi ra ăn, vừa mở cửa xe ngồi vào trong. Sơn Thạch cũng chẳng quá bận tâm, hai đầu lông mày hiếm khi giãn ra một cách vui vẻ, rồi ngồi vào trong xe lái vèo đi. Chỉ đến khi chiếc xe đắt đỏ của hắn đã lăn bánh, những vệ sĩ đi kèm mới vội vã ngồi vào xe, lái chạy theo hắn.
"Giờ em muốn đi đâu?" Sơn Thạch hỏi "Đi chơi nhé? Đi bar? Hay đi mua sắm?"
"Đi về." Lê Sơn đáp gọn lỏn. Hắn thực sự chỉ muốn đi tắm, và đi ngủ, một giấc ngủ mà hắn đã mất bảy năm nay thao thức chờ đợi.
Chiếc xe màu đen vòng ngoặt trở lại, theo con đường vắng vẻ men theo ngoại thành, rồi hướng về phía khu đô thị mới mà đi. Căn biệt thự biệt lập xa hoa dần hiện ra, trong màn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lê Sơn bước xuống xe, còn chẳng buồn mang theo đồ đạc cá nhân, cứ như vậy mà đi vào trong nhà. Người làm nhìn thấy hắn, lao xao chào hỏi, nhưng dường như đều chẳng thể chạm được đến tiềm thức của hắn. Hắn cứ ngơ ngẩn như vậy, rồi đi lên lầu, bước về phía căn phòng mà Sơn Thạch dành riêng cho hắn, thứ mà bảy năm qua vẫn tồn tại ở đó, như thể chờ đợi hắn.
Giống như gã, vẫn luôn chờ đợi hắn.
"Ngu xuẩn!" Lê Sơn bật ra một câu chửi đổng khi nhìn thấy cái bồn nước được chuẩn bị cho mình. Nước nóng bốc hơi nghi ngút, mùi tinh dầu và nến thơm dìu dịu, hoa hồng bứt ra trải đầy trong bồn. Sự lãng mạn hóa của gã bao giờ cũng sến rện và ngu ngốc, ngấy như bánh kem, nhưng chẳng hiểu sao, thiếu đi thứ ấy, Lê Sơn lại cảm thấy trống trải.
Vòng tay ấm nóng đột ngột bao lấy hắn.
"Sao chưa tắm? Em đã đứng đó được một lúc rồi."
Lê Sơn bừng tỉnh, hắn đẩy mái đầu màu bạc đang vùi bên hõm cổ mình hôn lấy hôn để ra, gắt gỏng nói:
"Ra ngoài!"
Sơn Thạch không cảm thấy cụt hứng khi bị từ chối. Ngược lại, gã mỉm cười đầy thích thú, rồi dúi vào tay Lê Sơn một chiếc khăn tắm trắng phau, không quên vỗ mông hắn một cái:
"Đừng để bị lạnh."
Nói xong, gã quay lưng đi ra ngoài, không quên giúp hắn khép lại cửa.
Có lẽ bởi vì vẫn quen với cung cách sống trong trại giam, Lê Sơn tắm chẳng quá lâu, chỉ mất chừng hai mươi phút đồng hồ. Mà sau khi tắm xong, hắn cũng chẳng buồn lau khô người hay khô tóc, cứ như vậy đổ ập lên ga giường phẳng phiu sạch sẽ.
Có lẽ bởi vì hắn về nhà quá vội vàng, những chứng cứ việc Sơn Thạch liên tục ra vào căn phòng này trong khi Lê Sơn vắng nhà vẫn còn vương vấn lại đôi chỗ. Ly rượu uống dở vẫn còn trên tủ đầu giường, chiếc áo phông của gã gấp gọn lại đặt một bên gối. Trên ga giường phảng phất nhàn nhạt thứ mùi nước hoa và mùi hương cơ thể dâm tục đàng điếm của gã. Lê Sơn cảm thấy ngột ngạt quá. Hắn mệt, hắn muốn đi ngủ. Bảy năm quá hắn đều muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon rồi chẳng bận tâm đến mai kia, đến sống chết. Và mùi hương say say của Sơn Thạch, cùng ánh sáng ban ngày ảm đạm và làn mưa gõ lùng bùng bên khung kính cửa sổ giúp hắn thả lỏng. Lê Sơn rơi với giấc ngủ, một giấc ngủ tạm bợ nhưng thư thái.
Khi hắn tỉnh dậy, cảm giác vải vóc cọ vào người bình yên một cách lạ lùng.
Sơn Thạch nằm bên cạnh, ôm hắn ngủ. Gã mặc đồ cho hắn, đắp chăn cho hắn, và ôm lấy hắn, cùng hắn thiếp đi. Hai đầu lông mày nanh ác của Sơn Thạch nhíu lại, như thể ngay trong giấc ngủ, gã cũng đang bị ai đó truy đuổi.
Cây súng gã giắt bên hông quần cấn vào đùi Lê Sơn đau điếng.
Hắn không vội vàng, cũng chẳng lo lắng, như một thói quen mở bao lấy súng ra. Một bàn tay vội vàng phủ lên tay hắn, và giọng Sơn Thạch khàn khàn:
"Em cần cái này à?"
Lê Sơn cau mày, giật phắt lấy cây súng ngắn, bật người ngồi dậy, lên đạn và áp vào giữa trán gã. Lạ kỳ một điều là, hai đầu lông mày của Sơn Thạch giãn ra.
"Xin lỗi…" Sơn Thạch lơ đãng nói, mở mắt nhìn hắn.
"Vì cái gì?" Lê Sơn hỏi.
"Vì làm em buồn." Sơn Thạch nắm lấy tay bên kia còn trống của Lê Sơn, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Lê Sơn nhíu mày.
"Không phải thế à?" Sơn Thạch hỏi "Thế nên em mới muốn giết tôi ngay khi vừa mới ngủ dậy như vậy chứ."
Giết thì cũng không đến nỗi, nhưng đúng là Lê Sơn bị bực bội khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai và mái đầu ngổ ngáo kia. Bảy năm, hắn đi tù thay cho gã bảy năm, vậy mà những gì hắn nhận lại chỉ là một lời xin lỗi nhẹ như lông hồng vậy thôi sao?
Lê Sơn xoay báng súng lại, vả cho gã một nhát đau điếng.
Khuôn mặt Sơn Thạch lệch hẳn về một phía, nhưng gã không tức giận. Khóe môi gã bị rách một vệt lớn, sưng lên. Cái vả không dùng toàn lực, nhưng dồn tụ đủ sự uất ức trong bảy năm qua. Sơn Thạch lại hôn tay hắn, nhưng lần này phiến môi mềm lượn lờ qua những kẽ ngón tay, chậm rãi lại giật nảy như có điện.
"Đỡ giận chưa?" Sơn Thạch hỏi.
"Thằng ngu." Lê Sơn buông tay, gần như là ném khẩu súng đi. Thứ đồ vật nặng như chì lao vào cái gương mỏng ở góc phòng khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh tráng bạc rơi vỡ loảng xoảng xuống đất, mỗi mảnh đều phản chiếu hai cơ thể đang dần thoát khỏi lớp quần áo vướng víu trên giường, rồi vội vã quấn vào nhau…
Thôi thì, cứ tình tứ, những chuyện khác từ từ rồi tính.
Ngày hắn ra tù, mưa rào mùa hạ hóa thành một cơn giông, phủ xuống khắp nơi.
Lê Sơn không đi tù để Sơn Thạch tiếp tục dấn thân vào thế giới nguy hiểm này. Hắn cho rằng bản thân mình đang bảo vệ gã, để Sơn Thạch có thể tìm cho chính gã một lối thoát. Và rằng ngày hắn ra tù, gã chỉ cần nhìn thấy một Sơn Thạch sạch sẽ không vướng chút chàm, vậy là đủ rồi. Nhưng Lê Sơn không ngờ, Sơn Thạch còn lún sâu hơn gã, thậm chí là liều mạng hơn rất nhiều. Sơn Thạch mà hắn từng biết không phải là một tên điên thế này, nhưng hắn cũng đâu còn là con người hiên ngang của ngày trước. Hai người bọn họ ai rồi cũng đều thay đổi, chỉ có điều chẳng biết khi nào bọn họ mới có thể buông tha sự cố chấp về nhau.
Căn phòng sập xệ im lặng không một tiếng động, chỉ có hai người đàn ông im lặng ngồi đối diện nhau. Sơn Thạch không nói gì, lặng lẽ châm thêm một điếu xì gà. Gã không vội, toàn bộ thời gian trên đời này đều nằm dưới lòng bàn tay gã. Chỉ có người đàn ông đang ngôi trước mắt gã là dần mất kiên nhẫn.
"Thế nào, chúng ta ngồi đây cũng đã bốn mươi lăm phút rồi. Cậu không định ngã giá, vậy thì tôi cũng chẳng giao dịch nữa. Cậu đâu phải người duy nhất có hàng trong khu vực này?"
Sơn Thạch cười nhạt, ném cái bao lên bàn. Con dao bằng bạc đẹp tuyệt đẹp phật một tiếng xuyên qua vỏ cái bao, rạch một đường nhỏ:
"Nhìn cho kỹ đi, thứ mà tôi và ông đang giao dịch là ma túy, đâu phải bó rau mà muốn hạ giá là hạ? Không giao dịch hả? Cũng được thôi, vậy toàn bộ chỗ tiền cọc hôm trước coi nhà là quà tặng lại mặt nhé."
Người đàn ông điếng người cau mặt nhìn Sơn Thạch. Chỗ tiền cọc đó bỏ rẻ cũng là cả chục tỷ, lại mặt là lại mặt thế nào?
Thương lượng không được, vậy thì phải cướp thôi, xung quanh toàn là quân của ông, nếu Sơn Thạch không chịu đồng ý với điều kiện giao dịch của ông, vậy thì ông sẽ khử gã.
Chỉ một cái liếc mắt của người đàn ông, năm người xung quanh đồng loạt rút súng, chĩa về phía gã.
Sơn Thạch không vội, trên mặt gã cũng chẳng có chút sợ hãi nào, thậm chí còn chẳng nhúc nhích khỏi cái ghế đang ngồi. Gã nhìn người đàn ông đang đỏ mặt tía tai kia, nhếch mép cười:
"Có biết câu ăn trông nồi, ngồi trông hướng không?"
Người đàn ông nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã, Sơn Thạch tiếp tục:
"Câu ấy có nghĩa là trước khi làm bất kỳ điều gì đều phải nhìn ngó xung quanh, giữ ý tứ sao cho không bị vô duyên ấy mà."
"Thế thì có liên quan gì?" người đàn ông bực dọc ngắt lời.
"Bởi vì nếu vô duyên…" Sơn Thạch cười nhưng không giống như gã đang vui "Dễ mất mạng như chơi đó."
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, một vệt máu tóe lên từ sau gáy ông ta như pháo hoa, và người đàn ông ngã gục ngay trên bàn đàm phán. Đám người hoang mang lay gọi ông trùm, rồi căn phòng lại một lần nữa rung chuyển, những cơ thể lần lượt ngã xuống, cho đến khi chỉ còn một người duy nhất đang đứng.
Mái tóc hai màu đó, đôi mắt sắc lẹm đó, bàn tay nâng súng chuẩn xác ngắm bắn đó, không thể phủ nhận được, đã quyến rũ gã toàn tập. Sơn Thạch nâng khóe mắt lên cười. Cái khoảnh khắc khẩu súng trong tay Lê Sơn tóe lửa, gã cứng chết đi được.
Lê Sơn chỉ liếc gã, rồi hỏi:
"Anh cười cái gì?"
"Không." Sơn Thạch đáp "Chẳng cười gì hết."
