Chapter Text
“Ngươi là ai?”
Âm thanh vanh vãnh trong không gian đồng cỏ rộng lớn, giọng nói không trầm nhưng lớn, đột ngột, đanh thép và uy lực, vừa hay làm kẻ ngồi trên mỏm đá giật mình một phen.
“Ai? Ai đang nói vậy?”
Từ sau mỏm đá, một con sói đồng cỏ lông xám xen dải nâu trừng mắt xám sáng hoắc dưới ánh trăng tròn vành vạch lúc nửa đêm.
“Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?”
Con sói trèo lên mỏm đá nơi người đàn ông kia đang ngồi đưa mũi đến ngửi ngửi khắp nơi trên người người kia, nó đi loanh quanh, từ trước ra sau, lượn quanh một vòng.
Người đàn ông ngồi nép mình trên mỏm đá lớn giữa đồng cỏ lạnh lẽo, trên người khoác mỗi một chiếc khăn lụa xanh lam óng ánh, còn bên trong hình như…lõa thể.
Con sói ngước mắt lên nhìn, nó nhận ra người đàn ông này thật sự rất đẹp. Dưới ánh trăng tròn bàn bạc, gương mặt người đàn ông góc cạnh nhưng cũng có nét mềm mại yêu kiều, đôi mắt xanh dương như mặt hồ sâu thẩm trong vắt nơi rừng sâu, đôi môi xinh căng mọng như thức quả chín ở cái thì tròn đầy nhất, mái tóc đen và làn da nâu mật mịn màng. Con sói hùng mạnh nơi đồng cỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp một người đẹp đến vậy.
Nhưng người này đang ở trong lãnh thổ mà nó đang trông chừng, nó đánh gầm gừ trước mặt mỹ nhân.
“Ngươi là tiên rừng của khu rừng sao? Sao ngươi không nói?”
“Ta…ta là người…ta bị lạc ở đây…”
“Ngươi đang định đi đâu mà để lạc ở đây?”
“Thị trấn bên kia cánh rừng…”
“Đi được không? Đi theo ta, ta đưa ngươi ra khỏi đây!”
“Chân ta bị thương rồi…”
Con sói đưa mắt nhìn con người kia nghi ngờ. Mũi nó không thể sai được, nó không đánh hơi thấy mùi máu trên người kẻ này.
Thấy con sói đánh mắt nhìn mình ngờ vực, người đàn ông kéo tấm lụa sang một bên để lộ một mảng lớn da bầm tím trên đùi.
“Chặt, để ta đưa người đi.”
Nói rồi con sói đứng xa ra khỏi người đàn ông, tru lên một tiếng vang vọng khiến người đàn ông phải bịt tay lại. Khi tiếng tru vừa dứt, con sói nằm rạp xuống, bộ lông của nó xù lên, mặt nó nhăn nhó, nhe răng gầm gừ. Rồi bộ lông ngắn từ từ rút lại sau lớp da, con sói bổng hóa lớn hơn, đứng thẳng lưng, tứ chi biến thành tay chân người.
Trong chốc lát, con sói đồng cỏ vươn vai hóa thành một người đàn ông vạm vỡ lõa lồ dưới trời đêm. Người đàn ông với mái tóc xám cạo sát, da trắng và có chút lấp lánh dưới ánh trăng, gương mặt góc cạnh, mũi to, mắt sáng, môi mỏng, đôi mắt sắc bén tinh anh, nhan sắc uy nghi lẫm liệt như một chiến binh. Hắn đưa tay về phía kẻ ngoại lai, chỉ chờ cánh tay đưa ra, hắn dùng lực kéo mạnh, bế thóc người kia vào lòng, thuận tay quấn tấm lụa lớn che hết cơ thể người kia.
“Ta đưa ngươi ra khỏi đây, và đừng quay lại nữa.”
“Ừm…”
Nói rồi hắn đi xuống mỏm đá, chạm đất. Ngọn cỏ nơi đồng rộng cao sát eo, kẻ người sói như sợ người hắn đang ôm trong lòng bị ngọn cỏ sát thương, nên nâng cao tay hơn. Hắn đi chậm nhưng như thoăng thoát, thoáng chốc đã không còn thấy mỏm đã ban nãy, từng bước hắn đi rất chắc chắn, nhịp nhàng, đi thẳng một đường, mắt sáng nhìn về đúng một hướng, không hề dao động.
“Người tên gì?”
“Trường Sơn… còn ngươi?”
“Gọi ta Thạch…”
“Thạch…ngươi là người sói?”
“Sao? Sợ à?”
Sợ.
Sơn nằm gọn trong tay Thạch, không dám nói, trả nhắn bằng giọng lí nhí, không dám để lộ một chút sợ hãi nào. Anh đã sợ rồi mà thân nhiệt hắn lại còn lạnh, vòng tay đến cơ thể toàn là cơ bắp, chỗ mềm chỗ cứng làm cho cơ thể căng thẳng của Sơn nằm không thoải mái chút nào.
Tộc sói ở đâu cũng vậy, luôn có tiếng khắp nhân gian với cái tính hung hăng, tàn ác của mình, đặc biệt là khi đã đặt chân vào lãnh thổ của chúng. Sơn thấy tên này ân cần thế, anh sợ hắn bế mình một hồi sẽ đi thẳng vào hang ổ của bầy người sói, sẽ bị xé thành trăm mảnh phục vụ cho bữa ăn của chúng. Nhưng ngồi lại nơi mỏm đá giữa mênh mông không một điểm tựa thì thật sự không phải là cách, anh đánh phó mặt tìm chút cơ hội thôi.
“Không…”
“Dáng vẻ của ngươi trông rất quen, có thật là con người không đấy?”
“Thật…thật mà…”
“Thế à…”
Gã người sói luôn hất cao cầm, hướng mắt thẳng, chỉ lia mắt sang hai bên, nhưng Sơn tuyệt đối không dám nhìn lên mặt hắn, muốn nhìn cũng chỉ dám lén đánh mắt lên không dám động đậy, không dám thở mạnh.
Đi một lúc, Sơn đã thấy bìa rừng ở tít đằng xa, anh bỗng để lộ một ý cười và lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Nhưng sao ngươi lại lạc sâu vào đồng cỏ hay vậy? Muốn đi từ bìa rừng bên kia đến bìa rừng bên đây con người thường chọn đi đường vòng để tránh đồng cỏ, tránh bọn ta, vậy mà ngươi lại dám xông vào, lại để bị thương. Khá khen cho người sống được đến nửa đêm, thường thì bọn linh cẩu tới xâu xé những kẻ ngu ngốc như ngươi không tìm thấy xương rồi chứ không để đến lượt ta.”
“Ta…là ta chủ quan, hồi trước bạn ta có từng đi băng qua đồng cỏ, rồi cũng sống sót trở về…lần này ta muốn đi thử, ta đi từ sáng sớm, không ngờ…”
Mắt Sơn cứ gắn lấy khu rừng tối đen trước mắt, nhìn nó càng ngày càng gần Sơn hân hoan trong lòng đến mức không giấu được nụ cười nhếch lên trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười làm Thạch mất tập trung, làm hắn đôi lúc lảo đảo, nhưng vì Sơn cũng mất tập trung, anh không nhận ra sự thay đổi này.
Thạch nói Sơn quen thuộc, không phải vì hắn nhớ tới một người, mà là vì tên "con người" này có vẻ như xinh đẹp hơn tất thảy những con người mà hắn từng biết, sắc đẹp này đã làm cho kẻ luôn giữ tâm sắc đá như hắn mất tập trung mà cố ý bỏ qua nhưng điểm đáng nghi chí mạng nhất. Thú thật, hắn còn không ngửi thấy cái mùi hương tanh tưởi đặc trưng của máu người trên người Sơn mà hắn ngửi thấy mùi của lời nói dối, của nỗi sợ hãi, hắn ngửi thấy cơn run rẩy trong từng thớ thịt ẩn dưới lớp da mềm mại, hắn ngửi thấy một tia khoái chí khi tên này hướng mắt về khu rừng. Nhưng Thạch cứ để yên đấy, không vạch trần, Thạch muốn coi Sơn định giở trò gì, hắn chịu đưa Sơn đi cũng vì tò mò muốn biết Sơn rốt cục là giống loài gì mà tuyệt sắc đến thế.
Đừng ngay bìa rừng, chỉ còn một bước chân nữa là bước qua tán cây đầu tiên, thoát khỏi chốn đồng cỏ nguy hiểm rình rập kia. Sơn toang nhảy xuống khỏi vòng tay Thạch, vội vàng thoát khỏi nổi bất an thường trực, nhưng Sơn nhận ra, gã người sói ôm Sơn chặt hơn anh nghĩ. Không hẳn là Sơn không thoát ra được, nhưng uy lực từ vòng tay hắn làm cho anh có cảm giác chỉ cần anh cố chấp thoát khỏi vòng tay hắn thì anh sẽ bị xé xác ngay.
“Ta đưa ngươi băng qua cánh rừng, giờ này bọn thú rừng tính ra là còn hiền chán, ngươi sẩy chân lọt vào tay bọn ma trơi thôi cũng đủ chết rồi chứ đừng nói là gặp thứ khắc. Ngươi mà chết thì rất phiền công sức ta nãy giờ đưa ngươi đi.”
Lần đầu tiên Thạch bắt gặp ánh mắt Sơn nhìn mình, trông vô cùng sợ hãi, xen chút bất lực, lẫn chút vô vọng. Thạch thầm nghĩ sao “con người” này thành thật quá đáng thế này, nhìn thôi đã biết giống loài của Sơn sống trong rừng, trong rừng cũng là chốn nguy hiểm không khác gì đồng cỏ, vậy mà trong tâm nghĩ gì cũng để lộ ra ngoài mặt hết thì sống tới bây giờ cũng gọi là giỏi rồi.
Thạch giấu sự thích chí trước biểu cảm của Sơn vào trong mà đi tiếp sâu vào rừng.
Cũng giống như sự xuất hiện của Sơn nơi đồng cỏ, sự xuất hiện của Thạch giữa rừng thiêng vốn dĩ là điều không nên, vì đây là một hành vi xâm phạm lãnh thổ. Nhưng các sinh vật sống trong rừng thường là giống tiên, yêu tinh, ma, và cần sự bảo vệ bên ngoài từ các loài đồng cỏ, nên với một cá thể hùng mạnh như sói có băng qua khu rừng thì các sinh vật nơi đây sẽ nép đi để tránh gây họa, chỉ là nếu Thạch làm càng trong khu rừng thì mới bị tấn công thôi.
Thạch nhìn Sơn trong vòng tay. Anh nhỏ bé và khép nép, không tháo dở một lớp phòng bị nào dù đã về tới nhà của mình. Khu rừng tối, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống xen kẻ qua những tán cây cao chót vót, rọt xuống mặt Sơn, đôi khi xoáy sâu vào mắt anh. Thạch biết Sơn đang làm gì, Sơn đang hấp thu nhiều năng lượng nhất có thể. Cùng là mặt trăng đó, nhưng khi chiếu sáng qua những tầng lá cây vươn cao của khu rừng, nó sẽ mang lại cho các sinh vật sống nơi đây nguồn năng lượng ma thuật mà các loài nơi đồng cỏ không có. Có lẻ Sơn bị thương và không thể thoát khỏi đồng cỏ một phần vì anh đã cạn kiệt ma lực giữ chừng.
Thôi thì Thạch sẽ để Sơn toại nguyện.
Sơn đang đưa mắt nhìn lên trời, cố gắng hứng từng giọt trăng bạc trắng long lanh soi vào cơ thể mình vì thế mà Sơn không nhận ra Thạch đã rẻ hướng, lần đầu đi khỏi con đường thẳng một mạch nãy giờ. Thế là trong một chốc, Sơn đang thèm khát từng chút ánh sáng một bỗng được tắm trong một nguồn ánh trăng dồi dào. Vậy mà Thạch lại đưa Sơn đến trung tâm của khu rừng - Mắt Rừng, nơi không bị một tán cây nào che trời.
Chỉ cần vài giây được tắm trong ánh trăng, Sơn đã biến mất. Trên tay Thạch vừa bế cả một người đàn ông giờ đã nhẹ hững, chỉ còn tấm lụa xanh nằm yên trên tay. Dù đã đoán trước khi có đủ sức mạnh, người kia sẽ tìm cách trốn mất, nhưng không ngờ lại tuyệt tình thế này, vẫn chưa biết người ta là ai, loài gì, sống ở đâu, gặp nhau mới một lúc mà Thạch đã thấy rất có cảm tình, thấy người ta không còn trong vòng tay nữa liền có chút hụt hẫn.
“Ngươi đứng đó”
Lúc Thạch toang quay lưng trở lại đồng cỏ thì lại bị một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên từ thinh không giữ hắn lại. Là giọng của người kia, nhưng lớn hơn, trầm hơn, dõng dạc hơn.
“Sơn à?”
“Sao ngươi lại đưa ta tới đây?”
“Ngươi không muốn à?”
“...”
Không gian lại lặng thinh và từ một thân cây to lớn đối diện Thạch bỗng phát ra tiếng động. Từ trên cây, một dáng hình nhỏ bé hiện ra rồi nhảy đáp xuống đất. Từ trong bóng tối, một con mèo với bộ lông đen tuyền óng ả cùng đôi mắt xanh biếc lộng lẫy dưới ánh trăng đi đến trước mặt Thạch, vẫn e dè mà đứng cách hắn một khoảng dài.
“Sơn là miêu yêu?”
“Rồi sao?”
“Thì ra do là miêu yêu nên mới xinh như thế!”
“Nói gì đó!”
Con mèo đen xù lông khó chịu khi thấy Thạch đứng đó vừa cười cái điệu đểu cáng vừa nói lời trêu ghẹo làm Sơn ngượng ngùng.
Thạch thấy mèo nhỏ đáng yêu mà còn dè chừng hắn quá nên hắn ngồi xuống, khoanh chân, dùng tấm lụa của Sơn che ngang hạ bộ.
Gã người sói vừao ngồi xuống, Sơn liền đi đến gần để thăm dò. Dù gì rừng cũng là nhà Sơn, hắn làm gì anh sẽ bị sinh vật nơi đây lao vào cấu xé nên Sơn mạnh dạn hơn hẳn.
Con mèo lả lướt tới bên Thạch, đưa mắt biếc nhìn hắn, rồi đi một vòng quanh hắn. Thạch nhìn con mèo xinh đẹp cứ chậm rãi quan sát mình mà không kìm chế nổi cái cảm giác muốn đưa tay nắm lấy mà đặt vào cái ổ mình đã dọn sẵn để vuốt ve. Bộ lông đen bóng mượt kia trông hấp dẫn vô cùng trong mắt Thạch.
Nhưng không để Thạch chờ lâu, con mèo vừa đi hết một vòng quanh người Thạch thì lại biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa trên tấm lụa xanh phủ trên chân Thạch. Con mèo ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mắt nhìn Thạch.
“Cảm ơn ngươi đã đưa ta về, ngươi muốn ta trả ơn bằng gì?”
Nghe giọng con mèo trầm ấm phát ra từ vẻ ngoài bông xù mềm mại xinh đẹp thế này làm Thạch mềm cả người ra, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve bộ lông mượt, vuốt dọc sống lưng mèo, rồi lại xoa đầu, nựng cầm, vân vê đôi tai.
Con mèo được vuốt ve thì khoái ra mặt, nó cứ dụi đầu vào bàn tay to lớn mát lạnh kia mà làm nũng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thoải mái. Đến một lúc nó nhận ra mình hơi sa đà vào sự nuông chiều này quá, nên lắc đầu hất tay gã người sói ra.
Chặc, tên này sờ đã quá, làm anh mất cảnh giác.
“Ngươi muốn gì, nói lẹ!”
Muốn được sờ tiếp.
“Miêu yêu thì cho ta được gì nhỉ?”
Hắn không ngại con mèo xù lông, cứ đưa bàn tay lớn ra vuốt dịu lông mèo, mà thấy con mèo nhỏ cũng không phản kháng quá quyết liệt, Thạch lại mạnh dạn mà vuốt má, vuốt cầm, vuốt đầu mèo đến nghiện, tay không dừng được, mắt không rời được.
“Ta muốn ở lại nhà ngươi một thời gian được không?”
“Gì cơ?”
Con mèo với đang gầm gừ hưởng thụ, vừa nghe gã người sói kêu muốn chuyển vào nhà ở chung là giật mình gồng cứng người đề phòng, đánh đôi mắt bén hoắc hâm dọa về phía hắn.
“Ngươi ở nhà ta để làm gì?”
“Ta ở trong đàn áp lực quá, ta cần có thời gian…”
“Thời gian để làm gì?”
“Để nghỉ ngơi thư giãn thôi, ở trong rừng coi bộ cũng thoải mái…”
Lại còn được ở cùng mỹ nhân thế này thì…con sói nghĩ thôi đã thèm nhỏ dãi, nó mà chui được vào ổ mèo rồi thì kiểu gì cũng có ngày nó chén cho bằng sạch con mèo nhỏ kiêu kì này.
“Ta không chịu thì sao?”
“Nãy giờ ngươi nằm trong lòng ta, mùi của ngươi thấm vào da thịt ra rồi, chỉ cần ta muốn sẽ đánh hơi đến tận ổ mèo nhà ngươi để chui vào, có trốn đi đâu ta cũng tìm ra được thôi…”
Hết cứu, Sơn nào nghĩ đến trường hợp này. Con mèo nhỏ yếu đuối sống một mình trong rừng thiêng giờ phải đối mặt với hiểm họa to đùng là một con sói đồng cỏ gian xảo. Sơn thở dài bất lực.
“Nhưng mà ngươi ở đây sẽ làm kinh động mọi sinh vật trong rừng…”
“Không phải tộc miêu yêu có cách sao?”
Nhìn con sói treo nụ cười tít mắt ngây thơ lộ ra chiếc răng nanh ma mảnh nói ra lời mỉa mai làm Sơn bực hết cả mình, chỉ tiếc là hơi hèn nên không giơ vuốt lên cào cho hắn một đường. Con mèo tức nhưng mà anh hiểu ý hắn.
Miêu yêu là tộc động vật thành tinh nhỏ, chuyên về thuật ẩn thân, biến hình, hủy tung tích, xóa dấu vềt, gần như không có khả năng chiến đầu bẩm sinh nên năng lực gia tộc đủ để mỗi cá thể có thể sống an toàn không bị các loài mạnh hơn nhìn ngó. Vì năng lực đó mà tộc miêu yêu còn có khả năng giúp tộc khác che giấu thân phận nữa. Dù việc này có hơi phức tạp, với những cá thể bình thường như Sơn thì chỉ thường dùng thuật cho những người rất quan trọng trong đời mèo thôi, nhưng đúng là có cách. Sơn sợ không có cách là con sói ranh mãnh đó sẽ múc Sơn bỏ vào bụng luôn mất, nhìn ánh mắt hắn nhìn mình, Sơn cứ thấy rợn người khủng khiếp, đúng là ánh mắt của kẻ săn nhìn con mồi rồi chứ đâu nữa. Sơn tiếc cuộc sống lắm, nên thôi, anh chấp nhận.
Sơn nhìn con sói đang trong hình dáng con người trước mắt mà khó chịu. Đúng là có thể che giấu thân phận nhưng đúng là con sói này bự quá rồi, mùi hương của loài sói đồng cỏ cũng mạnh quá, không biết sức Sơn có che nổi không. Chẳng hiểu sao Sơn có lòng tin Thạch sẽ không làm gì quá đáng với khu rừng, nhưng nếu không che giấu nỗi mùi của con sói này chắc mọi sinh vật trong rừng sẽ tránh xa anh vì sợ cái mùi động vật ăn thịt chốn đồng cỏ ám trên người anh mất, người bạn cùng nhà mới này đúng là một rủi ro cao. Thôi thì cứ đại khái vậy.
Từ trong vòng tay Thạch, Sơn nhảy lên vai hắn, chờ Thạch xoay đầu qua, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lên môi hắn. Gai lưỡi của mèo nhỏ làm rát môi Thạch nhưng được một chút thì dịu hẳn. Liếm láp môi hắn một hồi thì Sơn dừng lại, nhảy xuống đất.
“Rồi đó, đáng lẽ phải làm nhiều cái phức tạp hơn nhưng mà mới làm thì đại khái vậy là được rồi.”
“Làm gì phức tạp hơn?”
“Không cần biết đâu, giờ về nhà tui đi nè, ngồi đó nữa là bỏ lại luôn!”
Nghe Sơn gọi, Thạch cũng hóa về hình dạng sói mà đi theo sau mèo nhỏ về ổ mèo, trên môi còn nhếch một nụ cười ranh ma, lè lưỡi liếm nhẹ cái răng nanh sáng hoắc.
