Actions

Work Header

[thuận thạch] đợi

Summary:

thuận ơi, đất nước hoà bình rồi, mau về với em thôi.

Work Text:

mùa hè năm ấy, khi đất nước đang oằn mình dưới tiếng súng đạn rền rĩ gần xa, khói cát mịt mù khắp cả. cái nắng gay gắt bao trùm cả con phố, đốt cháy mảng da chưa lành của những người chiến sĩ. ở trạm quân y tuyến sau, thạch đang cúi đầu khâu vết thương cho một người lính vừa được cáng về. hai tay cậu dính đầu máu khô, mồ hôi rịn trên trán trượt dọc theo gò má chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đường chỉ đỏ.

thạch là bác sĩ quân y trẻ nhất đơn vị. có đồng nghiệp từng bảo thạch trắng quá, người gì đâu vừa cao ráo lại mảnh mai, đi giữa chốn này cứ như thể bị lạc vào. ừ thì đúng thật, giữa những mảnh đời xù xì và bám đầy thương tích, thạch giống như một vệt sáng mỏng manh, đẹp nhưng dễ bị lớp bụi thời cuộc phủ mờ đi lúc nào không hay. được cái mọi người ở đó quý thạch lắm, vì cậu giỏi, chịu khó chịu khổ cũng không than tiếng nào. bởi thế cũng không gì khó hiểu khi thạch được nhận rất nhiều những lá thư tình mà đến thạch còn chẳng rõ là của ai. mọi người ở cái trạm y tế cứ hễ thấy thạch được nhận thư là bắt đầu trêu, hỏi cậu sao không đồng ý đại một cô nào đó đi hay là thạch có người yêu rồi mà giấu. thạch chỉ biết cười xòa cho qua, ‘em mà yêu đại là khổ người ta chứ có được gì đâu’, vừa nói cậu vừa thổi thổi chén trà mới pha, ‘thương kiểu cho có thì thôi để yên cho nó lành’.

người kia cũng chỉ nghĩ thạch lại đùa như bình thường, nên cũng cười cho qua, không hỏi thêm gì. chỉ có thạch là cười xong rồi tim cứ thắt lại. thật ra, trong lòng cậu đã có người để thương rồi, thương lâu đến độ những cơn rung động đầu tiên đã nhòe đi như màu mực bị nước mưa làm loang ra. thương từ cái hồi chiến tranh vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ, chưa biết khi chia ly sẽ khiến trái tim rỉ máu đến thế nào.

người cậu thương tên thuận, đầy đủ là phạm duy thuận, một người lính trẻ tự nguyện lên đường xông pha ra chiến trường khốc liệt. thạch và thuận quen nhau từ khi mới lọt lòng, là hàng xóm cách nhau có một cái hàng rào. anh bộ đội lớn hơn cậu bác sĩ một tuổi, chắc bởi thế mà hợp nhau, cả hai từ bé đã chẳng khác gì hình với bóng, thời gian ở cạnh nhau có khi còn nhiều hơn ở với bố mẹ. có lẽ vậy nên cái tình cảm trong trẻo ban đầu cứ lớn dần lên lúc nào không hay, không còn là cái thứ thân thiết đơn thuần giữa đôi bạn nối khố, mà là một thứ gì đó sâu sắc nhưng lại dịu dàng hơn. một kiểu thương mà chẳng đứa nào dám gọi tên.

trước cái ngày thuận đi đến nơi mà tiếng đạn pháo là lời chào buổi sáng, hai đứa hẹn gặp nhau ở cái gốc cây đầu làng. cả hai ngồi sát bên, vai kề vai, gió thổi qua cũng chẳng đủ can đảm chen vào giữa. chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế nhìn xa xăm về phía những ngôi sao đang lơ lửng trên bầu trời. một lúc lâu sau thuận quay sang, bàn tay thô ráp lần mò đến những ngón tay thon dài, trắng trẻo của thạch, siết nhẹ một cái.

ở nhà giữ gìn sức khỏe, phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt chờ tao về nghe chưa.

thạch nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn có hai bàn tay đang nắm chặt. thạch mím môi, không cười cũng chẳng khóc, chỉ gật đầu một cái thật khẽ. bởi thạch biết, nếu cậu cất lời, thì mọi cảm xúc cố kiềm nén từ nãy đến giờ cũng theo đó mà tuôn ra. ngày mai, người ta phải ra chiến trường, phải bước vào nơi mà cái chết lẩn khuất sau từng bụi cỏ khô. thạch không muốn trở thành gánh nặng của anh trong những năm tháng ấy.

 

“Đất Nước là nơi ta hò hẹn

Đất là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”

 

thạch vừa khâu xong vết thương cho anh lính trẻ, vừa bước ra ngoài đã lại thấy hai anh bộ đội đang cáng một thương binh nữa đi vào. thạch bị cận, mãi đến khi họ đi qua, thạch mới nhìn thấy rõ gương mặt của người đang nằm quằn quại trên chiếc cáng. là thuận. thuận nằm đó, áo rách bươm, vai đầy máu và khói thuốc súng. người nằm đó mắt cũng he hé, như nhận ra bóng người quen thuộc mà thều thào.

thạch… sơn thạch phải không?

cái tên ấy được cất lên giữa hàng loạt tiếng rên đau, giữa mùi thuốc sát trùng ngai ngái trộn lẫn với tanh nồng của máu. thạch sững người, mắt cay xè. vài giây sau mới bình tĩnh được đáp một tiếng rồi vội vàng cúi xuống kiểm tra vết thương cho anh mà tay run bần bật. có ai lại vừa khâu vết thương vừa phải quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt đâu. thạch thì có. thuận thì vẫn nằm đó, cười nhạt, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.

cũng may không có gì nghiêm trọng, thuận được giữ lại trạm để hồi sức. cứ tối đến lại thấy hai bóng người, một to một nhỏ ngồi sát bên nhau nơi hàng ghế cuối dãy hành lang thì thầm đôi ba câu. thuận có lần nói khẽ.

thạch biết không, tao từng sợ sẽ không được gặp lại em lần nữa. cái lúc mà được đưa vào đây, tao nghĩ nếu mà chết thì có lẽ điều tao nuối tiếc nhất là không được thấy em lần cuối.

thạch nhìn anh, chẳng khác gì cái đêm của hai năm trước, cậu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay nắm lấy tay thuận. trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết thứ tình cảm mơ hồ năm nào, giờ đây đã hóa thành hình hài rõ rệt. nhưng giữa thời buổi này, nói ra làm gì? yêu nhau đâu có chỗ đứng trong thời chiến, nhất là khi cả hai đều là đàn ông.

có những hôm thuận tỉnh sớm, sẽ thấy thạch ngủ gục bên giường bệnh của mình, tay vẫn nắm tay anh như sợ chỉ cần buông ra là mất. thuận không dám đánh thức, chỉ khẽ vuốt tóc cậu bác sĩ nhỏ, ngắm nhìn người anh thương thật lâu, như thể đang cố gắng khắc từng nét mặt, bóng dáng của thạch vào sâu trong tim để mang theo suốt cuộc đời.

thuận mới ngoài hai mươi lại có sức khỏe tốt nên cũng nhanh hồi phục, và như bao người lính khác, anh xin quay lại mặt trận. thạch không can ngăn. chỉ là cái ngày thuận rời trạm, cậu tự tay băng bó lại vết thương đã lành, dặn dò thuốc men kỹ hơn thường lệ. lúc thắt lại nút băng, cậu hỏi khẽ.

khi nào mới thôi hết chiến tranh thuận nhỉ? em không muốn phải thấy thuận lại bị cáng về đây nữa đâu.

thuận không trả lời ngay. một lúc lâu sau anh mới đặt tay lên má cậu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

thạch ngoan, đợi tao một chút nữa thôi. mai kia đất nước giành chiến thắng, tao sẽ quay lại tìm em, với một phạm duy thuận lành lặn, em nhé!

dứt lời thuận cúi xuống gửi lên đôi môi em một nụ hôn phớt qua. nụ hôn đầu tiên của hai đứa, nhẹ tênh mà sao lòng thạch lại nặng trĩu. rồi thuận rời đi, đến khi chẳng thấy bóng đâu nữa, thạch mới khụy xuống mà nức nở.

 

“Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần Đất Nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất Nước vẹn tròn, to lớn”

 

nửa năm sau, đất nước nhận tin chiến thắng. người dân cả nước vỡ oà, đâu đâu cũng là tiếng hò reo, là tiếng khóc hạnh phúc. họ mừng vì đất nước được hoà bình, mừng vì nếu may mắn họ lại có thể gặp lại những người thân yêu. thạch cũng thế, em ôm mọi người ở trạm mà vui khôn tả. làm gì có niềm vui nào bằng niềm vui đất nước độc lập, tự do và cả, thuận sẽ lại trở về với em như lời thuận đã hứa. nhưng chưa kịp vui bao lâu, thạch nhận được một tờ giấy báo tử với dòng chữ phạm duy thuận ngay ngắn ở ngay đầu, cùng với một bức thư mà anh đã viết nhưng chưa kịp gửi. thư ngắn, chỉ có một dòng thôi mà sao khiến mắt thạch cay xé.

tao về, mình cưới nhau em nhé.

thạch chết trân trước cửa trạm. mãi cho đến khi trời bắt đầu đổ cơn mưa, giọt mưa rơi trên gò má lẫn cùng với giọt nước mắt. lâu lắm rồi thạch mới lại khóc to như thế, tiếng khóc to át cả tiếng mưa rơi. 

thuận ơi, đất nước hòa bình rồi, mau về với em thôi.