Actions

Work Header

Nhà Trọ Có Đủ Thứ Chuyện

Summary:

Hôm nay bạn đã tìm được chỗ ở chưa nè ?

Nếu chưa thì đến chỗ tui thuê phòng nha, chỗ này có mọi loại phòng, sống chung với người hoặc không phải người đều có hết á

Chào mừng bạn đến với nhà trọ và tui là chủ trọ Xòi nè...tháng này phòng trống còn nhiều lắm nha

Truyện có mặt trên cả sàn đỏ và app cam

Nói không với chính quyền

Chapter 1: Tiệm cầm đồ dưới Âm Phủ (1)

Chapter Text

Sơn sau khi chết thay vì uống canh mạnh bà đi đầu thai, thì anh chọn ở lại Âm Phủ để sống, mà muốn ở lại thì phải đi đăng ký...

Nhưng Sơn không có tiền để làm hồ sơ nên anh quyết định đi làm thêm.

Sơn xin vào 1 tiệm cầm đồ để làm nhân viên...

Mới đầu Sơn không hiểu sao ở dưới Âm Phủ lại có tiệm cầm đồ.

Nhưng anh chủ Thạch nói rằng - Đơn giản thôi, ở trên đốt xuống cho xài, nếu không thích thì đến đây bán lấy tiền đi...

Cuộc sống dưới này giống hệt ở trên mà, trừ việc dưới này toàn yêu ma quỷ quái.

Bối cảnh: Âm Phủ.

Địa chỉ tiệm cầm đồ: cách cầu Nại Hà 500m.

Đặc điểm nhận diện tiệm: Chủ tiệm đẹp trai, nhân viên dễ thương, giá cả hợp lý.

Lưu ý.

1 - Không trả giá với chủ tiệm
2 - Không tán tỉnh nhân viên
3 - Không kì thị nhân viên
4 - Không mua đồ trộm từ những vong hồn khác
5 - Đồ đã bán sẽ không được chuộc lại
6 - Nếu đến kiếm chuyện mà bị gì thì tiệm xin phép không chịu trách nhiệm

 

Sơn không nghĩ rằng mình sẽ chết sớm như vậy. Anh năm nay mới có 34 tuổi, là 1 cảnh sát xuất sắc, con đường thăng chức phía trước rộng mở, có thể lấy vợ đẹp sinh con hoặc lấy chồng nếu Sơn muốn.

Nhưng...

1 tiếng trước, anh còn đang truy đuổi 1 tên tội phạm, bây giờ đã thấy mình đứng trước cầu Nại Hà, nơi mà ai cũng phải đi qua trước khi đầu thai.

Chỉ là thay vì bước tới, anh lại chần chừ.

" Tiền còn chưa kiếm đủ sao lại chết được nhỉ ? ". Sơn gãi gãi đầu nhìn xung quanh. " Không lẽ giờ đi đầu thai, rồi lỡ không được làm người thì sao ta ! ".

1 bà lão áo đen, chắc đó là Mạnh Bà, nhìn anh đầy kiên nhẫn, chờ đợi anh cầm lấy chén canh lãng quên.

Hôm nay, người chết rất đông nhưng anh cứ chần chừ khiến bà cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Canh nấu không đủ múc, mà còn phải đợi, nên Mạnh Bà liền cái giá múc canh gõ lên đầu Sơn 1 cái.

" Không muốn đầu thai sao ? ".

" Có cách nào ở lại không ? ".

Nghe vậy, Mạnh Bà đưa cho Sơn 1 tấm danh thiếp.

" Văn phòng đăng ký thường trú ? Dưới này cũng phải đăng ký à ! ".

Sơn ngạc nhiên hỏi, Âm Phủ bây giờ tiến bộ đến mức nào thì Sơn không biết, nhưng khi anh nhìn xung quanh thì nơi này chẳng khác trên anh là bao nhiêu, chỗ múc canh Mạnh Bà cũng là 1 nhà hàng lớn, cũng tập nập vong hồn đi qua.

Cầu Nại Hà cũng chẳng phải xây bằng gỗ, nó là câu xây bằng xi măng đàng hoàng, chỉ là bên kia đầu cầu bị sương mù che mờ nên không thấy gì.

Còn sông Vong Xuyên hay sông gì đó mà Sơn không nhớ cũng chẳng có đáng sợ gì, nó tuy có nước đen nhưng lại êm, không có tí gợi sống.

Thứ anh thấy khác nhất, chắc là ánh sáng, nơi này không có mặt trời cũng không có mặt trăng, mọi thứ đều được soi sáng bằng đèn lồng, mọi ngóc ngách đều là có đèn lồng, kích cỡ có đủ, tất cả đều giúp thắp sáng nơi Âm Phủ u tối.

Sơn đi theo tấm danh thiếp, ở đây tìm đường cũng khá khó, sau 1 hồi chật vật thì anh cũng đến.

Sơn lấy tinh thần bước vào, anh có hơi sợ, nhưng đúng là Âm Phủ có lối đi riêng có họ, nơi này thật sự là 1 văn phòng bình thường, vẫn có người à không vong ra đón tiếp và hỗ trợ cho anh, Sơn được tư vấn các thủ tục và những gì cần thiết để được xin ở lại.

Mọi thứ đều đơn giản như đi làm căn cước công dân trừ khúc phải đóng phí...Sơn sờ khắp người mình, lúc đi bắt tội phạm anh cũng chẳng đem theo bao nhiêu tiền...sờ tới sờ lui chỉ có cái vòng tay gia truyền là có giá trị.

Sơn cũng không biết làm sao...

" Anh có thể bán thứ này để lấy tiền, sau đó đóng phí cũng được hoặc anh có thể đến văn phòng hỗ trợ vong hồn, họ có thể giúp đỡ anh ".

Sơn nghe xong như thấy được con đường mới, anh không muốn bán chiếc vòng tay mà mẹ đã cho nên anh chọn cách thứ 2.

Đường đến văn phòng hỗ trợ cũng không xa, nó nằm đối diện văn phòng đăng ký.

Sơn đi qua đó, vẫn được tiếp đón nồng nhiệt đến mức anh nghi ngờ rằng những thứ ở đây là ảo giác, chứ Âm Phủ nào mà tốt với nhiệt tình đến vậy.

Và Sơn đã đúng...

Nơi này đưa ra rất nhiều phương án giúp anh xoay sở, nhưng đến khi nhắc đến tiền, bầu không khí có chút thay đổi. Những nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt của họ sắc hơn, như thể đang cân nhắc giá trị của anh. Sơn nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối thẳng thừng, vì Âm Phủ nào có chuyện giúp người không công nhưng không, họ giúp thật.

Phương án họ đưa ra là anh được quyền về báo mộng cho người nhà, để họ đốt giấy tiền vàng bạc và những thứ cần thiết xuống cho anh...nhưng khi xong chuyện thì phí cho dịch vụ trên là 1 nửa số mà anh được nhận từ người nhà.

Sơn hơi rùng mình. Cái cách họ nói "gợi ý" khiến anh không khỏi tưởng tượng đến những giấc mơ kỳ quái, nơi người thân anh sẽ bị ám ảnh bởi việc đốt thật nhiều vàng mã.

Nhưng... để có thể nhận tiền từ người nhà thì anh phải đi làm tài khoản ngân hàng Âm Phủ.

" Cũng công bằng thôi mà, đúng không ? ".

1 vong hồn cười tủm tỉm, gõ gõ móng tay dài lên mặt bàn gỗ bóng loáng.

" Anh có thể nhận tiền, nhưng vấn đề là anh phải làm các thủ tục để đóng thuế, còn nếu mở tài khoản ngân hàng thì họ sẽ giúp anh trừ thuế vào số tiền anh nhận được, sau đó anh cứ việc xài mà không cần lo lắng ".

1 nhân viên mặc áo đỏ đưa cho anh 1 tấm bảng đồ các ngân hàng của Âm Phủ.

" Ở đây có rất nhiều lựa chọn, anh cứ suy nghĩ đi ".

Sơn nhíu mày, chưa kịp nói gì thì vong áo đỏ đã tiếp tục.

" Nhưng nếu anh không có người nhà hay muốn tiết kiệm tiền phí thì chúng tôi có 1 dịch vụ khác, tất nhiên vẫn sẽ thu phí nhưng ít hơn thôi ".

" Anh có thể tự kiếm tiền ở đây, cũng có việc làm mà, chỉ là... không dễ dàng đâu ".

1 giọng nói vang lên sau lưng làm Sơn giật mình, 1 vong đàn ông bước, khuôn mặt tái nhợt, ông ta không có bên mắt trái, nơi đó sâu hút 1 màu đen và ông ta đang cười.

Vong đàn ông đưa cho anh 1 cuốn sách, Sơn mở ra, bên trong là những thông báo tuyển người à không tuyển vong hồn làm việc.

Có đủ các nghề, giá cả hợp lí với công việc, quyền lợi rõ ràng.

" Ở đây có đủ công việc phục vụ, đưa tin, gác cổng, thậm chí làm nhiệm vụ đặc biệt, cậu cứ chọn 1 công việc phù hợp rồi đến đó phỏng vấn thử ".

Lại là cái nụ cười ấy, thứ khiến lưng Sơn lạnh buốt.

Anh nhìn những lựa chọn trước mắt.

Nếu như người khác sẽ chọn về báo mộng cho gia đình nhưng anh là trẻ lang thang, được 1 người tốt bụng nhận nuôi, nhưng người đó cũng đã chết...sau đó, Sơn tự mình bươn chải rồi được làm cảnh sát như anh mong muốn, chỉ tiếc Sơn hơi vắng số.

Anh cũng muốn báo mộng cho bạn bè nhưng thấy thật phiền người ta, hơn nữa lúc còn sống anh muốn có được chức vị cao nên cũng cố gắng làm việc, mối quan hệ thân thiết cũng chẳng có mấy ai.

Nhưng để xuất hiện trong giấc mơ của người khác hay lao động quần quật, cuối cùng vẫn là chấp nhận mất 1 phần số mình nhận được.

Không có con đường nào thực sự dễ dàng...

Sơn siết chặt nắm tay. Anh biết mình cần phải cân nhắc thật kỹ.

Sơn lật đi lật lại danh sách tuyển dụng, cố tìm một vị trí cảnh sát hay ít nhất là một công việc liên quan đến điều tra.

Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ toàn những nghề kỳ lạ như người đưa thư, lái thuyền qua sông Vong Xuyên hay thậm chí là thợ săn.

Không có cảnh sát, không có cơ quan nào duy trì trật tự.

Dường như ở Âm Phủ, luật lệ không còn tồn tại theo cách anh từng biết hoặc cách vận hành của nó không giống như nơi anh sống.

Anh thở dài, cảm giác bất lực dần dâng lên.

" Nếu không có nghề cảnh sát, mình sẽ làm gì đây ? ".

Sơn lẩm nhẩm, anh chưa bao giờ nghĩ tìm 1 công việc lại khó khăn đến như vậy, đầu óc Sơn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận rằng mình đã chết, amh vẫn còn những vụ án chưa giải quyết, những manh mối dang dở.

Sơn còn rất muốn biết tên tội phạm mình đang đuổi theo đã bị bắt chưa và hình như...anh còn chẳng nhớ vì sao mình chết nữa.

Đang suy nghĩ miên man, thì ánh mắt anh vô tình 1 trang thông tin.

" Tiệm cầm đồ Băng Đăng, tuyển nhân viên dọn dẹp, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần gan lớn và cẩn thận, đặc biệt không tuyển nữ ".

Gan lớn...

1 tiệm cầm đồ mà lại cần đến tiêu chí này sao...nhưng Sơn chợt nhớ mình đang ở Âm Phủ mà.

Cho dù có là gì thì anh thấy công việc này khá hợp với mình.

Sơn tìm đường đến đó, sau nhiều cua quẹo thì anh cũng đến tiệm.

1 căn nhà lớn làm bằng gỗ, có 3 tầng.

" Sao nhìn chỗ này như cái thanh lâu trong phim vậy trời ! ".

Sơn hít 1 hơi thật sâu, bước vào tiệm.

Không khí bên trong tiệm cầm đồ hơi lạnh, dù bên ngoài không hề có gió. Ánh đèn lồng sáng rực hắt xuống những quầy kính bày đầy các món đồ kỳ lạ.

Có những chiếc bình với hình dạng kì lạ, dưới ánh đèn như phát sáng lờ mờ, những chiếc gương phản chiếu hình ảnh mờ ảo như đang chứa đựng linh hồn ai đó và cả những món trang sức tỏa ra hơi lạnh khi Sơn bước lại gần, Sơn thấy tất cả nếu không phải phải vàng thì là bạc hoặc đá quý, toàn những thứ giá trị.

Trên tường treo chi chít những tờ giấy ghi chép nợ nần, vài tấm hợp đồng với nét chữ mực đỏ trông chẳng khác nào được viết bằng máu.

Nhưng anh nhận ra ở đây chẳng có ai cả.

" Có ai không, tôi đến xin việc ! ".

Sơn kêu thử mấy lần nhưng không có ai nên anh đành đi ra ngoài.

Đúng lúc này, anh chạm mặt 1 người đàn ông đang đứng trước cửa, đầu cạo húi cua nhưng lại nhuộm trắng toàn bộ. Gã mặc 1 bộ trang phục đỏ rực, tay áo rộng trông vừa kỳ lạ vừa nổi bật. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén liếc Sơn từ trên xuống dưới.

" Muốn cầm đồ à, tiệm chưa mở cửa đâu ".

Người đàn ông vẫn nhìn cậu, giọng nói trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mặc dù anh đã chết nhưng sao anh vẫn cảm nhận được giọng nói đó khiến mình thấy lạnh.

" À không, tôi đến xin việc ".

Lần này, gã nheo mắt nhìn Sơn vài giây rồi bật cười.

" Người mới xuống mà đã nghĩ đến chuyện kiếm việc làm ngay à ? Sao không đi báo mộng xin vốn trước đi cho lẹ ".

" Tôi muốn tự kiếm tiền với cũng không còn người nhà nữa". Sơn đáp, giọng có chút buồn. " Trước đây tôi làm cảnh sát, ở đây không có nghề đó, nên tôi nghĩ thử làm việc trong tiệm cầm đồ cũng được, kiếm được 1 chút để tôi đi đăng kí thường trú ".

Người đàn ông im lặng nhìn Sơn 1 lúc, rồi bất ngờ chìa tay ra. Ngón tay thon dài trắng nõn kia thu hút sự chút ý của Sơn, anh chưa từng thấy bàn tay nào đẹp như vậy, cảm giác như nó chỉ có da bọc xương.

" Thạch, chủ tiệm ".

" Tôi tên Lê Trường Sơn, 34 tuổi ".

" Nhỏ tuổi quá ! Nhưng cậu được nhận ".

Nhanh vậy sao - Sơn thoáng ngạc nhiên trong đầu, anh còn chưa kịp nói gì.

Sơn còn chưa kịp phản ứng gì thì từ xa có 1 người chạy đến, nhảy thẳng lên lưng của anh.

" A ~ hai mèo đây mà sao anh lại ở đây vậy ? ".

" Phúc, leo xuống đi ".

Cái tên Phúc làm Sơn thoáng cứng người, cậu trai tên Phúc kia leo xuống, tay vẫn ôm lấy cánh tay của Sơn.

Anh nhìn Phúc, mắt đột nhiên cay cay, nước mắt bắt đầu rơi.

" Sao hai lại xuống đây ời, nhìn hai còn trẻ quá mà ".

Sơn đứng sững lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Minh Phúc...cái tên ấy đã từng là 1 vết cứa sâu trong lòng anh suốt bao nhiêu năm. Người em nhỏ nhắn ngày nào vẫn bám theo anh, gọi anh là " hai mèo ", giờ đây lại đang đứng trước mặt anh, tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Phúc... là em sao, có thật là em không vậy ? ".

Giọng anh khàn đặc, cổ họng như nghẹn lại.

Phúc nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ sáng lên khi thấy Sơn.

" Hai sao thế, em đây mà ". Phúc lau nước mắt cho Sơn, giọng nhẹ nhàng an ủi anh.

Bàn tay vẫn ở trên má anh, lạnh nhưng rất rõ ràng.

Nhưng Sơn không hiểu tại sao, trong trí nhớ của anh Phúc đã mất vào năm 20 tuổi, cái tuổi mà nhiều hoài bão và ước mơ. Chính anh đã đứng trên bờ sông năm đó, tuyệt vọng gọi tên em trong vô vọng.

Sơn hận mình nếu đến sớm có lẽ Phúc đã không trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy đến 49 ngày, đúng ngày thứ 49 mới thấy thi thể của em nổi lên, nhưng không ai có thể kéo được thi thể của em vô.

Cuối cùng, Sơn đã bơi ra đó và thật ngạc nhiên khi anh lại có thể đưa Phúc vào bờ 1 cách dễ dàng, cũng chính anh đã an táng cho cậu.

Sơn giật mạnh tay ra, lùi lại 1 bước.

" Em... em đã...".

Nụ cười của Minh Phúc chợt trở nên mơ hồ.

" Em đã chết rồi ". Phúc hơi nghiêng đầu nhìn Sơn mà cười tươi. " Nếu hai thấy em ở đây thì hai cũng chết thật rồi đó ".

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo len vào tận xương tủy. Sơn rùng mình 1 cách kì lạ. Phúc đang đứng trước mặt anh, nhưng cảm giác quen thuộc đó...làm anh không kiềm được mà đã chạy đến ôm Phúc thật chặt.

" Sao cũng được, cuối cùng cũng gặp lại được em rồi ".

" Hai mèo vẫn mít ướt như ngày nào vậy, hổng có lớn được chút nào hết trơn á ".

Sơn ôm Phúc siết chặt nhưng đột nhiên thấy cảm giác ướt át thấm vô người, anh gỡ cậu ra nhìn 1 lượt thấy toàn thân Phúc ướt sũng, nước còn đang nhỏ giọt đọng thành 1 vũng xuống đất.

" Em bị mắc mưa hả Phúc, anh kiếm khăn cho em nha, lau người không là cảm đó ".

Phúc nghe xong liền cười lớn.

" Hổng phải đâu hai, em chết đuối mà, làm sao mà khô được chứ ". Phúc nắm lấy tay Sơn lắc lắc mà giải thích với anh. " Với lại em chết rồi không có bị cảm được đâu ".

Sơn nghe xong hình như cũng hiểu, vậy là con người khi chết thế nào thì xuống dưới đây sẽ y chang vậy, Phúc chết đuối cho nên xuống dưới đây thì vẫn ướt nhẹp như ngày cậu chết đi.

" Thạch, người mới à ? ".

" Ừa, anh Thuận cậu ấy là Lê Trường Sơn, sẽ làm việc ở đây từ hôm nay ".

Thạch trả lời đơn giản với người vừa đến.

1 người tóc xanh đi đến, trên chân mày có 1 vết rọc, nhưng thứ khiến anh chú ý là trên cổ, cổ tay của anh ta có 1 đường may rõ ràng, nhìn hắn chẳng khác con búp bê được chấp vá lại.

Sơn còn đang quan sát thì đột nhiên cánh tay của người tên Thuận đó rớt xuống đất.

Anh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cánh tay của Thuận vừa rơi xuống đất, để lại 1 đoạn tay áo trống rỗng, nhưng máu thì không chảy ra, Thuận vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

Thạch thì khác, gã thở dài, xoa xoa thái dương như thể đang chịu đựng
1 cơn đau đầu mãn tính hoặc cái gì đó tương tự.

" Lại nữa rồi ". Giọng gã pha chút chán nản, cũng không hề có lấy 1 tia bất ngờ. " Em đã nói bao nhiêu lần là đừng làm việc nặng mà, cái chỉ đó tốt nhưng cũng không chịu nổi sức ép mãi đâu, anh nên chú ý chứ ".

Sơn nghe mà đầu óc quay cuồng.

Cái gì đó nó lạ lạ...

Sơn biết người trước mặt anh chắc chắn cũng đã chết...nhưng rơi rớt kiểu này thì chết kiểu gì... mà giờ lại có thể đi đứng, nói chuyện, thậm chí còn rụng rời tay chân như thể đó chỉ là 1 món đồ chơi lắp ráp hỏng hóc.

Dưới Âm Phủ thôi...đâu cần có nhiều điều bất ngờ tới vậy.

Bây giờ là tình hình gì đây !.

Thấy Sơn ngạc nhiên tới mắt mèo cũng căng ra, Phúc liền chạy đến nhặt cánh tay lên 1 cách thuần thục, phủi phủi bụi rồi đưa cho Thuận.

Thuận đưa tay lên định cầm lấy cánh tay đó của mình, nhưng vừa mới đưa tay lên thì cánh tay này nó lại rơi xuống đất 1 cái bịch, Thạch đưa tay che mắt gã hết biết nên nói gì rồi, Phúc cũng vẫn nhiệt tình nhặt lại cả 2 tay cho hắn.

" Cảm ơn em nhưng nước đọng quá lát em gom lại để lau tiệm nha, tiết kiệm chút ".

" Anh vô tiệm đi, để em may lại cho, chắc do hôm qua khiêng đồ nhiều quá nên đứt chỉ rồi á ".

Thuận gật đầu, Phúc cầm giúp hắn 2 cánh tay đi vào, còn Thuận thì mặt không có biểu cảm gì ngoài chút lười biếng và 1 nụ cười với Minh Phúc.

Hắn hình như đang vui, nhưng trong mắt Sơn nếu ai cười nụ cười đó, không biến thái cũng là thành phần bại hoại, xứng đáng ở tù mục xương, tốt nhất là tử hình thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết mấy.

Nhưng tiếc, Sơn cũng chết rồi, cũng chẳng làm cảnh sát nữa nên anh cũng không thể làm gì.

Thạch vỗ vai Sơn, nhẹ nhàng giải thích với cậu, gã sợ sẽ dọa nhân viên mới.

" Cậu đừng ngạc nhiên quá, anh Thuận... không giống chúng ta lắm, anh ấy từng bị người ta giết và chặt xác nên có hơi rơi 1 chút, ảnh tốt lắm nên thông cảm nha ".

Thạch nhớ lần đầu thấy Thuận là cơ thể hắn bị rời rạc, rơi rớt khắp nơi mà lết đến chỗ hắn xin việc.

Phải khó khăn lắm gã mới kiếm được cuộn chỉ dệt từ tằm ăn hoa bỉ ngạn, còn lên trên kia cố gắng tìm máu của Thuận để đem về ngâm chỉ thì mới may lại cơ thể cho hắn được.

Nhưng do cơ thể không lành lặn nên hồn phách cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng chỉ may đó cũng không chịu được, may mà gã có thủ sẵn hết.

Sơn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Câu chuyện này... thật sự vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng.

Con người có thể ác độc đến mức đó, còn ma quỷ vong hồn vẫn có thể hiền lành và giúp đỡ vong hồn khác đến cỡ đó.

Sơn hay nói sống lâu thì mở mang tầm mắt, nhưng chết đi rồi thì anh lại được mở mang đầu óc và nhận thức của mình về mọi người à không mọi vong hồn xung quanh.

Anh nhìn vào khuôn mặt bình thản của Thạch và Minh Phúc, anh hiểu rằng, với họ, đây chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác.

Nếu anh ở đây thì phải chấp nhận nó.

" Ở đây có rất nhiều điều kì nên từ từ cũng quen thôi ".

" Còn gì đáng sợ hơn chết vậy ? ".

" Nơi này vốn đã đáng sợ rồi, cậu ở đây lâu sẽ thấy chết chẳng là gì so với nơi này ".

Bỗng 1 giọng trẻ con vang lên sau lưng anh.

" Trời ơi, cảnh sát Lê Trường Sơn nè !".

Sơn giật mình quay lại, nhìn thấy 1 đứa trẻ từ xa chạy đến, đứa nhỏ cũng tầm 16 tuổi, tóc ngắn, đôi mắt lanh lợi đang nhìn anh, trên trán có quấn 1 chiếc khăn màu đen.

Sơn nhíu mày, thoáng chút bối rối vì nhìn đứa nhỏ này có phần quen thuộc với anh, Thạch chỉ liếc nhìn đứa nhỏ rồi hỏi với giọng bình thản.

" Hôm nay không đi học à Vũ ".

" Giáo viên của em hôm nay có đồng nghiệp đi đầu thai nên đi tiễn ời, em trống 2 tiết, qua phụ buổi này thôi, xíu nữa còn phải đi học ".

" Ai mà vui vậy ? ".

" Là môn thể dục đó, từ giờ không phải kiểm tra bài thi trên sông Vong Xuyên nữa rồi ". Vũ xoa nhẹ trán mình nói tiếp. " Nhưng sợ ông ta lại không thể đầu thai thành người đó "

Thấy Sơn vẫn đứng trơ ra, Đan Vũ chớp mắt, cười hì hì với anh, Sơn bị giật mình bởi nụ cười kia.

" Anh bất ngờ hả, đừng lo, em còn nhớ anh bắn em cái đoàng 1 phát vô đầu nè, mạnh lắm luôn, não em bị xuyên thủng luôn, nhưng mà giờ em thấy cũng bình thường hà, sống riết quen thôi, có cái lỗ trên đầu cũng hay, lâu lâu thấy mát mát, chắc người ta gọi đó là thông suốt á ".

Sơn mở miệng định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời, anh nhớ ra đứa nhỏ này rồi, Đình Đan Vũ, ban đầu bị bắt vì tội ăn cắp nhưng được thả do là trẻ vị thành niên, sau đó được gửi trong trại giáo dưỡng, nhưng lại trốn ra ngoài, cuối cùng dính tới bọn buôn ma túy.

Chính tay Sơn đã bắn chết em, cũng chính tay anh đã chôn cất em, 1 đứa trẻ đáng lẽ có cơ hội sửa đổi và làm lại nhưng chính anh đã kết thúc nó.

Sơn bao lâu nay vẫn để trong lòng 2 điều, một là cái chết của Phúc và hai là không kịp giúp Vũ nhận ra sai lầm của chính mình.

Anh luôn nghĩ làm thế nào để có thể bù đắp, xem ra ông trời cho anh chết là vì anh muốn phải xuống đây gặp lại Phúc và Vũ, để trả món nợ mình đã nợ.

" Thôi em chạy vô tiệm nhen, còn mở cửa nữa ". Vũ quay sang nhìn Thạch tươi cười nói tiếp. " Trống tiết nên qua phụ, không cần tính lương cho em đâu anh Thạch ".

" Vô đi, nói Phúc lát lau cái sàn cho anh, ướt quá ".

Vũ gật đầu rồi em lại nhảy tưng tưng đi vô tiệm.

Sơn đứng lặng nhìn theo bóng lưng Vũ nhảy tưng tưng vào tiệm, ánh mắt anh phức tạp khó tả.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, 1 cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh, như thể bản thân cuối cùng cũng tìm được 1 mảnh ghép còn thiếu. Thật ra mỗi ngày bắt tội phạm thì Sơn cũng rất đắn đo không biết mình làm vậy có đúng không, nhất khi phải giết ai đó cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Hiện tại, trong trái tim ngừng đập của anh lại có 1 góc nhỏ đầy bão tố mà nhắc anh về món nợ ngày xưa vẫn còn đó và anh đã quay về để trả.

Thạch đặt tay lên vai Sơn, siết nhẹ như để kéo anh về thực tại.

" Vào đi, sắp mở cửa rồi ".

Bước qua cánh cửa gỗ đã cũ nhưng vẫn vững chãi, mùi gỗ và sách cũ xộc vào mũi, xen lẫn 1 chút hương trà thoang thoảng.

Sơn hơi ngạc nhiên lúc nãy anh đi vào nó không phải như vậy, đó là 1 nơi âm u và đúng với cái tên Băng Đăng của nó.

" Lên tầng 2 đi, chỗ đó là khu nghỉ, ở đó 1 phòng ngủ nhỏ ".

Thạch nói, rồi dẫn Sơn lên cầu thang gỗ, anh thấy mỗi bước đi của mình có hơi không vững, chắc do anh đã chết rồi.

Nhưng khi nhìn qua Thạch, anh không thấy gã bước lên cầu thang nhưng cả cơ thể vẫn ở trên cầu thang...gã hình như đang bay.

Bây giờ Sơn mới thấy thì ra Thạch chưa từng đi, gã chỉ có bay thôi, nhưng do trang phục dài che cả chân nên anh không thể nhìn thấy.

Tầng hai là 1 không gian thoải mái với những tấm đệm mỏng được xếp ngay ngắn, kệ sách nhỏ kê sát tường cùng một chiếc bàn gỗ đơn giản đặt giữa phòng. 1 góc khác có bộ bàn ghế cũ để ai thích có thể ngồi đọc sách hay thư giãn. Nơi nay có vẻ ấm hơn bên dưới nhiều lắm.

Sơn đi một vòng, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bề mặt bàn, cảm nhận sự mượt mà của gỗ đã được thời gian mài giũa.

Họ tiếp tục leo lên tầng ba. Cánh cửa gỗ màu đỏ rực, Thạch dùng 2 tay kéo cả 2 cánh cửa cùng 1 lúc, bên trong là không gian dường như tối hơn hẳn, chỉ có vài ngọn đèn vàng thắp sáng 1 căn phòng đầy những kệ gỗ cao sát trần.

Sơn thấy nơi này có rất nhiều thứ, nào là hộp gỗ, thùng giấy, trang sức, gương rồi tranh đầy tường...

" Nơi này đừng tự ý đi lên khi tôi chưa cho phép ".

Sơn gật đầu, anh hiểu chứ nơi này có nhiều thứ nhìn thôi đã thấy có giá trị cực kì. Sơn cũng không muốn ở Âm Phủ mà còn nợ nần chồng chất, vậy thì biết nào mới được ở lại.

Thạch dẫn Sơn xuống lại tầng 2, dẫn anh vào 1 căn phòng nhỏ trong phòng nghỉ, nơi này sạch sẽ, bên trong có  chiếc giường gỗ đơn giản, tủ quần áo cũ kỹ và 1 chiếc bàn làm việc.

" Cậu có thể ở đây, tôi bao ăn bao ở cho nên yên tâm ".

" Không cần đâu, cứ trừ vào lương của tôi là được ".

" Tôi là chủ hay cậu là chủ ? ".

" Anh á ".

" Ngoan, cứ làm tốt công việc của mình là được, mọi chuyện đều phải nghe lời tôi ".

Thạch trả lời thản nhiên, rồi nhanh chóng đưa cho Sơn 1 tập giấy khá dày.

" Đây là giấy tờ đăng ký cư trú ở Âm Phủ, tài khoản ngân hàng của cậu và một số quy tắc khi làm việc ở đây, điền thông tin đi rồi đưa lại cho tôi ".

" Có cần phải vậy không ? Anh không cần lo hết đâu, tôi tự lo được rồi ".

" Cứ coi tôi bao nuôi cậu đi ".

Lúc mới nghe câu này thì Sơn không hiểu lắm, nhưng làm 1 thời gian thì anh đã hiểu rồi...hiểu đến mọi ngóc ngách trong cơ thể luôn.

×××××

Tiệm cầm đồ của Thạch nằm sâu trong con hẻm nhỏ, 1 nơi không dễ nhận ra nếu không biết đường.

Tiệm hoạt động tùy theo hứng thú của Thạch, gã thích thì mở bán còn không thì thôi, ai đến phá hay có ý kiến thì bị gã đá bay ra khỏi tiệm theo đúng nghĩa.

Chỉ là Sơn nhìn hoài không biết Thạch đã chết như thế nào, nhưng gã hoàn toàn khác những vong hồn dưới này, Thạch dường như mạnh hơn và khiến người ta có chút đề phòng.

Hôm nay cửa tiệm đón nhận không ít khách hàng, từ những người cần tiền gấp đến bán đồ đến những kẻ chỉ để khoe khoang món hàng mình có mà không bán nó.

Nhưng tiệm vẫn chào đón các vong hồn đó, như thể đây là 1 nơi thẩm định hơn là tiệm cầm đồ.

Ở tầng dưới của tiệm, công việc vẫn diễn ra như mọi ngày.

Thuận, Phúc và Vũ đang bận rộn xử lý các giao dịch.

Phúc đang lau nhà bằng nước nhiễu ra trên cơ thể mình, cậu chết đuối nên lúc nào trên người cũng toàn là nước, nhưng Phúc không thấy điều đó phiền, cậu tận dụng nước của mình để lau nhà...mọi người cũng không ai ý kiến gì, trừ khúc Phúc định nấu cơm bằng nước đó.

Mặc dù dưới này, nhu cầu ăn uống cũng không nhiều vì cũng đã chết, nhưng con người vốn tính hưởng thụ, chết rồi vẫn muốn được sung sướng nên cũng chịu khó thưởng thức.

Phúc thấy vậy nên mới định nấu ăn, nhưng sau bao lần bị cản thì cậu sửa lại lấy nước trên người đi tưới cây và tưới rau...sau đó đống đó sẽ được nấu lên ăn...hoặc ăn sống nếu muốn.

Vũ đang đứng sau quầy, mắt lướt món hàng mà vị khách vừa để xuống, 1 chiếc hộp cũ kỹ.

" Cái này... con tôi tìm thấy trong nhà kho, nó không biết là gì nên đem đốt xuống cho tôi, cậu giúp tôi xem nó có đáng giá không ? ".

Vũ liếc mắt nhìn hộp gỗ, nhưng còn chưa kịp mở ra thì 1 cơn lạnh bất chợt tràn vào căn phòng, gương mặt em trở nên nghiêm túc.

" Ông có chắc đây là đồ của mình không ? ".

Khách hàng nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Thấy vậy em liền tươi cười với khách.

" Ông đợi chút nha ". Vũ quay sang chỗ Thuận đang xem cuốn sách mà khách hàng vừa bán " Hộp gỗ gia truyền gì này anh ơi ".

Thuận nghe Vũ kêu thì liền quay qua.

Cạch...lăn long lóc...lăn long lóc...

1 tràng tiếng thét thảm thiết vang lên.

Cái đầu của Thuận vừa rơi xuống sàn, đứt lìa khỏi thân thể mà không hề có dấu hiệu báo trước, cũng do Vũ kêu lớn quá nên hắn phản ứng hơi nhanh thế là chỉ may lại bị đứt và đầu hắn rơi xuống, lăn đến chỗ dính máu của 1 khách hàng để lại.

Vị khách đó chết do ung thư phổi nên cứ liên tục ho ra máu.

Thật ra, do lúc sống tội lỗi nhiều nên phải ở lại Âm Phủ lâu chờ đi đầu thai, hôm nay vừa được con cháu vừa đốt cho chút đồ nên đem đi cầm để đi đăng ký thường trú, vừa đến tiệm đã không thể nói chuyện, xong rồi ho ra 1 phần gì đó như mạch máu thì mới dứt.

Phúc thở dài, cúi xuống nhặt đầu hắn lên, nhưng thay vì dùng khăn hay nước lau sàn thông thường, cậu nghiêng tay 1 chút, để những giọt chất lỏng nhớp nháp từ cơ thể nhỏ xuống, rồi mới lấy tay lau vết máu loang lổ dính trên mặt hắn.

Khách hàng thấy cảnh đó liền đứng ngây đó ra, vì bọn họ đều chết rất bình thường, lần đầu thấy có vong hồn như Thuận và Phúc.

Phúc lau xong thì bước đến, đặt cái đầu lên cổ Thuận, dùng kim chỉ trên quầy để giúp hắn may lại.

Lúc trước đều do Thạch may, nhưng Thuận chê gã may xấu nên khi được Phúc ngỏ ý may giúp thì hắn hoàn toàn chấp nhận.

Khi Phúc may xong, hắn lắc nhẹ cổ đảm bảo thứ này không rớt thì mới yên tâm bước đến chỗ Vũ.

Hắn kiểm tra kỹ càng chiếc hộp, ánh mắt không rời khỏi món đồ.

" Món này không tệ, điêu khắc tinh xảo lắm ". Thuận cười cười nói với khách hàng. " 10 triệu có được không quý khách ".

Vị khách kia nghe thì liền đồng ý, hắn lấy tờ giấy cam kết ra cho khách hàng kí.

" Quý khách đọc kỹ thông tin, nếu đồng ý thì kí là có thể nhận được tiền vào tài khoản hoặc tiền mặt đều được ".

" Lấy tiền mặt đi ".

Vị khách kia rất nhanh chóng kí hợp đồng, Thuận quay ra sau, mở chiếc tủ lớn để lấy tiền cho khách.

Vũ nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp đem lên tầng 3 cất.

Trong lúc mọi nơi đang bận rộn thì Sơn và Thạch...đang ở tầng 2.

Sơn bị Thạch đè xuống sàn mà hôn, trong khi đó hông hắn thì đang hoạt động kịch liệt...đây cũng không phải chuyện gì lạ, ít ra là với 2 người đó thì vô cùng quen thuộc.

Giờ thì Sơn đã hiểu sao Thạch nói sẽ bao nuôi anh, đáng lẽ khi nghe câu đó anh nên cảnh giác hoặc ít ra khi thấy tên mình nằm chung trong sổ hộ khẩu với Thạch thì anh nên hiểu ra vấn đề.

" Anh...lừa...em...a...đừng mà ".

" Bé à... nghĩ tôi bao nuôi em rồi...thì em có thể chạy thoát sao ".

Lời nói của Thạch khiến Sơn không thể nào không suy nghĩ. Cảm giác của anh lúc này hỗn độn. Anh không biết phải làm gì với những gì đang diễn ra giữa họ. Đôi môi của Thạch chạm vào môi anh, nhẹ nhàng, từ từ, như muốn khơi dậy 1 ngọn lửa dục vọng trong anh.

Sơn lên đỉnh nay sau cú thúc mạnh của Thạch, gã khiến anh sắp quên mất mình là ai sau cuộc làm tình điên cuồng.

Sau khi vừa bắn ra thì dương vật của anh liền nửa mềm mà rũ xuống, nhưng Thạch cũng không nói nhiều, chỉ dùng 1 tay lập tức bắt lấy đùi của Sơn, để anh phải giang rộng ra, mà quấn lấy eo gã.

Thạch đẩy thêm 1 cái rồi thở dốc, nửa người trên của anh đều bị kéo đến ưỡn thẳng lên, ngón chân co lại tay cào lên lớp áo đỏ của Thạch.

Mặc dù trong cơn phê pha, nhưng Sơn vẫn nhận thức được là Thạch và màu đỏ hợp nhau cỡ nhau.

Hôm nay Thạch đã đổi 1 qua chhiếc áo sơ mi đỏ và nó càng khiến gã trở nên quỷ quyệt và quyến rũ hơn, người ta hay nói bị ma quỷ mê hoặc, hôm nay Sơn mới biết đó là như thế nào, chiếc áo bị kéo xộc xệch, vạt áo trượt khỏi cạp quần, để lộ phần eo thon gọn, gã không cởi quần ra, chỉ thoát 1 chút đủ để khiến Sơn sung sướng.

Đôi mắt anh đầy nước và nhòe đi, nhưng cái màu đỏ của gã cứ khiến anh phải căng mắt mà nhìn.

Thạch rút tay về, đôi mắt ánh lên tia bén nhọn của quỷ dữ.

Sơn nằm dưới, đôi môi khẽ run run khi điểm nhô trong người cứ bị phá hoại, Sơn tưởng gã muốn đâm nát nó.

" Tha cho em...xin anh...tha cho em ".

Giọng Sơn khàn đi.

Thạch bật cười, tiếng cười trầm thấp như 1 con dao cứa vào màng nhĩ, gã cúi xuống, liếm nhẹ lên má Sơn rồi hôn nó.

" Tha cho em...a...được...để tôi ra rồi tha cho em ".

Thạch nheo mắt, 1 tay siết nhẹ cằm Sơn, tay còn lại bắt lấy cánh tay đang cào loạn trên cổ gã mà cố định nó xuống nền.

Âm thanh của Sơn vừa ngọt ngào, yêu kiều vừa quyến rũ, khiến con quỷ trong người Thạch sắp bung vỏ mà thoát ra ngoài.

Sơn đã đúng khi nghĩ gã không giống yêu ma quỷ quái dưới này, gã là 1 thực thể tồn tại song song với Âm Phủ, nơi này từ khi khai sinh thì Thạch đã tồn tại trong đống hỗn độn này.

Thạch không phải là 1 linh hồn bình thường, không phải yêu quái, không phải ma quỷ. Gã là sự kết tinh của mọi tội ác mà con người tạo ra.

Khi con người lừa dối, khi người giết chóc, khi vẫn kẻ phản bội... tất cả đều nuôi dưỡng gã, khiến gã mạnh hơn, tồn tại mãi mãi giữa thế gian này. Chỉ cần con người còn ác độc thì Thạch vẫn tồn tại.

Gã không có hình dạng cố định. Đôi khi gã là 1 bóng đen vươn dài trên tường, khi khác gã mang hình dáng 1 con người đầy mê hoặc như hình dạng này cũng do gã bắt chước 1 vong hồn từng ở đây và gã rất thích nó.

Sơn nhìn gã, cảm giác như bị một thế lực vô hình bóp nghẹt tim. Mỗi hơi thở của Thạch đều phảng phất mùi máu tanh và tội lỗi, nhưng Sơn lại bị thứ đó làm cho điên đảo đến mức dâng hiến cả bản thân.

Phần lớn dịch bôi trơn của Sơn lại bắt đầu túa ra giúp gã càng dễ lộng hành bên trong.

Lỗ hậu của anh banh ra cực hạn để cố sức thích ứng với dương vật của Thạch đang chôn sâu ở trong, khiến cho vách thịt ướt át, càng thêm mười phần mẫm cảm.

Cảm giác từng chút bị nong rộng cũng không phải dễ chấp nhận.

Mà ngay khi dương vật gã tiếp tục nghiền qua điểm nhô lên ở sâu bên trong, thì đồ vật phía trước của Sơn cũng lập tức run rẩy cương cứng lên.

Thạch bị cắn chặt ở dưới, không đau, nhưng gã sướng điên lên được, như muốn chơi chết người bên dưới, mặc dù cũng đã chết từ lâu lắm rồi.

Thạch từ chậm rãi đến nhanh dần, sau vài cú thúc chỉ mang tính kích thích điểm nhô ra, rồi gã hắn miệng 2 chiếc nanh bén nhọn lóe lên, gã lập tức cắm phập vào cổ Sơn, nơi có động mạch cảnh dẫn máu, nhưng người chết thì máu không chảy nên gã cũng chẳng nhẹ nhàng gì đến khi nơi đó hiện rõ 2 cái lỗ sâu hoắm thì gã mới buông Sơn ra.

 

Sơn chưa bao giờ làm tình nên anh không rõ cảm giác này có bình thường không, nhưng nó bắt đầu khủng khiếp và bắt đầu sướng, cảm giác muốn chết lần nữa nhưng không thể được.

Chỉ là anh đã chết rồi, nhưng Sơn tự thắc mắc người chết sao lại cảm thấy sướng vì làm tình được, mỗi lần Sơn muốn mở miệng hỏi thì liền bị Thạch đẩy cho câu hỏi đổi thành tiếng rên.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Vũ đang đem đồ lên tầng 3 cất, giờ Sơn mới nhận ra chỉ có anh và Vũ khi đi cầu thang mới có tiếng động, Sơn càng nghe càng hoảng.

Nhưng Thạch thì không, gã che miệng anh lại bằng nụ hôn, mỗi 1 tiếng bước chân vang lên là gã lại dập cho anh 1 cái.

Anh nuốt khan trong nụ hôn của Thạch, lưỡi Thạch như dài ra hết quấn lấy lưỡi thì lại liếm khắp khoang miệng như thể muốn biết miệng Sơn dài rộng thế nào, anh có 1 cảm giác căng thẳng siết chặt lấy cơ thể, như có 1 sợi dây vô hình quấn quanh lồng ngực anh, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo Thạch, nhưng không phải để tìm kiếm an toàn mà là để kìm nén sự run rẩy.

Thế nhưng, Thạch lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Ngược lại, gã còn cười khẽ, đôi mắt híp lại đầy thú vị. Rồi cứ mỗi lần tiếng bước chân vang lên, gã lại cúi xuống, mạnh bạo áp môi lên môi anh, chặn đi từng tiếng động mà anh có thể phát ra.

Sơn vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch sức lực khiến anh chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của Thạch. Mỗi 1 lần tiếng động vang lên, gã lại càng dập mạnh hơn, cơ thể anh co giật vì bị ép buộc rơi vào tình thế mất kiểm soát, còn Thạch hận không thể dùng nguyên hình mà chơi Sơn hồn bay phách tan lần nữa.

Cảm giác căng thẳng xen lẫn nhục nhã siết chặt từng thớ thịt, khiến anh không biết phải làm gì ngoài việc run lên từng hồi.

Cùng lúc đó, Đan Vũ đi ngang qua.

Em khựng lại, nhíu mày, hình nghe thấy tiếng gì, nhưng giờ đây lại chẳng có bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng em chẳng thể xác định được là gì.

Im lặng kéo dài vài giây, rồi Đan Vũ bĩu môi, lẩm bẩm.

" Chắc mình nghe nhầm rồi ".

Nói rồi, em quay người bước đi, không hề hay biết trên tầng 2, người nào đó đang bị hôn, 2 bàn tay siết đến trắng bệch vì nhẫn nhịn.

Thạch áp môi vào bên tai Sơn, giọng nói trầm thấp pha lẫn thích thú.

" Em phải rên to lên chứ Sơn ".

×××××××××