Work Text:
Gió gọi mưa,
Nắng dần thưa.
...
Mưa nắm tay anh theo về tận cửa nhà chẳng ráo, chúng lủi thủi chạy quanh bước chân đi trên nền sàn lót thảm êm. Sơn tan làm khi màn trời hẵn còn sáng, khi mây còn hằn vân, và khi Thạch còn tần ngần với nồi súp hầm chưa thêm muối.
Phòng khách sáng mờ cái màu của khói, gian bếp mở chỉ toàn thấy là lá là rau. Hai ba chiếc thìa đặt lộn xộn kênh vành bát, đôi đũa lọc cọc còn dính mỡ dầu ăn.
Bừa bộn thật.
Sơn nghĩ.
Là những điều vỏ tỏi, râu ria.
Là những thứ xa hoa tầm phào.
Khi bên ngoài ào ào biển cả.
"Ủa? Bé về rồi hả?"
Anh về nhà.
"Ừ."
Về nhà của chúng ta.
"Nay Thạch nấu gì thế?"
...
Cuốn sách đọc dở được nửa trang, để gió lật nhẹ nhàng trôi màu chữ. Chẳng mấy lúc Sơn có một buổi tối nhàn nhã, khi tất cả những gì anh phải bận tâm là câu chuyện lẻ tẻ của người cạnh bên.
Thạch là một kẻ nói nhiều, tới phát bực. Tất cả những gì Sơn nghe trong một buổi chiều bên nhau được đúc kết lại thành một bản tóm lược dài vỏn vẹn ba câu, phải rồi, vì nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng Thạch vẫn nói được, tới vạn ngàn thiên thu.
Đúng là kỳ tích.
Kỳ thực đang tích đức cho tương lai của cả hai thôi, chứ muốn dè bỉu lâu rồi.
Sơn tặc lưỡi.
Giọng Thạch hơi trầm, có chút rung, như một áng nhạc buồn buồn anh hay nghe dạo giữa lòng Sài Gòn năm nao ấy. Về một ả yếm đào nhớ chàng lính xa quê, về những kẻ bôn ba nhớ chén cơm nhà chè chợ.
Nhắm mắt lại, ngợ thấy ngày xưa.
Thấy gió khẽ lùa qua khe cửa.
Thấy mưa phùn thấm ướt áo lam.
Sơn ngáp, có lẽ rảnh rỗi sẽ khiến người ta nghĩ nhiều, toàn những chuyện chẳng đâu. Hoặc là do kẻ bên cạnh đã hát được năm lần Mộng Chiều Xuân rồi.
Ôi gã khờ anh yêu.
Thạch ngừng hát, gã nhìn anh rồi lại tiếp tục lấn lá về một điều gì đó bắt nhịp bằng bé biết không. Sơn biết mà, biết là bịa đặt. Vuốt mặt ba lần rồi hẵng kể tiếp xem xem.
Đó.
Thấy yên lặng liền à.
Thạch ơi.
Anh đọc gã như một cuốn sách. Thậm chí còn rõ ràng hơn những trang giấy anh bỏ ngỏ từ lúc nao. Anh chỉ nhớ nó viết về một kẻ tài ba đi tìm kho báu trân quý nhất.
Để anh phải suy nghĩ rằng,
anh đã có thứ đó chưa?
"Buồn ngủ à?"
"Không hẳn."
Âm mũi mềm che đi bằng vải gối, cả hai tựa vào nhau trên chiếc ghế bành da, nó nhau nhảu mùi nước xả vải cũ mèm giặt qua bao lần máy.
Rồi đâu đó nghe cái hương ngai ngái, là dầu gội của cả hai.
Thạch hít một hơi dài, chúng chẳng phải là loại đắt tiền sang quý, nhưng nó vẽ lên một thứ điệu đà giữa hai chúng ta.
Là đồ dùng chung nè.
Dầu gội đôi đó.
Hay không?
Hay chư sao không, mây con lam gì co ngươi yêu ma biết?
Hay theo những câu chuyện tình đời treo đầy trên giá sách, thứ này gọi là chiếm hữu, là độc đoán, là tổng tài là bé à bé phải là của anh.
Sơn bật cười.
Ừ, tổng tài giá ba chục ngàn mua hai tặng một hôm nào săn sale thì free cả lít chỏng chơ.
Sao mà thứ tình cảm này rẻ mạt quá đi à.
Thế rồi Thạch chớp mắt, rẻ mạt mà bé vẫn thích đấy thôi.
Thích ở cạnh bên, thích nói.
Thích nắm tay mềm, thích anh.
"Cái miếng gì nó sến rện, eo ôi."
Chuông đồng hồ gõ nhịp thanh thanh, nó đếm hộ nhịp tim chúng ta để chợt nhận ra rằng đã có dăm ba nhịp lỡ.
Cũng chẳng phải.
Là có hai kẻ đang mơ.
Buồn cười thật, khi trăng vẫn ở đó còn bận rọi trên trang giấy cong vành, và sương chưa kịp lạnh đủ để vén lên lớp chăn. Họ tựa vào nhau.
Kể những chuyện dăm ba nhỏ xíu.
Về chiếc bánh bao nhân đầy tràn vỏ, về ly nước ngọt khé cổ ngán tận mai. Những tiếng còi xe bên ly trà đá, cả chùm bóng bay bự kéo lệch cả xe.
"Bé mua hết chỗ bóng bay đó rồi mình làm chuyến du ngoạn trên bầu trời đi."
"Như Up ấy hả?"
"Đúng rồi."
"Hay ha, sợ độ cao còn bày đặt."
Có nhiều khi thứ họ cần chẳng phải lụa là gấm vóc, chỉ là vài phút lặng thinh được nghe trái tim nhau tỏ bày. Để tình yêu ôm chầm lấy họ, cho một ngày mỏi mệt được bỏ lại dưới chân.
Chiếc đĩa than rè rè phát lại bản hoà âm nao đó, nó dừng lại một chút rồi lẹo xẹo hát tiếp bài tới sau, Sơn khẽ nhắm mắt.
Như mơ.
Họ đã nắm tay nhau bước dọc từng năm tháng, để mới chớp mắt đã thấy là hôm qua. Để thứ họ trao cho nhau đã chẳng phải quà cáp.
Để thứ họ cần, cũng chỉ là thời gian.
"Thời gian để làm gì?"
"Để đi về nhà."
Cùng nhau.
Sách khẽ lật sang một trang nữa, hỏi Sơn đã tìm thấy điều đó chưa?
...
Gió gọi mưa,
Nắng dần thưa.
Đợi khung cửa,
Cơm còn chừa.
...
***
"Sơn buồn ngủ à?"
"Ừm."
"Vậy đi ngủ thôi, hôm nay bé đã rất chăm chỉ rồiii."
"Sến quá đó, con mẹ này."
"Sến vậy mới yêu được bé, đúng không?"
"Ai mà thèm."
"Bé chứ còn ai."
...
