Actions

Work Header

một thoáng, ngàn năm.

Summary:

Thạch sống vài cái trăm năm rồi, còn em chỉ mới ở đời được hơn 20 xuân thôi. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, sự hiện diện của em chỉ là một nét rất nhỏ trong suốt đằng đẵng ngàn năm của Thạch. Nhưng em vẫn muốn dùng những năm tháng ấy sưởi ấm Thạch, bầu bạn cùng Thạch.

Thạch cho phép em nhé, được không?

Notes:

Sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả chi tiết về văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng đều để phục vụ cốt truyện, không có giá trị cung cấp thông tin hay tham khảo để nghiên cứu khoa học.

Nghê đỏ Sơn Thạch và sinh viên Lê Trường Sơn.

Nguồn cảm hứng vô tận đến từ tình yêu của tôi - anime Kamisama Hajimemashita.

Chapter Text

Lê Trường Sơn mở mắt trong tiếng báo thức kêu inh ỏi. Sau khi quơ tay tắt điện thoại một cách cáu gắt, phải mất đâu đó hơn 15 giây nhìn chằm chằm lên trần để Trường Sơn nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn chứ không phải ngôi nhà thân thương.

Xin đừng hiểu lầm, không có một đêm thác loạn nào xảy ra cả.

Chỉ là cậu sinh viên năm 3 khoa biên kịch tên Lê Trường Sơn đang phải trải qua buổi sáng đầu tiên của kỳ thực tế ở một địa phương xa lạ mà thôi.

- Sáng nay làm gì ta…

Vừa lẩm bẩm, Trường Sơn vừa chật vật lê thân rời khỏi giường để đi vào nhà vệ sinh. Vấn đề chung của giới trẻ ngày nay là tối không ngủ được, sáng không dậy nổi, Trường Sơn cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu đâu có lựa chọn nào khác, vì chỉ còn có nửa tiếng chuẩn bị trước khi đám bạn bắt đầu đập cửa inh ỏi gọi cậu xuống sảnh để kịp đến giờ giảng viên hướng dẫn gọi tập trung.

Sau khi nhét hết laptop, vở, viết vào balo trên vai, Trường Sơn tròng thêm một chiếc máy ảnh lên cổ sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng để đi nhanh xuống sảnh.

Cậu còn chưa tô son dưỡng, và giờ thì cũng không kịp cả ăn sáng luôn.

Lê Trường Sơn cắn môi, bứt rứt đứng trong hàng ngũ đợi giảng viên hướng dẫn địa điểm, thời gian và những sự kiện chính sẽ diễn ra trong những ngày tới. Chuyến đi dài 2 tuần vừa đủ cho họ được quan sát quá trình chuẩn bị và trải nghiệm ba ngày diễn ra lễ hội truyền thống tại nơi này.

- Thầy đảm bảo đây sẽ là những ký ức khiến các bạn phải nhớ mãi không quên về nơi này. Sẽ có bài thu hoạch sau khi về nhưng quan trọng hơn là hiện tại hãy tận hưởng không khí lễ hội hết mình nhé.

Giảng viên dứt lời trong tiếng vỗ tay của đám sinh viên, không biết bao nhiêu phần là vì hưởng ứng lời thầy, bao nhiêu phần là thấy mừng vì được giải tán. Tất nhiên là Trường Sơn thấy mừng, dù sự nhẹ nhõm chưa kéo dài được 5 phút cho đến khi đám bạn kéo cậu ra khỏi khách sạn trước khi cậu kịp ghé vào quầy ăn sáng.

Môi vẫn khô và bụng vẫn đói. Trường Sơn liếm môi, bực bội uống một ngụm nước suối.

Nơi các cậu phải thực hiện hoạt động điền dã là một ngôi làng có kiến trúc và dân phong tương đối cổ kính, những nét truyền thống xưa cũ vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn tại nơi đây.

Cũng chính vì thế mà hoạt động du lịch chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, không có khách sạn hay nhà nghỉ nào trong làng đủ để phục vụ số lượng lớn sinh viên đến ở trong thời gian dài. Trường đã thuê phòng cho bọn họ ở cách khu vực thực tế không xa không gần, đi bộ gần mười phút là đến. Cơn đói cồn cào lên đến đỉnh điểm đến mức tự động biến mất khi Trường Sơn cùng nhóm bạn chung khoa di chuyển đến khu vực khảo sát. Tiếng reo hò vang lên khi cổng làng thấp thoáng trong tầm mắt của đám sinh viên, cảm giác thỏa mãn dâng lên làm Trường Sơn quên mất tất cả khó chịu từ lúc thức dậy buổi sáng.

Cuối cùng cũng đến.

Bước qua cổng làng, cậu cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác cách biệt với phố xá hiện đại ồn ào. Từ kiến trúc nhà ở, khung cảnh thiên nhiên đến hoạt động sinh hoạt của người dân thu vào mắt cậu như một thước phim điện ảnh giữa đời thực. Những gì mộc mạc thô sơ nhất lại có thể mang đến sự thi vị bất ngờ cho những tâm hồn nghệ thuật lần đầu ghé đến đây.

Ngôi làng không hề yên ắng như cậu vẫn tưởng, một vị khách xa lạ lần đầu ghé thăm như Trường Sơn còn có thể cảm nhận rõ ràng sự rộn ràng tất bật của những ngày trước lễ hội ở nơi này. Nhưng cái náo nhiệt của nơi đây vẫn rất khác sự huyên náo dồn dập của thị thành. Trường Sơn tách khỏi đoàn người đang muốn đi đến nhà dân tìm kiếm tư liệu để tự mình lang thang trong làng. Từng căn nhà mà cậu đi qua đều đang chuẩn bị cho lễ hội làng lớn nhất trong năm, những món đồ trang trí chưa thành hình nhưng đã thấp thoáng thấy được vô số gam màu sắp nhuộm lấy ngôi làng cổ kính.

Trường Sơn cứ đi lung tung cho đến khi bị lạc.

Ừ, Trường Sơn bị lạc con mẹ nó luôn rồi. Cậu bóp trán, từ sáng đến giờ cứ bị làm sao ấy.

Cậu chỉ có thể đến bừa một ngôi nhà gần đấy để ghé vào hỏi đường.

- Có ai ở nhà không? Cháu muốn hỏi đường ạ?

Giữa vô số những hộ dân xung quanh, không hiểu sao Trường Sơn lại chọn đúng căn nhà có vẻ lâu đời và yên tĩnh nhất này. Có thể vì nhìn dễ vào? Tay cậu vừa gõ nhẹ thì cánh cổng gỗ đã được đẩy ra. Cậu hít một hơi rồi ghé đầu vào khe hở, dáo dác nhìn quanh sân nhà.

Không có ai cả.

Trường Sơn chột dạ, có khi nào người ta nhào ra đánh cậu vì tưởng là trộm không?

Mình chỉ là hỏi đường thôi, hỏi đường thôi. Sau khi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, Trường Sơn mạnh dạn đẩy cánh cổng mở hẳn ra để bước vào. Vừa định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì cậu đã bị thu hút bởi một chùm màu sắc ở góc sân.

Trong một giây chạm mắt, ký ức của Trường Sơn dường như được tua ngược lại khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy vật này ở bảo tàng nghệ thuật. Cậu đã biết con nghê từ rất lâu, nhưng ở một vẻ ngoài tinh xảo và rực rỡ như thế thì đúng là lần đầu. Chiếc đầu nghê được sử dụng trong văn hóa múa nghê truyền thống của dân tộc.

Cảm giác choáng ngợp đến khó thở khi đại não phải tiếp nhận một hình ảnh vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Giờ đây, dưới hiên nhà, hoa văn và màu sắc giống y như chiếc đầu nghê ở bảo tàng nhưng trước mặt cậu là cả một con nghê to lớn đang cuộn tròn im lìm nằm trên giường tre. Ánh nắng ban mai chiếu xuống làm rõ vô số hạt bụi li ti trong không khí rồi phủ lên cơ thể sặc sỡ của nó một lớp vàng kim lấp lánh. Giữa khung cảnh đơn sắc của căn nhà xưa cũ, chiếc đầu nghê rạng rỡ như một nét chấm phá xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cũng xé toạc mọi suy nghĩ của Trường Sơn.

Lý trí nói rằng loài vật này chỉ là truyền thuyết, là sản phẩm của trí tưởng tượng, rằng thứ trước mặt cậu đây có thể chỉ là một món đồ thủ công quá mức tinh xảo mà thôi.

Dù trông nó như thực sự có thể mở mắt và nhìn cậu ngay lập tức.

Chạm thử là biết.

Tất cả cảm giác chần chừ và lo lắng biến mất ngay lập tức, không quan tâm đến việc hỏi đường hay chủ nhà nữa, Trường Sơn quyết định cất bước tiến gần đến chiếc đầu nghê kia. Mặc kệ hồi chuông cảnh báo trong đầu kêu vang, kêu gào rằng hành động bồng bột của cậu rất ngu xuẩn và đầy rủi ro. Dù bao lần Trường Sơn đã sỉ vả những tên nhân vật chính trong phim khi tò mò và gan lì một cách không cần thiết, thì giờ đây cậu lại đang hành động tương tự.

Chạm thử một chút thôi.

Đầu ngón tay thon gầy khẽ run lên khi được đưa đến đầu phần đỉnh đầu con nghê, Trường Sơn không biết có phải ảo giác hay không? Vì cậu thực sự cảm nhận có luồng hơi ấm của sự sống đang phát ra từ con vật đang nằm im kia. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Này, làm gì đấy?

Lê Trường Sơn giật thót mình. Cậu thề, trong một giây giọng nói lạ vang lên đã làm trái tim của cậu nhảy lên tới tận cổ họng. Cậu quay ngoắt lại nhìn nơi giọng nói phát ra, không có ai ở sau lưng cậu cả, âm thanh truyền đến từ phía trên.

- Hỏi cậu đấy.

Trường Sơn ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại vì ngược sáng, nhưng phần nhiều vì đôi con ngươi đã thu vào được hình ảnh còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Một đứa con trai thoạt nhìn trạc tuổi cậu, đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhìn xuống. Cái đầu đinh được nhuộm đỏ sáng rực lên và bộ quần áo sặc sỡ kỳ lạ mà người kia mặc trên người đâm thẳng vào não bộ Trường Sơn.

Đồ lễ hội? Chủ nhà? Bắt trộm? Nhưng tên này nhìn khả nghi hơn cả cậu mà? Cậu nên chạy không? Có bị đánh không?

Nhưng mà đẹp quá, nhất là đôi mắt không chút vẩn đục đang tò mò nhìn cậu kia.

Vô số suy nghĩ xoay vần trong đầu Trường Sơn làm cậu chẳng thể thốt nên lời, cứ thế nhìn chằm chằm người kia. Người nọ nhướng mày, khẽ nhún người nhảy xuống khỏi bờ tường, nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt Trường Sơn làm cậu giật mình phải lùi hai bước chân.

Võ công có vẻ cao cường đấy.

- Cậu… là khách tham quan hả?

Dù không nhận được câu trả lời nào nhưng đầu-đỏ rất kiên nhẫn bắt chuyện với anh, có vẻ không có ý định “bắt trộm”.

- À, ừ, đúng rồi, tôi là sinh viên đến đi thực tế, không biết bên xã có thông báo cho mọi người trong làng không? Tôi có thẻ sinh viên, trong trường hợp ông không tin. Tôi bị lạc nên tính vào nhà hỏi đường nhưng nãy giờ đứng đây gọi không thấy ai ở nhà hết.

Lê Trường Sơn cuối cùng cũng lấy lại khả năng sử dụng ngôn ngữ. Cậu vận dụng hết năng lực xã giao của mình để trình bày nguyên nhân vì sao cậu lại xuất hiện một cách khả nghi trong nhà người ta và nở một nụ cười có vẻ đáng tin nhất có thể.

Không biết Đầu-đỏ có tin không, chỉ nghe hắn “À…” một tiếng rồi đảo mắt nhìn Trường Sơn từ đầu đến chân, vẻ tìm tòi nghiên cứu không thèm che giấu. Liệu cậu có bị chính quyền gô cổ vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp không? Trường Sơn đành lên tiếng một lần nữa để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

- Xin lỗi vì tự tiện vào nhà ông nha, tôi cũng không cố ý đụng chạm linh tinh đâu, tại—

Lời giải thích lộn xộn còn chưa dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng réo gọi của dạ dày. Chiếc bụng bị bỏ đói từ sáng của Trường Sơn không thèm chừa cho cậu chút mặt mũi nào, cứ thế kêu vang trước mặt người lạ làm cậu đơ cả người, quên mất luôn mình định nói gì.

Đầu-đỏ không thể nhịn được phì cười. Hắn phải giả vờ đưa nắm tay lên che miệng rồi tằng hắng mấy tiếng trong cổ họng để người đối diện đỡ ngại.

- Ừm… Khách đến làng chơi mà để người ta nhịn đói thì thật bất lịch sự, đi thôi, tôi giới thiệu cho cậu một quán ăn rất ngon trong làng nhé.

- Không cần đâu… - Trường Sơn không còn đủ tỉnh táo để chú tâm việc chủ đề cuộc trò chuyện bị thay đổi xoàng xoạch, và người trước mặt thì quá mức thân thiện, giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi.

- Đừng ngại mà. - Đầu-đỏ cười, ngắt lời cậu - Đi thôi, chậm chân nữa là hết đồ ăn bây giờ.

Nói rồi chẳng chờ cậu đáp lời, Đầu-đỏ đã xoay người đi đến mở cửa chờ cậu. Trường Sơn lúc này mới hoàn hồn, cậu lập tức nối bước hắn ra khỏi căn nhà mà không quay đầu lấy một cái. Nếu thoáng nhìn lại, có lẽ Trường Sơn sẽ nhận ra trên chiếc giường tre đã trống trơn tự bao giờ.

***

Lê Trường Sơn là người hướng nội, hoặc ít nhất là một người không thích giao tiếp quá nhiều với người lạ. Và điều kinh khủng nhất ông trời có thể làm với kiểu người như cậu chính là ban đến bên cạnh một người lạ sẵn sàng giao tiếp liên tục không ngừng nghỉ cả giờ liền.

Đầu-đỏ thực sự là khắc chế cứng của Trường Sơn.

Những tưởng hắn chỉ dẫn cậu đến quán ăn như đã nói, nhưng Đầu-đỏ còn nhiệt tình đến nỗi dẫn cậu vào chỗ ngồi, bắt Trường Sơn phải thử hết những món ngon mà hắn gợi ý. Không biết do đồ ăn ngon thật, hay do những gì Đầu-đỏ thể hiện ra quá đáng tin - mặc kệ bộ đồ sặc sỡ trên người và sự thật là cậu còn chưa biết hắn là ai - mà Lê Trường Sơn vô thức đáp lại tất cả những câu hỏi của hắn. Sau khi biết được mục đích chuyến đi lần này của cậu, đối phương đã lập tức xung phong trở thành hướng dẫn viên miễn phí giúp đỡ cậu đi thu thập tư liệu về làng. Sự nhiệt tình quá mức của Đầu-đỏ đẩy lùi tất cả những lời từ chối khách sáo của Trường Sơn.

Cậu thừa nhận, nhìn vào ánh mắt lấp lánh chờ mong của người nọ, cậu chẳng thể đành lòng nói “Không”.

Và giờ thì Trường Sơn đã theo chân Đầu-đỏ được gần một tiếng đồng hồ, dạo gần hết ngôi làng nhỏ.

Nhưng không thể phủ nhận cuộc gặp gỡ kỳ diệu này mang đến cho cậu nhiều thứ hơn bất kỳ lần khảo sát nào trước đó. Từng bông hoa ngọn cỏ, mỗi cánh cửa mái ngói trong làng đều được hắn chú tâm giới thiệu cho cậu nghe. Thậm chí cái giếng đã bị lấp, cái cây đã bị chặt, con diều giấy đã sờn cũ bị mắc trên ngọn tre cũng được Đầu-đỏ kể cặn kẽ, với hắn, dù còn hiện diện hay không thì chúng cũng là những điều không thể thiếu của nơi này.

Nếu được, Trường Sơn sẽ trao cho Đầu-đỏ một tờ chứng nhận hướng dẫn viên xuất sắc của khu vực. Qua lời hắn, những điều nhỏ nhoi nhất cũng trở nên thật thân thương và đặc biệt. Mỗi một sự vật, con người trong làng đều được gắn với những câu chuyện hấp dẫn và sinh động trong lời kể của Đầu-đỏ, từ những truyền thuyết xa xưa cho đến chuyện lông gà vỏ tỏi, trà dư tửu hậu mấy ngày trước.

- Sao chuyện gì cậu cũng biết thế?

- Tại tôi là thần thú giữ làng mà.

Đầu-đỏ híp mắt cười khì, Trường Sơn thì bĩu môi không tin. Nhưng có điều này cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, là người đối diện cậu rất yêu, rất yêu ngôi làng này.

- Này, thấy cái nhà kia không…

- Tôi tên Sơn, Trường Sơn. Đừng có “Này”, “Này” nữa.

- Ồ? Sơn này…

- Cậu tên gì?

- Hả?

Đầu-đỏ thoáng dừng bước chân, làm Trường Sơn phía sau hắn xém chút là đụng vào bờ vai rộng kia.

- Sao thế?

- À, không có gì, sao cậu muốn biết tên tôi?

Trường Sơn nhướng mày khó hiểu nhìn hắn.

- Giao tiếp với nhau thì phải biết tên nhau chứ? Huống hồ nãy giờ cậu dẫn tôi đi, giúp tôi nhiều như vậy mà tôi không biết tên cậu thì bất lịch sự quá.

- À…

Đầu-đỏ đảo mắt, có vẻ do dự. Họ đang đứng trước một căn nhà khang trang trong làng, trước cổng nhà đặt hai bức tượng nghê bằng đá sừng sững để trấn giữ.

Sau khi đi hết một vòng thì Trường Sơn mới biết, loài nghê là một trong những linh thú bảo hộ của làng này. Hệ thống những biểu tượng tâm linh của làng này là một điểm đặc biệt đáng lưu tâm trong lần thực tế này của bọn cậu. Nơi đây thờ phụng một vị thần bảo hộ cùng những con linh thú dưới trướng ngài - tương truyền là được ngài cảm hóa và thu nhận về để đỡ đần công việc cho ngài, giúp đỡ ngài đánh đuổi tà ma, bảo vệ vùng đất này. Nghe nói, hương hỏa trong ngôi đền thần kia chưa bao giờ dứt, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu của người dân.

Trong số linh thú được thờ phụng, con nghê đặc biệt được người dân trong làng yêu kính. Nó vừa xuất hiện ở những nơi mang tính thiêng liêng, vừa có thể nhìn thấy trên hoa văn của những đồ dùng hằng ngày trong nhà người dân.

Hình ảnh con nghê vừa hùng dũng, oai vệ nhưng cũng bình dị, gần gũi - con vật truyền thuyết mang đậm nét văn hóa bản địa này vốn dĩ rất được Trường Sơn yêu thích. Hình ảnh đầu nghê trong bảo tàng nghệ thuật và con nghê trên giường tre lúc sáng có lẽ chính là hai khung cảnh khó quên nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của cậu. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy tiếc vì lúc nãy đã quên chụp hình con nghê lúc sáng lại.

Trong lúc đầu óc Trường Sơn bắt đầu thả trôi thì ánh mắt Đầu-đỏ đặt trên hai con nghê đá cũng chất chứa vô vàn suy nghĩ. Trong khoảnh khắc hắn liền nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc quay đầu nhìn Trường Sơn.

- Thạch, Sơn Thạch, tên tôi đấy.

- Ồ? Có chữ Sơn giống tôi này… - Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng làm Trường Sơn bối rối, ánh mắt vô thức né tránh theo bản năng còn miệng lưỡi thì không kiểm soát được buông ra một câu nhận xét vô thưởng vô phạt.

Trường Sơn phát hiện bản thân rất dễ lung lay trước nụ cười của Sơn Thạch, bởi nó quá mức trong sạch, không chút vẩn đục - như một đứa trẻ con chưa hiểu hết sự đời, nhưng cũng giống một cụ già đã nhìn thấy hết thăng trầm cuộc sống, ý cười xuất phát từ một tâm hồn đã được gột rửa tất thảy bụi trần, soi chiếu hết tâm tư của người đối diện. Cho đến khi nghe tiếng trêu chọc của Sơn Thạch mới làm cậu tỉnh táo lại.

- Thì, ý là, ừ, tôi gọi cậu là Thạch nhé…

- Ừ được Sơn nhé. - Sơn Thạch cười không ngừng, phản ứng của Trường Sơn làm hắn chỉ muốn trêu cậu thêm.

- Không được cười nữa!

- Sao Sơn lại ngại thế?

- Nè nha, tui không có ngại…

Tiếng đối đáp không ngừng của hai cậu thanh niên trên đường hòa cùng không khí lễ hội rộn ràng càng làm cho khung cảnh thêm muôn phần sức sống. Có lẽ chính họ cũng không ngờ được, người có thể tung hứng không hết chuyện cùng mình đây là người chỉ mới quen biết vài tiếng đồng hồ trước mà thôi.

***

Sơn Thạch chống cằm nhìn người bên cạnh đang chăm chú gõ từng chữ vào hai-mảnh-ghép-màu-đen có một-mảnh-biết-phát-sáng (con người gọi ngắn gọn đó là laptop). Chính hắn cũng không ngờ bản thân dành cả buổi sáng quý báu chỉ để dẫn cậu bé này đi khắp làng và kể chuyện cho cậu nghe.

Bọn họ hiện đang ngồi tránh nắng trong một quán nước nhỏ ven đường. Cụ bà chủ quán là một người phúc hậu và hiếu khách, Sơn Thạch đã biết cụ từ khi cụ còn là một đứa bé gái quấn tã được cha mẹ bế đến đền thờ cầu phúc. Thế mà bẵng đi một thời gian không gặp, cụ đã ngót nghét tám mươi rồi. Sơn Thạch âm thầm cảm thán, quỹ đạo cuộc đời của con người thật quá ngắn ngủi.

Nhưng cũng chính vì có hạn nên đời người mới rực rỡ đến thế. Cậu bé trước mặt hắn - đương độ tuổi xuân đẹp nhất, cũng đang tỏa sáng như thế.

Trường Sơn không thể chờ đợi được phải lôi ngay máy tính xách tay ra để ghi lại hết những tư liệu quý giá mà Sơn Thạch cung cấp cho cậu từ sáng đến giờ và chép hết mớ ảnh từ máy ảnh sang. Ban đầu người bên cạnh còn hỏi đông hỏi tây về bài của cậu làm như thế nào, ghi vậy để làm gì, khi về thì cậu định dùng những thông tin đó ra sau, Trường Sơn vừa gõ chữ vừa câu được câu mất mà trả lời hắn. Sau khi gõ đến trang docs thứ tám, cậu mới nhận ra mình vừa tập trung đến mức quên mất người bên cạnh, mà Sơn Thạch cũng im lặng tự bao giờ.

- Thạch ơi?

- Hả? Sơn xong việc rồi à? - Sơn Thạch ngẩng đầu nhìn cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Chưa xong… Đi học mà, chỉ có hết đời chứ không có hết bài.

- Ừ, tôi sợ làm phiền Sơn lúc Sơn đang tập trung thôi. - Sơn Thạch híp mắt cười, có vẻ không hề để tâm việc cậu làm lơ hắn.

- Có cái này, tôi hơi ngại hỏi xíu… - Trường Sơn rời mắt khỏi gương mặt của đối phương, quyết định tìm một chủ đề để nói chuyện.

- Ừ? Sơn hỏi đi, tôi biết thì tôi nói cho Sơn hết.

- Đồ Thạch đang mặc nè, ý là kiểu, nó là đồ truyền thống hả?

Đây là điều Trường Sơn đã lấn cấn trong lòng từ khi mới gặp hắn. Ấn tượng đầu tiên là màu sắc quá mức rực rỡ của bộ đồ, giống y như con nghê mà cậu thấy trong ngôi nhà nọ. Nhưng càng nhìn Trường Sơn càng thích. Sự pha trộn giữa yếu tố hiện đại và cổ truyền cộng với bảng màu được kết hợp khéo léo khiến Sơn Thạch trông “nịnh mắt” vô cùng, đánh thẳng vào điểm yếu của một người vốn luôn trăn trở về việc làm mới những chất liệu truyền thống như cậu.

- À, nói sao ta… - Sơn Thạch chống cằm, khẽ đảo mắt - Trang phục của đội múa nghê, xem là vậy đi? Thường thì lễ hội tôi mới ăn mặc như thế thôi, mọi người ở đây đều quen rồi á. Sơn thấy tụi mình đi vòng vòng sáng giờ mà không có ai dị nghị gì không.

Hắn biết Trường Sơn hiểu lầm hắn là thành viên của đội múa nghê trong làng nên cũng hùa theo mà không thèm giải thích. Còn về việc người dân nhìn hắn thế nào… trong mắt tất cả những người khác, hắn cũng chỉ là một cậu trai trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Duy nhất có mình Trường Sơn mới nhìn thấy hình dạng con người nguyên bản của hắn.

Lý do vì sao ấy hả? Tại phản ứng của cậu đáng yêu quá, hắn thích nhìn nên để vậy thôi.

Nghê thần của làng này tùy hứng vậy đó.

“Làm thần mà không nên nết!” - mấy con linh thú đồng môn hay mắng hắn như thế, làm Sơn Thạch thấy oan ức lắm. Hắn hơi thích chơi một tí, hay ngủ quên một tí, ham ăn một tí thôi chứ chưa bao giờ chểnh mảnh nhiệm vụ của đền mà.

Nói ra cũng kỳ diệu, hắn chỉ là hiện thân nằm sưởi nắng một chút sau khi vùi đầu trong đống sự vụ của đền, ai mà ngờ được có một cậu bé người phàm ngang nhiên đẩy cửa sau đền bước vào địa bàn của hắn, dù hắn đã phù phép ngăn người lạ. Sơn Thạch đã phải đắn đo rất nhiều giữa việc hóa quỷ hù cậu chạy hay âm thầm đánh ngất cậu rồi quăng ra ngoài, cho đến khi chạm phải ánh mắt lấp lánh như chứa hàng triệu vì sao kia.

Kinh ngạc, khao khát, ngưỡng mộ,... vô số cảm xúc phức tạp đan xen trong một cái chạm mắt. Nhưng điều quan trọng là, không hề có nửa điểm tà tâm.

Chỉ một ánh mắt của cậu bé loài người này lại có thể khiến con nghê tinh lão luyện nghìn năm là hắn phải mềm lòng. Nói ra sẽ bị ông hộ thần kia cười chết.

Nhưng Sơn Thạch không quan tâm, hắn đã sống đủ lâu để biết có những chuyện nên thuận theo sự xúc động của bản thân ngay tại thời điểm ấy. Nên hắn để mặc cậu chạm vào khuôn mặt hắn, chạm vào viên ngọc quý vốn là một trong những “vảy ngược” của hắn và quyết định xuất hiện trước mặt cậu dưới nhân dạng ít ngụy trang nhất của hắn.

Đi theo cậu cả một buổi sáng, nửa vì đôi mắt trong suốt ấy, nửa vì sự nghi ngờ chưa được giải đáp trong lòng. Sơn Thạch cũng không mấy lăn tăn nghĩ ngợi xem nửa nào chiếm phần nhiều hơn, vì hình như giờ đây, hắn vừa có thêm được một cậu bạn nhỏ loài người.

- Uầy, đồ đồng phục của mấy người đẹp ha. Có bán cho người ngoài không ta? - Trường Sơn chép miệng, nhìn một lượt từ đầu tới chân Sơn Thạch.

- Chắc là không được rồi. Tại đồ này cũng đặc biệt, mọi người sẽ hơi nhạy cảm chuyện để cho người ngoài làng á.

Biến ra một bộ đồ để tặng cậu thì dễ, nhưng để người khác - chủ yếu là đám đồng môn của hắn thấy được thì hắn sẽ phải ăn vài cái “biên bản giải trình” mất.

- Nếu không thì tôi chụp hình Thạch lại được không?

- Tôi ngại ống kính lắm. - Sơn Thạch sờ mũi, hơi ngại ngùng vì từ chối cậu liên tục. Nhưng mà máy ảnh nào mà chụp được hắn? Nếu cố chấp không chừng đó là lần cuối cùng chiếc máy ảnh đó hoạt động được luôn ấy chứ.

- Hay là vầy đi, tôi tặng Sơn cái này nhé. Sơn nhắm mắt lại đi.

Trường Sơn còn đang ngơ ngác vì chưa theo kịp nhịp độ câu chuyện của Sơn Thạch thì tầm mắt đã bị một bàn tay to phủ lên. Trái tim cậu khẽ run lên, không biết do nỗi bất an mà bóng tối đột ngột mang lại hay vì sự tiếp xúc da thịt đến quá bất ngờ.

Kỳ lạ là chính Sơn Thạch cũng phải mất ba giây ngơ ngác khi lòng bàn tay cọ xát với đôi hàng mi cong. Sự đụng chạm đơn giản lại như một viên đá cảm xúc không tên ném vào cõi lòng tưởng chừng vẫn luôn phẳng lặng hàng trăm năm qua của hắn. Nhưng vốn sống phong phú và sự thấu suốt của một vị thần đã giúp Sơn Thạch kịp đè lại những xao động đó.

Sau khi chắc chắn cậu không thể nhìn thấy được thì hắn mới vươn tay còn lại làm một động tác bắt lấy từ giữa không trung. Trong tay Sơn Thạch bây giờ đã xuất hiện thêm một chiếc vòng vải hoa văn thổ cẩm sặc sỡ giống như bộ trang phục của hắn.

- Cho Sơn, đồ lưu niệm đặc biệt đấy. - Hắn thôi không che mắt cậu nữa, tay to kéo lấy tay Trường Sơn xòe ra rồi đặt món quà vào.

- Đẹp quá vậy. - Trường Sơn mở to mắt nhìn món đồ thủ công được hoàn thiện hết sức tinh tế trong tay, hoàn toàn bị thu hút mà bỏ qua vấn đề Sơn Thạch “làm ảo thuật” kiểu gì để ra món đồ này. Cậu giơ chiếc vòng lên trước mặt, biên độ di chuyển lớn làm mấy chiếc tua rua màu tím treo quanh vòng đung đưa trong không khí.

- Sơn thích là được. - Sơn Thạch cười khẽ, chính hắn còn không ngờ được việc mình lại thấy thỏa mãn đến thế khi nhận được phản ứng của cậu. - Tôi đeo cho Sơn nha?

Không đợi cậu đáp lời, Sơn Thạch đã chủ động cầm lấy chiếc vòng rồi thuận theo bàn tay đang đưa ra của cậu mà đeo vào. Hoa văn thổ cẩm rực rỡ cứ thế ôm trọn lấy cổ tay thon thả của Trường Sơn, đánh dấu điểm bắt đầu của một mối duyên phận kỳ diệu giữa hai người.

- Giống như áo của Thạch ấy! - Sự vui sướng trong giọng nói chẳng thể kìm nén được, mà có lẽ Trường Sơn cũng không muốn kìm nén. Cậu cứ hết nhìn chiếc vòng đến nhìn Sơn Thạch, quan sát kiểu gì cũng thấy chúng là một bộ cùng nhau.

- Ừ, tôi không cho Sơn bộ đồ này được, nên chiếc vòng này coi như bù đắp nha.

- Bù đắp gì chứ… Cảm ơn Thạch nhiều lắm. - Trường Sơn híp mắt cười nhìn Sơn Thạch. Trong một phút giây làm vị thần này phải ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cậu cười tươi với hắn như thế.

Giờ thì Sơn Thạch đã hiểu tâm lý của mấy vị hôn quân sẵn sàng khuynh đảo giang sơn chỉ vì nụ cười của mỹ nhân rồi.

Sơn Thạch tự mắng mình nghĩ linh tinh. Hắn cuộn nắm tay đặt trên miệng khẽ ho nhẹ vài tiếng với hy vọng tự đánh lạc hướng bản thân, làm vơi bớt cảm giác kỳ lạ vừa rồi. May mà rất nhanh Trường Sơn đã tập trung nghiên cứu chiếc vòng tay mà không nhìn hắn nữa.

- Sơn còn muốn đi đâu nữa không?

- À, đền thờ á, tôi muốn đi đền thờ hộ thần của làng nhất luôn.

- Sơn không biết đền thờ ở đâu à? - Sơn Thạch nhướng một bên chân mày, nghi ngờ hỏi. Vì rõ ràng là sáng nay cậu đã đẩy cửa bước vào sân sau của đền rồi.

Có lẽ cậu bé này thực sự lạc đường chứ không phải cố tình tìm đến chỗ đó?

- Ý là tui mù đường, sáng nay còn phải vô nhà mấy người hỏi á? - Trường Sơn bĩu môi, giọng ê chề.

Sơn Thạch khẽ ồ, dường như đang suy tư gì đó.

- Nhưng mà chiều nay tôi phải tập trung ở khách sạn với thầy hướng dẫn, nên chắc mai tụi mình mới đi tiếp được á. - Trường Sơn dừng lại, hơi ngập ngừng nhìn hắn - Ngày mai Thạch rảnh để đi với tôi không?

- Được chứ. - Trong một giây, Sơn Thạch đã tính xong chuyện sẽ chia lại mớ sự vụ trong đền cho ai rồi rất sảng khoái đồng ý với Trường Sơn. Đám anh em đồng môn của hắn hẳn là biết ơn hắn lắm.

- Vậy Thạch cho tôi số điện thoại, zalo hay là facebook cũng được. Mai tôi nhắn Thạch.

- Không cần đâu, có cái vòng đó là được rồi. - Chẳng cần mấy thứ đồ công nghệ kia của loài người, thần vật mang hơi thở của hắn trên người cậu là công cụ liên lạc hiệu quả nhất rồi.

- Hả?

- Ý tôi là, mai Sơn cứ đến làng. Làng này bé xíu, Sơn đến là tôi biết rồi, tôi ra đón Sơn được ngay ấy mà.

Trường Sơn nghiêng đầu nhìn biểu cảm không có vẻ gì là nói đùa của Sơn Thạch, trong mắt là một vạn câu hỏi vì sao. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn giục giã của đám bạn cậu, họ đang tập trung dần tại cổng làng để chuẩn bị về khách sạn.

- Đi thôi, tôi đưa Sơn ra đó.

Nói rồi Sơn Thạch đứng lên, chờ đợi Trường Sơn nhét vội chiếc máy tính vào lại balo rồi chủ động vươn tay đỡ cậu dậy. Hai người chào tạm biệt bà cụ hàng nước rồi sánh vai nhau đi về phía cổng làng cách đó không xa.

- Ngày mai gặp nhé. - Sơn Thạch dừng chân cách cổng làng nơi hội sinh viên đang đứng chừng năm mét, chủ động nói lời tạm biệt với Trường Sơn.

- Tạm biệt, mai gặp Thạch nha.

Trường Sơn cũng cười vẫy tay với hắn. Sau khi đi được vài bước về phía hội bạn, Trường Sơn chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi được cách liên lạc với Sơn Thạch - tất nhiên là cậu không tin hắn có thể tự biết khi nào cậu đến rồi, thế nên cậu vội quay đầu nhìn về hướng cũ. Nhưng giữa con đường làng vắng người, bóng dáng đầy màu sắc kia đã biến mất tự bao giờ, dù Trường Sơn cố đảo mắt tìm khắp các lối đi xung quanh cũng không thể thấy được hắn.

- Đi nhanh vậy…? - Trường Sơn khẽ lẩm bẩm, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn bởi tiếng gọi í ới của đám bạn. Cậu đành bỏ vấn đề này ra sau đầu mà tiếp tục đi nhanh về phía cổng làng, bất quá thì ngày mai cậu lại lượn về căn nhà đó để tìm hắn thôi.

***

Sơn Thạch nhẹ nhàng tiến vào sân đền, sau khi khép lại cánh cửa gỗ thì hắn cũng không vội vào nhà mà đứng trầm ngâm nhìn hình vẽ được chạm khắc uốn lượn trên tay cầm.

Cổng sau của ngôi đền được phù phép có vẻ ngoài không khác gì với những căn nhà lân cận. Nếu có người bình thường đến gần mà không có sự cho phép của hộ thần trong đền, người đó sẽ bị tước hết tất cả ý nghĩ trong đầu, tâm trí họ sẽ bị dẫn dắt đến nơi khác mà bỏ quên mong muốn đẩy cửa đi vào.

Nhưng sáng nay, Trường Sơn đã thành công tiến vào, không có sự cho phép của hắn nhưng cũng không làm kinh động hàng rào bảo vệ của đền.

Quái lạ, mấy con nhỏ kia nay yếu nghề vậy rồi hả? May mà cậu bé kia không hề có ý xấu, nếu không thì phiền phức to rồi.

- Mày, trốn việc đi chơi đúng không?

Sơn Thạch bị giọng nói cáu kỉnh đột ngột kéo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng cao lớn đang khoanh tay dựa người vào cột nhà.

- Ngài tìm mày sáng giờ không thấy, báo hại tao phải giải quyết đống việc của mày đó.

- Ăn ở với nhau cả trăm năm rồi, có chút chuyện cũng không làm giùm nhau được hả?

Sơn Thạch chẳng có vẻ gì sợ hãi trước vẻ khó chịu của người kia. Hắn thản nhiên nhún vai, bước chân thong thả lướt qua người nọ để đi vào nhà.

- “Chút chuyện” cái con khỉ… Ê khoan, trên người mày có mùi con người? Sáng nay mày đi với ai đó?

Người nọ lập tức vươn tay túm lấy hắn trước khi hắn kịp chuồn mất, ánh mắt tò mò quan sát hắn từ đầu tới chân.

- Anh là thỏ tinh chứ có phải chó đâu mà mũi thính dữ vậy… - Sơn Thạch hất tay Duy Thuận ra khỏi người, còn rất ngứa đòn ra vẻ phủi phủi nơi bị anh chạm vào - Thì ra ngoài đi một vòng nên dính mùi thôi, dạo này làng đông người qua lại quá mà. Đừng có làm cái vẻ như bắt ghen đó được không?

- Bắt ghen cái đầu mày, chính bởi vì dạo này làng đông người lạ quá đó. Mày có ham chơi thì cũng cẩn thận cho tao, đừng để sai lầm lặp lại—

- Thôi được rồi, em biết rồi, anh đừng nhắc nữa. - Lần này thì đến Sơn Thạch khó chịu ngắt lời Duy Thuận, nụ cười vốn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cũng tắt ngấm.

Duy Thuận cũng biết điều không nói nữa, chỉ nhún nhún vai. Nhiều khi Sơn Thạch không hiểu, bộ tộc thỏ đáng yêu mềm mại sao lại có thể sinh ra được một con vừa cáu kỉnh vừa quái dị như Duy Thuận thế? Nhìn cái thân hình cao lớn, cái hàng chân mày khó tính khó nết kia đi, ai dám bảo nguyên thân của anh ta là thỏ trắng chứ? Tên này năm xưa giấu cha giấu mẹ, âm thầm đi đổi yêu tịch đúng không?

- Mày còn nhìn tao với ánh mắt đấy thêm một giây nữa là cái chảo vô đầu nha.

Sơn Thạch bĩu môi trước lời đe dọa của anh. Không thèm nói chuyện với Duy Thuận nữa mà ngúng nguẩy đi vào gian trong.

Qua hết hành lang dài đến kỳ ảo, Sơn Thạch vén rèm che để đi vào gian phòng cuối cùng. Hương trà xanh lập tức ập đến khiến đại não hắn khoan khoái. Nơi giữa căn phòng ngổn ngang giấy tờ kê một chiếc bàn gỗ to, trên bàn ngoài những chồng công văn xếp ngay ngắn còn có một bình trà đã được hãm sẵn.

Ngồi bên bàn là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, người vận áo tấc, đầu vấn khăn đống, khuôn mặt phúc hậu chăm chú vào quyển sách trước mặt.

- Về rồi à?

- Dạ, Duy Thuận bảo ngài tìm con.

- Ừ, xếp lại chỗ này cho ta đi. - Người đàn ông vẫn không nhìn hắn lấy một cái, chỉ tùy ý chỉ tay vào chồng giấy bên cạnh.

Sơn Thạch cũng không phiền lòng, lập tức xắn tay áo bắt tay vào làm việc. Hắn biết, người này gọi hắn vào tất có điều muốn nói.

- Người bạn mới kia của ngươi có thể bước vào sân đền.

Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Sơn Thạch khẽ đảo mắt, ông thần này luôn có thể nói chuyện đánh thẳng vào trọng tâm như vậy, làm hắn không kịp ứng phó.

- Con nghĩ mình nên nhận lỗi? Ý là, con cũng không biết tại sao em ấy có thể đẩy cửa vào đền. Lúc đó và cả lúc nãy nữa, con đã kiểm tra lại kết giới và không thấy vấn đề gì.

- Cho nên?

- Cho nên… con cũng không biết… - Sơn Thạch chột dạ sờ mũi, thử đưa ra một giả thuyết - Em ấy không có tà tâm, nên kết giới không cảm thấy nguy hiểm?

- Ta tưởng kết giới ngăn tất cả người lạ? - Người đàn ông, cũng là vị thần bảo hộ quyền năng của vùng đất này, cuối cùng cũng buông bút, đôi con ngươi đen láy lúc này mới nhìn đến Sơn Thạch.

- Hay ngươi định nói, cậu bé đấy có năng lực hơn cả đám linh thú các ngươi?

- Em ấy là người phàm, con có thể nhìn ra được. Cả buổi sáng đi cùng cũng không thấy có vấn đề gì bất thường.

Sơn Thạch đáp gần như ngay lập tức. Thân là linh thú giữ đền, dù có ham chơi cỡ nào thì hắn cũng không thể tự tiện bỏ dở việc trong tay để theo chân một cậu bé loài người lang thang khắp làng được. Sơn Thạch cũng thực sự muốn nhìn xem cậu là thần thánh phương nào, mang tâm tư gì đến đây.

Vốn dĩ hắn mang lý do chính trực như thế đó, nhưng khi nghe tiếng cười khẽ của hộ thần nhà mình, ánh mắt thấu suốt của ông khiến Sơn Thạch bất giác rụt cổ.

- Con nói thật mà. - Hắn bĩu môi, quyết định ăn vạ - Con không biết đâu, chắc do kết giới có vấn đề thật ấy. Con và Duy Thuận lại củng cố nó thêm một tầng nữa là được, chuyện này đảm bảo không có lần thứ hai.

- Bênh vực dữ ta. - Người đàn ông bật cười lắc đầu, không nhìn cậu nữa mà trở lại với đám sổ sách trên bàn - Ta không có vấn đề với cậu bé đó, cũng không có ý kiến gì về việc kết giao bạn bè của ngươi. Ta tin ngươi tự biết chừng mực, nghê con. Chỉ là mùa lễ hội người đông phức tạp, các ngươi cẩn thận một chút là được.

- Con biết rồi ạ. - Sơn Thạch ngoan ngoãn đáp lời, quyết định im lặng tập trung giúp ông sắp xếp nốt số sổ sách trên bàn. Ngày mai hắn lại gặp cậu, rất có thể vài ngày sau cũng thế, nếu thực sự có gì khuất tất thì hắn không tin cậu có thể qua mặt mình được.