Actions

Work Header

drama

Summary:

ánh đèn vàng chói lọi, đem tinh tú ngân hà phủ lên bóng dáng trần anh khoa.

Chapter 1: karma

Chapter Text

huỳnh sơn và anh khoa lại chia tay rồi.

 

lại, vì không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần duy nhất. tầm thường đến nỗi anh em còn chẳng thèm khuyên ngăn, hay bực bội, và có người đã bắt đầu đoán xem hai đứa sẽ giận dỗi được bao lâu.

 

chia tay, vì một chuyện chẳng hề cỏn con, chẳng hề phi lý. chia tay vì gã có cái lý của gã, em có cái lý của em. không phải đôi chíp bông còn đang tuổi học hành phải nức nở vì những chuyện không đâu, vì anh khoa là người nhẫn nại, còn huỳnh sơn là kẻ dịu dàng.

 

dịu dàng, nhưng chưa hẳn đã tốt.

 

sơn nhẩm tính, phải bao nhiêu ngày nữa để đến lễ tình nhân, chặn đi số máy không tên được gã lưu từ hồi tháng sáu. rằng phải làm sao để dỗ dành một trần anh khoa đã phí hoài cả tối đẹp trời, sau buổi diễn mệt mỏi, với cuộc cãi vã dài cả tiếng qua tin nhắn, không lời "tạm biệt" nhưng hai đứa đủ thông minh để tự biết sự lặng im chính là dừng lại, và câu "em vẫn đợi" của anh khoa nghĩa là anh đừng như thế được không. xem, nhưng không trả lời.

 

sơn cười nhạt, giải quyết chuyện này cho xong, sớm về lại với em, để mọi thứ không từ nhỏ hóa lớn, để rồi mất thật lâu dấu yêu mới nguôi ngoai, mới chấp nhận quay lại. gã nào lo em không quay lại, vì gã biết, em yếu lòng.

 

quay lại bên gã.

 

 

 

hợp tan,

 

anh khoa vẫn bình thường.

 

thực ra cái này sơn đoán được, mấy năm làm bạn và mấy năm yêu đương, gã hiểu tính tình em thế nào. rằng em mạnh mẽ trước đám đông, nói cười trước anh em, và bật khóc trước gã. khoa hay tỏ ra mình ổn, những story để chế độ bạn thân thì không như vậy. huỳnh sơn và vài người khác đều biết, thi thoảng gã thấy em phiền, nên trước khi thấy được phần background đen kịt và những chữ trắng chi chít em dài dòng kể lể, sơn dứt khoát chặn phứt đi, khi bài giá như mới vừa vang lên, và khói thuốc đem em tan thành hư ảnh.

 

chắc em sẽ để ý. sơn không quan tâm, nhưng gã chẳng lạ đâu nếu em thuộc tuýp người hậu chia tay cứ hai ba mươi phút lại kiểm tra instagram một lần, để chắc chắn nắm được dù chỉ một dòng trạng thái người yêu cũ gửi cho mình. ngẫm kỹ thì càng mệt nữa, vì khi quay lại tiếc thương sẽ hỏi mất, thế thì còn phiền hơn, nên huỳnh sơn quyết định chuyển sang hạn chế, như thế em khó lòng biết được.

 

đèn sân khấu bật, khán giả hò reo. gã vui, em hẳn cũng vui, vì thành tựu, vì ước mơ cả đời của hai đứa.

 

đèn tắt, xung quanh vẫn là tiếng nói cười.

 

sơn chọn đi thẳng từ nơi khán đài xuống, hòa mình vào thanh âm rộn vang nơi có những người yêu thương gã. trốn tránh em thì không phải, gã nào có muốn chia tay em đâu, nhưng cứ phải để em tin rằng lần này là thật, vì hạnh họe thì đâu thể lạt mềm buộc chặt mà cho qua.

 

nhấp nhả ánh đèn, huỳnh sơn tiến vào chiếc xe có bác tài đợi sẵn. anh khoa rời khỏi tầm mắt gã được ba phút rồi, thế là đủ, gã chẳng có ý quyến luyến đợi em đâu.

 

 

anh ơi, khó thoát thật, anh quên điện thoại. - ừ, cảm ơn em. anh khoa không nhìn gã, gã cũng chỉ liếc mắt sang em, em quay đi, để khói bụi từ chiếc xe cắt ngang đôi nửa bầu trời.

 

ngồi trong xe, sơn vẩn vơ. chắc là giận lắm, lần này lại phải tốn công dỗ lâu rồi. ngẫm lại, sao mà không giận được. gã thấy khôi hài, tại anh khoa hiền quá, yêu gã quá. nếu gã là em, sẽ chẳng có đến lần quay lại thứ hai.

 

vì rằng, cũng từng nặng lời với em, quát mắng, gằn giọng, mày, tao, cơ mà, đây là lần đầu gã nói, cút.

 

sơn thấy môi mình hơi khô, gã nhớ hơi em, dù lần này gã giận em thật, đối với gã, em đi quá giới hạn, và lại nói, có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em? gã đặt rồi, chắc thế, nhưng gã vẫn không hiểu, không hiểu nhiều lần, gã chẳng còn muốn hiểu làm gì.

 

đèn đường lập lòe những thiêu thân ngu si lao vào bỏng rát. huỳnh sơn thầm khen ngợi những con đứng ngoài rìa, chúng sẽ sống, vì chúng khôn ngoan.

 

 

 

sơn ngồi với phúc, trong phòng trang điểm. ngày thứ ba sau chia tay, sơn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi một thông báo đến từ khoa. trước đây khi chiến tranh lạnh, anh khoa sẽ thả nhầm, ừ, thả nhầm, một biểu tượng bất kỳ, một cuộc gọi, hoặc một câu em nhớ anh. song sau này chia tay nhiều lần, em không thế nữa, em đợi sơn lên tiếng, đợi dỗ dành, nếu quá hai ngày mà sơn không nói gì thì em mới chủ động. dần dà, ba ngày, bốn ngày, một tuần, một tháng, một năm, em không còn nói nữa.

 

thế mà sơn vẫn không sợ, khi mà chỉ cần gã đánh tiếng cho một cuộc hẹn, một lần rep story, khoa cũng sẽ đáp lời. tan hợp, gã lại về bên em.

 

em,

 

quay về bên gã.

 

 

"sao đấy? đợi khoa nhắn trước à?"

 

"vãi, em lộ thế cơ à?"

 

phúc cười, cái giọng phớ lớ bài hãi, đôi khi sơn thấy kỳ vì phúc tán được anh thuận. phúc xinh, trong, nhưng cái điệu cười làm gã hãi quá.

 

"mà, chúng mày định giận dỗi bao lâu đây?"

 

"bọn em chia tay rồi mà, chả thèm quay lại đâu."

 

anh phúc nhìn gã, trân trân như đang cố bới móc bất kỳ dối trá nào. sơn thấy hơi lạnh gáy, gã định trêu thêm một câu cho qua chuyện, nhưng phúc đã tiếp lời:

 

"chia tay rồi thì đừng quay lại nhé." sơn nhíu mày, gã thấy phúc vô duyên. "không lại khổ khoa." - đến đây thì không thấy vô duyên nữa, mà nặng lòng. trước đây gã thực sự nghĩ đến việc chia tay để cho cả hai bớt muộn phiền, cho đến khi gã nhận ra em chẳng thể nào buông nổi gã, mặc cho gã làm em đau vạn phần. gã không nhận ra, cho đến khi gã tự hỏi, từ lúc nào gã thôi yêu em nhiều đến thế.

 

"nó đăng story buồn, nó tâm sự kể lể với mọi người nhiều, nhưng nó nói hẳn cho nhiều người nghe, sơn ạ, nó không bấu víu vào một ai nữa." - phúc tự dặm lại phấn má cho mình, tiếng anh nhỏ, chìm dần vào tấp nập giang phòng. "nó bảo với anh là nó không khóc, dù nó thừa nhận là nó có mệt. nó nói ra, sơn ạ, nó không giấu trong lòng nữa, nên mọi người tự hiểu là nó chấp nhận rồi."

 

 

sơn phì cười, lần này đến phúc nhíu mày.

 

"em hiểu khoa mà, làm gì có chuyện nó bỏ được em." 

 

vang vọng, vang vọng, vang vọng.

 

 

 

phúc hơi ngửa cổ lên, ánh đèn vàng chói lọi, đem tinh tú ngân hà phủ lên bóng dáng trần anh khoa. phúc không rõ mặt em, nhưng anh biết, em không khóc.

 

"hài vãi,"

 

sơn nhìn em, khoa nhìn gã, phúc thì lủi đi đâu mất rồi.

 

"sơn thì hiểu cái gì về em?"

 

đèn sân khấu tắt.

 

quay về bên gã. quay về bên gã. quay về bên gã.