Chapter Text
Dạo gần đây những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục ghé thăm Thạch hàng đêm. Anh mơ thấy chiến trường khói lửa mịt mù, tiếng vũ khí va chạm không ngớt, người người đấu tranh không ngừng nghỉ. Còn anh trong vai trò là một thủ lĩnh dẫn dắt đội quân xông pha trận mạc, mở đường cho đồng đội phía sau. Có những kẻ cứ lao vào anh như muốn đuổi cùng giết tận, và có những anh em sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho anh. Giấc mơ đó cứ đeo bám Thạch, lặp đi lặp lại một thời gian dài.
Nhưng gần đây anh lại mơ thấy một viễn cảnh khác - anh ngã xuống bởi một nhát đâm chí mạng lên lồng ngực bên trái, chiếc nhẫn trên tay anh nhuốm màu đỏ của máu và lấm lem bùn đất. Đồng đội vây quanh thân xác anh, họ gọi tên anh và gào khóc đau đớn. Đứng kế bên anh là một người con trai mặc bộ đồ màu tím rất không ăn nhập với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Người thanh niên cầm một chiếc quạt trong tay, phe phẩy che đi một nửa gương mặt, ánh mắt thoáng ý cười tinh nghịch. Dù đã cố nhìn rõ gương mặt ấy nhưng anh chỉ có thể nhận ra những đường nét mơ hồ ẩn hiện trong sương khói. Mở mắt tỉnh giấc, tim anh vẫn đau như vừa bị xuyên thấu. Một nỗi nhớ kỳ lạ len lỏi trong lòng, vừa như tiếc nuối một điều gì đã mất, vừa như khắc khoải tìm kiếm một người trong những ký ức rời rạc, khiến anh day dứt không nguôi.
Giấc ngủ không trọn vẹn bởi những cơn mộng mị kéo đến thường xuyên khiến Thạch mệt mỏi vô cùng. Bạn bè khuyên anh rằng có thể do lịch làm việc dày đặc nên anh bị căng thẳng thôi. Anh nên giãn bớt lịch trình và dành thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ cũng hợp lý, anh thu xếp một số công việc có thể trì hoãn để đi du lịch cùng nhóm bạn của cô em thân thiết, mong rằng điều đó sẽ khiến tinh thần của anh khá hơn.
Một hòn đảo xinh đẹp hiện ra trước mắt với những dải cát vàng mịn màng uốn lượn. Rặng dừa xanh rì rào trong gió biển mằn mặn, trong khi mặt nước trong vắt phản chiếu ánh nắng như hàng nghìn viên kim cương lấp lánh. Từ ban công căn biệt thự mà nhóm thuê, toàn bộ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đó thu gọn trong tầm mắt. Thạch nhanh chóng hoàn tất việc nhận phòng và sắp xếp hành lý, rồi thả lỏng cơ thể trên chiếc giường êm ái. Những ngày thư thái, không vướng bận công việc đã thực sự bắt đầu.
Thạch chỉ quen biết một vài thành viên trong đoàn qua công việc, số còn lại là những gương mặt mới. Đặc biệt, một anh chàng với mái tóc độc đáo nửa trắng nửa đen đã khiến anh chú ý. Buổi tối đầu tiên, sau màn làm quen, anh được biết người ấy tên Sơn - một đạo diễn cùng hoạt động trong ngành nghệ thuật. Tuy chưa có cơ hội hợp tác, hai người vẫn trao đổi vài câu xã giao vui vẻ suốt chuyến đi.
Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra thuận lợi, những giấc mơ kỳ quái tạm thời không còn quấy rầy Thạch. "Chắc do mình đã quá căng thẳng", anh tự nhủ. Thế nhưng khi vừa trở về nhà, cơn sốt bất ngờ ập đến khiến toàn thân anh đau nhức. Linh cảm chuyện chẳng lành, anh nhờ ông anh trai đến trông nom.
Đêm đó, cơn sốt càng dữ dội khiến anh rơi vào trạng thái mê man. Trong cơn mê man ấy, anh thấy người con trai từ giấc mơ trước - khoác trên mình bộ trang phục chiến binh, bị trói quỳ cùng một hàng với những người khác. Anh cũng bị trói, đứng ở phía đối diện. Người ấy mỉm cười nhìn anh lần cuối trước khi lưỡi kiếm đang kề ngang cổ vung lên lấy đi mạng sống của mình. Anh gào khóc thảm thiết, cố gắng hết sức vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thể.
Giật mình tỉnh giấc, anh hoảng hốt nhìn sang người anh đang ngồi cạnh.
- Mày mơ thấy gì mà ú ớ ghê thế, khóc ướt hết cả gối này?
Đưa tay lên mặt, Thạch thấy mắt mình ướt, còn mồ hôi túa ra như tắm. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, tay vô thức đặt lên ngực - vẫn còn nguyên nỗi đau sau giấc mơ. Người con trai đó... chẳng phải là Sơn hay sao? Bất chợt một cơn đau đầu ập đến như búa bổ, những ký ức xa xăm bỗng ùa về, đan xen với hiện tại. Thạch ôm đầu quằn quại trên giường, gồng mình chống đỡ lấy cơn đau đang giáng xuống. Người anh trai hoảng hốt và lúng túng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ mình anh biết - thì ra nguồn cơn những giấc mơ kỳ lạ kia chính là kiếp trước của anh và Sơn.
Số phận đã khiến họ chia lìa bởi ranh giới âm dương, nhưng Thạch không chấp nhận điều đó. Trong lòng anh luôn mong mỏi tìm lại Sơn, sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để nối lại duyên phận của họ. Mong ước ấy theo anh xuyên qua nhiều chiều không gian, dù là xuống tận âm phủ hay trải qua kiếp đầu thai. Nó mãnh liệt đến độ luôn tồn tại trong tâm can, và bùng cháy mạnh mẽ khi anh tìm thấy Sơn trong kiếp này. Nó khơi dậy ký ức về quá khứ, giúp anh nhận ra mình là ai và thôi thúc anh hoàn thành ước nguyện năm xưa. Nhưng khi anh nhớ ra mọi chuyện thì cũng đã muộn - Sơn giờ đã có gia đình.
