Work Text:
4 giờ chiều, Phạm Duy Thuận vừa dắt con xe đạp ra khỏi cánh cổng tòa Ủy ban Nhân dân Thành phố, bất chợt một cơn mưa rào lất phất như bụi xả lên người hắn, rất nhanh thấm ướt 1 bên vai áo làm Thuận không nghĩ ngợi nhiều mà xách cả chiếc xe đạp lóc cóc chạy ù sang quán trà đá ngay Ủy ban để trú mưa. Trời Sài Gòn đúng là thật biết trêu con người, vừa qua tháng 5 được đâu đó có 3-4 lần mặt trời mọc mà cơn mưa hè đã đến rồi. Sáng nay đi làm vội quá không xem dự báo thời tiết để chuẩn bị áo mưa, thế là giờ hắn phải đứng một chỗ, vẻ mặt nhăn nhó đợi cơn mưa đầu hè rả rích từng giọt dù trời thì nắng choang.
Hè thì hè, mưa nắng thì mưa nắng, nhưng kẻ đội mưa để chạy một đoạn qua tìm chỗ trú thì hai bên vai áo sơ mi trắng cũng đã ướt đẫm. Mấy đợt gió nhẹ thổi qua cũng làm Thuận khẽ rùng mình. Bỗng Duy Thuận cảm nhận được hình như có ai đó đang chọc chọc vào cánh tay mình, hắn cũng lập tức quay qua để tìm câu trả lời.
“Anh gì ơi, áo anh ướt hết rồi này, tôi có mang áo khoác, hay là anh thay ra kẻo lại ốm mất”
Trước mắt anh là một cậu nhóc mặt mũi xinh xắn, làn da trắng bóc chả bù cho anh, đứng gần nhau mà cứ như cà phê với sữa vậy. Chàng trai nói giọng Bắc đặc sệt, nhưng không chói tai hay ồn ào như người ta hay đồn, giọng em ngọt như mật rót vào tai, làm việc ở cơ quan tiếp xúc qua nhiều người thì Thuận đoán đây có lẽ là trai thủ đô. Duy Thuận cứ miên man chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề biết rằng cánh tay trắng trẻo kia đã mất kiên nhẫn rụt về, cậu còn khẽ khàng gọi hắn thêm một lần nữa.
“Này anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không thế”
Duy Thuận lúc này mới choàng tỉnh quay mặt về phía em.
“À ừ thật ra tôi cũng thấy hơi lạnh, nhưng cậu đưa tôi thì lấy gì mà bận”
“Tôi không ướt nên tôi không thấy lạnh, nếu anh gấp thì cứ mang đi, nhà tôi cũng ngay đây thôi, chả cần phải lo cho tôi”
Duy Thuận vừa cười giả lả vừa cảm ơn đủ kiểu, bối rối loay hoay vì chiếm áo của người ta, không biết làm gì trả ơn thì người trước mặt đã lên tiếng.
“Không cần phải ơn nghĩa gì đâu”
“Hay là…hay là tôi bao cậu một ly trà đá nhé”
Hắn nghe người bên cạnh chớp chớp mắt rồi khẽ ừm nhẹ một tiếng.
Cơn mưa đầu mùa cũng không lâu, chẳng mấy chốc mà chỉ còn nghe tí tách vài giọt rơi trên mái tôn cũ của tiệm trà đá. Duy Thuận cũng nhanh chóng chào hỏi rồi phóng lên con xe đạp lách cách chạy về nhà.
Cơm nước xong xuôi Thuận mới lôi tài liệu sổ sách ra làm tiếp mấy việc còn dang dở ở cơ quan. Đương kéo ghế ra ngồi thì thấy chiếc áo khoác ban chiều về hắn đã treo vội lên thành ghế. Thuận cầm áo lên rồi thầm nghĩ người ta đã cho mượn áo thì khi mình trả lại áo cũng nên giặt cho sạch sẽ.
“Chết dở rồi, quên hỏi người ta ở đâu thì biết đường đâu mà đi trả”
Duy Thuận hết vò đầu bứt tai rồi tới đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cũng quyết định đem cái áo ra giặt phơi thơm tho rồi mới an tâm làm tiếp công việc, từ từ nghĩ cách.
Kể từ hôm đó, hôm nào Duy Thuận đi làm, các đồng nghiệp trong cơ quan cũng thấy hắn xách theo một cái túi giấy. Chẳng rõ trong ấy có gì, nhưng đều đặn một tuần liền hôm nào cũng thấy hắn xách lên rồi xách về. Mấy lần lân la lại hỏi thăm thì hắn cũng cười cười nói chút đồ linh tinh, nên dần dần mọi người cũng thôi.
Hôm nay vẫn là một ngày Duy Thuận lên cơ quan với chiếc túi ấy trong tay, nhưng vẫn chẳng gặp được người ấy. Đang chuẩn bị đạp xe về thì một cơn mưa bất thình lình ập xuống, Duy Thuận chỉ còn nghĩ trong đầu rằng không được làm ướt áo khoác, thế là lại ba chân bốn cẳng phóng cái vèo qua tiệm trà đá. Ấy thế mà hắn không ngờ tới, người hắn tìm kiếm suốt một tuần trời đang chễm chệ trong quán nước, mắt long lanh nhìn từng giọt mưa rơi ngoài hiên. Mắt hắn sáng rỡ lên, xe đạp đá chóng cái cạch rồi vội vàng kéo ghế ngồi sát người ta.
“Này cậu ơi, tôi mang áo trả cậu nè. May quá, kiếm suốt một tuần trời cuối cùng cũng gặp”
Người nọ đang yên lặng ngắm mưa thì bị tiếng nói làm giật mình quay sang, phát hiện là anh chàng dính mưa hôm ấy mới khẽ cười đáp lời.
“Anh đâu cần phải thế, tôi cũng đâu có bắt anh phải trả lại đâu”
“Nhưng…hôm ấy tôi thấy cậu mân mê chiếc áo này lâu lắm, chắc có nhiều kỉ niệm, nên tôi mới muốn trả lại. Khổ nỗi lại quên hỏi địa chỉ, thế là phải kiếm suốt một tuần”
Người trước mắt thoáng chốc sững sờ, gương mặt hơi ngạc nhiên pha chút bối rối, nhất thời bất động. Duy Thuận lại tưởng cậu chê trách mình, vội vàng thanh minh.
“Cậu yên tâm, tôi đã giặt sạch sẽ, mùi còn thơm phức đây”
Cậu trai khẽ cười, tay vươn ra trước lấy túi đồ rồi nhẹ giọng lên tiếng.
“Tôi đâu có nói gì anh đâu. Chẳng qua là tôi khá bất ngờ khi anh để ý nhiều như vậy. Đây vốn là áo khoác bà tôi may cho lúc nghe tin tôi sẽ vào Sài Gòn công tác, nên tôi quý lắm”
Duy Thuận thấy trong ánh mắt người trước mặt như biển sao trên trời, lấp la lấp lánh khi nhắc đến bà, dù sao thì xa xứ cũng rất khổ cực, nhớ nhà làm sao cho đặng.
“Thế cậu vô đây bao lâu rồi, sao mà phải chuyển vô đây”
“Tôi vừa vào tháng trước thôi. Tôi là biên dịch toà soạn, trước kia bố mẹ làm cách mạng đã chỉ dạy tôi học ngôn ngữ từ bé, sau khi đất nước thống nhất thì tôi bắt đầu vào làm việc cho Nhà nước, cho Đảng, dần dần rẽ thêm qua toà soạn. Sài Gòn đang trong giai đoạn đổi mới nên tôi cũng được phân vào đây làm việc”
Duy Thuận gật gù không ngớt, thầm khen trong bụng thảo nào người ấy nói chuyện vừa ngọt lại vừa hay.
“Cậu tên gì thế?”
“Tôi tên Sơn, Nguyễn Hoàng Sơn”
“Chà, người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ. Tôi là Phạm Duy Thuận, làm việc ở Uỷ ban ngay kia”
Duy Thuận thấy mắt em hơi cụp xuống thoáng nét ngượng ngùng trước câu trêu chọc của mình, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười tươi roi rói. Và thề với trời đất linh thiêng chứng giám rằng Duy Thuận thấy tim mình đập kịch liệt, đôi khi cũng chệch đi đôi ba nhịp, còn bàn tay hắn thì suýt chút nữa đã mất lý trí vươn ra chạm vào đôi gò má cao ửng hồng của người ta, vì chao ôi, Hoàng Sơn trước mặt hắn cười xinh như hoa, toả nắng rực rỡ làm hắn quên đi mất cơn mưa ngoài mái hiên vẫn lộp độp từng hạt bên tai mình.
“À..ừm thế cậu…”
Hắn chợt bừng tỉnh nhận ra suy nghĩ của mình rồi tự giật thót tim, dây thần kinh tạm thời đình công, miệng thì ú a ú ớ lắp bắp chẳng biết nói gì tiếp theo, chỉ trách bản thân mới thấy người ta cười một cái đã chết trân một chỗ, thử hỏi Hoàng Sơn làm gì hơn nữa chắc hắn không kìm được lòng mất.
Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Sơn cũng chẳng biết người trước mắt nghĩ gì mà hết nhìn em rồi lại nhìn trời, chốc chốc cứ lắc đầu nguầy nguậy trông buồn cười kinh khủng. Thế là em đành phải lên tiếng giải khuây.
“Ừm, hay anh đừng gọi cậu này cậu kia, nhắm chừng chắc anh lớn tuổi hơn, cứ gọi là em hay Sơn gì cũng được, em đây cũng chưa qua tuổi 30, vẫn trẻ chán”
“Vậy…vậy tôi có thể gọi Sơn là em Sơn không”
“Vâng, anh Thuận”
Duy Thuận thấy lòng nhộn nhạo như hàng ngàn con bướm đang bay lượn bên trong. Cũng ngót nghét ba mươi cái xuân xanh, đây là lần đầu chàng thanh niên như Thuận cảm nhận được cảm giác lạ lùng này, nó mới mẻ nhưng nó lại thôi thúc hắn phải nhích tới nhiều hơn. Thế là hắn liền đánh bạo hỏi em một câu.
“Trời cũng ngớt mưa rồi, em Sơn đã ăn gì chưa, hay là đi ăn với tôi nhé”
Hoàng Sơn bất ngờ ngước mắt nhìn, không nghĩ là Duy Thuận sẽ mời mình đi ăn. Nhưng em không thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích thú. Hoàng Sơn vào Sài Gòn công tác vốn chỉ một mình, ở toà soạn cũng có rất nhiều đồng nghiệp quý mến em, dù tính em hoà đồng, nhưng lại khó để mở lòng cho ai đó có cơ hội thấy được sâu hơn vỏ bọc của mình. Nhưng chẳng hiểu sao mới gặp Thuận có hai lần mà em chẳng mảy may quan tâm bức tường em dựng cho mình đã dần dần sứt mẻ, bằng chứng là Sơn đã gật đầu cái rụp khi nghe người ấy mời em đi ăn mà không kịp để lại một giây nào cho não mình suy nghĩ. Có lẽ em cảm nhận được rằng người trước mặt em quá đỗi chân thành, giống như anh đem toàn bộ con người của mình ra để đối đãi với em, nhưng cũng có thể là một lý do đơn giản hơn, là người trước mặt em quá dễ thương.
Cơn mưa đã tạnh hẳn, ánh nắng vàng nhạt đã bắt đầu le lói một vài tia sáng chiếu lên mấy tán lá nhỏ trên gốc cây bàng to trước tiệm trà đá. Mùi hơi đất nhanh chóng xộc lên mũi hơi ngai ngái. Đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp lại sau cơn mưa, nào ba gác lộc cộc nào Vespa bóng bẩy. Thuận cũng nhanh chóng dắt con xe đạp của mình ra rồi mời Sơn lên xe.
Thuận đưa em đến một quán mì hoành thánh. Một tiệm mì vỉa hè nho nhỏ, không gian quán ở ngoài trời. Những chiếc bàn, chiếc ghế còn hơi ướt mem do cơn mưa bất chợt khi nãy ghé thăm đang được chủ quán vội vã lau nhanh cho khô để mời khách đến. Thuận và Sơn chọn bừa một bàn rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, thỉnh thoảng cũng có chuyện về cá nhân và cả chuyện về gia đình.
“Thế Sơn vào đây thì Sơn ở đâu”
“Em được toà soạn xếp chỗ ở cho”
“Thế…thế sau này, khi nào rảnh em Sơn cứ sang nhà tôi ăn cơm, ừm….tôi sống có một mình thôi nên cũng buồn lắm”
Giây trước Duy Thuận còn mặt đối mặt với người ta để trò chuyện mà giây sau đã lúng túng quay ngoắt mặt đi, hết nhìn xe cộ, nhìn mây nhìn trời rồi lại nhìn lá. Hắn nói xong câu ấy thì chột dạ trong lòng, nhận thấy hình như có hơi vồ vập với người ta nên ngượng ngùng quay đi. Nhưng em Sơn nào thấy thế, khi hắn khẽ liếc nhẹ qua để xem biểu cảm của em thì chạm phải ánh mắt em ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm hắn, rồi sau đó nở một nụ cười tươi rói làm Duy Thuận suýt chút nữa đánh rơi cả đôi đũa trên tay.
“Nhưng em ngại lắm, tự dưng lại sang ăn nhờ thế thì-”
“Không không, tôi mời Sơn mà, không cần phải ngại. Hay là…Sơn cứ xem như tôi nấu ăn cho Sơn, còn Sơn bầu bạn với tôi nhé”
Người ấy chỉ khẽ cười, im lặng không đáp. Lúc ấy không ai biết cậu nghĩ gì, Thuận cũng không biết câu trả lời. Chỉ là sau này, cô chủ quán trà đá, vợ chồng chủ tiệm mì hoành thánh, đồng nghiệp ở Uỷ ban nhân dân và toà soạn báo đều quá đỗi quen thuộc với hình ảnh cậu thanh niên ở cơ quan đèo cậu thanh niên biên dịch viên toà soạn khắp muôn nẻo ngã đường Sài Gòn. Từ quán trà đá, rồi lân la dạo quanh khắp mấy con phố Đồng Khởi, Lê Lợi tấp nập người vô người ra. Duy Thuận đèo Sơn khắp các nẻo đường Sài Gòn. Từ chiếc xe đạp cũ kĩ ngày nào cho đến chiếc 67 mà Duy Thuận không chần chừ mua ngay, chỉ vì nghĩ đến cảnh sẽ đèo em Sơn của hắn đi khắp nơi ở cái thành phố mà hắn đã sinh ra và gắn bó gần nửa đời người. Tuyệt nhiên chẳng ai biết rằng, một người tiết kiệm, sống đơn giản như Thuận luôn cho rằng không quá cần thiết để đổi mới điều gì, kể cả thói quen sinh hoạt hay là đồ vật. Nhưng chẳng hiểu làm sao, từ khi gặp Hoàng Sơn, từ người luôn từ chối mọi mối quan hệ chèo kéo ở cơ quan để nhanh chóng chạy về nhà, rồi cứ thế mà im lìm suốt trong gian nhà nhỏ cho đến ngày đi làm hôm sau, giờ đây lại cứ trông ngóng những ngày được đèo Hoàng Sơn khắp các con phố, giới thiệu những nơi hắn đặc biệt yêu thích cho em, rồi nghe em thích mắt khen ngợi khi nhìn thấy hàng loạt biển hiệu nền vàng chữ đỏ đặc trưng của các hàng quán, hay những tán phượng rợp bóng đỏ rực cả một vùng trời đương độ hè, thỉnh thoảng là tiếng em cười khúc khích chỉ chỉ vào các thiếu gia tiểu thư bóng bẩy trong tà áo thướt tha cùng chiếc Vespa bóng loáng. Từ một người sống đơn giản, tiết kiệm mọi chi tiêu cho tới một người sẵn sàng đổi một chiếc xe mới mà chẳng buồn một giây đắn đo. Bởi vì, hắn từng nghe em thì thầm sau lưng khi hắn đèo em dạo phố, em nói rằng đi với anh Thuận em thích lắm, vui lắm, làm em ngày càng yêu thêm Sài Gòn.
Sài Gòn trong tưởng tượng của Hoàng Sơn khi nghe tin vào công tác rất khác với Sài Gòn mà Hoàng Sơn đang má áp vai kề lên tấm lưng của Duy Thuận để nhìn ngắm khắp các con đường mà người ấy đèo em đi qua. Sơn háo hức với một Sài Gòn xa lạ, một Sài Gòn hoa lệ hơn đất thủ đô cổ kính của em, nhưng em lo rằng Sài Gòn sẽ rất lạnh lùng với em khi chẳng có lấy một ai em quen biết, cũng chẳng có con đường nào em quen thuộc như ở Hà Nội. Cho đến khi em cùng Duy Thuận chu du phố phường trên con xe đạp lạch cạch, hay con Honda mới tinh mà em vô cùng bất ngờ khi thấy Duy Thuận mang đến, hay chỉ đơn giản là đôi chân hai người cùng lang thang dạo quanh Nhà hát thành phố, ngắm nhìn quần áo lụa là của thiếu gia tiểu thư mỗi chiều ở Thương xá Tax. Chừng đấy thôi cũng đủ để Sài Gòn bùng lên một ngọn lửa sưởi ấm trái tim Sơn, mà người thắp lửa chắc chắn là anh Thuận.
Cứ như thế đều đặn người ta sẽ thấy được cảnh Phạm Duy Thuận và Nguyễn Hoàng Sơn đi cùng với nhau đến mấy lần trong một tuần. Họ thấy hai người đi cả chục con phố, bao hàng quán từ quen thuộc tới xa lạ. Nhưng có một điểm đến, Thuận và Sơn gọi đó là điểm kết thúc, nơi mà chẳng có ai biết được, ai mà ngờ được điểm cuối cùng đã được mặc định sau mỗi lần dạo phố lại là căn nhà nhỏ của Duy Thuận. Một căn nhà khá cũ kĩ nép mình trong một khu xóm, được bọc quanh bởi những dây hoa giấy hồng rực leo trèo cả hai bên hàng rào. Thuận chở em đến trước cổng nhà, nơi có cây phượng đơm nụ đơm bông rợp cả một khu xóm. Và em thấy anh Thuận híp mắt rồi vui vẻ kể với em rằng
“Đây là cây phượng bố kể với tôi là bố trồng, sau này cây sẽ lớn, sẽ cao, sẽ đơm nụ rồi kết hoa, bố mong tôi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ bén duyên và có mái ấm của riêng mình. Rồi ngày mà bố bỏ tôi đi theo mẹ, bố nói với tôi khi nào phượng còn rợp bóng thì bố vẫn bên cạnh tôi”
Đó là khoảnh khắc khiến tim em đập chệch một nhịp, là cái khoảnh khắc mà anh Thuận mắt sáng ngời rồi lại ánh lên một hai ba giọt nước long lanh, em biết Thuận hạnh phúc và yêu gia đình đến nhường nào, và cũng nhận ra, Thuận cô đơn đến nhường nào. Cũng là lúc ấy, em vươn tay vỗ về Thuận một chút, rồi chẳng hiểu sao trong lòng chỉ muốn vỗ về anh nhiều hơn, muốn làm chỗ dựa cho anh, muốn đưa mình đến mang đi hết những cô đơn đã theo anh hoài những ngày tháng. Em cũng chẳng nhìn thấu được lòng mình, nhưng em biết rằng em sẽ vui nếu như anh Thuận của em cũng vui.
Ngày qua tháng ở Sài Gòn, hai tâm hồn như được rượu tình len lỏi thấm đẫm trái tim nhau. Họ dành cho nhau những cử chỉ ân cần nhất mà họ chẳng nhận ra, họ mở khóa lòng mình và đem những gì mới mẻ nhất để đối xử với nhau, từ cách sống, lời nói cho đến những hành động. Chẳng hạn như dưới cái nắng chiều hiếm hoi trong suốt những ngày mưa hè tầm tã, khi mà mùa thu đang dần thế chỗ, Phạm Duy Thuận hôn cái chóc lên má người kế bên khiến người ta mắt mở mày chau miệng há, sững sờ đến độ chẳng thốt nên lời. Bạo, quá bạo. Đó là những từ ngữ mà não Duy Thuận có thể phản ứng lại với những gì hắn vừa làm. Hắn hôn người ta khi thấy ánh nắng ráng chiều rọi lên má em sao mà xinh xắn quá. Thế là hắn làm theo bản năng, lúc nhận thức được cũng đã làm rồi, giá mà có cái búa ở đây chắc hắn cũng dám cầm mà cho một búa vào đầu mình.
“Sơn ơi..à ừm…em Sơn cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý, tôi cũng không biết tôi bị sao..”
Hắn cố gắng dẹp mớ hỗn độn trong lòng mình để sắp xếp câu từ mà xin lỗi người ta. Nhưng Hoàng Sơn cứ ngồi im lặng sững sờ làm hắn từ bối rối chuyển sang luýnh quýnh lo sợ rằng em giận hắn, nên Thuận chỉ còn biết ráng tìm câu tìm chữ xin lỗi người ta một lần nữa
“Tôi xin lỗi Hoàng Sơn, tôi-“
“Anh làm gì mà căng thẳng vậy, em cũng đâu có bắt anh xin lỗi. Nếu anh nói không có gì thì thôi em cũng bỏ qua cho đấy”
Không có gì là sao, hắn muốn nói với em là có gì, rất có gì đấy, nhưng lấy đâu ra cái gan hùm mật gấu để mà nói ra cái câu đấy. Hắn còn đang miên man vật lộn với suy nghĩ thì đã nghe Sơn lên tiếng
“Anh Thuận này”
“Sao đấy Sơn”
“À thì..ngày mai em phải về Hà Nội rồi”
“Ơ sao mà vội vàng quá vậy”
Duy Thuận nghe xong liền hốt hoảng, hắn còn cảm nhận được tim hắn hẫng đi một nhịp mạnh, lòng như có ngọn lửa đang thiêu rụi ruột gan
“Ở đây hiện tại cũng không còn công việc quan trọng, em được gọi về toà soạn thủ đô gấp, nên có lẽ mai em sẽ về Hà Nội”
Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian không mấy yên tĩnh, khi mà xe cộ vẫn chạy, gió vẫn rít từng đợt thổi lá bay xào xạc, nhưng không gian giữa cả hai vẫn im thin thít đến sốt ruột. Hoàng Sơn không biết phải nói gì cho phải phép, dù sao cũng là em báo tin cho anh Thuận quá gấp, em cũng thấy bản thân hơi có lỗi. Còn Duy Thuận vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ khi nghe đến đoạn ngày mai người ta sẽ về Hà Nội. Hắn chợt sực nhớ ra thế mà đã ngót nghét gần 5 tháng kể từ ngày hắn gặp được em bên mái hiên dưới cơn mưa đầu mùa oi ả. Em đến rồi mang đi cả mùa hè nóng nực mà hắn đã từng thề là mùa hắn ghét nhất trong năm, dù cho hẳn ra thì cái miền Nam của hắn cũng chỉ hai mùa nắng mưa, nhưng dù vậy thì cái khoảng hè vẫn là khoảng hắn luôn muốn nó trôi qua nhanh nhất có thể. Ấy vậy mà từ khi hắn gặp Hoàng Sơn, mùa hè thì vẫn nóng, nhưng sao lòng lại chỉ thấy dễ chịu. Kể cả những lúc đèo em khắp các con phố dưới cái nắng chiều còn sót lại, điều mà hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai dở hơi mà làm trong cái oi của mùa này. Đây có lẽ là lần duy nhất sau 30 năm cuộc đời Phạm Duy Thuận có một suy nghĩ len lỏi trong lòng rằng, hắn ước có thể cho mùa hè quay lại một lần nữa, và mỗi khoảnh khắc có Hoàng Sơn bên cạnh hãy trôi chậm thêm chừng vài giây. Duy Thuận chìm đắm trong xứ sở miên man của lòng mình, miệng bâng quơ nói một câu
“Sơn cho tôi địa chỉ ở Hà Nội, tôi sẽ viết thư cho Sơn nhé”
Thuận thấy Hoàng Sơn mỉm cười, cả người cũng thả lỏng một chút, dường như khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì em cũng căng thẳng không kém. Nhìn đôi mắt long lanh pha nét tinh nghịch đang lém lỉnh nhìn lại hắn, Thuận cảm thấy đây đúng mà một em bé, dù cho em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
“Anh Thuận chưa gì đã nhớ em rồi hả”
“À..ừm..tôi muốn giữ liên lạc với Sơn, tôi thích làm bạn với Sơn lắm”
Duy Thuận cố gắng lắm mới nói được hết câu. Hắn thầm trách lòng mình sao mà hèn quá thể không biết. Rõ ràng là nhớ người ta, nhưng phải tìm một lý do khác để chống chế lại cái gương mặt ngượng ngùng mà hắn đoán là đã đỏ rực như cà chua chín của mình. Dù rằng lý do hắn đưa ra cũng không phải nói xạo, nhưng lòng Duy Thuận vẫn muốn nói rằng hắn sẽ rất nhớ em Sơn.
Nỗi nhớ như trực chờ trong lòng Duy Thuận khi mà hắn vừa nhìn thấy chuyến tàu của Sơn rời ga, ngay lập tức lòng đã cảm thấy trống vắng vô cùng. Trên chiếc xe từng đèo em qua các con phố, cùng em ngắm nhìn mọi thứ, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Thuận. Về căn nhà hôm nào cũng rộn rã tiếng cười tiếng nói, mấy lời em nhỏ trêu hắn, giờ đây chỉ im lìm như trở lại cảm giác trước ngày mưa hôm ấy. Duy Thuận thở dài một hơi rồi mở tủ cất áo khoác. Bỗng mắt hắn cay xè, nước mắt dần nhoè đi khung cảnh xung quanh, khi mà hắn phát hiện một chiếc áo quen thuộc được xếp vuông vức kèm theo một mảnh giấy nhỏ kế bên.
“Ngày mai em về Hà Nội rồi, không biết anh Thuận có nhớ em không nhưng em chắc chắn sẽ nhớ anh Thuận lắm. Em tặng lại cho anh chiếc áo khoác, như một kỷ niệm về ngày em gặp anh Thuận. Anh Thuận có nhớ em thì cất kĩ áo đấy, lần sau gặp lại em sẽ đòi lại đấy nhá!
Em Sơn”
Duy Thuận thấy tim mình đập liên hồi, căn nhà mà phút trước hắn còn thấy lạnh lẽo giờ đây đã ấm áp lên muôn phần. Chiếc áo khoác của Sơn vẫn còn vương lại chút mùi hương, hắn cũng không rõ là một mùi nước hoa Tây nào hay là mùi của chính em, nhưng hắn biết rằng hắn thích mùi hương này, thích mọi thứ thuộc về riêng em. Thuận bắt đầu lôi giấy bút ra viết ngay cho em một bức thư. Hắn cảm thấy mình cũng thật nôn nóng quá độ, người ta vừa mới lên tàu khéo còn chưa rời khỏi Sài Gòn mà hắn đây đã nhớ người đến mức viết ngay cho em một bức thư theo địa chỉ em ghi ở mặt sau tờ giấy kèm theo chiếc áo khoác khi nãy. Sống nửa cuộc đời ở đất Sài Gòn, Phạm Duy Thuận nhìn vào địa chỉ em ghi cũng không biết được là ở đâu của đất thủ đô, nhưng trong đầu đã mường tượng ra một căn nhà nhỏ xinh ấm áp, mang nét cổ kính đậm văn hóa của đất Hà thành.
Duy Thuận nắn nót rê bút từng dòng trên trang giấy, chỉ đơn giản là những câu chào, rồi hỏi thăm em đến nơi có an toàn chưa, có mệt lắm không, dặn em nhớ ăn uống giữ sức khỏe, cuối cùng là chữ ký kèm dòng chữ “Anh Thuận”. Tiếp đến là ghi địa chỉ ngoài phong thư rồi vội vàng chạy ngay ra bưu điện thành phố để gửi. Cũng tầm hai tuần sau thì Duy Thuận nhận được thư của em. Hắn nhìn những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo mà bật cười. Dù công việc của Hoàng Sơn cũng liên quan đến chữ viết nhiều, nhưng Thuận nhớ có lần em nhìn hắn đang ngẫu hứng viết vài đoạn văn rồi giả vờ giận dỗi nói rằng: “Ơ sao chữ anh Thuận đẹp thế, anh vừa giỏi vừa đẹp, chữ cũng đẹp nốt. Chả bù cho em, chữ em xấu đến phát hờn luôn”. Duy Thuận nhớ đến khuôn miệng chu chu giận dỗi, má thì phồng lên như con sóc của em làm lòng hắn cũng cảm thấy vừa ấm áp vừa bình yên. Thuận gấp gọn lá thư lại cất trong một chiếc hộp nhỏ, nơi có một chiếc áo khoác được cất kỹ lưỡng không một hạt bụi nào có thể bám lên. Xong xuôi mới hài lòng đóng tủ lại rồi ra bàn chuẩn bị đáp lại cho em bằng một bức thư mới.
Chẳng mấy chốc mà cả hai đã trao đổi với nhau đến bức thư thứ 8, cũng là bức thư từ em vừa được bưu tá mang đến. Vẫn là những dòng chữ xiêu vẹo nhưng đã cố nắn nót hơn sau mấy lần Thuận trêu chữ em xấu quá, vẫn là những câu em đáp lại những lời hỏi thăm từ Thuận, rồi tới những câu em hỏi thăm hắn, và vẫn là những lời kể của em về cuộc sống hằng ngày của em. Nhưng sao tim Thuận như có gì đó nghẹn lại khi cảm nhận được chủ nhân của những con chữ không hề vui và ổn như những gì nó thể hiện. Hắn cảm giác được những nét chữ này đang rất cô đơn, đang dần mất đi sự tự tin của chính mình. Dù rất nhiều lần từ những bức thư trước đó em gửi, hắn đã cảm nhận được em như có một chút gì đó khác lạ, vừa cô đơn vừa tuyệt vọng nhưng không thể giải bày. Thuận muốn gặp em, muốn gửi lá thư thứ 9 tận tay em và hắn đã lên kế hoạch để làm điều này. Hiện tại đã là tháng chạp, chẳng mấy chốc mà đến Tết. Duy Thuận quyết định sẽ đón Tết ở đây xong xuôi, bàn giao công việc và sẽ lên đường đi gặp em Sơn của hắn, vì trong lòng hắn đã có một kế hoạch khác, một tương lai mới, ở một nơi mới.
Hà Nội tháng 4 đã bắt đầu mát mẻ, không còn buốt rét da rét thịt hay cái sự nồm ẩm ướt khó chịu mà Duy Thuận từng nghe các đồng nghiệp đến từ đất thủ đô này kể lại. Khắp phố phường độ tháng 4 hoa ban hoa sấu nở rực mọi nẻo đường, có mấy gốc phượng vĩ cũng bắt đầu hé những nụ hoa đầu tiên để chuẩn bị đón hè đến. Duy Thuận mang theo một nỗi mong nhớ và hồi hộp đi dọc con phố Hàng Đào, dò từng địa chỉ một rồi dừng lại trước một căn nhà với lối kiến trúc kiểu Pháp, cổ kính giữa thủ đô mà hắn đã từng tưởng tượng trong đầu. Nhưng Thuận thấy căn nhà đã khoá cửa, vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm thì thấy có một người phụ nữ trung niên tiến đến
“Cậu tìm ai thế?”
“Dạ cháu tìm em Hoàng Sơn, cháu là bạn em ấy ở trong Sài Gòn mới ra”
“Cậu tìm Sơn có việc gấp không, nó vừa đi đây thôi”
Thuận gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi cũng đáp lời bác gái trước mặt.
“Thật ra thì cháu và em Sơn có viết thư liên lạc với nhau, thư em Sơn gửi cho cháu vẫn vui vẻ bình thường, nhưng cháu vẫn cảm giác em ấy có chuyện không vui, nên quyết định ra Hà Nội để tìm em ấy”
Duy Thuận nói xong thì thấy bác gái trước mặt thở một hơi rõ dài, mặt cũng căng thẳng hơn làm hắn sốt ruột không thôi.
“Thế thì chắc thằng Sơn nó giấu cậu. Hồi ấy nó vào miền trong công tác, vài tháng sau thì bà nó ốm nặng nên bác mới biên thư gọi nó về gấp. Ấy thế mà nó vẫn không kịp, nó về đến thì cụ ấy đi rồi, hàng xóm đang ma chay cho. Tội nghiệp thằng nhỏ lắm, hồi còn bé chứng kiến bố mẹ bị địch giết trước mắt, bà nó đem nó đi nấp sau vườn thì mới thoát, nhưng nó ám ảnh mãi từ đó. Nó chỉ còn mỗi bà là người thân, nó thương cụ ấy lắm”
Duy Thuận thấy bác gái mắt rưng rưng, nước mắt trực chờ trào ra khỏi tuyến lệ bất cứ lúc nào. Lòng hắn cũng nghẹn ngào từng cơn, hắn vẫn chăm chú nghe bác gái vừa nghẹn ngào vừa tiếp lời.
“Sau hôm an táng cụ bà xong thì thằng Sơn nó cứ ôm hận trong lòng, nó ôm hận bản thân nó không về kịp với bà, nó cứ trách nó bất hiếu, nó không chịu gặp ai. Cả cái phố này ai cũng thương nó, vì bố mẹ nó làm cách mạng, dạy nó học chữ, nó giỏi lắm, mới 11 12 tuổi đã sành sỏi tiếng này tiếng kia, lại ngoan ngoãn nên ai cũng thương nó. Các bác cũng khuyên nó đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ nói nó bị cái bệnh gì mà bên Tây bên Tàu người ta kêu là trầm cảm trầm tính gì đó. Có mấy lần nó cứ nói với bác hay nó đi theo bố mẹ với bà cho xong, vì nó chẳng còn ai trên đời”
Duy Thuận nghe tới đâu tim hắn lại đập kịch liệt tới đó. Lòng thắt lại còn nước mắt đã rơi lúc nào hắn chẳng hay, em Sơn của hắn đã giấu hắn những giây phút yếu lòng nhất cuộc đời em. Hắn biết tính em không muốn người khác lo lắng cho mình, nên 4 bức thư em gửi cho Thuận đều là những lời vui vẻ, nhưng hắn tin rằng mình hiểu em rất nhiều, đến nỗi chỉ nhìn con chữ cũng biết được em cô đơn đến nhường nào. Thuận nghe bác hàng xóm đã im lặng một lúc lâu rồi nghẹn ngào nói tiếp.
“Nhiều lần nó cứ giam mình trong nhà, rồi nó đòi đi theo bà. Nhưng sáng nay bác thấy nó chuẩn bị nhiều đồ đạc lắm. Nó nói với bác nó nghĩ kĩ rồi, nó không còn người thân nhưng nó còn người thương, nó sẽ vào Sài Gòn. A! Có khi nào nó đi tìm cháu không, nó vừa đi cách đây không lâu thì cháu tới, hay cháu thử chạy ra ga xem, chắc vẫn kịp đấy”
Hắn nghe xong chỉ kịp nói cảm ơn rồi vội vàng chạy đi mà không suy nghĩ gì. Em nói em không còn người thân nhưng em còn người thương, nghe tới chữ thương mà tim Duy Thuận bất giác nổi trống dồn dập, thì ra em cũng thương hắn, điều mà hắn trăn trở suốt mấy nghìn ki lô mét từ Sài Gòn đến Hà Nội rằng liệu em có chấp nhận khi Thuận nói hắn thương em không.
Nhà ga tấp nập kẻ đến người đi, từng dòng người cứ vội vã lướt qua hắn, xô đẩy nhau nhưng hắn không quan tâm, đôi mắt cứ kiếm hoài bóng hình em. Thuận thầm cầu nguyện trong lòng rằng hắn vẫn kịp gặp lại em để đáp lại mong mỏi trong em rằng Duy Thuận hắn thương em, thương em rất nhiều. Và ông trời cũng đã nghe lời mong cầu từ hắn, hoặc có thể là bố ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho đứa con trai này khi tầm mắt Duy Thuận nhác thấy bóng Hoàng Sơn đang đứng phía đối diện. Thuận không chần chừ lấy một giây, vội vã bước đến gần em và chậm rãi gọi em hai tiếng “Huỳnh Sơn”.
Hà Nội đêm hè năm 1991, 1992, 2000, 2001 và rất nhiều năm sau đó. Chàng công chức làm việc ở cơ quan Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày nào bây giờ đã là nhà văn Duy Thuận, sống ở phố Hàng Đào cùng em biên dịch toà soạn báo Nhân Dân ở Hà Nội. Cũng vào một ngày hè, khi Hoàng Sơn vẫn còn đang làm việc ở toà soạn, Duy Thuận ở nhà sáng tác cho tác phẩm mới của mình. Đang viết thì hết giấy nên hắn đành gác bút tìm thêm giấy. Sau khi lục quanh nhà thì Thuận phát hiện một xấp giấy đặt kế bên một chiếc rương nhỏ. Hắn tò mò mở chiếc rương thì phát hiện ra toàn bộ số thư hắn gửi em, em đều cất cẩn thận trong này, cái nào cũng được em viết mấy cái ghi chú nhỏ đánh dấu là em đã đọc thư rồi. Nhưng tầm mắt Duy Thuận bắt gặp một phong thư lạ mắt, chắc chắn không phải của hắn gửi , nhưng Thuận hoàn toàn nhận ra nó giống với những bức thư em đã gửi và hắn cũng đã cẩn thận cất giữ lại, thậm chí là mang theo cả ra ngoài Hà Nội khi đi tìm em. Thuận chắc chắn rằng đây là lá thư em định mang vào Sài Gòn gặp hắn và tận tay đưa cho hắn nhưng đã không kịp gửi, vì ngày ấy em đã gặp Thuận ở nhà ga. Thì ra từ những việc nhỏ nhặt trong suy nghĩ của cả hai cũng đồng điệu đến như vậy. Duy Thuận không kìm được lòng mà mở phong thư ra đọc. Trong thư là một dòng chữ vẫn nghiêng ngả như bình thường nhưng lần này có nét tròn trịa hơn, chỉn chu hơn. Ngoài tiêu đề “Gửi anh Thuận” ra thì chỉ còn duy nhất một dòng chữ
“Gửi anh Thuận,
Lòng em đã tỏ liệu người có thương ?
Em, Huỳnh Sơn”
Duy Thuận thấy tim mình ấm áp như được sưởi ấm. Hắn hôn nhẹ lên bức thư ngay vị trí cái tên Huỳnh Sơn. Cái tên mà lần thứ hai gặp lại nhau ở Sài Gòn ngày ấy, em nói rằng thật ra em có một bí mật, nhưng không hiểu sao em lại muốn kể cho anh nghe. Em nói rằng thật ra tên em là Nguyễn Huỳnh Sơn cơ, nhưng mà khó gọi quá nên hầu như ai cũng gọi em là Hoàng Sơn, lâu dần rồi em cũng quen. Em nói vì tên em khó gọi lắm nên ai thật sự thương em mới gọi em là Huỳnh Sơn, và em cũng chỉ xưng mình là Huỳnh Sơn trước những người em thương thôi. Thế nên dưới bức thư này em đề là Huỳnh Sơn chứ không phải Hoàng Sơn, có nghĩa là em thương Duy Thuận và Duy Thuận cũng thương em như cách hắn dõng dạc gọi hai tiếng “Huỳnh Sơn” ở nhà ga vào tháng 4 năm ấy. Duy Thuận khẽ mỉm cười, gấp lại bức thư rồi đặt lại vào phong bì. Trùng hợp thay bức thư số 9 mà hắn định tận tay đưa em với một ý nghĩ sến súa rằng số 9 là tình yêu vĩnh cửu, cũng vẫn còn trong hộp thư của Duy Thuận chưa được gửi đi. Trong đấy cũng chỉ có độc một dòng chữ như trả lời cho bức thư của em
“Gửi em Sơn,
Anh Thuận thương em!
Phạm Duy Thuận”
Ngày ấy ở sân ga, Duy Thuận gặp được em thì mừng tới nổi chỉ vội vàng chạy tới nói một câu “Anh sẽ sống ở Hà Nội, và dành nửa đời còn lại để thương em”.
Hôm ấy trời vẫn mưa, một cơn mưa hè đầu tiên sau những ngày se lạnh của mùa xuân. Khác với mùa hè năm trước, nếu khi ấy em là người đưa áo cho Thuận, thì giờ đây, Duy Thuận lại là người vội vàng khoác cho em chiếc áo khoác kỷ vật của bà em để lại, hòng xoa dịu tâm hồn em.
Chẳng biết sau đó họ xua tan nỗi nhớ mong hằng đêm trong lòng bằng cách nào, họ tỏ lòng mình ra sao. Chỉ biết rằng bác hàng xóm thấy cả hai cùng khúm núm trong chiếc áo khoác đội mưa chạy về nhà Sơn. Và anh chàng Sài Gòn chính thức trở thành một cư dân phố Hàng Đào. Với một buổi tối đầu tiên trôi qua không mấy êm đềm của hai đứa ngốc xít đội mưa về nhà.
“Đã bệnh mà còn nhõng nhẽo, há miệng ra anh đút thuốc cho.”
