Chapter Text
Bộp!
Tiếng kêu mạnh mẽ phát ra từ trong phòng riêng của Đại diện, nơi tập tài liệu bị ném phăng trên mặt bàn làm việc. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ tờ A4 phủ đầy mực in với nội dung “Hợp đồng độc quyền” và phía dưới là những trang giấy in “Sơ yếu lý lịch” của người mẫu ứng tuyển.
“Tìm người khác thay thế cho tôi!”
Giọng nói sang trọng mà trong veo cất lên đầy uy lực, hàng lông mày trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ khẽ cau lại, biểu hiện rõ ràng cho thấy rằng cậu đang không hài lòng.
“Lại sao nữa, chẳng phải cậu đã ký duyệt người này làm đại diện rồi sao? Vì lý do gì lại đột ngột muốn đổi?”
Vị khách đối diện kiêm Phó giám đốc chứng kiến một loạt biểu cảm cùng hành động của Đại diện, cảm thấy khó hiểu vô cùng, tự hỏi có phải hôm nay Đại diện của công ty chúng ta ăn phải bả hay không mà tự dưng lại giật đùng đùng lên rồi nổi điên vậy??? Em bé ngoan xinh iu thường ngày nay lại giơ nanh vuốt rồi sao???
“Lý do là tôi không muốn chọn người này nữa, tìm người khác thay thế đi, ai cũng được, miễn không phải người này!”
“Không thể đổi.”
Phó giám đốc của chúng ta lập tức đáp lại cùng với thái độ cương quyết không thể mặc cả. Vẻ mặt nghiêm túc cùng câu trả lời chắc nịch, có thể dễ dàng nhận ra vấn đề này không thể đùa. Dù cho có bị em bé dỗi cả tuần thì ông đây cũng không thoả thuận!
“Nguyễn Cao Sơn Thạch!”
“Đại diện Nguyễn Huỳnh Sơn!”
“Ê!”
Tình hình căng thẳng rồi đây, vị Đại diện của chúng ta gần như muốn lật tung cả văn phòng này lên rồi. Hàng lông mày hiện tại đã cau có đến muốn nối đôi vào với nhau, bờ môi xinh đẹp mím chặt lại cùng đôi tai đỏ phừng như muốn thở ra khói. Bé giận lắm rồi đó!
“Ê nha, tiểu tổ tông của tôi ơi, ông cố của tôi ơi! Cậu muốn chọn ai làm người mẫu đại diện cũng được, để anh đề xuất dự án khác, nhưng riêng dự án này, không thể đổi người. Hợp đồng đôi bên đã ký xong, dự án này cậu giao quyền quyết định cho anh, người anh chọn cậu cũng duyệt rồi, anh không muốn phải đền hợp đồng, anh còn phải nuôi mèo con ở nhà nữa đó.”
Nhận thấy tình hình là em bé bồng bông giận thật rồi, Phó giám đốc họ Nguyễn tên Thạch lập tức bày ra vẻ mặt khốn khổ, tiến gần vị trí Đại diện đang phì phì giận dỗi mà khua tay múa chân kể lể, hòng xoa dịu đi ấm nước đang sôi ùng ục xì khói kia. Anh biết rõ tiểu tổ tông nhà chúng ta rất dễ mềm lòng, nhất là đối với người nghèo ở nhà còn mẹ già vợ thơ như anh.
Em bé tức giận đang đứng dậm chân còn tay thì chống hông, miệng thở phì phì cũng nguôi đi phân nửa cơn giận, đảo mắt bày ra vẻ mặt khinh bỉ người đang lải nhải trước mặt mình kia. Cũng coi như hết cách, mặc dù không đành lòng nhưng đành phải thoả hiệp với tên cùng họ Nguyễn này, vừa bực vừa tự ai oán mắng: cái quái gì chuẩn bị ập đến với cuộc sống tốt đẹp của Nguyễn Huỳnh Sơn tôi đây vậy??? Chó má thật chứ!!!
“Anh còn kể khổ nữa, coi chừng tôi mách với mèo con nhà anh là anh cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh than nuôi mèo vừa tốn vừa cực”
Đại diện của chúng ta trực tiếp ra đòn hạ gục đối phương mượt vô cùng, khiến cho kẻ diễn viên nghiệp dư kia lập tức thu hồi kịch bản ba xu lại để van nài xin nương tay.
“Bố của tôi ơi, bé ngoan không được học thói xấu như vậy, đừng có đốt nhà người khác, gia đình đang yên ổn mong bạn đừng ghé qua. Nhà anh có bé mèo dữ, chúng ta không nên chọc giận.”
Phó giám đốc thức thời cũng biết địch biết ta, nói gì nói, giữ vợ vẫn là quan trọng nhất. Người của gia đình như anh đây không chấp kẻ độc thân!
Tiểu tổ tông thấy một màn biến hoá vai diễn vô cùng linh hoạt của Phó giám đốc mà trong lòng đắc ý vô cùng, he, coi như cũng hành hạ tên mê mèo này được một chút cho bõ tức.
“Nhưng mà sao tự nhiên cậu phản đối mạnh vậy, lần trước đưa danh sách cho cậu xem, cậu ký duyệt người này làm đại diện cũng không thấy có vấn đề gì mà? Hay hôm nay ăn phải cái gì không tốt à?”
ST vừa gõ gõ vào tập “Sơ yếu lý lịch” nằm trơ trọi trên bàn vừa cảm thấy kì quái. Rõ ràng lần trước đưa hồ sơ người được lựa chọn cho nhóc này xem thì cũng chính tay nhóc này thông qua, sao giờ lại đùng đùng nổi điên rồi đòi đổi người? Đọc hồ sơ thì thấy người này phù hợp với chiến dịch dự án nhất, cũng là người có tiếng tăm, trước đây ở nước ngoài, mới về Việt Nam hoạt động gần đây. Trong giới cũng khen là tác phong chuyên nghiệp, ủa rồi lý do vì sao?
“Có anh ăn phải thì bả của anh ta thì có! Thiếu gì người chứ, trước đây đọc hồ sơ thì thấy phù hợp, giờ nhìn ngoại hình thấy không ưng nữa thì muốn đổi, anh sợ công ty chúng ta không có tiền để đền cho họ sao?”
Em bé Nguyễn Huỳnh Sơn lại bày ra vẻ mặt bài xích chê vô cùng, có chết cũng không nói là do lần đó vì tin tưởng tên Phó giám đốc này nên chỉ đọc qua tên người mẫu cùng phần nội dung thể hiện mức độ phù hợp với chiến dịch mà lỡ không kiểm tra những phần thông tin khác, nhất là mục ảnh chân dung của người mẫu được chọn!
“Đương nhiên tiền không phải vấn đề, vấn đề là uy tín của công ty đó ông cố ơi! Chúng ta họ Nguyễn, không phải họ Lươn nên không thể thay đổi quyết định đột ngột vậy, cũng đã trải qua nhiều vòng xét duyệt của team, hơn nữa bé mèo nhà anh cũng thấy người này là phù hợp nhất nên anh khá kì vọng ở cậu ta. Mà cái mặt này em còn chê sao, anh cũng thấy cậu ta đẹp trai sáng sủa mà, kết hợp với dòng sản phẩm sắp tới thì tuyệt phối đấy chứ.”
Đẹp trai sáng sủa? Đẹp trai văn nhã bại hoại thì có! Đại diện của chúng ta bất giác chu chu môi xinh lên bày ra vẻ mặt coi thường, trong đầu thì mắng người ta không tiếc lời. Nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài chấp thuận với người đại diện mới cho chiến dịch quảng bá sản phẩm sắp tới của công ty. Kệ đi, miễn không xuất hiện trực tiếp trước mặt mình là được.
“Thôi đi, mặc kệ mấy người quyết định, tôi không can dự nữa. Chiến dịch sắp tới do anh toàn quyền quyết định, nhưng nếu có thất bại cũng đừng có kêu là tôi không khuyên can nha”
“Bé ngoan yên tâm, anh có thể không tin tưởng mắt nhìn của anh chứ mắt nhìn mèo con nhà anh thì khỏi phải nói, 10 điểm không nhưng! Khà khà khà”
Được dịp khoe meo meo nên nhìn vẻ mặt vị Phó giám đốc sĩ tận trời xanh, chắc đang không biết mặt đường như nào nữa rồi, còn phía Đại diện của chúng ta thì lại là một trận đảo mắt coi thường. Nguyễn Huỳnh Sơn bỏ mặc tên ngáo ngơ đang cười ngốc đó lại văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu cảm thán, mấy kẻ điên tình đều là bộ dạng ngáo ngáo vậy sao? Thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!
Bóng lưng của vị Đại diện đã khuất xa sau cảnh cửa văn phòng, trên mặt bàn làm việc có bảng tên để bàn in chữ <Giám đốc - Đại diện NGUYỄN HUỲNH SƠN> là tập hồ sơ lý lịch của người mẫu đại diện sắp tới. Mà tên của người đó được in đậm trên mặt giấy A4, nằm ngay ngắn rõ ràng dòng chữ <JUN PHẠM>
