Chapter Text
Lâu lắm rồi Sơn Thạch mới về nhà.
Là con út trong nhà, trên có anh cả theo cha kế nghiệp võ, làm tướng quân trong triều, còn có chị gái tháo vát theo mẹ quản cửa hiệu tơ lụa, gia đình vừa có danh quyền, vừa có của ăn của để, cha mẹ nghiễm nhiên chiều chuộng, để Sơn Thạch được rong chơi, không cần lo cơm áo gạo tiền.
Ấy vậy mà giữa anh và cha mẹ vẫn có bất đồng. Bởi, cha mẹ cho phép anh được theo đuổi những điều anh thích, không đặt nặng tiếng tăm, bổng lộc, nhưng đáng tiếc những điều anh muốn lại chẳng vừa mắt mẹ cha. Thà rằng cứ làm lấy một chức nho nhỏ, hàng ngày kiếm đồng ra đồng vào nhưng cơ bản, ổn định, còn đây, anh cứ thích đâm đầu vào cái nghiệp “xướng ca vô loài”.
Anh tuấn tú, lại có duyên, có tài, chẳng ai phủ nhận được. Anh hát hay, diễn giỏi nhất đoàn ca kịch, nổi danh khắp kinh đô, tiền bạc hốt về không ít. Anh càng được nhiều người mến mộ, cha mẹ càng giận, cứ nhìn thấy bóng anh là không khỏi buồn rầu, la rầy. Nhưng biết sao để trói buộc một cánh chim tự do khát khao được cất tiếng hát ca với đời, đặc biệt khi con chim nhỏ ấy lại người con trai mà hai người hết mực yêu thương. Bởi vậy, cha mẹ đành tặc lưỡi chịu cảnh "xa thơm gần thối", đành để anh theo gánh hát rong ruổi khắp nơi, một năm chỉ về phủ độ đôi ba lần vào dịp lễ lớn hoặc Tết nhất. Nhờ vậy mà gia đình giữ được hòa khí, tránh cãi vã.
Quen với cảnh háo hức trở về nhà sau cả năm dài lăn lộn, vậy mà lần này, Sơn Thạch lại phải trở về đột xuất trong cái hoàn cảnh ngàn vạn lần không mong muốn. Trang viên ngày nào anh về còn rực rỡ sắc hoa, câu đối Tết, đèn lồng đỏ rực treo quanh phủ như muốn kéo toàn bộ vận khí tốt của năm mới về nơi đây. Lạ thay giờ đây, dọc từ đầu đường tới từng ngõ ngách trong phủ phất phơ những tán cờ trắng, tiếng nhạc bát âm vang lên da diết suốt cả ngày dài, khung cảnh cô quạnh lạnh lẽo nhuốm lên phủ một màu thê lương.
Sơn Thạch đầu chít khăn trăng, thân mặc áo xô, quỳ giữa gian chính, trân trân nhìn bốn tấm bài vị trên bàn thờ, không rơi nổi một giọt nước mắt. Nỗi đau đột ngột khiến mọi giác quan ngưng trệ, không nhận nổi nỗi thống khổ. Nếu chẳng do vẫn phải gồng từng hơi thở lên để giữ lấy cái mạng, có lẽ Thạch cũng đã buông xuôi, để mọi thứ trong anh thả trôi trong sự ngưng trệ rồi.
“Cậu Thạch…”
Người quản gia già tần ngần hồi lâu trước thềm nhưng không dám cất tiếng. Chỉ đến khi thấy anh kiệt quệ tới mức muốn lả đi vì đã quỳ hai ngày hai đêm liên tục, không chịu ăn uống, ngủ nghỉ, ông mới đánh liều làm phiền tới.
“Cậu ăn một chút đi cho lại sức. Đại tướng quân và phu nhân thấy cậu như vậy cũng không thể yên lòng nơi chín suối.”
Sơn Thạch không đáp. Sự im lặng làm không khí vốn tang thương thêm phần căng thẳng. Người quản gia nhìn chàng trai kiên định không chút lay chuyển trước mặt, chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài. Ông đặt mâm đồ ăn lên bàn, dặn dò Sơn Thạch vài điều trước khi rời đi.
“Tôi để đồ ăn ở đây, cậu ăn lấy một chút. Cậu vẫn còn phải sống, cậu phải giữ sức khoẻ để còn lo cho cả cái phủ này. Quan trọng là cậu phải tìm cho ra kẻ đã sát hại đại tướng quân, phu nhân và anh chị của cậu nữa. Cậu có đau buồn đến buông bỏ cả bản thân, họ cũng chẳng thể sống lại, còn làm họ thêm thất vọng đó."
Ông trộm nhìn sang, thấy hai vai Thạch dần buông lỏng, không còn căng cứng gồng lên như suốt hai ngày qua. Sống trong phủ đại tướng quân hơn ba mươi năm, chuyện trên dưới trong phủ đều một tay ông chăm lo, cũng một tay săn sóc và nuôi dạy ba người con của đại tướng quân từ thơ ấu đến khi trưởng thành. Bởi lẽ đó, ông hiểu tính cách từng đứa nhỏ hơn cả đại tướng quân và phu nhân. Đại công tử cương nghị, mạnh mẽ, có phần cứng nhắc, theo cha kế nghiệp võ, mang về bao hiển hách cho gia môn. Nhị tiểu thư xinh đẹp, duyên dáng lại tháo vát, cùng mẹ chăm lo tiệm tơ lụa của gia đình ngày càng phát đạt. Sơn Thạch là con út, được cưng chiều, bản tính tình cảm, đôi lúc tình cảm quá lại hóa nhu nhược, lại chưa từng va vấp trước sóng gió nên có phần yếu đuối hơn anh chị.
Nếu ông cứ dỗ dành mãi như vỗ về một đứa trẻ, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào mà vực dậy nổi. Một hai lời mắng thẳng mặt biết đâu sẽ có tác dụng.
Đúng như người quản gia suy nghĩ, những lời nói thẳng thắn thật sự tác động mạnh tới suy nghĩ của Sơn Thạch.
Anh ủ dột, vì cơn hận bản thân chật cứng cả lồng ngực. Sống bao năm trên đời chỉ biết hưởng vinh hoa, chưa bao giờ Thạch biết đến chuyện phải chăm lo cho gia đình, lại càng không biết thế sự xung quanh gia môn. Để đến giờ, cả gia đình tức tưởi bỏ mạng, một chút manh mối cũng không có, Thạch càng không biết bắt đầu từ đâu để truy cho ra lẽ, trong lòng càng thêm mang hận. Cha mẹ Thạch một đời trung kiên, thiện lương. Anh chị anh hết mực hiền lành, phải đạo. Vì đây mà phải mang cái nghiệp sát thân này?
Nhưng có trách móc, có hận mãi cũng chẳng để làm gì. Người chết đã chết, manh mối cũng đã bị xoá sạch. Bản thân Thạch không đứng lên tự truy, có lẽ nguyên do cái chết của gia đình mãi nằm lại trong thiên cổ; nơi cửu tuyền, cha mẹ, anh chị cũng khó an lòng nhắm mắt.
Chỉ có cách sống, để tìm cho ra sự thật, lôi kẻ thủ ác ra trị tội, ấy mới là cách để báo hiệu, để rửa hận cho gia đình và cho chính bản thân mình nữa.
Thạch dập ba lạy trước bài vị gia đình, run người đứng dậy. Anh uống hết bát canh sâm người quản gia để trên bàn, rồi chậm rãi từng bước tiếng về phía trang viên. Người quản gia thấy anh chịu rời khỏi gian thờ, lật đật chạy tới đỡ, nhưng Thạch cũng gạt ra. Thạch nhờ ông gọi đám gia nhân, rồi phủi sạch y phục, nghiêm trang đứng trên bậc thềm, cao giọng dõng dạc.
“Mọi người nghe đây. Cha mẹ, anh chị tôi xấu số, chết oan uổng trong tay kẻ ác. Thân là con trai trong nhà, tôi không thể để chuyện này cứ thế mà trôi qua được. Đại tướng quân đã mất, gia trang như rắn mất đầu, mọi người không tránh nổi hoang mang, lo sợ. Tôi lại xa nhà đã lâu, ít nhiều có người không quen, không phục. Tôi muốn nói một câu rõ ràng: Ai đồng ý ở lại cùng tôi thì ở lại, không thì cứ việc rời đi, tôi không oán trách nửa lời."
Ngay khi Sơn Thạch vừa dứt lời, không gian im lặng bỗng nhốn nháo hẳn lên. Những ánh mắt lo lắng nhìn lên chỗ Sơn Thạch, rồi lại lấm lét nhìn nhau. Những tiếng xì xầm cả tốt cả xấu ngày càng to dần chẳng chút kiêng nể. Sau một hồi ồn ào, đám người cũng im bặt, để một người trong số đó ngập ngừng lên tiếng.
“Cậu Thạch, không phải chúng tôi không tin cậu. Hầu hạ trong phủ đã lâu, đại tướng quân chưa từng bạc đãi anh em chúng tôi, thậm chí ơn nghĩa có thể cao ngang trời. Nhưng, chúng tôi cũng chỉ là dân đen, bán mồ hôi cho trời, bán mặt cho đất mà kiếm từng đồng xu cắc bạc lo cho gia đình. Giờ... giờ vì tình nghĩa mà ở lại phủ hầu hạ cậu thì chúng tôi cũng làm được, cái bụng chúng tôi đói không sao. Nhưng cửa nhà nheo nhóc, mẹ già, vợ dại, con thơ trông chờ vào vài đồng ít ỏi để sống qua ngày đoạn tháng mà không biết có đảm bảo hay không, chúng tôi thực lòng vô cùng khó xử...”
Người gia nhân ngưng lại, len lén nhìn phản ứng của Sơn Thạch. Nhưng gương mặt anh không một chút biến sắc, phẩy tay ra hiệu cho người đàn ông nói tiếp.
“Cậu đã cho phép thì tôi cũng xin nói thẳng. Chúng tôi xin phép rời phủ, để buôn bán riêng, hoặc làm thuê cho nhà khác. Phần, để chúng tôi không nơm nớp lo tiền bạc. Phần, để giảm đi gánh nặng cho cậu. Cậu quanh năm kiếm tiền từ sân khấu, giờ chuyên tâm cho gia sự, không diễn được thì lấy đâu ra nhiều tiền đến thế. Nuôi thêm đám gia nô như chúng tôi cũng làm khó cho cậu quá rồi.”
Sơn Thạch im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Họ nói cũng đâu có sai.
“Ta không trách mọi người.”
Sơn Thạch lên tiếng.
“Hết hôm nay mọi người tới nhận công, từ ngày mai có thể rời phủ. Ta có một chút tiền riêng tích cóp được trong thời gian theo gánh hát, phát thêm cho mỗi người một ít, coi như để cảm tạ mọi người đã tận tâm vì Phủ Đại tướng quân suốt nhiều năm qua.”
Thạch buông lời cuối rồi quay đầu trở lại gian chính. Đám người lao xao phía sau lưng một hồi cũng im bặt. Anh thở dài, thắp ba nén nhang thơm, cắm lên bát hương đặt ngay ngắn chính giữa hương án.
"Cha, mẹ, anh chị. Vậy là tất cả đã bỏ con mà đi rồi. Nhưng mọi người yên tâm, con nhất định không để cả nhà phải chết oan uổng vậy đâu."
Khói nhang la đà quẩn quanh, cay đỏ mắt người thiếu niên. Thạch sụt sịt, đưa tay gạt nước mắt.
“Cậu Thạch, cậu còn tôi mà.”
Vị quản gia từ tốn đặt bàn tay lên vai Thạch, vỗ nhẹ an ủi người chủ nhân cuối cùng của mình, cũng là chàng trai ông coi như con, như cháu ruột. Không cần kể tới tình cảm, thì ông cũng đã nhận bao ơn nghĩa của phủ Đại tướng quân, từ khi còn trai trẻ tới tận buổi lão niên như bây giờ. Bỏ chủ nhân lúc khó khăn, việc thất nhân thất đức như vậy ông làm không được.
“Ông không cần lo cho cháu đâu.”
Thạch không quay đầu lại, khe khẽ đáp lời.
“Hôm nay ông cũng đến nhận tiền công rồi sớm rời phủ đi. Đừng ở lại đây chịu khổ làm gì.”
“Cậu Thạch, tôi phải ở với cậu. Từ khi bước chân vào phủ Đại tướng quân, tôi đã thề sẽ một lòng tận trung với Đại tướng quân, với gia đình của người. Vả lại, tôi ở với cậu đã lâu, mến tay mến chân, tôi coi cậu không khác gì con cháu. Bỏ thì lòng tôi day dứt, thương lắm, mai mốt chết đi lại càng không biết ăn nói thế nào với đại tướng quân và phu nhân, với đại công tử, nhị tiểu thư. Cậu cho t–”
“Thôi...”
Thạch thở dài, ngắt lời. Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của người quản gia già, rồi dúi vào tay ông một túi bạc.
"Cháu hiểu ông trọng ơn nghĩa, nhưng cũng tới lúc ông nên nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già rồi. Ông chăm sóc cháu từ khi còn nhỏ, trong lòng cháu đã xem ông như ông bà, chưa báo hiếu được cho ông, sao nỡ để ông chịu khổ cực cùng. Ông coi như thương cháu, cầm lấy túi bạc này rồi về nghỉ thôi. Cháu một mình có lẽ cũng dễ sống hơn.”
Người quản gia tần ngần một lúc, rồi ngước lên nhìn Thạch, hai mắt ngấn lệ. Ông định nói thêm gì đó, nhưng lập tức bị Thạch chặn lại.
“Nếu cháu cần gì sẽ đi tìm ông liền, để nhờ ông giúp đỡ. Ông có chịu không? Còn giờ ông cứ yên tâm nghỉ ngơi an dưỡng, cháu vẫn tự lo được tốt.”
Vị quản gia già nhìn người trước mặt - người thiếu niên chưa một lần va chạm gió sương, phút chốc phải tự mình gồng gánh cuộc đời- mà không kìm nổi lòng. Ông thương lắm, nhưng anh lại quả quyết quá, thoáng trong mắt ông là hình ảnh của Đại tướng quân ngày trẻ. Hổ phụ sinh hổ tử, dù bản tính dịu dàng, dù chưa bạo dạn trước truân chuyên, nhưng ánh mắt anh lại kiên định chẳng kém gì người cha của mình. Biết chẳng thế lay chuyển, cũng xuôi tai vì biết rằng mình vẫn có thể giúp được cho chủ nhân bằng cách này hay cách khác, ông mới ngậm ngùi, đồng ý rời phủ.
Trước khi đi, ông đưa cho Sơn Thạch một quyển sổ bám bụi cũ mèm.
“"Cậu Thạch này. Tôi không biết bên trong quyển sổ nay ghi chép thứ gì, nhưng đại tướng quân đã giữ nó như báu vật bấy lâu nay, tôi trộm nghĩ chắc hẳn nó rất quan trọng. Nay tôi đưa lại cho cậu, mong cậu có được thêm manh mối gì đó. Cậu bảo trọng, đừng quên tới tìm tôi nếu cần giúp đỡ.”
Người quản gia đặt quyển sổ vào tay Sơn Thạch, ngước mắt nhìn lại cổng phủ cao vời vợi một lần nữa, rồi quỳ xuống, dập đầu ba lạy. Xong xuôi, ông nước mắt lưng tròng, quyến luyến rời khỏi phủ.
Đợi bóng người quản gia xa dần, Sơn Thạch mới trở lại tư phòng, tò mò lật cuốn sổ ra.
Những dòng chữ khập khiễng giữa trang sổ chắp vá, không đọc nổi lấy một phần trọn vẹn. Anh cố căng mắt nhìn cho kỹ, nhưng chữ nghĩa chẳng rõ hơn được chút nào, chỉ thấy đầu óc ong ong, đau nhức kinh khủng.
Thạch loạng choạng với chén nước trên bàn, hất lên mặt mong lấy lại chút tỉnh táo, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tầm mắt mờ dần và tối đen, thân thể ngày càng nặng trĩu, anh gục xuống bàn như thể bị ai đánh ngất.
Mở mắt, Sơn Thạch thấy mình đang nằm giữa một căn phòng bóng láng và đầy những thứ đồ lạ lùng. Từ phía xa vang lên tiếng hô lớn.
“Đạo diễn Neko Lê, buổi casting sắp bắt đầu rồi.”.
