Actions

Work Header

Đông kiếm em

Summary:

Đỗ Hoàng Hiệp bướng bỉnh lắm.

Toàn làm Lê Vĩnh Hà đau cả đầu.

Notes:

Lấy cảm hứng từ Art của @soehhan_16 trên Threads.

Trong AU này Lê Vĩnh Hà và Đỗ Hoàng Hiệp là một đôi :3

Work Text:

Đỗ Hoàng Hiệp bướng bỉnh lắm.

Toàn làm Lê Vĩnh Hà đau cả đầu.

Đồng hồ hiện 00 giờ 37 phút. Gọi cho em, em không chịu nhấc máy, nhắn cho em, em không thèm trả lời. Điện thoại Lê Vĩnh Hà liên tục thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, anh đành phải gửi tin nhắn thoại cho cậu. Hộp thư ở đầu dây bên kia nhận về hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng trăm thông báo tin nhắn cùng tiếng Lê Vĩnh Hà gấp gáp trong hộp thư thoại. Anh đã đi tìm Đỗ Hoàng Hiệp được ba tiếng rồi. Trời đêm lạnh xuống tới một con số, thân thể ai đó lại đang mang bệnh, thế mà dám rời khỏi nhà mà không nói lời nào, bộ cậu muốn anh tức điên lên hay sao? Lê Vĩnh Hà vò đầu bứt tai, thật hết nói nổi Đỗ Hoàng Hiệp. Anh vừa chạy băng qua từng dãy nhà vừa quan sát xung quanh, vừa gọi điện báo cho người thân cậu.

“Đỗ Hoàng Hiệp, rốt cuộc em đã đi đâu vậy??”

Có thân ảnh nhỏ đứng ngẩn ngơ ngắm trời trên cầu đi bộ. Đôi mắt cậu đờ đẫn, đỏ hoe, hai mí mắt sụp xuống vì đã lâu không được ngủ ngon. Trên người cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ phong phanh cùng áo khoác gió vắt hờ trên vai. Run rẩy, sụt sịt, mười ngón tay bắt đầu mất hết cảm giác, nhưng Đỗ Hoàng Hiệp không có ý định trở về. Lê Vĩnh Hà đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn uống điều độ và ngủ một giấc thật sâu cho thư giãn đầu óc, nhưng chắc cậu không thể thực hiện điều đó nữa rồi.

Đầu Đỗ Hoàng Hiệp cứ nhức lên đau như búa bổ. Dòng suy nghĩ dội ngược về quá khứ và những bóng ma vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu không chịu thôi. Đỗ Hoàng Hiệp không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng họ không chịu tha cho cậu. Mỗi khi nhắm mắt, Đỗ Hoàng Hiệp lại thấy mình bị bao quanh bởi hàng chục, hàng trăm bộ mặt khác nhau. Có kẻ khóc, có người cười, có kẻ giận dữ, có người thờ ơ,... tất cả đều nhìn vào cậu. Đỗ Hoàng Hiệp thấy miệng họ mấp máy, tay họ chỉ trỏ, họ đang nói gì đó, họ đang thì thầm gì đó với nhau. Mắt họ láo liên và môi họ mấp máy, họ đang bàn tán về cậu.

Đỗ Hoàng Hiệp thấy tai mình bỗng dưng ù đi. Như có một bầy ong chui vào, trong tai cậu vang lên tiếng lạo xạo lạo xạo, vo ve vo ve. Cậu hốt hoảng bịt tai lại nhưng dường như không thể chặn đường đi của chúng. Đàn ong chứ thế chen vào ngày một nhiều hơn, chúng đục tung màng hộp sọ, khoét một bán cầu não, chúng làm tổ bên trong tâm trí cậu. Đỗ Hoàng Hiệp muốn hét lên kêu cứu, nhưng cậu không thể. Ong đã chích phồng rộp lưỡi và môi cậu, có những vết đốt kép bị chọc ra chảy máu, mủ và độc tố cũng theo đó trào ra.

Không ai chịu giúp cậu.

Họ đứng đó, họ chứng kiến, họ bàn tán, nhưng họ không giúp cậu.

Ong bay ra từ miệng họ ngày một nhiều thêm.

Bầu trời đêm trước mắt Đỗ Hoàng Hiệp dần nhoè đi, cậu không còn nhìn thấy rõ mặt trăng đêm nay nữa. Dòng nước mắt nóng ấm chầm chậm lăn trên gò má ửng đỏ vì lạnh, Đỗ Hoàng Hiệp lại khóc rồi. Thường thường khi cậu khóc như thế này, một tấm khăn mùi xoa sẽ được đặt vào tay cậu, trên khăn còn thoang thoảng mùi dừa thơm. Sau đó một trái dừa sẽ thực sự ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu một cái rồi ôm cậu vào lòng, hai người sẽ thủ thỉ với nhau cho tới bình minh. Nhưng bây giờ thì không thể rồi, vì ở đây chỉ có mình Đỗ Hoàng Hiệp thôi. Vừa nghĩ tới đây, nước mắt đã tuôn ra như mưa nặng hạt, hai tay cậu ôm lấy thân mình rồi ngồi thụp xuống đất nấc lên thành tiếng. Sương đêm khẽ rơi trên mái tóc, thấm vào từng vùng da không được quần áo bảo vệ của cậu. Gió lạnh luồn qua gáy rồi rít lên từng hồi làm Đỗ Hoàng Hiệp sởn gai ốc.

“Em đây rồi.”

Đỗ Hoàng Hiệp nghe thấy tiếng thở hổn hển của người kia hòa lẫn với tiếng gió. Cậu chững lại một lát trước khi trả lời bằng giọng đặc mũi.

“Anh tới đây làm gì?”

“Đón em. Mình về thôi.” Tông giọng Lê Vĩnh Hà không trầm không bổng, cứ đều đều vậy thôi.

“Về đâu? Em làm gì còn nơi nào để về nữa đâu?”

“Về nhà.”

Nhà ư? Một đứa như em thì làm gì có nhà.

Thấy Đỗ Hoàng Hiệp không trả lời, Lê Vĩnh Hà cũng không nói thêm gì nữa. Anh cúi xuống đỡ cậu dậy nhưng lại bị người kia đẩy ra. Thậm chí cậu còn chẳng chịu đối diện anh lấy một lần. Lê Vĩnh Hà bắt đầu mất kiên nhẫn, cả ngày hôm nay anh đã làm việc quần quật để mong tối nay có thể về sớm chăm con mèo nhỏ đang ốm ở nhà. Ấy vậy mà vừa mở cửa ra đã không thấy Đỗ Hoàng Hiệp đâu, điện thoại thì không liên lạc được, gọi điện cho người thân thì không ai biết em đang ở đâu. Đỗ Hoàng Hiệp có bướng thì cũng nên biết giới hạn của mình đi chứ? Bây giờ lại còn không chịu theo anh về nhà, tính để cho bản thân chết vì lạnh ở đây hay sao? Lê Vĩnh Hà nghiến răng, anh xốc người kia dậy buộc cậu phải đứng lên rồi ép cậu nhìn vào mắt mình. Anh không biết gương mặt mình lúc này ra sao, nhưng nhìn biểu cảm khiếp sợ của Đỗ Hoàng Hiệp thì chắc hẳn rất khó coi.

“Em không nghe anh nói à? Đêm hôm lạnh lẽo, ốm đau thế này còn muốn đi đâu? Theo. Anh. Về. Nhà.”

Lê Vĩnh Hà chộp lấy cánh tay Đỗ Hoàng Hiệp toan lôi đi, thế nhưng một lần nữa, anh lại bị người kia giằng ra.

“Không! Em không về đâu!”

“Đừng có bướng nữa! Đi theo anh!”

“Không! Buông em ra! Để em yên!”

Đỗ Hoàng Hiệp khóc ngày càng lớn, nhưng sức lực trong cậu chẳng còn bao nhiêu. Lê Vĩnh Hà biết điều đó nên càng khống chế hơn, anh suýt nữa đã bế bổng cậu lên nếu như Đỗ Hoàng Hiệp không kịp thụt người xuống và ngã ra sàn. Lê Vĩnh Hà bực mình nắm lấy cổ tay cậu lôi lên khiến Đỗ Hoàng Hiệp thét lên một tiếng nhức nhói. Anh mặc kệ, cho dù thế nào anh cũng phải vác được con mèo đanh đá này về nhà, cậu đã khiến anh sốt ruột cả tuần nay rồi. Lê Vĩnh Hà dùng tay còn lại ôm vòng quanh eo người nhỏ tuổi hơn, một lần nữa nhấc cậu khỏi mặt đất.

“Ngoan đi, đừng bắt anh phải dùng vũ lực.”

“Anh đang dùng rồi còn gì!” Đỗ Hoàng Hiệp sụt sịt, cậu vẫn cố cãi lại giữa những tiếng nức nở.

“Vẫn còn sức cãi cơ à?”

“Bỏ em ra!”

Hai người ra sức vật lộn với nhau giữa cầu đi bộ. Lê Vĩnh Hà mặc dù rất tức giận nhưng nhìn Đỗ Hoàng Hiệp xơ xác đến kiệt quệ, anh lại không nỡ xuống tay. Điều đó càng khiến cho cơn giận của anh gia tăng khi cậu càng ngày càng tỏ ra chống đối.

“Em ương quá đấy! Sao tối ngày cứ gây khó dễ cho anh vậy hả??!”

“Thì đừng đếm xỉa tới em nữa!” Đỗ Hoàng Hiệp dùng chút sức lực cuối cùng giằng ra khỏi vòng tay Lê Vĩnh Hà. Cậu bây giờ như một con thú nhỏ đang cố gắng xoè nanh vuốt ra để phòng thủ vậy. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh chăm chăm, vừa mang căm giận, vừa ẩn khuất những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.

“Em nói cái gì vậy Hiệp?” Lê Vĩnh Hà đứng trơ ra đó nhìn người kia.

“Em… hức… em nói là… đừng có đếm xỉa tới em nữa!” Đỗ Hoàng Hiệp toàn thân run lên, vừa vì lạnh, vừa vì cậu đã khóc liên tục từ nãy tới giờ. “Đừng quan tâm đến em nữa… đừng cố chăm sóc em nữa… em không xứng với những điều này… hức… xin anh đừng… đối tốt với em nữa…”

“Hiệp!” Lê Vĩnh Hà vội chạy tới đỡ lấy thân thể người kia khi thấy cậu chao đảo rồi ngã huỵch xuống đất. Anh ôm mèo con vào lòng, đặt đầu cậu tựa lên ngực anh. Đỗ Hoàng Hiệp hoàn toàn kiệt sức rồi. Thế nhưng cậu vẫn khóc, người cậu vẫn run rẩy, toàn thân cậu nóng bừng lên như có ai đó thiêu đốt da thịt cậu từ bên trong.

“Em… không được cái tích sự gì… hức… toàn phải dựa dẫm vào người khác… đã thế tính tình còn ngang bướng… em thực sự… em… chỉ đem lại phiền toái thôi!… Ưm… vậy nên… vì vậy nên mọi người mới…”

Bỏ rơi em.

“Đỗ Hoàng Hiệp! Dừng lại ngay! Em đang không tỉnh táo! Đừng tự nói mấy lời như-”

“Không! Xin anh đừng tốt bụng với em nữa… em không xứng đáng… đừng lo lắng cho em nữa… làm ơn…”

Có nhát dao cứa vào tim Lê Vĩnh Hà sâu hoắm, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng Đỗ Hoàng Hiệp thảm thương tới vậy. Bấy lâu nay em đã chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu tội lỗi trong lòng mình để bây giờ em ở đây, miệng thốt ra những lời cay đắng này. Lê Vĩnh Hà không hề thấy Đỗ Hoàng Hiệp phiền toái, cũng chưa từng coi cậu là một gánh nặng, anh có thể tức giận khi cậu không nghe lời, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi cậu như những kẻ khác đã từng. Lê Vĩnh Hà không tiểu nhân như thế.

“Hiệp, nghe anh nói này, em đang sốt cao lắm.” Anh đặt tay lên trán cậu. “Bây giờ anh gọi xe cấp cứu cho em, đợi đến khi nào em phục hồi mình sẽ nói về chuyện này sau, nhé?”

“Chỉ mong anh…”

“Nào, ngoan, nghe anh, đừng nói thêm gì nữa…” chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm anh đau lắm rồi.

“Chỉ mong anh… hức… đừng ghét em…” Đỗ Hoàng Hiệp sớm đã không còn nghe thấy thế giới xung quanh, cơn sốt làm đầu óc cậu mụ mị, Lê Vĩnh Hà trước mắt thậm chí không còn biết là thực hay là mơ. Đỗ Hoàng Hiệp chơi vơi trong tiềm thức của chính mình, cứ thế lời tự tuôn ra không kiểm soát. “Sau tất cả những chuyện này… em xin anh… đừng ghét em… em sợ lắm… hức… Bất cứ khi nào em nhắm mắt lại, em đều thấy mọi người quay lưng với em… lần lượt từng người… từng người... họ rời đi… ai cũng bỏ rơi em… em sợ lắm… xin anh đừng... ưm-”

Môi Lê Vĩnh Hà nuốt trọn từng từ từng chữ thốt ra từ miệng Đỗ Hoàng Hiệp. Ai đó đã quá mệt mỏi để kịp ngạc nhiên và đẩy anh ra, nên anh chỉ cảm nhận được móng vuốt mèo găm xuống ống tay áo mình siết chặt. Môi ai kia vẫn mềm ngọt như kem tươi, dù cho trận ốm có làm em tiều tuỵ đi một chút. Lê Vĩnh Hà là người tham lam khi liên quan đến Đỗ Hoàng Hiệp, vậy nên anh chẳng ngại ngần tách hàm răng cậu ra tìm đường vào bên trong. Khoang miệng cậu ẩm ướt và chật chội, anh đưa lưỡi đi khám phá từng ngóc ngách rồi dừng lại ở giữa để vờn với lưỡi cậu. Đỗ Hoàng Hiệp bị hôn cho mềm nhũn, cố gắng lấy từng hơi thở khó nhọc trong khi Lê Vĩnh Hà không có dấu hiệu gì là sẽ sớm tha cho cậu. Nụ hôn dây dưa kéo dài như vô tận, chủ yếu là do Lê Vĩnh hà không dứt được vị ngọt trên môi em, cứ thế điên cuồng ngấu nghiến chúng như bữa điểm tâm xế chiều.
(Ẻm đang ốm mà cha tính hôn cho tắc thở luôn hay gì? -.-)

Mãi tới khi điện thoại đột ngột thông báo, Lê Vĩnh Hà mới nhớ ra mình cần phải gọi cấp cứu. Anh buộc phải buông đôi môi cậu ra. Toàn thân Đỗ Hoàng Hiệp lúc này đỏ ửng như tôm luộc, môi dưới hơi sưng nhẹ vì bị ai đó dày vò không thôi. Lê Vĩnh Hà liếm mép, anh thoả mãn nhìn người đang thở dốc trong vòng tay mình.

“Bình tĩnh lại chưa?”

Anh bị dở người à? Tự nhiên hôn người ta xong hỏi bình tĩnh chưa?

Đỗ Hoàng Hiệp vùi bộ mặt nóng phừng phừng của mình vào ngực Lê Vĩnh Hà, có bao nhiêu nước mắt nước mũi đem trầy hết lên áo anh. Người lớn tuổi hơn cười bất lực rồi thở dài một tiếng, đoạn anh rút điện thoại ra gọi 115. Xe cứu thương đến sau mười lăm phút để đưa Đỗ Hoàng Hiệp vào bệnh viện, còn Lê Vĩnh Hà quay đầu trở lại nhà.

Lê Vĩnh Hà tới thăm Đỗ Hoàng Hiệp vào buổi sáng hôm sau.

Anh đã thuê cho cậu một phòng riêng, vì anh không nghĩ Đỗ Hoàng Hiệp muốn chạm mặt ai ngoài bác sĩ và y tá sau sự kiện tối qua. Khi Lê Vĩnh Hà đi vào, người kia vẫn còn đang say giấc. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, chăn đắp tới ngang ngực, một tay cậu gắn với ống truyền nước biển. Lê Vĩnh Hà kéo rèm cửa sổ lên để nắng chiếu vào phòng, một vài tia len lỏi nhảy múa trên tóc, trên mi mắt cậu. Đỗ Hoàng Hiệp từ từ thức giấc bởi ánh nắng đầu ngày, điều đầu tiên cậu nhận thấy là màu trắng của trần nhà, sau đó là tiếng Lê Vĩnh Hà trầm ổn bên tai.

“Em dậy rồi à?”

“Anh…”

“Dậy ăn sáng đi, em đã không ăn gì từ trưa hôm qua rồi.”

Anh đỡ cậu ngồi dậy, giả vờ như không thấy nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Đỗ Hoàng Hiệp. Tối hôm qua sau khi xe cứu thương đi khỏi, anh đã trở về nhà và định úp bát mì cho xong rồi đi ngủ. Nhưng đoán xem ai đã để phần anh nguyên một bàn cơm thịnh soạn nào? Đồ ăn anh mua chưa hề được động đũa, cháo anh nấu vẫn còn kê nguyên trên bếp. Đỗ Hoàng Hiệp dường như còn chẳng thèm bước vào phòng ăn. Lê Vĩnh Hà cáu muốn điên lên được, thằng nhóc này chẳng chịu nghe lời anh chút nào. Cứ để anh phải lo hết việc này tới việc kia, thế này thì sao mà anh dám để cậu một mình nữa đây??

Lê Vĩnh Hà vừa trầm ngâm vừa nhìn ngắm thân ảnh trước mắt. Anh vén lọn tóc mái rủ xuống mắt cho cậu, đôi mắt cún long lanh lộ ra dưới ánh nắng làm tim anh chệch nhịp một chút. Đôi môi cậu mấp máy, Lê Vĩnh Hà có thể nhìn thấy rõ vết thương mà anh vô tình cắn chảy máu đêm qua. Đỗ Hoàng Hiệp để ý ánh mắt người kia đảo một vòng rồi dừng lại trên môi mình, tâm trí nhất thời trở nên hỗn loạn. Vành tai cậu đã phơn phớt hồng, không muốn bị Lê Vĩnh Hà chú ý nên cậu cố tìm ra một cái gì đó để nói.

“Ờm, anh mua gì thế?”

"Mua gì?"

"Thì đồ ăn sáng cho em..."

“À. Anh mua bún đậu mắm tôm.”

“Hở?”

“Đùa đấy, anh mua cháo cho em thôi.” Lê Vĩnh Hà cười.

Đỗ Hoàng Hiệp bĩu môi, cậu nhận lấy đồ ăn từ tay anh rồi đuổi Lê Vĩnh Hà ra chỗ khác.

Ừ thì Lê Vĩnh Hà ra chỗ khác.

“Hiệp này,” anh lên tiếng trong lúc cậu đang ăn.

“Hm?”

“Anh sẽ… không bỏ rơi em.”

Đỗ Hoàng Hiệp chững lại, tay cầm thìa của cậu khẽ run lên. Thấy cậu không lên tiếng, anh bèn tiếp tục.

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng nhất quyết cùng em.” Lê Vĩnh Hà tựa đầu vào thành ghế, mắt anh nhìn xa xăm. “Em có thể không thấy nhiều giá trị ở bản thân, nhưng còn rất nhiều người ngoài kia, bao gồm cả anh, nhìn thấy rất nhiều tài năng và tiềm năng ở em. Em có thể không yêu những thứ mình làm ra vì em nghĩ chúng còn nhiều thiếu sót, nhưng anh biết em đã cố gắng rất nhiều để khiến chúng hoàn hảo. Em có quyền tự hào về điều đó mà, và anh cũng rất tự hào về em.”

“...”

“Vậy nên Hiệp này,” Lê Vĩnh Hà đứng dậy khỏi ghế, anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hoàng Hiệp.

“Dạ?”

“Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng đáng, được chứ?”

“...”

“Hứa với anh nhé?”

“...”

“Ây dà, sao lại khóc rồi? Em có biết mỗi lần nhìn em khóc là anh rất đau lòng không?”

Đỗ Hoàng Hiệp mếu máo móc ngoéo với Lê Vĩnh Hà. Cậu nhào tới vòng tay quanh cổ anh, để anh ôm lấy tất cả của mình vào lòng. Lê Vĩnh Hà hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má rồi lên môi Đỗ Hoàng Hiệp. Anh rải từng nụ hôn ướt át dọc đường đi nước mắt cậu, anh muốn làm người chữa lành hết những đau khổ mà cậu phải trải qua. Đỗ Hoàng Hiệp không phải kẻ yếu đuối, thế nhưng cậu luôn thấy chính mình sướt mướt trong vòng tay anh. Có Lê Vĩnh Hà ở cạnh là ổn hết, có Lê Vĩnh Hà chăm sóc bệnh nào cũng khỏi hết, có Lê Vĩnh Hà yêu chiều buồn đến mấy cũng vơi hết. Đỗ Hoàng Hiệp gục đầu lên vai người kia, cậu thủ thỉ thật khẽ vào tai anh mấy từ. Giọng cậu trong veo mà tươi mát, như tưới vào trái tim Lê Vĩnh Hà cả mùa xuân.

"Anh Hà,"

"Hm?"

"Em yêu anh."

"Ừm. Anh cũng yêu em."

Đỗ Hoàng Hiệp bướng bỉnh lắm.

Vì thế nên mới cần Lê Vĩnh Hà chăm.