Actions

Work Header

Tìm em, Ôm em, Yêu em

Summary:

"Anh mất 20 năm để tìm thấy em, anh không thể để mất em thêm lần nào nữa"

"Chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc từ 20 năm trước rồi Sơn..."

Notes:

Fic ảo không liên quan tới đời thật
Fic ảo không liên quan tới đời thật
Fic ảo không liên quan tới đời thật
Thế giới quan trong câu chuyện của mình là nơi mà mọi người có thể tùy ý kết hôn không phân biệt giới tính. Tình yêu quan trọng hơn bản sắc giới

Chapter 1: Thất tình

Chapter Text

Thành phố S, 1 ngày cuối tháng 9.

Anh Khoa đang ngồi trên xe từ sân bay trở về, tay đang lướt nhanh qua những trang báo tìm kiếm tên mình.

"Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Kay Trần đã chính thức kết thúc chuyến lưu diễn Châu Âu và trở về Việt Nam vào sáng hôm nay"

"Hàng nghìn fan hâm mộ đã xếp hàng ở sân bay chào đón Kay Trần trở về sau 3 tháng lưu diễn"

"Kay Trần kéo violin ở trời Âu, một bức tranh tuyệt đẹp"

...

Toàn những tiêu đề lặp đi lặp lại giống nhau. Trần Anh Khoa, hay nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi, Kay Trần, chán nản tắt điện thoại nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát trên đường về nhà. Bắt đầu đứng biểu diễn ở các buổi hòa nhạc từ năm 12 tuổi được coi là thần đồng âm nhạc, trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp năm 15 tuổi, tới nay khi đã 28 tuổi, các buổi biểu diễn của anh luôn chật kín phòng, vé bán hết chỉ trong vòng đôi ba tiếng đồng hồ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngoại hình sáng láng, tài năng vượt trội, nổi tiếng khắp nơi từ những năm tháng đầu tuổi trẻ, cuộc đời của Trần Anh Khoa là điều hàng ngàn nghệ sĩ mong ước. Nhưng chỉ mình cậu biết, đằng sau sự thành công và cuộc sống hoàn hảo đấy, là một sự trống rỗng, vô định hướng.

Reng... reng... reng...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Em nghe, sao đó Phúc"

"Đến quán cũ i, hức, anh với Neko đang ở đây dồi" - Tăng Phúc, ca sĩ ballad làm chao đảo các bảng xếp hạng trong nước, đang nói với giọng nghèn nghẹn, sụt sịt như vừa khóc xong 1 trận ra trò.

"Haiz, ý là tui cũng mới về nước, 2 ông còn không cho tui nghỉ ngơi lấy 1 ngày cho quen múi giờ luôn á. Chờ lát, tui qua đây" - Khoa bất lực trả lời, nghe giọng điệu này của ông anh mình là biết lại cãi nhau gì với anh bồ rồi.

"Qua nhanh đi Khoa, anh sắp không chịu nổi nó nữa rồi" - Giọng hai Neko với vào điện thoại trước khi cậu kịp cúp máy.

"Chú ơi, lai cháu qua quán anh Minh trước đã. Xong chú cứ mang đồ đạc cháu về nhà, báo bố mẹ cháu qua với Phúc với Neko nha, rồi lát cháu bắt xe về sau". Từ đây qua chỗ Phúc chắc tầm 10-15p nữa, Khoa đang nghĩ rằng hôm nay, nếu Tăng Vũ Minh Phúc kéo anh qua chỉ vì chuyện cãi nhau lông gà vỏ tỏi, vớ va vớ vẩn giữa anh và Duy Thuận như mọi khi, cậu sẽ cho ông anh mình một trận nhừ tử.

-------------

Nhưng lần này, có vẻ lý do của Tăng Phúc đã thành công gây sốc cho Khoa rồi. Chỉ vừa mới đặt chân vào phòng riêng dành cho V.I.P, chưa kịp đặt mông xuống, Phúc đã nhào ra ôm chầm lấy Khoa mà khóc rống lên.

"Tau dới ông Thuận chia tay dồi, hức, là tau đá ông Thuận, hức..." Khoa quay sang nhìn anh hai Neko của mình, như đang chờ Hai nói như mọi lần rằng 'Nó nhậu say rồi nói sảng đó, đừng có tin'. Nhưng đáp lại ánh nhìn ngờ vực của Khoa, là tiếng thở dài đầy bất lực, ánh mắt lo lắng và cái gật đầu xác nhận của Neko. Sốc, không thể tin được những gì mình vừa nghe, đó là cảm xúc của Trần Anh Khoa bây giờ. Cậu quen Tăng Phúc được 10 năm, chứng kiến Phúc theo đuổi anh Thuận dòng dã 3 năm, và chỉ mới yêu nhau được gần 1 năm, và giờ đây cậu đang nghe Tăng Vũ Minh Phúc nói là anh đá Thuận, anh chủ động chia tay? Người khiếm thị cũng phải thấy được độ simp của con hải ly này với chú Sáu Thuận, mà giờ đây hải ly lại là người cho chú Sáu vào blacklist thì làm sao mà Khoa không sốc cho được.

"Rồi rồi, khoan khóc đã, kể rõ mọi chuyện ra cho em nghe xem nào". Khoa vỗ vỗ vào lưng Phúc, nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống ghế. Đánh mắt nhìn qua bàn, 10 chai rượu nặng trên bàn còn nguyên, chưa khui chai nào. Chưa có tí cồn nào vào người đã khóc như này rồi, lát nốc vào rồi thì chắc quán anh Minh ngập lụt mất.

"Hai ơi, hức, Hai kể nó, hức, nghe đi, hức, em hổng mún kể lại đâu, hức hức...". Hải ly Tăng Phúc vừa khóc vừa nói, cái đầu bông xù vẫn rúc vào người Khoa, mặc cho nước mắt nước mũi chảy tùm lum lên cái áo Gucci bản giới hạn cậu em mới mua ở Pháp trong chuyến lưu diễn.

"Tình đầu của anh Thuận về nước rồi, qua ảnh còn ra sân bay đón người ta, bị Phúc bắt được đang đẩy hành lý cho người ta. Về nhà cãi nhau 1 trận um sùm, ông Thuận thì kêu vô tình gặp người đó ở sân bay thôi. Nó hỏi ổng vậy sao lại ra sân bay thì ổng không nói được. Sau đấy, nó bảo nếu người anh mong nhớ về rồi thì chúng ta chia tay đi, em giúp anh toại nguyện. Xong ổng bảo em đang mất bình tĩnh, nên anh không đồng ý. Rồi nó nói 'Tùy anh, với em thì nay chúng ta chính thức kết thúc rồi', rồi chạy qua nhà tau khóc lóc bù lu bù loa cả ngày nay, điện thoại thì tắt nguồn luôn."

Neko thở dài, thực lòng thì anh không hài lòng với hành động khó lý giải đó của anh Thuận, nhưng cũng đang phát mệt mới con hải ly này, người đâu mà lắm nước mắt thế, từ qua tới giờ lúc nào mắt cũng rơm rớm đổ lệ được, đến cả lúc ngủ cũng khóc.

"May mà đúng đợt này nó không có show diễn, không chắc anh Huy với anh Trung phát điên lên mất."

"Thì tại, hức, em bảo anh Huy, hức, là để trống lịch nguyên tuần này, hức, cho em, để em làm kỉ niệm, hức, 1 năm với anh Thuận, hức, mà giờ, mà giờ, hức, òa,..." Lại một trận khóc to nữa, Khoa vỗ lưng an ủi Phúc và đang thầm suy nghĩ cái áo này của mình sau hôm nay về có dùng được nữa không đây.

"Nhưng sao hôm qua lại ra sân bay, với ông Thuận cũng kì thật, có vô tình gặp ở sân bay thì cũng cần gì đẩy vali cho người ta chứ"

"Qua nó nhớ nhầm lịch về của mày, tưởng qua mày về nước rồi, tính ra sân bay đón mày, làm mày bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ lại là nó. Haiz." Neko gọi phục vụ lên món, tiện tay khui chai rượu đầu tiên ra. "Tau bảo mày từ trước rồi, ông Thuận ổng redflag như thế mà mày còn cứ đâm đầu vào là sao? Đấy, giờ sáng mắt ra chưa. Thôi, may mà phát hiện sớm, chia tay sớm. Chứ lỡ kết hôn rồi mới phát hiện thì còn đau khổ nữa cơ em trai ạ"

Vừa rót đầy rượu vào ba cái ly trên bàn, Neko vừa nói. "Ngồi lên đi, mày kêu thằng Khoa qua đây để lau nước mắt nước mũi vào người nó à? Cầm cái ly lên, thất tình thì phải uống rượu ta, rượu tây đủ thấm. Uống cho say đi, rồi quên sạch banh ông Thuận chú Sáu hay Jun thỏ đi." "Được, không say, hức, không về. Mà giờ say, hức, em cũng có về nhà Hai, hức, chứ có về nhà chú Sáu, hức, được nữa đâu, hức"

Trong phòng V.I.P của một nhà hàng cao cấp nọ, ba nghệ sĩ nổi tiếng hàng top của showbiz, đang chuốc cho nhau say tới bất tỉnh thì thôi.