Chapter Text
Hoàng Sơn cựa quậy rồi khó nhọc mở mắt. Điều đầu tiên chào đón anh là ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Cả căn phòng im lìm, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ phát ra từ điều hòa. Hoàng Sơn đoán chắc cũng muộn lắm rồi. Sài Gòn hoa lệ chỉ có những lúc khuya lắc khuya lơ mới tĩnh lặng được như này thôi. Cổ họng anh khô khốc, miệng có chút đắng, nhưng chiếc lưng áo vẫn còn hơi ướt mồ hôi báo cho anh biết có lẽ cơn sốt đã qua rồi. Hoàng Sơn xoay người ngồi dậy, đến lúc dựa lưng vào đầu giường anh mới nhận ra có một người đang nửa nằm nửa ngồi ngủ bên cạnh thành.
Là Anh Khoa.
Cái tư thế nhìn đã thấy mỏi, vậy mà chẳng hiểu sao em lại ngủ ngon đến thế, mái tóc lòa xòa che gần hết đôi mắt đang nhắm nghiền. Hoàng Sơn ngơ ngẩn nhìn em, dáng vẻ yên bình ngoan xinh yêu như em bé này của Anh Khoa thật khác với vẻ sôi nổi tinh nghịch vào ban ngày. Anh nửa muốn gọi em dậy để bảo em nằm hẳn lên giường cho thoải mái, nửa không muốn đánh thức Anh Khoa khỏi giấc ngủ say. Chắc hẳn là em chăm anh bị ốm đến mệt rũ người rồi, Hoàng Sơn áy náy nghĩ. Anh với tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường, muốn chụp ảnh em người yêu đang ngủ làm kỷ niệm, nhưng khi nhìn thấy ngày giờ thì bị dọa cho một trận. Hm, không lẽ anh hoa mắt? Nếu giờ là 2h sáng ngày thứ hai thì chẳng lẽ anh đã ngủ suốt cả một ngày không biết gì hết hay sao?
Hoàng Sơn không phải người dễ ốm, nhưng mỗi lần ốm thì đều rất bết bát và dai dẳng. Lần này cũng không ngoại lệ. Các công diễn dồn dập, lịch luyện tập, sáng tác nhạc, chạy show đan xen không có khoảng nghỉ khiến cơ thể anh kiệt sức. Mọi người hay đùa là quầng thâm dưới mắt anh giờ đến che khuyết điểm cũng phải đầu hàng. Hoàng Sơn biết mình cần phải chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, nhưng bản tính cầu toàn khiến anh không yên tâm nghỉ ngơi khi chưa hoàn thành hết công việc. Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ là một gameshow, đây còn là cơ hội có 1-0-2 để anh được làm việc cùng những con người vô cùng xuất chúng, đây cũng là cơ hội để anh được thử nghiệm những điều mới mẻ, vậy nên Hoàng Sơn không cho phép bản thân “chơi” dưới khả năng của mình. Mỗi một màn trình diễn, mỗi một tác phẩm, dù là sáng tác mới hay phối lại, đều phải là phiên bản hoàn hảo nhất có thể. Đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn concert trước mắt, anh có thể nói là mình cũng khá sĩ trước những gì đã thể hiện, cho dù cái giá phải trả là những cơn ho kéo dài mãi không dứt, một cơ số ký đã tụt và đỉnh điểm chắc là việc anh vừa mê man hết một ngày?
“Chắc là” vì chính Hoàng Sơn cũng đang hoang mang. Điều cuối cùng mà anh còn nhớ được là đêm thứ sáu vừa diễn xong một show đến gần nửa đêm, có hơi dính mưa một chút, sáng thứ bảy bay về Sài Gòn thì đi event private nguyên buổi chiều, mãi tới tối mới về đến nhà. Hình như lúc mở cửa ra anh thấy Anh Khoa đang đeo balo quần áo như muốn đi xa, hình như hai người họ đứng ngay cửa lời qua tiếng lại, hình như anh cố gắng giữ tay em ở lại khi thấy Anh Khoa định mở cửa bước ra. Rồi sau đó mọi thứ tối sầm.
“Buông ra, bạn có thương tui đâu”
“Bạn nói vớ vẩn gì đấy? Không thương bạn thì tôi vội vội vàng vàng làm xong việc để về nhà làm gì?”
“Bạn thương tui mà những lời tui dặn bạn bỏ ngoài tai hết. Là thương dữ chưa? Tui sụt sịt thì bạn la tui, nhưng bạn để mất giọng xong còn giấu diếm? Đi diễn dầm mưa nhưng về không tắm luôn còn làm việc? Bạn khỏi thắc mắc sao tui biết, Đông nói hết với tui rồi. Bạn có coi trọng lời tui nói không? Tui không ở với bạn nữa, tui về với ba mẹ đây. Bạn muốn sống sao thì sống”
“Không, không, Khoa ơi, đừng mà. Mai không có lịch trình tôi sẽ nghỉ ngơi. Bạn đừng đi”
“Tui có hẹn với Chín muồi rồi. Mấy ngày tới bạn đừng làm phiền tui”
“Khoan đã, không…Khoa ơi…”
Những đoạn ký ức rời rạc chậm rãi chạy lại trong trí nhớ của Hoàng Sơn, gương mặt lạnh tanh của Anh Khoa, giọng nói đầy sự tức giận của em, cái gạt tay dứt khoát như thực sự muốn cắt anh ra khỏi cuộc đời, và ánh mắt thảng thốt lúc cuối khi thấy anh ngã xuống. Tiếng thở dài bật ra nhẹ nhàng, Hoàng Sơn nhìn em, cảm giác yêu thương lẫn áy náy dâng lên gấp bội. Anh Khoa đã muốn mặc kệ anh, vậy mà bây giờ em vẫn đang ở đây. Cúi sát gần em hơn một chút, Hoàng Sơn nhận ra em ngủ chẳng yên giấc như cảm nhận ban đầu của anh, nét mệt mỏi vương trên gương mặt em, quầng thâm của em cũng chẳng khá hơn anh là bao. Hoàng Sơn vươn tay kéo dãn hàng lông mày vẫn cau chặt của em, mân mê gò má mát lạnh của em, một suy nghĩ vu vơ bỗng nổi lên trong đầu anh.
Nếu giờ đánh thức em dậy, thấy anh hết sốt rồi, liệu em có bỏ đi nữa không?
Màn hình điện thoại Anh Khoa đột nhiên sáng lên báo hiệu có thông báo mới đến. Hoàng Sơn vốn chỉ định cầm điện thoại em để sang chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi là “Trần Bảo Bảo” và preview loáng thoáng “hoàng tử VTV” thì lại có chút chột dạ. Hai người họ biết mật khẩu điện thoại của nhau, nhưng cả hai cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại đối phương. Hai người đồng quan điểm rằng “yêu thương là tin tưởng”, chẳng có biện pháp kiểm soát nào ngăn cản được nếu ý định muốn lừa dối đã nảy sinh, và cũng chẳng có sự dối trá nào đến cuối cùng không bị phát hiện. Nhưng… Điện thoại của em trên tay anh báo tin nhắn thứ 13 vừa tới, Hoàng Sơn nuốt xuống cảm giác tội lỗi mà bấm vào thông báo messenger trên màn hình. Anh nhất định sẽ thú tội với em sau.
“Cayiuoi
Subin đã dậy chưa? Truyền nước biển xong chắc giờ cũng ổn rồi nhỉ?
Con cũng tranh thủ ngủ xíu đi nha, cả đêm qua đã thức trắng rồi
Đồ ăn còn lại tối nay trước khi về má có cất trong tủ lạnh, mai dậy quay lại là được
Anh Jun bảo mai sẽ nấu cháo cho hai đứa rồi trưa gửi sang
Cây đừng nghĩ là phiền mọi người, là mọi người thực lòng yêu thương hai đứa, không thấy phiền gì đâu
Nghe hơi kỳ nhưng má và mọi người rất vui vì có thể ở bên Cây những lúc ntn, nên Cây cứ tiếp tục dựa dẫm vào Chín muồi và các anh em nhé
Đường Cây đi có Chín muồi bảo kê, leader nói thế đó :*
Toàn vương tôn quý tộc đó nè, Thái tử Yeah1, đại đế Alexander bla bla, hoàng tử băng đăng…ủa
Đợi khi nào Subin hết ốm mọi người sẽ thay con đòi lại công bằng
Hoàng tử VTV cũng không đấu lại được hoàng gia nhà mình đâu :3
Má mới xong việc cũng đi ngủ đây, Cây iu ngủ ngoan~
Yêu con (hôm trước xem lại WCMBF thấy ngày đầu con còn gọi má là “bé” =)) những ngày đầu nhiều sầu riêng chưa chín quá con ơi haha)”
Hoàng Sơn nhìn chằm chằm từng dòng tin nhắn trên màn hình mà như nghe được tiếng của BB bên tai. Sự dịu dàng tràn ngập mỗi con chữ khiến sống mũi anh cay cay, vừa cảm động vì em được yêu thương, vừa tự trách chính mình. Nói yêu em nhưng lại là lý do khiến em lo lắng, nói yêu em nhưng cả một tuần trời gần như bỏ bê em. Haiz, anh nên chuẩn bị một tâm hồn đẹp để dỗ em và nhận sự dạy dỗ của Chín muồi đi thôi. Hoàng Sơn đặt điện thoại của Anh Khoa lên mặt tủ, bàn tay lại tìm về phía em, những ngón tay thon dài luồn vào giữa những sợi tóc cam rực, rón rén xoa xoa vỗ vỗ đầu em.
Nếu em dậy và định bỏ đi thì sao ư? Thì anh sẽ tìm mọi cách mà giữ em lại, giả sử có phải ôm chân em năn nỉ thì cũng nào phải vấn đề gì to tát.
* * *
Anh Khoa cựa quậy, giấc ngủ vẫn còn lưu luyến níu giữ hai con mắt chưa chịu mở. Cả người cậu mỏi nhừ, chỉ hơi xoay nhẹ người chút thôi mà đã nghe xương cốt kêu răng rắc rồi. Ánh sáng lọt qua rèm cửa, rơi trên tường, trên sàn nhà thành những vệt sáng xinh đẹp. Cậu nhớ là mình bật điều hòa cũng thấp mà sao nóng thế nhỉ? Sao cậu lại đang đắp chăn? Sao cậu lại đang nằm trên sàn? Sao thấy eo nặng nặng, hm, hình như có ai đó đang ôm cậu.
ỦA?
ỦA?
ỦA?
Cơn buồn ngủ như bị đánh bay trong tức khắc khi Anh Khoa nhận ra sự sai sai này. Hai mắt vội mở to dáo dác nhìn xung quanh, chân giơ lên đạp chăn, nhưng chưa kịp hất cánh tay đang ôm eo cậu để quay lại kiểm tra xem đó là ai thì người kia đã nhanh hơn mà kéo cậu lại gần.
“Nằm thêm chút nữa đi”
Giọng nói trầm khàn từ hiệu ứng đau họng và ngái ngủ kèm cái dụi nhẹ vào gáy cậu khiến Anh Khoa tự dưng rùng mình. Sơn Hoàng Nguyễn chết tiệt, Trần Anh Khoa còn muốn giận dỗi nhé, ai cho anh ở đó mà làm nũng?
“Sao lại nằm dưới sàn?”
“Anh dậy lúc 2h sáng thấy bạn ngủ quên mà không dám đánh thức, cũng không biết làm sao để đưa bạn lên giường nằm, nên anh xuống sàn ngủ với bạn luôn”
“Có biết bản thân mới ốm không mà còn nằm sàn? Tui không chăm bạn đỡ sốt để bạn báo tui nữa đâu nhé”
“Sàn thảm chứ có phải sàn gạch đâu, anh còn mang chăn đắp cho cả hai còn gì. Nằm đâu chẳng được, nằm sàn mới được ôm bạn”
“Không cho”
Thêm một lần Anh Khoa thất bại trong việc hất tay Hoàng Sơn ra khỏi người mình. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra sức mạnh mà ôm cậu chặt cứng không cho nhúc nhích. Anh Khoa lúc này mới định hình là mình bị kẹp giữa anh và cái giường, không có chỗ trống nào để chạy thoát. Hừm, người dùng Sơn Hoàng Nguyễn có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng phết nhỉ. Một chiếc hôn phớt đáp xuống vai cậu, môi anh khô khốc lướt qua trên da khiến tâm cậu ngứa ngáy.
“Lần này anh phạm lỗi to đùng rồi, Kay muốn trách mắng gì anh cũng nghe hết. Nhưng bạn đừng bỏ đi”
Lời nói của anh thủ thỉ bên tai, hơi ấm từ anh bao bọc cả người cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vai và gáy khiến Anh Khoa không dám thở mạnh. Mỗi một nụ hôn chạm vào da là mỗi một lần bức tường thành mạnh mẽ của cậu bị xô đẩy. Bao sự ấm ức, mệt mỏi, lo lắng dồn nén mấy ngày qua như quả bóng căng tròn bị sự dịu dàng của anh đâm cho nổ tung, ồ ạt đổ ập xuống khiến Anh Khoa không kịp phản kháng, đành thả trôi theo dòng cảm xúc muốn tới đâu thì tới.
Cậu có bao nhiêu điều muốn nói? Hoàng Sơn có hiểu được lòng cậu như lửa đốt khi nghe tin anh mất giọng phải xông họng trước khi diễn không? Cậu nhớ anh khủng khiếp nhưng mỗi lần thấy tin nhắn gửi đi phải mấy tiếng mới được hồi âm khiến cậu không dám làm phiền anh quá nhiều. Cậu hiểu bản chất công việc của cả hai, cậu cũng biết tính cách cầu toàn tham công tiếc việc của anh, nhưng anh không biết xót sức khỏe bản thân hả? Hiện tại vẫn ở cùng một đất nước mà để gặp được nhau đã khó khăn như vậy, sắp tới lịch trình của cả hai còn dày hơn, rồi anh đi lưu diễn ở nước ngoài nữa, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu đây?
Anh là người đề nghị cậu qua ở chung để được gần nhau, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, Anh Khoa nhận thấy cậu về đó còn nhiều hơn anh nữa. Căn hộ của Hoàng Sơn rất đẹp, nhưng cũng rất rộng, mỗi khi không có anh, cảm giác cô đơn trống trải như muốn nuốt lấy cậu. Có những đêm khó ngủ, Anh Khoa ngắm nhìn bức ảnh anh treo trong nhà, tự hỏi liệu hiện tại cậu đã chạm vào ánh hào quang như vậy hay chưa? Anh còn xứng đáng với sự nổi tiếng hơn cả bây giờ, liệu cậu đã sắp đuổi kịp để sánh vai với anh chưa? Khoảng cách giữa hai người đang là bao xa? 10 năm dài đằng đẵng có những lúc tưởng đã đến thật gần đỉnh cao rồi lại bị ném xuống đáy vực, Anh Khoa đã từng bao lần tự cổ vũ chính mình cơ chứ? Những lúc suýt từ bỏ, chính anh là động lực để cậu tiếp tục tình yêu với nghệ thuật. Mọi người hay trêu Anh Khoa đu idol thành công, còn cậu luôn rất tự hào thể hiện sự thiên vị lẫn ngưỡng mộ của mình với anh. Soobin Hoàng Sơn tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu, cậu có thể tự tin vỗ ngực nhận mình là fan anh hơn 10 năm rồi. Nhưng còn Nguyễn Huỳnh Sơn là người yêu cậu phía sau sân khấu, cái danh xưng vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm này cậu vẫn đang làm quen. Phàm những điều xa lạ hay khiến người ta nghĩ nhiều, Anh Khoa không đủ tự tin khẳng định mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu. Cậu chỉ biết mình muốn đi cùng anh lâu thật lâu, vừa vặn đủ cả một đời người thì thật tốt.
Lúc nhìn anh ngã xuống cậu đã sợ đến mức nào anh có biết không? Cảm giác như tim cậu cũng muốn rớt luôn ra ngoài vào khoảnh khắc ấy. Anh Khoa không nhớ mình đã đưa anh về phòng bằng cách nào, không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, không nhớ mình đã nói năng lộn xộn lung tung những gì khi bác sĩ và Chín muồi tới. Tiếng thở dài chỉ dám buông ra khi bác sĩ thông báo anh đã bắt đầu hạ sốt. Tới lúc đó Anh Khoa mới chịu thả lỏng chút xíu mà dựa vào cái ôm của má Bảo, vùi cả khuôn mặt mình trong áo của má để không ai nhìn thấy những hạt pha lê rơi ướt gương mặt cậu.
Ngay lúc này, cậu cảm thấy mình cũng không giữ được những tiếng nấc đừng thoát ra bên ngoài lâu hơn được nữa.
* * *
Từng tiếng sụt sịt vang lên trong căn phòng như từng tiếng búa gõ vào tim Hoàng Sơn. Anh muốn xoay người em lại nhưng Anh Khoa tìm mọi cách né tránh. Hoàng Sơn chỉ có thể chiều theo ý em, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau từng giọt lệ lăn trên má em.
“Subin này”
“Anh đây”
“Mối quan hệ này của chúng ta có phù hợp vào thời điểm này không?”
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Hoàng Sơn không nhìn được biểu cảm của em, và điều đó khiến anh hơi sốt ruột. Anh không đoán được cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì, không biết nếu lúc này nhìn vào mắt em liệu có tìm được tia ấm áp quen thuộc hay không. Mất bao nhiêu năm mới có được em trong đời, dù em có định làm gì cũng phải dập tắt ý nghĩ kết thúc đầu tiên.
“Không được”
Anh Khoa thở ra thanh âm nghe như tiếng cười nhẹ.
“Câu trả lời có ăn nhập gì với câu hỏi vậy? Bạn lạc đề rồi”
“Nếu bạn định lấy nó là mở bài cho việc chúng ta nên dừng lại thì câu trả lời là không được”
“Suy luận này hay ghê”
“Kay ơi, bạn quay lại nhìn anh nói chuyện được không?”
“Không muốn nhìn bạn”
“Vậy bạn quay lại là đc, không cần nhìn anh, anh ôm bạn nói chuyện”
“Subin muốn ôm thì ôm gối ấy”
“Anh muốn ôm em thôi”
Hoàng Sơn biết em dễ siêu lòng trước sự làm nũng của mình, nên anh quyết định đánh cược.
“Subin chỉ toàn bắt nạt tui. Subin mang cái giọng đó ra như kiểu tui mới là người sai ấy. Quá đáng thật sự.”
“Không, lần này là Subin sai mà. Nên em Tin cho phép Subin dỗ em được không?”
Trần Anh Khoa chịu thua, cậu làm sao mà thắng lại cái giọng mềm xèo đó của Sơn Hoàng Nguyễn được. Từ lúc nhận ra mình được anh ôm là cậu đã chẳng còn muốn tranh cãi tức giận gì hết nữa, chỉ muốn nhào vào lòng anh để được vỗ về. Nhưng mới sáng sớm tự dưng lại khóc lóc, thấy bất công quá nên vẫn phải hỏi câu hỏi kia để dọa anh một chút. Cậu chẳng biết mình đợi câu trả lời gì từ anh, nhưng cái đáp án trớt quớt đó lại thành công làm dịu đi những gợn sóng âm ỉ trong lòng cậu biết bao nhiêu. Thôi được rồi, cho phép anh dỗ cậu vậy.
Khoảnh khắc Anh Khoa xoay người lại, có hai tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng được buông ra.
Một tay Hoàng Sơn đỡ dưới gáy, một tay vòng qua lưng kéo em lại gần. Anh Khoa vùi mặt vào ngực anh, mái tóc mềm cọ cọ cằm anh ngứa ngứa, cả hai tay em nắm lấy vạt áo anh mân mê. Mãi mới được ôm trọn dấu yêu vào lòng, Hoàng Sơn hít một hơi thật sâu mùi hương của em, một tay vò tóc em, một tay xoa xoa vuốt vuốt lưng em, cảm nhận cơ thể em từ từ thả lỏng trong vòng ôm của mình. Chẳng hiểu sao Anh Khoa đi gym cũng chăm chỉ, người nhìn qua cũng có vẻ đô, mà ôm thì mềm êm như em bé vậy. Đừng hiểu lầm, Hoàng Sơn vô cùng hưởng thụ điều này, đây tuyệt đối không phải một lời than phiền đâu nhé.
“Đồng chí Subin, đề nghị bạn nghiêm túc tự kiểm điểm lỗi lầm những ngày qua” - giọng em thỏ thẻ vang lên, ngón tay chọc chọc cái bụng nước lèo của anh “dằn mặt” - “lỗi thứ nhất!”
“Bỏ bê sức khỏe bản thân khiến bạn Kay lo lắng”
“Bác sĩ đã kê đơn rồi, từ hôm nay bạn uống thuốc đầy đủ cho tui. Hết liều mà không hết ốm thì tui nghỉ chơi với bạn. Mà còn có lần tiếp theo tui méc cô Hương”
“Thôiii, bạn méc cũng được nhưng không được nghỉ chơi. Không cho”
“Kệ bạn. Lỗi thứ hai!”
“Uhm, có việc này, lúc đêm dậy anh có lỡ đọc tin nhắn BB gửi cho bạn”
“Hả? Tin nhắn gì?” - thấy em định vùng ra tìm điện thoại, Hoàng Sơn nhanh nhẹn siết vòng ôm quanh người em. Mới ôm được một tẹo, chưa đã gì hết.
“Khoan, bạn nghe anh giải thích. Anh nhìn thấy tin nhắn có nhắc tới mình nên hơi tò mò chút. Thì tự dưng ngủ dậy thấy lỡ ngủ hết 1 ngày nên… BB chỉ nhắn bảo bạn đi ngủ và Chín muồi sẽ tính sổ với anh sau vì làm bạn lo thôi”
“Bạn không có đọc tin nhắn nào khác đấy chứ?” - nghe được sự ngập ngừng và chút hốt hoảng trong giọng em, anh bất giác thấy có chút bất an.
“Không, anh thề đấy. Anh chỉ đọc trên màn hình của bạn thôi, không hề mở pass điện thoại”
“Uh, vậy được rồi” - em nhỏ giọng thì thầm, chóp mũi cọ cọ vào xương quai xanh anh.
“Có chuyện gì…? Ý anh là…uhm” - Hoàng Sơn bỏ dở câu nói khi thấy Anh Khoa choàng một tay sang ôm eo anh. Cái không khí mới giãn ra được chút xíu bỗng lại đặc quánh lại, anh cảm giác như mình có thể nghe thấy những suy nghĩ lộn xộn đang đánh nhau trong cái đầu nhỏ của em. Hoàng Sơn không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn, vừa muốn xoa dịu em vừa để tự trấn an chính mình.
“Cũng không hẳn là có chuyện gì, kiểu như là, ờm, tui có overthinking một xíu, nên có tâm sự với má”
“Nghĩ những gì nói anh nghe đi”
“Thì chuyện bọn mình, kiểu, bạn cũng thấy tuần qua như nào rồi á. Thì không biết sau này hết chương trình rồi bận rộn hơn thì sao? Kiểu tui biết lúc làm việc cả hai bọn mình đều all in, đều không dùng điện thoại, nhưng biết là một chuyện. Mỗi lần nhắn tin toàn lệch giờ nhau ấy, chẳng nói chuyện được mấy câu. Thì tui nhớ bạn, mà không biết bạn có nhớ tui không?”
Mấy chữ cuối giọng em lí nha lí nhí khiến anh phải căng tai hết cỡ mới nghe được. Em nói xong lại vùi mặt vào ngực anh dụi dụi, dù chẳng nhìn được rõ mặt em, nhưng vành tai hơi ửng đỏ và điệu bộ trông như con mèo con của em cũng đủ cho Hoàng Sơn hình dung được em có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tủi thân. Trần Anh Khoa chỉ mạnh miệng rắc thính trên mạng xã hội, còn ngoài đời thực lại chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương. Mối quan hệ này của họ chỉ mới bắt đầu, trước đó em đã đắn đo rất lâu mới đồng ý, không phải vì không đủ yêu thương, mà vì quá nhiều yêu thương. Hoàng Sơn hiểu những nỗi sợ của em: một bên là đoạn tình cảm trân quý mới chớm nở, một bên là sự nghiệp tưởng như bị vùi dập nay có cơ hội chuyển mình hồi sinh, cái giá phải trả nếu đi sai là quá đắt. Anh đã thấp thỏm chờ câu trả lời của em cả một tuần trời, nhưng tất cả đều xứng đáng để đổi được ánh mắt sáng ngời cùng cái gật đầu quyết tâm của em “bọn mình thử bắt đầu yêu nhau đi”.
“Anh xin lỗi vì đã khiến Kay nghĩ anh không nhớ bạn. Sao lại không nhớ được? Rất nhớ, mỗi lần đọc tin nhắn bạn kể chuyện là chỉ muốn có thể phi tới bên bạn luôn. Anh đang ấp ủ một dự án bí mật chưa thể tiết lộ, deadline cũng hơi gấp nên muốn tranh thủ thời gian, vô tình lại khiến bạn lo lắng nhiều như vậy. Anh xin lỗi”
“Dự án mới sao? Vậy sắp có nhạc mới của Subin hả? Ò, vậy tui chấp nhận được xếp sau… á, đaauuu” - em kêu khe khẽ khi bị anh véo cho một phát, ngón tay lại chọt chọt bụng anh trả đũa, vậy mà vẫn kiên quyết chưa chịu ngẩng lên nhìn anh một lần.
“Ngốc nghếch, bạn phải gào lên đòi mình được xếp thứ nhất mới đúng kịch bản”
“Kịch bản gì? Người ta có đam mê làm nữ chính phim truyền hình đâu. Tui là fan bạn bao năm đó có biết không? Nghe idol tự nhiên thông báo có dự án bí mật thích gì đâu”
“Bạn yêu Soobin hơn hay yêu Nguyễn Huỳnh Sơn hơn thế hả?”
“Không phải là cùng một người à? Đauuuu mà, đừng véo nữa”
“Hừm, là một người nhưng vẫn khác nhau. Soobin là ca sĩ, là nghệ sĩ trình diễn, là producer. Soobin có thể có rất nhiều fan ở ngoài kia, và bạn là một trong số đó. Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ là một anh trai 32 tuổi không biết nấu ăn, có một vài tật xấu rất đáng ghét, và có duy nhất một bạn người yêu tên là Trần Anh Khoa. Trong mối quan hệ này, bạn đừng tự đặt mình sau điều gì hết được không? Anh không hoàn hảo, nếu có gì khiến bạn bận tâm thì hãy nói với anh” - Hoàng Sơn hơi ngừng lại, cảm nhận được em nhích người lại gần mình anh mới nhỏ giọng nói tiếp - “Nếu một ngày nào đó Soobin giải nghệ, đến lúc đó liệu em còn muốn nắm tay Nguyễn Huỳnh Sơn bước tiếp không?”
Hoàng Sơn cũng có những nỗi sợ của mình, dù có thể những trăn trở của anh hơi khác em một chút. Anh có đủ tự tin vào con đường âm nhạc mà mình đã chọn, chương trình giúp anh thử nghiệm được thêm những dòng nhạc mới mà trước giờ chưa có dịp càng khiến nguồn cảm hứng và tình yêu âm nhạc trong anh dâng trào mãnh liệt. Nhưng chuyện tình cảm thì anh lại không có nhiều sự tự tin bằng. Những vết thương và đổ vỡ trong quá khứ tuy không còn đau nữa, vẫn là những vết sẹo trong lòng anh. Đối mặt với tình cảm trong trẻo của Anh Khoa, Hoàng Sơn đôi lúc không biết anh nên làm sao mới đúng. Cuồng nhiệt vồ vập quá có dọa em chạy mất? Dè dặt từ tốn quá có khiến em lăn tăn hoài nghi?
Hoàng Sơn cũng không phải người hay nói những điều mùi mẫn. Mấy câu thả thính sến súa chỉ có Anh Khoa là hay thốt ra thôi, mỗi lần thấy cái persona đó của em trên sân khấu anh chỉ biết cười trừ. Cả hai người đều thuộc phái hành động hơn lời nói, nhưng những lúc ở xa một lời nói yêu nói nhớ hẳn là cần thiết? Một cuộc điện thoại ngắn ngủi hay một chiếc voice message có lẽ cũng khiến đối phương thấy an tâm nhỉ? Hm, mà hành động cũng bao gồm việc giữ cho bản thân khỏe mạnh và không bị thương đúng không? Chậc, sao anh càng nghĩ càng thấy tội lỗi của mình chồng chất quá.
Hoàng Sơn hơi giật mình khi cảm nhận được cử động khẽ khàng của em. Hệ hô hấp như muốn đình trệ khi anh nhận ra môi em chạm vào da mình, tiếng tim đập mỗi lúc một rộn ràng dưới những động chạm lướt qua như có như không, hai bàn tay vô thức túm chặt lấy áo em. Hoàng Sơn biết Anh Khoa đang hôn dọc theo nét mực vẽ lấp ló trước ngực anh. Em có một niềm yêu thích đặc biệt với nó; mỗi lần hai người thân mật, em đều thích thú rải những dấu hickey xung quanh hình xăm của anh và cười khúc khích nhìn những dấu đỏ chói mắt đó đầy tự hào. Tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng suýt nữa bật ra khi Hoàng Sơn thấy trước ngực hơi nhói lên một cái, ngay sau đó đầu lưỡi Anh Khoa bắt đầu nghịch ngợm liếm liếm mút mút vết cắn. Hoàng Sơn để mặc em lộng hành, một tay anh luồn vào dưới áo vuốt ve dọc thanh kiếm trên lưng em, tay còn lại trêu đùa phần đuôi tóc mullet của em. Những âm thanh ám muội phủ đầy không gian, nhưng trước khi anh kịp bắt cái miệng xinh đẹp của em chuyển vị trí, Anh Khoa đã đặt một chiếc hôn thật kêu lên thành phẩm của mình rồi rúc vào hõm cổ anh. Cả hai im lặng ôm nhau một lúc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cũng như thân nhiệt vừa tăng đột xuất.
“Thơm quá, bạn tắm rồi à? Sao lúc nào cũng thơm thế nhỉ?”
“Uh, thấy mồ hôi ghê quá nên tắm qua xíu”
“Đúng là trai giàu thơm” - giọng nói của em ngậm đầy ý cười, biểu cảm tuy không nhìn thấy nhưng đoán ra được là rất “xính lao”.
“Thích không? Tặng em đấy”
“Nghe đã he” - em khẽ hắng giọng, tông giọng bất chợt thêm vài phần nghiêm túc - “này bạn ơi, có một điều này không biết bạn có biết không?”
Hoàng Sơn mở mắt (anh chẳng nhớ mình đã nhắm mắt lúc nào nữa), nghiêng đầu cúi xuống nhìn em, đúng lúc Anh Khoa cũng ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, Hoàng Sơn thấy trong đôi mắt long lanh của em chỉ ngập tràn mỗi hình bóng chính mình.
“Bạn cũng là duy nhất của em, bạn Nguyễn Huỳnh Sơn ạ”
Thanh âm cuối cùng mới vừa thốt ra là môi em đã được môi anh ôm trọn. Hoàng Sơn lật người, một tay chống xuống bên cạnh em để giữ thăng bằng, một tay nghịch ngợm chu du khắp người em. Anh Khoa bị anh đánh úp, nhưng sau giây phút bất ngờ, hai tay em tự động vòng qua người anh rút ngắn hết mức khoảng cách giữa hai người. Nụ hôn chậm rãi, nụ hôn gom hết bao nhung nhớ yêu thương của những ngày suýt nữa lạc mất nhau, nụ hôn từ từ đánh bay hết những vẩn vơ còn lại trong lòng anh và em, nhấn chìm cả hai vào những dịu ngọt rung động như ngày đầu tiên. Hoàng Sơn cắn cắn nhẹ môi Anh Khoa, em hiểu ý anh muốn gì nhưng tính chọi dưa nổi lên, Anh Khoa lắc lắc cái đầu nhỏ, hai tay giơ lên bóp má anh, phá vỡ nụ hôn mà anh đang muốn tăng rating. Hoàng Sơn nhíu mày, bất mãn hiện rõ trên gương mặt điển trai, nhưng Anh Khoa chỉ chu môi cười khoái chí.
“Không cho hôn nữa, bạn mới dỗ có xíu à, chưa đủ” - em nói xong còn lấy hai tay che miệng như muốn minh họa thêm cho anh hiểu.
Anh chưa kịp ý kiến thì điện thoại em vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi tới. Hoàng Sơn đành thỏa hiệp bằng cách đưa điện thoại cho em rồi nằm xuống bên cạnh, không cho anh hôn môi thì anh “gặm” cổ em vậy. Anh Khoa liếc anh cảnh cáo trước khi mở loa ngoài.
“Alo anh 6 ạaaa”
“Hửm? Nghe giọng này có vẻ đã vui lại rồi nè. Subin ổn rồi hả?”
“Dạ, ổn rùi. Ổng dậy rồi á đang làm phiền em nè. Anh gọi có gì hông ạ?”
“Có đó, có cháo nè. Hai đứa đói chưa? Anh ship qua cho nha”
“Ỏ, quá đãaaaaa. Em đóiiiii, anh ship liền nha anh”
“Rồi, chắc 15 phút nữa xuống lấy đồ nha. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nghe chưa?”
“Em nghe rồi. Nè, Subin, nghe anh 6 nói chưa?”
“Dạ, em nghe. Cảm ơn anh nhiều ạ”
“Anh bảo nốt, anh chia đồ thành mấy hộp…”
Hai người nghe anh Jun dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy. Anh Khoa nghe thấy sắp có đồ ăn là mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn hơn hẳn chẳng thèm ngó ngàng đến anh nữa. Nhìn cái tướng vặn vẹo người của em là Hoàng Sơn hiểu hết giờ ườn èo rồi, nhân lúc em không để ý, anh ghé sát lại gần tai em thổi một hơi, thành công khiến em kêu ré lên vì nhột. Hừm, đây là để trả đũa việc vừa nãy đang hôn em thì bị em phá nhé. (?)
“Không dỗ miệng nữa đâu, bạn iu chờ mấy ngày tới nhận quà tạ lỗi của anh nha”
* * *
Một buổi chiều đẹp trời mấy ngày sau đó, Anh Khoa đang tranh thủ khoảng nghỉ giữa buổi thu âm ngồi lướt điện thoại stalk fan thì nhận được email từ anh quản lý. Cái tiêu đề “Quà từ idol” dễ dàng thu hút sự tò mò của cậu. Email chẳng có nội dung gì ngoài một file thu âm.
Click
“Xin chào ca sĩ Kay Trần! Urgh, nghe sợ quá. Bạn có nhận ra giọng ai đây chưa? Bài hát này anh viết tặng bạn, cảm hứng từ Tình ai Tình cờ của bọn mình tại Space Jam 4. Vì muốn giữ bí mật nên trong quá trình sáng tác có lỡ làm bạn lo lắng, nhưng mong là nhận quà xong bạn Khoa xí xóa cho anh nha. Chúc EP của bạn sẽ sớm được hoàn thiện, anh rất mong chờ đó. Yêu em”
♪♫♬
Nếu lúc anh Hưng vào phòng có nhìn thấy một bé cáo chồn ngồi thu lu replay liên tục bản demo, hai mắt long lanh ngấn nước, hai má ửng đỏ xinh ơi là xinh, thì cũng chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho “thủ phạm” đang trên máy bay tiếp tục đi diễn kia thôi.
