Chapter Text
Anh vẫn thích gửi hồn vào vài câu thơ, vài con chữ những ngày buồn tênh. Vẫn yêu từng nét bút viết về những giờ nắng buồn lịm dần trên hiên nhà hiu quạnh.
Đôi mắt anh vấn vương sự đơn côi đến vô ngần, gò má anh lăn dài hàng lệ. Khi ấy, anh luôn muốn ở một mình. Anh vùi mình vào một vùng ký ức đã vụn vỡ, lặng thầm ấp ôm vài câu ca. Lặng thinh. Anh tự chữa lành bằng vài con chữ, vài nét hoạ. Rồi ngày mai ấy anh lại mỉm cười, tựa hồ chẳng có gì xảy ra, tất thảy những nỗi buồn chỉ một giấc mộng không mấy tốt lành.
Tôi vẫn thương anh như thuở còn ngây dại, vẫn muốn ghì anh một cái ôm thật chặt, một chiếc hôn thật nồng. Nhưng khi con đường chẳng còn chung lối, tình mình cũng đã đứt gánh rồi anh ơi. Dẫu nỗi buồn vẫn hoài vương trên đôi mắt anh, tôi lại chẳng thể đưa đôi tay gạt đi dòng lệ.
" Anh biết đấy Thuận ơi, chẳng có gì đau đớn hơn khi phải xa rời khi trái tim mình vẫn chung nhịp. Khi chẳng còn gì ngoài những mảnh ký ức đã tan. Khi câu chia ly em còn chưa kịp ngỏ."
