Chapter Text
Không biết tự bao giờ cả hai đã bắt đầu trò mèo vờn chuột. Với một nghệ sĩ hiểu được sức mạnh truyền thông, có khi họ coi mối quan hệ này như một trò chơi đánh bóng tên tuổi khác. Chỉ có người trong cuộc mới có thể đặt tên cho mối quan hệ này.
Với Tăng Vũ Minh Phúc, em sẽ không khác gì fan cuồng nhiệt, người theo đuổi anh nhưng không hề lặng thầm mà sẵn sàng thú nhận trước cảm xúc này. Với Phạm Duy Thuận, anh sẽ coi như đây là điều hiển nhiên, bật cười trước mọi trò bông đùa của em mà không nghĩ ngợi chút gì sâu xa. Chỉ cần như vậy, trên mạng sẽ tràn lan những video săm soi từng khoảnh khắc, chẳng ai thiệt gì, chẳng ai mất gì. Em sẽ tặng anh mọi lời tốt đẹp nhất kèm với sự chân thành, còn anh sẽ im lặng vờ như không biết gì. Có lúc em sẽ dường như buông bỏ tất cả, tặng anh đôi ba câu hát cuối cùng trước khi chấp nhận tình cảm đơn phương sẽ mãi chỉ dừng ở những câu hỏi “Nếu như…”. Em còn tận hưởng cảm giác này cơ mà. Em tận hưởng những phút giây được sống trong tình yêu buồn man mác. Em sẽ dùng cảm xúc này để có thể tiếp tục là chàng trai hát tình ca buồn. Để kết cục đôi ta chỉ là những kẻ qua đường. Nếu như phải chọn đứng về một phía, ta sẽ phải trách người vô tình tàn nhẫn tìm niềm vui cho bản thân hay trách người cố chấp như thể nghiện nỗi buồn?
Nhưng đã chơi đuổi bắt thì đâu chỉ có một người được quyền quyết định. Lúc em đủ dũng khí để đối mặt với ngọn nguồn của vấn đề là anh, anh lại giữ em trong trò chơi không hồi kết mà nỗi buồn là điều không thể tránh khỏi. Giây phút em mệt mỏi với lựa chọn sầu não của bản thân, ngay phút ấy, một cái chạm, cái khoác vai, cái níu tay cùng vài bức ảnh sẽ đủ để em phải tiếp tục trò chơi này cùng người. Chắc chắn là anh cố tình. Em biết anh tận hưởng cảm giác được theo đuổi và nắm thế thượng phong.
Nói cho cùng thì, một trò chơi đuổi bắt hay một ván bài truyền thông thì vẫn có cách thoát, nhưng chính em cũng đâu muốn dừng. Miễn là không ai khẳng định điều gì. Miễn là anh vẫn sẽ tiếp tục coi tình cảm của em như lời bông đùa bất chợt.
Em tương tư anh bao năm trời, vậy mà tới lúc bị cuốn vào trò chơi này mới hiểu thấu sự tàn nhẫn của anh. Em đã chấp nhận sẽ không thể hiện cảm xúc này, âm thầm dõi theo anh, mãi mãi là fan trung thành của anh nếu như anh thích giả vờ không hay biết. Miễn là anh vẫn còn hứng thú và em vẫn còn có thể chịu được.
Giờ thì em không thể nào chịu được nữa.
Em từ bỏ.
Chẳng rõ là em từ bỏ việc trở thành một phần trong cuộc đời anh hay từ bỏ việc theo đuổi anh nữa. Nhưng cứ phải bỏ đã rồi tính tiếp. Phải tránh xa cái cờ đỏ này để được bình yên. Em đâu thể sống u buồn mãi.
Đó là ngày đầu tiên anh đứng chờ em sau đêm liveshow. Anh còn không xuất hiện trước khán giả mà lẳng lặng gặp em phía sau cánh gà. Em lại chịu thua trước cảm xúc lẽ ra chỉ nên là thức thời đó. Em tự hỏi có phải vì dáng vẻ hôm ấy của anh đầy vụng trộm. Anh lén lút hết sức có thể chỉ để được gặp em. Chiếc áo tank top đen của anh ôm trọn cơ thể. Một bộ cánh đen tuyền trái ngược với quả đầu tẩy trắng. Anh ăn mặc càng đơn giản thì lại càng toát lên cái vẻ đào hoa, phóng túng dễ dàng đưa con mồi vào bẫy. Em thì lại lịch lãm, trườn thành trong bộ vest trắng. Cả phong cách, màu sắc đều trái ngược với người đối diện. Cả vai trò của kẻ nắm quyền chủ đạo và cả lép vế cũng toát ra từ người trông quá đỗi thoải mái đến mức bất cần đời, còn một người thì cẩn trọng, dè chừng đối phương.
Vẫn là ánh mắt tình tứ, nụ cười mê hoặc và đôi ba câu xã giao ngày thường. Chỉ khác duy nhất là lần này anh chủ động gặp em. Em đâu ngờ chỉ chừng đó đã tháo đi lớp phòng vệ yếu ớt của bản thân.
Em nhận ra từ bỏ cũng còn có thể hiểu là: Cố gắng hết sức nhưng không thành nên chấp nhận sự thật.
“Em thích anh, Jun”.
Cứ làm tới cùng thôi. Đâu có gì phải mất?
“Ừ anh biết, đi đâu em chẳng nói vậy”. - Anh nói như đây là điều hiển nhiên nhất quả đất này. Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán và làm em tức đến sôi máu đi mất.
“Không. Không phải vậy. Anh đừng có giả bộ!”.
Phạm Duy Thuận thoáng chốc lộ vẻ bất ngờ. Anh vốn chỉ định đến đây để gây nhớ nhung một chút. Khi nào em có vẻ hơi lơ anh và nhem nhóm ý định từ bỏ thì anh lại phải chơi kế sách này. Hôm nay bạo một chút thôi mà lỡ bước vào vùng cấm rồi.
“Em muốn được đi chơi với anh. Em không cần công khai gì nhưng em không muốn trong mắt anh em chỉ là đứa lấy tình cảm của bản thân làm trò đùa mua vui cho thiên hạ. Em muốn anh thật sự quan tâm em chứ không phải chỉ hùa theo rồi lại nói như thể anh không có ý gì đâu, em đừng hiểu nhầm. Em nói tới mức đó rồi anh có hiểu không hả?”. - Giọng em bỗng chốc run lên như nghẹn đi. Ức muốn khóc đi mất.
Anh nhìn em ánh mắt yêu chiều đầy xót xa, hay chăng là do em tưởng tượng. Dáng vẻ anh khoan thai, nếu không vì ánh mắt đó có lẽ em sẽ nghĩ anh là người vô cảm tận hưởng sự đau khổ của người khác.
“Anh không làm được”.
“Vậy anh còn đến đây làm gì?”. - Tăng Vũ Minh Phúc thở dài quay bước rời đi trong vội vã.
Anh cũng vội vàng nắm chặt cổ tay em. Bất ngờ đến nổi em buộc phải quay mặt đối diện anh. Khoảng lặng dài đến nghẹt thở, đôi ngươi em giãn ra phần nào khi chờ đợi lời người chuẩn bị thốt ra. Lẽ ra em phải chạy đi. Lẽ ra em đã có thể mặc kệ ánh mắt và đôi tay nắm chặt đang van em đừng đi.
“Anh không cho em những điều em muốn được. Anh chỉ có thể cho em cái này”.
Rồi anh hôn em. Tay anh đan vào mái tóc đen mềm của em, rồi lần mò xuống chiếc eo mà ôm chặt, giữ em lại trong khoảnh khắc này.
