Chapter Text
“Thằng chó, ngày nào mày không cắn tao mày không chịu được à?”
Trường Sơn rít lên từng chữ, xoa lấy cái cổ tay còn in dấu hai chiếc răng nanh của hắn, liếc mắt nổi điên. Hắn cắn không đau, nhưng anh không thích. Có ai chấp nhận được việc ngày nào đi học cũng bị ngoạm lấy tay vài lần không? Cứ như anh đang ghé thăm trường đua chó Phú Quốc chứ không phải đi học đại học. Gạt chân, xô đẩy, chòng ghẹo, giờ thì ngoạm tay và hàng tấn trò khác, Trường Sơn đôi khi chả biết vì cái lý do gì mà vẫn chịu đựng hắn được đến tận cái năm cuối đại học này. Nếu Hollywood thực sự có giải diễn viên nỗ lực nhất, anh xứng đáng được đứng trên quảng trường danh vọng, vì anh đã chịu đựng tên nhõi này quá nhiều trong bộ phim cuộc đời mình.
“Tao là chó mà, gâu”
Sơn Thạch cười nham nhở, để lộ ra hai chiếc răng nanh, vật chứng vừa in dấu lên tay anh. Đến mức này thì anh cũng đành chịu. Đúng ra ngay từ thời điểm hắn bắt chuyện với anh trong buổi tiệc tân sinh viên, anh nên được biết tên này cầm tinh con chó. Anh đưa tay lên ấn thái dương, rẽ qua một hướng khác mặc cho hắn chạy với theo.
“Này, đi đâu đấy, hôm nay học toà A mà”
Con chó trắng bất chợt thôi đùa nhây, phóng theo tạt đầu anh rồi bĩu môi, phồng má giữ cặp anh lại. Trường Sơn hạ mắt nhìn cái đầu trắng tỏ vẻ hối lỗi như mọi lần, lần nào anh cũng không nhịn được mà thôi giận hắn. Anh cốc lên đầu hắn, thở ra.
“Không, hôm nay tao chạy sự kiện, không học”
“Ồ vậy à, sự kiện gì đấy, cái mỏ hỗn xinh xắn này thì làm được gì nhỉ?”
Sơn Thạch đưa tay lên bẹo má anh, mặt ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi thật khó coi. Hắn không bao giờ nói chuyện tử tế với anh được quá 3 câu, từ “chọc ghẹo” trong từ điển của hắn chắc chắn phải dùng một loại font trang trí, màu đỏ, size 205, căn lề giữa kèm glow effect.
“Rách việc, tránh cho bố đi”
Anh đẩy hắn ngã ngang vào tường, lại thở dài. Tính từ ngày vào cái trường này, cụ thể là từ lúc biết đến hắn, nếu mỗi lần thở dài là xong một chương luận văn, thì ắt hẳn anh đã tốt nghiệp sớm, học vượt mẹ luôn đó chứ. Chợt, anh lại nghĩ đến tên đầu banh lông đấy, trừ những lúc hắn không quấy thì trông cũng yêu phết. Anh nhớ lại gương mặt phồng má tỏ thái độ ban nãy, che miệng cười thầm rồi rảo bước ra hội trường.
Hắn ngồi chỏng chơ ở góc tường, nhìn theo bóng lưng con mèo mướp kia, nghệch mặt ra cười rồi đứng lên đi về toà học mặc cho bao ánh mắt nhìn theo. Nghĩ cũng lấy làm lạ, một người khoa Luật với một người khoa Hoá Sinh, nom chả liên quan gì mà vẫn dính lấy nhau được, kỳ cục thật. Hai người, hai ngành học khác nhau, đến từ hai thành phố khác nhau, thứ duy nhất họ chung là trường đại học, thế mà lại va phải nhau.
À không, thật ra là hắn cố tình kiếm chuyện để va phải anh.
Hắn ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2, vừa ăn sáng vừa lục lọi lại chuyện cũ trong ký ức mình.
———
Hình ảnh cậu trai mắt xanh môi đỏ đang ngồi trầm ngâm tại một góc buổi tiệc đã rơi vào đáy mắt hắn như một sự tai nạn bất ngờ giữa lý trí và trái tim. Lần đầu tiên hắn thấy màu son đỏ sẫm lại có thể khiến một gương mặt nam nhân thêm phần thanh tú đến vậy, 18 năm cuộc đời chu du khắp Hoa Kỳ, bỗng đánh rơi ánh mắt tại nơi quê hương chôn rau cắt rốn của mình. Nội tâm hắn thôi thúc đây là cơ hội lý tưởng để…
“Kiếm chuyện” với anh.
Đúng vậy thật, hắn đã kiếm chuyện với anh, không biết làm gì thì mình làm phiền. Lắc lắc ly rượu trên tay cho bọt tràn ra miệng ly, anh nheo mắt nhìn quả thiên thạch trắng bóc từ đâu rớt cái đùng xuống bên cạnh anh, cười nhe nhởn, hai mắt mở to nhìn anh. Trường Sơn khá chắc rằng nếu hắn đang có cái đuôi thì nó đang vẫy tít thò lò ở phía sau. Không thể chấp nhận cái ánh mắt đang dán vào mặt mình như thế nữa, anh cất tiếng.
“Có quen không?”
“Không”
“Chung khoa?”
“Không”
“Thế sao lại ngồi đây?”
“Làm quen”
Hắn nói chuyện tỉnh bơ, chống hai tay lên cằm nhìn anh. Người hiền gặp người phiền, anh thở dài đứng dậy, toan bước đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.
“Không cho làm quen thật à?”
“Liên quan gì nhau mà quen”
“Có mà, liên kết tay chân nè”
Hắn lắc lắc tay anh, tay thì ấm mà cái miếng lạnh thấu xương, anh rùng mình. Tiếng nhạc bắt đầu lên sau khi mặt trời hạ dần qua khỏi toà học xa nhất, mọi người díu tay nhau hoà mình vào nhịp nhạc. Anh thì không có ý định đó, thế là đành ngồi xuống chịu trận. Con cún to đùng kia thấy mình đã thao túng “con sen” thành công thì vui mừng khôn xiết, tưởng tượng nếu tóc hắn là màu lục thay vì trắng thì chắc chắn hoa lá đang đâm chồi nảy lộc trên cái cao nguyên đó rồi. Quả táo của đời hắn thì vẫn đăm chiêu nhìn đồng hồ, ước cho thời gian trôi nhanh hơn để tháo cái đuôi này cho khỏi người mình.
“Đừng nhìn như thế nữa, không thích”
Anh đưa tay dí vào trán hắn cho đầu bật ra sau, mắt chả thèm liếc hái lấy một giây nào. Xua đuổi mãi rồi hắn cũng sẽ đi thôi, anh chưa thấy ai dám lì đòn chịu trận trước độ hỗn hào của mình, con người cũng có lòng tự trọng chứ.
Ồ, nhưng Sơn Thạch không phải con người.
“Cả một tượng đài của sự xinh đẹp hiện ra trước mắt mà không cho nhìn, hay là muốn lấy phí tham quan?”
Hắn nắm lấy tay anh, mân mê từng ngón tay rồi áp lên má mình. Anh giật mình rút tay lại, có vẻ như chút hơi ấm từ má người kia vẫn còn vương vấn đâu đó trên đầu ngón tay mà lan lên cổ anh. Trường Sơn kéo cao cổ áo để giấu đi sự ngại ngùng, hắng giọng lảng qua chuyện khác
“Đằng ấy tên gì?”
“Eo ôi cuối cùng người đẹp khô khan cũng hỏi tên mình rồi này”
Hắn tỏ vẻ cảm thán, nghe cứ như các bà mẹ bỉm sữa động viên con mình tập đi.
“Thế có nói không?”
“Sơn Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch, khoa Hoá Sinh”
Anh nhướn mày, ồ, tên đẹp đấy, nhưng không khớp với hệ điều hành của tên này cho lắm.
“Lê Trường Sơn, khoa Luật”
“Đúng là ngành chọn người chứ người chả ai chọn đi học nhỉ, xinh đẹp mấy mà va phải luật thì cũng khô khan như nhau cả thôi”
Hắn cười khà khà, đắc chí với câu đùa của mình trước cái nhìn sắc như dao găm của anh. Sơn Thạch mặc kệ, trêu chọc là thứ đính trên đầu lưỡi hắn rồi. Nhìn anh vẫn căng thẳng quá mức so với một buổi tiệc tùng như này, hắn cũng muốn giúp cho bầu không khí giãn nở ra đôi phần.
“Bao nhiêu người hưởng tiệc đằng kia, sao không chung vui”
“Không quen đông người như này, cũng chẳng quen ai”
“Thì mình có thể bắt chuyện mà?”
Hắn ngô nghê hỏi, vẩu môi lên như trẻ nít 3 tuổi. Chợt, hắn thấy anh lắc lắc đầu, ngửa cổ uống hết rượu rồi dùng sự phản chiếu của ly soi lấy mình. Anh đưa tay miết lên môi, vân vê ngón tay vừa dính son, xong lại miết lên môi. Sơn Thạch chợt nhận ra cái mà hắn ấn tượng về anh cũng là điều khiến anh bâng khuâng nhiều nhất.
“Chẳng ai mà lại nỡ từ chối làm quen một người xinh đẹp mà còn biết làm đẹp cho bản thân”
“Thật à?”
Lần đầu tiên anh thật sự quay qua nhìn hắn trong suốt cuộc trò chuyện từ ban nãy đến bây giờ, hắn thoáng thấy một nụ cười ít xa cách hơn, nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm xứng đáng được vui vẻ nhiều hơn.
“Thật, chẳng ai muốn từ chối một con mèo môi hồng, dù nó học luật”
“Không thể tử tế lâu hơn được chút à”
Anh thuận tay ký vào đầu hắn hai phát, cũng may là tóc hắn không đủ dài để anh lôi xệch đi. Tên chó trắng thì cứ cười ngả ngớn vì trò đùa vô hại của mình, chợt nhận ra trêu con mèo xinh này cáu gắt cũng là một cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, dù hơi nguy hiểm.
———
Và đó là cách mà họ va phải đời nhau “có sắp xếp” theo như lời Sơn Thạch thường nói. Hắn trêu anh thế đấy, nhưng chả có hôm nào là hắn không khen anh. Có điều là nết trêu hăng quá, thành ra dễ bị ăn tác động vật lý, thôi thì người như hắn có bị đánh cũng chả sao, coi như mèo cáu yêu cho vài cái. Hắn chẳng buồn để tâm lắm, bởi vì khi đó hắn lại đang để tâm đến thứ khác, có lẽ là môi anh, trông cứ như một đoá hồng nở muộn, chỉ hé nở vừa đủ cho ai để tâm đến. “ai” ở đây chắc có lẽ là hắn nhỉ?
Hay là một ai khác?
Tự dưng hắn thẫn người ra suy nghĩ, hộp cơm trên tay chả còn thấy ngon miệng mấy. Hắn leo xuống khỏi lan can, thẳng thừng vứt hộp cơm vào sọt, phủi tay bước vào lớp. Hắn chợt nhớ ra, họ đã bước qua nửa năm cuối rồi.
Chòng ghẹo hoa như vậy, có bao giờ hoa lại tàn trước khi kịp nở không? Hay vốn dĩ là hoa đã ngại hơi “người”?
Hắn cố vứt những suy nghĩ đấy ra sau đầu, bước vào tiết học.
———
“Ê! Không về là tao đi về trước đó nha”
Anh giựt giựt tóc hắn, miệng lầm bầm chả biết tên này hôm nay dính phải cái luồng gió độc nào mà ngồi nghệch mặt ra dưới sân trường như trời trồng. Hắn giật mình đứng dậy, kéo vai cậu vào người mình rồi cùng nhau đi về. Đoạn đường của hai người lúc nào cũng tràn ngập chuyện nọ chuyện kia, trêu chọc đá xéo lẫn nhau. Bỗng, tự dưng hắn lại nhớ đến ba cái suy nghĩ vẩn vơ ban sáng.
“Ê khô mèo, mày thấy tao như nào?”
“Mày thực sự đã hỏi câu này được 5 lần trong vòng 2 tuần vừa qua rồi đó Thạch, mày sao vậy?”
Anh không đi song song với hắn nữa, anh quay qua đối mặt, chặn đứng hắn lại rồi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Sơn Thạch tự dưng thấy gáy mình lành lạnh, hồn thì bay đâu mất, đang niệm chú cho hồn về thì bị anh chống nạnh gằn giọng hỏi thêm lần nữa.
“Tao đang hỏi mày đó”
“Ờ thì…không biết nữa”
Hắn không biết thật, nhờ anh nói mà hắn mới nhận ra rằng hắn đã vướng vào cái đống tơ vò này cả tháng nay, chắc do khủng hoảng hậu dậy thì. Hắn nhún vai nhìn anh đáp trả với một cái nhéo trán đầy bất lực.
“Thôi được rồi, cúi xuống đây, để tao ngước mãi kẻo gai lưng cột sống mất”
Anh nắm cà vạt hắn kéo xuống. Thường thì hắn sẽ pha trò giằng co gì đấy thêm vào, bỗng dưng hôm nay lại ngoan đến lạ, gọi là cúi xuống ngay mà chẳng hé lời nào. Tên cún trắng nay bị bắt bài, chả biết nên ứng xử kiểu gì nên cứ cụp đuôi xuôi theo ý anh, chắc anh cũng sẽ nói đại loại mấy thứ như là “thằng chó nghịch ngu” hay là “vua lì đòn” nữa thôi. Như bao ngày bình thường.
Đợi hắn vừa kịp cúi xuống, Trường Sơn búng vào đầu mũi hắn, anh hít một hơi thật sâu rồi trả lời, mắt nhay nháy, khoé môi cong cong như miệng mèo.
“Mày nghĩ là thế nào thì nó là thế đấy, nhé?”
Đến đây thì hắn không nghĩ ngày hôm nay là ngày bình thường.
Anh kết câu bằng việc vuốt má hắn, rồi quay lưng đỏng đảnh đi vào nhà. À, thì ra là đến nhà anh rồi.
Tối hôm đó, thay vì học bài xong sớm thì hắn đã dành ra hẳn 2 tiếng để nghiên cứu về việc khẩu phần ăn hôm nay của hắn có chứa chất gì mà tác dụng gây ra adrenaline quá liều làm ảo giác hay không. Đồng ý là hắn có kỳ lạ, nhưng hắn đã có thích anh ngần ấy năm rồi, cũng có thể bào chữa được. Nhưng tại sao hôm nay con mèo kia cũng kỳ lạ vậy.
Hắn bắt đầu kiểm tra đến thành phần của lọ thuốc nhỏ mắt hằng ngày. Cho tới khi hắn thấy anh hồi đáp lại tin nhắn với icon dấu môi.
Chắc chắn là hôm nay có ai mở nhầm hũ khí nitơ mà quên đóng lại ở phòng thí nghiệm, hắn cần phải đi ngủ sớm thôi.
