Chapter Text
kim gyuvin phát hiện ra bồ cũ của cậu có mập mờ mới, chính là tên park gunwook trong đội bóng rổ, cái tên cao to đô con suốt ngày chỉ biết so kè đánh bóng với cậu. nếu một năm có 365 ngày vào năm thường và 366 ngày vào năm nhuận, số lần kim gyuvin bị tên khó ưa park gunwook kia đè đầu cưỡi cổ dưới sân bóng là 367 ngày, thằng cờ hó đó nghĩ nó đô hơn cậu một tí thì nó có thể chơi cậu theo cái kiểu đó. trong số 300 lần thua, đương nhiên vẫn còn sót lại 60 lần thắng, nhưng cái thắng lớn nhất mà kim gyuvin có được từ trước đến nay, chính là cậu không phải một tên ế chổng ế chơ chỉ biết hôn bóng rổ để tập luyện.
nhưng điều này chính thức kết thúc vào hôm nay.
kim gyuvin đã tốt nghiệp đại học, còn thằng park gunwook đáng ghét kia thì vẫn còn là một nhãi con đang cố bảo vệ luận án tốt nghiệp của nó, mặc dù cậu thấy nó ở sân bóng nhiều hơn ở thư viện. đáng lẽ cậu hơn nó rất nhiều thứ, từ việc là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi, cho đến công việc văn phòng lương cao ở một tập đoàn thuộc big 4, và cả việc có một anh người yêu mơn mởn xinh đẹp.
nhưng một lần nữa, những điều này chính thức kết thúc vào hôm nay.
chương hạo nói với kim gyuvin rằng anh ta thấy thằng nhóc chết tiệt họ park kia vừa đi tay trong tay với người yêu cũ của cậu. đúng vậy, người yêu cũ, nên kim gyuvin không thể nhảy cẩng lên và đến túm lấy cổ áo của thằng nhóc mà đấm nó một phát được. anh người yêu của cậu đã bỏ cậu và tìm đến một tên trai trẻ hơn cậu, cao hơn cậu, đô hơn cậu, chơi bóng rổ giỏi hơn cậu. nhưng kim gyuvin tin chắc rằng cu của nó không to hơn cậu. nhưng có vậy thì cũng vô dụng.
gyuvin đã đồng ý chia tay, có nghĩa là chính tay cậu đã đồng ý thả anh người yêu đi, cậu không có quyền bắt người yêu cũ của mình phải nghĩ về cậu 24/7, hay không được tìm một người yêu mới gì gì đó, nhưng việc anh ấy đã bắt đầu mập mờ với tên mà kim gyuvin ghét thì thật không thể tin nổi. rõ ràng anh ấy biết cậu ghét park gunwook đến cỡ nào, chương hạo thì cứ thì thầm vào tai cậu rằng đây chắc chắn là cách ảnh muốn chọc câu điên lên và rồi cậu sẽ ngúng nguẩy đuôi mà đòi quay lại với ảnh. vì người kia có cái tôi cao và anh ấy sẽ chẳng chịu chủ động quay lại với người mà anh ấy đòi chia tay.
kim gyuvin nói với chương hạo rằng cậu không ảo tưởng đến thế, nếu thẩm tuyền duệ - vị thần trong mắt tất cả mọi người lại dùng cách như thế để kéo cậu quay lại, thì chứng tỏ rằng anh ấy đã mất dần phong độ của mình rồi. hoặc do cậu có giá quá, và điều này thì không có thật.
“mày đừng có hạ thấp bản thân như thế, bộ yêu thằng tuyền duệ vào làm mày tự ti lắm à?” chương hạo đã hỏi gyuvin như thế sau rất nhiều lần cậu phủ nhận cái ý tưởng khó tin đấy của anh ta, nhưng sự thật thì không phải thế.
nếu yêu thẩm tuyền duệ khiến kim gyuvin tự ti, thì mối quan hệ của họ sẽ chẳng kéo dài lâu đến thế, cậu không phải kiểu người sẽ yêu một ai đó nếu cậu cảm thấy mình không thể sống thật với bản thân mình. và tuyền duệ, anh ấy khiến gyuvin trở nên tự tin hơn bao giờ hết. số lần tuyền duệ khen con cu của gyuvin to hơn tất cả những con hàng đồ chơi anh ấy có — chúng đều có size rất to, chắc chắn to nhiều hơn số lần kim gyuvin thua park gunwook trên sân bóng. và số lần tuyền duệ dạng háng ra để cậu đụ chắc chắn là gấp rất nhiều lần những trận thua đó, kiểu như anh ấy thật sự cần con cặc của cậu và không thể sống xa nó. nhưng điều này chỉ là một cái gì đó trong mối quan hệ của họ mà thôi, việc yêu đương đã khiến bọn họ thay đổi như thế nào thì kim gyuvin đã chẳng còn có thể ngồi xuống và liệt ra được, nhưng cậu chắc chắn rằng nếu không có thẩm tuyền duệ thì sẽ không bao giờ có kim gyuvin của ngày hôm nay.
một kim gyuvin không quỳ xuống trước háng của thẩm tuyền duệ và cầu xin anh hãy quay lại với cậu, dù cậu muốn điều đó xảy ra đến mức nào.
“chỉ có duy nhất hai trường hợp em có thể quỳ xuống dưới háng tôi để cầu xin, thứ nhất là khi em ngậm cu tôi, thứ hai là khi em bú lồn tôi. còn lại thì cho dù là tôi hay bất kỳ một đứa nào khác, cấm em quỳ xuống cầu xin bọn nó bất cứ thứ gì. giá trị bản thân của em cao hơn thế.” tuyền duệ đã nói như vậy với cậu khi cậu đang ở trong tư thế quỳ, mặt đối diện với phần háng trần trụi của anh, miệng thòm thèm chuẩn bị nhấm nháp món ăn yêu thích của bản thân, sò non đẫm nước.
và gyuvin nghe theo anh ấy, như cách tuyền duệ đã lệnh ra.
—
“vải cả lồn mày ơi hôm nay tao thấy thằng gunwook dắt thẩm tuyền duệ đi khám thai??????” lúc chương hạo đập cửa xông vào phòng của cậu, kim gyuvin vẫn đang ngồi xem lại mấy trang thống kê dữ liệu đầy số với chữ. phải mất hơn 3 giây để cậu có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu tiêu hoá câu nói không dài nhưng lại như chứa trăm nghìn thông tin của chương hạo.
khám thai? anh ấy có thai sao? với ai cơ chứ? thằng chó chết park gunwook à? nhưng bọn họ chỉ mới mập mờ với nhau hơn 1 tuần.
hay là…
không thể nào, sẽ không có chuyện thẩm tuyền duệ lén lút với ai khác khi đang ở trong mối quan hệ với cậu. đây là niềm tin mà bọn họ đã xây dựng suốt hơn 5 năm yêu nhau, gyuvin tin rằng nếu tuyền duệ đang ở vị trí của cậu, anh ấy cũng sẽ bác bỏ suy nghĩ ngoại tình gì đấy ngay lập tức. đây là thứ mà gyuvin và tuyền duệ đã học được từ mối quan hệ của họ, sau rất nhiều lần cãi vã ở những năm đầu mới yêu. kim gyuvin không còn là một chú cún nhỏ mới học năm 2, lúc ghen lên thì hừng hực chẳng ngán đứa nào. và thẩm tuyền duệ cũng không còn là một anh trai suốt ngày sợ hãi với những suy nghĩ linh tinh của bản thân. họ đã dạy cho nhau rất nhiều thứ, thế mà vẫn chia tay.
nực cười thật đấy.
“ê kim gyuvin, mày có nghe tao nói không đấy?” chương hạo nhìn thằng em cứ ngồi ngẩn ra mà chẳng nói gì, anh ta đẩy vai kim gyuvin mấy cái tìm kiếm một câu trả lời từ cậu.
“có khi người có bầu là thằng gunwook đấy.”
“mày điên hả? thằng đó ai dám đụ mà bầu?”
“em dám,” kim gyuvin ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hốt hoảng của chương hạo. “nhưng em chỉ thích đụ anh tuyền duệ thôi.”
“gớm, bây giờ người ta đi khoa sản với nhau rồi kia kìa. mày cứ ngồi đây chờ chờ đợi đợi đi, vài tháng sau mày lại thấy anh tuyền duệ của mày với park gunwook cưới nhau luôn.”
“anh trai, em với tuyền duệ chỉ mới chia tay hơn 3 tuần,” kik gyuvin nó. “nếu anh ấy có bầu thì đứa nhỏ trong bụng chỉ có thể là con em.”
gớm thật. chịch người yêu có bầu, sau đó chia tay, rồi thấy người yêu đã cũ đi khám thai với thằng mình ghét. chuyện điên khùng này chắc hẳn chỉ mỗi kim gyuvin cậu trải qua.
“rồi giờ mày tính sao?” chương hạo hỏi.
“thì đi gặp anh ấy thôi chứ sao.”
—
gặp lại thẩm tuyền duệ không phải chuyện đơn giản như thế.
anh ấy là người quyết đoán, sau lần chia tay quá đỗi nhẹ nhàng của hai người, êm đềm một cách kỳ lạ, thẩm tuyền duệ đã dần cắt đi những mối liên hệ giữa cả hai. đây là chuyện chẳng dễ dàng gì, vì khi còn yêu, cuộc sống của họ gần như đã hoà vào làm một. bạn bè của thẩm tuyền duệ và bạn bè của kim gyuvin từ lâu đã trở thành bạn bè của cả hai, những mối bận tâm trong cuộc sống của từng người cũng đã trở thành những mối bận tâm của cả hai. kim gyuvin cảm thấy cậu không bao giờ có thể cắt đứt hoàn toàn những dây mơ rễ má này, nhưng thẩm tuyền duệ lại cố gắng cắt đứt chúng đến mức ấy.
kim gyuvin không nghi ngờ tình yêu của bọn họ, nhưng cậu không hiểu, vì sao một người mới hôm qua vẫn còn nằm trong lòng cậu, chỉ nói một câu đã trở thành người dưng.
hình như chương hạo biết chuyện, nhưng anh ta cũng chọn cách không nói cho gyuvin.
con trai, hôm nay tđến bệnh viện đi gặp ba một chút. chuyện quan trọng.
khi gyuvin nhận được tin nhắn từ ba, cậu đang chuẩn bị cho một buổi tiệc ở công ty, lâu rồi kể từ khi chia tay gyuvin mới lại chải chuốt cho bản thân mình. bình thường cậu vẫn là một nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh và đẹp trai, nhưng thiếu mất thẩm tuyền duệ rồi thì chẳng còn ai có thể thấy dáng vẻ bóng bẩy chải chuốt kỹ lưỡng đến từng ngóc ngách của cậu, bởi lẽ chuyện chăm chút kiểu đó từ trước đến nay chỉ có mỗi anh ấy là quan tâm. kim gyuvin mặc áo sơ mi trắng hơi ôm lấy thân hình săn chắc, hai cúc áo đầu được tháo ra để lộ một phần ngực, chiếc áo vest khoác ngoài giờ đang nằm trên cánh tay cậu. lẽ ra kim gyuvin sẽ đến bữa tiệc của công ty với một bộ cánh nghiêm chỉnh, sơ mi cài nút đến cổ, áo vest đen khoác ngoài đầy điển trai với cặp quần tây ôm trọn lấy đôi chân dài. nhưng bây giờ thì địa điểm đến đã đổi thành bệnh viện, cậu không cần khoác áo vest trên người nữa, cúc áo cũng được thả ra dễ thở, nhưng kim gyuvin không hề biết rằng hình tượng này của cậu còn thu hút gấp trăm lần cái ngoại hình nghiêm túc kia.
kim gyuvin lái xe đến khu thuộc khoa sản của bệnh viện lớn, ba của cậu là một bác sĩ điều trị ở khoa sản, ông là người có tiếng nói nhất trong khoa và thường xuyên đảm nhận những ca khó. kim gyuvin cảm thấy hình như bản thân đã quên một điều gì đó, nhưng cũng không rõ đã quên gì. cậu đỗ xe rồi bước vào bệnh viện, đây không phải lần đầu kim gyuvin đến nơi làm việc của ba mình, cậu đến nhiều là đằng khác. mối quan hệ của ba mẹ cậu tốt đến mức cậu cứ hay phải làm chân sau vặt của mẹ, cứ dăm bữa lại phải đưa đồ ăn trưa mẹ tự tay làm đến cho ba. ước gì kim gyuvin cũng có người nấu cho như thế.
kim gyuvin mỉm cười chào chị y tá quen, chị bảo ba cậu có việc đột xuất nên để cậu chờ, kim gyuvin quen cửa quen nẻo mà mở cửa phòng khám của ba, ngồi vào ghế của ba, sẵn tiện khoác luôn cái áo blouse của ba lên, đúng là con trai bác sĩ, nhìn kiểu gì cũng có tí ra dáng lương y.
chắc phải 2 tiếng nữa ba mới xong, tối nay về nhà đi rồi nói chuyện sau cũng được.
gyuvin vừa làm dáng xong thì điện thoại nhận được tin nhắn của ba. nhưng cậu không có ý định về thật, dù sao bữa tiệc của công ty đã bắt đầu và cậu cũng đã báo với đồng nghiệp và sếp là không thể đến, gyuvin quyết định ngồi đây chờ ba quay lại rồi về nhà cùng ông luôn. dù gì thì ông cũng đã nhắc đến chuyện đây là một việc quan trọng.
kim gyuvin ngồi trên ghế, đầu cúi xuống mắt dán vào màn hình điện thoại, sau rất nhiều ngày chạy deadline thì cuối cùng cũng có một hôm chẳng phải làm gì dính đến công việc. gyuvin cứ ngồi chăm chú xem điện thoại mà không để ý đến trước cánh cửa mờ không biết từ bao giờ đã hiện lên một bóng người, cứ đứng chần chừ mãi không biết nên mở cửa hay không.
cạch
“bác sĩ ơi, bác giúp con với—”
giọng nói mà kim gyuvin đã thuộc nằm lòng suốt bao năm qua như một cây kim châm đâm thẳng vào não cậu, gyuvin ngẩng đầu lên trong thảng thốt, còn người vừa mở cửa lại như chẳng biết nên trốn đi hay ở lại. dáng vẻ lạnh lùng của thẩm tuyền duệ hôm chia tay dường như khác hẳn với bộ dáng cầu xin sự giúp đỡ ở hiện tại, kim gyuvin nghĩ.
cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.
