Chapter Text
Thu tới, thu mang theo bao nhiêu cơn mộng mơ của nắng hè chuẩn bị cho một mùa tựu trường thật vui vẻ mê say. Thu đem bao kỷ niệm về một thời áo trắng hồn nhiên và đầy nhiệt huyết, một thời áo trắng vô lo vô nghĩ. Không cần phải quá quan tâm người khác nghĩ gì, phán xét ra sao; thời áo trắng ấy là khoảng thời gian mà ngây ngô chẳng tỏ lòng mình để rồi cứ thế nhìn những cơ hội vụt qua tầm tay.
Ủa mà câu chuyện này bắt đầu vào khúc sang đông mà? Thôi kệ vậy.
Học kỳ một của lớp 11 đã qua một nửa rồi Vương Bảo Trung mới chuyển vào 11A9, lúc đầu lạ nước lạ cái nên không có bạn. Người đầu tiên dẫn dắt và chơi chung với nhóc là Duy, thời gian đầu chỗ nào có Duy là sẽ có Trung và ngược lại. Từ đó bạn cùng lớp của nhóc Trung hay đồn Vương Bảo Trung crush Thanh Duy, cậu chàng nhìn y như cái đuôi nhỏ của anh trai lớp trên vậy, một nhóc bám đuôi vừa phiền phức vừa đáng yêu. Cho đến khi Bảo Trung kết bạn cũng được kha khá người trong lớp rồi thì cả hai mới tách ra.
Nếu nói về Duy thì anh là một học sinh giỏi thuộc top 5 của lớp 12A1, là học sinh gương mẫu cũng là bạn sao đỏ mà các thầy cô luôn tin tưởng. Là tấm gương mẫu mực ngang hàng với cậu bạn “con nhà người ta” 11A1 - Nguyễn Huỳnh Sơn; bởi vậy mỗi lần giáo viên muốn so sánh khích lệ đám học sinh là lại lôi hai người họ ra. Huỳnh Sơn thì cứ nhà giàu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không ăn chơi sa đọa không kiêu căng, Thanh Duy thì cứ là vừa ngoan vừa chăm siêu chu đáo, tinh tế với mọi người, tụi học sinh nghe mà muốn nhũn cả tai. (Trừ thằng Trung thì gật đầu khen lấy khen để anh Thanh Duy của nó.)
Làm quen khi cuối học kì một, rồi Duy với Trung thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Bình thường cứ tới giờ lớp 11 tan học Trung dắt sẵn con chiến mã của mình ra chờ Duy để đèo anh về nhà. Ngoài ra Trung còn tiện tay mua thêm hộp sữa cho Duy nữa, chăm sóc chu đáo ân cần ghê.
Đoạn, Trung thấy trước mắt mình tối sầm, cảm nhận được hương sữa đào quen thuộc của Duy, Trung mới bật cười. Chàng sao đỏ thấy nhóc Trung bật cười mới phụng phịu hỏi: “Trung hong sợ hả?”
“Hong sợ á, anh vừa tới là em biết rồi. Hì hì.”
Trung cười hềnh hệch trông y hệt con cún lông đen nhỏ. Anh chàng sao đỏ nhìn nhóc con to xác trước mặt cười mà lòng bồn chồn, anh đành nhón chân lên xoa đầu của nhóc. Bảo Trung thấy anh muốn xoa đầu mình đành khụy gối xuống để Duy xoa đầu dễ hơn nè, dễ thương ghê. Sau khi xoa đầu con cún lông đen nào đó, Duy hài lòng mà chuyển chủ đề: “Mà sao Trung biết hay quá vậy? Duy còn chưa lên tiếng mà?”
“Anh Duy đoán đi, Trung không nói anh biết đâu.” Trung vừa nói vừa đổi hộp sữa lấy cái balo trong tay Duy.
Trung vừa dắt xe đạp vừa đeo balo của Duy lên vai đeo balo của mình trước ngực, Duy đi trước Trung theo sau hai đứa bước chầm chậm đi trong ánh tà dương; ra khỏi ngõ sau trường thì mặt trời cũng lặn mất. Đi được vài bước, Duy xoay người nhìn Bảo Trung - người đang bận rộn dắt con chiến mã của mình, nhóc chưa kịp hỏi thì đã thấy bạn học sinh gương mẫu nào đó cười với mình. Nụ cười sáng trong dưới ánh đèn đường vàng, tất cả như đang tôn lên vẻ xinh đẹp của cậu bạn gương mẫu.
Nụ cười của anh Duy đẹp ghê như ánh sáng mặt trời vậy; mắt Duy cũng đẹp nữa đẹp như có cả dải ngân hà bên trong luôn kìa. Bảo Trung cứ vậy ngẩn ngơ nhìn Duy với ánh mắt sáng trong không chút tạp niệm gì. Chợt, Duy nhéo má Trung. Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của Duy đang đụng chạm lên mặt mình, Trung mới bừng tỉnh; còn Duy thì cười ha hả nôm vui vẻ lắm.
“Anh Duy đừng cười nữa. Lên xe, Trung đèo anh về nhà nè.” Trung nói song vội vàng cởi balo của Duy để vào giỏ trước của chiếc xe đạp. Duy nhìn một loạt hành động của Trung rồi cười khúc khích leo lên yên sau, hai tay Duy ôm lấy eo Trung.
Chiếc xe đạp lao bon bon trên đường vắng bóng, có cơn gió vừa nhẹ nhàng lướt qua thổi tóc bay bay. Gió dịu dàng như đang hôn lên gò má người tình vậy, hai người cứ thế im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Đồng hành với hai người họ là cơn mưa phùn, cơn mưa vội lướt ngang như thời áo trắng của ta; một thời áo trắng không quay lại. Mưa ghé ngang, làm cả hai muốn hát một khúc nhạc nhỏ thế là họ cùng hát khúc Đường xa ướt mưa, từ lẩm bẩm đến song ca sau đó lại cùng nhau cười khúc khích dưới cơn mưa. Khoảnh khắc đó họ đã cùng nhau khiêu vũ và tận hưởng cơn mưa, in sâu kỷ niệm cùng những tháng ngày làm học sinh.
Trong những ngày giao mùa, thu đi đông đến, đó có câu chuyện về một con cún lông đen và một chú mèo trắng. Một câu chuyện nhẹ nhàng và tươi sáng biết bao.
— —
Đến ngày thi Đại học, Trung thành người tiếp sức cho Duy khi vào phòng thi và nhóc cũng là người đầu tiên ôm lấy Duy sau khi hoàn thành bài thi. Cảm giác áp lực sau phòng thi làm Duy muốn khóc, thế là Bảo Trung phải dỗ dành anh đủ kiểu mới ngăn được nước mắt của anh.
Ngày có điểm thi Đại học, nhóc Trung đành phải ấm ức khi biết Duy sắp lên Sài Gòn học Đại học; cậu nhóc ủ dột đi hẳn. Duy đành bảo hai đứa sẽ giữ liên lạc, đến lúc Trung đậu vào trường của Duy thì hai đứa sẽ cùng đi chơi, đi học như ngày xưa; khi Trung nghe được mấy lời đó mới bắt đầu tươi tỉnh lại và chú tâm học tập.
Câu chuyện thời cấp ba của họ đã khép lại, nhường đường cho một trang mới viết về tương lai; một tương lai mà họ luôn song hành cùng nhau trong cuộc đời. Một tương lai thật tươi sáng.
