Actions

Work Header

Ngõ nhỏ sau trường

Chapter 3: lề đường

Summary:

Một màn tỏ tình tùy tiện vô cùng!

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Được vậy thì tốt quá. Chung trọ thì mình đi chung nha, như hồi trước á.” 

“Chốt kèo. Ngày kia em chuyển vào luôn cũng được nhaa.”

Sau cái ngày hai đứa dắt nhau đi nhong nhong Sài Gòn, Trung chuyển vào trọ chung với Duy. Cái ngày chuyển trọ sống chung vui biết bao nhiêu, cậu chưa từng suy nghĩ rằng mình có thể ở gần anh đến như vậy. 

Chung trọ chung trường thuận tiện đưa đón, thế là cả hai lại quay về trạng thái như ngày xưa. Sau tiết cuối của buổi học, Trung sẽ dắt con xe cà tàng của mình ra trước cổng rồi chờ Duy. 

Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà chọc trời, gió thổi hiu hiu, Trung chạy xe con wave tàu cũ mà cậu vừa trả góp xong tháng trước chở Duy. 

Anh ngồi sau tay anh vòng qua siết lấy eo cậu. Khung cảnh giống hệt như những năm cấp ba nhưng có chút gì khác khác trong lòng của hai người. Không biết hạt mầm tình cảm đâm chồi nảy lộc từ bao giờ, chỉ biết ở khắc đó họ vui vẻ khi ở bên nhau.

Bẵng đi vài tháng, cậu nghe được lời đồn rằng Duy đang có tình cảm với Thiện - bạn chung trọ của cả hai. Lúc đầu cậu không để tâm lắm, về sau càng suy nghĩ cậu lại càng khó chịu. Thiện và Duy có nhiều điểm chung hơn so với cậu, cả hai đều học chung ngành Âm Nhạc, khác trường nhưng trộm vía ở chung trọ, nên đôi khi có chung tiếng nói. Cũng vì học chung ngành nên lâu lâu cũng có thể hỏi bài, rủ nhau nghe nhạc rồi cùng đánh giá chuyên môn về bài hát đó. 

Phòng trọ ba người, không thiếu những màn đùa nhây giỡn hớt, tại cốt cũng là mấy thằng con trai mới lớn, chưa sõi sự đời. Anh em thoải mái hỏi chuyện, nhưng những lúc gặp vấn đề về chuyên môn, cậu chỉ có thể hờn dỗi mà đi ra một góc nhìn hai người kia chụm đầu to nhỏ.

Khác với hai người trên, cậu học ngành Nhiếp Ảnh. Luật phối cảnh, luật điểm tụ và nhạc lý lại chẳng có tí tẹo liên quan gì, nên khó mà chen chân vào cuộc trò chuyện chung (dù thời gian cậu chở anh đi học, rủ đi chơi, đi ăn nhậu say xỉn vẫn nhiều hơn thời gian anh và Thiện nói chuyện).

Nhưng càng nghĩ Trung càng không dịu được cái lòng mình xuống. Trung khó chịu, Trung dỗi, Trung không nói, Trung chỉ chôn giấu cảm giác khó chịu đó tận sâu đáy lòng. 

Mới đầu Trung cũng chỉ tưởng đó là cảm giác ghen tị giữa bạn bè, cảm giác bạn thân có một người bạn khác thân hơn chẳng hạn. Cho đến khi cậu bắt gặp anh ôm ấp, cười đùa với người khác, cậu mới vỡ lẽ.

Khi ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong Trung, rực cháy thiêu đốt cả tâm hồn, song trong khoảnh khắc ấy Trung mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Sự đồng điệu về mặt tâm hồn, những rung động đầu đời và sự ngưỡng mộ ấy chẳng còn dừng lại ở mức bạn bè nữa. Có lẽ Trung đang mơ tưởng đến một thứ tình cảm gì đó sâu sắc hơn, thân thiết hơn là định nghĩa “bạn thân”, một thứ không quá mờ nhạt khi đứng chung với những mối quan hệ khác.

Nhưng vì thế, Trung lại rầu. Và thế là cậu chàng là vác con wave cũ ghé Family Mart vơ đại vài lon nước trái cây lên men. Cũng tính mua soju hay sinh tố lúa mạch đấy thôi, nhưng khổ nỗi cả tháng lương của Trung trích ra đóng trọ, nước, tiền học cũng gần cạn kiệt rồi, chỉ dư mỗi vào đồng mà thôi. Thanh toán xong, Trung lại vác cái xe tàn mình đến trọ của Thuận.

Dăm bữa nửa tháng, Thuận lại thấy thằng Trung ghé trọ mình một lần. Nhưng hôm nay, hắn mới thấy cậu vác mấy lon cồn đó qua chơi. Chắc không phải buồn tình đâu ha. 

Ngồi tâm sự cũng gần cả buổi, Thuận mới ngoi được đống thông tin từ mỏ của Trung, thế là cáu. Hắn quay sang trỏ vào trán cậu: “Thích thì đi mà tỏ tình, có gan thích thì có gan nói. Không nói, có chết dí ở trọ của bu mày cũng không ích lợi gì.” 

Trung nghe vậy cũng gật gù, không biết có lọt tai hay không. Cậu chàng cũng ngà ngà say sau khi nốc vài lon trái cây lên men, thấy cậu say hắn cũng không muốn đôi co thêm làm gì. 

Sẵn cái điện thoại trong tay, Thuận gọi cho Duy đặng qua rước Trung về, ngoài đường giờ nhiều cảnh sát giao thông, thổi nồng độ một cái là thằng Trung bỏ xe đi bộ về chắc. 

Con wave tàu cũ cỡ cỡ năm, sáu triệu mà còn góp lên góp xuống; phạt xe một cái chắc thằng đó cạp đất sống bốn năm tháng. Thuận nghĩ thầm. 

Trọ hắn thì bé như cái mũi, nào có chuyện rầu chuyện buồn hết đứa này đến đứa nọ ghé, nhậu nhẹt xỉn quắc rồi cắp đít đi để mình hắn dọn. Hắn mong anh Duy đến rước khi thằng Trung say bí tỉ, nói mê nói sảng rồi ói mửa khắp nơi.

Từ xa xa, Thuận thấy Duy ngồi xe công nghệ đến trước trọ. Xe dừng, hắn thấy anh trả tiền xe rồi tất tưởi đi tới. Hắn mở cửa trọ, đu

“Jun hả, Trung nó xỉn dữ hông em?” 

“Nó ngã rồi anh ơi, tính ra cũng mới mấy lon Strongbow à. Mà giờ phạt giao thông gắt quá nên em cũng không dám để nó chạy một mình, anh coi chở nó về giúp em nha.” Hắn nói.

“Để anh vô xem, em dắt xe của Trung ra giúp anh nha.” Duy vừa đáp vừa đi vào trong căn trọ. “Nhân tiện cho anh mượn cái nón với. Anh không mang theo.” 

“Đừng có… mượn, em có… hức… em có mang nón cho anh áa..” 

Không biết con ma men cao mét bảy nhăm kia thất thiểu bước ra từ bao giờ, cả Thuận cả Duy quay sang nhìn Trung. Hai người chỉ sợ thằng bé đó nó xỉn quắc cần câu rồi mờ mắt vấp té. 

 “Ờm, em ngồi đó đi. Để anh dắt xe ra vậy, Jun mở cửa dùm anh nha.” 

“Đ.. để em dắt cho… Em hông có sayy.”

Duy nhìn Trung rồi quay sang nhìn Thuận bằng ánh mắt trìu mến, vietsub là “em kéo thằng con em ra dùm anh với, nó xỉn rồi dắt không được đâu”. Tuy nhiên, Duy gửi tín hiệu thế nhưng Thuận từ chối nhận, còn Trung ngơ ngác nhìn bu và người anh thân thiết của mình. 

“Duy dừng thích Thuận nha, ảnh có hải ly rồi, ảnh không quan tâm đến anh đâu.” 

“Hả?” Cả Thuận cả Duy đồng thanh, hai người vô cùng ăn ý mà quay sang nhìn Trung — thằng nhóc nói mình không xỉn nhưng mà bạ đâu ghen đó, nói xám nói điên. 

“Ai bảo anh thích Jun vậy?”

“Em nhìn ra mà.” 

“Thằng khùng.” Câu này của Thuận.

“Bu mới khùng á. Tự nhiên chửi người ta à.”

Ừ, khùng thiệt. Nhưng mà cũng dễ thương, Duy thầm nghĩ.

Nghĩ xong, Duy bước lại gần Trung, anh nhón chân xoa đầu cậu như những năm cấp ba. Trung thấy anh hơi nhón, trong cơn say mèm đã tự giác cúi đầu xuống cho Duy xoa. 

Cái cảnh hường phấn lấp lánh tim hồng đó làm Thuận chói con mắt vô cùng, mệt nách với hai cái người kia. Hắn tự mở cửa, tự dắt xe ra ngoài rồi quay lại móc mỉa.

“Về lẹ đi, đuổi. Biết người ta mới bị từ chối còn qua đây nhăng nhít.” Có trời mới biết hắn nhớ hải ly cỡ nào, giờ chỉ có nhắn tin với ẻm mới xoa dịu được tâm hồn này thôi.

Thấy thế, Duy tạm biệt Thuận rồi dắt tay Trung đi. Anh leo lên con wave cũ, cắm chìa khoá, rồ ga, có lẽ đây là lần đầu tiên trong năm anh chở cậu. Bình thường có bằng lái cậu cũng không để anh chở, Trung hay bảo là quen chở anh rồi với thích chở người khác hơn là được chở, thế là Duy cũng kệ luôn. 

Con wave trắng chạy bon bon trên đường, chặt hẻm rồi lại ra đường cái. Qua giờ cao điểm rồi nên đường ở Sài Gòn không còn kẹt lắm. Tay lái Duy vững, mà chạy lâu cũng hơi chán, thế là anh bắt đầu tò mò hỏi cậu:

“Trung này, sao hôm nay em xỉn dậy? Có gì buồn hả?”

“Tại Duy á. Em buồn Duy lắm.” 

“Sao tại anh? Anh có làm dì em âu?” 

“Duy thích Jun hả?” 

“Đã nói là hông rồi mà, cái thằng này.” 

“Vậy anh có thích anh Thiện hông?” 

“Thiện hả? Đối với anh thì Thiện giống như idol của ai vậy á. Mà giữa fan với idol hông có yêu đương dì ráo đâu.”

“Duy nói thiệt hông?” 

“Thiệt mà. Anh hông có thích Thiện.” 

“Em hổng tin, anh Thiên đồn anh crush Thiện kìa.” 

“Con mẹ đó đồn anh thích đủ người hết bé ơi.” Duy cười nói.

“Ảnh đâu có nói anh thích em đâu. Đâu có đủ dì đâu.” 

“Tại Duy thích Trung thiệt mà, thằng Thiên đâu có dám đồn đâu.” Duy bâng quơ nói, giọng anh bình thường đến mức Trung tưởng anh chỉ vừa rủ mình đi ăn thôi ấy.

“Sao tự nhiên im vậy? Trung hong tin anh hả?” 

Duy không nghe được câu trả lời, anh chỉ cảm nhận được bàn tay rắn rỏi đang ôm eo mình dần siết chặt. Đêm đen, gió thổi, kèm theo lời nói tưởng chừng như bông đùa của anh làm Trung tỉnh hơn nửa. 

“Anh Duy… nói thiệt hả?” Một hồi lâu sau, Trung mới gom góp được chút lòng can đảm ít ỏi của mình để hỏi lại anh. 

Duy không đáp, Trung thấy vai anh hơi run rẩy. Trung đờ đẫn cả người, do ngồi phía sau xe nên cậu cũng không đoán được cảm xúc của anh bây giờ. Trung cố nghiêng người nhìn gương xe để nhìn xem biểu cảm của Duy, nhưng không được. 

Một lúc lâu sau, có lẽ không nhịn được nữa, anh xi nhan phải rồi tắp thẳng vào lề. 

“Cho anh năm phút cười chút đã.”

“Anh tưởng anh thể hiện rõ rành rành rồi, hoá ra em vẫn không biết gì à.” 

Tuy không đến mức cười nắc nẻ trên cái sự khờ dại của mình, nhưng Trung cũng thấy ngại ngùng sau khi nhớ lại thái độ của bản thân mấy ngày gần đây. Không hiểu sao sau vài câu nói đó của Duy, Trung thấy mình vui vẻ yêu đời hơn hẳn, không còn trạng thái rầu đời ban đầu khi tới nhà Thuận nữa. 

“Thế giờ Trung biết chưa? Có cần anh nói lại cho Trung nghe nữa hông?” 

“Anh — Phạm Trần Thanh Duy, thích em. Cụ thể là Vương Bảo Trung, người đã chở anh đi học từ hồi cấp ba đến bây giờ, từ con xe đạp đến con wave trắng, người ở chung trọ với anh và luôn luôn chờ anh sau mỗi buổi học.”

“Trung ơi, em có thích anh hông?” 

Màn tỏ tình bất ngờ và chẳng lãng mạn tẹo nào, không hoa, không nến, không quà. Dưới những ánh đèn lộng lẫy của Sài Gòn ban đêm, dưới cơn gió se se lạnh, giữa lòng thành phố. Có thằng nhóc vẫn còn ngây ngốc ngồi nhìn người nó thương mở lời tỏ tình.

“Được rồi, im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí. Cảm ơn bạn Vương Bảo Trung đã hợp tác, hy vọng chúng ta sẽ nắm tay mãi về sau nhó.”

Buổi tối hôm đó như một giấc mơ với Trung, một hiện thật nhưng trông như mơ. Thế là giấc mơ thật giả (?).

Notes:

có ai còn chờ bộ này hemm?

Notes:

Hòm thư góp ý nè ~~
https://forms.gle/TbVLSTEMcdQY3PeN8