Actions

Work Header

Ô kìa anh sếp

Summary:

Nghe đồn Vương Bảo Trung đang theo đuổi sếp Duy hả?

Chapter 1: Hình như...

Chapter Text

Đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, đa số nhân viên đã ra về hết, còn số ít do muốn được tăng lương nên vẫn gắng sức mà làm. Ánh đèn toát từ văn phòng của sếp tổng, Duy vẫn đang lo đọc đống hợp đồng giấy tờ của công ty. Mặc cho cái bụng đang réo inh ỏi, đôi mắt mỏi nhừ, đầu óc thì lâng lâng, Duy vẫn tiếc việc mà làm. 

‘Cốc cốc cốc’ 

Tiếng gõ cửa vang lên cũng không làm sếp Duy mất tập trung được, tiếng bút máy chạm vào giấy và tiếng gõ máy tính lạch cạch lạch cạch vẫn còn vang khắp phòng. Mà hình như người bên ngoài cũng không vội vã gì, gõ cửa xong người ấy còn đợi chừng năm mười phút nữa mới bước vào. 

Khi cửa mở, Duy mới nhìn về phía cánh cửa. Anh thấy Trung - người đàn ông mặc trên người bộ tây trang thẳng thớm, tóc vuốt keo ngược ra sau, gọn gàng chỉn chu - lại tay xách tay mang vừa hủ tiếu gõ vừa trà sữa nóng cho anh. 

Bỗng anh cảm thấy tăng ca cũng không mệt lắm, chí ít tại có Bảo Trung ở đây nên anh cũng không chán. Bảo Trung thấy sếp nhìn mình, gã cũng chỉ nở nụ cười tươi rói rồi bảo: “Sếp, sếp đừng làm nữa ngồi xuống ăn nè.” 

“Một lát nữa, anh xong cái này đã.” Duy đáp.

Bảo Trung ngồi xuống chiếc sô pha ở trong phòng, đặt hai phần hủ tiếu gõ lên bàn. Sau đó, lại lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. 

Sau khi kiểm tra lại tin nhắn, nắm chắc lịch trình tiếp theo rồi. Bảo Trung mới bước đến bên bàn làm việc của sếp Duy; gã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn sếp.

Gã nhìn chằm chằm sếp của gã, có đôi lúc gã tự hỏi, rằng cha mẹ anh đã thương lượng với ông trời ra sao để có một cậu trai như thế này. Người gì mà vừa đẹp trai vừa giỏi giang, vừa hát hay lại còn tốt tính nữa. Ánh mắt của Bảo Trung làm Duy thấy ngượng ngùng, hiệu suất công việc cũng bắt đầu giảm xuống. Đến khi những con chữ như đang chạy thoát khỏi trang giấy, quay cuồng trước mặt lúc đó anh mới ngẩng đầu nhìn gã.

Bảo Trung chỉ cười hề hề rồi lại rủ rê anh đừng làm nữa, anh đồng ý. Cả hai đã an vị trên chiếc sô pha ở giữa phòng, bắt đầu thưởng thức hai phần hủ tiếu gõ kia. Khoảng cách giữa hai người không phải quá thân thiết, cũng không quá xa cách. Giống như có một bức tường ở giữa vậy, dù có trò chuyện đùa giỡn thế nào vẫn thấy vô cùng sáo rỗng. 

Giờ nghỉ xả hơi cũng hết, cả hai lại bắt đầu làm việc. Khung cảnh lại giống hệt như vừa nãy, chỉ có điều khác biệt là ly trà sữa nóng của gã đã nằm gọn trên một góc bàn của anh. 

Khi gã đang tập trung sửa lỗi đống hợp đồng của nhân viên, thì chợt tiếng thông báo chuyển khoản vang lên. Gã nhìn sơ qua tên chủ tài khoản, xong lại cười vì lời nhắn của người nọ. 

 

Đừng tăng ca muộn quá, về sớm đi.

 

Chàng thơ của gã sao lại đáng yêu thế này nhỉ. 

.

.

.

 

Thời gian dần trôi, đã mười một giờ rồi, ánh đèn trong công ty cũng dần tắt. Lúc bấy giờ, trên tầng cao nhất của công ty, sếp Duy mới bắt đầu thu gọn đồ để ra về. Nếu không phải còn có hẹn với Delilah, chắc một giờ sáng anh vẫn còn ở công ty. Duy á, một kẻ tham công tiếc việc ấy mà. 

Duy lái con xế hộp yêu thích để về nhà, trên xe là tiếng nhạc xập xình quen thuộc của Delilah - Nàng thơ của giới Drag. 

Khi về tới nhà, Duy cởi bỏ vẻ nghiêm túc của một người sếp. Hoạt động ban ngày của anh dường như cũng đã kết thúc. Lúc này, anh mới cảm thấy được “bản thân” mình. Một “bản thân” hiến dâng cho bình đẳng, thứ nghệ thuật duy nhất mà anh mê đắm. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Duy biến mất và Delilah xuất hiện với sự sắc sảo, nét quyến rũ riêng của nàng.

Không ai có thể nhận ra sự giống nhau của hai người, bởi lẽ Delilah không quá nổi tiếng trên mainstream, người ta chỉ thường thấy nàng qua những tờ báo, những liveshow liên quan đến drag và sự bình đẳng, chỉ thường nghe giọng nàng qua những bài hát; còn sếp Duy chỉ là một tên cấp trên nghiêm túc ở một công ty nhỏ mà thôi.

Về đến nhà, Duy đặt báo thức hai giờ sáng rồi chợp mắt một chút. Đêm nay Delilah có một cuộc hẹn trên trang bìa tờ Queen, và dăm ba bữa nữa Delilah bắt đầu bước ra ánh sáng với cuộc phỏng vấn đầu tiên của nàng. Lần này, Delilah muốn thay đổi. Nàng muốn mọi người biết đến mình, muốn truy tìm vẻ đẹp của nghệ thuật và muốn mọi người phải công nhận nàng ta. Và thế là nàng quyết định tiến bước ra ánh sáng.

Sếp Duy cũng đã gom góp được một số tiền, sắp xếp lại văn bản chuyển nhượng cũng như đơn từ chức. Lần này anh đồng ý với Delilah anh cũng muốn theo đuổi nghệ thuật, dẫu cho bản thân đã bước qua ngưỡng tuổi đôi mươi - cái thời điểm người ta coi là thời vàng son của nghệ thuật.

Nhưng không sao cả, chỉ cần có đam mê và nỗ lực thì việc gì cũng thành công thôi. Duy nghĩ thế. 

Một suy nghĩ vừa ngây thơ vừa đơn giản xiết bao; nhưng anh đã làm được và làm tốt hơn bao giờ hết. Có điều đó lại là câu chuyện của tương lai, nơi mà hiện tại anh không thể thấy.