Chapter Text
"Anh Thuận, nhớ tối nay ghé CG Club đón em nha, sợ xỉn không bắt nổi xe về." Sơn Thạch hồ hởi thắt dây an toàn và dặn dò anh trai mình. Sáng nay anh trai chở cậu đến lễ tốt nghiệp của bản thân, sau đó thì Sơn Thạch và đám bạn sẽ tự tổ chức tiệc ăn mừng riêng.
"Mới tốt nghiệp mà mày ăn chơi ghê thiệt." Duy Thuận tặc lưỡi và khởi động xe, chầm chậm rời khỏi nhà và đi đến trường đại học.
"Thì cũng là lần cuối cả đám ở cùng nhau rồi nên phải quậy đỉnh nóc kịch trần cho có ấn tượng chứ. Anh muốn tham gia để hồi xuân không?" Sơn Thạch bật cười chọc ghẹo ông anh hơn mình 1 tuổi.
"Thôi đi, đám tụi mày ồn chết. Đừng có mà quậy quá rồi ói nha, tao tới đón mà nghe mùi là tự đi về." Duy Thuận cảnh cáo.
Anh không quen hết tụi bạn hội Chín Muồi hay Chín Mùi có ô gì gì của Sơn Thạch, nhưng cũng từng gặp qua vài đứa như Bảo Trung, Quốc Bảo và Phát. Những đứa này xáp lại lúc ăn tối tại nhà anh đã nhộn nhịp lắm rồi, hội tụ đủ tám đứa chắc thành cái chợ, có khi nấu ăn phải tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình mới vừa. Vậy nên nếu né được hội "mồm chó vó ngựa" này thì anh sẽ không bỏ qua cơ hội, chứ huống chi là tìm hiểu các thành viên khác.
Sơn Thạch là em họ anh, hướng trường đại học của Thạch cũng thuận đường đến chỗ làm, nên đôi lúc anh vẫn cho thằng em quá giang. Tuy cách nhau một tuổi nhưng tư tưởng khác hoàn toàn, một đứng trầm tính, một đứa thích giỡn (dù nhiều lúc lạnh tanh), làm anh cũng suy nghĩ mình chỉ hợp vibe với một hai đứa bạn của Sơn Thạch.
"Bu ơi! Thạch ơi, bên này!" Cả hai anh em vừa xuống xe thì đã có người gọi. Giọng nói này không ai khác ngoài người "con trai" Bảo Trung của Duy Thuận. Bảo Trung hồ hởi chạy đến, trên tay cầm theo máy ảnh kỹ thuật số của mình. Tất nhiên những sự kiện quan trọng đều được lưu giữ kỷ niệm bởi nó.
"Hôm nay bu của con bảnh trai thật đấy, lát nữa mình cùng chụp mấy tấm nha." Bảo Trung sau khi nhắc nhở Sơn Thạch đi thay đồ tốt nghiệp thì ở lại tán ngẫu với Duy Thuận.
"Chúc mừng con và cả hội tốt nghiệp nha. Sáng nay thằng Ti lề mề quá nên giờ mới tới. Tụi kia đến hết chưa?" Duy Thuận thoải mái trò chuyện với Bảo Trung. Anh thân với người này nhất trong hội bạn em trai mình nên cũng có nhiều thứ để nói.
"Xong hết rồi á bu, tụi nó kia kìa." Bảo Trung chỉ vào một đám đang bát nháo ở trước căn tin.
Duy Thuận dễ dàng nhận ra Quốc Bảo với mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng và Phát với nét tài tử Hồng Kông, hai đứa nó đang kẻ ôm đầu, người day trán. Trước mặt là một cậu trai tóc uốn xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang cười tít mắt, ánh nắng ban ngày khiến cậu bừng sáng giữa đám bạn đó.
Nhìn dễ thương.
"Hửm? Chẳng biết tụi nó đang làm gì mà trông thê thảm vậy..." Bảo Trung theo hướng mắt của Duy Thuận mà nhìn tới đám bạn.
"À... Chắc hải ly nhỏ lại kể chuyện cười đây mà..." Bảo Trung thở ra một hơi dài, "May mà con chạy ra đây gặp bu, không thì cũng bị miếng hài lạnh của nhỏ đóng băng."
"Hở? Hải ly á?" Duy Thuận chớp mắt, vẫn tiếp tục nhìn con người đang cười khanh khách khi đám bạn khổ sở. Ừ thì nhìn cũng giống hải ly... Người nhỏ xíu trong đồ tốt nghiệp rộng, cùng chiếc mũ tốt nghiệp được trang trí đầy hoa phía trên, xem ra hôm nay cậu cũng tốt nghiệp.
Thấy dễ thương.
"Tăng Vũ Minh Phúc ngành Kiến Trúc, bé này cũng trong nhóm, nhìn nhỏ nhỏ với lơ ngơ như con hải ly nên tụi con gọi vậy." Bảo Trung vừa nói vừa tác nghiệp, anh giơ máy chụp "tách" một cái, lưu trữ khoảng khắc của tụi bạn. Sẵn đây anh giới thiệu luôn hội Chín Muồi của anh và Sơn Thạch cho Duy Thuận. Hôm nay cả đám cùng tốt nghiệp nên cũng tiện hơn.
"Nhìn trẻ trẻ vậy thôi chứ bằng tuổi tụi con á bu. Lâu lâu cũng bị nhầm là sinh viên năm ba, cùng khoá với Nam và Khoa." Bảo Trung đưa máy ảnh cho Duy Thuận xem hình vừa chụp.
Minh Phúc nổi bật trong khung hình, một phần do cậu đứng ngoài nắng, phần còn lại là ở nụ cười có cái lúm đồng tiền trên má.
Trông dễ thương.
"Hải ly nhỏ ăn ảnh ghê ta, lát về gửi bé nó tấm này." Bảo Trung gật đầu và thu máy lại tiếp tục chụp ảnh, để Duy Thuận không kịp phản xạ nên chưng hửng một lúc.
Trong lúc đợi Sơn Thạch thay đồ tốt nghiệp thì Bảo Trung cũng từ xa giới thiệu các thành viên trong hội cho Duy Thuận. Nhưng Bảo Trung đâu biết nãy giờ Duy Thuận vẫn chỉ chú ý tới người dùng hải ly kia. Tự nhiên anh muốn mượn cái máy ảnh của Bảo Trung để xem hết mấy tấm sáng giờ.
"Được rồi, đi thôi!" Sơn Thạch từ sau lưng bay tới khoác vai Duy Thuận và đẩy anh lại đám bạn của mình, "Anh Thuận chụp giúp cả đám em mấy tấm nha!"
Sự xuất hiện của người mới thu hút sự chú ý của cả đám. Minh Phúc còn ngừng đùa giỡn mà tròn xòe mắt nhìn Duy Thuận. Chả hiểu sao lúc đó Thuận bỗng cảm thấy ngài ngại, anh không nhìn chằm chằm Phúc như lúc nãy nữa.
"Dàn hàng hơi dài quá, vài đứa đứng lên bục phía sau đi! Ổn rồi nè... Hai ba!" Duy Thuận bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia thay cho Bảo Trung. Có đứa "con trai" học chuyên ngành nhiếp ảnh nên Thuận cũng biết sơ sơ cách để chụp ra những tấm hình ổn áp.
"Anh Thuận chụp đẹp ghê, mặt em sáng hơn cả đám còn lại!" Tăng Phúc bật cười khi cả đám bu xung quanh anh để xem hình.
"Đâu, tại em ăn ảnh sẵn rồi, đến Trung còn khen mà." Duy Thuận cũng bất chợt mỉm cười khi nghe giọng Tăng Phúc, cái giọng miền Tây nhẹ nhàng êm tai, tốt hơn hẳn thằng em Sơn Thạch thích đùa nhạt của anh.
"Anh Thuận ơi, anh chụp giúp em một tấm nữa nha, chụp trên điện thoại em á!" Tăng Phúc đề xuất, do với tài năng của Bảo Trung thì đã bị Quốc Bảo cuỗm đi mất, "Á chết điện thoại đang sạc..." Hải ly thở dài, trông buồn ra mặt vì hiện tại Trường Sơn đang giữ trong ba lô gã và gã cũng đang đi làm phiền Bảo Trung rồi, "Chán ghê hôm nay make-up đẹp vậy mà..."
"Không sao, cứ dùng điện thoại của anh đi, lát anh gửi lại cho em sau nè." Duy Thuận chả hiểu sao lại cuống quýt cả lên, vội vã lấy điện thoại mình ra.
"Phiền anh không...?" Minh Phúc e ấp ỏn ẻn hỏi. Với bạn bè thân thì Phúc hay tùy tiện với bài hải lắm, nhưng dù sao đây cũng là anh trai của bạn mình, nên mới quen biết thì cậu ngoan hẳn ra.
"Không đâu, anh chụp cho em nha?" Thuận nhẹ nhàng đề xuất, anh cảm giác như mình đang dỗ một đứa bé, nhưng nhìn Minh Phúc cũng nhỏ hơn nhiều so với mấy đứa trong nhóm mà.
"Cảm ơn anh nhiều nha!" Minh Phúc cười tươi trở lại và cùng anh ra sân chụp ảnh.
Điện thoại của Duy Thuận cứ thế có thêm một album mang tên "Hải ly". Anh chụp Minh Phúc rất cẩn thận, tấm nào cậu cũng sáng bừng khung hình, đổi lại là Sơn Thạch hay Quốc Bảo nhờ thì mấy tấm ảnh lúc out nét, lúc bị dìm, lúc ngược sáng rồi.
"Anh chụp đẹp thật ấy..." Minh Phúc trầm trồ khi lại gần anh và ngó vào album.
Tại em đẹp-
"E hèm... Tại anh học lỏm từ Bảo Trung á..." Duy Thuận chật vật trong bối rối, không hiểu sao anh lại nghĩ ra câu trả lời đó luôn.
"Á, Neko!" Minh Phúc chợt la lên khi thấy Trường Sơn bước lại, Duy Thuận nhận ra giọng Phúc hồi hởi hơn hẳn, hình như Phúc gọi cậu bạn này bằng biệt danh.
"Neko coi anh Thuận chụp cho em nè, đẹp hông?" Cậu khoe Trường Sơn vài tấm hình lúc nãy, Duy Thuận cũng để cậu thoải mái cầm điện thoại mình.
"A, anh Thuận chụp giúp em với Neko một tấm nha!" Phúc năn nỉ, tất nhiên Thuận sẽ không thể từ chối rồi, dù cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay, dù Phúc gọi Trường Sơn bằng biệt danh, dù album trong máy Thuận chỉ để tên mỗi mình "Hải ly" v.v...
Tất cả là tại Phúc năn nỉ.
Tấm đầu tiên Minh Phúc ôm cánh tay Trường Sơn. Một, hai, ba! Tách!
Tấm thứ hai Minh Phúc leo lên lưng Trường Sơn đòi cõng. Một, hai, ba! Tách!
Tấm thứ ba...
"Neko, hình trái tim!" Minh Phúc đòi hỏi.
Một, hai... Ủa?
"Sao mỗi đứa làm một kiểu rồi?" Duy Thuận nãy giờ im re bấm máy cuối cùng cũng bật cười. Minh Phúc để nửa trái tim ngay má, Trường Sơn thì cong cánh tay, tạo nửa trái tim lớn.
"Này là đúng rồi á anh!" Giọng Trường Sơn vọng tới, "Có yêu quý gì đâu mà làm cùng kiểu, nhìn mắc ói-"
"Ê vừa vừa phải phải thôi nha! Người ta đang tạo dáng dễ thương để làm kỷ niệm thôi chứ mắc gì ói!" Minh Phúc tức mình đá vào chân Trường Sơn một cái. Giọng chửi bài hải và cao vót lên đọt dừa đặc sệt chất miền Tây.
Chỉ nhiêu đó thôi Duy Thuận tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Anh mỉm cười trở lại và lén chụp một hai tấm cận mặt Minh Phúc trước khi hai đứa kia quay lại tạo hai nửa trái tim cái to cái nhỏ hoàn toàn lệch nhau. Trường Sơn trở lại cũng cầm theo điện thoại Minh Phúc, nhưng hai đứa vừa chạy lại Duy Thuận thì có thông báo đám tốt nghiệp phải đến hội trường để chuẩn bị làm lễ. Vậy là album "Hải ly" vẫn nằm yên vị trong điện thoại Duy Thuận.
Anh đứng đó không biết nên làm gì với album này, Airdrop xong xóa hả?
"Hơi tiếc nha..." Tự nhiên có nhân cách khác chen vào.
Thôi thì... Tính sau. Duy Thuận tặc lưỡi và mở danh bạ.
Dù sao đây cũng là buổi tốt nghiệp của cả nhóm, đâu thể chỉ tặng quà cho mấy đứa mình quen nhỉ?
