Actions

Work Header

Thỏ sẽ cắn nếu tức giận

Summary:

Câu chiện xảy ra trong một thế giới song song nào đó, nơi mà Minh Phúc là một cậu pháp sư, vô tình "đụng trúng" một anh thỏ tinh ngàn năm...

Work Text:

Trong một khu rừng bình yên, nơi tiếng chim hót vang lên mỗi sớm mai và hương thơm của hoa cỏ len lỏi qua từng cơn gió, có một pháp sư trẻ tuổi sống một cuộc đời tĩnh lặng. Minh Phúc – một pháp sư tài năng với đôi bàn tay khéo léo và trái tim nhân hậu – ngày ngày lui tới những thảm hoa xanh tươi, chăm sóc từng cánh hoa nhỏ, từng ngọn cỏ yếu ớt. Cậu yêu thích sự tĩnh lặng và bình yên, và thế giới của cậu đơn giản là giúp những sinh vật nhỏ bé hồi phục, chữa lành mọi đau đớn và bệnh tật. Những loài động vật đều tỏ ra ngoan ngoãn và biết ơn cậu. Nhưng có một sinh vật... đặc biệt cứng đầu, khiến Minh Phúc phải tức điên. Con thỏ tinh đó, mỗi lần cậu pháp sư nhắc đến cái con thỏ đó đều phải nhíu mày!!!

Ngày hôm ấy, khi Minh Phúc đang chăm sóc những bụi hoa phép mới trồng với sự cẩn thận tuyệt đối, cậu bắt gặp nó – con thỏ tinh vô cùng nghịch ngợm với đôi tai dài mềm mại, bộ lông trắng muốt đang… ăn vụng những bông hoa quý báu mà cậu vừa mất cả buổi sáng để chăm sóc! Đôi mắt cậu lóe lên sự bực dọc. Sao con thỏ này dám ngang nhiên phá hoại như vậy!?!?! “Đứng lại!” Minh Phúc hét lên, vung tay làm phép. Một luồng sáng bay vụt về phía thỏ tinh. Nhưng con thỏ ấy nhanh như chớp, chỉ cần một cái nhún chân, nó đã dễ dàng né được đòn phép của cậu. Thậm chí nó còn trêu chọc cậu bằng cách rung rung đôi tai đầy thích thú và lè lưỡi một cách đầy thách thức. Sự ngạo nghễ trong ánh mắt nó càng khiến Minh Phúc thêm phần khó chịu. “Ngươi—!" Minh Phúc chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên… thỏ tinh vấp chân cái bịch… Con thỏ tinh ngã sóng soài, đập mặt xuống đất. Cảnh tượng đó quá bất ngờ khiến cậu pháp sư đứng sững lại, vừa cảm thấy chút hả hê, vừa không nhịn được cười. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn sinh vật lắm trò này nằm lăn lóc mà không khỏi nghĩ: “Hứ, đáng đời con thỏ ngốc!”. Nhưng lòng trắc ẩn của Minh Phúc nhanh chóng trỗi dậy. Mặc dù cậu rất muốn bỏ mặc nó cho bõ tức, nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài, tiến lại gần. “Đáng đời ngươi chưa?” Minh Phúc lẩm bẩm, nhìn con thỏ tinh giờ đang lồm cồm bò dậy, vừa xoa mũi vừa nhìn cậu với đôi mắt thách thức. “Đừng tưởng ta sợ ngươi nhé! Chỉ là… ta không cẩn thận thôi,” thỏ tinh lầm bầm, miệng cứng nhưng vẻ mặt lại có chút đau đớn. “Đứng yên đó, để ta xem” Minh Phúc nói, trong lòng đã mềm đi từ lúc nào. Mặc dù chỗ hoa đó quý thật, trời ơi, cậu đi nài nỉ mãi Trường Sơn mới dốc cái hầu bao ra mua cho cậu đó, cực kỳ quý. Nhưng không sao, pháp sư trả thù mười năm chưa muộn!!! Thỏ tinh lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn để Minh Phúc đặt tay lên mũi nó. Một luồng sáng ma pháp nhẹ nhàng lan tỏa từ tay cậu, làm dịu đi cơn đau của thỏ tinh. Cảm giác thoải mái lan dần, thỏ tinh hít hít cái mũi, cố giữ vẻ mặt thách thức nhưng rõ ràng đã được chữa lành hoàn toàn. “Lần sau mà còn dám ăn vụng hoa của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu,” Minh Phúc nghiêm giọng cảnh cáo. Thỏ tinh nhướng một bên mày lên đầy kiêu ngạo “Phép thì hay đó, nhưng tập ném phép đi, quá tệ”. “Hứ!” Minh Phúc khẽ dẩu môi, quay đầu đi vào nhà. Thỏ tinh bỗng nhiên hơi chột dạ, không biết vì sao lại thấy có chút… bị cuốn hút bởi cậu pháp sư này.

Người ta bảo “Đẹp trai không bằng chai mặt”, nhưng với Duy Thuận – một con thỏ tinh tự tin mình là con thỏ đẹp trai nhất trong khu rừng – điều đó chẳng bao giờ là vấn đề. Với bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt lấp lánh và chiếc đuôi xinh xắn, không một con thỏ nào dám hoài nghi về việc nó đẹp trai. Từ ngày rơi vào lưới tình với cậu pháp sư, mỗi ngày Duy Thuận đều phải ngó qua ngó lại khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ của cậu. Duy Thuận là một con thỏ tinh vừa đẹp trai lại vừa khôn ngoan, với một bụng mưu kế không thua kém bất kỳ ai. Nó không ngần ngại sử dụng vẻ đẹp của mình để lừa gạt và trêu chọc Minh Phúc. Khi thì xước cái này, khi thì bầm cái kia, và luôn tìm cách khiến cậu pháp sư phải chữa trị cho mình sau những trò nghịch ngợm không ngừng. Nhưng sâu trong những trò đùa nghịch đó, Duy Thuận cũng không khỏi tò mò về Minh Phúc. Cái cậu pháp sư này không chỉ tài năng mà còn mang trong mình một sức hút kỳ lạ, khiến thỏ tinh đẹp trai không thể không chú ý. Cả một tuần này trôi qua, Minh Phúc gần như không còn chút bình yên nào. Duy Thuận – con thỏ tinh khôn ngoan và nghịch ngợm – đã biến cuộc sống của cậu thành một chuỗi những rắc rối không dứt. Cậu đã cố gắng kiên nhẫn, nhưng sức chịu đựng của pháp sư cũng có giới hạn. Một buổi chiều, khi lại thấy Duy Thuận đang hí hoáy bên bụi hoa mà cậu vừa trồng, Minh Phúc không thể kìm được cơn giận. Cậu chạy đến, tức tối tóm lấy nó, kéo vào trong nhà. “Ta thật sự chịu hết nổi rồi á, giờ ngươi muốn gì đây?!?!”. Con thỏ tinh nhướng mày, đôi mắt lấp lánh ý cười. Minh Phúc thề, chưa bao giờ thấy một con thỏ nào có thể tạo cảm giác "đẹp trai" như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một chút khó chịu biến thành sự ngạc nhiên. Chớp mắt hai cái, bỗng dưng Duy Thuận biến hình. Từ hình dáng thỏ, nó trở thành một chàng trai trẻ với làn da ngăm ngăm, cái đầu trắng cùng đôi tai thỏ vẫy vẫy và cái đuôi lông rung rinh. Tất cả tạo nên một hình ảnh vừa dễ thương vừa quyến rũ. “Ê, ông đẹp trai thiệt á!” Minh Phúc không thể không thốt lên, ngạc nhiên trước vẻ ngoài cuốn hút của Duy Thuận. Thỏ tinh nhếch môi, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt.

Minh Phúc đang đứng ngẩn người trước vẻ đẹp của Duy Thuận, nhưng bất chợt, một ý nghĩ lén lút nảy ra trong đầu cậu. Không thể để mình bị yếu thế trong tình huống này, cậu quyết định phải thể hiện một chút uy nghiêm của pháp sư tài năng. Ngay lập tức, cậu pháp sư nhảy lên người Duy Thuận, ép anh thỏ nằm trên đất. “Tui tóm được ông rồi nha!!” cậu hô to, trong giọng nói có một chút thích thú. Duy Thuận không ngờ đến phản ứng này của Minh Phúc. Bị đè xuống, hắn ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, anh nở một nụ cười tự mãn, đôi mắt lấp lánh khôn khéo. “Đây là cách chữa bệnh mới của ngài hả? Ngài pháp sư?”. Minh Phúc không đáp lại, cố giữ vững tư thế ngồi im trên bụng Duy Thuận, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ngại ngùng khi nhận ra mình đang ở trong một tình huống khá kỳ lạ. Duy Thuận nhìn cậu với vẻ thách thức. “Trời ơi, ai đó cứu tôi với!!! Ngài pháp sư nỡ lòng nào ra tay với một chú thỏ đáng yêu thế này cơ chứ”. Mặt Minh Phúc đỏ lên như quả cà chua, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Ông nằm yên đấy, hôm nay tui phải cho ông ăn đủ!” cậu nói, giọng quyết đoán. Duy Thuận không khỏi cười khẩy “Nhóc đừng nghĩ mình đẹp mà muốn làm gì thì làm! Anh mê nhóc thật đấy, nhưng mà thỏ khi tức giận sẽ cắn người đó, Phúc” anh nhấn mạnh tên của Minh Phúc một cách châm biếm, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh như đang đùa giỡn với cậu. Minh Phúc không hề tỏ ra ngán ngẩm, ánh mắt cậu đầy thách thức khi nhìn Duy Thuận “Xem ai đang nói kìa. Ông cũng chỉ là một con thỏ nhỏ dễ thương thôi à. Nằm yên để tui cho ông về lại hình dáng con thỏ!”. Duy Thuận cười khẩy, nghiêng đầu về phía cậu “Nhóc thật sự nghĩ rằng có thể biến anh trở lại thành thỏ hả?”. Minh Phúc không do dự, cậu dí ngón tay vào trán Duy Thuận, mặt mày đầy nghiêm túc. Mồm cậu lẩm nhẩm những câu thần chú, tập trung hết sức để không bị phân tâm “Chỉ cần một chút phép thuật của tui thôi, ông sẽ thấy mình trở về với hình dáng dễ thương ngay lập tức!”. Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra. Duy Thuận không bị biến lại thành thỏ. Anh vẫn nằm đó, vẫn với vẻ ngoài đẹp trai và đầy kiêu hãnh. Minh Phúc chớp chớp mắt nhìn xuống người vẫn nằm im phía dưới, không thể tin vào mắt mình “Ơ?”. Duy Thuận chớp chớp đôi mắt đang dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Sự thay đổi này khiến Minh Phúc cảm thấy có chút lo lắng. “Nhóc đang thắc mắc lắm đúng không? Để anh nói này, anh là thỏ tinh tu luyện ngàn năm rồi, nhóc à. Mấy cái phép của nhóc không tác dụng đâu”. “Ngàn năm?” Minh Phúc lắp bắp, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, “Thật sự là một thỏ tinh tu luyện ngàn năm sao?”. Duy Thuận gật đầu đầy tự hào.
Duy Thuận nghiêng đầu “Nhóc ngồi trên người anh hơi lâu rồi đó,” giọng điệu lém lỉnh khiến Minh Phúc giật mình. Nhận ra từ nãy giờ mình vẫn an tọa trên bụng của anh thỏ tinh, Minh Phúc vội vã định leo xuống. Nhưng chưa kịp thoát ra, Duy Thuận đã nhanh chóng tóm lấy hai tay của cậu, kéo lại gần. Anh ngồi dậy, ôm cậu gọn trong lòng mình như thể Minh Phúc chính là báu vật quý giá nhất. “Khi nãy nhóc bảo cho anh ăn đủ mà? Anh chưa no, sao giờ?” Duy Thuận nháy mắt, nụ cười khêu gợi hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai. “Cái gì?!” Minh Phúc cảm thấy mình như bị sốc. Cậu vùng vẫy, nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng lẫn thích thú khi bị ôm chặt như thế. “Ông thật sự không biết xấu hổ à?”. “Chẳng phải nhóc là người đầu tiên nói rằng muốn cho anh ăn đủ sao?” Duy Thuận giả vờ suy nghĩ, đôi mắt đỏ ánh lên sự trêu chọc “Lớn rồi, nói được làm được chứ”. Duy Thuận nháy mắt, khuôn mặt anh gần sát lại Minh Phúc, hơi thở của anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sức hấp dẫn kỳ lạ. “Ông định làm gì tui!!! Này… này… Tui cảnh cáo nha. Ông mà đụng tay là tui la lên đó!!!” Minh Phúc lắc lắc tay mình ra khỏi cái nắm của Duy Thuận, giọng nói đầy tức tối. Duy Thuận không buông tay, mà chỉ cười tươi hơn, cái mũi ướt đụng nhẹ vào má cậu “Nhóc dễ thương ghê”. “Dễ thương cái gì mà dễ thương! Tui không phải con thỏ như ông!” Minh Phúc kháng cự, nhưng lòng cậu lại dậy sóng với cảm xúc hỗn độn. “Tui là pháp sư, không phải trò đùa của ông!”. “Pháp sư hay thỏ, ai quan tâm chứ?” Duy Thuận vẫn ôm chặt, không hề có ý định thả cậu ra. “Nhưng nhóc nên công nhận một điều, nằm trong vòng tay anh rất thoải mái, đúng không?”. Cậu pháp sư trừng mắt nhìn anh “Đồ dê xồm!!”. “Không, anh là thỏ mà”.

Duy Thuận nhẹ nhàng đưa cái mũi ướt của mình đi khắp khuôn mặt Minh Phúc, rải đều những nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đó. Mỗi lần môi anh chạm vào làn da mềm mại của cậu, trái tim Minh Phúc như ngừng đập. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào tràn ngập khiến cậu không thể ngăn nổi sự bối rối trong lòng. Duy Thuận cười, nụ cười của anh như ánh nắng làm tan chảy băng giá. Minh Phúc cảm thấy mặt mình như bốc cháy, cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng chỉ để làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn. “Này, tui không có thời gian để chơi đùa với ông đâu!” cậu phản ứng. “Chơi đùa? Ai bảo với nhóc là anh đang trêu đùa nhóc?” Duy Thuận nói, ánh mắt anh giờ đây đầy nghiêm túc “Đối với anh, đây là điều tuyệt vời nhất. Được ở bên em, cảm nhận từng khoảnh khắc, từng giây phút”. Minh Phúc cứng người, không thể nào thoát khỏi cái nhìn sâu sắc từ đôi mắt đỏ của Duy Thuận. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một thế giới mới, nơi mà mọi quy tắc đều bị xáo trộn. “Anh có thể tiến thêm một bước không” Duy Thuận thì thầm, giọng anh như một lời mời gọi, khiến trái tim Minh Phúc đập loạn nhịp. Duy Thuận không chờ câu trả lời từ Minh Phúc. Anh nhanh chóng nhắm cái cổ thon của cậu và cắn nhẹ một cái. Minh Phúc giật mình, đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên “Ông làm gì vậyyyyy!?!?”. “Anh đã nói rồi mà, một con thỏ tức giận sẽ cắn người,” Duy Thuận đáp, khuôn mặt anh đầy thách thức, như thể đang trêu chọc Minh Phúc. Minh Phúc muốn lùi lại một chút, nhưng anh Thuận vẫn giữ chặt cậu, và cái cảm giác được ôm trong lòng anh khiến cậu khó lòng từ chối. “Mà nhóc tính gọi anh là “Ông” đến lúc nào?” Duy Thuận nhướng mày, ánh mắt anh không ngừng di chuyển qua lại giữa khuôn mặt Minh Phúc. Minh Phúc cố gắng gạt đi cảm giác ngượng ngùng đang dâng trào trong lòng “Chứ muốn tui gọi là gì??? Mà ông cắn tui đau quá à!!!”. Cậu phản bác, cố giữ giọng điệu tức giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt của Duy Thuận đang dán chặt vào mình. “Gọi anh là ‘Thuận’ đi, nghe ngọt ngào hơn nhiều,” Duy Thuận đáp, nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi “một con thỏ vừa đẹp trai vừa dễ thương như anh, chẳng lẽ lại phải chịu đựng cái danh xưng già nua đó sao?”. Minh Phúc muốn phản đối, nhưng trong lòng lại chợt cảm thấy ấm áp khi nghe tên anh. “Không, nghe “anh Thuận” lạ lắm”. Duy Thuận nói, lắc lắc cái tai thỏ của mình như thể đang chọc ghẹo cậu “Nhóc gọi anh như thế đi, anh không cắn nữa”. “Tui không tin ông đâu!” Minh Phúc lầm bầm. Nhưng ngay lập tức, Duy Thuận thuận thế cắn một miếng vào cái má trắng trẻo của cậu. “Đã bảo đừng có làm vậy mà!” cậu pháp sư bực bội, tay che má lại như thể đang bảo vệ bản thân khỏi những đợt công kích bất ngờ từ anh. Cảm giác ngại ngùng cứ dâng trào lên trong lòng cậu, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao. Duy Thuận lại cúi gần hơn, đôi mắt anh giờ đây gần như chạm vào mặt cậu. “Sao nhóc không thử gọi anh là ‘Thuận’ đi? Biết đâu anh sẽ dừng cắn,” anh nói với một vẻ ngọt ngào. “Làm gì có chuyện ông tha tui dễ dàng như vậy!” Minh Phúc đáp, nhưng sự thuyết phục trong giọng nói của cậu không còn mạnh mẽ như trước. Cậu pháp sư thở dài, biết rằng mình không thể thắng được anh trong cuộc trò chuyện này “Thôi được rồi, anh Thuận, mau thả em ra,” cậu đáp. Giọng nói của cậu pháp sư đi qua đại não của anh Thuận nhuốm màu tình. Cái tên của anh khi Minh Phúc gọi như một giọt sương mai, tinh khiết và quý giá, làm trái tim anh xao xuyến.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng sau khi gọi tên anh, anh Thuận không thể kiềm được nụ cười trên mặt mình. Đúng lúc ấy, anh quyết định sẽ không để cơ hội này trôi qua. Với một động tác bất ngờ, anh thỏ liền cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi Minh Phúc. Cảm giác bất ngờ khiến cậu giật mình, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trong chớp mắt, mọi sự tức giận và hoài nghi như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngạt thở và những nhịp tim đập nhanh. Cậu gần như nghẹt thở vì sự táo bạo của anh, và trước khi kịp phản ứng, Duy Thuận đã buông ra, để lại một khoảng cách ngắn mà lại như vô tận. Anh thỏ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng vẫn còn đang run rẩy. Không để nhóc pháp sư đợi lâu, Duy Thuận lại hôn thêm hai cái nữa, mỗi lần đều nhẹ nhàng và đầy nụ hôn ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ đầy màu sắc. Rồi mới rời khỏi đôi môi đó, ánh mắt anh lấp lánh, đầy thỏa mãn. “Nhóc thật sự rất ngon,” Duy Thuận nói với một nụ cười đầy tự mãn, như thể đây chính là thành tựu lớn nhất mà anh vừa đạt được. “Anh…!” Minh Phúc vừa bối rối vừa tức giận, nhưng cũng không giấu đi sự thích thú với cuộc tình này. “Nhóc có thể mắng anh, nhưng thật lòng mà nói, anh thật sự yêu em,” Duy Thuận nhẹ nhàng nói, sự chân thành trong lời nói của anh như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng cậu. “Và anh muốn sống với em đến hết đời này, thậm chí cả những đời sau”. Minh Phúc nở một nụ cười tươi, bưng cái má anh Thuận hôn chóc một cái. Rồi đó, ai đốt lửa thì mau đi dập lửa thôi.

“Anh Thuận!!! Bộ anh ngứa răng hả?” Minh Phúc đứng nhìn mình trong gương với chi chít dấu hôn lẫn vết răng rải rác quanh cơ thể, vết tích của một cuộc hoan ái. Cảm giác ngượng ngùng trào dâng trong lòng cậu pháp sư. Duy Thuận, đứng ở phía sau, ôm lấy cậu, áp má mình vào tóc cậu, và gặm gặm cái xương quai xanh của Minh Phúc với vẻ nghịch ngợm. “Thế em không biết là thỏ rất cần mài răng hả?” anh từ tốn nói, giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng nên biết. Minh Phúc thở dài, vẫn cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. “Nhưng không phải là làm thế này đâu!” cậu chỉ tay vào những dấu hôn đáng ghét trên cơ thể mình, cảm giác bối rối lại càng gia tăng. Cậu muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Duy Thuận, mọi lý do để tức giận dần tan biến. “Nhưng mà không thể phủ nhận rằng nhìn em như vậy cũng quyến rũ đấy chứ?” Duy Thuận khẽ thì thầm, đôi mắt anh ánh lên một sự tinh nghịch “Chúng ta có thể làm cho những dấu hôn ấy thành một điều gì đó đặc biệt, phải không?”. Minh Phúc bối rối quay lại nhìn anh thỏ. Duy Thuận cảm thấy mình không ổn rồi, quyết tâm bế nhóc pháp sư lên phòng, thôi thì, ăn trưa muộn xíu cũng không chết ai đâu ha? Ha?...

-Không có chữ hết vì cuộc tình còn dài-