Work Text:
Tình cờ gặp cậu ở Hà Nội, khi cậu mua một bó cúc họa mi.
Cuối tháng Mười, vỉa hè Phan Đình Phùng có lẽ là nơi đông đúc nhất thành phố này. Xe hoa. Những tà áo dài. Váy trắng. Vô số máy ảnh đủ loại. Phụ nữ và thiếu nữ tìm kiếm những giọt nắng rơi xuyên tán lá, nghiêng đầu làm điệu và nở những nụ cười hiền dịu.
Một khung cảnh khiến người ta muốn đắm chìm, hoàn toàn tự nguyện. Gió mát, cà phê thơm, và bất kỳ ai xung quanh anh cũng đang yên ổn trong thế giới của riêng họ. Một nơi rộn ràng, đầy màu sắc và hương vị, nhưng cùng lúc đó, lại tĩnh lặng và tuyệt đối riêng tư.
Anh dần làm quen và tận hưởng bức tranh xa lạ trước mắt mình. Các chi tiết trong bức tranh thay đổi liên tục, nhưng anh càng lúc càng thoải mái hơn và thả lỏng người. Không chờ đợi gì, không tưởng tượng gì, không buồn, không vui. Chỉ làm một người quan sát.
Rồi, anh chau mày.
Hình ảnh đến trước âm thanh. Trong lúc anh còn đang nghĩ mình bị hoa mắt và bắt đầu hình thành ảo giác, thì giọng nói quen thuộc của cậu lại nhẹ nhàng vọng đến, "Chị ơi, cho em hỏi mua cúc họa mi…"
Kỳ lạ. Cậu đứng bên chiếc xe hoa ở mép vỉa hè, vẫn còn cách xa anh và cũng chẳng hề hướng giọng về phía anh, thế nhưng anh vẫn nghe ra giọng cậu giữa không gian lao xao và dày đặc chi tiết. Không hề nghĩ, anh cao giọng gọi tên cậu. Anh đứng vụt lên và chạy về phía cậu. Ồ, nắng trưa chợt lóa và rọi ngay vào xe hoa nọ. Cậu ngẩng đầu, mắt cậu mở to hết cỡ và khuôn miệng cậu tròn lại, ngộ nghĩnh.
"Anh Jun—", tiếng gọi của cậu còn thoát ra chưa hết, thì anh đã ôm chầm lấy cậu. Lúc ấy anh không nghĩ gì cả. Nhưng cơ thể anh lại biết rằng, mình muốn ôm em ấy, mình phải ôm em ấy.
Anh chợt nhận ra rằng, chính bản thân mình đã bước vào bức tranh.
Cậu. Cúc họa mi. Nụ cười mỉm để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Mái tóc mềm ánh nâu. Nắng thu mật ngọt.
Anh chạm tay vào nốt ruồi trên cằm cậu, hỏi, "Sao anh đến đây rồi mà vẫn gặp em thế?"
Cậu nhăn mặt, "Cái gì vậy chứ, người ta có công việc mà!" Người ôm hoa trong tay, tự nhiên biểu cảm hờn dỗi trên mặt cũng không có gì đáng sợ. Anh cười, anh cảm thấy mình đang cười suốt.
"Này, thế sao anh lại ra Hà Nội?!", cậu dường như vẫn chưa tin đây là sự thật. Cậu cầm cổ tay anh lắc lắc, "Anh Jun, anh Jun, sao lại tình cờ vậy?"
"Thì ra đây để gặp em đó!"
Anh lại cười nữa, anh kéo cậu trở lại quán cà phê, anh gọi đồ cho cậu và trong lúc cậu còn đang loay hoay cất gọn túi xách và bó hoa màu trắng, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
Cậu ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Đấy, cậu lại tròn mắt. Má cậu bầu bầu và ưng ửng đỏ.
"Tăng Phúc", anh gọi tên cậu, "Gặp em vui thật đấy."
Cà phê trứng được mang ra. Kem ngọt ngào, mịn thơm, vàng óng.
Cậu trầm ngâm thử một thìa nhỏ, một thìa nhỏ, rồi lại một thìa nhỏ.
"... Em ở khách sạn ngay trên phố này, tự nhiên cũng muốn mua một bó hoa."
"Anh thì nổi hứng đi chơi, không có kế hoạch gì, khách sạn cũng chưa đặt nữa."
Anh điềm nhiên nói. Ngón tay vẫn đang lùa vào mái tóc mềm bông.
Anh muốn cài những bông cúc họa mi lên mái đầu bạn nhỏ.
—
Cậu luôn bị anh cuốn đi. Sài Gòn hay Hà Nội, hóa ra không có gì khác biệt. Nơi chốn xa lạ, nhưng mùi thơm trên người anh thì chưa bao giờ xa lạ. Cậu đã từ bỏ việc diễn giải tình huống từ lâu. Cùng nhau uống cà phê, cùng nhau ăn tối, rồi cùng anh đi bộ trở về phòng khách sạn. Nơi này không quá tiện nghi nhưng ở gần nơi cậu hẹn gặp đối tác. Khi anh tự nhiên thả mình xuống chiếc giường duy nhất, cậu liền nói, “Muốn ngủ ké thì cũng phải giúp em cắm hoa chứ?”
“Chỗ này thì cắm hoa ở đâu được? Biến em thành lọ hoa hả?”
Anh nói vậy, và anh làm vậy. Duy Thuận nhổm dậy tóm tay Tăng Phúc, kéo cậu ngã xuống cùng mình. Anh ôm cả cậu và bó hoa trắng vào lòng, lăn một vòng trên chiếc giường mát rượi. Cậu lúc nào cũng mềm mại và ngoan ngoãn. Cậu để yên cho anh cuốn mình vào chiếc chăn thu và cười rộ lên khi anh tự nhiên lại làm mặt xấu, trêu chọc cậu. Anh xé lớp giấy gói hoa và ngắt lấy những bông cúc li ti như hoa tuyết. Nhưng mỗi bông hoa tuyết lại có một mặt trời nhỏ. Có lẽ mọi thứ sẽ sớm tan chảy, bốc hơi, bay biến. Nhưng trước khi điều đó xảy ra…, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, bạn nhỏ của anh sẽ là chàng thơ xinh đẹp nhất.
Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự là bạn nhỏ của anh, đó chỉ là suy nghĩ ngạo mạn trong khoảnh khắc.
Cậu chuồi ra khỏi chăn và vòng tay ôm bụng anh, chỉ muốn kéo anh cùng nằm xuống và hai người sẽ cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm. Anh để cậu ôm mình, và anh vẫn đều đặn ngắt từng bông, từng bông cúc li ti, cho đến khi ngón tay anh đã lấm chấm nhựa xanh và vương mùi hoa cỏ. Những ngón tay ấy tỉ mỉ cài từng bông hoa lên tóc và hai vành tai của bạn nhỏ nằm yên, tựa như tạo thành một vương miện trắng. Anh thả hoa vào chiếc túi nhỏ trên ngực áo phông cậu đang mặc. Và thả thêm nhiều bông hoa khác xung quanh cậu, biến cậu thành một công chúa nằm giữa thảm hoa.
Mộng mơ như vậy.
Bông hoa sau cuối, anh ngả người xuống, ngón tay cầm hoa lướt qua môi cậu. Nhưng cậu nghiêng đầu đi, "Em không ngậm hoa đâu..." Tự dưng cậu lại rúc vào lòng anh, làm anh chỉ có thể nhìn thấy tóc và một bên tai đỏ lựng. "Xinh mà", anh thuyết phục, "Hợp với em lắm. Sẽ rất xinh."
"Nhưng mà thế thì không hôn anh được nữa."
Đã biết là xấu hổ mà vẫn nói. Giờ thì không chỉ vành tai, mà cả cổ, cả mặt cậu đã nóng ran lên. Anh nhịn cười, thế nên giọng phát ra hơi nghèn nghẹt, "Xinh đi đã, rồi vẫn hôn được mà.”
Vừa nói, anh vừa lăn cậu nằm ra giữa chiếc giường đã phủ hoa. Không biết cậu có khó chịu không khi anh muốn biến cậu thành tác phẩm của riêng mình. Không biết cậu có khó chịu không khi anh muốn trải trên gương mặt cậu cả ngàn nụ hôn. Duy Thuận cài bông hoa nhỏ vào môi Tăng Phúc và hôn lên khóe miệng nhoẻn cười của cậu. Cậu không nói gì, vì cậu đã biến thành hoa. Thơm thơm, trắng trắng, và nằm yên cho anh vuốt ve, hít hà. Anh không biết được ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Anh và cậu chưa bao giờ biết và cũng chưa bao giờ cần hỏi nhau về bản chất của sự gần gũi này. Cậu có thể để anh chụp lại khung cảnh hiện giờ, bằng điện thoại của anh. Thân mật là thế. Anh căn góc, ấn chụp, rồi sà xuống kề môi vào vai cậu, hôn miết từ vai lên cổ, lên quai hàm và day cắn vành tai. Anh mở ảnh cho cậu xem, khen cậu xinh đẹp bằng cách thì thầm vào tai cậu. Anh để cậu nũng nịu vòng chân gác lên người, cánh tay níu lấy cổ anh để cả hai không còn khoảng cách. Bông hoa trên môi rơi xuống, hai đứa hôn nhau theo một nhịp điệu chậm rãi và bình thản. Thân mật là thế, Duy Thuận nâng niu khoảnh khắc ấm áp vì anh biết nó sẽ sớm trôi đi. Mỗi bông cúc họa mi là một mặt trời nhỏ giữa lòng hoa tuyết. Cậu của đêm nay sẽ là ảo ảnh khi ngày mai đến gần. Thậm chí ngay bây giờ anh đã cảm thấy trong lòng mất mát. Nhưng anh biết. Nếu như anh cẩn trọng, anh sẽ không bao giờ để đóa hoa tan chảy.
Tăng Phúc đặt mũi lên má anh, thở đều, giọng nói lơ đễnh giống như đang nằm mộng.
“Anh Jun, sáng mai em dậy, anh vẫn phải nằm đây đấy nhé.”
—
Thân mật.
Và xa cách.
Những bông hoa và những chiếc lá đã được dọn sạch từ lúc nào. Tăng Phúc đặt tay lên đầu và nhận ra cậu không còn là tiên hoa. Cậu không nhìn sang bên. Cậu chỉ nhìn lên trần nhà trống rỗng. Điều hòa đã tắt và gió lùa vào cửa sổ. Nghe mùi gió là đã biết ngoài kia trời đẹp. Hà Nội. Gió thu gọi cậu thức dậy và bước ra con phố chỉ toàn những điều xinh xắn, dịu dàng. Nhưng trái tim vẫn chưa thể sẵn sàng cho hụt hẫng.
Rồi, bụng cậu chợt rộn lên.
Cậu mới chỉ nhổm người dậy, và điều duy nhất rơi vào mắt cậu là dáng người đang hút thuốc ở ngoài ban công, mọi điều khác đều trở nên mờ ảo. Anh cởi trần, tựa người vào lan can và nhìn xuống dòng người di chuyển như một đàn cá. Khói thuốc bay, nắng sớm xuyên qua và làm ánh lên những hạt bụi nhỏ xíu. Lưng anh như nhuộm trong mật ngọt. Lưng anh là mật ngọt.
Vội cầm lên điện thoại ở đầu giường, cậu không thể nào không chụp lại bức tranh mà cậu đang nhìn thấy. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, rồi ba. Tại sao lại thế? Cậu khóc nức lên, không kìm được. Anh quay người lại và thấy cậu vẫn đang cầm điện thoại trên tay. Dập thuốc, anh bước trở lại giường, nắm lấy những ngón tay run run của cậu.
“Nào, đi rửa mặt, anh đưa em tới chỗ hẹn bàn công việc nha”, anh cầm tay cậu lắc lắc, “Anh chờ ở ngoài. Em bàn việc xong thì mình đi ăn.”
Anh chỉ nói thế và cậu liền ngưng khóc. Cậu vội vàng thay đồ và khi đã sẵn sàng di chuyển, cậu đã trở lại là một bạn nhỏ hoạt bát, với nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời.
“Này, em phát hiện ra một thứ!”, cậu cười hì hì, đưa ra trước mặt anh bàn tay đang nắm lại, “Đố anh biết em đang cầm gì?”
Anh nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ chịu thua. Cậu hí hửng xòe tay, để lộ ra một bông cúc họa mi vẫn còn nguyên vẹn.
“Là bông hoa anh thả vào túi áo em hôm qua. Ngay tim đó!”, cậu gần như nhún nhảy, “Anh bỏ hết hoa đi mà quên mất bông này, thế nên vẫn chưa dứt được em!”
“Này, anh đâu định dứt khỏi em!”
Nhưng Tăng Phúc đã vui đến mức không thèm nghe Duy Thuận nói gì. Cậu cẩn thận cất bông hoa vào trong ví và nhảy chân sáo ra khỏi phòng khách sạn, để lại anh vẫn còn loay hoay đeo túi xách.
Anh bật cười, thả điện thoại vào ngăn ngoài của chiếc túi.
Còn ngăn lớn hơn bên trong, có khóa kéo, là hàng trăm bông cúc họa mi sẽ sớm được ép khô thành hoa vĩnh cửu.
./.
