Chapter Text
tăng vũ minh phúc vào kỳ phát tình là một cục nhõng nhẽo. hai má cậu ửng đỏ, tiếng thở dốc khe khẽ bật ra từ đôi môi căng mọng. cậu khép hờ đôi mắt lóng lánh ánh nước, mái tóc vuốt cao vì mồ hôi mà lòa xòa trên trán khiến cậu trông vừa vô hại vừa đáng thương. pheromone hương linh lan tràn ngập khắp căn phòng, thanh khiết và gợi cảm như chính cậu lúc này vậy.
phúc như một động vật nhỏ, liên tục dụi đầu vào cánh tay người ngồi bên giường. cánh tay rắn chắc với làn da sẫm màu nọ gồng đến mức nổi gân xanh, nhưng bàn tay đặt lên mái tóc phúc lại hết sức dịu dàng, tựa như sợ làm cậu đau.
người nọ là ai á? phạm duy thuận chứ ai. hoặc là jun phạm, hoặc là anh thỏ trắng, hoặc là chú sáu, muốn gọi sao thì gọi.
nhưng vấn đề là, phạm duy thuận cũng không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống khó xử như thế này nữa. cả chục nhân cách trong đầu anh cãi lộn đánh nhau loạn xạ cả lên. đứa thì nói “đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, tới luôn đê”, đứa thì “thôi thôi thôi, đi gọi người giúp đã”, đứa khác lại “cứ giúp em ấy trước đi, chỉ cần không làm đến cuối là được”, có đứa đang bắn tiếng nhật liên tọi, đứa thì cười ha hả nhìn bọn kia chí chóe.
điên hết rồi! phạm duy thuận thở hơi lên. sao cứ mỗi lần đụng chuyện liên quan đến tăng vũ minh phúc là đầu óc anh lại chẳng thể tỉnh táo nổi.
trong lúc phạm duy thuận còn đang nhấp nhả xem nên làm thế nào, anh ngồi cứng đờ, ánh mắt trông ra xa xăm. tăng vũ minh phúc không nhận được sự chú ý mà cậu khát cầu.
thế là cậu khóc.
“sao anh hong ôm em…”
đó đó, cái giọng nũng nịu đặc trưng của loài hải ly như tiếng trời lọt vào tai phạm duy thuận. anh nhịn xuống xúc động muốn bật dậy rồi bỏ chạy, nhẹ tay nhẹ chân kéo cái người mềm nhũn kia lên đùi mình. càng gần cậu, hương linh lan đã nồng lại càng nồng hơn.
“anh đây, anh đây, không khóc nữa.”
anh nhẹ giọng dỗ dành bé con trong lòng. cậu úp mặt vào bụng anh, tham lam hít hà hương gỗ thông trên quần áo và cơ thể anh.
tăng vũ minh phúc bám lấy anh như thể một kẻ khát nước bắt gặp ốc đảo giữa sa mạc. pheromone của anh sẽ cứu được cậu, xoa dịu cậu. nhưng phúc đã lầm. càng gần gũi phạm duy thuận, cơn khô nóng do kỳ phát tình lại càng bùng lên như lửa rừng, thiêu đốt tâm trí và hạ thân của cậu.
để mà giải thích vì sao tình huống này lại xảy ra thì thật là khó nói.
một năm sau khi anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, trên mạng xã hội có người nhắc về kỷ niệm mùa hè lúc chương trình diễn ra vui như nào. phạm duy thuận cũng lướt thấy bài đăng đó. anh nghĩ, hay là mời mấy anh em qua nhà ăn uống rồi sẵn ôn lại kỷ niệm luôn?
nói là làm, anh gọi ngay cho bạn bè để lên kèo. tuy nhiên sau chương trình tên tuổi ai cũng lên như diều gặp gió, tiếng tăm cũng kéo theo nhiều cơ hội. một năm nay anh cũng nhận được hàng đống job, làm việc mệt nghỉ nhưng được cái vui. lao động là vinh quang, mấu chốt là không được để bản thân mình ăn không ngồi rồi.
bạn bè ai nấy cũng đều bận cả, nghe duy thuận rủ bất ngờ, chỉ có vài người sắp xếp thời gian qua nhà anh được thôi. có bé thu duy khánh (nhỏ này bận thì bận chứ kèo nào cũng có mặt nó), neko, cậu em st sơn thạch, kim anh thanh duy, “đứa con” bảo trung của anh, bb cũng chừa được một hôm rảnh rỗi để tụ tập. và cuối cùng là tăng vũ minh phúc, cậu bé chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lúc nào cũng ỏn ẻn như thiếu nữ trước mặt anh.
mà anh cũng không ngờ là cậu lại đồng ý lời mời. năm ngoái lúc chương trình diễn ra, chắc hẳn khán giả không còn xa lạ gì với hình ảnh tăng vũ minh phúc lúc nào cũng “theo đuổi” phạm duy thuận nữa. nếu hỏi anh cảm thấy thế nào, anh sẽ nói rằng việc đấy thật dễ thương. cách con hải ly theo đuổi crush mặc dù nhiều lúc hơi bạo làm anh hết hồn, nhưng phần lớn thời gian hai người cứ vờn qua vờn lại. dần dà thuận thấy cũng dễ thương, cũng hay chọc ghẹo, đối đáp qua lại với cậu dưới mỗi bài đăng trên mạng hơn.
thế là người ta lại nghĩ có khi anh mở lòng với tăng vũ minh phúc rồi chăng? thậm chí có người còn chúc mừng cậu “tu thành chánh quả” nữa kìa. tuy nhiên sự thật thì…
“vậy là phúc nó thích anh thật hả?”
“thật 100%, hoàn toàn không phải content.”
người đáp lời anh là duy khánh, trong một cuộc hội thoại vào một đêm ngẫu nhiên nào đó sau khi chương trình vừa kết thúc.
phạm duy thuận nghe đứa bạn mười năm khẳng định chắc nịch thì trầm ngâm một hồi lâu. quá lâu không nghe anh phát ra tiếng động gì, duy khánh giục:
“rồi sao, rồi anh có cảm giác gì với phúc không? để ổng cứ đơn phương vậy quài em thấy thương ổng luôn á.”
thú thật thì phạm duy thuận cũng không hiểu rõ tăng vũ minh phúc thích mình đến mức nào. anh không hỏi, em không nói. cả hai người cứ dây dưa mập mờ trong bóng tối. nói anh chỉ xem cậu là bạn thì không phải, mà nếu khẳng định anh có tình cảm kiểu lứa đôi với cậu thì cũng không đúng luôn.
suy nghĩ một hồi, anh đáp lời duy khánh:
“hiện tại anh không muốn yêu đương.”
“... hiểu rồi.”
khánh cúp máy cái rụp. mấy hôm sau, thuận bỗng cảm nhận có gì đó lạ lạ ở phúc.
cậu bé ngày nào cũng spam anh với cả đống thông báo messenger, kể anh nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc đời cậu, người chăm chỉ thả react bài đăng của anh, rồi bình luận khen anh đẹp trai, cậu bé đó tự dưng im lặng đến lạ.
ban đầu phạm duy thuận cũng bối rối, nhưng rồi anh nhớ ra cuộc hội thoại với đứa em mấy hôm trước, và anh nhớ tới cái miệng nhiều chuyện của nguyễn hữu duy khánh.
chắc chắn là con nha đầu ngốc đó đã đi bép xép với con hải ly!
phạm duy thuận vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi. cuối cùng anh cũng mặc kệ luôn, ra sao thì ra. thế là em im lặng, anh im lặng, mối quan hệ của cả hai tự dưng hồi quy về trạng thái của mấy năm trước, lúc anh và em chỉ mới quen nhau sương sương từ mấy cái gameshow hai người cùng tham gia.
cũng không có nghĩa là anh không quan tâm em nữa, anh vẫn theo dõi hoạt động của em, thấy em ngày càng có nhiều show, nhìn em trông thật xinh xẻo mỗi lần bước lên sân khấu. cũng không phải là trong lòng anh không hụt hẫng nuối tiếc, ai mà chẳng tiếc khi mất đi sự hiện diện như tăng vũ minh phúc trong cuộc đời, nhưng suy cho cùng thì đây có lẽ là đầu ra tốt nhất cho chuyện giữa hai người rồi. vì anh hiểu, rằng bản thân anh cũng chẳng phải là một người tốt lành để em gửi gắm thứ tình cảm thuần khiết đến thế. có lẽ để em quên anh đi sẽ tạo cơ hội cho em gặp một người tử tế yêu thương em.
phạm duy thuận nghĩ vậy đấy.
