Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-08-31
Words:
2,908
Chapters:
1/1
Comments:
4
Kudos:
18
Hits:
235

Hành trình của giọt mưa sa

Summary:

Oppenheimer mắc chứng bệnh trầm cảm khá nặng do những tác động tiêu cực từ quá khứ. Mỗi ngày trôi qua, anh đều phải vật lộn với cảm xúc của chính mình.

Notes:

(ship nhân vật trên phim, không ship nhân vật có thật ngoài đời)

Work Text:

/Berkeley, mùa thu năm 1929, một đêm mưa rơi tầm tã…/

Oppenheimer thu lu về một góc trên giường, cả người co cụm lại, cứ ngẩn ngơ vô định nhìn về phía cửa sổ. Từng giọt, từng giọt mưa một được anh thu hết vào trong tầm mắt. Anh mải mê nghĩ về những xung động nước được tạo ra lúc giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từng cung tròn lan rộng dần ra xung quanh điểm giọt nước vừa rơi.

Chỉ đơn giản là thế thôi nhưng có gì đó cứ vướng bận làm anh mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Anh đã mất ngủ qua đoạn ngày dài, khi anh cứ cố chấp tìm kiếm cho mình câu trả lời về sự tồn tại của vạn vật. Từ hạt mưa rơi ngoài hiên kia, đến cả những con kiến bé nhỏ đang bò để tránh mưa, mỗi thứ vật chất đều mang trên mình những vai trò, những năng lượng của riêng chúng.

Kể cả cho dù anh có là hạt cát giữa biển trời lượng tử này, anh cũng muốn tìm kiếm cho mình một câu trả lời.
Rằng anh là ai…

Bỗng tia sét rạch ngang trời cùng tiếng sấm đinh tai đánh động anh giật mình thon thót. Theo bản năng, anh sợ hãi lùi sâu vào trong góc tường. Mồ hôi lạnh chảy trong khi nhịp thở anh gấp gáp đầy hỗn loạn.

Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang về bản thân mình. Những ký ức tồi tệ khi xưa ùa về càng lúc càng nhấn chìm anh vào màn đêm vĩnh cửu. Anh vẫn còn nhớ như in cảnh bản thân mình đã chịu bắt nạt bởi bạn bè xung quanh thế nào chỉ vì kỹ năng giao tiếp kém cỏi của mình khi đó. Chúng cười cợt, chúng cướp tiền, chúng bức ép anh làm nhiều trò mua vui cho chúng với không một chút mảy may sợ hãi hậu quả phải gánh chịu bởi anh chẳng đủ khả năng để phản kháng. Điều đó đã diễn ra xuyên suốt thời thơ ấu của anh và ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Có phải sự tồn tại của anh ngay từ đầu đã là điều sai trái không?

Anh cảm giác bản thân mình đang chới với giữa biển khơi, vì anh đang sắp tuyệt vọng đến cùng cực rồi. Cúi gằm mặt, anh thu mình vào hai đầu gối. Anh đã quá mệt mỏi khi những ám ảnh tâm lý từ trong quá khứ cứ buông chặt anh không tha. Chúng quấn lấy anh trong từng giấc ngủ làm anh chẳng thể nào an giấc được. Nhất là khi nhìn những sinh viên xung quanh mình, ban ngày thì không sao, chứ đêm về là đoạn quá khứ đau khổ kia hiện lên rõ mồn một. Rõ ràng là bỏ lại nó một quãng rất xa, xa tít mù khơi rồi. Nhưng vẫn có cảm giác từng ấy chuyện mới chỉ xảy ra gần đây thôi. Anh ghét cái cảm giác bức bối khó thở này lắm. Nó khiến anh chẳng thể nào tỉnh táo nổi mà suy nghĩ chuyện gì đàng hoàng.

Dòng suy nghĩ cứ miên man mãi, miên man mãi về nơi hư vô nào đó, cho đến khi phát hiện có người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng anh.

Là Lawrence, người gần gũi với anh nhất kể từ lúc anh bước chân vào giảng dạy tại đại học California, Berkeley.

“Ernest đó à?” Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt mãi mới nhìn ra được bóng hình mờ ảo của Lawrence thông qua ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng. “Anh làm gì ở đây vậy?” Oppenheimer trao cho hắn cái nhìn khó hiểu.

“Xin lỗi, vì mãi chẳng thấy cậu đâu, nên đã mạo muội đến đây tìm…” Hôm nay hắn có mời Oppenheimer ghé qua để xem xét chút về cỗ máy gia tốc hạt của hắn, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai nên mới lo lắng đi tìm. Vất vả một hồi lâu, anh mới lọ mọ lại khu nhà dành cho giảng viên, tìm đến đúng căn phòng của Oppenheimer.

Để rồi phát hiện ra khung cảnh xót xa này. Oppenheimer gục đầu vào hai khớp gối, co ro trên giường, nép mình thật sâu vào góc tường, rấm rứt khóc. Những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ hoà cùng tiếng mưa ào ạt ngoài kia, nghe mà não nề hết cả ruột gan.

“Sao anh vào được đây vậy?” Oppenheimer dùng tay lau vội đi dòng nước nóng hổi đang không ngừng trào ra từ hốc mắt, nhưng có cố hết sức lau bao nhiêu đi chăng nữa cũng không kìm được dòng nước tuông rơi.

“Cậu không khoá cửa.” Thật ra, hắn không dám nói là mình cạy khóa đi vào được. Nghe như thể hắn có mưu đồ bất chính vậy. “Xin lỗi, thất lễ rồi. Tôi không nên tự ý thế này.” Lawrence gãi đầu, ái ngại nhìn Oppenheimer. Lúc đầu, thấy Oppenheimer như vậy, hắn cũng không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng từng tiếng nấc nặng nề ghì lấy chân hắn làm hắn chẳng thể nào đành lòng rời đi nổi. Cuối cùng là đứng đấy lặng lẽ ngắm nhìn Oppenheimer trong khoảng thời gian rất dài, đến mức chân tê rần. “Nếu cậu khó chịu, tôi sẽ rời đi liền.”

Hắn bối rối không biết mình nên làm gì nữa. Trông Oppenheimer bây giờ quá đỗi mong manh, chỉ sợ một chút sai sót cũng đủ để cậu ấy tan biến vào màn đêm dài đằng đặc. Bóng đêm như thể đang cố nuốt chửng cậu ấy. Chẳng hiểu chuyện gì đã khiến nhà thiên tài bác học của chúng ta đau khổ đến nhường này.

“Không, không sao. Tôi biết là anh không có ý xấu.” Oppenheimer, bằng một niềm tin thần kỳ nào đó, không cảm thấy bài xích sự hiện diện của hắn ở nơi này. Chỉ là lần đầu có người chứng kiến bộ dạng này của anh nên anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Vận động não một hồi lâu, anh mới nhớ ra bản thân mình lỡ hẹn với người ta. Trong thâm tâm anh bây giờ áy náy vô vàn.

Anh tính nói câu xin lỗi thì bất ngờ, Lawrence tiến đến bên giường anh rồi ngồi xuống. Nhìn hắn xoa xoa lấy đầu gối của chính mình, Oppenheimer có chút thắc mắc rằng hắn đã đứng đấy bao lâu rồi.

“Sao vậy Lawrence? Có vẻ như anh đã đứng rất lâu ở đấy.” Không một chút động tĩnh, không một tiếng thở dư thừa, Lawrence hoà một thể vào căn phòng, lặng lẽ quan sát anh ngần ấy thời gian. Nếu không phải linh cảm mách bảo anh ngẩng đầu lên, có khi anh còn chẳng phát hiện ra được có sự hiện diện của người khác ở nơi này.

“Chỉ là tôi bối rối không biết làm gì.” Lawrence quay qua nhìn thẳng vào Oppenheimer. Ánh mắt đong đầy trìu mến của hắn làm anh ngây ngốc đến mức không biết nói gì. Anh cứ đơ ra đấy cho đến khi Lawrence nói câu tiếp theo

“Oppie, đừng cứ co cụm ở đấy mãi. Thả lỏng ra đi, như vậy hoài chẳng tốt cho xương khớp của cậu đâu.”

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc loà xoà, rũ rượi đang che mất gương mặt của Oppenheimer. Được đà, hắn vén nhẹ mái tóc sang một bên. Thế là, đôi mắt đỏ hoe cứ thế lộ ra sau tấm rèm. Không biết đã khóc bao lâu mà đôi mắt cứ như biển hồ sóng sánh nước, nhìn vừa tội vừa thương. Lúc này đây, hắn bất lực trong việc xác định cảm xúc đang không ngừng trỗi dậy trong tim mình là gì. Chỉ biết người trước mặt khóc, hắn sẽ đau lòng đến lạ.

Lawrence loay hoay mãi mới tìm được chiếc khăn tay. Hắn nhẹ nhàng lau đi dòng lệ tràn kia. Rất bản năng thôi, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Có lẽ do ánh sáng lờ mờ trong phòng, hắn đã chẳng phát hiện được đôi tai đang dần đỏ bừng của Oppenheimer. Anh khụt khịt chiếc mũi nghẹt cứng của mình, cố tìm một lối thông thoáng để thở. Nhưng những dư âm tiêu cực vẫn lan man, lết thết không cho anh một khoảng hở. Sao mà cái cảm giác bất lực này cứ vây hãm anh?

“Ernest, tôi chẳng thể nào hiểu được…” Khó khăn lắm anh mới có thể mở lời. Anh thều thào bằng một chất giọng khản đặc.

“Sao thế Robert?” Lawrence quay sang ngồi hẳn lên giường, dịch thân mình ngồi sát Oppenheimer hết sức có thể.

“Ý nghĩa sự tồn tại của con người là gì vậy?” Anh đã trằn trọc vì câu hỏi này suốt quãng thời gian rất dài rồi. Anh muốn nghe thử ý kiến của người khác để xem họ suy nghĩ thế nào.

“Đó thật sự là một câu hỏi rất khó để định nghĩa đó.” Lawrence cười khổ. Chẳng hiểu con người trước mặt hắn đã suy tư không biết bao nhiêu chuyện rồi, để rồi bản thân phải chật vật tìm kiếm lại chính mình và những điều không tưởng.

“Tôi muốn nghe anh nói.” Anh vẫn rất cố chấp với mong muốn của bản thân. Có lẽ góc nhìn của người khác sẽ khách quan hơn, chứ chẳng mơ hồ như của anh.

“Có vài thứ rất khó tìm ra được một câu trả lời cụ thể. Con người, về cơ bản là một sự kiện trần trụi, mù loà. Chúng ta đã tồn tại từ rất lâu, cứ như vậy, suy cho cùng cũng chả có nghĩa lý gì.” Lawrence chậm rãi nêu lên quan điểm của mình. “Nhìn những hạt mưa ngoài kia đi. Nó bị ném xuống đó, là ai ném? Chả có ai cả! Tại sao? Chẳng tại gì cả!”

Anh ngây ngốc khi nghe từng câu từng chữ mà Lawrence nói. Có lẽ ngay từ phút đầu anh đã làm mọi chuyện rối bời lên hết cả. Cơ mà sự tham lam của anh đang đòi hỏi được nghe Lawrence nói nhiều hơn.

Nhìn Lawrence một hồi lâu, anh có cảm giác bản thân mình như thể vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Sự dịu dàng của Lawrence cứu rỗi anh từng chút một, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để anh có thể mở lòng mình được. Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh cần một giấc ngủ thật ngon. Một giấc ngủ không một cơn ác mộng nào quấy nhiễu anh được.

Lawrence chưa hay biết gì về ý niệm của Oppenheimer. Hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt với dòng suy nghĩ liên hồi của mình.

"Quả thật Mounier hay triết lý Hiện sinh có những lời giải về con người vì họ cho con người là một bí mật tuyệt đối không ai có thể hiểu được. Cao hơn cái không hiểu được, các nhà Hiện sinh coi đời người và người đời là một cái gì phi lý, nghĩa là nó rất mù mịt, tối tăm, chẳng thể nói gì về nó. Theo Sartre thì vô lý là irrationnel còn phi lý là absurde. Cái vô lý người ta còn biết nó là vô lý, còn cái phi lý thì người ta không thể biết gì và do đó không thể nói gì về nó cả.”

Cơ mà xin lỗi, anh hôm nay chẳng đủ sức để hiểu được chúng nữa. Thật ra anh chỉ muốn nghe chất giọng trầm ổn đó rót vào tai mình như một liệu pháp trị liệu tinh thần mà anh muốn trải nghiệm thử thôi. Và anh nhận ra là điều này thật sự có hiệu quả, vì nó đã vực dậy tinh thần của anh lên rất nhiều. Cơ thể anh cũng thả lỏng mà đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, không co ro lại như hồi nãy nữa.

Vô cùng tự nhiên, Oppenheimer đã chồm lại, đưa tay chạm nhẹ vào chân của Lawrence. Có lẽ anh đã nghe đủ mớ triết học uyên bác này của Lawrence rồi. Anh cần làm gì đó để chuyển làn câu chuyện của hắn mà không quá đột ngột làm hắn mất hứng.

“...Thật là phi lý, chúng ta sinh ra, thật là phi lý, chúng ta chết đi.” Quả nhiên, ngỏ chạm đó đã có tác dụng. Bấy giờ hắn mới ý thức được mình lại mắc bệnh nghề nghiệp mà thao thao bất tuyệt giảng thuyết không để ý gì đến cảm nhận của người trước mặt mình. Có phải hắn nói nhiều quá rồi không?

Oppenheimer phớt lờ đi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Lawrence mà hắng giọng. “Thế anh nghĩ gì về sự tồn tại của tôi?” Thật ra anh cũng khá tò mò về chuyện này, nên được đà anh đã hỏi hắn.

Anh thả nhẹ một câu bâng quơ, loãng như pha vào không khí. Vậy mà cũng đủ để Lawrence phải vội sắp xếp lại từ ngữ của mình. Chết tiệt, câu này còn khó trả lời hơn câu hồi nãy gấp mấy lần.

“Em thật sự muốn nghe cảm nhận của tôi?” Lawrence nhướng mày nhìn Oppenheimer tìm kiếm sự xác nhận từ anh. Cho đến khi anh đưa hai tay giữ chặt lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn tay của hắn và gật đầu, hắn mới dám trả lời.

“Trước khi em tồn tại, có lẽ ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại. Không giọt mưa nào là ngẫu nhiên, con người cũng vậy. Oppie, em là vì tinh tú, là một phần của vũ trụ bao la ngoài kia… Chúa trời không hề gieo xúc xắc, ngài đã tính hết cả rồi. Lời của tôi chẳng thể nào khẳng định được hết con người em đâu, nên chỉ có em mới có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời thôi.”

Hắn hơi ngạc nhiên trước sự chủ động nắm tay - sự động chạm vô cùng bản năng đó của Oppie. Không hề ngại ngùng, sượng sùng, trái lại vô cùng tự nhiên như thể chúa trời đang tạo điều kiện để bọn họ gắn kết lại với nhau. Quả nhiên là phép màu của tạo hoá khi dường như, hắn nghe được tiếng con tim mình thổn thức rõ ràng như thế.

“Sự tồn tại của em trong mắt anh lại lấp lánh như vậy sao?” Oppenheimer bất giác cười khì sau khi nghe câu trả lời của Lawrence. Đến nước này rồi anh còn không hiểu ý của hắn là gì sao? Nhưng xui cho Lawrence, anh chưa muốn thừa nhận nó ngay lúc này.

“Em là thiên tài, nhà vật lý lý thuyết tài ba đó Oppie. Em chính là ngôi sao của ngành vật lý mà em đang theo đó.” Lawrence đang cố gắng tìm rất nhiều câu từ để khích lệ con người trước mặt. Và mọi nỗ lực bỏ ra dường như rất xứng đáng khi Oppenheimer sau chuỗi ngày ủ rũ đã có thể mỉm cười. Anh cười vì cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một chút hơi ấm giữa cõi đời quạnh quẽ này.

“Và là vì tinh tú trong mắt anh?” Oppie vươn tay chạm lên gò má của Lawrence. Hơi ấm này quá đỗi chân thật với anh nên anh có chút không quen nổi mà phải đưa tay xác nhận.

Lawrence triệt để bùng nổ. Hắn nghe một tiếng oang trong đầu rõ to, đủ để biết hắn cần phải làm gì đó liền tay để có thể trụ vững trong khoảnh khắc kỳ diệu này.

“Đúng vậy.” Hắn thẳng thắng thừa nhận. Không biết thế này đã đủ để thể hiện tấm lòng của hắn chưa?

“Tuyệt thật đấy. Đó giờ em chưa từng hình dung bản thân mình có thể rực rỡ như thế.”

Oppenheimer nhân lúc hắn lơ đễnh thì đã kéo mạnh hắn nằm xuống giường. Anh chẳng thể ngờ được Lawrence lại bự con đến mức hai người đàn ông nằm cạnh nhau có chút hơi chật chội trên chiếc giường vốn rộng rãi cho một mình anh. Hay tại vì anh quá ốm rồi nên mới cảm thấy cái giường này rộng?

“Liệu anh có phiền không?”

Anh mặc kệ tất cả để mà tham lam tận hưởng hơi ấm đang bảo bọc lấy người anh. Lawrence thật sự là một điểm tựa vững chãi đến bất ngờ. Chưa bao giờ anh thấy an tâm đến như vậy. Anh rút sâu, kê đầu gần ngực của Lawrence, lắng nghe từng hơi thở và nhịp tim đều đặn của hắn. Chẳng mấy chốc mà anh rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay.

“Anh không phiền.”

Lawrence cũng chẳng phản kháng gì mà nằm yên mặc cho Oppenheimer muốn làm gì thì làm. Làm càn cũng được, hắn nghĩ thầm. Nhưng trời khuya quá rồi, hắn cũng buồn ngủ. Thôi thì để sau vậy.

Ngoài trời lúc này, mưa tuy không dứt nhưng đã dịu đi hẳn một phần so với lúc ban đầu.