Actions

Work Header

Grass Is Greener (Supposed to be)

Summary:

Ron Weasley phát hiện ra rằng trong gia đình mình, nó giống bà nội mình nhất.
(Con cừu "Đen" trong gia đình)

Notes:

  • A translation of [Restricted Work] by (Log in to access.)

Chào mọi ngừi, tui là DesP

Nói thiệt là tui đã dịch xong chap 1 từ lâu rùi, nhưng vì không kiếm được beta nên tui phải tự thân vận động :'( Rất là buồn lun á

Nói chung tui còn nhiều thứ chưa hài lòng với bản dịch này đâu (Tui đã cố rồi) và đây là lần đầu tui dịch tử tế một cái fic bằng tiếng Anh nên mong mọi người bỏ qua những sai sót của tui 🥹🥹

Nói thiệt là á =))) Tui chưa biết khi nào tui sẽ dịch nốt chương còn lại, nhưng mọi ngừi yên tâm là tui không có bỏ fic đâu. Chỉ là xem tui có chăm hơn không thui

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Ron Weasley phát hiện ra rằng trong gia đình mình, nó giống bà nội mình nhất.

Cedrella Weasley, hay như theo cách nói của cặp song sinh - "Kẻ lạc loài trong gia đình" , từng là người nhà Black.

Có lần, Ron đã từng nghe Percy lẩm bẩm gì đó về "điềm gở". Nội Cedrella từng là một Slytherin như theo truyền thống từ gia đình cũ của bà, và dẫu đã bị từ khỏi gia đình vì kết hôn với một Weasley, nhưng nhà Weasley vẫn là một trong những Weasley ít độ lượng nhất có thể thấy trên đời.

(Đủ để hiểu rằng họ không thực sự quý ông bà mình cho lắm.)

Vào dịp Giáng sinh, những dịp sum vầy của một đại gia đình, và có nhiều người ở trong Hang Sóc đến mức Ron hay thậm chí cả Percy khó có thể đếm được, Ron cứ nghe đi nghe lại những câu chuyện cười cũ rích: "Chú có bế nhầm em bé không đấy Arthur? Ha!" "Coi chừng đấy Molly, chị nghĩ Arthur có thể - ờm - đã ngoại tình đó! Úi da, đừng có mà đánh em Septima! Em chỉ đùa thôi mà!" vân vân và mây mây.

Những lúc như vậy, Ron sẽ trốn trong vườn táo. Đôi khi Ginny trốn cùng với nó, vì em ấy phát ngán khi cứ phải nghe mãi về việc là đứa con gái đầu tiên sau sáu người con trai sau bảy thế hệ không có con gái (Hãy lờ đi sự thật rằng có rất nhiều Weasley nữ từ các nhánh khác của gia đình, và nhà Prewett vốn cũng có con gái).

Dịp Giáng sinh cuối cùng trước khi Ron nhập học ở Hogwarts vẫn diễn ra như vậy, và vẫn như thường lệ, Ron và Ginny lại chơi trò leo trèo lên cành của những cây táo cỡ lớn. Ginny chộp lấy quả táo mà họ vừa ném, rồi cắn một miếng.

“Ê này!” Ron lớn tiếng phản đối. Ginny cười, nhún vai và hái một quả táo còn xanh từ cành cây rủ xuống phía trên bên trái của em ấy.

"Đâu phải là hết táo đâu anh ơi. ” Em ấy đáp lại, rồi ném quả đó cho nó.

Sau đủ số lần cùng nhau làm những trò này, Ron biết rằng em ấy thích những trái màu đỏ, cũng như Ginny biết nó thích những trái màu xanh lá. Và không phải đâu, đó - đó không phải là nó đang cố bày tỏ quan điểm hay gì cả, bởi vì điều đó thì có ích gì chứ? Nó đã không đủ đỏ như một Weasley vốn dĩ có thể có.

Ron cho rằng chí ít thì đó là việc đầu tiên mà nó phải làm. Ngay cả khi đó không phải là việc mà nó háo hức muốn làm được.Trở thành Weasley đầu tiên trong gia đình không có mái tóc đỏ.

Ron cắn một miếng táo, và Ginny cười, hai chân đung đưa và đập vào vỏ cây theo kiểu bộp bộp, bộp bộp .

Em ấy lo lắng, hoặc có vẻ là hơi lo lắng, bởi vì em ấy dùng tay kia xoắn tóc, và mắt em ấy hướng xuống dưới, nhìn vào đám lá thay vì nhìn Ron.

Có lẽ điều nó ít thích nhất trong toàn bộ chuyện này - ngoại trừ việc cặp song sinh suốt ngày gọi nó là Cedrella hoặc là Bà nội, hay là giả bộ lên cơn đau tim khi thấy người Black ở trong Hang sóc, chứ đừng nói là hồn ma Black - là nó trông nhỏ con hơn so với các anh em của mình. Chính đôi mắt xanh nhạt và mái tóc đen đã khiến nó trở nên khác biệt, dẫu nó vẫn có những đốm tàn nhang (Mặc dù không hoàn toàn - cánh tay Ron nhợt nhạt đến xanh xao, tương phản khủng khiếp với những đốm nâu lấm tấm trên mũi và má nó). Nó cao, nhưng không cao như Bill hay Percy hồi tầm tuổi nó. Nó đã thử nhìn vào khuôn mặt của Charlie để tìm thứ gì đó chứng tỏ họ là ruột thịt, nhưng nó chẳng tìm thấy gì hết. Mũi Ginny nhỏ và hơi hếch, trong khi mũi Ron thẳng và dài. Nó có những đường nét mềm mại của tuổi trẻ, nhưng nó không chắc mình sẽ có được kiểu đường nét như bố nó, bác Billius hay Percy.

Nó giống như kiểu… bất cứ thứ gì có ở vẻ ngoài của nó chỉ cho thấy rằng nó là một sai lầm. Rằng dù cho Ron có làm cái gì đi chăng nữa, thì cũng có người trong gia đình nó đã làm trước rồi; ít nhất giờ họ có thể giả vờ rằng: “Này, thằng bé không thể nào là một trong số chúng ta đúng chứ? Nè nhìn đi, có thấy tí đỏ nào ở tóc nó đâu?"

“Này Ron.” Ginny khẽ nói.

“Liệu anh có thể…” Em ấy ngập ngừng, khẽ cau mày.

“Em biết nghe có vẻ ngu ngốc và thiếu thốn các thứ í, nhưng khi anh đến Hogwarts ấy, anh có thể hứa với em là anh sẽ viết thư không?”

“Được chứ.” Ron chớp mắt nhìn em ấy. “Sao lại không?"

“Tại ngay cả Percy cũng không viết!” Em ấy bực tức ném lõi táo mà em ấy vẫn cầm. Nó đập vào cái cây ngay cạnh Ron với một tiếng bụp lớn.

“Fred và George lúc nào cũng bảo là họ sẽ viết, nhưng dù sao thì em cũng không có niềm tin gì vào hai ổng sẵn rồi, nhưng ngay cả Percy, người mà em nghĩ rằng có lẽ ít nhất cũng sẽ gửi một bức thư mỗi tuần, nhưng cũng chẳng buồn gửi tí gì cả sau lá thư đầu tiên! Gần như chỉ là “Bọn anh đã đến nơi ổn cả rồi, khi nào có gì hay ho anh sẽ kể cho em nghe sau.”rồi sao, tất nhiên là Percy sẽ nói như thế rồi, và sau đó… chẳng có gì sất!”

Em ấy cau có, nhưng đằng sau sự tức giận đó, là tổn thương.

Theo như Ron có thể nhớ, đó luôn là Ron-và-Ginny. Và không như kiểu cách mà Fred và George có thể cùng là một người, chỉ là… Họ hơn kém nhau vài tháng tuổi; thậm chí còn chưa tới một năm. Ron không thực sự nhớ khoảng thời gian lúc em ấy được sinh ra cho lắm. Dẫu khác biệt, nhưng họ vẫn có thể được coi là một cặp song sinh, bởi vì họ đã được nuôi dạy như thế đấy.

(Và ừ thì, Ron biết còn quá ít thời gian để có thể làm việc đó, khi mà "nước" sắp "tới chân". Vì sự tỉnh táo của chính mình, nó không nghĩ nhiều về điều đó.)

Nhưng sự thật là, Ron và Ginny mới là những kẻ kỳ quái. Ron, vì mái tóc nó thì giống người nhà Black hơn, và Ginny, vì là đứa con gái đầu tiên.

“Nhưng mà á, đó là vì bọn họ là những kẻ ngốc.” Ron chỉ ra điều đó, và Ginny cười khúc khích.

“Nếu anh gặp Harry Potter, anh có thể kể cho em được không?” Em ấy hỏi, tâm trạng dường như tốt hơn và nở nụ cười tươi rói.

“Ginny à, nếu anh mà gặp Harry Potter á, thì đó là tất cả những gì anh sẽ kể trong nhiều tuần.” Ron cười đáp lại.

“Màu tóc của cậu ấy này, giọng nói của cậu ấy như thế nào.” Nó trêu chọc, Ginny đỏ mặt rồi ném một quả táo khác về phía nó và rồi trúng vào vai.

“Này!” Ron cười.

“Thôi, thôi, anh biết lỗi rồi mà!” Em ấy không tin, nhưng em ấy lại cười, chỉ cần vậy thôi khiến nó thấy việc bị bầm tím cả ngày cũng xứng đáng.

Thường thôi. Vai bầm tím ấy mà.

"Năm hai em nên thử đăng ký chơi truy thủ đi." Ron cười toe toét. "Có cánh tay như vậy á thì đội nhà em nắm chắc phần thắng trong tay!"

Tháng Chín đến và cũng là mùa thu hoạch, nhưng Ron sẽ không phụ giúp Ginny và mẹ nó thu hoạch trong vụ mùa năm nay, điều mà Ginny đã nói trước đó cả tháng khi em ấy nhận ra việc tại sao Ron không ở bên đồng nghĩa với việc ở một mình. Điều đó thật ngớ ngẩn, bởi vì Ron biết chắc chắn rằng lò sưởi của Hogwarts có kết nối mạng Floo, vì vậy nếu em ấy thực sự buồn hay gì đó, em ấy luôn có thể gọi cho họ, nhưng thôi thế nào cũng được. Nó sẽ viết thư. Đã hứa là làm.

Rương của Ron được nhét vào cốp xe của bố một cách thô bạo, bị chôn vùi dưới đống đồ đạc của ba người anh trai cùng học ở Hogwarts của mình, rồi tất cả bọn họ đổ xô lên xe.

Cặp song sinh huých tay nhau đùa cợt, và Percy nghiến răng chịu đựng trong khi đảm bảo rằng huy hiệu huynh trưởng và áo choàng mới của mình đều ở tình trạng nguyên vẹn, trong khi mẹ cứ nói đi nói lại rằng bà tự hào về Percy như thế nào, khiến anh ấy tự mãn hơn và khiến cặp song sinh khó chịu hơn, huých tay nhau đùa cợt nhưng ác ý hơn nhiều, việc đó khiến Percy cáu kỉnh và mẹ tức giận với cặp song sinh, và Ron rất mừng khi được đến Hogwarts ngay và luôn.

Phải mất một lúc để đi từ Ottery đến London, vì thế Ron chỉnh lại tư thế ngồi, mừng thầm vì được ngồi cạnh Percy chứ không phải là cặp song sinh, lấy cuốn truyện tranh từ trong túi áo ra và ngồi yên trong vài giờ.

Ron để ý rằng có một cậu bé đang đứng giữa sân ga số chín và số mười, với một cái rương và một con cú. Cậu ấy đang nhìn họ, với mái tóc đỏ rối bù đến mức khó tin và đôi mắt xanh lục sáng rực nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Ron cho rằng chắc hẳn nếu như chưa bao giờ gặp một đại gia đình phù thủy trước đây thì có lẽ sẽ thấy sốc. Nhưng mẹ nói rằng thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác.

“Ồ.” Ron nghe thấy mẹ mình lầm bầm khi bà nhìn thấy cậu bé. “ Thằng bé trông giống cô ấy quá .”

Mẹ hắng giọng, rồi hét lên. “Tất nhiên là đầy dân muggle rồi, biết ngay mà! Đó là sân ga nào nhỉ mấy đứa? Ginny, con có nhớ không nào?”

“Sân ga chín ba phần tư!” Ginny hét lên, sự phấn khích thường lệ của em ấy đủ để làm lu mờ sự bối rối.

“À vâng - lối này, lối này - nhanh lên nào, chúng ta sẽ trễ mất!”

Họ đứng vây quanh cổng, và Ron để mắt đến cậu bé tóc đỏ (Ron thầm nghĩ cậu ấy trông giống một Weasley thất lạc… đấy là nếu như nhà Weasley có mái tóc đỏ đậm, không có tàn nhang và đôi mắt xanh lục sáng, và tất nhiên là không rồi. Ron biết điều này bởi vì nó đã dành rất nhiều thời gian để phân loại xem người nhà Weasley trông như thế nào) ngay khi mẹ nó vui vẻ đẩy Percy qua cổng trước, sau đó là Fred - “Con là George, không phải là Fred! Thật sự đấy, bà gọi mình là mẹ của chúng con!” “Con không biết nó đang nói gì hết cả, con chắc chắn là Forge, nó rõ ràng là Gred.”  “Ối - mày nhé!” - rồi đến George, rồi cậu bé lấy hết can đảm bước lại gần và ngập ngừng hỏi: 

“Ừm, xin phép hỏi bác, nhưng là… làm thế nào để đến Hogwarts ạ?”

Ginny phát ra một tiếng éc khe khẽ rồi nấp sau lưng mẹ chúng; nhìn gần thì Ron có thể hiểu tại sao. Tất… nhiên rồi, bất chấp tình trạng tóc của cậu ấy, cậu bé này chính là người đó.

Rốt cuộc thì khuôn mặt cậu ấy và mẹ cậu ấy có trên trang bìa của nhiều cuốn sách, và thực sự không thể nhầm lẫn được con trai của Lily Potter với bất kỳ ai khác. Cùng một đôi mắt, cùng một mái tóc, cùng một màu da. Không có nhiều điểm giống James Potter ở con trai ông, ngoại trừ mũi và cằm. Và chiều cao nữa. Lily Potter thường đứng cao hơn chồng mình nửa cái đầu (Hoặc hơn, tùy thuộc và đôi giày mà bà ấy đi) trong hầu hết các bức ảnh.

Harry Potter. Cậu Bé Sống Sót.

Ron cảm thấy hơi sốc đến mức cảm thấy xấu hổ về việc quần nó ngắn hơn 5cm hoặc việc mẹ đã phải thay vải bên trong áo khoác nó (rốt cuộc thì quần áo muggle rẻ hơn nhiều, do tỷ giá chuyển đổi tiền tệ) bởi vì Harry Potter không ở trong tình trạng tốt hơn - đó mới là điều gây sốc, bởi vì không cuốn sách nào trong số đó mô tả Cậu bé sống sót ở bất cứ đâu cùng - mức sống như nhà Ron.

Nhưng cậu ấy đứng đây; người thì gầy gò, với cặp kính đầy băng keo và gãy gọng nứt, quần áo thì chắc phải tầm cỡ XXL và đôi giày thể thao bị bong tróc ít nhất cũng cần một bùa sửa chữa (reparo) cực mạnh.

Tất cả mọi trang thiết bị học tập của cậu ấy đều là đồ mới.

Ron khẽ vẫy tay khi được giới thiệu, điều này càng khiến nó bối rối hơn - lúc đó nó thấy thật may mắn vì tóc mình (quá mượt, quá sẫm màu và mẹ nó đã cằn nhằn suốt về việc cắt tóc) đã che đi hai tai đang ửng đỏ.

“Xin chào.” Nó lúng túng nói khi Harry Potter rời mắt từ cố ngó nhìn Ginny sau khi mẹ giới thiệu em ấy (Ginny vẫn đang trốn sau lưng mẹ) sang Ron.

Harry cũng khẽ vẫy tay chào và nhăn mặt, và Ron chốt rằng cậu ấy có vẻ như là một người khá bình thường.

… Nó vẫn tò mò liệu cậu ấy có nhớ mình đã có vết sẹo như thế nào không.

“Bây giờ, tốt nhất là con cứ chạy thẳng.” Mẹ khuyên Harry Potter, cậu ấy gật đầu, vai thẳng và vẻ mặt của một người đàn ông sắp bước vào chiến trường. Sẽ hơi buồn cười nếu điều đó không quá lạ lùng bởi vì Ron đã được nghe kể về quá nhiều thông tin về cậu bé này đến nỗi rất khó, cực kỳ khó để sắp xếp hai phiên bản của cậu ấy với nhau. Cậu bé trong sách rất dũng cảm, ồn ào và khác biệt. Cậu bé này có lẽ dũng cảm theo cách khác, ít nói và cuối cùng là rất bình thường

Ít nhất đó là những gì Ron có thể nói. Và dẫu sao thì họ mới chỉ nói một câu với nhau, và chính Ron là người đã nói từ đó.

Sau đó cậu bé biến mất qua kết giới. Mẹ để nó đi tiếp, lúc đó cậu bé đã đi khuất từ lâu - tiếp đó mẹ và Ginny đi theo sau.

Ron đứng cùng họ cho đến khi họ tìm thấy những thành viên nhà Weasley đi lạc khác - họ bắt được Fred và George trước khi cả hai người đó có thể đến chỗ Lee Jordan, người bạn thân nhất của họ với sở thích nuôi thú cưng kinh khủng khiếp nhất trần đời, và họ bắt được Percy trước khi anh ấy có thể đi lên tàu và đi đến khoang dành cho Huynh trưởng.

“Mẹ sẽ không bao giờ đoán được bọn con vừa giúp ai trên tàu đâu!” Fred nói to, cười tươi. Ron cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

“Harry Potter!”

Khi nghe thấy thông báo của cặp song sinh, mặt Ginny lại đỏ bừng rồi lại nép mình vào trong nếp gấp áo khoác ngoài của mẹ.

“Ẻm gầy hơn con tưởng ấy!” George vui vẻ nói. “Mà cũng lịch sự nữa chớ! Bọn con để ẻm ở phía sau tàu, đứa trẻ đó trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi là nó sẽ chồm lên người bọn con luôn mất. Không thể để vị cứu tinh của thế giới phù thủy chết trước tuổi ba mươi được!”

“Hổng biết ẻm có nhớ Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai không nhỉ?” Fred thắc mắc.

“Thằng bé có nhớ hay không thì cũng không liên quan đến mấy đứa.” mẹ cáu kỉnh mắng hai người họ. “Nó chỉ là một đứa trẻ! Mấy đứa sẽ không được hỏi thằng bé những câu hỏi như thế - mấy đứa có muốn mọi người săn lùng mấy đứa chỉ để biết chi tiết về việc cha mẹ mình đã chết như thế nào trước mặt mấy đứa không hả?"

Mẹ đứng chỉnh lại áo choàng của Percy trong suốt lúc đó, nên có nghĩa rằng mẹ đã không chú ý đến cái nhìn của Fred và George khi nghe những lời đó của bà.

Nó báo hiệu cho Ron rằng có điềm không lành.

“Không mẹ ạ.” “Có lẽ là không.” - Họ trả lời.

“Ôi Ron, mũi con dính bẩn này.” - Mẹ nói, và mất một lúc khi Ron phải cố đẩy mẹ ra, trước khi đoàn tàu hú còi báo hiệu, và sau đó mọi người vội vã lên tàu. Ron bị bỏ lại ở giữa hành lang với cái rương của mình, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy rất cô đơn, khi bóng dáng Ginny ngày càng nhỏ dần từ bên ngoài cửa sổ.

Ron nắm chặt lấy cái rương và đi xuống hành lang.

Nó nhớ rằng cặp song sinh đã nói Harry Potter, với mái tóc đỏ đậm rối bù và đôi mắt xanh lục sáng cùng bộ đồ quá khổ lớn gấp bốn so với cơ thể, đang ngồi một mình trong một toa gần cuối tàu.

“Xin chào.” Ron nói.

“Cậu là– ” Cậu bé cố nhớ lại. “Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Cậu là Ron. Cậu bé ở nhà ga đi cùng với em gái.”

“Đúng vậy.” Ron nói. “Xin lỗi nhưng, ừm, những toa khác đã đầy rồi… Tớ ngồi đây được không?”

“Được chứ.” Harry nói, chỉ tay về phía nó. Ron ngồi xuống. Họ nhìn chằm chằm nhau trong vài phút khó xử, trước khi Ron nhận ra mình đã nhìn vào vết sẹo của Harry lộ ra sau tóc cậu ấy và Ron phải nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình.

Harry ngồi cựa mình trên ghế. Ron nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và ước rằng mình biết cách nói chuyện với người khác tốt hơn Ginny.

“Vậy, ừm.” Harry thử bắt chuyện rồi đột ngột ngừng lại.

“Cậu - cậu có thực sự là Harry Potter không?” Ron buột miệng, trong lòng khẽ nhăn mặt. Hai tai nó lại ửng đỏ và nó thấy mừng chết đi được khi tóc mình lại che giấu điều đó một lần nữa. “Ý tớ là - ý tớ là cặp song sinh nói cậu là - Fred và George ấy, mấy ảnh nói rằng họ đã giúp cậu lên tàu - và - họ nổi tiếng là hay bày trò trêu chọc mọi người, vì vậy tớ chỉ…”

“Tớ thực sự là Harry Potter.” Harry khẳng định, nghe có vẻ chính cậu cũng không thể tin được.

“Nhưng thực ra tớ không có biết điều đó.” Harry buột miệng nói. “Ừm. Trước đây ấy. Harry Evans . Có lẽ - ý tớ là thế. Đó là họ thời con gái của dì Petunia tớ, và họ không bao giờ nhắc đến bố hay mẹ tớ cả, nhưng - nhưng dì Petunia nói là mẹ chưa bao giờ kết hôn, hay là nếu có thì bố là đồ hao cơm tốn chỗ hay - hay mẹ cũng thế và có con ở tuổi mười chín - ừm, chỉ là.” Cậu lắc đầu. “Có lẽ là Harry Evans.” Trông cậu ấy có vẻ hơi bối rối như thể cậu ấy không định nói ra tất cả điều đó, nhưng… như thể đã lâu lắm rồi mới nói ra điều đó.

“Ồ.” Ron không nghĩ không ai có thể đáp lại lời tuyên bố đó.

Đến lượt Harry nhìn ra cửa sổ.

“Tất cả các thành viên trong gia đình tớ đều có mái tóc đỏ.” Ron nói, nói ra một điều cực kỳ ngu ngốc. “Trông tớ chẳng giống các anh em của mình gì cả. Lúc nào tớ cũng phải nghe những người còn lại trong gia đình mình nghĩ rằng tớ không thực sự là Weasley và tớ đã bị đánh tráo khi còn bé hay mẹ hoặc bố tớ “lang chạ” hay kiểu kiểu như vậy.”

“Ồ.” Harry ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu có thực sự có - ờm, vết sẹo ấy?” Ron hỏi, chỉ tay lên trán. Harry trông có vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười lúng túng khi cậu vén tóc mình sang bên.

Ron há hốc miệng trong giây lát, trước khi nhớ ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người ta và ngay lập tức ngậm miệng lại. Bây giờ Harry đang cười, vì vậy, có lẽ ít nhất cũng không sao đâu ha?

“Có - ừm.” Harry dừng lại, rồi nói lại, “Cậu có Fred và George, phải không, và - ừm. Ginny?” Ron gật đầu, “Ginny. Có ba người anh em trông như nào thế?”

Ron nhăn mặt.

“Sáu.” Ron nói, và không thể ngăn giọng điệu trở nên u ám một cách mơ hồ.

“Chà.” Harry ngập ngừng. “Đông thật ấy.”

“Nhà Weasley đông người.” Ron nói. “Hầu hết là vậy. Như kiểu… Nhà Black thì điên rồ, và nhà Malfoy thì tham gia vào những hoạt động phi pháp, còn nhà Prewett thì có phép thuật mạnh mẽ.” Ron nhún vai. “Cậu, ừm.” Ron ngập ngừng. “Nhà Potter thì giỏi Độc dược. Ông, ừm, ông nội cậu điều hành công ty buôn bán thuốc mọc tóc SleakEasy. Bởi vì - mái tóc.” Ron ra hiệu, “Mái tóc đen bù xù. Đó là một đặc điểm của nhà Potter.”

Harry ngượng ngùng đưa tay lên tóc.

“Của tớ màu đỏ.” Cậu ấy nói. “Giống như của mẹ tớ.” Cậu ấy nói thêm - như thể đó là thông tin mới đối với cậu ấy. Không phải là mới - nó mới, nhưng giống như kiểu gần đây bạn mới biết những điều đó, giống như một điều mà bạn đã biết được từ tuần trước nhưng vẫn cần phải nhắc nhở bản thân.

(Ron lại cảm thấy bồn chồn trong lòng.)

Cửa khoang mở ra.

“Muốn lấy gì không mấy con?” Bà lão tốt bụng hỏi, mỉm cười với bọn nó. Ron nhăn mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có bánh mì rồi ạ.” Nó lầm bầm.

“Từng này thì mua được bao nhiêu ạ?” Harry hỏi, lấy ra một nắm - galleon. Cậu ấy trông hơi bối rối khi đưa ra số tiền đó như thể cậu ấy đang tự hỏi rằng nó sẽ đáng bao nhiêu, và giống như cậu ấy cũng chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy.

Ron đang bắt đầu cảm thấy mấy cuốn sách đó có chỗ không ổn .

Ron nhìn chằm chằm vào những đồng tiền vàng lấp lánh trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu ấy khi người phụ nữ bán xe đẩy giải thích về giá cả cho Harry đang ngày càng bối rối hơn. Cuối cùng, người phụ nữ thở dài, thương hại cậu và đưa cho bọn nó một số món trong toàn bộ lô hàng.

“Tớ giỏi Toán.” Harry lầm bầm. “Nhưng lẻ quá, tớ cần một cuốn sổ để tính…"

Ron nhún vai. Nó nhìn những chiếc bánh mì kẹp thịt bò muối của mình, thứ mà nó luôn nhận được bất kể bao nhiêu lần mẹ nó được nhắc nhở rằng nó ghét chúng, dẫu đó là do chính nó, Ginny hay là cặp song sinh trêu chọc.

… Trêu chọc chẳng hay ho tí nào cả, đặc biệt là khi hai người đó đặt bánh mì của họ, thứ mà họ thực sự thích lên đầu nó.

(Rồi cuối cùng nó sẽ cao hơn họ thôi, và sau đó bọn họ sẽ biết thế nào là lễ độ.)

“Trong đó có gì thế?” Harry hỏi một cách chân thành khi ngoạm một miếng bánh bí ngô ngon miệng.

“Thịt bò muối.” Ron than vãn: “Mẹ cứ làm chúng thôi, mặc dù mẹ biết tớ không thích…”

Harry nhăn mũi khiến gọng kính đẩy sâu vào sống mũi. Không có đệm mũi. “Đây.” Cậu ấy nói, cầm một miếng bánh bí ngô khác. “Đổi cho cậu này.”

Ron lưỡng lự.

“Cứ lấy đi.” Harry dỗ dành. “Thôi nào, tớ cũng không thể tự mình ăn hết đống này được đâu.”

Ron đưa cho cậu ấy miếng thịt bò muối; bột nhão rơi vào lòng Ron, khiến Scabbers giật thót.

Ron bắt được con chuột trước khi nó có thể ngã xuống sàn toa, và nó lại lăn ra ngủ khi Ron đặt nó xuống ghế.

“Ồ, cậu có một con chuột à.” Harry nói.

“Ừ.” Ron gật đầu “Nhưng thực ra thì nãy cậu không để ý đến nó; nó tên là Scabbers, và nó vô dụng chết đi được. Tất cả những gì nó làm là ăn và ngủ. Bọn tớ đã có nó kể từ khi Percy tìm thấy nó khoảng mười năm trước - giờ nó là của tớ, vì Percy được thưởng một con cú vì trở thành một Huynh trưởng.”

“Ồ.” Harry gật đầu. “Huynh trưởng là gì thế?”

“Nó như kiểu” Ron cau mày. “Kiểu học sinh có một số quyền hạn của giáo viên - ờm, chỉ định cấm túc, ở trong đại sảnh đường sau giờ học, trừ và cộng điểm nhà.”

“Vâng, nói đến các Nhà.” Harry gật đầu. “Bác Hagrid đã nói cho tớ nghe về những điều đó. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.”

Ron gật đầu. “Cả nhà tớ đều ở Gryffindor - đôi khi trừ những người kết hôn với người nhà tớ - vì vậy có lẽ tớ sẽ được phân loại ở đó.” Nó nói, thầm mong vậy. Ở một thế giới khác, có lẽ nó sẽ muốn ở nhà khác. Có lẽ nó muốn trở thành đứa trẻ đầu tiên sinh ra trong nhà Weasley không vào Gryffindor, có lẽ nó muốn trở nên nổi bật theo cách đó. Nhưng ở đây thì không, bởi vì điều đó chỉ… gạt nó sang một bên. Chỉ tạo thêm khoảng cách hơn nữa giữa nó và gia đình so với ngoại hình của nó hiện giờ nữa.

“Tớ hy vọng mình sẽ được vào Gryffindor.” Harry khẽ nói. “Voldemort đã từng ở Slytherin đúng không?”

Ron rùng mình, và không thể không nhìn chằm chằm vào cậu ấy. “Cậu đã nói tên hắn!” Nó thì thào. “Tớ không  - nhưng có lẽ, trong tất cả mọi người cậu không nên-”

“Thấy chưa, tớ không biết rằng tớ không nên làm thế mà!” Harry nói to, rồi cau mày và gằm mặt xuống. “Chỉ là… tớ phát hiện ra mình là một phù thủy vào ngày sinh nhật của mình.” Cậu ấy thừa nhận. “Chúng ta đã nhận được những lá thư từ đầu tháng 7, nhưng mãi đến tận sinh nhật tớ mới đọc nó - và bác Hagrid đã kể cho tớ nghe một số điều, nhưng bác ấy không kể cho tớ nghe mọi thứ. Và bác ấy nói - bác ấy nói rằng chúng ta không nên nói tên hắn, hoặc ít nhất là bác ấy sợ phải tự mình nói ra, nhưng bác ấy không bao giờ nói tại sao hay gì cả! Và cá là thể nào tớ cũng đứng chót.” Cậu ấy nhăn nhó, và đột ngột ngừng nói như thể cậu ấy không muốn nói thêm gì nữa.

"Tớ không nghĩ vậy đâu." Ron nói, và nó không căn cứ điều này dựa theo sách. “Ý tớ là, có rất nhiều người đến từ thế giới muggle – có cả những người gốc muggle và vẫn học giỏi như thường! Thậm chí hầu hết bọn họ còn giỏi hơn rất nhiều người như bọn tớ lớn lên ở đây, vì vậy tớ không nghĩ rằng cậu sẽ làm quá tệ đâu."

Harry thoải mái hơn, gật đầu. "Được rồi." Cậu ấy nói.

“Vậy là cậu không biết gì về phép thuật cho đến ngày sinh nhật của mình ư?” Ron hỏi. Harry lắc đầu. "Đúng vậy." Harry xác nhận. “Vậy thì nó trông thế nào?” Ron thắc mắc, “Sống chung với dân muggle ấy?”

"Ôi kinh khủng lắm." Harry nói. "Nhưng có lẽ đó chỉ là nhà Dursley thôi–"

Đúng lúc đó, cửa khoang mở ra. Một cậu bé mũm mĩm trạc tuổi chúng trông như mếu bắt đầu nói lắp bắp khi cậu ta nhìn thấy Harry. " Tớ - tớ - tớ bị mất con cóc của mình rồi." Cậu ta nói đầy đau khổ. " Mấy - mấy cậu có thấy nó đâu không? Bởi - B - Bởi nếu tớ lại làm mất nó, bà - bà sẽ k- không vui." Mặt cậu ta nhăn nhó, và Ron cũng vậy.

"Không, xin lỗi nhé." Harry ngập ngừng nói, không nhìn vào khuôn mặt đang khóc của cậu bé.

"Ôi." Cậu bé nấc lên. "Ừm, thôi đành vậy." Cậu ta nói một cách đầy đau khổ, rồi đóng cửa toa.

"Không hiểu sao lại mang theo một con cóc vậy nhỉ.” Ron nói. “Ý tớ là, một con chuột khá vô dụng, nhưng một con cóc còn tệ hơn nhiều; khó trông coi hơn, và chúng có nhiều khả năng nhảy ra khỏi cửa sổ nữa.” Ron cau mày.

Harry nhún vai.

“Vậy cậu vừa nói gì thế?” Ron hỏi.

Harry lại nhún vai. "Nhà Dursley là những người tớ sống cùng." Cậu ấy nói. “Dì Petunia, dượng Vernon và thằng anh họ Dudley của tớ.” Harry nhăn mặt. “Không phải hầu hết các gia đình Muggle đều kinh khủng như vậy đâu.”

“Ồ,” Ron nói.

“Đối với cậu nó như thế nào?” Harry hỏi. “Sống với các phù thủy và – sáu – người anh em?”

Ron nhếch môi “Chà.” Nó nói, và hơi co người lại trên ghế khi nghĩ về điều đó, nhưng nó không thể chịu được. Nó ghét điều này - ghét việc biết rằng thật vô nghĩa khi cứ cố gắng nổi bật trong một đám đông như nhà Weasley. Bất kể bạn có làm gì thì cũng có người đã làm trước rồi. Ôi Merlin, có lẽ đã có một Bộ trưởng và một Chúa tể Hắc ám trong lịch sử của họ; họ đã tồn tại đủ lâu và chỉ cần thế là đủ. Vấn đề là - bất kể Ron làm gì, luôn có một Weasley đã làm điều đó trước rồi và làm tốt hơn, thậm chí - và đặc biệt là - trong số các anh trai của nó.

Ron là thằng nhỏ thừa thãi, trước đứa con gái mà mẹ nó muốn. Nó biết điều đó, rằng đã có một khoảng cách lớn hơn giữa họ. Nó biết bởi vì mẹ nó không nhớ món ăn yêu thích hay màu sắc yêu thích của nó, trong khi bà ấy nhớ của những người khác. Nó biết, bởi vì mọi người đã có đũa phép của riêng họ từ năm nhất ở Hogwarts, nhưng Ron thì lại phải dùng cây đũa phép bị hỏng một nửa của Charlie mà anh ấy đã thay thế trước khi đến Rumani.

(Và cây đũa phép đó ghét nó, Ron khá chắc chắn, bởi vì xài nó để làm bất cứ việc gì tốn sức lắm.)

“Charlie làm việc với những con rồng ở Rumani, Bill là người giải mã lời nguyền, ảnh làm việc với nhà băng Gringotts, Percy là Huynh trưởng, cặp song sinh thì thông minh, ờm, hai ảnh thực sự nổi tiếng, và…” Ron do dự. “Và sau đó là tớ.”

Và sau đó là Ron; tóc đen, mắt thì không đúng sắc xanh lam (Nó sẽ chẳng sao cả… Nếu tóc nó màu đỏ).

“Tớ có đũa phép cũ của Charlie, áo choàng cũ của Bill, con chuột cũ của Percy.” Ron nói một cách khôi hài. “Đó là bởi - bởi Percy xứng đáng được thưởng vì làm huynh trưởng mà? Vì thế nên ảnh có áo choàng mới và một con cú nhưng -”

“Cậu không có cây đũa phép mới.” Harry nói. “Tớ cũng chưa bao giờ có gì mới cả.” Harry giật mạnh gấu áo sơ mi của mình. “Tớ luôn lấy những gì Dudley từng mặc khi đồ không còn vừa với nó nữa. Và tất cũ của dượng Vernon.”

Dudley hẳn phải cực kỳ to xác nếu đống đó không còn vừa với nó nữa. Ron thắc mắc thằng nhóc đó lớn hơn Harry bao nhiêu tuổi vậy? 

(Ngoài ra - Ron và các anh em của nó không gọi Muriel và Billius là ‘dì’ và ‘bác’ mỗi khi bọn nó nhắc đến họ bằng tên, đó là điều mà nó thầm ghi lại trong đầu để tăng thêm cảm giác nặng trĩu trong lòng về toàn bộ… chuyện này.)

Ron gật đầu, và Harry mỉm cười lòng. “Chà.” Nó nói, nhưng trước khi nó có thể nói thêm điều gì khác, cửa khoang lại mở ra.

Tất nhiên rồi. Thằng nhóc đang đứng ở hành lang có mái tóc vàng và đôi mắt xám tròn như hạt cườm ngó nhìn hai đứa nó, nhanh chóng đuổi Harry đi.

Ô.

Ô chà.

Ô, buồn cười thật đấy.

Ron nhịn cười khi nhìn thằng nhóc chắc kèo là nhà Malfoy cũng như Ron không hoàn toàn là Weasley, nói với bọn nó.

Harry lườm nguýt thằng nhóc. Ron nhận ra bọn họ đã gặp nhau trước đây rồi.

“Tao nghe tụi nó nói Harry Potter đang ở trên tàu, trong toa này.” Thằng nhóc nói, đảo mắt nhìn cả hai đứa nó.

Tóc Ron dài đến nỗi mẹ nó cứ muốn cắt đi (Bill cứ nhắc khéo mẹ rằng họ có thể được để tóc theo ý thích, khiến bà ấy quyết định chuyển đổi tượng sang anh ấy thay vì Ron, điều mà Ron rất biết ơn vô cùng), và cũng giống như Harry, tóc mái của Ron che hết cả trán.

“Đúng không đây?” Nó hỏi.

“Ừ.” Ron nói. “Ai đang hỏi vậy ta?” Nó cho biết thêm. Harry quá bận cau có để nói gì khác, cậu ấy hiện đang bị mắc kẹt trong một trận chiến sinh tử với một trong những thằng bạn chí cốt của Malfoy, một thằng nhãi cao to ngu si có lẽ là Crabbe hoặc Goyle, vì đó chắc chắn là tay sai của Malfoy.

“Malfoy.” Malfoy ưỡn mình hết cỡ, trông cũng chẳng cao hơn mấy và do đó không gây ấn tượng chút nào với Ron sất, chắc kèo nó sẽ cao hơn thằng nhóc đó cả cái đầu nếu đứng dậy - “Draco Malfoy.”

Ron không thể nhịn được; nó khịt mũi.

“Thật luôn đấy à?” Harry nói, nghe có vẻ trông rất buồn chán và giống như cậu ấy đã có cuộc trò chuyện y như này trước đó.

Malfoy liếc nhìn Harry và chế giễu. “Không cần phải hỏi mày là ai.” Thằng đó nói, y như thằng đần.

“Tao cũng không mong đâu, vì chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi mà." Harry nói. “Mày vẫn tin tao là một Weasley phỏng?”

Coi mày này.” Malfoy nói, chỉ tay về phía Harry. “Tóc đỏ, quần áo Muggle cũ kĩ. Chắc kèo là Gryffindor. Còn là cái quái gì nữa?”

“Harry Potter.” Harry ậm ừ. “Ron, hỏi câu được không?”

“Vâng.” Ron nhìn cậu ấy một giây, trước khi chuyển sự chú ý sang đám vệ sĩ của Malfoy.

“Trông tớ có giống Weasley không?”

“Nhìn từ xa thì có lẽ có.” Ron nói. “Nhưng tóc cậu quá sẫm màu và cậu không có tàn nhang, và không có Weasley nào mà tớ biết có đôi mắt màu xanh lá cây trừ phi cậu tính cả màu lục nhạt. Thêm nữa là tớ chưa bao giờ bị bắt phải bắt tay cậu vào dịp Giáng sinh, nên đó là một điểm khác chứng minh cậu không phải họ hàng của tớ.”

Harry quay sang cười với Malfoy. Rất, rất dứt khoát, cậu ấy vén tóc mình lên.

Hai gò má Malfoy ửng hồng. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời để chiêm ngưỡng, và Ron sẽ kể cho bố về điều này sau (Nhưng không phải với mẹ nó; bà ấy không bị mấy cái vụ chí chóe thù địch này ảnh hưởng, chủ yếu thì đó mẹ không thích nhà Malfoy, vì bọn họ vốn là Tử thần thực tử, nhưng bà ấy cũng không thích chồng mình tham gia vào những vụ ẩu đả vặt vãnh này trong hiệu sách và tiệm độc dược.)

“Thế giờ mày muốn gì?” Harry hỏi, hạ tóc mình xuống.

"Tao muốn coi điều đó có đúng không.” Malfoy lại thử nhấc và hạ một bên vai ra vẻ thoải mái và trang trọng.

“Và nếu là vậy…” Thằng đó đưa tay về phía Harry, với một cái nhìn độc địa về phía Ron. “Tao muốn cảnh cáo mày. Nếu mày kết bạn với mấy đám tầm thường… chà. Tao có thể giúp mày; tốt hơn hết là trong tương lai hãy ở bên cạnh tao thay vì một kẻ phản bội huyết thống, mày hiểu chứ.”

“Không, thực ra là tao chẳng hiểu gì sất.” Harry lạnh nhạt đáp lại. “Và tao có thể tự mình biết ai là không tầm thường, ai không, cảm ơn.”

Harry cố tình không bắt tay Malfoy, và có một cảm giác nhẹ nhõm đâu đó trong ngực Ron lúc ấy, bởi vì - không phải là nó thực sự lo lắng hay gì đâu - nhưng họ thậm chí còn chưa biết nhau lâu như vậy. Ấy vậy mà.

"Giờ mày có thể xéo đi được rồi đấy.” Ron nhắc khéo.

"Tao không nghĩ thế.” Malfoy nói.

“Rõ ràng là Potter đang đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó, giao du với những hạng như lão Hargid và gia đình như mày. Và có vẻ như bọn mày vẫn còn dư đồ ngọt đấy. Crabbe, Goyle.” Thằng nhãi đó nói, lùi lại. Harry trông sẵn sàng chiến đấu, vai vuông vức và ánh mắt mạnh mẽ hơn so với Goyle, người cao và to gấp đôi cậu ấy.

Có lẽ những cuốn sách đó viết đúng một điều.

Ron cũng sẵn sàng đấu lại, mặc dù tướng tá Crabbe còn đô hơn nó chút, và Ron vốn đã cao nên cũng ra gì và này nọ đấy. Nhưng trước khi bọn nó có thể làm gì, khi Crabbe với lấy thức ăn trên băng ghế của Ron...

Crabbe rú lên đầy đau đớn, một vệt mờ màu xám đập vào ghế đối diện, và ba thằng nhãi đó đã rời toa của bọn nó.

“Tớ không thể tin được.” Ron kinh ngạc nói. “Scabbers thực sự đã làm được một cái gì đó!”

Harry cười lớn đầy sảng khoái. Cậu ấy cười tươi với Ron hiện không thể không cười lại.

“Cậu nghĩ sao?” Harry nói. “Tớ có đủ tiêu chuẩn trở thành một Weasley không?”

“Merlin, không đâu.” Ron cười.

(Có lẽ về mặt tính khí , nó tự nhủ.)

Một lúc sau, cửa khoang lại mở ra.

"Một cậu bé tên là Neville bị mất cóc." Giọng cô bé oai như bà chủ và không có giới thiệu gì cả. "Mấy cậu có thấy không?”

“Không có.” Harry nói.

“Bọn này thấy cậu bé, chứ không phải con cóc.” Ron nói thêm.

Cô nàng có mái tóc dày xù đang mím môi tỏ vẻ không hài lòng.

“Chà –” Nhỏ cau mày, nhìn thẳng vào Ron. “Mũi cậu dính bẩn kìa.” cô bé nói, rồi nhìn Harry. Cô bé dừng lại, và mắt mở to.

“Cậu là Harry Potter!”

Nhỏ nói, rất chi là to, sau đó hất hết thức ăn ra khỏi băng ghế của Harry xuống sàn (thô lỗ vậy), sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang lúng túng dựa lưng vào cửa sổ vừa được nhắc đến.

“Tớ là Hermione Granger. Tớ đã đọc hết tất cả các sách về cậu, trong cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám –” Và nhỏ cứ liến thoắng, và Ron liếc nhìn Harry, nhẹ nhõm khi thấy rằng cậu ấy cũng chẳng hiểu gì cả.

"Còn cậu là ai?” Cô bé hỏi, nhìn Ron.

“Ron Weasley.” Nó ngơ ngác nói.

"Scourgify là bùa tẩy rửa.” Nhỏ nói một cách hách dịch. “Và reparo sẽ giúp cậu sửa kính đó Harry.” Cô bé, ‘Hermione’, nói tất cả những điều này như thể nhỏ đang truyền đạt một loại tri thức nào đó mà từ trước đến nay chưa được biết đến, điều này, phải thừa nhận là khá trầm trọng. Ron biết những câu thần chú đó. Chúng là những câu thần chú nội trợ phổ biến. Và kể cả khi nó không sống trong một gia đình phù thủy, Ron khá chắc kèo nó sẽ bị giọng điệu đó xúc phạm, như kiểu nhỏ đó giỏi hơn bọn nó vì biết nhiều hơn bọn nó vậy.

Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ô, còn nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi, vì thế nếu tớ là mấy cậu, tớ sẽ đi thay đồ.”

Sau đó, nhỏ đứng dậy và rời khỏi toa tàu.

“Chà.” Harry chớp mắt. “... Tớ chưa học thuộc hết mọi cuốn sách trong chương trình học của mình.”

“Tớ cũng thế.” Ron nói, đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Harry trông cũng nhẹ nhõm không kém.

Harry liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Ron đưa mắt nhìn theo hướng cậu ấy, và quả nhiên đúng thật, cảnh vật bên ngoài giống y như những gì mà các anh trai và bố mẹ nó đã mô tả về Hogwarts.

“Có lẽ là cậu ấy nói đúng đấy.” Harry nói và Ron gật đầu. Hai người họ thay đồ, sau đó ổn định lại chỗ ngồi của mình. Vốn hai đứa có thể ăn hết toàn bộ đống đồ ăn - tuy nhiên trong lúc ăn, Harry đã cất phần lớn đồ đã đóng gói và trong rương của mình. Harry đã thúc giục nó làm điều tương tự, dẫu thấy tiếc nhưng Ron cũng cất một vài món đi.

Khi chỉ còn lại một gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott, đoàn tàu dừng lại, tiếng còi báo hiệu rằng họ đã đến Hogsmeade. Bên ngoài trời đang tối dần, một buổi tối mùa thu ở Cao nguyên Scotland, nhà ga trông cũ kỹ và kém khang trang hơn nhiều so với nhà ga King’s Cross. Nó nhỏ và có không gian thoáng đãng, nhưng Ron thấy thế là được rồi.

Ron và Harry đứng đó. Hai người họ vất vả đặt những chiếc rương của mình lên giá, rồi di chuyển để rời tàu. Hành lang đầy ắp học sinh, đủ độ tuổi từ mười một đến mười bảy tuổi, và đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp, khó mà có thể phân biệt được các cuộc trò chuyện của từng cá nhân. Nó diễn ra chậm chạp, dù sao thì việc xếp hàng luôn là vậy, nhưng cuối cùng thì Harry và Ron đứng ở ngoài, chen chúc giữa đám học sinh Năm nhất khác ở phía trước - và thực sự, nó cũng không hẳn là “giữa” bởi vì, tất nhiên, ai cũng có thể biết Harry là ai chỉ bằng việc nhìn vào cậu ấy - mái tóc đỏ của Lily Evans, kiểu bù xù của James Potter, đôi mắt xanh lục sáng rõ của mẹ cậu ấy, những đặc điểm nhỏ của bố cậu ấy trên gương mặt. Có một khoảng cách nhỏ, một khoảng cách đáng chú ý, giữa họ và những học sinh thấy không thoải mái khi đứng cạnh người nổi tiếng của thế giới phù thủy; nhưng Harry không nhận ra điều đó. Cậu ấy tươi cười rạng rỡ với người đàn ông cao hơn ba mét sáu đứng trước mặt chúng, chiếc đèn lồng giơ cao để soi đường.

"Mấy đứa năm nhất!” Bác ấy chào, giọng oang oang. "Chào Harry, cháu thế nào rồi?”

“Bác Hagrid!” Harry niềm nở chào đón. Bác Hagrid đã ở Hogwarts từ lâu; từng là một học sinh trước cả bố mẹ Ron. Nó đã nghe những tin đồn (tất nhiên phải nghe chứ) nhưng bố nó luôn nói bác Hagrid là người tốt. Fred và George luôn nói rằng bác ấy rất hữu ích nếu bạn muốn biết những điều mà bạn không nên biết, nhưng xin lưu ý cho bạn biết, đó là Fred và George. Charlie quý bác ấy, nhưng là bởi vì họ cùng một niềm yêu thích với rồng, dù Charlie đã từng nói với Ron rằng bác Hagrid hay không để tâm lắm về những thứ bác ấy nghĩ là vô hại. Charlie đã nói rằng bác ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì vì một con rồng, ngoại trừ việc rời Hogwarts và đến làm việc trong khu bảo tồn rồng.

“Lối này, mấy đứa năm nhất!” Bác Hagrid nói, và họ đi theo ông xuống con đường dẫn tới hồ nước. Ron đã nghe đủ chuyện về cái hồ này và lâu đài, nhưng khi họ rời khỏi nơi trú ngự của những cái cây dọc đường, Ron cảm thấy như phổi mình như bị bóp nghẹt lại; bất kể khả năng mô tả của người khác như thế nào, Ron nghĩ rằng không ai có thể nắm bắt được vẻ đẹp của Hogwarts.

Có nhiều tiếng hổn hển giữa đám đông; bác Hagrid cười khúc khích và nói điều gì đó, nhưng Ron không chú ý. Họ di chuyển dọc theo bến đỗ nhỏ, và bác Hargid bảo chúng lên những chiếc thuyền nhỏ đang đỗ ở đó.

"Mỗi thuyền không chở quá bốn người!” Bác ấy kêu to, rồi Ron lên thuyền cùng với Harry, một cậu bé trên tàu; Neville Longbottom và một cô gái nào đó giới thiệu tên mình là Su Li.

Khi tất cả bọn họ đã yên chỗ, những chiếc thuyền tự di chuyển; Harry mở to mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt xanh lục lấp lánh dưới ánh sao, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt, ngắm nhìn và nghiền ngẫm cảnh tượng trước mắt. Su Li trông giống như thể cô nàng đã làm điều này trước đây rồi, và Neville y như lúc ở trên tàu - lo lắng, căng thẳng, trông có vẻ sắp ngất đi và phát khóc.

Ở đằng xa, Ron có thể nhìn thấy một hình thù nhô lên khỏi mặt nước, nhưng trời tối quá nên không nhìn thấy gì cả.

“Percy nói có một con mực khổng lồ trong hồ này đấy.” Ron nói, Harry chớp mắt nhìn nó, rồi cười tươi roi rói.

“Tuyệt vậy.” Cậu ấy nói. Neville thút thít, và Su Li cười khẽ, như thể cô nàng đang cười một trò đùa nào đó mà Ron vừa kể.

Không lâu sau đó, bác Hargid lao vút qua mặt nước. "Coi chừng đầu mấy đứa đó!”

Ron và những người khác nghe theo, bỗng nó cảm thấy gai cây quất vào đầu mình. Sau đó, Ron thấy Harry đang nhăn mặt khi cậu ấy cẩn thận gỡ những chiếc lá đang mắc kẹt trên mái tóc thậm chí còn rối bù hơn của mình. Một cành cây mắc vào mái tóc đen tuyền của Su Li, và Neville bị một cây leo đập vào mặt nhưng không hề hấn gì.

Ron rời thuyền, gỡ những cành cây trên tóc khi bước đi.

“Họ thật sự nên tỉa cành đi.” Su phàn nàn, lảng ra chỗ khác để đứng cạnh một cô gái khác.

“Mandy, giúp tớ với!” Cô nàng nói khẽ, và sau đó Ron không thể nghe thấy phần còn lại của cuộc trò chuyện.

Bác Hagrid tìm thấy một con cóc, khiến Neville rơi nước mắt khi nhận lấy, rồi sau đó họ đi từ bến thuyền đến trường. Có một lối vào ngay đó, họ đi đến, và sau khi bác Hargid đập cửa ba lần, một người phụ nữ ra mở cửa.

“Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall.” Bác Hagrid nói.

“Cảm ơn bác Hargid, bác để chúng lại cho tôi được rồi.”

Giáo sư McGonagall là một phù thủy trung niên, với mái tóc được búi ra sau thành một cuộn nhỏ được giấu bên dưới chiếc mũ phù thủy truyền thống của bà. Áo dài màu xanh ngọc bích, bên trong là một bộ trang phục bằng một loại vải màu đỏ kẻ sọc nào đó khiến bà ấy trông gần giống như một biển quảng cáo Giáng sinh trên đường, nhưng trang trọng hơn. Đôi môi mỏng mím chặt và đôi mắt híp của bà ấy đã làm giảm mức độ vui tươi từ những màu sắc mà bà ấy lựa; khi ánh nhìn nghiêm khắc và đầy đánh giá của bà lướt qua nó, Ron thấy bồn chồn và nhớ lại vết bẩn hình như dính ở bên trái mũi nó. Họ đi theo giáo sư vào lâu đài, bước vào một căn phòng nhỏ. Khi tất cả đã ổn định, bà ấy bắt đầu nói:

“Cô là giáo sư McGonagall, Giáo sư môn Biến hình, Phó hiệu trưởng và Chủ nhiệm nhà Gryffindor. Chào mừng tất cả các em đã đến với Hogwarts.” Người phụ nữ chào đón họ.

“Bữa tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại sảnh đường, các em sẽ được phân loại để xếp vào các ngôi nhà. Phân loại là một buổi lễ rất quan trọng, bởi vì khi các em đã được phân loại vào đấy, ngôi nhà của các em sẽ giống như gia đình của các em trong trường Hogwarts."

"Các em sẽ cùng học với các bạn chung nhà, cùng ngủ trong ký túc xá và dành thời gian rảnh của mình trong phòng sinh hoạt chung. Có bốn ngôi nhà được gọi nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các em học ở Hogwarts thì thành tích các em đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Cô hy vọng mỗi người trong các em là một thành viên xứng đáng với ngôi nhà mình ở, cho dù các em được chọn vào nhà nào đi nữa.”

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Cô đề nghị các em sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ.”

Harry bồn chồn kéo cổ áo choàng mà cậu đã khoác bên ngoài bộ quần áo Muggle không vừa vặn. Một phần chiếc áo sơ mi kẻ sọc quá khổ của cậu ấy lấp ló qua đường viền cổ áo choàng. Ron ước gì nó có thể biết liệu vết bẩn mà mẹ nó và Hermione Granger đã thấy có còn trên mũi nó hay không.

Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm từng đứa một, trước khi quay gót và bước vào đại sảnh đường, Ron đã kịp nhìn thoáng qua trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng bà.

Nó rất lớn. Ngay cả những lời kể của Bill cũng không bằng. Trang trại Hang Sóc có thể nằm gọn trong đó luôn ấy chứ.

Harry nuốt nước bọt, và Ron chuyển sự chú ý sang cậu bé mắt xanh lục.

“Chính xác thì việc phân loại nhà là như thế nào thế?” Harry hỏi.

Ron nhún vai, lúng túng nói. “Cặp song sinh nói rằng chúng ta phải chiến đấu với một con quỷ khổng lồ.” Nó đính chính, “Nhưng họ là những kẻ chơi khăm, nên mình cũng không để tâm lắm, và dù sao thì bác Billius cũng bảo rằng không gì phải lo hết, chỉ là một bài kiểm tra tính cách nho nhỏ mà cậu không cần phải chủ động trả lời.”

Dẫu có là gì đi chăng nữa.

“Ồ” Harry gật đầu, như thể tự trấn an mình. “Được rồi”. Cậu ấy trông rất khó chịu, đôi mắt xanh lục đảo quanh căn phòng, nhưng trước khi Ron có thể nói gì, giống như cách Percy luôn chế giễu khi cặp song sinh cứ lảm nhảm về vô số bài kiểm tra đau đớn khác nhau mà nó và Ginny sẽ phải làm khi chúng được phân loại, vài tiếng thở hổn hển lớn từ những học sinh còn lại - có lẽ là những người được dân muggle nuôi dưỡng, bởi vì Ron nhận ra rằng những bóng ma đã gây ra những tiếng thở hổn hển (bao gồm cả Harry), nó thì không vì chúng mà ngạc nhiên cho lắm.

Hoặc có lẽ là nhờ việc sống dưới một bóng ma trên gác mái.

“Gì—” Ai đứng gần đó thì thầm.

Nhưng mà ấy, nhiều ma hơn Ron tưởng, và chắc chắn chúng trông ít ghê gớm hơn con ma cà rồng trên gác mái. Chúng có màu trắng như ngọc trai và hơi trong suốt, có thể đi xuyên qua phòng, đi xuyên qua nhiều học sinh trong khi họ nói chuyện. Chúng dường như đang tranh cãi chuyện gì đó. Một con ma trông giống như một thầy tư tròn trĩnh đang nói trước khi lao xuyên qua bức tường và dọa Neville đang cầm cóc, hãi suýt chết:

"- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự… Ê, mà này! Cả lũ chúng bay làm gì ở đây hử?"

Ron liếc nhìn xung quanh; một số học sinh trông có vẻ sốc, một số bối rối, một số hết sức kinh hãi, và một số trông có vẻ buồn chán; đảo mắt và chế giễu mấy trò mà những con ma đang bày ra.

Và thật sự luôn đấy. Chúng là những con ma. Và không phải là bất kỳ con ma nào khác, mà đó là những con ma Hogwarts . Nếu chúng đã ở đây hơn tám tháng, vốn dĩ chúng đã ở đây rồi, thì bây giờ chúng nên biết tại sao lại có một đám trẻ mười một tuổi đứng tụ tập trong một căn phòng gần Đại sảnh đường. Ron không dễ bị lừa như vậy đâu.

Những con ma lảm nhảm về ngôi nhà của chúng, trong khi các học sinh đứng đó trong sự im lặng buồn chán hoặc ngạc nhiên.

"Những con ma ấy mà.” Ron thì thầm với Harry, hơi cúi xuống. "Chúng điên sẵn rồi, chắc phải ở đây hàng trăm năm ấy chứ. Không biết chúng nghĩ chúng đang lừa ai nữa - có lẽ trừ những người gốc muggle và được nuôi dạy bởi dân muggle."

Harry thoải mái hơn, dẫu chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng vậy là được rồi.

Giáo sư McGonagall quay lại, ngay khi Tu sĩ béo kết thúc phần giới thiệu của mình và con ma tiếp theo đã mở miệng bắt đầu lải nhải. Giáo sư đưa chúng ra khỏi phòng và hướng tới đại sảnh đường. Bà ấy hướng dẫn chúng tụ thành một hàng, mọi người túm tụm thành từng cặp hoặc ba người trở lên, hoặc lúng túng đứng một mình giữa một nhóm những người bạn mới quen.  

Harry đứng gần Ron. Neville đang ở cách xa một chút, và Hermione Granger đang đứng cạnh nó, chắc mặc định là vậy. May mắn thay, Malfoy và đồng bọn của hắn đang ở gần cuối hàng. Su Li và bạn cô nàng, Mandy Broklehurst, đang đứng ngay trước mặt Harry và Ron, và Su Li đã nở một nụ cười với Ron khi họ vô tình chạm mắt nhau. Cô nàng vẫn đang cố gỡ những cành cây khỏi tóc mình.

“Đi theo cô nào.” McGonagall ra lệnh, khi bà ấy nghĩ rằng họ đã sửa soạn chỉnh tề (Su Li vừa mới gỡ xong cành cây cuối cùng khỏi mái tóc đen của mình, và Ron khá chắc rằng mũi nó đã sạch hết bụi bẩn, hoặc ít nhất là theo như Harry nói, và Ron không thể nghĩ ra lý do gì để cậu ấy nói dối về điều đó cả), và họ bước vào; cánh cửa của Đại sảnh đường mở ra trước mặt họ, và đột nhiên có hơn một nghìn khuôn mặt lạ lùng nhìn chằm chằm vào chúng đầy mong chờ.

“Ôi trời ơi.” Ai đó phía sau nó trong đám đông lẩm bẩm, sau đó bị người bên cạnh suỵt một tiếng.

Đại Sảnh Đường được thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng giữa không trung trên bốn dãy bàn dài từ trái sang phải, nơi các học sinh Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin đang ngồi. Trên những chiếc bàn, giữa biển màu đen, xanh lục, đỏ, xanh dương và vàng là rất nhiều những đồ vật bằng bạc và vàng mà Ron từng thấy trong đời; cốc, đĩa, dao và nĩa, tất cả đều có giá trị hơn cả trang trại mà nó đang sống cộng lại. Ở đầu đại sảnh đường có một chiếc bàn dài khác, nơi các giáo sư đang ngồi. 

Giáo sư McGonagall dẫn tất cả họ đi vào con đường giữa bàn Ravenclaw và Hufflepuff về phía bàn giáo viên, Ron không thể không nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở giữa.

Một ông già với mái tóc bạc trắng, râu dài ngang bụng. Quần áo theo kiểu truyền thống và sặc sỡ, màu vàng tươi với chiếc mũ nhọn màu tím và những hoa văn hình chổi và đũa phép trên áo trong màu đỏ đậm với những món đồ trang sức màu vàng. Một màu vàng lấp lánh.

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ron chưa bao giờ gặp người đàn ông này, sao mà được chứ? Nhưng cụ ấy là một huyền thoại. Một người vĩ đại, cụ đã đánh bại Grindlewald, cụ đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại Kẻ - chớ - gọi - tên, và bố mẹ Ron luôn nói những điều tốt đẹp về cụ trong mười một năm qua. Ngay cả cặp song sinh cũng nói về cụ ấy với sự tôn trọng rõ rệt, và đó là cặp song sinh đấy.

So với ánh mắt lấp lánh của người đàn ông nổi tiếng và quyền lực nhất thế giới của họ, hàng trăm khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào chúng đột nhiên dường như bớt đáng sợ hơn rất nhiều, bao gồm cả những bóng ma bạc mờ đang ngồi giữa các học sinh. Nhưng thật không thoải mái khi bị nhìn như vậy, và Ron chuyển sự chú ý của mình lên trên khi nhận thấy Harry đang nghển cổ lên nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm vào vòm nhà được phù phép để nhìn ra bầu trời đêm đen như nhung rắc đầy những vì sao, đêm nay trăng tròn trên cao. 

"Nó được phù phép để trông giống bầu trời đêm đó.” Hermione Granger thì thầm, quá to. “Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

Cô ấy tỏ ra ngượng ngùng, nhưng bề ngoài không có vẻ gì bận tâm về điều đó, hay những ánh mắt từ đám đông học sinh lớn tuổi vây quanh họ bị lời nói của cô ấy thu hút.

Giáo sư McGonagall bước về phía trước từ nơi cô vừa rời đi, cùng với một chiếc ghế đẩu cũ kỹ, ba chân, ọp ẹp và một chiếc mũ thậm chí còn te tua hơn, vá chùm vá đụp, trông như sờn cả vành. Giáo sư đứng giữa chúng và dãy bàn của học sinh. Bà đặt chiếc ghế đẩu xuống, đặt chiếc mũ lên đó rồi đứng lùi lại.

Trong một vài giây, mọi thứ im phăng phắc. Sau đó, chiếc mũ dường như ngồi dậy, vì thiếu một thuật ngữ tốt hơn (vì nó là một chiếc mũ và cũng đâu thể ngồi được), sau đó bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về độ thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào tạo luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Trong vành nón như tay ấm.

- Trích từ bản dịch “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” của Lý Lan -

Có tiếng vỗ tay sau đó, Ron ngoan ngoãn làm theo. Harry ít ra thì trông cũng sửng sốt như Ron. Lúc này, Ron bỗng dưng nhớ về lời khuyên lặp đi lặp lại nhiều nhất của bố mình; Đừng bao giờ tin tưởng vào một vật thể ma thuật có thể tự suy nghĩ nếu con không thể nhìn thấy bộ não của nó ở đâu.  

Ron nuốt nước bọt, thấy không thoải mái lắm. Gần như trong suốt quá trình phân loại Ron cố kiềm chế, cố gắng không làm bản thân thấy bi quan với những suy nghĩ nếu mình bị phân loại nhầm nhà thì sao? và chờ đến lượt mình. Than ôi, Hermione Granger được phân vào Gryffindor (Neville cũng vậy, cũng được thôi, nếu phải nói là hơi bất ngờ, nhưng có lẽ ai cũng có một mặt tiềm ẩn khác trong mình) và trước khi Ron nhận ra, Harry đã được gọi ngồi lên ghế đẩu và phân loại.

Ron khẽ bắt chéo hai ngón tay giữa ngón trỏ ở trong túi. Và cả những ngón tay của bàn tay ở trong túi kia, chỉ - chỉ để mọi thứ diễn ra ổn thoả thôi.

Phải mất một lúc sau, khi ngày càng có nhiều tiếng thì thầm hơn, và Ron chắc chắn rằng nó có thể nghe thấy Harry lẩm bẩm 'Không phải Slytherin, không phải Slytherin' , nhưng cuối cùng, chiếc mũ hét lên.

"Tốt hơn hết là về... Gryffindor!" và trước một tràng vỗ tay ăn mừng như sấm rền, Harry được mời ngồi giữa những sắc đỏ và vàng của bàn sư tử.

W là một trong những chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái; do đó Ron phải đợi cho đến khi chỉ còn mình nó và một cậu bé da ngăm với nụ cười ngạo mạn thường trực trên môi để tự mình ngồi lên ghế. Ron bước về phía trước trên đôi chân vững vàng, bởi vì sẽ ngại chết đi được khi thực hiện pha nguy hiểm giống như Neville vừa nãy, và thấy căng thẳng hơn khi chiếc mũ được đội quá thấp trên đầu đến mức che hết cả mắt.

“Và chúng ta có gì ở đây nào?” Chiếc mũ nói. “Lại thêm một đứa Weasley khác…”

Ron thầm khó chịu, nhưng kìm nén hết mức có thể. Tuy nhiên vẫn chưa đủ vì chiếc mũ cười, âm thanh dội lại quanh hộp sọ của Ron.

Ron không thích điều này chút nào.

"Đầu óc nhanh nhạy, nhưng không có đam mê thực sự về kiến thức cho lắm… Mong muốn trở thành người giỏi nhất trong gia đình, nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa… Một tính cách mạnh mẽ mà ta phải nói rằng ta không thường thấy ở những đứa trẻ được phân loại - những đứa mười một tuổi thường không… Hừm… Một cảm giác bất an nhất định… Tuy nhiên, lòng trung thành, và thêm cả… lòng dũng cảm nữa… Vâng, có thể là như vậy… nhưng cũng…”

Ron dùng kế của Harry, và lầm bầm rất khẽ.

“Không phải Slytherin."

Chiếc mũ cười khúc khích, nhẹ hơn so với một tiếng cười, nhưng không kém phần kỳ lạ trong đầu Ron. “Vâng, chắc chắn là lòng trung thành. Mi không giống Ravenclaw cho lắm - không đam mê kiến thức, mặc dù nếu đúng hơn là mi có sự cởi mở và trí thông minh phù hợp với ước muốn của ngài ấy - Mi phù hợp với Slytherin hơn, bởi tham vọng, lòng trung thành và trí thông minh của mi, hay là Gryffindor, bởi lòng dũng cảm và quan điểm đạo đức của mi, hoặc Hufflepuff, bởi lòng trung thành bất diệt của mi - mặc dù tính siêng năng cần cù thì mi hơi thiếu. Rốt cuộc thì ai cũng mang trong mình mọi đặc điểm của tất cả các nhà; công việc của ta chỉ là chọn nơi nào phù hợp nhất với mi."

Chiếc mũ ngân nga đầy cân nhắc. “Ta cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Mi dẫu sao vẫn là người mà mi vốn dĩ là vậy, và mi là một Weasley, cho dù tóc không có hợp đi chăng nữa. Đừng bao giờ lo lắng về điều đó.”

“Tốt hơn hết là về… Gryffindor!” Chiếc mũ hét lên, và Ron không thể cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm. 

(Cảm giác nhẹ nhõm pha chút cay đắng… nhưng vẫn là nhẹ nhõm.)

Đêm đó sau bữa tiệc, và ngay khi Ron sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh dù trước đó nó không cảm thấy mệt mỏi như vậy khi chuẩn bị đi ngủ, nó nghe thấy Harry lầm bầm điều gì đó - nhưng cậu ấy đã ngủ trước khi Ron có thể hỏi cậu ấy vừa nói gì đó, tấm màn của chiếc giường bốn cọc của Harry vẫn mở, cậu ấy đã quên kéo nó lại.

Đêm đó Ron ngủ say trong khoảng vài giờ đồng hồ. Tiếng trằn trọc khiến Ron tỉnh giấc. Nó không phải người duy nhất; Neville đang ngồi bên cửa sổ, ôm chặt con cóc của mình và đọc lá thư đang được để dưới sàn trước mặt cậu ấy. Ron kệ cậu ấy và quay về phía âm thanh đã đánh thức nó.

Harry trông như đang phát sốt, vẫn đang ngủ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ấy đang thì thầm - không, nó gần như là… nói rít lên trong khi ngủ. Ron đoán có lẽ đó là một cơn ác mộng. Nó không biết nên làm thế nào, và Harry cũng không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại - nên sau khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, và Neville trở lại giường và kéo rèm lại, Ron lui về giường và ngủ tiếp.

Các tiết học của họ gần giống như những gì mà Ron đã mong đợi, từ những gì Percy đã nói với chúng và điều mà nó đã thu thập được từ những câu chuyện kể lại tuy cũng có phần thật nhưng quá nhiệt tình của Fred và George về các sự kiện có thật, và từ lời khuyên quý giá của Bill và những lời đề nghị đáng ngờ hơn của Charlie.

Giáo sư McGonagall nghiêm khắc như vẻ bề ngoài của bà, nhưng cũng công bằng, và có lẽ hơi khoan dung đối với những Gryffindor của mình hơn những học sinh khác, nhưng theo Fred và George thì bà ấy không phải kiểu người dễ dãi với những kẻ chơi khăm. Giáo sư Flitwick thì bị tên của Harry gây ấn tượng một cách kích động, xét đến việc thầy ấy là một người lớn, và thầy ấy làm rớt nguyên chổng sách của mình, ấn tượng đầu tiên không tốt lắm; nhưng nếu nói thì thầy ấy là một giáo viên tử tế. Giáo sư Sprout là một người đam mê môn Thảo dược học đúng như tên của mình, và cực kỳ hào phóng với điểm nhà, điều đó thật tuyệt vời. Và giáo sư môn Thiên văn học của họ hơi lập dị, nhưng cô ấy cũng được. Cô ấy thường hay quên việc đã giao cho chúng bài tập về nhà hay chưa, điều mà Ron thích ở cô ấy nhất, cộng thêm nữa là cô ấy không thực sự hay trừ điểm của mọi người, đó là điều tuyệt vời thứ hai của cô ấy.

Nhưng, Snape. Ông ta đúng y như những gì Fred và George mô tả, này thì hơi mệt đấy, bởi có lẽ rằng họ không nói quá về việc ông ta tồi tệ tới mức nào; họ nổi tiếng vì hay làm vậy với những kẻ can thiệp vào trò chơi khăm của họ.. Nhưng ngay khi Ron vừa thấy ông ta lướt qua cửa lớp, ông ta đã trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình, và Ron có thể cảm nhận được không khí căng thẳng dường như đang tăng lên gấp bội chỉ bởi sự hiện diện của lão - và chỉ điều đó thôi đã đủ tệ rồi, lại thêm cả Malfoy với đám bè bạn của nó ở lối đi bên kia, và Hermione Granger thì thầm đủ loại thông tin cho chính mình ở hàng ghế phía sau họ.

Snape bắt đầu điểm danh ngay khi đi qua phòng và đứng trước mặt bọn họ, tấm bảng đen ở phía bên trái. Ông ta nhìn lướt qua cả đám, nhưng lại dừng lại trước tên của Harry. Ron quan sát ánh mắt của Giáo sư đầu tiên nhìn vào mái tóc bù xù và đỏ đậm của Harry, và sau đó là đôi mắt xanh lá cây tươi sáng ẩn sau cặp kính tròn nứt của cậu ấy, và sau đó là toàn bộ khuôn mặt; sự kết hợp các đặc điểm của Lily và di sản Potter đặc trưng của James. Khuôn mặt của Snape vẫn giữ được sự trống rỗng, và rồi ông ta nở một nụ cười chế nhạo.

“Một tên tuổi lừng lẫy… mới của chúng ta.” Lão nói đầy móc mỉa. Sự lạnh lẽo mà ông ta tỏa ra ngày càng mạnh mẽ hơn; Ron thấy lạnh sống lưng, một nỗi sợ hãi báo trước, thậm chí nó còn không phải là người mà Snape đang nhìn bằng đôi mắt đen bọ không chớp và khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, đầy mỉa mai đó.

Snape xong việc điểm danh. Ông ta đứng lại một vài giây với thái độ hoài nghi và giọng điệu khó chịu khiến đám Slytherin bên phải cười khúc khích, y như lời chế giễu của lão lúc này khi ông ta dừng lại ở tên của Harry.

Sau một lúc, Snape lại nói: “Các trò ở đây là để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là độc dược.”

Vì trong lĩnh vực này không cần phải vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường mấy đứa đây không tin rằng đây cũng là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong gì mấy đứa bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì mấy đứa bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho mấy đứa cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”

Đúng vậy. Snape chính thức là giáo viên đáng ghét nhất của Ron, thậm chí còn chưa bắt đầu tiết học nữa. Ron nhìn sang Harry, người dường như cũng không có ấn tượng lắm như nó, bày tỏ thái độ hoài nghi lẫn sửng sốt - Mặt khác, Hermione Granger trông rất quyết tâm, suýt ngã ra khỏi ghế khi nhỏ ngồi chồm tới trước, đã lấy bút lông ra và mở cuộn giấy da của mình, tha thiết muốn chứng tỏ bản thân.

Ron không muốn Slytherin có được nhỏ tí nào, thế thì tàn nhẫn lắm - nhưng nó vẫn bối rối không hiểu tại sao cô ấy không phải là Ravenclaw.

“Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?” Snape hỏi. Ron liếc nhìn quanh lớp, nhưng Hermione Granger là người duy nhất tình nguyện, tay giơ cao lên trời, chân kiễng lên và chỉ đứng vững trên thanh ghế đẩu.

Lại một khắc trôi qua; Hermione trở nên tuyệt vọng không, nhưng Snape không gọi cô ấy. Có lẽ ông ta chỉ muốn ai đó đưa ra câu trả lời thôi ư? Nhưng điều đó không đúng lắm, vì Snape có vẻ như là kiểu người sẽ trừ 50 điểm nếu tự ý phát biểu.

“Không - một ai à?” Lão chế nhạo. “Potter.” Lão thình lình nạt, “Có lẽ người nổi tiếng đây sẽ cho chúng ta biết câu trả lời chăng?” 

Harry nuốt nước bọt, nhưng đứng thẳng. “Thưa thầy em không biết ạ.” Cậu ấy trả lời trước sự thích thú của Malfoy, Ron lườm nguýt thằng nhãi tóc vàng đang không thèm để ý.

Tay Hermione có lẽ còn giơ cao hơn thế nữa. Cô nàng đang trong tư thế sẵn sàng, ờm, cùng người khác nữa.

“Chậc chậc.” Snape buông ra lời cay độc. “Có vẻ như kĩ năng Độc dược vốn thấy của nhà Potter lại bỏ qua một thế hệ nữa rồi.” Ông ta đảo mắt khắp phòng.

Ron không thể tin được rằng lão vừa nói điều đó. Tay Harry siết chặt áo choàng giấu dưới bàn học, hàm nghiến chặt một lúc - và sau đó cậu ấy thả lỏng, vai và lưng thẳng, nhưng biểu cảm thì không thể đọc vị được, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Có lẽ là một câu hỏi dễ hơn vậy? Potter, nếu ta bảo trò tìm cho ta một viên bezoar thì trò sẽ tìm ở đâu?”

Harry hơi dựng tóc gáy, nhưng cậu ấy dường như làm chủ được những gì mình đang nghĩ: “Thưa thầy em không biết ạ.” Cậu ấy lặp lại lần nữa, giọng khàn khàn. Cậu ấy không chịu thừa nhận rằng Snape lôi cả gia đình mình vào.

Chuyện này thật vớ vẩn. Ron lườm Snape hết mức có thể. Dù Hermione có thể khá phiền phức, nhưng cô ấy biết rõ câu trả lời, vậy tại sao ông ta không hỏi cô ấy đi? Đặt Harry vào vị trí như thế là không công bằng tí nào. Nhất là khi ông ta lôi cả gia đình Harry vào nữa.

“Không thèm đọc sách giáo khoa của trò trước khi đi học à?” Snape cười khẩy - nhưng Ron đột nhiên nhận ra rằng mắt ông ta đang chăm chú nhìn vào đầu Harry. Ông ta không nhìn cậu bé chút nào cả. Có lẽ hầu như không thèm nghe những gì cậu ấy nói, nếu ông ta thậm chí còn bận tâm đến việc chú ý đến cậu bé mà lão đang cố làm bẽ mặt.

“Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?”

“Thưa thầy em không biết ạ .” Harry lặp lại một lần nữa, lần này có thể thấy rõ hơn sự bực bội trong giọng điệu trống rỗng của cậu ấy - mặc dù biểu hiện vẫn bình tĩnh, đôi mắt cậu ấy sắc lẹm như ngọc lục bảo: “Em nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi cậu ấy?”

Có lẽ nếu mà xài Bùa cắt đứt (diffindo) thì sẽ chấm dứt được căng thẳng, và nó tưởng tượng điều đó để không nói điều gì ngu ngốc khi Snape đáp lại.

“Potter, đây là chút kiến thức dành cho trò, và để cứu cái lớp này khỏi sự ngu ngốc của trò: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên ‘Cơn đau của cái chết đang sống’. Còn bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào vở đi?” Ông ta liếc qua Hermione: “Và ngồi xuống .” Ông ta nạt, dù cô ấy nghe theo, nhưng lại một trong những người vội vã viết ra những gì lão vừa nói, trước khi họ quên mất.

Ron mặc kệ, cố tình làm trái ý.

“Và nhà Gryffindor sẽ mất một điểm vì sự hỗn xược của trò, Potter.”

Ron thầm nghiến răng chịu đựng, sau đó gõ nhẹ vào cánh tay đang để ở dưới bàn của Harry, khi nó đưa cho cậu một cái nhìn cảnh cáo trước khi thì thào, bởi vì Harry trông quá kích động để có thể xoa dịu, và như thể cậu ấy sắp sửa làm gì đó ngu ngốc: “Đừng nói gì cả. Tớ nghe bảo nếu cậu cãi lại ổng thì ổng còn độc ác hơn nữa đấy.”

Tiết học từ lúc đó trở nên tồi tệ hơn; Malfoy và đồng bọn của nó cứ khẽ buông lời lăng mạ về phía họ, diễn hề lại những tình huống ngượng chết đi được, và trong suốt khoảng thời gian đó Snape cứ phớt lờ điều đó. Neville sau đó làm hỏng lọ thuốc, và gần như đưa tất cả bọn chúng đến bệnh xá, và Snape giải quyết tình huống cực kỳ sai lầm, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và Neville bắt đầu khóc. Seamus phải tập tễnh đi cùng Neville đến bệnh xá, và mặc dù Snape đã dùng Bùa tẩy rửa (Scourgify) lên sàn nhà và bàn học, nhưng bọn nó vẫn phải dọn dẹp đống lộn xộn, vì Snape đã đổ lỗi cho Harry về việc đó.

"Trò– Potter, tại sao trò không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Trò tưởng là để nó làm sai thì trò có vẻ không hơn à? Trò lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.”

, Ron tức giận nghĩ, chẳng có nghĩa lý gì cả, hỡi Merlin . Tuy nhiên, nó đá vào giò Harry trước khi cậu ấy toan cãi lại, một lời nhắc nhở thầm lặng về những gì nó đã nói trước đó. Harry trừng mắt đầy giận dữ, nhưng vẫn im lặng, miệng mím thành một đường mỏng và đôi mắt xanh lục ánh lên một tia phẫn nộ.

Có lẽ là vô tình, Snape liếc nhìn về phía Harry, và hẫng một nhịp, một thứ gì đó giống như một cuộc chiến nội bộ đang diễn ra đằng sau phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh có phần tính toán của ông ta, rồi cả lớp tan học. Tan sớm mười phút, theo cách đầy khó chịu và đột ngột.

Harry trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi lớp học, và chỉ khi họ ra khỏi hầm và không còn thấy màu xanh lá và bạc nào nữa thì Harry mới xì hơi, cơn giận biến thành nỗi lo lắng đầy hoang mang.

“Nào.” Ron nói. “Đừng buồn, cũng không tệ quá đâu. Fred và George đã mất năm mươi điểm trong tuần đầu tiên của hai ổng sau một năm, và mọi người đều yêu mến hai ổng hết. Ngay cả Percy cũng bị Snape trừ điểm, lão ghét tất cả mọi người mà.” Ron an ủi.

Harry nhún vai miễn cưỡng. “Tớ thấy nó giống tư thù cá nhân hơn.” Harry thừa nhận, và Ron không thể không đồng ý. Có điều gì đó về cách Snape nhìn - hay đúng hơn là tránh nhìn - vào Harry, và điều gì đó về sự cay nghiệt trong giọng nói của ông ta nghe khác với sự cay độc trong bài diễn văn của mình, và có điều gì đó về cách ông ta chỉ điểm Harry, và lôi cả gia đình Harry vào nữa? Đó là tư thù cá nhân. Có điều gì đó hơn cả việc Snape chỉ là một gã phù thủy 30 tuổi cáu kỉnh, thường xuyên ủ rũ trong một công việc mà lão có vẻ ghét; Theo một cách nào đó, Harry đã xúc phạm chính Snape. Và Ron có biết về lịch sử, đương nhiên rồi, dù gì nó cũng được sinh ra ngay trước khi Harry trở thành người nổi tiếng, và nó lớn lên với những câu chuyện, với những bản tin mà chúng tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện trong bếp.

Cụ Dumbledore, với trí tuệ, sự nhân hậu và lòng bao dung vô biên của mình, đã cho Snape một cơ hội thứ hai. Nghe nói ông ta là gián điệp, nghe nói lão ta được trắng án, hình như là như vậy, hình như là như vậy, hình như là như vậy.

Hình như là như vậy.

Nhưng vấn đề là, Ron vẫn biết ông ta từng là một Tử thần Thực tử, rằng ông ta từng ở Phe đối lập, rằng ông ta là Ác ma, rằng ông ta đã làm những điều Xấu xa, rằng ông ta không phải là người tốt, vì bố của Ron nói về điều đó rất nhiều; về việc có quá nhiều kẻ đã thoát tội nhờ vào tiền bạc, quyền lực hoặc các mối quan hệ, và đôi khi, ngay cả một người như Albus Dumbledore cũng có thể sai lầm về điều gì đó. Như sự vô tội của một người đàn ông so với người khác. 

“Ông ta không phải là người tốt.” Ron chậm rãi nói, và Harry khịt mũi tỏ vẻ không tin nổi, hay đúng hơn là kiểu 'Ừ, như nước thì ẩm ướt ấy hả?' Ron thử nói lần nữa, “Ý tớ là ấy - lão… cậu biết là đã có chiến tranh mà đúng không?”

Harry khẽ gật đầu. “Ừ.” Cậu ấy nói. "Khoảng vài thế kỷ trước đó à.”

Ron gật đầu, “Ừ.” Nó nói: “Chúng ta cũng bị dính líu vào nữa. Nhưng sau đó thì, và, ờm. Cuộc chiến với Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai.” Nó ngập ngừng.

Harry chậm rãi gật đầu.

“Nghe bảo Snape là gián điệp.” Ron nói: “Cụ Dumbledore đã tha bổng cho ông ta, bởi cụ ấy là trưởng Warlock - chức vụ cao nhất trong Wizengamot - và cụ ấy là cụ Dumbledore, cậu hiểu chứ?” 

Harry khẽ cau mày. “Chắc vậy.” Cậu ấy nói. 

“Cụ ấy giống như… Merlin của thời đại chúng ta ấy.” Ron nói. “Hiệu trưởng trường Hogwarts, và tất cả các chức danh khác nữa. Cụ là pháp sư . Mọi người đều biết cụ ấy là ai. Vì vậy, khi cụ ấy làm chứng cho Snape -”

"Snape được tha bổng.” Harry gật đầu. “Vậy Snape là…?”

“Một Tử thần Thực tử.” Ron khẽ nói, bởi vì ngay cả bây giờ người ta cũng không thích ai đó nói to những điều như thế này ở nơi công cộng. Đặc biệt là kể từ khi Malfoy Sr. và đồng bọn của hắn được trắng án. “Một trong những kẻ ủng hộ… là tay sai của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai.”

Lông mày của Harry nhíu chặt hơn, một tia giận dữ rõ ràng hiện trên mặt cậu ấy.

"Ra vậy" Harry trông bớt khó chịu và tức giận hơn, điều mà Ron cho là tạm ổn.

“Thôi nào.” Ron nói, “Chẳng phải cậu định đi gặp bác Hagrid sao? Tớ đi cùng được không?”

Harry chớp mắt, rồi gật đầu. 

Ổn rồi.