Work Text:
Giá như thời trẻ Hikaru gặp được Sai, thì có lẽ mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Dẫu vậy, buổi đầu hai người gặp mặt diễn ra chẳng hề êm đẹp, mà cậu cũng không phải một đứa nhóc lông bông đang chờ được tôi luyện thành một thiên tài cờ vây.
Thực tế vỡ mộng, còn cậu đã hai mấy gì đó, quen lề quen lối, mà cái lối này thì chẳng có gì đặc sắc cả.
“Tojiro hẵng còn trẻ,” Tối hôm ấy, Sai đã than phiền, trong khi Hikaru chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình tivi và lặp lại một việc sau mỗi đêm tan ca - ngồi không. “Lúc gặp tôi, cậu bé chỉ mới tám tuổi thôi nhưng khi tiếp xúc với cờ vây thì cậu ấy lại như cá gặp nước vậy. Tôi chẳng cần phải giải thích luật chơi mà cậu ấy đã thông thạo rồi.”
“Đa phần là anh chơi mà.” Hikaru nói, không quay sang nhìn người nọ.
“Suy cho cùng, phong cách của chúng tôi mang rất nhiều nét đặc trưng tương đồng,” linh hồn ấy trả lời, vẻ mặt đăm chiêu và luyến tiếc. “Cậu ấy để tôi được chơi, đúng vậy, nhưng điều đó không tước đi kĩ năng riêng biệt của cậu ấy.”
Hikaru không đáp lại một lời, về câu chuyện đó hay về tất cả những trận đấu họ đã chơi, những cảnh tượng họ đã trông thấy, những kỹ năng họ đã đạt được. Cái cách mà Sai đắm chìm trong cờ vây khiến hàm răng cậu như nghiến chặt và bụng cậu thắt xoắn. Hikaru không thể mường tượng có người hào hứng với mọi thứ như vậy. Điều đó thật không chân thực nhưng cậu biết nó là thật.
Một Sai thành thật tới ngớ ngẩn cũng là một Sai hăng hái và đôi khi chỉ dõi theo anh ấy, chỉ nghe anh ấy nói thôi cũng thật đớn đau. Nhìn anh ấy mỉm cười và tỏa sáng, sáng rọi hơn cuộc đời này ngay cả trong cái chết - một ngôi sao đến khi lụi tàn vẫn rực rỡ, tỏa sáng đến khi không còn ai trông thấy.
Hikaru chưa từng nhiệt tình với bất kì điều gì trong đời và nhìn Sai như như vậy khiến lòng cậu nhói đau.
Ngành đầu tiên Hikaru theo học là lập trình máy tính. Do bố cậu cứ hối giục, luôn miệng nói về mấy tay kỹ thuật chuyên nghiệp ở tổ làm việc của ông, nào là lương họ kiếm được bao nhiêu rồi thì công việc ổn định thế nào. Hikaru chẳng thèm để tâm nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn nên cứ thuận đà xuôi theo.
Để rồi, chỉ sau một tháng nhập học cậu đã nhận ra đó là sai lầm lớn cỡ nào. Thế mà cậu cũng cố được một năm, ngày lại ngày, hết kỳ kiểm tra này tới kỳ kiểm tra nọ. Đến cuối cùng, bất kể giáo viên nào cũng biết cậu sẽ không quay lại trường.
Hikaru chỉ cho Sai về hệ thống mạng và cả hai đã cùng khám phá Netgo. Một trang mạng khá sơ sài mà cái phần trong Hikaru vẫn còn nhớ mang máng về đống mã nguồn, thuật toán tối ưu hóa hay lập trình các câu lệnh muốn đánh giá theo phản xạ.
Rồi cậu kịp thời ngăn mình lại và chỉ lẳng lặng nhìn Sai chơi cờ. Mới đầu linh hồn nọ vẫn còn bỡ ngỡ với mọi thứ, nhưng mỗi trận đấu trôi qua, chẳng mấy chốc anh đã lại trở nên phấn khích và tò mò đủ thứ về máy tính. Chủ yếu là sao mà con người chui vào được cái hộp phát sáng đó, và có bao người trong đó và chúng ta có nên giúp họ thoát không.
Thật là… dễ mến.
“Không có ai ở trong cái hộp cả. Giờ thì anh chơi cái trò này lẹ lên trước khi tôi đổi ý,” nhưng cậu chỉ nói vậy và nhìn Sai lượn qua lượn lại như một con bướm to xác bồn chồn với đôi cánh đập loạn mọi hướng.
Sai, Hikaru nhanh chóng nhận ra, chơi cờ rất giỏi. Không, phải nói là cực kì giỏi. Anh ấy không thua một trận nào và kể từ ngày đầu tiên ấy, những người chơi khác liên tục thách đấu anh ấy chứ không phải ngược lại. Và rồi số lượng người quan sát trận đấu dần tăng lên, tụ thành một nhóm đông. Hết tuần thứ nhất, một số bài đăng về ván cờ của Sai đã xuất hiện trên các diễn đàn.
Sai chơi rất giỏi. Nhưng đấy là lẽ hiển nhiên, anh ấy đã tồn tại gần cả ngàn năm. Và dựa theo những gì được kể, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm được chơi nhiều hơn nữa.
“Ôi, được chơi lại cờ vây mới tuyệt vời làm sao!” Sai say mê nói. “Dù bây giờ nó thật mới lạ nhưng đó vẫn là cờ vây. Đúng vậy, và nó vẫn rất tuyệt vời. Cảm ơn Hikaru!”
Cả người anh ấy như sáng bừng lên và Hikaru chỉ biết giương mắt nhìn, vô lực một cách khó hiểu.
Nhưng hình ảnh nọ chỉ khiến lòng cậu xoắn lại thêm từng chút, khi biết rằng sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy Sai, ngôi sao đã tàn lụi ấy, càng cháy rọi, đắm mình trong khoảng không này, thỏa mãn với mỗi thứ nhỏ nhặt trong đời - và cờ vây - mà Hikaru có thể mang đến cho anh ấy. Chỉ được nhận thấy bởi Hikaru và đám đông vô danh trên NetGo, những người sẽ chẳng bao giờ biết đến khuôn mặt thật của Sai hay câu chuyện về cuộc đời anh ấy.
Kỹ sư là ngành thứ hai mà Hikaru học. Cứ tưởng rằng nó sẽ là một thay đổi dễ dàng từ lập trình viên, khi mà chút hứng thú với máy tính chẳng còn sót lại tí gì. Và cậu đã nghĩ, sẽ có những người giống như cậu ở ngoài đó. IT không phải nhóm của cậu. Họ chẳng có đề tài chung với nhau.
Hóa ra, cậu còn có ít điểm chung với mấy học sinh kỹ sư hơn. Cậu trụ lại chẳng tới sáu tháng.
Chắc đây là lí do mà người ta có con, Hikaru thầm nghĩ. Cho những khoảnh khắc như này.
Dừng lại để ngắm một tấm áp phích người ta dán trên cột điện, hay dõi theo chiếc xe điện ngầm khi nó chạy ngang qua, hoặc chăng là sự kinh ngạc trước một hành động đơn giản như vứt vỏ kẹo. Những điều nhỏ nhặt hàng ngày, quá đỗi bình thường, bỗng chốc trở nên thật kì diệu.
Cứ như thể đối với Sai, cả thế giới đều trở nên thật mới lạ. Mọi thứ đều sáng loáng và thú vị.
Ô tô thật thần kỳ còn tivi thì thần bí và chẳng bao giờ nhàm chán. Nhờ ơn một chiếc máy bay mà Hikaru suýt bị xe cán và Sai vẫn còn đang hoang mang với cái máy bán soda gần một tiếng đồng hồ cho đến khi anh ấy hoàn toàn sững người khi nhìn thấy thang máy.
Hikaru thấy mệt lừ nhưng cậu vẫn lượn quanh thành phố hàng giờ liền, dẫn Sai đến bất kỳ nơi nào mà linh hồn để mắt tới. Cứ thế họ lỡ bước vào các cửa hàng, câu lạc bộ và cả một khách sạn tình yêu nữa, nhưng họ cũng tham quan thủy cung và bảo tàng, xem qua buổi trình diễn nghệ thuật và một vài vở kịch.
Họ nhìn thấy một bé gái với món đồ chơi ô tô điều khiển từ xa, vui cười ngặt nghẽo mỗi khi nó đâm vào chỗ nào đó. Một khoảnh khắc nhỏ nhặt vu vơ nếu là trước đó sẽ khiến cậu khó chịu… mà bây giờ lại thật khác lạ.
Sai cứ ngây thơ tò mò về mọi thứ. Và cứ như Hikaru đang sống cuộc sống này qua trải nghiệm của một người đã khuất và niềm vui cởi mở, ngây ngô của anh ấy với xung quanh… thật may là những ánh đèn neon đã thu hút hết sự chú ý của Sai.
Sau nỗ lực kiếm một tấm bằng thứ ba - lần này là dịch vụ ăn uống vì một lý do ngớ ngẩn nào đó - Hikaru không cố nữa.
Đúng ra, cậu hoàn toàn buông bỏ rồi.
Đến lúc này, những người bạn cấp hai cũ của cậu đều đã tốt nghiệp, mất liên lạc với nhau và bước tiếp. Hikaru, người kẹt lại giữa bậc thềm đại học và trung học, dần nhận ra cậu chẳng biết nói gì với họ, lạc lõng trong những câu bông đùa giữa họ. Thế là, một ngày nọ, khi cả đám không còn đạt được sự thỏa thích sau một trận bóng đá như trước kia họ từng nhớ, cậu không còn rủ họ ra ngoài chơi nữa. Và họ cũng vậy.
Tình bạn cả đời cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sai tỏ ra nhiệt tình với công việc của Hikaru hơn cả chính bản thân Hikaru. Anh ấy thích ngắm nhìn những vị khách, muốn hiểu biết về họ, bộ đồ họ mặc, những thứ họ mang theo, những thứ họ mua và tại sao. Và anh ấy luôn cảm thấy bối rối trước cách hành xử không nhẹ nhàng lắm của Hikaru.
Hikaru làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, nơi duy nhất cậu có thể liên tưởng tới địa ngục trần gian - và Sai cho rằng cậu nên lịch sự và thân thiện với khách hàng hơn.
“Anh biết đa số họ đều là mấy tên say, nghiện thuốc và tệ hơn nữa chứ?” Hikaru bình bình hỏi. Khu cậu làm cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Đấy cũng đâu phải là lý do?” Sai hừ nhẹ. “Ít ra cậu có thể chúc họ một ngày tốt lành như mấy nữ nhân viên ở tiệm cậu mua đồ vậy.”
Hikaru nhìn lại đầy ngán ngẩm. “Tôi làm ca tối mà.”
“Vậy chúc họ một buổi tốt tốt lành đi,” Sai đáp lại. “Hỏi họ ngày hôm nay của họ thế nào. Đối xử tốt với người khác một chút cũng đâu khó lắm.”
“Anh sẽ phải ngạc nhiên đấy,” Hikaru lẩm bẩm.
Ca trực tới, cậu hỏi một vị khách ngày hôm nay của họ thế nào. Gã thanh niên nhạc rốc đeo khuyên đầy mình nhìn cậu như một tên điên.
Đúng là bất ngờ.
Sai thử dạy cậu chơi cờ vây. Hikaru cố học, thật sự đấy. Nhưng dù cậu nắm được những luật lệ cơ bản rất nhanh, mấy thứ phức tạp hơn cứ thế trôi từ tai này qua tai nọ. Sức ảnh hưởng và này nọ. Cậu chẳng thể hiểu rõ được.
Hikaru cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Sai không phải là một giáo viên tồi. Hikaru mới là học sinh tồi - và cậu cũng chẳng hứng thú gì với cờ vây. Dù có cố gắng hùa theo sự hào hứng của Sai cỡ nào, Hikaru cũng không thể yêu nó được.
Cờ vây chán òm. Một trò chơi nhàm chán với những chiến thuật phức tạp và các nước đi lặp lại. Điều mà Sai nhận thấy trong mỗi viên đá được đặt xuống, Hikaru không hiểu được, và cũng chẳng cách nào học theo. Không gì cả. Cậu thật sự đã thử, nhưng…
“Vậy… chắc là có những người không thuộc về cờ vây,” Sai chán nản nói.
“Ờm,” Hikaru nhún vai, rồi chọc chọc vào má Sai. “Thôi nào, ngớ ngẩn. Đi kiếm một đối thủ xứng tầm với anh thôi.”
Hên là giữ cho Sai vui vẻ cũng dễ, tuy còn hơi thất vọng - Hikaru dẫn anh tới một câu lạc bộ cờ vây, nom anh mừng rỡ hẳn, rồi cậu chợt nhận ra rằng như thế cũng được. Có thể cậu không thể chia sẻ thế giới ấy với Sai, không thể tham gia vào đó - nhưng ít ra cậu có thể tận hưởng, theo cách riêng từ bên ngoài.
Chỉ cần nhìn Sai được hạnh phúc và mãn nguyện là bản thân cậu cũng thấy hạnh phúc rồi.
Họ chơi với một vài thành viên trong câu lạc bộ và nhận được kha khá ánh nhìn. Hikaru chưa từng chơi trên bàn cờ thật bao giờ - chỉ trên mạng - và cậu càng không hiểu cái cách cầm cờ điệu nghệ của mọi người. Cậu cầm mấy quân cờ bằng ngón cái và ngón trỏ. Cho an toàn - nếu không cậu sẽ phá cho bàn cờ tanh bành.
“Nhóc chơi cờ chưa được bao lâu nhỉ?” Đối thủ đầu tiên của Sai hỏi.
“Tầm một nghìn năm gì đó thôi,” Hikaru trả lời và đặt quân cờ ở vị trí Sai đã chỉ. Người kia cười sang sảng và đặt quân tiếp theo.
Chẳng mấy chốc mà đối thủ của họ phải nhìn Hikaru bằng ánh mắt sững sờ chứ không phải buồn cười.
“Cậu là dân chuyên à?” họ hỏi. “Không, khoan, tôi nói cái gì chứ - dĩ nhiên cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp rồi - đây là trò đùa hay -?”
“Tôi không phải,” Hikaru nói trong khi Sai tò mò lơ lửng cạnh cậu. “Dân chuyên là gì?”
“Cậu… không biết dân chuyên là gì?” người đàn ông đầu trọc hỏi lại.
Hikaru nhún vai, liếc qua Sai rồi nhìn lại. “Chắc là dân chuyên nghiệp. Kỳ thủ chuyên nghiệp hả?”
“Hở,” đối thủ của họ nói, ngả lưng ra ghế. Trông ông ta có vẻ hoang mang, “Vậy cậu không phải dân chuyên? Cậu mạnh như vậy mà không hề biết…?”
Câu nói đó thu hút sự chú ý không chỉ của người nghe xung quanh, mà cả người đàn ông với mái tóc vàng diện bộ suit trắng đứng trong góc phòng hút thuốc. Hắn ta đứng thẳng người và sải bước về phía này để nhìn thế cờ của Sai.
“Hmm,” hắn nhìn Hikaru và hít một hơi.
“Thầy Ogata?” đối thủ của Sai hỏi.
“Cậu,” hắn nói, hất cằm về phía Hikaru. “Chơi một ván không?”
Hikaru nhún vui. “Được thôi, sao không.”
Ogata Seiji, sau khi suýt sặc vì cái đầu lọc thuốc lá thì Hikaru mới biết, là một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Một kỳ thủ cửu đẳng, bất kể nó có nghĩa gì đi nữa.
“Cậu ấy chơi rất tốt,” Sai nhắc lại với Hikaru. Nghe giọng anh ấy gần như thỏa mãn sau trận đấu - một trận mà Sai chơi lâu nhất cho tới giờ. “Kỳ thủ mạnh nhất tôi từng được chơi. Chiến thuật của cậu ấy nhanh mà chuẩn và mỗi kinh nghiệm đều rọi trong từng nước đi. Chắc hẳn cậu ấy đã chơi cả ngàn trận đấu và với các đối thủ rất mạnh. Ôi, trận đấu này thật tuyệt vời.”
Hikaru không nói gì. Với cậu, cả trận đấu cứ trôi qua như vậy và tựu chung chả hay ho gì - mấy viên đá, đặt đây đặt đó. Nhưng mà, cậu thấy mọi trận đấu cờ vây đều như vậy.
Ogata lườm Hikaru qua điếu thuốc mới châm. “Cậu cầm quân cờ như một tên gà mờ nhưng chơi như đã sống cả trăm năm. Cậu là cái quái gì vậy, được lịch sử buff cho à?”
Hikaru thờ ơ đáp lại. “Không hẳn.”
“Tch,” người đàn ông tóc vàng chậc một tiếng, liếc qua bộ quần áo của Hikaru và mái tóc nhuộm màu. “Cậu học ở đâu - ai dạy cậu? Mà sao thầy cậu chưa bắt cậu tham gia kỳ thi chuyên nghiệp?”
“Không ai dạy tôi cả. Mà kỳ thi gì?”
Câu trả lời của cậu khiến đôi mắt hắn nheo lại, Hikaru sẽ miêu tả đó là ánh nhìn đầy nguy hiểm nếu như giữa họ không phải một bàn cờ.
Ogata Seiji cũng có chung một niềm đam mê với cờ vây như Sai. Nhưng ở Sai, đó là thú vui đơn thuần, một niềm hạnh phúc giản đơn, thì Ogata… lại khác hẳn. Ở hắn ẩn giấu thứ gì đó đen tối hơn, và đòi hỏi khắt khe hơn nhiều.
Và bỗng nhiên, tất cả những điều đó đều đổ dồn lên Hikaru.
Lần đầu tiên Ogata xuất hiện ở chỗ làm của cậu, Hikaru đã vô tình hỏi thăm hắn về việc trong ngày.
“Ồ, tôi đảm bảo với cậu, khá hơn nhiều rồi,” Ogata nói, trao cho cậu một nụ cười chậm rãi đầy xảo trá. “Nhưng nếu như cậu muốn biết, thì để tôi kể cho cậu nghe một ngày bình thường ở hiệp hội cờ vây trôi qua như thế nào.”
Và hắn kể - hắn ở lại cửa hàng hơn cả tiếng đồng hồ, kể cho Hikaru - và một Sai vô hình - nghe, từng chi tiết trong ngày của một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Sai nghe đến say mê, đôi mắt anh ấy sáng bừng và mỗi tiếng thở dài nghe càng tiếc nuối như thể Ogata đang xướng cho anh bài thánh ca về thiên đường. Hikaru chỉ âm thầm lườm nguýt.
Dựa trên những gì hắn kể thì một ngày ở hiệp hội cờ vây bao gồm chơi cờ, nói về việc chơi cờ, nói về việc bàn luận việc chơi cờ - và thỉnh thoảng là các sự kiện, họ sẽ đến chơi và ở khách sạn gần đó, bắt tay này nọ và tiếp tục chơi cờ. Tiếp đó là các giải đấu và vòng loại xếp hạng, giải thưởng, và lại chơi cờ. Nói chung là rất nhiều cờ.
Hikaru không hiểu tại sao Ogata lại nghĩ cậu sẽ hứng thú chút nào - nghe khá là nhàm chán. Mỗi tội, nhìn Sai thì có vẻ chuyện không phải vậy. Và Ogata nói về tất cả những điều này… như một sự dụ hoặc hơn là bài chào hàng. Hoặc là nỗ lực tán tỉnh cậu.
“Người ta thách đấu tôi suốt, hợp thức hay không hợp thức,” Ogata nói, không hề khiêm tốn, và gần như liếc cậu từ khóe mắt một cách đểu cảng. “Tôi chả thiếu… đối thủ bao giờ.”
Hikaru nhướn một bên mày. “Ồ vậy sao.”
“Mm-hmm,” Ogata tán thành, trên môi lại treo nụ cười nguy hiểm đó.
Số ít khách hàng ghé vào trong lúc cuộc trò chuyện của họ diễn ra thanh toán tiền rất nhanh, với đôi mắt vẫn trợn tròn đầy sững sờ. Ogata ngó lơ tất cả, chỉ dừng lại để Hikaru có thể làm việc - như thể hắn ta tử tế lắm ấy - rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu Sai mà không nghe như nuốt lấy từng từ hắn nói, Hikaru đã ném cái máy thu tiền vào mặt hắn rồi.
“Và đó là một ngày của tôi,” Ogata kết thúc bài phát biểu và mỹ mãn cười nhìn Hikaru như thể hắn đã ghi điểm trong một trò cả hai đang chơi và rời đi mà không thèm mua gì, đồ khốn.
“Ôi Hikaru, được không? Sai bâng khuâng hỏi. “Nghe thật tuyệt vời!”
“Và làm việc với gã đó?” Hikaru không tin được hỏi lại.
“Đúng vậy!” Sai hô to. “Sẽ thú vị lắm!”
Hikaru nhìn anh ấy rồi nhìn về hướng Ogata rời đi. Rồi cậu lắc đầu và tiếp tục công việc, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng thở dài thườn thượt đầy ước ao.
Bụng cậu thắt lại, Hikaru cố gắng tập trung vào công việc. Công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, buồn tẻ đến chết.
Mà cậu ghét.
Tệ thật.
Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí. Không chỉ về việc trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, như Ogata cho rằng họ nên làm… mà là cả về bản thân Ogata.
Hắn ta là một kẻ lập dị nhưng là một kẻ lập dị đầy mị lực - nhiệt thành và kiên quyết. Có phải tất cả kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp đều như vậy không hay họ chỉ vô tình vấp phải tri kỷ hiếm gặp và cực kỳ lập dị của Sai? Ogata không khoa trương như Sai, Hikaru thấy khó được ai mà như Sai… nhưng hắn ta cũng có điểm tương đồng với anh ấy.
Trong một thế giới xám ngắt, Sai và Ogata đều được tô điểm bằng những sắc màu rực rỡ.
“Nếu cậu không thích thì chúng ta không nhắc tới chuyện đó nữa,” Sai nói nhẹ. “Tôi chơi trên mạng cũng được.”
“Hmm,” Hikaru đáp. Hạnh phúc, dĩ nhiên rồi. Chỉ cần có người đề cập tới cờ vây thôi là Sai cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng anh ấy không phát sáng như khi Ogata nói về hiệp hội cờ vây, hay từ sau buổi gặp mặt ở cửa hiệu.
“Không phải tôi không thích, nhưng…” Hikaru ngừng lại giữa chừng.
Không, không phải là cậu không thích ý tưởng đó. Mà là cậu quá thích.
Ở đó, Sai sẽ thấy vui. Ogata cũng sẽ thấy vui, với cái vẻ khoe mẽ chói lọi của hắn. Và chắc hẳn những người khác cũng sẽ ở đó, những con người như điểm sáng đong đầy đam mê. Và Hikaru có thể giả vờ là cậu cũng là một trong số họ, rằng cậu có thể tham gia, như thể cậu thật sự thuộc về nơi đó. Đắm mình trong bầu không khí nọ như thể cậu thật sự có quyền làm vậy.
Như vậy có ích kỉ không? Đó là điều Sai muốn và cũng không phải Sai không được lợi… nhưng Hikaru vẫn cảm thấy cậu đang lợi dụng anh ấy, nếu họ thật sự làm vậy.
“Anh có muốn trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp không Sai?” Hikaru hỏi.
“Có! Có chứ!” Sai nói liền một hơi rồi nhanh chóng phanh lại. “Nhưng chỉ khi cậu muốn thôi. Đây là cuộc đời của cậu mà Hikaru. Không phải của tôi.”
Nực cười làm sao cậu không cảm thấy vậy.
“Tôi sẽ suy nghĩ về việc này,” Hikaru hứa với anh, lơ đễnh vuốt mấy cọng tóc mái đã ngả màu và tự hỏi từ khi nào mà chúng đã chuyển từ màu vàng qua màu trắng.
“Tôi có cần gọi bảo vệ không?” Hikaru cằn nhằn từ sau quầy thanh toán trong khi Ogata lượn lờ quanh khu thuốc lá.
“Cửa hàng này làm gì có bảo vệ,” Ogata bình tĩnh đáp lại.
“Chỉ riêng việc anh biết thôi cũng đáng ngại rồi.” Hikaru lầm bầm. “Và tôi sẽ gọi cảnh sát đó.”
“Rồi để bị phạt vì báo động giả sao?” Ogata thích thủ hỏi lại, nhặt lấy một bao thuốc. Hắn đưa cho Hikaru tính tiền. “Tôi đã đăng ký tên cậu vào kỳ thi chuyên nghiệp rồi. Vòng loại sơ tuyển sẽ diễn ra sau hai tuần.”
“Anh làm gì cơ?” Hikaru hỏi trong tiếng thở dốc đầy kinh ngạc của Sai.
“Cậu có phản kháng la hét tôi cũng sẽ kéo cậu tới nơi đó,” Ogata nói và mỉm cười. “Tính tiền?”
Hikaru cạn lời nhìn hắn chòng chọc.
Rồi cậu quẹt đồ tính tiền.
Ogata không lôi họ tới đó giữa những tiếng la hét hay phản kháng, nhưng hắn đã xuất hiện trong chiếc xe thể thao đỏ bóng loáng, chở họ tới hiệp hội cờ vây - và rồi dẫn họ tới tận cửa khu vực thi.
“Anh có định hôn tôi chúc may mắn luôn không?” Hikaru hỏi, đầy xấu hổ trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong phòng.
Lẽ ra cậu phải biết không nên nhử hắn.
Nở một nụ cười tươi rói, Ogata nghiêng người qua và hôn lên má cậu. “Chúc may mắn,” hắn nói, giọng nói trầm thấp mà trêu chọc như rót thẳng vào tai Hikaru. Và rồi hắn quay đi, để lại bóng lưng cho Hikaru trừng theo với một Sai hoảng loạn và tất cả ánh nhìn vẫn đổ dồn lên cậu.
“Đấy là thầy Ogata phải không?” thằng nhóc với mái đầu quả nấm sững sờ hỏi.
“Lão ta ngứa đòn thì có,” Hikaru hậm hực gằn lại. Mặt thằng nhóc đỏ bừng và nó cũng không phải là đứa duy nhất - ở góc phòng, có ai đó đang cố nén lại tiếng cười khúc khích.
… chết tiệt.
“Ừm,” Sai nói, mặt anh ấy cũng đỏ rực. “Chúng- chúng ta nên đi vào chứ? Nhỉ?”
Hikaru thở dài và bước vào, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Cậu làm không được, và những tiếng xì xào trong phòng càng vô nghĩa.
“... Ogata cửu đẳng, chắc cậu ta phải giỏi lắm?”
“Chịu. Không phải Ogata đùa cợt suốt sao? Chắc chỉ chiều theo cậu ta thôi…”
“... hoặc là lừa cho cậu ta thành trò hề - nhìn đi, trông cậu ta có giống kỳ thủ cờ vây không?”
“... ghê tởm, phải không? Tôi cứ tưởng Ogata cửu đẳng…”
Hikaru nheo mắt trước những lời bàn tán. Đã có một khắc thoáng qua, cậu thấy tiếc cho mấy người này khi phải đối đầu với Sai mà không có một lời báo trước. Nhưng khoảnh khắc ấy đã trôi qua.
Đứng cạnh cậu, Sai thở hắt ra. “Thật là khiếm nhã,” anh nói, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa chính trực. “Đừng lo, Hikaru. Tôi sẽ cho họ thấy. Họ sẽ phải nuốt lại những cái từ và cái kết thảm hại của họ khi ván đấu đã hạ màn.”
Hikaru kinh ngạc liếc nhìn anh một cái và nhanh chóng quay đi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Mang theo chút xấu hổ, cậu ngồi xuống trong góc và đợi họ thông báo xếp đôi. Rất nhanh, trận đấu đã bắt đầu.
Đối thủ đầu tiên cười cách Hikaru cầm quân cờ như một người mới.
“Ối trời ơi, không thể tin được tôi sợ đấu với cậu chứ,” kỳ thủ trẻ tuổi chậc chậc vài tiếng, thong dong đặt xuống một quân cờ, thái độ tới mức Hikaru cũng thấy khó chịu. Cậu ta cứ tỏ vẻ như vậy trong mấy nước đầu, lắc đầu chế nhạo mỗi bước Sai đi.
Và Sai khiến cậu ta bật khóc khi trận đấu kết thúc.
Ogata, rõ ràng đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ ai đó, vì hắn ta cứ cười suốt cả chặng đường chở Hikaru tới hiệp hội vào lần tới.
“Cậu khiến cậu ta phải khóc? Thật tàn nhẫn,” Ogata cười khoái trá. “Tôi không ngờ là cậu cũng được đó chứ.”
“Nghiệp cả thôi,” Hikaru nói, Sai vẫn còn thấy tức giận. “Mà anh cũng đâu biết gì về tôi. Ví dụ như - tôi cũng có xe. Tôi không cần anh đưa đón cả ngày.”
“Ồ, nhưng đây là niềm vinh hạnh,” Ogata đáp, đầy vẻ giả tạo và tự phụ. Đồ khốn. “Và tôi biết nhiều điều về cậu. Như việc - tới giờ cậu vẫn chưa học được cách cầm cờ cho đúng.”
Hikaru nhún vai, hậm hực trong khi Sai thở dài ở ghế sau.
“Cậu không có bàn cờ ở nhà đúng không?” Ogata hỏi.
“Đâu có cần,” Hikaru càu nhàu.
“Hmm,” Ogata trả lời và đỗ xe trước cửa hiệp hội.
“Lần này không định đưa tôi tới cửa à?” Hikaru hỏi.
“Tôi chắc là cậu tìm được đường vào mà,” Ogata đáp lại và rướn qua trước khi Hikaru kịp chuồn ra khỏi xe. “Chúc may mắn,” hắn thì thầm bên má cậu.
“Đồ lập dị, đồ tồi,” Hikaru quẳng lại một câu và chạy xuống xe trong tiếng cười lanh lảnh của Ogata và Sai.
Sai vẫn còn khúc khích khi bắt kịp Hikaru. “Tôi nghĩ là cậu thích anh ta,” linh hồn nháy cậu.
“Ôi thôi đi,” Hikaru hừ một tiếng rõ to khiến người phụ nữ đi cạnh giật bắn mình. Thiệt tình, một khởi đầu tuyệt vời cho ngày thứ hai của vòng loại. “Chậc,” Hikaru cằn nhằn và đi thẳng vào trong, Sai vui vẻ lượn theo sau.
Ít ra lần này không ai cười cách mà Hikaru cầm quân cờ.
Vòng cuối cùng, Hikaru tự chạy xe tới sớm để chắc chắn Ogata không có cách nào chen ngang.
Ogata đáp trả bằng cách xuất hiện trước cửa nhà cậu, mang theo một bộ bàn cờ mới toanh được buộc bằng một cái ruy băng to đùng.
“Chúc mừng cậu đã vượt qua vòng loại,” hắn ta cười cực thỏa mãn.
“Tôi sẽ đập chết anh bằng cái bàn cờ đó,” Hikaru nói và Sai vung tay vung chân, vui sướng tới không nói nên lời. “Và sẽ không ai đổ tội tôi cả. Anh rõ ràng là một tên rình mò. Đây là tự vệ chính đáng.”
Nụ cười trên môi Ogata chỉ càng thêm tươi rói. “Chơi một ván không?”
“Có!” Sai hét lên và nhào vào người Hikaru. “Ôi, Hikaru, cậu ấy mang cho chúng ta một bàn cờ, hãy chơi với cậu ấy đi!”
Hikaru cưỡng lại lời khẩn cầu được hai giây rồi thở dài và mở rộng cửa.
“Đồ lập dị,” Hikaru hậm hực nói khi né qua một bên để Ogata bước qua.
Ogata đi vào với vẻ không thể tự mãn hơn.
Sai và Ogata chơi cờ còn Hikaru thì trầm ngâm nghĩ về việc làm kẻ thứ ba trong chính cuộc đời của mình, ngay khi đó Ogata nghiêng người qua và hôn cậu.
Thanh âm Sai truyền đến từ phía sau nghe đến là hài hước và có lẽ đó là lí do mà cậu không rời người đi.
“Có chuyện gì sao?” Ogata hỏi, hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ tư thế nghiêng về trước, dù Hikaru muốn đẩy hắn xịch ra. Hơi ấm từ lồng ngực chuyền tới lòng bàn tay của Hikaru, một sức nặng ấm nóng, và chân thật, và dù cố gắng thế nào Hikaru cũng không thể dứt được.
“Không, chỉ…” Hikaru gấp gáp tìm lại suy nghĩ và nhìn sang Sai. Linh hồn đang che mặt bằng hai ống tay nhưng Hikaru vẫn có thể thấy vết rám hồng, và biết là anh đang nhìn. “Chỉ -”
“Tôi có thể rời đi!” Sai cất tiếng, và nhảy dựng lên, trôi lơ lửng. “Tôi sẽ rời đi Hikaru - tôi - tôi sẽ lên mái nhà, tôi -”
“Không,” Hikaru nói, với cả anh và Ogata, và thở dài. “Như vậy không công bằng với anh ấy.”
“Anh ấy?” Ogata gắt gao hỏi lại và Hikaru chỉ vậy, bối rối nhìn đi chỗ khác.
Làm sao mà cậu có thể giải thích cho ai đó rằng thứ thu hút họ thậm chí còn không phải một phần bản thân cậu? Ogata chỉ theo đuổi cờ vây. Cờ vây của Sai. Bản thân Hikaru chẳng có vai trò gì ở đây. Và nếu không vì cờ vầy… thì họ cũng chẳng dính líu gì tới nhau.
Và Sai…
Hai vai của Hikaru sụp xuống và đầu cậu cúi sầm. “Tên của anh ấy là Sai và anh ấy đã mất, tôi…” cậu liếc qua bàn cờ. “Như này… không công bằng với anh ấy.” Tệ thật. Nghe chả khác gì lời tỏ tình.
Chắc là vì nó đúng là như vậy.
“À,” Ogata nói, có vẻ bất ngờ.
“Ồ,” Sai thở ra và rơi xuống ngồi trên sàn nhà cùng họ. “...ôi.”
“Ừm,” Hikaru tán thành. Ngón tay cậu bấu vào áo sơ mi của Ogata, cậu chợt nhận ra, và Hikaru muốn gỡ tay ra nhưng cậu lại chẳng thể nào làm được.
Mất một lúc cậu mới nhận thấy bàn tay Ogata đang đè lên tay cậu.
“Anh ta sẽ muốn cậu cô đơn sao?” hắn hỏi.
Nghe thấy vậy, Hikaru khựng lại, nhìn xuống bàn tay chồng lên nhau của hai người. “Tôi… tôi không…”
Ogata vẫn đợi và Hikaru không thể trả lời - bởi vì Sai không nói gì cả, chỉ nhìn cậu chăm chú. Cuối cùng hắn thở dài và thả tay Hikaru ra. “Được thôi,” Ogata nói và đứng dậy. “Tôi hiểu rồi.”
“Tôi không,” Hikaru thì thầm, vuốt một bên tóc. “Mẹ nó. Tôi muốn -” lời tới bên miệng lại thôi, vì chính cậu cũng chẳng biết mình muốn gì. Sai và Ogata và cờ vây…
Mẹ nó, hơn tất cả, hơn những gì Ogata hay cả Sai trao đi, Hikaru muốn những gì họ có. Cậu muốn cuộc sống của họ, sức sống rạo rực của họ - niềm đam mê của họ. Cậu muốn là họ. Cậu muốn là Sai.
Hoặc có lẽ cậu muốn Sai trở thành cậu - được sống và là chính mình và sống cuộc sống mà Hikaru đang trải qua thay anh, nhưng trên hết thảy, Hikaru muốn ngừng phải sống như một cái bóng của bản thân.
Ogata đã rời đi từ lúc nào, Hikaru cũng không chắc, và cậu cũng chẳng biết liệu người đàn ông ấy còn quay trở lại không, liệu hắn còn trở về bên Hikaru như lúc xưa. Có thể hắn cũng bị sự cố bất ngờ gần như là suy sụp của Hikaru dọa sợ.
“Anh không nghĩ em có thể dọa anh ta sợ được đâu,” tiếng Sai vang ngay bên tai cậu và Hikaru cứng đờ người. “Ogata của chúng ta mạnh mẽ hơn vậy.”
Hikaru thở nhẹ và hơi khựng lại khi vòng tay Sai ôm lấy cậu, tay áo của anh phủ kín mặt Hikaru. “Anh không thể trở thành em,” anh nói, bằng tông giọng buồn bã ấy. “Em không thể trở thành anh. Cuộc sống này là của mỗi người chúng ta, hoặc là cuộc sống mà chúng ta không thể có được. Đây là những nước cờ chúng ta đã đi. Chúng ta không thể bắt đầu lại, Hikaru. Tin anh đi - anh đã thử rồi.”
“Tôi xin lỗi,” Hikaru thì thầm.
“Hửm,” Sai ghé xuống, tựa lên vai cậu. “Em luôn cảm thấy thương tiếc và anh chẳng biết tại sao. Em đã trao cho anh nhiều như vậy, em vẫn nói xin lỗi? Tại sao em phải cảm thấy hối lỗi? Anh xin lỗi. Anh mời là người đã-”
“Tôi vốn đâu có gì để trao cho anh,” Hikaru nói. “Nhưng tôi đã lấy được từ anh nhiều hơn cả vậy.”
Sai thở dài. “Chúng ta không thể…” anh trôi xuống và Hikaru có thể cảm nhận được bàn tay của anh qua lớp áo, siết lấy tay cậu và thả ra, nắm lại và thả lòng. “Chúng ta không thể chia sẻ sao? Tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta đang là, chúng ta không thể chia sẻ tất cả những điều đó sao? Anh biết cờ vây rất khó, anh biết em không hiểu nó… nhưng cũng có những điều anh không thể làm. Những điều em có thể. Em không nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc, với những gì chúng ta đang có sao? Mà không phải cảm thấy tội lỗi hay đau khổ, chỉ cần thỏa mãn chia sẻ vậy thôi?”
Hikaru nuốt xuống một ngụm đau nhói trào trực ở vòm họng và cậu muốn được chui vào, trốn trong áo choàng của Sai, hòa thành một phần của anh và cứ thế biến mất. Nhưng cậu không thể. Sai nói đúng.
“Còn Ogata?” Hikaru hỏi, ngượng ngùng ho một tiếng. “Anh ta muốn cờ vây của anh.”
“Đúng vậy và cậu ta cũng muốn em nữa,” Sai nói. “Và cậu ta cũng nói đúng. Anh sẽ không muốn để em một mình. Biết đâu đấy…” anh trầm trâm. “Một ngày nào đó… chúng ta có thể kể cho cậu ấy nghe. Một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu.”
Hikaru sặc cười, không thể tin nổi. “Chắc rồi.”
“Cậu ta… khá đỏm dáng và hơi mê tín. Anh không nghĩ cậu ta khó chấp nhận vậy đâu,” Sai chọt nhẹ má cậu. “Nè, Hikaru?”
“Ừm?”
“Anh yêu em.”
Hikaru như tan vỡ một chút, nhưng không sao cả.
Sai đã ở đây để níu giữ cậu lại.
Hikaru dựa vào tường ngay cạnh thang máy, hai tay khoanh trước ngực, nôn nóng nhịp chân xuống sàn. Mãi mà cửa thang máy mới mở. Một toán người bước ra - đa số là những người đàn ông trong bộ đồ sang trọng - cái loại mà Hikaru chưa mặc bao giờ và chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ cậu phải kiếm một bộ?
Hừm, có lẽ hắn có thể giúp cậu đó.
Hikaru rướn cổ nhìn cho tới khi cậu bắt gặp một vệt trắng trong biển đen và Ogata cũng nhìn thấy cậu, hắn nhìn thấy cậu và dừng lại để nhìn chăm chú hơn trong khi các kỳ thủ khác đi xuôi về hướng hành lang.
“... ba tuần nữa kỳ thi mới bắt đầu,” hắn nói.
Hikaru chỉ nhún vui. “Nghe nói hôm nay anh có một trận đấu quan trọng.”
“Đúng vậy,” Ogata chậm rãi đáp lời, liếc về phía nhóm người, một trong số họ cũng quay lại tò mò quan sát hai người. “Đúng thế và trận đấu cũng sắp bắt đầu…”
Hikaru vọt tới trước khi hắn có thể dứt câu - và cậu vui thích nghe Ogata lắp bắp không nói nên lời.
“Chúc may mắn, đồ lập dị,” Hikaru cất tiếng cười trước vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông và quay bước rời đi. Đằng sau cậu, Ogata sững người.
“Cậu ta cứ nhìn chằm chằm em đó,” Sai hân hoan báo lại. “Trông cậu ta rõ sửng sốt.”
Tuyệt, Hikaru thầm nghĩ và với tay ra để nắm lấy tay Sai.
